Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 : Kinh Kỳ Đạo Phát Động Viện Binh

Ngày hôm sau .

Do tình trạng bão lớn nên chim bồ câu cũng bị trễ nãi tiến độ gửi thư . Nó bay hết cả một đêm nhưng cũng phải tới tận buổi chiều mới có thể tới được Kinh Kỳ Đạo . Vừa tới nơi phải nói là thân tàn ma dại . Nguyên cả cơ thể của chim bồ câu đều bị ướt sũng , bay tới Vương Phủ cũng gắng gượng không nổi mà rớt thẳng xuống mặt đất .

May mắn có Joohwa vô tình chuẩn bị bữa xế , đi ngang qua thấy liền vội vàng đưa vào trong cật lực chữa trị . Đồng thời cũng thông báo cho SeokJin về sự hiện diện của con chim bồ câu này .

- Vương Gia ! Thủ Nhĩ Thành truyền tin ạ !

- Sao cơ ? Mau đưa qua đây cho...

SeokJin ngồi yên trên ngôi vị ở giữa chính điện , còn chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài đồng loạt vang lên rất nhiều tiếng bồ câu. Hàng loạt bồ câu bay thẳng vào trong chính điện mà điểm danh trước mặt chàng . Đếm đi đếm lại , thêm con tới đầu tiên nữa thì có tổng cộng 7 con chim bồ câu !

Trên chân của con nào con nấy đều có một bức thư nhỏ . SeJin và thái giám thân cận của chàng nhận lệnh , liền đứng ngay bên cạnh lấy hết toàn bộ thư xuống .

< - Hoàng Hậu bị giam giữ ở Giao Thái Cung . Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử bị gán tội phản quốc , hiện đang bị giam giữ trong Đại Lao . Khẩn xin Vương Gia phát động viện binh tới Thủ Nhĩ Thành ứng cứu ! >

Nội dụng của những bức thư đều cùng với một nội dung duy nhất . Có hai bức là của Thái Sư và Thượng Thư . Bốn bức thư gửi từ đông , tây , nam , bắc thì là của Đại Khâu Cung gửi tới . Còn một bức cũng là bức đầu tiên SeokJin nhận được chính là xuất phát từ phía Giao Thái Cung của Hoàng Hậu .

< - CẤP BÁO ! CẤP BÁO ! >

- Chuyện gì ?!

< - Khởi bẩm Vương Gia , tại Thủ Nhĩ Thành trong một đêm có tới tận 3 cái pháo sáng đỏ . Ba cái pháo sáng đều xuất hiện ở bên ngoài cửa mật đạo thông tới Đại Khâu Khung . Khi người bên ta tới thì nhận được tin từ các thái giám . Là bọn họ đã nhận lệnh Tam Hoàng Tử để bắn pháo sáng cầu cứu . Khẩn xin Vương Gia sắp xếp ! >

- Con ả Yêu Phi đó ! Mau truyền lệnh của Bổn Vương , lập tức...*Phụt* !

< - VƯƠNG GIA ! >

< - NGƯỜI ĐÂU ! MAU TRUYỀN ĐẠI PHU ! MAU TRUYỀN ĐẠI PHU TỚI ĐÂY ! >

SeokJin đứng dậy , còn đang chuẩn bị truyền lệnh thì ngay lập tức ói một vũng máu lớn rồi bất tỉnh nhân sự . SeJin phản xạ nhanh nhạy đã đỡ lấy cả người chàng lại kịp thời . Thái giám cùng với Joohwa thì cùng nhau hô hoán , đồng thời tự thân vận động đi kiếm đại phu về gấp .

Chàng được cận vệ SeJin cõng rồi phóng một phát thẳng vào phòng riêng để nghỉ ngơi . Tin tức này cũng đã đến tai Thái Thượng Vương . Các người hầu cũng nhận được lệnh mà vội vàng đưa ông tới phòng của Vương Gia họ Kim .

SeokJin nằm trên giường với trang phục màu xanh nhạt bị dính đầy máu . Khuôn miệng thì đã được các thái giám khác dùng khăn ấm lau đi nhưng bên trong miệng thì vẫn còn không ngừng nhiễu máu ra ngoài . Thái Thượng Vương vô cùng lo lắng , lập tức hỏi lớn :

- Hoàng Nhi của ta ! Tại sao lại như vậy ? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại ói nhiều máu như thế chứ ?!

- Hồi bẩm Thái Thượng Vương . Thần cũng không rõ , bây giờ đang đợi đại phu tới để kiểm tra cho Vương Gia ạ ! Thưa Thái Thượng Vương , Thủ Nhĩ Thành đã xảy ra chuyện rồi ạ ! Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử bị gán cho tội phản quốc , hiện đã bị tống giam vào Đại Lao . Hoàng Hậu vì nói giúp cho hai vị Hoàng Tử nên cũng bị Hoàng Thượng hạ lệnh giam giữ vào cung riêng ! Hiện tại các triều thần đang cật lực kháng cáo cho hai vị Hoàng Tử . Tin tức Hoàng Hậu bị giam cũng đã được Chin Mae lan truyền ra cho các triều thần biết luôn rồi ạ !

- Tại sao lại dẫn ra cớ sự như thế này chứ ?!

Thái Thượng Vương nghe xong cũng vô cùng bàng hoàng . Joohwa và thái giám thân cận vừa tìm được hai người đại phu có tiếng nhất và cũng là người thường xuyên lui tới để chữa trị bệnh cho SeokJin và Thái Thượng Vương . Không nghĩ ngợi nhiều liền kêu người cõng cả hai vị đại phu tới thẳng phòng chàng trong sự khẩn trương .

Cả hai cùng nhau ngồi xuống bắt mạch , đồng thời kê đơn thuốc và tiến hành cho chàng uống nước súc miệng . Thái Thượng Vương lo lắng , hỏi :

- Oh đại phu , Hoàng Nhi của Bổn Vương thế nào rồi ? Thằng bé sẽ không có chuyện gì chứ ?

< - Hồi bẩm Thái Thượng Vương , xin ngài đừng quá lo lắng . Vương Gia hiện tại đã ổn rồi ạ , thảo dân đã châm cứu bấm huyệt . Không bao lâu nữa thì Vương Gia sẽ tỉnh lại ngay thôi . Có điều trong khoảng thời gian mấy tháng đổ lại đây , Vương Gia lao lực làm việc quá độ . Lại không ngừng bỏ ăn và gặp căng thẳng . Ban nãy có thể là tức giận quá độ nên mới dẫn tới việc ói máu . Chỉ cần uống thuốc theo đơn này của thảo dân , tẩm bổ lại cho cơ thể . Trong vài tuần chắc chắn sẽ hồi phục lại ngay ạ . >

- Vậy thì tốt . Đa tạ hai vị đại phu đã chữa trị cho Hoàng Nhi của Bổn Vương . Đây là chút tấm lòng của ta , mong hai vị hãy nhận lấy .

< - Ơ vậy...vậy thì thảo dân sẽ nhận lấy và chia cho các học viên tại Hiệu Thuốc vậy . Chúng thảo dân thay mặt các học viên , tạ ơn Thái Thượng Vương rất nhiều ạ ! >

Hai vị đại phu cúi đầu , sau đó xin phép trở về để bốc thuốc . Joohwa cũng nhanh chóng đi theo . Đúng như lời của hai người đại phu kia , chưa đầy nửa canh giờ thì SeokJin đã tỉnh lại .

Tuy nhiên có thể là lần này cơn tức giận đã đi quá mức chịu đựng nên khi tỉnh lại . Lồng ngực của chàng lại cứ không ngừng đau nhói lên .

- Hoàng Nhi , con đừng cử động nhiều quá . Coi chừng lại ngất xỉu như lúc nãy nữa thì sao ?

- Làm cho Phụ Vương lo lắng , Nhi Thần đã biết lỗi rồi ạ...

- Con thấy trong người sao rồi ? Đã ổn hơn chưa ? Joohwa đã đi lấy thuốc , khi về sẽ nhanh chóng sắc thuốc đem tới cho con . Ráng chịu một chút nhé ?

- Vâng ạ . Nhưng bây giờ Nhi Thần cần chuyện phải làm...SeJin , mau triệu tập những người giỏi nhất trong doanh trại tới chính điện cho Bổn Vương !

- Nhưng mà thưa Vương Gia , sức khỏe của ngài...

- Tính mạng của hai đứa nhỏ nhà ta quan trọng hơn ! Đi mau lên !

- Thần tuân lệnh !

SeJin không khuyên nổi , một phần vì người này thật sự rất lo lắng cho an nguy của Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử nên nhận lệnh mà phi ngựa ra doanh trại một phen .

SeokJin mặc kệ cho cơn ho đang không ngừng hoành hành trong cổ họng , đau rát khó chịu . Vẫn quyết đi ra ngoài chính điện cho bằng được . Những thái giám khác cũng nhanh chóng lấy thêm áo choàng và những món ăn thanh đạm ra để hầu hạ cho chàng .

Thái Thượng Vương im lặng , âm thầm đi theo tới chính điện . Đứng ở một góc khuất mà quan sát tình hình .

SeJin sau khi lựa được những người ưu tú nhất trong việc hành động vào ban đêm liền lập tức đưa tới Vương Phủ báo cáo . SeokJin nhìn một lượt , âm thầm đánh giá một lượt những người mà SeJin mang tới .

Danh sách trong doanh trại thì chàng đã có một xấp dày cộm . Trong đó bao gồm thông tin và các bài đánh giá định kỳ trong doanh trại do chính SeokJin đề ra . Và đương nhiên người cận vệ SeJin và một số tướng lĩnh khác sẽ phụ trách giám sát và ghi chép lại toàn bộ .

Khẽ gật đầu tỏ rõ sự hài lòng . SeokJin lên tiếng :

- Được rồi , tổng cộng 50 người chuẩn bị ngựa và hành trang . Đi tới Thủ Nhĩ Thành , ở đó vẫn còn thêm một số viện binh đang giám sát tình hình . Các ngươi nhất định , bằng mọi giá cũng phải cứu cho bằng được Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử về đây thật an toàn . Có nghe rõ chưa ?!

< - Dạ rõ thưa Vương Gia ! >

SeJin nhíu mày , lo lắng mà mở lời :

- Khởi bẩm Vương Gia , chúng ta cần phải có kế hoạch thật rõ ràng . Thần hiểu là ngài đang lo lắng cho Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử . Nhưng việc gấp gáp ra lệnh rồi cho người tới Thủ Nhĩ Thành mà không có một kế hoạch cụ thể nào thì thật sự...cơ hội cứu được hai vị Hoàng Tử thật sự rất mong manh.

- Cái đó ngươi không cần phải lo . Bổn Vương đã có dự tính từ lâu .

- Xin được nghe cụ thể .

SeokJin đôi mắt sắc lẹm , chậm rãi giải đáp :

- Sáu ngày nữa là sẽ tới Thọ Thần của tên Cẩu Hoàng Đế kia . Tới lúc đó trên dưới hoàng cung sẽ rơi vào trạng thái không chút phòng bị . Đây chính là khoảng thời gian thích hợp để cướp ngục cứu cả hai đứa nó ra một cách an toàn . Viện binh ở đó từ đây đến ngày hôm đó sẽ ám sát Đội Quân Tinh Duệ , rút số lượng của bọn chúng một cách từ từ . Đông , tây , nam , bắc đều phải được đảm bảo an toàn .

- Vương Gia suy nghĩ chu đáo !

- Hoàng Hậu nương nương và NamJoon nhất định cũng phải được cứu ra . Yoongi chắc chắn cũng đã lên kế hoạch sẽ cứu Hoàng Hậu nương nương và NamJoon...

- Thưa Vương Gia , Ngũ Hoàng Tử thì còn có thể cứu được nhưng còn Hoàng Hậu thì thần e rằng hơi khó khăn một chút . Bởi vì Hoàng Hậu được giam giữ trong Giao Thái Cung . Hơn thế nơi này lại là nơi gần với Khang Ninh Cung của Hoàng Thượng . Đi thêm một khoảng nữa thì sẽ tới Khánh Hội Lâu , nơi tổ chức Thọ Thần của ông ta . Trong thư Hoàng Hậu cũng đã nói rõ , xung quanh cung của người có một đám Đội Quân Tinh Duệ canh giữ . Khó mà thoát thân được .

- Vậy thì đã sao ? Không lẽ ngươi bắt ta bỏ mặt Hoàng Hậu nương nương ở lại một mình trong cái hoàng cung nguy hiểm đó sao ? Ta không làm được !

- Hồi bẩm Vương Gia , thần biết là người thương yêu Hoàng Hậu như Mẫu Phi của mình . Có điều , tình thế trước mắt , cộng thêm kế hoạch vạch ra thì chúng ta cũng chỉ có thể cứu được ba vị Hoàng Tử mà thôi .

Dừng một chút , SeJin tiếp tục giải thích :

- Thật ra thì việc Hoàng Hậu chỉ đề cập tới việc chúng ta nên cứu các vị Hoàng Tử mà không đề cập tới việc cứu người trong thư . Thần tin chắc chắn là Hoàng Hậu đã có dự tính của riêng mình rồi ạ . Hoàng Hậu là Quốc Mẫu Đại Hàn , trước giờ tiếng lành đã vang khắp đất nước . Ông ta cho dù có là Hôn Quân nhưng cũng không ngu ngốc tới mức bức chết chính thê của mình đâu . Bởi vì một khi Hoàng Hậu có chuyện gì , Đại Hàn chắc chắn sẽ bạo loạn . Ông ta sẽ không gánh nổi mối họa này khi quyết định Phế Hậu đâu .

SeokJin im lặng suy nghĩ , dần dần cũng thấy rất có lý . Chuyện Phế Hậu là chuyện vô cùng lớn , hơn thế đây còn là chuyện đại kị . Theo ghi chép của lịch sử thì những triều đại trước cũng chưa từng ghi nhận vị Hoàng Đế nào quyết định phế đi Hoàng Hậu của mình cả . Cho nên việc bà bị giam giữ ở Giao Thái Cung . Bề ngoài thì sẽ thấy cực kì khó chịu nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực thì đây cũng được tính là một nơi an toàn .

Hoàng Thượng ra lệnh giam giữ nhưng lại cho thêm mấy Đội Quân Tinh Duệ canh gác cẩn mật bao quanh Giao Thái Cung . Hành động này không hẳn là chỉ để trông chừng không cho bà trốn đi mà còn là bảo vệ . Cho nên suy ra đối với Hoàng Hậu thì ông ta vẫn còn chút tình cảm , sẽ không ra tay quá tàn bạo với bà .

- Được , tất cả vẫn giữ theo kế hoạch cũ . Các ngươi bằng mọi giá cũng nhất định phải cứu cho bằng được Yoongi , NamJoon và Taehyung về đây cho Bổn Vương . Tất cả nghe rõ hết chưa ?

< - ĐÃ RÕ ! >

- Tốt ! Thời gian không thể trì hoãn , mau mau chuẩn bị lên đường ! SeJin , ngươi cũng đi theo đi . Có thêm ngươi phụ giúp , khả năng cứu được tụi nhỏ sẽ cao hơn .

< - Thần xin tuân lệnh ! >

SeJin chắp tay cúi đầu nhận lệnh , sau đó đứng đầu tiên phong đưa những viện binh đi chuẩn bị vũ khí để tiến thẳng vào Thủ Nhĩ Thành . SeokJin nhìn theo bóng dáng của các tướng lĩnh đang rời đi trước mắt , không nhịn được mà ho khan lên từng cơn .

Trong lòng của chàng bồn chồn không yên , những người quan trọng nhất đối với chàng hiện tại đều đang gặp nạn ở Thủ Nhĩ Thành xa xôi .

< - CẤP BÁO ! Khởi bẩm Vương Gia ! Mật báo ngàn dặm truyền tin ! Là từ biên giới phía tây ạ ! >

- Mau đưa cho ta xem !

< - Vâng ! >

Binh lính kia vội vàng chạy vào dâng lên mật báo ngàn dặm .

{ A Lạt S bị đánh bại , hiện đã đồng ý đầu quân về phía Kinh Kỳ Đạo ta . Số lượng quân hiện tại thần đang nắm gi đã vượt trên 1 vạn . Thần cùng vi Jungkook khải hoàn , sẽ tr về trong thi gian ti . Xin Vương Gia đừng lo ! }

- Hay ! Hay lắm ! Lee Thừa Tướng và Jungkook đánh thắng trận ở biên giới phía tây . Hiện tại còn lôi kéo được A Lạt Sử về phía quân ta ! Binh tốt tướng tốt đúng là chuyện vui đáng ăn mừng !

SeokJin nhanh chóng viết một bức thư xác nhận tin . Sau đó trong nội dung cũng có phần hối thúc Jungkook và Lee Thừa Tướng mau chóng đẩy nhanh hành trình . Khẩn trương quay trở về mà cùng với viện binh trợ giúp cướp ngục , cứu ba vị Hoàng Tử ra khỏi Đại Lao và di chuyển tới Kinh Kỳ Đạo một cách an toàn nhất có thể .

Chàng còn lo lắng , sợ rằng chim bồ câu sức yếu không thể nào nhanh chóng truyền tin nên đã đổi thành đại bàng . Cuộc bức thư vào ống tre nhỏ rồi cột vào chân rồi thả đại bàng bay đi . Cái sải cánh dài cùng với tốc độ bay của loài này là không thể bàn cãi .

SeokJin nhìn theo hướng bay của đại bàng mà thở phào nhẹ nhõm . Cục đá trong lòng nhờ có tin báo của hai người này mà đã có thể gỡ bỏ được phần nào .

- Người đâu !

Chàng vừa hô lớn một tiếng , các thái giám và nữ hầu đều nhanh chóng chạy ra quỳ xuống chuẩn bị nhận lệnh . Chàng nghiêm giọng , bảo :

- Mau chóng dọn dẹp bốn căn phòng lớn nhất ở viện Phía Tây cho Bổn Vương . Tam Hoàng Tử , Lục Hoàng Tử , Ngũ Hoàng Tử và Jungkook sắp trở về đây sinh sống . Bổn Vương không muốn nhìn thấy bốn căn phòng đó vẫn còn lộn xộn trong mấy ngày tới . Làm không xong thì không được ăn cơm , nghe rõ cả chưa ?

< - Nô tài xin tuân lệnh ạ ! >

Kế đó chàng phất tay , các thái giám lẫn hầu nữ liền lập tức tuân lệnh mà đi dọn dẹp toàn bộ khu viện phía tây ngay . Joohwa ngay sau đó cũng trở về và lập tức sắc thuốc không chút chậm trễ .

- Thưa Vương Gia , thuốc của ngài đây ạ .

- Ừ . Joohwa , ngươi đã dò thám được gì về Vương Phủ của NamJoon ở Thủ Nhĩ Thành chưa ? Cô ta có làm loạn gì với NamJoon không ?

Joohwa cúi đầu , cung kính đáp :

- Hồi bẩm Vương Gia , sau ngày đại hôn thì không hiểu vì lý do gì mà cô ta không theo Ngũ Hoàng Tử vào trong triều thỉnh an . Sau đó đã khiến cho ông ta hạ chỉ , tạm thời cấm túc cô ta trong Vương Phủ không cho ra ngoài . Từ đó tới nay cũng đã được một thời gian rồi ạ .

- Sự tình lần này , ngươi nghĩ xem có sự nhúng tay của ai vào không ?

- Theo như nô tỳ thấy...có lẽ là Ngũ Hoàng Tử và Hoàng Hậu nương nương đã nhúng tay vào . Ngũ Hoàng Tử không thích Ryu YukJa là chuyện mà ai cũng rõ . Hoàng Hậu nương nương thì cũng đã thể hiện rất rõ cảm xúc . Tin chắc đã không công nhận đứa con dâu này khi ông ta ban hôn cho Ngũ Hoàng Tử rồi ạ .

- Hoàng Hậu nương nương trước đó cũng đã đề cập trong thư với Bổn Vương . Chỉ cần đợi sau khi ta thảo phạt thành công . NamJoon tới lúc đó có thể viết thư hưu thê , chính thức đá cô ta ra khỏi Vương Phủ . Joohwa , tới tận bây giờ ta vẫn không tin tưởng nổi cô ta . Bổn Vương chắc chắn rằng cô ta đã có nhúng tay vào những việc trước đây , giúp ả Yêu Phi kia thâu tóm hậu cung .

- Nô tỳ cũng nghĩ như vậy ạ . Lúc chủ tử của nô tỳ còn tại thế , đã cùng với Hoàng Hậu nương nương quản lý hậu cung rất tốt . Các phi tần đa phần vì không muốn đắc tội với Hoàng Quý Phi nương nương nên đã đứng về phía của Hoàng Hậu nương nương . Một số ít thì chỉ theo nịnh nọt ả ta để được ả đề bạt với Hoàng Thượng . Cho nên nô tỳ cũng tin rằng , để có được ngày hôm nay . YukJa nhất định đã giúp ả ta không ít rồi .

- Tiếp tục nghe ngóng . Có tin tức gì mới phải ngay lập tức bẩm báo cho Bổn Vương .

- Nô tỳ xin tuân lệnh !

Thái Thượng Vương ngồi ở góc khuất mà nắm bắt toàn bộ tình hình . Ông vẫn không nói gì cả , xoay chiếc ghế mà tự mình di chuyển tới Hoa Viên để bình tâm lại . Trong một ngày đã nhận được quá nhiều tin tức mang nhiều cung bậc cảm xúc . Lee Thừa Tướng và Jungkook đang khải hoàn trở về là tin vui cần ăn mừng .

Nhưng tin tức Hoàng Hậu bị giam cầm , Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử bị tống giam vào ngục tối...chuyện này quả thật là không thể làm ngơ được...

====================================

Tin tức đã đúng như những gì SeJin đã tường thuật trước đó . Ngay khi tin tức về việc Hoàng Hậu bị giam cầm ở Giao Thái Cung tới được tai của các triều thần . Những ngày thượng triều , thay vì bình thường phải bàn những việc trọng đại . Các triều thần còn bổ sung và yêu cầu Hoàng Thượng phải bãi bỏ lệnh giam giữ đối với Hoàng Hậu .

Ngày này tới ngày nọ , mỗi khi ông ta thượng triều đều bị các triều thần cùng với Thái Sư thay phiên nhau gây áp lực . Không chỉ mỗi việc của Hoàng Hậu , còn về việc của Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử các triều thần cũng không hề bỏ qua . Thậm chí gây áp lực lên phía Hoàng Thượng còn một ngày một lớn hơn .

Bởi vì Hoàng Hậu bị giam giữ nên Hoàng Quý Phi được Hoàng Thượng đưa lên làm Phó Hậu . Ả ta cũng đồng thời thay thế vị trí của Hoàng Hậu mà được lên thượng triều cùng với ông ta . Đương nhiên , Phó Hậu thì mãi mãi là Phó Hậu . Cho dù bây giờ bậc trung cung có ngã xuống thì ả ta cũng chẳng bao giờ được các triều thần công nhận .

< - Thưa Hoàng Thượng , bây giờ chúng ta đi đâu ạ ? Ngài muốn tới Thuỵ Thảo Cung hay là...>

- Tới Đại Lao .

< - À vâng ạ...Người đâu khởi giá ! >

Chuyện điều tra vẫn là đang rơi vào bế tắc . Các triều thần khăng khăng rằng Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử bị oan , trong cung bấy giờ đã xuất hiện thích khách .

Nhưng khi ông ta cho người đi điều tra thì giống như đã bị ai đó hủy thi diệt tích vậy . Hoàn toàn không tra ra được hôm đó rốt cuộc là có thích khách hay không bởi vì làn khói trắng được thả ra khắp Cần Chính Điện thật sự quá dày đặc .

Tới Đại Lao , Hoàng Thượng không cho bất kì ai theo cùng . Chỉ cho đúng duy nhất thái giám tổng quản Chin Mae theo vào trong . Đại Lao u tối , chỉ có chút ánh sáng le lói từ phía các khung cửa nhỏ hẹp gần mép trên cùng của bức tường lớn .

Yoongi và Taehyung ngồi vai kề vai , âm thầm trao đổi thông tin với nhau bằng ánh mắt . Nhất mực im lặng không để lộ ra bất kì thông tin mật thiết nào cho đám canh ngục ở đây nghe thấy .

Nghe thấy tiếng bước chân , cả hai lại càng đề phòng hơn . Đến khi vệt sáng bị che lấp bởi hình bóng của ai đó . Cả hai cùng ngước mặt lên , hình ảnh của người "Phụ Hoàng" thân thương đã cho cả hai một chỗ ở tiện nghi trong ngục tối này hiện ra trước mắt .

Hắn phải nói là cùng cực chán ghét , nhìn cũng không nhìn nổi . Hắn lùa Taehyung ra phía sau mình mà che chắn . Còn vị Lục Hoàng Tử thì bây giờ chỉ còn lại một nỗi sợ hãi dành cho ông ta . Cho nên rất nghe lời , an phận ở phía sau lưng hắn không dám nhúc nhích .

Hoàng Thượng ngồi xuống một chiếc ghế gỗ . Đối diện với nhà lao đang giam giữ Yoongi và Taehyung . Ông ta cất lời :

- Hoàng Nhi , trẫm thật sự cũng không muốn mối quan hệ giữa chúng ta rơi vào bước đường này . Trẫm cũng là không còn cách nào khác .

Yoongi bỗng nhiên bật cười , nhếch môi nhìn ông ta với đôi mắt không thể nào ghét bỏ hơn :

- Bây giờ ông nói những lời này còn có nghĩa lý gì không ? Giam cũng đã giam rồi . Đừng có giả mèo khóc chuột nữa . Trông chướng mắt lắm !

- Yoongi , con có thể nào nói chuyện với trẫm như một người con có được hay không ? Con giở cái giọng đó với Phụ Hoàng mình mà coi được à ?

- Ta đối với ông chỉ có bậc quân thần . Không hề có mối quan hệ nào cả . Hoàng Thượng , nếu ông đã quên thì ta cũng xin nhắc lại . Từ khi ta và Taehyung sinh ra đã định sẵn là không có cha rồi .

Hắn dừng lại một chút , sau đó lại lạnh giọng nói :

- Nhưng bây giờ có lẽ ngay cả bậc quân thần duy nhất ta đối với ông...cũng chẳng còn nữa rồi .

- Con hận ta tới vậy sao ?

- Phải ! Ta hận ông , hận cái cách mà ông để Mẫu Phi của ta chết dần chết mòn theo từng ngày . Đến cả một tước vị cũng không cho bà ấy ! Ông còn dám hỏi ta câu đó ?! Ông có tư cách đó sao ?

Hoàng Thượng im lặng . Đôi mắt của Yoongi hiện tại nhìn ông ta...chứa biết bao nhiêu phẫn uất và thù hận . Ông ta cũng không nhanh không chậm mà đánh thẳng vào vấn đề chính :

- Hôm nay trẫm tới đây cũng là vì chuyện của Min Thượng Cung . Chúng ta trao đổi một chút , một cuộc trao đổi có lợi cho cả con và trẫm .

- Trao đổi ?

Yoongi nhíu mày , đối với ông ta đã có sự kiêng dè . Hoàng Thượng cười bảo :

- Trẫm muốn con làm Đại Tướng Quân , thống lĩnh toàn bộ Đội Quân Tinh Duệ bảo vệ Thủ Nhĩ Thành . Một khi Kinh Kỳ Đạo bắt đầu có ý định tạo phản thì tiến đánh , giết chết bọn chúng không tha . Chỉ cần con thề cuộc đời này chỉ luôn trung thành với trẫm . Trẫm không những thả hai đứa ra ngoài mà còn sẽ nhất mực yêu thương . Yêu cầu về việc phong tước vị kia , trẫm cũng sẽ thành toàn cho các con . Thậm chí trẫm còn có thể tự tay kéo Nhị Hoàng Tử xuống , ngôi vị Chính Dận sẽ thuộc về con . Thế nào ? Cuộc trao đổi này giữa chúng ta chẳng ai mất mát gì cả có đúng không ?

- Ông muốn ta giết chết SeokJin hyung và Hoàng Thúc chỉ vì sự nghi ngờ vô căn cứ của ông sao ? Ông đúng là bị cái lòng ngờ vực của chính ông làm cho không còn phân được trắng đen rồi !

- Hoàng Nhi , trẫm đang nói chuyện với con rất đàng hoàng đấy . Hoàn toàn không chút đe dọa nào cả . Không lẽ con định sẽ như thế này với Phụ Hoàng tới suốt cuộc đời hay sao ? Đường tốt trẫm cũng đã vạch sẵn ra cho con rồi . Yoongi , con là một trong những Hoàng Tử thông minh và ưu tú nhất trong 12 Hoàng Tử của trẫm . Trẫm tin rằng con sẽ đưa ra một lựa chọn đúng đắn mà có đúng không ? Taehyung , con cũng nghĩ rằng Tam Ca của con sẽ thích hợp lên vị trí Chính Dận hơn là Nhị Hoàng Tử có đúng không ? Con không muốn đòi lại những gì mà Nhị Ca đã làm với mình sao ? Huh ?

Yoongi không cho Hoàng Thượng tiếp cận Taehyung . Lập tức đưa tay ra che đi tầm nhìn của ông ta . Lạnh lùng nói :

- Ông đừng có mà dụ dỗ đệ đệ của ta vào cái âm mưu giết hyung trưởng của ông .

- Tùy con thôi . Cha con chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để đàm phán cùng nhau . Hay là con cứ suy nghĩ cho thật tường tận đi nhé !

Hoàng Thượng nở một nụ cười đầy tự mãn sau đó phất long bào rồi hiên ngang rời khỏi Đại Lao . Trước sự bất lực của Chin Mae , sự tức giận của Yoongi và sự bàng hoàng của Taehyung .

- Tam Ca...ông ta đã thay đổi tới mức này rồi hay sao ? Ông ta đã nói là sẽ kéo Nhị Hoàng Tử xuống...không lẽ...

- Hyung cũng không rõ nhưng mà xem ra trong hoàng cung này . Không chỉ có ả ta là có dã tâm đâu .

"..."

Bây giờ vị Lục Hoàng Tử này mới thật sự nhìn hoàng cung bằng một cái nhìn khác . Đối với người trên danh nghĩa là "Phụ Hoàng" kia , hiện tại chỉ có sợ hãi và ghê tởm mà thôi...

" Minie..."

=====================================

[ Giao Thái Cung ]

< - Hoàng Thượng giá đáo ! >

Tiếng của thái giám tổng quản hô to . Nhưng bên trong ngoài các cung nữ và thái giám bước ra hành lễ thì chẳng thấy bóng dáng của Hoàng Hậu đâu cả . Hoàng Thượng trong lòng có chút dao động liền vội vàng đi vào bên trong xem thử .

Hoàng Hậu ở trong tẩm cung riêng lại rất ung dung tự tại . Bà cùng với NamJoon đọc sách và đối thơ cùng với nhau . Thậm chí bà còn chỉnh sửa giúp vị Ngũ Hoàng Tử này những chỗ phát âm sai . Cử chỉ đối với NamJoon là vô cùng dịu dàng , mỗi khi NamJoon làm tốt đều sẽ được bà xoa đầu và thưởng điểm tâm .

Hoàng Thượng cư nhiên thấy cảnh này , với thân phận là Phụ Hoàng thì ông ta nên vui mới phải . Nhưng hiện tại lại chỉ có một màn chán ghét đầy khó chịu . Bởi vì thật sự đến cả ông ta cũng không tài nào phủ nhận được , rằng Kim NamJoon có biết bao nhiêu phần là giống y đúc với vị Thái Thượng Vương nơi Kinh Kỳ Đạo kia...

- Truyền lệnh của trẫm , đưa Ngũ Hoàng Tử trở về Vương Phủ . Không có lệnh của trẫm , bất cứ ai cũng không được phép cho Hoàng Tử ra ngoài . Chờ tới khi mọi chuyện trong cung đã giải quyết xong thì mới định đoạt tiếp .

< - Dạ...thưa Hoàng Thượng .>

- Mẫu Hậu...

- Không sao cả , Mẫu Hậu vẫn ở đây đấy thôi . Cũng chỉ là về lại Vương Phủ , không có gì đâu Hoàng Nhi à .

Lần này bà đã đáp lại tiếng gọi của NamJoon . Hoàng Hậu nhu mì thủ lễ , đối với vị Ngũ Hoàng Tử phải nói là yêu thương hết mực . Mỗi một câu nói mà bà thốt ra lại khiến cho NamJoon yên tâm vô cùng .

NamJoon bây giờ cũng chả buồn gọi ông ta với danh xưng "Phụ Hoàng" như thường nữa . Chỉ lẳng lặng thở dài trong lòng đầy mệt mỏi . Vì chính người này và Hoàng Hậu cũng đã tính tới bước đường Hoàng Thượng sẽ tách hai mẹ hai người ra .

Hoàng Hậu cầm lấy tay của NamJoon . Dịu dàng vỗ về :

- Joonie , Hoàng Nhi ngoan của ta . Con rời khỏi Vương Phủ cũng một thời gian , cũng đã nên về lại đó rồi .

- Nhi Thần không yên tâm khi người ở đây một mình . Trong cung cấm này đã không còn Hoàng Quý Phi , không ai có thể bảo vệ Mẫu Hậu được nữa...

- Mẫu Hậu tự biết lo liệu cho bản thân . Joonie , con cũng đừng làm khó Chin Mae . Chin Mae à , bổn cung nhờ ngươi hộ tống Hoàng Nhi trở về Vương Phủ thật an toàn nhé ?

< - Vâng thưa Hoàng Hậu nương nương . Đây là trách nhiệm của nô tài ạ ! Ngũ Hoàng Tử , xin mời ngài...>

NamJoon trong lòng dù không muốn nhưng vẫn đồng ý đi cùng với Chin Mae rời khỏi hoàng cung . Trước khi đi vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn Hoàng Hậu bằng đôi mắt lo lắng . Bà đã nhìn thấy và chỉ gật đầu nhẹ . Một cái gật đầu hiền từ đầy cam đoan với NamJoon .

Vị Ngũ Hoàng Tử cúi đầu , hành lễ tôn kính đối với Hoàng Hậu rồi sau đó xoay người cùng với Chin Mae rời đi . NamJoon lướt ngang qua vị Hoàng Thượng kia như một cơn gió , tựa như chẳng hề quen biết .

Mối quan hệ cha con hiện tại giữa NamJoon và Hoàng Thượng cũng giống như của Yoongi và Taehyung vậy . Như một tờ giấy bị nhàu nát , có cố gắng cách mấy cũng không thể làm cho nó phẳng phiu được như lúc ban đầu nữa .

Với sự rời đi của NamJoon , Giao Thái Cung hiện tại chỉ còn lại mỗi Hoàng Thượng và Hoàng Hậu . Một không gian yên tĩnh tới ngột ngạt đáng sợ .

Bà không quan tâm tới ông ta cho lắm . Vẫn tiếp tục tự mình dọn dẹp lại những phần sách đang đọc dang dở cùng với NamJoon trở về kệ lớn . Sau đó lại lấy ra một cái giỏ gỗ đựng kim chỉ lớn . Thảnh thơi đem ra bàn mà tiếp tục thêu chiếc khăn tay nhỏ .

Hoàng Thượng thở dài , đi tới mà ngồi ở vị trí đối diện với bà . Sau hơi một lúc thì ông ta cũng tự mình mở lời :

- Hoàng Hậu , nàng tính như thế này với trẫm tới chừng nào ?

- Thần thiếp không có gì để nói với bệ hạ cả . Mời người về cho .

- Trẫm đã tới đây rồi , cũng là để muốn nói chuyện với nàng về chuyện hôm trước . Là trẫm đã nóng vội...đã quát mắng nàng . Đó là lỗi của trẫm , trẫm...

- Bệ hạ không có lỗi gì cả . Từ đầu đến cuối người sai là thần thiếp . Giam giữ cũng đã giam giữ rồi , chỉ còn thiếu mỗi việc thu lại sách bảo và Phế Hậu . Thần thiếp đối với mấy chuyện này đã có sự chuẩn bị tâm lý . Bệ hạ không cần nhiều lời làm gì .

- Hoàng Hậu , trẫm đã hạ mình xuống để tới đây nhận lỗi với nàng rồi . Nàng còn muốn cái gì nữa đây ?

- Những điều mà thần thiếp muốn nói thì cũng đã nói hết ở Cần Chính Điện đêm đó . Nếu như bệ hạ không nhớ thì có thể truyền Chin Mae tới để hỏi lại cho thật kĩ .

- Trẫm đã tới gặp Yoongi và Taehyung .

Đôi tay đang tập trung may vá của Hoàng Hậu bỗng nhiên hơi ngừng trệ một chút . Đôi mắt cũng đã có sự dao động .

- Trẫm muốn đưa ra một sự trao đổi với tụi nó . Cơ mà có vẻ như tụi nó đối với bên kia lại trung thành hết mực . Đối với trẫm thì...bắt trẫm tin rằng tụi nó không tạo phản thì đúng thật là quá...

- Trao đổi gì ?

Cuộc đối thoại giữa cả hai sẽ diễn ra vô cùng bình thường nếu như ông ta không nhắc tới từ "Trao Đổi" . Biết có điềm không lành , bà lại càng phải hỏi cho ra lẽ . Ông ta cũng rất hợp tác , lập tức nói thẳng ra ý đồ của mình cho bà biết :

- Trẫm muốn hai đứa nó thề phải hết lòng trung thành vì trẫm . Trẫm sẽ phong cho Yoongi làm Đại Tướng Quân , thống lĩnh toàn bộ Đội Quân Tinh Duệ bảo vệ Thủ Nhĩ Thành . Một khi Kinh Kỳ Đạo bắt đầu có ý định tạo phản thì tiến đánh , giết chết bọn chúng không tha .

- Bệ hạ bị điên rồi có đúng không ? Bệ hạ bắt Yoongi và Taehyung....nếu như là thần thiếp , thần thiếp cũng sẽ không bao giờ đồng ý .

- Nàng nói như thế là đúng rồi ? Là đã thật sự có gì đó với bên kia rồi có đúng không ?

- Bệ hạ muốn nghĩ sao thì nghĩ . Thần thiếp đang nói lí chứ không xét về tình . Yoongi và Taehyung từ nhỏ đã bị bệ hạ ghẻ lạnh , thờ ơ mà gạt phăng qua một bên . Là Thái Thượng Vương cùng với SeokJin luôn luôn bên cạnh và chăm sóc cho hai đứa nó . Yoongi và Taehyung xem SeokJin như anh trai ruột trong nhà . Vậy mà bệ hạ lại đưa ra cuộc trao đổi tán tận lương tâm này đối với hai đứa nó....

- Trẫm làm vậy thì đã sao ? Có vấn đề gì ? Không phải là để cho hai đứa nó một cơ hội chứng minh lòng trung thành và sự trung thành của bản thân sao ?!

- Có vấn đề. Vấn đề rất lớn là đằng khác ! Bệ hạ ngay từ lúc đầu đã không hề cho Yoongi và Taehyung một con đường lui nào . Bệ hạ đã dồn hai đứa nó vào con đường bất trung bất nghĩa .

- Trẫm không có !

- Bệ hạ không có ? Cái đêm mà Taehyung sinh ra đời . Tên Quốc Sư đó chỉ dùng một chút mánh khóe , nói về thiên tượng trên trời . Bệ hạ không hỏi qua ý kiến của Thái Sư đã nhất mực tin vào lời của tên Quốc Sư đó . Bắt đầu vấy lên lòng nghi ngờ đối với Yoongi và Taehyung . Không những đem Min Thượng Cung đi mà còn không cho cả hai đứa nó gặp mặt Mẫu Thân lần cuối . Từ khi còn nhỏ , bệ hạ đã dè chừng và xa lánh hai đứa nó . Khiến hai đứa nó bị cả hoàng cung bắt nạt và khinh thường . Bệ hạ nghi ngờ khi Yoongi và Taehyung còn nhỏ , nghi ngờ cho tới ngày hôm nay . Mặc cho hai đứa nó đã cố gắng cống hiến biết bao nhiêu thứ cho triều đình thì bệ hạ vẫn sẽ bác bỏ hết tất cả mọi thứ . Chưa dừng lại ở đó bệ hạ nghi ngờ Thái Thượng Vương , nghi ngờ SeokJin , nghi ngờ Lee Thừa Tướng , nghi ngờ thần thiếp...Bệ hạ nghi ngờ những người có thể đe dọa tới quyền uy của người . Bệ hạ , người đã trở thành nô lệ của quyền lực rồi !

- Hoàng Hậu !

- Bệ hạ luôn luôn có nhiều lời biện bạch , tất cả chỉ để bảo vệ cho sự bạc tình , tính ích kỷ giả dối của mình . Người có lòng nghi ngờ nặng nề nhất cũng chính là bệ hạ ! Bệ hạ , người thật hồ đồ !

- Nàng !

Hoàng Thượng tức giận mà giơ tay lên cao chuẩn bị giáng xuống . Nhưng rồi lại bất chợt ngưng lại . Khuôn mặt cùng với đôi mắt của Hoàng Hậu nhìn ông ta một cách sắc lẹm . Cho dù ông ta đang giơ tay lên chuẩn bị giáng xuống thì bà vẫn không có chút lo sợ nào cả .

Ông ta hạ tay xuống sau đó quay lưng mà im lặng rời đi . Hoàng Hậu lạnh giọng lên tiếng , trong lời nói đã có sự thay đổi nào đó đối với Hoàng Thượng đương kim :

- Nếu như Yoongi và Taehyung chết ở đất Thủ Nhĩ này...đời đời kiếp kiếp , vĩnh viễn về sau...ta nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro