Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 : Giọt Nước Tràn Ly

[ Giao Thái Cung ]

< - Dạ thưa Hoàng Hậu nương nương , chỉ thêu vàng và đỏ đã được đem tới rồi ạ ! >

< - Hoàng Hậu nương nương , than đã được đốt thêm . Người nên mặc thêm áo đi ạ ! >

Các cung nữ và thái giám cứ không ngừng đi ra đi vào Giao Thái Cung mà phụ giúp chủ tử của họ làm kinh phướng , chuẩn bị ma chay cho Hoàng Quý Phi vào ngày mai .

Hoàng Hậu và NamJoon cũng không mấy rảnh rỗi . Hai mẹ con ngồi đối diện nhau , bà thì may kinh phướng còn NamJoon thì sẽ đích thân viết lời cầu siêu cho Hoàng Quý Phi . Lâu lâu người này vẫn sẽ phụ thêm vài việc lặt vặt nữa . Như kiểu là xỏ chỉ cho bà chẳng hạn ?

- Joonie , con làm như thế này...như vậy...đó ! Thấy chưa ? Như vậy thì xỏ chỉ vào lỗ kim sẽ dễ dàng hơn đó .

- Dạ vâng , Nhi Thần đã hiểu rồi ạ . Mẫu Hậu ơi , người vì sao hôm nay lại mặc đồ đỏ nổi bật như vậy thế ạ ?

- Đây hả ? Đây là lễ phục do Yoongi và Taehyung đã đặt làm riêng cho ta đó . Hai đứa nhỏ gần đi rồi cho nên muốn tặng cho ta một món quà . Ta thử xong thấy đẹp nên muốn mặc lâu thêm một chút . Sẵn tiện xem có thoải mái khi hoạt động lâu không . Ta muốn mặc bộ lễ phục này cho yến tiệc mừng sinh thần của con tháng 9 sắp tới . Hoàng Nhi , con xem...có đẹp không ?

- Vâng , rất đẹp ạ . Lễ Phục đỏ rực , mặt trước và mặt sau được tô điểm bằng hoa mẫu đơn , ở giữa thì được thêu hình phượng hoàng vô cùng quyền quý . Đến cả chỉ thêu cũng được lựa chọn tỉ mỉ . Chưa kể hai bên cánh vai áo được làm giống như đôi cánh lớn , kèm theo phần áo choàng lớn nên càng nhìn càng toát lên vẻ uy nghiêm của chủ trung cung . Mắt nhìn của Tam Ca và Lục Đệ thật sự rất tốt !

- Joonie à...

- Nhi Thần chỉ nói theo sự thật thôi . Mẫu Hậu không nói đây là đồ của Tam Ca và Lục Đệ tặng , Nhi Thần sẽ còn tưởng rằng đây là Lễ Phục sắc phong Hoàng Hậu năm đó của người nữa đấy .

Giữa một không gian tràn ngập ấm cúng và vui vẻ thế này thì bỗng nhiên bên ngoài liền truyền tới một giọng hét thất thanh . Tiếng bước chân chạy dồn dập vang vọng hết cả một Giao Thái Cung .

Là thái giám tổng quản Chin Mae .

- Hoàng Hậu nương nương không xong rồi ! Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử đến Cần Chính Điện xin ban tước hiệu cho Thừa Ân Thượng Cung . Nhưng bị Hoàng Quý Phi vu oan cho tội ám sát Hoàng Thượng . Hiện Nhị Vị Hoàng Tử đang bị Đội Quân Tinh Duệ áp chế ở đó ! Hoàng Hậu nương nương , nô tài khẩn xin người mau tới đó giải cứu cho hai ngài ấy ạ !

- CÁI GÌ ?!

Hoàng Hậu nghe được tin báo , long nhan lập tức phẫn nộ . Bà gạt phắt đi mọi chuyện đang làm dang dở qua một bên . Lớn tiếng ra lệnh :

- Toàn bộ Giao Thái Cung nghe lệnh ! Lập tức tới đó bảo vệ hai Hoàng Tử , không được được để ai làm tổn thương tới hai đứa nó dù chỉ là một cọng tóc ! Chia ra một nhóm tới Đại Khâu Cung , kêu gọi toàn bộ thái giám và thị vệ ở đó tới tiếp viện ! NamJoon , chúng ta đi !

- Vâng thưa Mẫu Hậu !

- Chin Mae , ngươi lập tức thông báo cho các triều thần . Bảo họ vào trong Cần Chính Điện bảo vệ cho nhị vị Hoàng Tử ngay lập tức . Không được chậm trễ !

- Nô tài tuân lệnh !

Dứt câu , Hoàng Hậu dẫn NamJoon cùng toàn bộ thái giám và cung nữ của Giao Thái Cung di chuyển tới Cần Chính Điện . Bà mặc kệ rằng bản thân đang ở chức vị cao quý tới mức nào . Bởi vì lo lắng cho an nguy của Yoongi và Taehyung mà đến cả lễ nghi thông thường bà cũng bỏ qua .

Hoàng Hậu nắm lấy chân váy lên cao cho dễ di chuyển . Sau đó lại tăng tốc độ chạy tới Cần Chính Điện không chút chần chừ .

Tại Cần Chính Điện , Min Yoongi và Kim Taehyung bị Đội Quân Tinh Duệ áp chế , bao vây triệt để không cho chút đường thoát thân . Chưa kể...Yoongi còn đang bị thương nữa !

Hoàng Hậu tức giận , quát lớn :

- TO GAN ! Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử là người mà các ngươi có thể đụng vào sao ?! Thả hai đứa nó ra ! Người đâu , ĐÁNH HẾT ĐÁM CẨU NÔ TÀI NÀY CHO BỔN CUNG !

< - Tuân lệnh Hoàng Hậu nương nương ! >

Các thái giám và cung nữ nhận được mệnh lệnh . Mỗi người một cây gậy gỗ mà xông tới đánh vào Đội Quân Tinh Duệ không một chút thương tiếc . Một đám còn cùng nhau kêu các thị vệ đứng canh bên ngoài vào phụ một tay . Thành công đẩy lùi được đám Đội Quân Tinh Duệ ra xa khỏi trung tâm .

NamJoon cũng từ phía trên chạy xuống tiếp viện cho Yoongi và Taehyung . Đứng kề cạnh bảo vệ không dám rời nửa bước . Đối với viễn cảnh hỗn loạn đang xảy ra tại Cần Chính Điện lại thập phần cảnh giác !

Hoàng Hậu lo lắng , nhanh chóng chạy xuống muốn xem tình hình của Yoongi và Taehyung như thế nào . Đi xuống được vài bậc thang thì đã bị ả ta đi tới cản lại .

- Hoàng Hậu nương nương , hai tên đó là phản tặc . Mưu đồ ám sát Hoàng Thượng , người còn bao che cho tụi nó . Cật lực bảo vệ như vậy , không lẽ là cùng một giuộc sao ?

- Không phải do thứ rắn độc nhà ngươi âm mưu hãm hại . Hai đứa nhỏ nhà ta có bị vu oan trắng trợn như vậy không ?! Thứ độc phù xà kiếp nhà ngươi tránh ra cho bổn cung !

- Ta không tránh ! Bà không được đi xuống dưới !

- TRÁNH RA !

Hoàng Hậu quát lớn một tiếng rồi gạt mạnh tay của Hoàng Quý Phi qua một bên .

- A !!!!

Vốn dĩ Hoàng Hậu dùng lực tay có hơi mạnh nhưng cũng không tới nỗi khiến cho ả ta bị gì . Bởi vì bà biết rõ ả ta đang mang long thai . Đứa nhỏ trong bụng không hề có tội cho nên dù có đang tức giận tới đâu . Bà vẫn cố gắng kiềm chế mà không làm tổn thương tới ả ta .

Sau đó một thân một mình chạy xuống ôm lấy Yoongi và Taehyung vào lòng . Cơ thể bà run rẩy , con tim đập mạnh như thể một chút nữa sẽ không giữ nổi mà vỡ tung ra . Đôi mắt của bà hằn lên đủ loại cảm xúc : tức giận có...đau đớn có...lo lắng có...

- Hoàng Hậu nương nương...Nhi Thần...

- Không sao rồi . Các Hoàng Nhi của ta...không sao rồi . Có ta ở đây ! Sẽ không ai dám động vào các con nữa đâu . Ta sẽ bảo vệ các con ! Không sao cả nhé ! Ngoan...ngoan , có ta ở đây rồi . Ta sẽ ở đây với các con mà !

Có điều...ả ta lại không nghĩ như vậy . Hoàng Quý Phi bị hất tay ra xa , trong đôi mắt liền nổi lên một tia tà ác . Ả ta la lớn giả vờ trượt chân , lăn từ trên những bậc thang đầu tiên lăn thẳng xuống dưới chính điện . Dưới lớp váy trắng của ả lẫn sàn nhà đều dính thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng , cứ không ngừng chảy ra...

Hoàng Hậu nghe thấy tiếng la lớn cũng theo quán tính mà quay lại . Vừa hay bắt gặp được ánh mắt gian tà của ả ta . Nhưng mà chưa kịp làm gì cả thì ả ta đã tự mình lăn xuống những bậc thang lớn . Thoáng một cái thì phần thân dưới đã tướt đầy máu đỏ...

Hoàng Thượng đứng phắt dậy đầy hốt hoảng kêu lớn :

- Ái phi !

- A ! Hoàng Thượng ! Hoàng Nhi của thần thiếp ! Hoàng Nhi của chúng ta hức...!

- Người đâu ! Mau truyền thái y ! MAU LÊN !

Hoàng Thượng ra lệnh cho cung nữ và thái giám thân cận đưa ả ta vào trong tẩm cung của mình trước . Sau đó liền quay phắt sang nhìn Hoàng Hậu bằng đôi mắt căm phẫn .

Bà thấy nhưng cũng không quan tâm , chỉ ôm lấy Yoongi và Taehyung mà hết lòng vỗ về trấn an . Sau đó thì kéo cả hai cùng với NamJoon ra phía sau lưng mình mà kiên cố bảo vệ .

Các thái giám và cung nữ của Giao Thái Cung cũng theo đó mà vây quanh bốn người . Tạo thành một bức tường thành vững chắc , bất khả xâm phạm .

Hoàng Thượng tức giận , chỉ tay thẳng vào mặt bà mà quát :

- Hoàng Hậu ! Nàng điên rồi phải không ?! Vì hai tên nghịch tử này dám đẩy ngã Ái phi của trẫm ! Long thai có mệnh hệ gì thì nàng cũng không thoát tội được đâu !

- Bệ hạ , chuyện của Hoàng Quý Phi chúng ta sẽ nói sau . Bây giờ thần thiếp hỏi bệ hạ trước , Yoongi và Taehyung đã làm chuyện gì nên tội mà lại dùng đến đám cặn bã kia áp chế hai đứa nó ? Hai đứa nó còn nhỏ dại , có chuyện gì thì từ từ nói . Bệ hạ không nhìn thấy tay của Yoongi đã bị đám cặn bã kia chém bị thương hay sao ?!

- Nhỏ dại ?! Hai thằng nghịch tử này chính là đang bày mưu muốn ám sát trẫm đấy ! Nàng bênh vực cho hai tên nghịch tử này sao ?!

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó ! Yoongi và Taehyung là con trai của bệ hạ . Tại sao bệ hạ lại vì một câu nói của Hoàng Quý Phi mà gán cho tụi nhỏ tội phản quốc ?! Thần thiếp không phục !

- Nàng !

- Bệ hạ ! Người nói là hai đứa nó muốn ám sát người . Bệ hạ có bằng chứng gì không ? Có tận mắt chứng kiến hay không ?!

- Hoàng Hậu , lúc nãy nàng không có ở đây nên không biết . Thằng ranh Yoongi đó dám dùng cây kiếm mà phóng thẳng vào người của trẫm . Đây còn không gọi là mưu sát thì là cái gì hả ?! Nàng có muốn bênh vực thì tìm lý do gì đó chính đáng một chút đi !

Hoàng Thượng cầm lấy thanh kiếm đã được rút ra khỏi bức tường đằng sau trước đó . Mạnh bạo mà quăng thẳng xuống dưới nền đất . Thanh kiếm dài và dính đầy máu vẫn còn chưa chùi sạch .

Yoongi nhăn mặt , nén đau mà phản bác :

- Thần không có ! Hoàng Hậu nương nương , Nhi Thần thật sự chỉ tới đây bàn việc công và tư . Không hề có ý ám sát , lúc nãy ở phía sau lưng của Hoàng Thượng có một tên thích khách . Chính Taehyung và Nhi Thần đều nhìn thấy . Tình thế cấp bách nên Nhi Thần chỉ có thể làm như vậy thôi !

- Dạ đúng rồi ạ ! Tam Ca nói đúng ! Nhi Thần đã nhìn thấy tên thích khách mặc đồ đen đứng ở phía sau Phụ Hoàng . Còn đang giơ dao lên chuẩn bị hành thích . Lúc đó tụi con cách Phụ Hoàng quá xa , cách duy nhất bảo vệ Phụ Hoàng chỉ có là tấn công ở diện xa mà thôi ! Thật sự là tụi con không có ý đồ ám sát gì hết mà !

- HỖN LÁO ! Hai ngươi nói như thế , không lẽ là nói trẫm và Hoàng Quý Phi vu oan giá họa cho các ngươi sao ?!

Hoàng Hậu chỉnh trang lại trang phục , đỡ cả Taehyung và Yoongi đứng dậy . Nghiêm giọng đáp trả :

- Bệ hạ , người là Thiên Tử , đứng trên vạn người . Đương nhiên sẽ không dùng thủ đoạn thấp hèn này để hãm hại chính con ruột của mình . Nhưng còn về ả Yêu Cơ kia thì thần thiếp quả thật không chắc .

- Nàng ! Hoàng Hậu , nàng vì hai tên nghịch tử này mà xô ngã Ái Phi của trẫm . Làm cho long thai của nàng ấy đang gặp nguy kịch . Trẫm còn chưa tính sổ với nàng mà nàng còn ở đó sỉ nhục Ái Phi của trẫm sao ?!

- Hai đứa nó không phải nghịch tử ! Yoongi và Taehyung đều là Hoàng Nhi của thần thiếp ! Thần thiếp sẽ không để cho bất kì ai đụng đến chúng dù chỉ là một cọng tóc !

Hoàng Hậu khí thế bất phàm , đứng thẳng lên mà không kiêng nể thánh thượng đang ở trước mắt . Nói một là một , nói hai là hai không hề lằng nhằng . Thái độ kiên quyết , tông giọng cũng có phần nghiêm trang hơn bình thường .

Yoongi và Taehyung đang trong sự hoảng loạn . Nghe được một câu khẳng định này từ Hoàng Hậu mà bất giác đứng hình . Hoàng Hậu bỗng dưng hóa thành chỗ vựa vững chắc cho hai anh em . Taehyung cũng vì nghe thấy câu này mà bất giác ôm lấy Yoongi bật khóc trong vô thức .

Hoàng Thượng mỗi lúc một phẫn nộ . Nhìn bà mà chất vấn :

- Kể cả trẫm sao ?!

- Bệ hạ , hổ dữ không ăn thịt con . Người vì một ả Yêu Cơ mà muốn xử tử chính con ruột của mình sao !? Chuyện này trong đêm nay mà bị truyền ra ngoài , thử hỏi dân chúng bách tính khắp nơi sẽ nghĩ như thế nào ? Hậu họa của việc giết chết Hoàng Tử , thần thiếp xin hỏi bệ hạ một câu . Chuyện đó sẽ kinh thiên động địa tới mức nào ?! Hậu quả đó Đại Hàn triều cương chúng ta sẽ gánh vác nổi sao ?!

< - Hoàng Hậu nói không sai ! Hoàng Thượng , xin ngài hãy suy nghĩ lại thật kĩ ! >

< - Hoàng Thượng ! Đao hạ lưu tình ! >

< - Hoàng Thượng ! Ngài không thể xử tử Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử được ! >

< - Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử bị oan ! >

Các triều thần được dẫn đầu bởi Thái Sư , đêm hôm được Chin Mae đích thân ra khỏi cung báo cáo tin tức . Có những người y phục còn chưa chỉnh tề mà lật đật chạy tới Cần Chính Điện mà ngăn cản sự phán quyết của Hoàng Thượng đối với Yoongi và Taehyung .

Hoàng Thượng đang tức lại càng tức điên hơn . Tất cả triều thần cùng với Hoàng Hậu đồng lòng cùng nhau chống đối lại với ông ta . Người nào người nấy kiên quyết tới mức khiến ông ta không thể nào đối địch lại được .

Đội Quân Tinh Duệ thấy các triều thần ùa nhau kéo vào cũng chả dám làm bừa . Bởi vì nếu tính tới binh quyền , một trong những triều thần ở đây cũng sở hữu lượng binh quyền hùng mạnh . Bọn họ mà lén phén thì chắc chắn sẽ chết như chơi !

- Hay ! Hay lắm ! Các người cùng với Hoàng Hậu hùa nhau chống đối trẫm có đúng không ?!

Thái Sư từ từ bước ra , ôn tồn đáp :

- Hoàng Thượng , hôm nay Lão Thần đứng giữa Cần Chính Điện . Đứng trước Thiên Tử , Tiên Đế và Tiên Hậu . Dùng thân phận của bậc trung thần mà khẩn xin Hoàng Thượng hãy thu hồi thánh mệnh , bình tĩnh mà suy xét về sự tình bất thường hiện tại . Lão Thần xin cam đoan , Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử chắc chắn sẽ không mưu phản . Càng không bao giờ có ý muốn ám sát Phụ Hoàng của mình .

< - Khẩn xin Hoàng Thượng hãy thu hồi thánh mệnh . Bình tĩnh mà suy xét cho sự tình bất thường hiện tại ! >

Hoàng Thượng chính là bị nhóm triều thần này làm cho muốn tức điên tại chỗ . Nhưng trước mặt ông ta mà nói không chỉ là triều thần bình thường . Hơn phân nửa những người đang có mặt tại Cần Chính Điện chính là những bậc trung thần nổi tiếng và đã đi qua biết bao nhiêu đời Tiên Đế cho tới nay . Gia Tộc của mỗi một người đều được xướng tên theo mỗi triều đại . Có công giúp Tiên Đế gìn giữ giang sơn xã tắc .

Cho dù ông ta có là Thiên Tử đi trên nữa . Đứng trên vạn người thì sao ? Không phải nói muốn đụng thì sẽ đụng được những triều thần này .

- Người đâu ! Mau giam hai tên nghịch tử đó vào trong ngục tối . Chờ đến khi chuyện này điều tra rõ ràng , đích thân trẫm sẽ xử trí cho ra lẽ !

- Bệ hạ !

- Nàng đừng nói gì nữa ! Trẫm là Hoàng Thượng , trẫm nói một là một , hai là hai . Không được cãi !

Hoàng Hậu quay lại , Taehyung thì khóc lớn vẫn chưa dứt được . Chỉ lại mỗi Yoongi là nhìn bà bằng đôi mắt bất lực tột cùng . Trước khi Đội Quân Tinh Duệ tới bắt đi , hắn chỉ nhỏ giọng thì thầm với bà một câu :

- Hoàng Hậu nương nương , xin người hãy bảo trọng Phụng Thể . Đừng tìm cách nói giúp cho chúng Nhi Thần làm gì nữa . Tên Hôn Quân đó chắc chắc sẽ không buông tha cho người đâu...Đây vốn dĩ đã là một cái bẫy rồi .

Xong rồi , hắn nhìn qua NamJoon . Dặn dò :

- Đệ hãy nhớ chăm sóc cho Hoàng Hậu nương nương thật tốt nhé.

Vừa dứt câu , Yoongi và Taehyung liền bị Đội Quân Tinh Duệ đưa đi . Tuy nhiên với sự uy nghiêm của bậc trung cung . Hoàng Hậu không cho phép đám người này đụng vào người của Yoongi và Taehyung . Lại còn thêm sức ép đến từ các triều thần nên Đội Quân Tinh Duệ chả dám làm gì cả hai vị Hoàng Tử cả . Thay vì bắt ép rời đi thì giống như hộ tống hơn .

Hoàng Hậu và Thái Sư không yên tâm nên đã bảo Thiếu Sư đi theo giám sát . Hoàng Hậu cũng bảo thái giám thân cận của mình đi theo giám sát không rời . Chỉ cần Yoongi và Taehyung mà bị thương thêm một chỗ nào nữa là chắc chắn Đội Quân Tinh Duệ này sẽ không yên với cả triều đình đâu .

- Trẫm đã bảo là sẽ điều tra chuyện này rõ ràng , các khanh có thể yên tâm rồi chứ ?

< - Vâng thưa Hoàng Thượng ! >

- Hoàng Hậu ở lại . Tất cả những người còn lại lập tức trở về đi .

- Phụ Hoàng...

Không để cho NamJoon lên tiếng , Hoàng Hậu nắm lấy tay của vị Ngũ Hoàng Tử mà lắc đầu ra hiệu . NamJoon hiểu ý , ngay lập tức cùng với các triều thần lần lượt rời đi . Nhưng là với tâm trạng không thể nào nặng nề hơn .

Sau khi các triều thần cùng với vị Ngũ Hoàng Tử rời khỏi Cần Chính Điện . Hoàng Hậu vẫn đứng yên ở một vị trí mà đối diện với Hoàng Thượng đang long nhan phẫn nộ ở phía trên chiếc ghế Thiên Tử . Thái độ của bà vẫn điềm tĩnh không bao giờ đổi . Đối với sự nghi ngờ vô lý của Hoàng Thượng lại càng bất lực thấy rõ .

- Nàng...

- Bệ hạ không cần phải nói . Thần thiếp biết người đang muốn nói gì . Phải ! Thần thiếp hôm nay đã can dự triều chính . Lại còn khiến "Ái Phi" của bệ hạ bị thương và đang cật lực cứu chữa bên trong . Thần thiếp cũng nói thẳng cho bệ hạ . Thần thiếp đúng là có gạt tay của ả ta ra , nhưng không khiến ả ta mất đà ngã xuống cầu thang mạnh tới vậy .

- Nàng !

- Việc của ả ta , thần thiếp nhất định không nhận .

< - Hoàng Thượng ! Hoàng Thượng ! >

Tiếng kêu thất thanh này là tiếng của thái giám thuộc Thụy Thảo Cung . Tên thái giám này hớt ha hớt hải chạy đến . Hoàng Thượng lo lắng , hỏi :

- Ái Phi của trẫm làm sao rồi ?!

Tên thái giám vừa gặp được Hoàng Thượng liền bắt đầu khóc lóc ỉ ôi . Oán than mà thông báo :

< - Hồi bẩm Hoàng Thượng , Hoàng Quý Phi nương nương vì té quá mạnh cho nên long thai đã....đã không thể giữ được rồi ạ ! >

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nghe tin , mỗi người một vẻ mặt nhưng lại cùng nhau chìm vào im lặng . Ông ta phất tay ra hiệu cho người thái giám kia quay về . Bản thân thì đau lòng mà ngồi thụp xuống ngai vị , sầu não không thể miêu tả thành lời .

Không khí cứ thế yên ắng cho tới khi tiếng thở dài của ông ta vang lên . Vừa mở miệng ra liền trách móc Hoàng Hậu :

- Nàng đã thấy việc tốt mà nàng và Hoàng Nhi của nàng đã làm chưa ?

- Thần thiếp cây ngay không sợ chết đứng . Quyết không nhận tội .

- Nàng !

- Bệ hạ , cho dù người có nói với thần thiếp bao nhiêu lần về chuyện của ả Yêu Cơ đó . Thần thiếp cũng chỉ một câu trả lời , không đổi . Bệ hạ muốn nghĩ sao thì cứ tùy bệ hạ .

Hoàng Thượng mặt mày cau có , nhìn chằm chằm Hoàng Hậu một lúc lâu rồi lại bắt đầu chất vấn đủ điều :

- Có phải là nàng ganh tỵ Hoàng Quý Phi có long thai , được sủng ái nhiều hơn nàng cho nên nàng mới làm ra cái loại chuyện như thế này không ?

- Thần thiếp ganh tỵ ? Ganh tỵ với một ả Yêu Cơ đang can dự triều chính , làm loạn hậu cung , vu oan giá họa cho Hoàng Tử và đang dính tin đồn giết chết Hoàng Quý Phi sao ? Chắc thiếp phải điên rồi mới đi ganh tỵ với loại người đó .

- Trẫm đã nói với nàng biết bao nhiêu lần rồi ? Ái Phi nhất định không phải loại người như vậy . Chuyện của Hoàng Quý Phi vẫn còn đang trong quá trình điều tra . Nàng cứ khăng khăng nàng ấy dính dáng vào cái chết của Hoàng Quý Phi là như thế nào ?

- Bệ hạ , người nói thần thiếp bênh vực cho Yoongi và Taehyung . Nhưng chẳng phải bây giờ bệ hạ cũng mở miệng ra là không ngừng bênh vực cho ả ta đó thôi ?

- Nàng !

- Bệ hạ , cũng chính người đã nói là đang trong quá trình điều tra . Nhưng lại nghe một lời phiến diện của ả ta mà đi tới thẳng Đại Khâu Cung , đem theo một tốp thị vệ như sẵn sàng dồn hai đứa nó vào con đường chết . Người cũng đừng có quên , trước khi Hoàng Quý Phi mất tích . Ai trong hoàng cung này lại chẳng biết đến mối quan hệ thù địch giữa ả ta và muội ấy . Bệ hạ , người đừng nói với thần thiếp là người không biết !

Đối diện với tông giọng đanh thép và ánh mắt sắc bén của Hoàng Hậu . Hoàng Thượng cho dù có tức tới đâu cũng chỉ có thể cuộn chặt tay thành nắm đấm mà đập thẳng xuống bàn . Cố gắng kìm nén cơn giận của bản thân xuống . Nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt vẫn một nét thản nhiên như không của bà .

Ông ta lại phẫn nộ càng thêm phẫn nộ :

- Nàng thân là Hoàng Hậu lại dám đứng ở giữa Cần Chính Điện ngang ngược hoành hành . Cãi lời trẫm , chống đối trẫm ! Nàng có còn dáng vẻ gì là Hoàng Hậu của trẫm lúc xưa nữa hay không ? Bây giờ nhìn nàng , trẫm thấy thật lạ lẫm ! Nàng hiện tại nhìn thế nào cũng chỉ là người cậy thế , ức hiếp bắt nạt người khác quá đáng . Nàng một chút cũng không bằng Min Thượng Cung , đến cả sự nhu mì của Ái Phi của trẫm cũng không bằng !

Và sau đó là một tràng im lặng đến từ phía của Hoàng Hậu . Và những lời này đã lọt vào tầm tai của vị Ngũ Hoàng Tử đang đứng phía ngoài Cần Chính Điện .

Bẵng đi một hồi lâu , ông vẫn không thấy Hoàng Hậu lên tiếng . Liền ngẩng đầu lên mà xem xét . Ngờ đâu lại thấy được bà đang giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt mình . Ông ta gằn giọng :

- Nàng nhìn chằm chằm trẫm làm cái gì ? Trẫm nói sai sao ?!

- Người không còn tình lẫn nghĩa , đôi bên có nhìn vào nhau chỉ toàn nghi ngờ thì cho dù có nói gì cũng chính là vô nghĩa và thất vọng mà thôi .

Dừng một chút , bà tiếp tục nói :

- Bệ hạ so sánh thần thiếp với Min Thượng Cung , thần thiếp không có gì để nói . Nhưng về việc bệ hạ so sánh thần thiếp với ả Yêu Cơ kia . Xin thứ lỗi , thần thiếp một câu cũng không nghe lọt tai . Thứ gọi là nhu mì thủ lễ ở trong mắt của bệ hạ cũng chỉ là mưu kế bẩn thiểu mà ả ta đang thực hiện . Trong mắt của thần thiếp , cái dáng vẻ đó của ả ta thật sự vô cùng dơ bẩn.

Bà buông lõng chuỗi phật trong tay rồi đưa cho cung nữ thân cận kế bên . Tiến tới phía trước một bước , phong thái của một vị Trung Cung hoàn toàn không hề thua xa bậc Quân Vương phía trên ngai vị Thiên Tử kia .

Bà nói :

- Nếu như bệ hạ đã nhắc tới Min Thượng Cung thì thần thiếp cũng muốn nói một chút . Lúc Min Thượng Cung còn tại thế cũng tính là không được kén chọn , phải thuận theo bệ hạ . Mọi chuyện không dám làm trái ý , cô ấy ở trong cung bị người khác ức hiếp , sỉ nhục đến thanh danh cũng bị vấy bẩn . Bệ hạ có bao giờ lên tiếng mà bảo vệ cho Min Thượng Cung một giây một khắc nào hay chưa ? Cho tới sau khi Min Thượng Cung sinh ra Taehyung , không chịu đựng được đau đớn băng huyết mà chết . Bệ hạ có từng làm tròn trách nhiệm của một người phu quân đối với cô ấy hay không ? Một người Phụ Hoàng đối với Yoongi và Taehyung hay chưa ? Bệ hạ sủng ái ả Yêu Cơ đó , say mê điên đảo như thế nhưng có mấy phần là thật lòng ? Từ trước tới giờ người chỉ biết yêu chính bản thân người mà thôi !

- Hỗn xược ! Trẫm là Vua của một nước , luôn cô độc một mình đứng trên nơi cao . Mỗi ngày đều phải lo chuyện quốc sự , trăm công bộn bề ở nơi Cần Chính Điện này . Ngày ngày sống trong sự sợ hãi và áp lực . Trong hoàng cung này ai cũng muốn mưu tính hãm hại trẫm , lấy mạng trẫm ! Trẫm không tự yêu lấy bản thân thì ai sẽ yêu quý trẫm đây ?! Trong cung này có ai mà thật lòng với trẫm chứ !!

- Trong hậu cung này luôn tồn tại cũng toan tính và sự nghi ngờ khiến người ta chán ghét . Nhưng một trong số đó lại chẳng phải xuất phát từ phía người sao ? Bệ hạ mở miệng ra là luôn miệng trách móc thần thiếp và hoàng cung toan tính , ỷ quyền ức hiếp bắt nạt Yêu Cơ . Vậy còn bệ hạ thì sao ? Không lẽ người cũng chưa từng toan tính với ai à ?

Hoàng Hậu vẫn luôn giữ vững một tầm nhìn thẳng nhất định đối với vị Hoàng Thượng trên cao . Đứng với tư thế đoan trang , nghiêm chỉnh mà đối diện với ông ta một chút không chút sợ hãi . Còn ông ta thì chỉ vương đôi mắt chết người nhìn bà , vô cảm đến khiến bà chán chường .

Bà lên tiếng :

- Min Thượng Cung là người thật lòng yêu bệ hạ . Nhưng bệ hạ lại lợi dụng tình cảm thanh mai trúc mã , lấy lòng tin của cô ấy , sủng hạnh cô ấy . Sau đó lại mưu toán tước đoạt binh quyền trong tay của cha cô ấy . Khiến cho cha con bọn họ vì chuyện đó mà phải cắt đứt quan hệ , cha của cô ấy cũng tức giận bỏ xứ mà đi . Đến khi cô ấy mất đi , cho dù đã sinh cho bệ hạ được hai người Hoàng Nhi là Yoongi và Taehyung . Đến cả một tước vị nhỏ nhất là bậc Quý Nhân , người cũng không phong cho cô ấy . Bây giờ lại vì chuyện Yoongi và Taehyung tới xin tước vị cho Mẫu Phi mà gán cho hai đứa nó tội phản quốc , mưu sát . Giam hai đứa nó vào trong ngục tối mà chẳng chút lưu tình . Bệ hạ , người ăn nói thế nào với Min Thượng Cung đây ?!

"..."

Ông ta im lặng không hồi đáp . Đến cả ánh mắt cũng có phần đảo đi đảo lại một cách kì lạ . Hoàng Hậu cũng không có ý định sẽ dừng lại , những sự phẫn uất bấy lâu nay bên trong bà cũng vì chính hành động giam cầm Yoongi và Taehyung mà đổ vỡ hết . Những cảm xúc mà bà không mong muốn đã thật sự tràn ra bên ngoài...

- Thái Thượng Vương là hyung trưởng của bệ hạ . Trước giờ hết lòng chăm sóc , bảo vệ và phò trợ cho bệ hạ nhiếp chính Vương Triều cho tới nay . Bên trong đó không chỉ có mồ hôi mà còn có nước mắt và máu của Thái Thượng Vương vì bệ hạ mà đổ xuống . Thái Thượng Vương chuyện gì cũng lo nghĩ cho bệ hạ đầu tiên , hết lòng trung thành . Còn bệ hạ thì sao ? Bệ hạ đã phụ lòng của Thái Thượng Vương . Bệ hạ cho dù đã biết tin Thái Thượng Vương bị ám sát nhưng cũng không cho người đi điều tra . Nói ra những lời lẽ sỉ nhục huynh ấy ngay trên Cần Chính Điện này . Chưa hết còn công bố việc huynh ấy bị phế đi đôi chân ra khắp Đại Hàn . Muốn khiến cho huynh ấy bị bẽ mặt . Bệ hạ nói thần thiếp đã thay đổi ? Nhưng chính bệ hạ mới là người đã thay đổi . Bệ hạ mà thần thiếp biết tuyệt đối sẽ không vong ơn bội nghĩa , máu lạnh vô tình tới như vậy !

- Nàng còn dám nhắc tới hắn sao ?

- Thần thiếp chỉ là đang muốn nói cho bệ hạ hiểu . Bệ hạ đã đi xa tới bước đường nào rồi mà thôi . Thái Thượng Vương là chính nhân quân tử , tuyệt đối sẽ không bao giờ có ý đồ gì xấu xa đối với bệ hạ . Là do tự bản thân bệ hạ suy diễn ra mà thôi . Bệ hạ , Thái Thượng Vương thật sự...

- ĐỦ RỒI !

Hoàng Thượng quát lớn một tiếng , Hoàng Hậu cũng vì thế mà giật mình không tài nào nói tiếp được nữa . Ông ta đứng phắt dậy , đi thẳng một mạch xuống dưới mà đối mặt trực tiếp với bà . Mỗi một bước chân nặng nề mang đầy sự phẫn nộ . Ông ta gằn giọng :

- Nàng là Hoàng Hậu của trẫm ! Chứ không phải là của hắn ta ! Mở miệng một câu là Thái Thượng Vương , hai câu cũng Thái Thượng Vương . Trẫm nghe đến chán ghét , lỗ tai như dính bùn bịt kín . Trẫm bảo đủ rồi ! Trẫm không muốn nghe bất cứ thứ gì từ hắn ta nữa ! Nàng không được nhắc tới hắn ta ! Càng không bao giờ được nói tốt hắn ta ngay trước mặt của trẫm !

Mỗi một câu thì ông ta lại tiến gần tới bà hơn . Tông giọng đã trầm khàn còn lớn giọng quát tháo , Hoàng Hậu theo quán tính cũng sẽ lùi ra sau vài bước . Cơ mà hành động đó của bà lại làm tình hình càng thêm khó xử và căng thẳng...

- Bệ hạ đừng sai càng thêm sai . Thái Thượng Vương chính là anh trai ruột của người !

- Im miệng đi ! Trẫm đã bảo không muốn nghe nữa !

* XOẢNG ! *

Ông ta tức giận mà cầm lấy xâu vòng chuỗi vàng quăng thẳng xuống đất mà tạo nên tiếng động lớn . Vòng chuỗi đứt đoạn , những hạt chuỗi vàng cũng vì lực tác động quá mạnh mà vỡ tan tành . Có vài hạt vẫn còn nguyên nhưng chung quy đã hằn lên vết nứt . Cho dù có cố gắng đem đi sửa lại thì cũng chẳng còn vẹn nguyên như thuở ban đầu .

" Mẫu Hậu ! "

NamJoon ở bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn liền muốn xông vào trong bảo vệ Hoàng Hậu . Tuy nhiên đã bị thái giám thân cận và thái giám tổng quản Chin Mae ngăn cản . Nhỏ giọng khuyên ngăn nên mới thành công giữ chân được NamJoon mà tiếp tục theo dõi tình hình bên trong

- Trước giờ nàng luôn thất vọng về trẫm nhiều lắm có đúng không ? Những khoảnh khắc nàng thờ ơ với trẫm , lạnh nhạt với trẫm , tỏ ra e dè khi chúng ta ở bên cạnh nhau . Có phải là do nàng thất vọng....thất vọng vì người nàng được định hôn là trẫm có đúng không ? Nàng không hề yêu trẫm , ngay từ khi chúng ta thành hôn với nhau . Nàng đồng ý lấy trẫm cũng là vì muốn báo ơn Tiên Đế và Tiên Hậu , báo ơn Mẫu Tộc của nàng mà thôi . Trẫm biết điều đó chứ...nhưng mà trẫm không quan tâm . Trẫm luôn luôn muốn để nàng ở bên cạnh , để được chiều chuộng nàng , yêu thường nàng . Rồi sẽ có một ngày , nàng sẽ bị cảm động bởi tấm chân tình của trẫm . Nhưng tại sao không phải là trẫm ? Tại sao lại là hyung trưởng ?!

- Bệ hạ , người đang nói cái gì vậy ? Thái Thượng Vương ?...Không có...thần thiếp và Thái Thượng Vương không có gì cả . Thần thiếp và Thái Thượng Vương là hoàn toàn trong sạch mà !

- HOÀN TOÀN TRONG SẠCH ?! Bộ trẫm nói không đúng hay sao ?! Nàng đừng nói với trẫm là không phải ! Năm đó khi nàng được gả cho trẫm . Ngày đại hôn của chúng ta , nàng không nở lấy một nụ cười ! Với trẫm cứ như người dưng xa lạ , còn khi hắn ta tới thì lại cười tươi như hoa nở khoe sắc . Tâm tư của nàng , nàng tưởng rằng trẫm không nhìn ra hay sao ?! Giỏi lắm ! Giỏi lắm ! Hoàng Nhi của trẫm thì mưu đồ giết chết trẫm , Hoàng Hậu của trẫm thì lại có tư tình với chính hyung trưởng của trẫm !

- Thần thiếp không có !

- Không có ? Ánh mắt thâm tình của nàng dành cho hắn ta rõ ràng rành mạch như thế ! Còn có thể làm giả sao ?! Ngày hôm đó , thằng nhóc Kim SeokJin đó tới Cần Chính Điện làm loạn . Nàng vừa nghe tin hắn ta bị tàn phế đôi chân , lập tức liền bấu chặt hai tay vào nhau đến bật máu . Nàng tưởng rằng giấu đi đôi tay dưới vạt áo dài thì trẫm sẽ không nhìn thấy sao ?!

"..."

- Trả lời đi ! Nàng không trả lời được có đúng không ?! Làm sao mà trả lời được trong khi những gì trẫm nói đều là sự thật chứ ! Trẫm đã nói trúng tim đen của nàng rồi có đúng không ?! Nàng yêu hắn ta ! Nàng yêu hyung trưởng của trẫm ! Năm đó không phải vì hyung trưởng từ bỏ ngôi vị Thiên Tử , cưới Hoàng Tẩu thì chắc chắn nàng cũng đã không mất đi người mà nàng yêu . Và phải cưới một người như trẫm nên nàng cảm thấy rất thất vọng chứ gì ?!

- Bệ hạ , thần thiếp từ khi được Tiên Đế và Tiên Hậu yêu thương , sắp xếp mối hôn sự này . Thần thiếp thành hôn cùng với bệ hạ . Ở bên cạnh bệ hạ từ khi người vẫn còn là Chính Dận cho tới lúc đăng ngôi báu , cũng đã qua nửa đời người . Thần thiếp tự hỏi đã sinh ra cho người ba người con , tận tâm tận lực cùng các Hoàng Nhi hầu hạ bệ hạ . Bệ hạ , người vì sao lại không tin tưởng thần thiếp ? Còn nói ra những lời khó nghe , vô căn cứ tới như thế ! Làm Hoàng Hậu của bệ hạ , đi tới ngày hôm nay quả thật đã quá mệt mỏi , quá chán chường .

- Hoàng Hậu dựa vào đâu mà dám nói mệt mỏi , dám nói chán chường ? Trẫm cho nàng ngôi vị Hoàng Hậu , trẫm cho nàng cai quản cả lục cung rộng lớn này . Cùng trẫm cai trị thiên hạ , sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc và sung sướng . Nàng thích cái gì , trẫm cũng đều chiều theo ý nàng . Đến cả việc khác , trẫm cho dù không cần nhưng vẫn sẽ bàn bạc cùng với nàng bởi vì trẫm tôn trọng nàng . Trẫm đối với nàng tốt như thế , nàng còn có gì bất mãn nữa hả !?

- Thần thiếp chẳng có gì bất mãn với bệ hạ cả . Là do tự bệ hạ tự hoài nghi , tự tưởng tượng mà thôi .

- Nàng nhìn xem thái độ hiện tại của nàng đi . Cho dù trẫm đã nói tới mức độ này rồi , thái độ của nàng vẫn dửng dưng như vậy !

- Thế thì bệ hạ muốn thần thiếp phải xử sự như thế nào đối với những lời buộc tội vô căn cứ của người đây ? Cười à ? Hay là khóc rống lên mưu cầu sự thương hại của bệ hạ như cách mà ả Yêu Cơ đó đã làm ? Thần thiếp không hổ thẹn với lòng , trước giờ luôn giữ bổn phận làm một Hoàng Hậu , làm một người thê tử bên cạnh bệ hạ . Thần thiếp trước giờ chưa từng phản bội bệ hạ . Từng lời mà thần thiếp nói ra đều là sự thật . Bệ hạ muốn tin cũng được , không tin cũng chẳng sao cả . Thần thiếp đối với sự hoài nghi của bệ hạ đã là quá quen rồi , cũng chẳng còn gì để nói nữa . Thần thiếp xin phép cáo lui !

- Nàng đứng lại đó ! Trẫm đã cho nàng đi hay chưa ?!

Hoàng Thượng cầm lấy tay của Hoàng Hậu mà gằn lại không cho bà rời đi . Tức giận mà siết chặt cánh tay nhỏ của Hoàng Hậu khiến bà đau đến nhăn mặt . Hoàng Hậu cố gắng chịu đựng mà vùng vẫy khỏi gọng kìm của ông ta

- Bệ hạ , người đang làm đau thần thiếp đó ! Mau bỏ tay của thần thiếp ra đi !

- Trẫm đáng sợ lắm hay sao ? Trẫm làm đau nàng ! Còn hyung trưởng của trẫm thì làm cho nàng vui vẻ và an lòng có đúng không ?! Trẫm hỏi nàng , trẫm có gì không bằng hắn ta mà nàng nhất quyết chọn hắn không chọn trẫm ?! TẠI SAO ?!

- Người mau thả thần thiếp ra đi !

- Nàng sợ trẫm động vào nàng tới như vậy sao ? Nàng đừng có cố gắng trốn tránh trẫm nữa ! Nhìn thẳng vào mắt của trẫm đây này ! Mọi hành động và lời nói của nàng tới tận bây giờ trẫm cũng nhìn ra được ý đồ đằng sau đấy ! Bởi vì có người Mẫu Hậu như nàng nên Đại Hoàng Tử từ mới sinh ra đã chết ỉu . Cửu Công Chúa vừa mới lên 7 tuổi , bởi vì sự bất cẩn của nàng . Không chăm lo và giám sát cho con bé thật tỉ mỉ . Để cho con bé tự chơi rồi tự rơi xuống hồ , ngộp nước mà chết . Còn về NamJoon , từ khi nàng sinh nó ra thì nó đã mang bệnh tật trong người . Suốt ngày chỉ biết đọc sách , hiền lành nhu nhược không làm nên trò trống gì , lúc nào cũng bám theo nàng và tên Thái Thượng Vương đó . Đến người Phụ Hoàng như trẫm cũng chưa từng thấy nó thân thiết như vậy . Đến mức độ trẫm cũng phải hoài nghi , không biết rằng thằng nhóc Kim NamJoon đó có phải là con của nàng và hắn ta hay không nữa đó !

* CHÁT *

Đối với một người nữ nhân . Hai thứ không thể nào đụng vào chính là gia đình và con cái .

Hoàng Hậu cũng chính là vì câu nói này của Hoàng Thượng mà giọt nước tràn ly . Phẫn uất mà ban thẳng một cái bạt tay vào gương mặt của người phu quân mà mình đã chung chăn gối hơn chục năm qua . Đôi mắt của bà hằn lên tơ máu , biểu hiện cho sự tức giận tột cùng khi ông ta dám đụng đến con trai của bà .

Bà cũng là Hoàng Hậu đầu tiên trong lịch sử dám ra tay tát Vua như vậy . Mà còn là ngay tại Cần Chính Điện , nơi dùng để thượng triều mỗi ngày của ông ta .

Nhưng cuộc đối thoại này đều đã được vị Ngũ Hoàng Tử họ Kim nghe thấy toàn bộ . NamJoon chết trân tại chỗ , thật tình không thể nào tin nổi những gì mà người Phụ Hoàng của mình vừa nói ra . Thái giám Chin Mae và thái giám thân cận nhìn nhau , chỉ có thể buồn bã cuối đầu chứ không dám nói thêm gì .

Hoàng Hậu nén đau thương trong lòng , khó khăn lên tiếng :

- Đại Hoàng Tử và Cửu Công Chúa , hai đứa nó mất đi . Bệ hạ nghĩ rằng người làm Mẫu Hậu như thần thiếp không đau lòng sao...? Joonie là do thần thiếp mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra . Thằng bé có muốn bản thân bị bệnh sao ?! Từ khi nó sinh ra và lớn lên và được chuẩn đoán như thế là do thằng bé muốn hay sao ?! Bệ hạ thân là Phụ Hoàng , không chăm lo và thông cảm cho Joonie ngày nào thì cũng thôi đi . Bệ hạ luôn luôn coi Joonie như là một đứa nhỏ vô dụng , suốt ngày thờ ơ lạnh nhạt với nó . Là chính bệ hạ đã tự đẩy mối quan hệ cha con này vào ngõ cụt . Joonie thằng bé Là Đích Tử của chúng ta , là huyết mạch của bệ hạ...cho dù bị bệ hạ lạnh nhạt và thờ ơ suốt bao nhiêu năm qua . Nhưng bệ hạ có bao giờ thấy thằng bé dám làm trái ý của người chưa ? Joonie luôn luôn tìm mọi cách để khiến cho bệ hạ vui lòng , còn vô cùng hiếu thảo với bệ hạ . Tại sao bệ hạ lại có thể nói ra những lời lẽ ghê tởm tới như vậy chứ ?...

"..."

- Bệ hạ không có tư cách nói Thái Thượng Vương . Càng không có tư cách phán xét Joonie của thần thiếp . Là chính bệ hạ đã tự đẩy Joonie ra xa mình , chính bệ hạ đã lạnh nhạt với Hoàng Nhi của thần thiếp trước . Bệ hạ đừng bao giờ mở miệng ra trách móc nữa . Bệ hạ vốn đã không còn tư cách đó rồi . Nếu như là Thái Thượng Vương , chắc chắn huynh ấy sẽ không bao giờ nói ra những lời này đối với SeokJin . Càng không bao giờ sỉ nhục Vương Phi của mình như vậy . Không bao giờ !

Một bên gương mặt của Hoàng Thượng ửng đỏ và bắt đầu sưng lên . Cú tát vừa rồi mà bà giáng xuống quả thật không hề nhẹ . Dường như là dùng hết sức bình sinh mà giáng xuống .

Hoàng Thượng hít một hơi thật sâu , sau đó lại đối diện với Hoàng Hậu . Tông giọng của ông đã trầm nay còn trầm hơn . Đâu đó trong đôi mắt đang đỏ kè lên vẫn phảng phất thứ gì đó vô cùng cô độc và đau thương ?

- Hoàng Hậu...Nàng có cần tàn nhẫn như vậy với trẫm hay không ? Nàng có biết hay không ? Từ khi nàng giúp trẫm lên ngôi Thái Tử , rồi lại chứng kiến hành trình trẫm đăng cơ ngôi báu . Nàng bước từng bước đến bên cạnh làm Hoàng Hậu của trẫm . Trẫm liền sống trong cái bóng của hắn ta cho tới ngày hôm nay ! Tất cả Đại Thần , con dân của trẫm bao gồm cả nàng...mỗi ngày đều tận tâm dạy bảo trẫm phải trở thành một Hoàng Đế hiền minh giống như là hắn ta vậy ! Trẫm đã cố gắng lắm rồi ! Trẫm dốc hết sức lắm rồi , trẫm đã nỗ lực lắm rồi ! Trẫm tốn rất nhiều tâm tư để làm Hoàng Đế này...Nhưng mà có thay đổi được gì hay không ? KHÔNG HỀ CÓ ! Trong mắt của bọn họ và nàng thì trẫm vẫn là tên Tân Vương nhu nhược , yếu đuối , kém hiểu biết của năm đó mà thôi !

Hoàng Thượng bỗng nhiên cười phá lên . Nụ cười của sự điên dại và mất khống chế đầy tuyệt vọng . Và hơn thế là cười trong nước mắt...

- Buồn cười...thật buồn cười làm sao ! Trẫm đã từng nói với hắn ta , trẫm nói rằng : "Nếu như sau này có một người có thể cùng nàng đi đến hết cuộc đời này thì người đó nhất định không phải là hyung trưởng . Mà đó nhất định là trẫm." Thì ra...trẫm là kẻ ngốc nói mơ rồi...

Đôi mắt của bà khẽ động , vẫn giữ vững một tầm nhìn đối diện với Hoàng Thượng không rời . Ông ta tới gần , nhẹ nhàng nắm lấy hai bên bả vai của bà mà hỏi :

- Cả cuộc đời này của trẫm , cho dù có cố gắng tới như thế nào thì nàng cũng sẽ không bao giờ yêu trẫm....có đúng không ?

"..."

Hoàng Hậu giữ vững sự im lặng , không trả lời bất cứ một câu nào của Hoàng Thượng cả . Điều này lại càng khiến cơn thịnh nộ của ông ta bùng phát dữ dội hơn :

- Chỉ cần nàng nói rằng nàng đối phó với Hoàng Quý Phi chính là vì nàng yêu trẫm ! Nàng để ý tới trẫm ! Nàng nói đi , trẫm sẽ tin nàng ngay . Thậm chí trẫm có thể vì nàng mà tự tay giết chết Hoàng Quý Phi . Đòi lại công bằng cho Min Thượng Cung , Yoongi và Taehyung ngay bây giờ ! Nói...NÀNG NÓI ĐI !

Đối mặt với sự ép buộc bá đạo của người đàn ông ở đối diện . Hoàng Hậu chân tâm đã nguội lạnh , đôi mắt lại càng vô hồn thấy rõ . Chỉ một tư thế đứng thẳng , nhìn chằm chằm vào ông ta không chớp .

Còn ông ta...bên trong dường như sụp đổ hoàn toàn . Nhận lại chỉ toàn thất vọng và thất vọng...

- Thần thiếp thật sự bắt đầu thấy ghê sợ người rồi thưa Bệ Hạ . Vì muốn đạt được mục đích của bản thân mà bất chấp thủ đoạn , đến cả con trai của mình cũng chỉ nằm trên bàn cờ Vương Quyền . Bệ hạ...thần thiếp ghê sợ người .

- Nàng ! Được ! Được lắm ! Hôm nay nàng đã ghê sợ trẫm tới như thế . Ngông cuồng nói ra những lời này , còn dám sỉ nhục , đánh Quân Thượng . Đánh mất đi bổn phận của bậc trung cung . Nàng đã tuyệt tình với trẫm như thế , khó khăn với việc làm Hoàng Hậu của trẫm thì chi bằng trẫm phế nàng đi !

- Bệ hạ muốn phế thì cứ phế đi ! Thần thiếp làm chức vị Hoàng Hậu này đã làm tới chán ghét , mệt mỏi rồi . Thần thiếp một khắc cũng không muốn làm Hoàng Hậu của một Hoàng Đế...mà đến cả con ruột của mình cũng nhẫn tâm giết chết !

Hoàng Thượng nhìn Hoàng Hậu một lúc thật lâu . Sau đó ông nhắm mắt , gọi lớn :

- Chin Mae .

Thái giám tổng quản nghe thấy Hoàng Thượng kêu . Lập tức vội vàng bảo NamJoon tránh sang góc khuất hơn để lánh mặt . Sau đó không dám chậm trễ mà bước vào trong quỳ gối hành lễ .

- Có nô tài !

- Hoàng Hậu...hành vi quái đản , tinh thần điên loạn . Lập tức đưa về Giao Thái Cung . Không có lệnh của trẫm , bất kì ai cũng không được bước vào Giao Thái Cung nửa bước .

- Nô tài...xin tuân lệnh !

Hoàng Hậu mỉm cười nhẹ , ôn tồn nói với Chin Mae :

- Không cần , bổn cung tới đây được . Tự khắc cũng sẽ tự mình rời khỏi đây được . Không cần quá bận tâm .

Dứt câu , Hoàng Hậu một thân lễ phục đỏ rực . Phất mạnh chiếc áo choàng dài một cái rồi trang nghiêm rời đi . Tà áo dài phủ rộng hết nền đất của Cần Chính Điện . Hoàng Hậu bước đi , nhất quyết không quay đầu .

" Đến cả khi trẫm giam giữ nàng lại...đưa nàng đến bước đường cùng...nàng vẫn không nhìn vào trẫm dù chỉ một lần hay sao ?..."

Mỗi bước chân của bà không dùng quá nhiều lực , bình ổn cùng cực . Đến cả phong thái cũng toát lên đầy khí chất của bậc trung cung . Hoàng Hậu tựa như đóa hoa mẫu đơn đỏ rực giữa bão tuyết mưa sa . Cho dù chân có bị phủ đầy bùn đất hay băng tuyết lạnh giá nhưng vẫn sẽ nở hoa rực rỡ .

" Tốt...tốt thôi ! Nàng yêu hắn ta , từng khắc đều muốn rời khỏi trẫm ! Muốn tới Kinh Kỳ Đạo để chung sống hạnh phúc với hắn ta có đúng không ? Trẫm giam nàng lại , để trẫm xem...nàng còn cách nào mà rời khỏi trẫm nữa ! Nàng có sống cũng là Hoàng Hậu của trẫm ! Chết đi cũng phải làm ma của trẫm ! "

Cánh cửa lớn của Cần Chính Điện được mở ra . Ở bên ngoài đã có kiệu lớn chờ sẵn , các thái giám và cung nữ vừa thấy được chủ tử đi ra liền hành lễ đầy cung kính :

< - Nô tài tham kiến Hoàng Hậu nương nương ! >

< - Nô tỳ tham kiến Hoàng Hậu nương nương ! >

Ở nơi xa xa , Hoàng Quý Phi cũng đã đi kiệu tới đây. Các thái giám và cung nữ nhanh chóng tường thuật lại với bà , rằng ả ta một thân trắng tinh đi tới đây đầy gấp gáp . Sau đó liền đứng ở bên ngoài này nghe ngóng cuộc trò chuyện của bà và Hoàng Thượng ở bên trong Cần Chính Điện .

Tuy nhiên liền bị người của Giao Thái Cung ngăn cản không cho bước tới gần cửa nửa bước . Sự việc trước đó có lẽ cũng đã nghe qua được từ những thái giám khác .

Nhìn thấy Hoàng Hậu một thân lễ phục đỏ rực bước ra mà không chịu bất cứ một hình phạt nào . Đầu tóc gọn gàng , trang sức cũng được chọn những loại tinh xảo nhất . Hơn thế , Hoàng Hậu vừa thấy ả ta bước tới liền nghiêm mặt mà nói :

- Sảy thai xong không ở trên giường nghỉ ngơi đi . Còn gấp gáp tới đây...có phải là muốn xem bổn cung có bị Hoàng Thượng trừng phạt gì không à ? Hoàng Quý Phi thật có lòng nhiều chuyện thật đấy .

- Bà !

Chin Mae không nhìn nổi việc ả ta cứ hết lần này đến lần khác vô lễ với Hoàng Hậu . Lập tức mắng lớn :

- To gan ! Hoàng Hậu nương nương thân phận cao quý , Hoàng Quý Phi cho dù có đang như thế nào . Nhưng xét về chức vị lẫn thân phận đều nhỏ hơn Hoàng Hậu . Người không được vô lễ với Hoàng Hậu nương nương ! Mau quỳ xuống hành lễ đi !

Hoàng Hậu bình thường nếu như thấy ai đó làm khó làm dễ với ả ta . Đương nhiên bà sẽ ra tay ngăn cản , có khi là nói giúp ả ta nhiều lần trước mặt mọi người . Cơ mà hiện tại , lòng bà đã nguội lạnh . Bây giờ mỗi một giây một khắc đối diện với ả ta đều cảm thấy vô cùng chướng mắt và khó chịu .

Hoàng Hậu không lên tiếng ngăn cản , gặp thêm thái giám tổng quản Chin Mae cứ không ngừng trừng mắt hối thúc . Chin Mae là cánh tay phải đắc lực của Hoàng Thượng , ả ta cho dù không muốn cũng phải cắn răng mà hành lễ . Tuy nhiên cũng chỉ làm một cách hời hợt .

Sau đó lại viện cớ là bản thân vừa sảy thai , không có sức để hành lễ . Chin Mae nhìn một cái đầy ghét bỏ rồi cũng chả buồn nói thêm gì nữa .

Còn ả ta thì cứ không ngừng nhìn bà bằng đôi mắt hận thù đầy ghét bỏ . Hoàng Hậu hơi nghiêng đầu , thản nhiên nói :

- Ngươi trố mắt ra nhìn bổn cung làm gì ? Tức à ? Phải rồi nhỉ...không màng đến đứa nhỏ đáng thương trong bụng , dốc tâm tự làm bản thân sảy thai để hãm hại bổn cung . Tưởng đâu sẽ nhận được tin vui rằng bổn cung sẽ bị đá vào lãnh cung , còn ngươi thì có thể danh chính ngôn thuận bước lên vị trí mà ngươi đã nhắm tới rất lâu . Nhưng thật đáng tiếc , khiến ngươi phải thất vọng rồi .

- Bà rõ ràng là đã mạo phạm với Hoàng Thượng...còn đẩy bổn cung xuống , bổn cung mất đi long thai . Vì sao người lại chưa trừng phạt bà ? Rốt cuộc là bà đã dùng mưu kế gì để thoát tội vậy hả ?!

* CHÁT *

Hoàng Hậu hôm nay quả thật đã hoàn toàn lột xác ! Rũ bỏ đi dáng vẻ yêu kiều , nhu mì thục lễ thường ngày của mình . Bà bất ngờ ban tặng cho ả ta một cái bạt tay đau điếng . Bạt tay này còn dùng lực mạnh hơn cú hất tay ở trong Cần Chính Điện . Mà còn là ban tặng một cách bất ngờ nên ả ta không lường trước được , ngã nhào xuống đất ôm mặt đầy ê chề !

Ả ta ôm đôi má đỏ ửng , ngước mặt căm phẫn nhìn Hoàng Hậu mà nói lớn :

- Bà dám tát bổn cung ?! Bổn cung nhất định sẽ tâu chuyện này lại với Hoàng Thượng ! Để xem người xử lý độc phụ như bà như thế nào ?!

- Đến cả Hoàng Thượng , bổn cung cũng đã tát qua rồi . Cái thứ Yêu Cơ mưu hại Hoàng Tự như ngươi thì đã là cái gì ?

- BÀ !

- Cái tát này chính là dạy khôn ngươi . Đắc sủng những năm qua , xem ra đã quên đi việc bản thân đã trèo lên vị trí này bằng cách nào . Làm biết bao nhiêu chuyện ác độc xấu xa nào trong cái hoàng cung này . Ngươi từng chút từng chút mà nhớ cho thật kĩ đi ! Tốn nhiều tâm tư như thế nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì . Ôi trời ! Bổn cung cũng cảm thấy ngươi thật đáng thương đấy ~

Hoàng Hậu di chuyển về lên kiệu , cung nữ rồi tới thái giám chia ra hai bên hầu hạ nhất mực chu đáo . Đến cả thái giám tổng quản Chin Mae cũng cung kính vén màng kiệu lê cho bà , soi đèn vô cùng tận tâm .

Bà nhẹ nhàng nở một nụ cười , lên tiếng :

- Bổn cung cho dù có thất sủng nhưng vẫn là Hoàng Hậu , là bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ không ai có thể thay thế được . Còn ngươi thì vẫn mãi là tiện tỳ !

Không để cho ả ta có cơ hội phản bác . Bà tiếp tục nói :

- Bãi giá về Giao Thái Cung . Trong mắt của bổn cung không chứa được thứ dơ bẩn .

- Nô tài tuân lệnh . Người đâu ! Lôi Hoàng Quý Phi qua một bên . Dọn sạch đường ! Bãi giá về Giao Thái Cung !

Chin Mae cúi đầu rồi bắt đầu ra lệnh cho những người khác dọn sạch đường hồi Giao Thái Cung . Ả ta giống như một chiếc bao cát mà bị người của Hoàng Hậu quẳng qua một bên không thương tiếc . Sau khi dọn dẹp sạch sẽ , đường về thoáng mát thì kiệu cũng bắt đầu được nhấc lên và di chuyển .

Hoàng Hậu đã tới được đây thì cũng sẽ tự trở về được .Hơn nữa còn là hiên ngang trở về , ngẩng cao đầu đầy quyền lực của một Vạn Phụng Chi Vương đích thực !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro