Chương 57 : Vỡ Vụn
< - Lục Hoàng Tử...Lục Hoàng Tử ! >
Taehyung đang thiu thiu chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày vắt óc suy nghĩ làm cách nào để cùng với Yoongi thoát khỏi đại lao . Vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng của Donghee gọi mình . Taehyung nhìn sang bên cạnh , Yoongi cũng rất mệt mỏi . Đã ngủ rất sâu từ khi nào rồi .
- Donghee , ngươi tìm thấy rồi á ?
< - Vâng ạ , nô tài theo lời căn dặn của Lục Hoàng Tử đã tìm thấy những lá bùa này , nhưng mà lúc nô tài đi tới đây....đã sơ ý té . Hai trong số ba lá bùa đã bị dính nước rồi ạ . Nhưng mà Lục Hoàng Tử yên tâm ! Dính có chút xíu ngoài rìa à ! Nô tài đã cố gắng làm khô nó bên dưới nắng rồi...chắc là vẫn sử dụng được chứ ạ ?...>
- Gì cơ...ngươi để nó dính nước rồi á ?...
< - Vâng ạ...>
Taehyung nhận lấy ba lá bùa mà trong lòng cũng vô thức lo lắng đến thất thần . Người thái giám thân cận cũng biết là do bản thân tắc trách nên đã khấu đầu mà không ngừng tạ lỗi với vị Lục Hoàng Tử .
Taehyung nhìn ba lá bùa màu trắng trong tay rồi lại nhìn sang người thái giám thân cận của mình và Yoongi cứ không ngừng dập đầu tạ lỗi . Người này cũng không muốn Donghee tại làm tổn thương chính mình như thế nên đã đưa tay ra ngăn cản . Đồng thời cũng nhẹ nhàng trấn an :
- Không sao đâu...ta nghĩ là vẫn còn sử dụng được . Nếu không thì chắc phải nhờ vào vận may của bọn ta rồi .
< - Dạ vâng ạ . Đây là cơm của Lục Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử hôm nay ạ . Nô tài đã cố tình nấu món mà nhị vị Hoàng Tử thích nhất ạ . Người ăn xem có hợp khẩu vị hay không ạ ? Tài nấu ăn của nô tài thì chắc chắn không thể sánh bằng Tam Hoàng Tử rồi ạ...>
- Uầy ! Ngươi đừng nói như thế . Lúc ta còn nhỏ , mỗi khi Tam Ca có việc đột xuất phải đi cùng với Lee Thừa Tướng và Hoàng Thúc . Chính ngươi là người đã nấu cơm cho ta ăn . Là ngươi cùng với Tam Ca đã chăm sóc cho ta rất nhiều . Là ta nên cảm ơn người mới đúng á !
< - Xin Lục Hoàng Tử đừng nói như vậy . Hầu hạ chủ tử là trách nhiệm của nô tài ạ ! >
- Donghee à , chỉ cần qua đêm nay nữa thôi . Ngày mai là chúng ta có thể rời khỏi đây rồi . Tới khi đó qua bên Kinh Kỳ Đạo , ngươi hãy cùng với Tam Ca làm thật nhiều món ngon cho ta đó nha !
< - Vâng ạ . Nô tài hứa sẽ luôn luôn trung thành với Lục Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử . Chỉ cần nô tài còn sống . Chắc chắn sẽ hầu hạ Lục Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử tới cùng ! >
Vị Lục Hoàng Tử nhìn ra khe cửa nhỏ trên góc tường từ sáng tới giờ . Chợt nhớ đến gì đó , Taehyung vội vàng hỏi :
- Sáng giờ ta thấy bên ngoài treo rất nhiều pháo hoa . Có phải là đang chuẩn bị cho Thọ Thần ngày mai của Hoàng Thượng không ?
< - Dạ thưa đúng rồi ạ . Cơ mà trang trí của năm nay so với mấy năm trước không được đẹp cho lắm ạ . Kiểu cái gì đẹp và nhiều màu sắc nhất đều trưng hết lên cao . Nhìn nó cứ phèn phèn kiểu gì ấy ạ ! >
- Năm nay là ai phụ trách phần trang trí vậy ?
< - Dạ thưa Lục Hoàng Tử . Hoàng Hậu hiện tại đã bị cấm túc ở Giao Thái Cung . Cho nên trên phương diện thực tế sẽ do Phó Hậu là Hoàng Quý Phi phụ trách ạ . Nhưng mà nô tài nghe ngóng được vài tin từ thái giám tổng quản Chin Mae . Hoàng Thượng có vẻ không thích cách bày trí năm nay cho lắm...>
- Vậy sao ? Hoàng Hậu trước giờ luôn là người có đôi mắt tinh tường nhất hoàng cung . Ông ta giam giữ người tại cung riêng . Đương nhiên năm nay tiệc mừng thọ gì mà rơi vào tay kẻ khác cũng chỉ có lố lăng mà thôi . Làm sao mà vui vẻ cho được chứ ?
Nói đoạn , Taehyung bỗng nhiên thay đổi sắc mặt . Xác nhận xung quanh không có ai thì liền kề sát và tai của người thái giám thân cận mà dặn dò :
- Ừm ! Ngươi mau quay về đi . Ta và Tam Ca sẽ ăn hết phần cơm này , ngươi cứ yên tâm . Về lại Đại Khâu Cung , hãy cùng với những người khác chuẩn bị thật kĩ cho ngày mai . Tam Ca nói với ta là tầm giờ Tuất ngày mai , viện binh của Kinh Kỳ Đạo sẽ tới . Đó là thời cơ thích hợp của chúng ta .
< - Vâng ạ . Nô tài đã rõ ! >
- Được rồi , ngươi mau quay về đi .
< - Vâng thưa Lục Hoàng Tử ! >
=======================================
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau , sáng sớm hoàng cung đã bắt đầu cùng nhau linh đình chuẩn bị mọi thứ tới Khánh Hội Lâu để mừng Thọ Thần cho Hoàng Thượng . Tiếng pháo hoa rồi tiếng trống đầy uy lực vang vọng khắp cả hoàng cung rộng lớn . Đâu đó còn nghe rất rõ tiếng vũ đoàn múa hát vô cùng nhộn nhịp .
Hoàng cung tại Thủ Nhĩ Thành thì vui vẻ rộn ràng như trẩy hội . Nhưng ở bên ngoài hoàng cung và Kinh Kỳ Đạo thì hoàn toàn trái ngược . Ở phía bên ngoài hoàng cung , theo mệnh lệnh của Vương Gia họ Kim thì tất cả bốn phía đông , tây , nam , bắc đều đã có đủ số viện binh cần thiết . Trong đó đương nhiên sẽ không thể thiếu những kế hoạch dự phòng .
SeokJin rất lo lắng cho an nguy của Yoongi và Taehyung nên đã dặn đi dặn lại SeJin cùng đám viện binh rất nhiều lần . Đến cả ngựa cũng phải chuẩn bị những con chiến mã tốt nhất . Từ khi viện binh tới Thủ Nhĩ Thành , ngày nào SeokJin cũng sẽ gửi thư đi để xác nhận tình hình ở đó .
Sức khỏe của chàng không cho phép nên chàng không thể đi cùng tới Thủ Nhĩ Thành . Nếu không...cho dù chàng có phải phóng hỏa cả hoàng cung cướp ngục thì chàng cũng sẽ đích thân thực hiện .
- Vương Gia , đã tới thời gian uống thuốc rồi ạ .
- Được rồi .
Joohwa từ phòng bếp chậm rãi đi tới , hai tay cung kính dâng lên cho chàng phần thuốc nóng hổi vừa mới sắc xong . Chàng nhận lấy rồi một hơi uống sạch sẽ , mặc cho phần thuốc đó đắng tới khiến chàng nhăn hết cả mặt mày .
Nhận ra trong lòng của SeokJin có tâm sự . Joohwa mạo muội lên tiếng :
- Vương Gia , ngài là đang lo lắng cho Tam Hoàng Tử , Lục Hoàng Tử và Ngũ Hoàng Tử sao ạ ?
- Ừ . Bổn Vương thật sự rất lo lắng cho tụi nó . Bản thân ta không khỏe , không thể tham gia vào công cuộc giải cứu lần này . Làm sao mà không lo cho được chứ ?
SeokJin thở dài , trong lòng thật sự rất lo lắng về phía nơi Thủ Nhĩ Thành xa xôi . Nhưng dù thế thì chàng vẫn phần nào đó khá an tâm vì Jungkook và Lee Thừa Tướng đều đang trên đường trở về đây . Hai người đó còn dẫn theo một đội quân trở về , trong tư thế sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào . Điều này cũng đã an ủi được phần nào lo lắng trong lòng chàng .
Joohwa gật gù , sau đó rót một tách trà hoa nhài nóng rồi dâng lên cho SeokJin . Cô từ tốn bảo :
- Vương Gia mặc dù không trực tiếp tham gia vào lần giải cứu này . Có điều , ít ra thì ngài đã đứng đầu và tạo ra một kế hoạch giải cứu vô cùng hoàn hảo . Hơn thế , ngài còn cho gọi những vị tướng lĩnh tài giỏi . Đến cả Jeon Công Tử và Lee Thừa Tướng cũng đang trên đường trở về . Tin chắc rằng mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ngài thôi ạ . Xin ngài đừng quá lo lắng ạ !
- Ừ . Ta cũng mong là vậy .
- Vâng ạ . Vương Gia , hiện tại đã tới thời gian sắc thuốc cho Thái Thượng Vương . Nô tỳ xin phép để được đi chuẩn bị ạ .
- Đi đi .
SeokJin gật đầu cho phép . Joohwa cũng cúi đầu hành lễ vô cùng kính trọng , sau đó liền nhanh chóng rời đi chuẩn bị cho phần chăm sóc Thái Thượng Vương . Từ lúc Joohwa tới đây , mọi việc liên quan tới bữa ăn , giấc ngủ của chàng và Thái Thượng Vương đều một tay cô lo liệu .
Là một cung nữ chưởng sự của Bồng Lai Cung cũng tính là đã đi hơn nửa đời người . Kinh nghiệm chăm sóc và làm việc của Joohwa phải nói là đầy mình . Cho nên để cho cô tiếp tục công việc của một cung nữ chưởng sự trong cái Vương Phủ này là điều thuận lợi cho cả đôi bên .
.
.
.
.
.
Chiều tối , mặt trời từ từ lặn xuống khỏi bầu trời cao . Ở khắp Thủ Nhĩ Thành bởi vì ngày Thọ Thần hôm nay mà treo rất nhiều vải đỏ . Bách tính cũng vì phải giúp đỡ Kinh Kỳ Đạo mà đành giả vờ chung vui ngày Thọ Thần này của ông ta . Ngoài mặt vui vẻ nhưng trong thâm tâm thì làm gì có phần nào thật lòng ?
Ở núi Bukhansan cũng đang bận rộn không kém . Chỉ là vì hôm nay là ngày Thọ Thần của Hoàng Thượng mà trên dưới Thủ Nhĩ Thành đều đóng cửa nghỉ sớm để chung vui . Không còn cửa hàng nào bán gì cả .
Tội cho Hoseok , vừa làm xong hết tất cả việc ở trong động cùng với các tinh linh . Định bụng sẽ đi xuống núi đi chợ làm một bữa thật ngon lành thì mới phát hiện ra...bên dưới Thủ Nhĩ Thành chẳng còn bán gì cả . Cái gì cũng hết sạch , cho dù đổi ý muốn ăn một bữa thanh đạm thì cũng chẳng còn ai bán những nguyên liệu mà cậu cần nữa . Nói chung là xu rất xu luôn !
- Có cần phải đối xử tàn nhẫn với mình như vậy không chứ ?
< - Jung Đại Nhân ! Ngài đừng buồn quá...để chúng tinh linh đi vòng vòng núi xem có những nguyên liệu đó không ? Nếu có thì chúng tinh linh sẽ đem về cho ngài ạ ! >
< - Dạ đúng rồi ! Đúng rồi ! Tất cả chúng tinh linh sẽ đi tìm giúp ngài ngay ạ ! >
- À vậy...
Hoseok còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì tất cả các tinh linh , những đốm sáng nhiều màu ấy đều túa ra bay lượn khắp trời cao . Bao quanh cả một đỉnh núi mà đi tìm nguyên liệu nấu ăn cho Hoseok không chút chậm trễ .
Còn cậu thì chỉ biết đứng yên mà bật cười đầy bất lực . Không biết nên làm sao mới phải với đám tinh linh nghịch ngợm mà thập phần nhiệt tình này...
Hết nhìn lên trên bầu trời rồi lại nhìn xuống nơi Thủ Nhĩ Thành đang ngập tràn đèn vàng và vải đỏ . Hoseok nghiêng đầu mà thập phần khó hiểu . Bởi lẽ cậu chỉ mới biến thành người chưa được bao lâu cho nên có nhiều thứ còn vô cùng lạ lẫm .
" Nghe Jimin nói là chỉ khi có việc vui hoặc lễ cần chúc mừng thì mới treo vải đỏ . Trong hoàng cung hôm nay rốt cuộc có chuyện gì mà treo đầy vải đỏ thế nhỉ ? Ban nãy mình xuống dưới nhưng cũng quên hỏi những người ở đó..."
* RẦM ! *
Một tiếng động lớn âm vang khắp trời cao . Cả một ngọn núi Bukhansan cũng vì tiếng động này mà rung chuyển dữ đội . Hoseok một phen kinh hãi mà la lớn một tiếng vang vọng . Cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi đã phát ra tiếng động lớn kia .
Cậu nhìn thấy...mặc dù bây giờ đã là hơi chập chập tối nhưng bầu trời lại có phần rực đỏ đến mức vô cùng kì lạ . Các tinh linh ở gần với hang động nhất , nghe thấy tiếng la của Hoseok liền tức tốc quay trở về ngay .
< - Jung Đại Nhân ngài không sao chứ ạ ?! >
- Ta không sao...mà nè , hiện tượng đó là gì vậy ? Tại sao lại có sét đánh xuống , mà khoan đã !...Đó không phải là nơi mà Jimin đang thanh tu sao ?...
< - Đó là...>
< - Đó là Thiên Kiếp ! Thiên Kiếp của Chủ Nhân đã tới rồi ! >
Lời vừa dứt thì trên trời bỗng nhiên có một tia sét đánh xuống về phía của Hoseok và các tinh linh . Cậu lập tức dùng Bích Huyết Hoa tạo ra một đóa sen băng giá . Sau đó chưởng nó về phía tia sét kia để cản trở lực sát thương .
Đúng là cậu đã cản được nhưng tia sét này quá mạnh mẽ , một phát liền khiến cậu không trụ nổi . Đóa sen băng cũng vì thế mà tan vỡ ra , tia sét xuyên qua đóa sen băng mà đánh thẳng vào người cậu .
Băng Phách Tiêu cảm nhận được chủ nhân gặp nguy hiểm . Lập tức từ trong chiếc vòng Bích Huyết Hoa mà bay ra ngoài . Tự biến ra nguyên hình của bản thân rồi theo đó bay tới trước mặt chủ nhân tạo lá chắn kiên cố bảo vệ . Sau khi đã tạo xong thì một mình một cõi bay thẳng tới tay đôi với tia sét đáng ghét kia .
< - Đó là Lôi Thần...Tia sét của Lôi Thần cảm nhận được ngài sẽ nhúng tay vào giúp đỡ Chủ Nhân nên đã ra tay ngăn chặn ! >
< - Tia sét của Lôi Thần rất mạnh ! Đánh một cái sẽ bị thương cực kì nặng ! >
< - Đúng đó ! Jung Đại Nhân , ngài nhất định phải cẩn thận ! >
- MẢ CHA NÓ ! TÊN LÔI THẦN NÀO MÀ QUÁ QUÁCH DỮ VẬY ?! TA PHI PHI PHI VÔ CÁI BẢN MẶT ĐÁNG GHÉT CỦA NGƯƠI ĐÓ ! LÔI THẦN CÁI KHỈ GÌ ?! ÔN THẦN THÌ ĐÚNG HƠN !
Hoseok tức tối mà chỉ thẳng lên trời cao mà chửi một tràng không hề thương tiếc . Cùng lúc đó...
* PHỤT *
Jimin bị thiên lôi trên của Lôi Thần đánh trúng trong lúc thiền định . Sơ ý không phòng bị mà bị thương nặng , y cũng vì thế mà ói cả một vũng máu tanh tươi .
- Chết tiệt !
Y cũng chả khá khẩm hơn Hoseok là bao nhiêu . Bị đánh một cái liền ói máu , điên tiết lên mà chửi thề mấy tiếng . Jimin ngẩng đầu nhìn lên phía trời cao , bầu trời đỏ kè cùng với những trận gầm gừ kinh thiên động địa .
" Vẫn còn hai đạo nữa nhưng mình chắc chắc sẽ bị tên Lôi Thần đó đánh thêm vài trận nhỏ lẻ khác nhau...làm gì mà dễ dàng cho mình qua ba đạo dễ dàng như vậy chứ ! "
Giờ Tuất .
Thời cơ chín mùi đã điểm , các thái giám của Đại Khâu Cung canh thời gian liền tới chỗ bắn pháo hoa của hoàng cung mà bày trò . Đã thay đổi toàn bộ pháo hoa ở đó thành pháo đỏ báo hiệu sau đó bắn thẳng lên trời cao .
< - Hành động ! >
Các viện binh bên ngoài hoàng cung đã thấy tín hiệu cầu cứu , lập tức theo những đường mà các thái giám cùng với SeokJin chỉ điểm trước đó . Cả một đội viện binh chia nhau ra hành động , một nhóm thì đi đối phó với Đội Quân Tinh Duệ . Một nhóm thì đi thẳng tới Đại Lao cướp ngục trắng trợn !
Đội Quân Tinh Duệ tuần tra đêm bên ngoài Khánh Hội Lâu . Không những phát hiện ra pháo sáng kì lạ mà còn thấp thoáng thấy được những binh lính mặc đồ đen thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối . Với kinh nghiệm từng làm việc xấu , đương nhiên Đội Quân Tinh Duệ này dễ dàng nhận ra được đây là những thích khách tới đây để làm một việc gì đó .
Nghĩ là làm ngay , đám người này lập tức xông thẳng vào Khánh Hội Lâu bẩm báo Hoàng Thượng đang vui đùa trong yến tiệc nọ .
< - Khởi bẩm Hoàng Thượng , hoàng cung bị thích khách đột nhập ! >
- Thích khách ? Hoàng Thượng...có khi nào là tên nhóc Kim SeokJin đó phái người tới cứu hai thằng nhóc kia không ?
Hoàng Quý Phi vừa nghe tới đây liền mặt mày biến sắc . Liền nhìn sang Hoàng Thượng mà không ngừng tố cáo . Ông ta cũng cảm thấy lời này của ả ta nghe thật có lý . Long nhan phẫn nộ mà ra lệnh :
- Các ngươi mau tới Đại Lao kiểm tra . Nếu thật sự Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử được người của Kinh Kỳ Đạo cứu giúp . Bằng mọi giá nhất định phải bắt sống hai đứa nó về đây cho trẫm !
< - Tuân lệnh thưa Hoàng Thượng ! >
Ả ta tính toán gì đó trong đầu , sau đó quay sang cung nữ thân cận mà thì thầm gì đó . Cung nữ cúi đầu hành lễ , sau đó vội vàng rời khỏi yến tiệc .
Hoàng Thượng nghe việc trong cung có thích khách , lại lo sợ rằng Kinh Kỳ Đạo muốn cướp mất người kì tài như Yoongi ra khỏi tay ông ta . Đương nhiên sự vui vẻ hoan hỷ đã không còn , tức giận mà quát lớn :
- Yến Tiệc kết thúc ! Dẹp hết mọi thứ đi !
- Hoàng Thượng ~
- TRẪM BẢO DẸP HẾT !
Ả ta còn đang định giúp Hoàng Thượng nguôi giận . Nào ngờ mới vừa gọi liền bị ông ta quát thẳng mặt không thương tiếc . Chin Mae tiến tới , cúi đầu rồi hô to :
< - Hoàng Thượng bãi giá về Khang Ninh Cung ! >
[ Đại Lao ]
< - NGƯỜI ĐÂU CÓ KẺ...! >
Chỉ là lời của các lính canh ngục chưa kịp cất lên thì đã bị phi tiêu của Yoongi phóng từ trong phóng ra . Xuyên thẳng qua cổ mà chết tươi tại chỗ . Các viện binh nhanh chóng chạy tới mà một đao chặt bỏ khóa xích sắt trên thành cửa nhà lao .
< - Mạt tướng cứu giá chậm trễ . Mong Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử thứ tội ! >
- Không sao . Thời gian cấp bách , nơi này không tiện ở lâu . Chúng ta mau đi thôi !
< - Vâng thưa Tam Hoàng Tử ! >
Người tướng lĩnh đó đưa cho Yoongi một thanh kiếm dài , sau đó cùng nhau rời khỏi Đại Lao . Yoongi nắm tay Taehyung , cùng với một số viện binh đi theo đường tắt mà đi tới Đại Khâu Cung rời khỏi bằng đường mật thất .
< - ĐỨNG LẠI ! QUÂN BÂY ĐÂU ?! MAU BẮT TAM HOÀNG TỬ VÀ LỤC HOÀNG TỬ LẠI ! TẤT CẢ NHỮNG TÊN CÒN LẠI GIẾT CHẾT KHÔNG THA ! >
Đội Quân Tinh Duệ đã phát giác ra được sự hiện diện của viện binh . Được lệnh của Hoàng Thượng ban xuống liền tức tốc chạy tới Đại Lao xem xét . Nào ngờ đâu toàn bộ lính canh đều bị giết chết . Bởi vì vẫn chưa xác định được Yoongi và Taehyung đi bằng đường nào ra khỏi hoàng cung cho nên đám người này đã chia thành nhiều nhóm khác nhau .
Gần tới Đại Khâu Cung , các thái giám đều đã nghe được tiếng Đội Quân Tinh Duệ đang đến gần . Không nghĩ nhiều liền nhanh chóng đóng cửa toàn bộ Đại Khâu Cung lại . Donghee còn khẩn trương hối thúc :
- Tam Hoàng Tử , Lục Hoàng Tử ! Hai ngài mau rời khỏi đây ! Chúng nô tài sẽ cùng nhau ở đây cầm chân bọn chúng kéo dài thời gian . Hai ngài không được bỏ lỡ cơ hội thoát thân này !
Hơn một nửa đội viện binh cũng đồng ý với đề nghị này của Donghee . Tất cả đều tình nguyện ở lại cầm chân giúp cả hai người bỏ trốn khỏi chốn cung cấm này !
Taehyung lo lắng mà nói :
- Nhưng mà còn các ngươi thì sao ?!
Yoongi cũng khẩn trương bảo :
- Đội Quân Tinh Duệ này giết người không gớm tay . Các ngươi ở lại khác nào tìm đường chết ?!
Các thái giám đều không ngần ngại mà đồng loạt cúi đầu vấn an . Cùng nhau nói :
< - Nô tài có thể chết vì Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử . Đó là phước phần của nô tài . Nô tài cũng không còn gì để hối tiếc nữa ! >
< - Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt . Mau đi đi ạ!>
< - Nô tài chết vì chủ tử , là chết trong vinh quang . Không gì nuối tiếc ! >
< - Được Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử quan tâm . Đó là điều quý giá nhất trong cuộc đời của nô tài ! Nô tài khẩn xin hai vị Hoàng Tử mau chóng rời khỏi đây . Hãy đến Kinh Kỳ Đạo và sống thật tốt ạ ! >
< - Mạng sống của nô tài làm sao có thể so sánh với hai vị Hoàng Tử được ạ ? Công ơn bảo bọc của Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử . Chúng nô tài đến chết sẽ luôn khắc ghi trong lòng ! Hai ngài mau đi đi ! Mau rời khỏi đây đi ạ ! >
< - Hai ngài mau đi nhanh lên , không đi sẽ không kịp đâu ạ ! >
< - Mau đi đi ! >
< - Đừng bận tâm tới chúng nô tài nữa ! Mau đi đi ! >
< - Hai ngài mau rời khỏi đây đi ! >
Toàn bộ thái giám của Đại Khâu Cung , những gương mặt mới cũ đã từng hầu hạ và chăm sóc cho Yoongi và Taehyung từ nhỏ cho tới lớn . Tất cả hiện đang quỳ xuống mà cầu xin hai người mau chóng rời khỏi đây . Taehyung và Yoongi nhìn thấy cảnh tượng này liền không hẹn mà cùng nhau đau lòng cùng cực .
Các viện binh nghe tiếng bước chân dồn dập kéo tới gần cũng nhanh chóng hối thúc Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử rời đi . Những tướng lĩnh đứng đầu thì vẫn sẽ luôn đi kề cạnh bảo vệ cho Yoongi và Taehyung rời khỏi đây an toàn .
Hắn và Taehyung cũng không còn cách nào khác . Nhanh chóng chạy tới thư phòng mà khởi động mật đạo . Sau đó men theo đường mòn của mật đạo mà rời đi . Cánh cửa mật đạo cảm nhận được đã đủ người vào trong liền tự động đóng lại .
Ra khỏi mật đạo , ở ngay ngôi chùa hoang đã có sẵn một đội viện binh khoảng 20 người chờ sẵn . Trong số đó còn dắt ra hai con chiến mã tới để cho Yoongi và Taehyung cưỡi để thuận lợi rời khỏi đây . Hắn nghiêm giọng ra lệnh :
- Các ngươi mau chóng hộ tống Taehyung rời khỏi Thủ Nhĩ Thành trước . Ta sẽ tới Vương Phủ giải cứu Ngũ Hoàng Tử và Vương Phi .
- Không được Tam Ca ! Như vậy rất nguy hiểm ! Đệ sẽ đi cùng hyung !
- Đệ không giỏi võ công . Mau cùng với các tướng lĩnh rời đi trước , ở đây Tam Ca có thể tự lo liệu được !
- Nhưng mà...
- Đây là mệnh lệnh ! Người đâu ! Mau đưa nó rời khỏi đây cho bổn Hoàng Tử !
Dứt câu , Yoongi liền cưỡi ngựa chạy thẳng một mạch tới Vương Phủ của NamJoon nằm ở trong thành trì . Vì phải tránh né Đội Quân Tinh Duệ luôn luôn tuần tra đêm nên là hắn phải cưỡi ngựa tới cổng sau của Vương Phủ .
Đương nhiên bên cạnh hắn vẫn có một tướng lĩnh đi theo . Người tướng lĩnh này thì phụ trách bảo vệ cho NamJoon . Còn hắn thì bảo vệ cho YukJa an toàn rời khỏi nơi Thủ Nhĩ Thành đầy đau thương này .
Tránh khỏi những người hầu , hắn đi thẳng một mạch tới phòng riêng của YukJa . Còn đang định mở toang cửa bước vào dẫn YukJa đi thì vô tình nghe thấy một đoạn đối thoại . Giọng nói đầu tiên thì hắn nghe rất rõ ràng là của YukJa . Còn giọng nói thứ hai thì...
" Cung nữ chưởng sự của Thụy Thảo Cung ?! "
Hắn chọc lủng một lổ nhỏ trên cửa sổ mà nhìn vào trong . Quả thật là YukJa đang nói chuyện cùng với cung nữ thân cận của ả Yêu Phi kia . Trước hết không thể để lộ hành tung , hắn đành im lặng mà nghe ngóng . Trong lòng cũng thầm cầu mong những thứ mà mình đang nghĩ tới sẽ không thành sự thật .
Bên trong phòng , cung nữ chưởng sự mặt mày nghiêm nghị , lên tiếng :
< - Tiểu thư, tình hình bây giờ đang rất loạn, người cũng đã lấy Ngũ Hoàng Tử, nương nương dặn dò người sắp tới tốt nhất không nên vào cung, nương nương còn nói Min Yoongi rất có thể sẽ đến tìm người hoặc Ngũ Hoàng Tử cho nên người phải chuẩn bị sẵn tinh thần . Nếu hắn có đến người hãy giữ hắn lại rồi mau chóng truyền tin cho nương nương.>
YukJa một thân thường phục màu vàng đầy cao quý . Ngồi trên ghế mà uống tách trà nóng một cách vô cùng hưởng thụ . Vừa nghe nhắc tới vị Tam Hoàng Tử nọ , cô ta liền không nhịn được nhíu mày tỏ rõ khó chịu .
- Hắn tìm ta làm gì? Ngươi về tâu với di mẫu cứ an tâm, ta sẽ không tự chuốc phiền phức vào mình . Di mẫu từng bảo ta phải tiếp cận hắn đề phòng hậu họa, thật không ngờ hắn ngã ngựa sớm như vậy. Bây giờ hắn đã không còn giá trị lợi dụng với ta nữa, tìm ta? Hừ xem như hắn tự tìm đường chết.
< - Tiểu Thư thông minh, cũng nhờ tiểu thư luôn bên cạnh xem nhất cử nhất động của hắn, giúp nương nương có được không ít tin tốt, đã lập đại công rồi.>
- Còn Hoàng Hậu, Di Mẫu định khi nào thì giải quyết triệt để ?
< - Tiểu Thư yên tâm, không lâu nữa đâu, quan trọng hơn Tiểu Thư phải nắm được Kim NamJoon trong lòng bàn tay . Vậy thì mới có thể mau chóng giúp nương nương trở thành Mẫu Nghi Thiên Hạ .>
- Tên cứng nhắc đó y chang một con mọt sách, nhưng ngươi bảo nương nương cứ an tâm . Ta sẽ mau chóng giải quyết được thôi. Nhưng ngươi về tâu lại với nương nương rằng nhất định phải làm cho thật sạch sẽ, cả tên đó và Hoàng Hậu, đừng để mềm lòng mà lại để nó trở thành mối họa như Min Thượng cung năm xưa.
< - Chuyện nương nương khiến Min Thượng Cung sinh khó băng huyết mà mất trong cung này e rằng chỉ có 3 người là nương nương, nô tỳ và tiểu thư biết . Những người còn lại đều đã sớm không còn trên nhân gian rồi. >
- Mong là vậy . Được rồi ngươi mau về đi, người hầu trong phủ này đều là tay chân của tên Ngũ Hoàng Tử đó . Ta không muốn bị bọn chúng phát giác nghi ngờ . Đúng rồi còn tin tức trong cung, di mẫu có dặn ngươi...?
< - Nương nương căn dặn. Mỗi tháng cứ đến canh 3 ngày 15 nô tỳ sẽ truyền tin cho người, Tiểu Thư người cũng phải mau chóng mang thai, có vậy mới nắm được Kim NamJoon. >
- Ta biết rồi, mau đi đi.
"..."
Yoongi nghe xong những lời này , lại thêm nét mặt nham hiểm với những cử chỉ đầy mưu tính...hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài hiền lương thục đức mà cô ta vẫn luôn thể hiện ngay trước mặt hắn . Nhất là việc...
" Mối họa ? Cô ta nhắc tới Mẫu Phi của mình...năm đó..."
Trái tim của Yoongi giống như mảnh vỡ của thủy tinh mà nứt mẻ . Chết tâm trong lòng không phải một chút mà là rất nhiều...
Hắn không tin vào những gì mà bản thân vừa nghe được . Người mà hắn dành hết biết bao nhiêu tình cảm bấy lâu nay lại luôn luôn lợi dụng hắn...còn hắn thì vẫn yêu cô ta một cách mù quáng . Thậm chí còn bỏ mặc những lời cảnh báo của người hyung lớn họ Kim thân thiết . Vì cô ta mà đã không từ mọi thủ đoạn để động thủ và đấu khẩu với SeokJin không chút kiêng nể .
" YukJa , cái con nhỏ đó là cháu gái của ả Yêu Phi .Dung mạo rồi đến cả cái tính nết cũng không khác gì ả ta hết . Nó đối xử tốt với đệ , tiếp cận đệ chỉ là để truyền tin cho ả Yêu Phi đó thôi ! Đừng có lụy tình nữa thằng ngốc ! "
" Đệ vì con nhỏ đó mà dám cãi nhau với ta sao ?! Đệ có bị điên không ?! "
" Ai kia cũng đường đường là Tam Hoàng Tử mà lại thấy chết không cứu . Vì tình loạn trí , bất phân thị phi trắng đen ! "
Bỏ mặc qua những lời khuyên ngăn và cảnh báo . Yoongi vẫn luôn nhất mực tin tưởng YukJa cho tới tận ngày hôm nay . Để rồi bây giờ khi biết được sự thật rằng cô ta không hề yêu mình...mà còn đang lợi dụng để giúp cho ả Yêu Phi kia thâu tóm hậu cung , trở thành bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ . Ý đồ thay thế Hoàng Hậu nữa chứ...
Bây giờ thì hắn mới nhận ra rằng bản thân đã vì cô ta mà đã vô tình hại biết bao nhiêu người thân bên cạnh mình .
- Tam Ca...
- Taehyungie ?!
Một tiếng gọi nhỏ vang ở bên tai . Vị Lục Hoàng Tử ở trong một lùm cây ló cái đầu đen của mình ra ngoài . Bên cạnh đương nhiên là có một tướng lĩnh đi theo kề cạnh bảo vệ . Yoongi gạt bỏ nỗi đau dằn xé của mối tình đơn phương qua một bên . Lập tức chạy tới kéo Taehyung tới một góc khuất để tránh mặt
Với sự hiện diện của Taehyung tại đây . Yoongi thật sự vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần tức giận . Hắn mắng :
- Không phải hyung đã nói là đệ mau chóng rời khỏi đây rồi sao ? Tại sao còn quay trở lại đây ?! Tại sao đệ lại không nghe lời của hyung vậy hả ?!
- Đệ...đệ xin lỗi...Tam Ca , đệ không thể rời đi khi không có hyung bên cạnh . Hơn thế hyung còn phải giải cứu Ngũ Ca mà . Đệ đúng là không giỏi võ công nhưng cũng sẽ giúp ích được phần nào đó cho hyung và Ngũ Ca . Đệ biết lỗi rồi ạ...
- Đệ ! Thôi bỏ đi . Nhưng mà từ đây trở đi phải theo sát hyung , không được rời khỏi hyung đó !
- Vâng ạ !
< - Người đâu ! Hoàng Thượng có lệnh , tránh việc người của Kinh Kỳ Đạo trà trộn vào đây . Lập tức phong tỏa toàn bộ Vương Phủ . Không cho bất kì ai đưa Ngũ Hoàng Tử rời đi . Nếu nhìn thấy Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử thì lập tức bắt sống . Những kẻ khả nghi khác đều phải giết chết không tha ! >
Tiếng hô lớn của Đội Quân Tinh Duệ vang lên . Trên bầu trời lúc này lại có một pháo sáng màu xanh lá nổ tung tóe trên trời cao . Nơi vị trí của chiếc pháo sáng này phát ra là nơi ở của NamJoon .
- Ngũ Ca bị giam ở đó ! Tam Ca ơi , chúng ta mau tới đó đi ạ !
- Không ! Chúng ta mau rời khỏi đây ! NamJoon bắn pháo sáng kêu chúng ta rời đi rồi . Còn không đi thì cả chúng ta cũng khó mà thoát thân .
Pháo sáng màu xanh lá là một dạng thông điệp riêng biệt của nhóm SeokJin bày ra . Nếu như màu đỏ là cầu cứu thì màu xanh lá sẽ đại diện cho sự nguy hiểm , cái ác cần phải đề phòng và tránh xa . NamJoon chắc chắn đã biết về việc Yoongi và Taehyung được giải thoát khỏi Đại Lao thành công . Hiện tại còn đang ở trong Vương Phủ chuẩn bị giải cứu cho mình nên đã bắn ra pháo sáng này để cảnh báo .
Yoongi và Taehyung không còn cách nào khác đành phải tay không rời đi .
< - NGƯỜI ĐÂU ?! TAM HOÀNG TỬ VÀ LỤC HOÀNG TỬ Ở HƯỚNG NÀY ! >
Yoongi và Taehyung cùng với hai tướng lĩnh vừa ra khỏi cổng liền bị Đội Quân Tinh Duệ phát giác mà la lớn báo động . Hắn dùng nỏ nắm thẳng vào cổ họng của tên đó mà bắn tiêu độc để tên đó không còn la hét được nữa .
Vội vàng đỡ Taehyung lên trên ngựa thì một số tên có cầm cung tên thuộc Đội Quân Tinh Duệ cũng theo đó mà dùng tên bắn vào chân của chiến mã . Khiến chiến mã của Taehyung bị thương mà không thể tiếp tục chạy được nữa . Taehyung đang ngồi trên yên ngựa cũng vì thế mà ngã mạnh xuống mặt đất , cánh tay phải còn bị sạt một đường lớn . Sợi Hồ Ngọc va chạm xuống mặt đất , vỡ làm đôi !
.
.
.
.
.
- Taehyung ? Taehyung ?! Không được ! Taehyung !
Jimin đã linh cảm được chuyện không lành đang xảy ra . Khẩn trương đánh bật những tia sét cứng đầu ra khắp nơi . Y lợi dụng sát thương của tia sét này mà đánh nát đi kết giới dày cộm bên ngoài mộng cảnh .
Trở về với nguyên hình là Cửu Vĩ Hắc Hồ . Jimin băng qua khu rừng , dùng khu rừng của chính núi Bukhansan làm lá chắc tầm nhìn của Lôi Thần . Không ngừng tăng hết tốc lực mà chạy xuống dưới Thủ Nhĩ Thành . Nơi mà sợi Hồ Ngọc và cây trâm kia đang không ngừng phát ra tín hiệu rằng vị Lục Hoàng Tử đang gặp nguy hiểm .
Thêm một mũi tên nữa được nhắm thẳng vào người vị Lục Hoàng Tử mà bắn tới . Cung tên bay tới nhưng lại không thể làm vị Lục Hoàng Tử này bị thương dù chỉ một chút . Bởi vì cây trâm cài trên đầu của Taehyung đã phát huy tác dụng . Hai chiếc đuôi Hắc Hồ to lớn theo đó mà lòi ra . Bao bọc toàn bộ cơ thể của Taehyung mà bảo vệ triệt để . Sau một lúc thì biến mất
Hai tướng lĩnh bên cạnh đã leo lên được ngựa , lập tức đứng ra làm lá chắn mà không ngừng xả ám khí về phía nơi kẻ địch .
Yoongi dẫn Taehyung lên ngựa của chính mình . Hắn sau đó cũng leo lên mà cầm cương ngựa quất mạnh tháo chạy . Viện binh của Kinh Kỳ Đạo có mặt ở khắp mọi nơi nhưng hiện tại đông , tây , nam và bắc đều đang có hỗn chiến . Mục đích là để cầm chân Đội Quân Tinh Duệ không cho đám người này tiếp cận được Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử dù là nửa bước .
Ra tới con đường lớn ở cổng thành chính phía nam , nơi dẫn tới Kinh Kỳ Đạo .
< - PHÓNG TÊN ! >
- Tam Ca cẩn thận !
Đội Quân Tinh Duệ ở phía nam đông hơn với dự tính ban đầu của bọn họ . Viện binh nơi này đồng loạt bị thất thủ . Hiện tại chỉ còn vài người sống sót là vẫn đang cật lực chiến đấu . Đội Quân Tinh Duệ xả một cơn mưa mũi tên trút xuống đầu của hai người . Các viện binh lập tức xông tới mà xả thân bảo vệ nhị vị Hoàng Tử.
Có điều cơn mưa phóng tiễn này thật sự vô cùng dày đặc . Con Chiến Mã mà Yoongi đang cưỡi , cho dù đã được hắn điều khiển tránh né nhưng cũng bị mũi tên cứa vào da thịt làm cho bị thương không hề nhẹ .
Quất mạnh cương ngựa , chiến mã này được sử dụng nhiều trên chiến trường nên vô cùng mạnh mẽ . Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà xuyên qua Đội Quân Tinh Duệ mà tiến thẳng ra khỏi thành trì .
- AGH !
- Taehyung !
Một mũi tên sắc nhọn từ phía Đội Quân Tinh Duệ phóng tới . Xuyên thẳng qua cánh vai phải của Taehyung . Bởi vì quá bất ngờ mà người này không trụ được liền rơi thẳng ra khỏi chiến mã . Té thẳng xuống mặt đất đầy đau đớn . Yoongi cũng vì thế mà nhảy khỏi chiến mã , đi xuống bảo vệ cho Taehyung .
< - Toàn quân nghe lệnh ! Ai bắt sống được Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử trở về . Hoàng Thượng nhất định sẽ trọng thưởng . Nếu ngoan cố cứng đầu không chịu buông tay chịu trói , cứ đánh đến bất tỉnh rồi đưa về ! >
< - XÔNG LÊN ! >
Hắn rút kiếm ra , Đội Quân Tinh Duệ này vô cùng ác chiến . Không những không xem Tam Hoàng Tử là hắn ra gì . Vừa thấy thì lập tức xông thẳng tới mà giao chiến với Yoongi .
Một mình hắn giao chiến với đội quân hơn cả trăm người . Taehyung bị thương ở cánh vai , tuy rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng đứng lên chiến đầu với người hyung lớn . Khuôn mặt của vị Lục Hoàng Tử tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn nghiêm nghị khi cần thiết .
Rút mạnh mũi tên ra khỏi cánh vai của mình . Taehyung lấy một cây kiếm từ xác của một tên lính bị Yoongi giết chết . Sau đó hai anh em cùng nhau song kiếm hợp bích , hỗ trợ lẫn nhau đánh trả Đội Quân Tinh Duệ .
• Taehyung ! Ngươi có nghe ta nói gì không ?! Làm ơn hãy trả lời ta đi ! •
Jimin cố gắng dùng thuật thông linh mà giao tiếp với Taehyung từ xa . Nhưng cho dù có cố gắng cách mấy thì bên kia , Taehyung vẫn không hề hồi âm lại . Lòng Jimin rối bời như lửa đốt . Tăng tốc thậm chí là nhanh hơn bao giờ hết .
Tên Lôi Thần đứng ở trên trời cao liền chẹp miệng một cách đầy khinh bỉ khi thấy Jimin cật lực chạy trốn khỏi những tia sét của mình . Lần này Thiên Kiếp của Jimin là do tên Lôi Thần này phụ trách giám sát . Tên này chỉ có thể xuất kích ra những đợt sét thử thách lòng kiên trì và khiến Jimin bị thương nhẹ . Phần lớn các đạo Thiên Lôi đều do ông trời tạo ra .
Nhờ có khu rừng lớn , Jimin đã thành công thoát được mấy hồi đánh từ Lôi Thần . Rất nhanh chóng đã chạy xuống dưới chân núi và tới được cổng chính của Thủ Nhĩ Thành .
" Tới cổng thành rồi ! Khoan đã...đó là Taehyung ! "
- Taehyung ah !
Taehyung vừa đánh trả được một vài tên . Nghe thấy giọng nói và tiếng gọi lớn vô cùng quen thuộc . Người này vừa nghe thì liền nhận ra ngay đây là giọng của Jimin . Vị Lục Hoàng Tử ngay lập tức cố gắng di dời tầm nhìn sang nhiều hướng khác nhau .
Tới ngay dưới chân núi cách đó không xa . Hình bóng của Jimin đã lọt vào tầm mắt của Taehyung .
Và...
Taehyung trợn tròn mắt lên , sau đó lại nhìn xuống dưới . Ngực trái của vị Lục Hoàng Tử...có một thanh kiếm xuyên thẳng qua . Một thanh kiếm dài sắc nhọn thấm đẫm máu đỏ tươi tanh nồng .
Vị Lục Hoàng Tử nhìn về phía người mà mình yêu thương ở phía đối diện . Khóe miệng cũng theo đó chảy ra một tuyến huyết .
Jimin đứng đó , chết trân nhìn Taehyung đang bị người khác dùng kiếm đâm xuyên qua vị trí ngực trái . Nụ cười trùng phùng đã từ từ biến mất mà thay vào đó là một gương mặt vô hồn đến tang thương .
Taehyung nhìn về phía Jimin , trên môi liền nở một nụ cười hiền lương đầy ôn nhu . Đối với Jimin từ đầu đến cuối đều là một dáng vẻ yêu chiều cùng cực
- Minie à...ta yêu ngươi nhiều lắm...
Thanh kiếm nơi lồng ngực bị rút mạnh ra . Gương mặt gian ác của tên đứng đầu Đội Quân Tinh Duệ hiện ra . Nụ cười gian xảo đầy man rợ độc ác ấy là thứ mà Jimin có thể nhớ mãi mãi không quên .
- TAEHYUNG !!!!!
Nước mắt của vị Cửu Vĩ Hắc Hồ này cũng không kiềm được mà rơi xuống . Y muốn xông tới cứu lấy Taehyung . Cứu lấy người mà y dùng cả trái tim này để yêu thương và bảo vệ . Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước liền bị một kết giới giam giữ lại không cho rời khỏi nửa bước .
Đạo Thiên Lôi thứ hai giáng xuống . Jimin đau đớn la lớn một tiếng trời .
Lần này không giống như những lời lần trước , Đạo Thiên Lôi thứ ba cũng không đợi được mà đánh mạnh xuống . Nâng Jimin toàn thân đầy máu lên giữa trong không trung mà không ngừng dày vò hành hạ . Taehyung với hơi thở còn thoi thóp cuối cùng...phải...vị Lục Hoàng Tử này đã chứng kiến được cảnh tượng chịu Thiên Kiếp của Jimin xảy ra như thế nào...đau đớn ra sao...
Cả hai nhìn nhau đầy đau đớn . Taehyung nhìn Jimin trên trời cao...chứng kiến y chịu những đau thương về mặt thể xác lẫn tinh thần...Taehyung đau đớn , đôi mắt cũng theo đó mà chảy dài hàng lệ tuôn .
Còn y thì sao ? Chứng kiến cảnh tượng người mình yêu thương bị giết chết ngay trước mặt...nỗi đau rách tận tâm can này...làm sao có thể vượt qua được đây ? Người mà y yêu thương đã bị kẻ gian giết chết ngay trước mặt y nhưng y lại chẳng tài nào đi tới cứu giúp...
- Đừng mà...đừng mà Taehyung...
Đạo cuối cùng đánh xong , Jimin liền theo đó mà bị rơi thẳng xuống mặt đất . Cơ thể đầy rẫy vết thương . Máu cùng với nước mắt hòa huyện vào nhau . Jimin lê thân xác yếu ớt của bản thân đứng dậy mà cố gắng đi về phía Taehyung .
Cớ nhưng bức tường vô hình đã ngăn cách lại . Jimin hơi mở to mắt , dùng sức của mình để đập vỡ cái kết giới này nhưng vẫn không được . Đến cả chín chiếc đuôi cùng với Hỏa Ngục Kiếm của y cũng chẳng đủ sức lực để phá bỏ kết giới này .
Jimin đứng ở bên trong kết giới , không ngừng đập mạnh , cắn chặt đôi môi mà muốn thoát ra đến bên cạnh Taehyung bằng mọi giác nhưng mà...
Hữu tâm vô lực .
- Ta xin lỗi...là ta có lỗi với ngươi...Minie à...
Lời nói cuối cùng được thốt ra . Vị Lục Hoàng Tử từ từ hạ màn mắt xuống , hơi thở ngừng trệ . Một chút sự sống cuối cùng cũng đã không còn nữa...
- KHÔNG !!!! KIM TAEHYUNG NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT !!!! NGƯƠI MAU MỞ MẮT RA CHO TA !!!!!
.
.
.
.
.
.
* XOẢNG *
Một viên đá rơi xuống . Thoáng một cái liền vỡ tan tành , thứ ánh sáng nọ cũng không còn tồn tại nữa .
- Có chuyện gì vậy ?
< - Hồi bẩm Thủy Thần ! Đá ngũ sắc này đột nhiên rơi xuống , không những vỡ tan mà còn...không còn tỏa sáng được nữa ạ ! >
Vị Thủy Thần họ Ha nhìn xuống mặt đất . Viên đá có thể phát sáng này là đá mệnh . Đại diện cho một sinh mệnh đang tồn trại trên cõi đời này . Nếu viên đá còn phát sáng thì chẳng có gì để nói cả . Nhưng nếu viên đá đã vỡ mà còn chẳng tỏa sáng...thì sinh mệnh đó chắc chắn lành ít dữ nhiều .
Nhìn thật rõ cái kí hiệu trên viên đá mệnh . Con ngươi của Sungwoon bỗng chốc giãn to :
- Không phải chứ...? Cái này....Không thể nào...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro