Chương 53 : Vấn
Lại một buổi sáng vô cùng đẹp trời được diễn ra . Đại Khâu Cung lại đón ánh sáng bình minh với những niềm vui bình yên trong cuộc sống .
- Tam Ca ! Tam Ca ! Chúng ta thả diều đi hyung !
- Để yên cho hyung ngủ đi .
- Tam Ca à ! Mau dậy đi ! Mau dậy đi ! Buổi chiều chúng ta sẽ rất bận , không có chút thời gian rảnh nào cả . Tam Ca à ! Mau ra ngoài thả diều với đệ đi mà !
- Ừ...
- Hyung là nhất luôn ! Vậy đệ sẽ ra ngoài kêu Donghee chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta nhé ! Ăn xong thì chúng ta sẽ thả diều với nhau ! Hyung ơi , đệ cũng có rủ Ngũ Ca thả diều chung với chúng ta nữa đó . Hyung ấy gần tới rồi nên hyung phải chuẩn bị nhanh lên đó nha !
Vị Lục Hoàng Tử này luôn là như vậy .Cứ mãi một tính tình ngây thơ vô tri mãi không đổi . Nếu như thật tình là có đổi , thì cũng chỉ là đổi ngay lúc ở bên cạnh Jimin mà thôi .
Yoongi sau khi chuẩn bị xong thì cũng đi ra ngoài hiên vươn vai ưỡn người để khởi động gân cốt một chút . Sau đó lại di chuyển tới bên ngoài hồ sen mà chờ đợi . Taehyung thì đi về phòng lấy ra hai con diều lớn do chính mình tự làm chạy tới khoe với hắn . Một con diều là vẽ hình con hổ lớn màu đen , một con diều là vẽ hình con hổ nhỏ màu đỏ cam vô cùng bắt mắt .
- Hyung xem hyung xem ! Hai con diều này đệ làm có đẹp không ạ ?
- Đẹp lắm . Đệ làm từ khi nào đấy ?
- Mới hôm qua thôi . Sau này chúng ta sẽ tới Kinh Kỳ Đạo mà ! Đệ nghe nói ở đó có rất nhiều khoảng đất rộng lớn để thả diều nên đệ đã làm sẵn hai cái . Tới đó chúng ta sẽ thả diều cùng nhau !
- Đệ chỉ nghĩ tới việc đi chơi thôi à ?
- Đâu có ! Hyung đừng có nghĩ oan cho đệ nhé ! Đệ hông có lười biếng đâu . Đệ đã tính toán hết rồi . Dù sao khoảng thời gian đầu chúng ta tới đó cũng phải tập làm quen vài thứ . Nhân thời gian đó mà tham quan nơi này nơi kia . SeokJin hyung thương chúng ta lắm , chắc chắn sẽ không có ý kiến gì đâu . Đợi đến khi đã làm quen dần với cuộc sống ở đó , chúng ta từ từ bắt đầu vào với công việc cũng chưa muộn mà ạ !
- Thật là...
Các món ăn vừa được bày ra thì vị Ngũ Hoàng Tử cũng vừa tới nơi . Trên tay của người này cầm theo một con diều hình con gấu , được tô điểm với phần màu xanh dương nhạt vô cùng nổi bật .
- Đệ lại nghe theo Taehyung rồi .
- Tam Ca , lâu lâu mới có dịp cùng nhau vui chơi . Không cần phải gò bò đệ ấy quá .
- Hết nói nổi hai đệ rồi .
- Haha ! Tam Ca , dù sao chúng ta cũng sắp phải chia xa . Còn không biết khi nào sẽ gặp lại , chi bằng nhân cơ hội này mà đàm thoại cùng nhau ?
- Đệ không cần tới thỉnh an Hoàng Hậu nương nương sao ? Hôm nay có nhã hứng tới đây thả diều cùng bọn ta thế ?
- Vâng . Đệ đã tới thỉnh an Mẫu Hậu từ sớm , cũng đã xin phép người được tới đây chơi cùng Tam Ca và Lục Đệ . Mẫu Hậu rất vui nên liền đồng ý ngay . Đệ nghĩ chắc tầm trưa chiều sẽ về lại Giao Thái Cung để làm chút đồ cùng người .
Yoongi múc một bát canh nóng rồi đưa qua cho NamJoon . Ngạc nhiên hỏi :
- Làm đồ gì ?
- Dạ thì làm đồ cho Hoàng Quý Phi nương nương . Ngày mai là ma chay của người rồi . Sinh thời Hoàng Quý Phi nương nương rất thân thiết với Mẫu Hậu . Cho nên những chuẩn bị này không thể làm sơ sài được .
- À , đệ đợi ta một chút .
Yoongi như chợt nhớ ra thứ gì đó , lập tức đứng lên trở về phòng riêng . Trong căn phòng sớm đã được dọn dẹp ngăn nắp , di chuyển tới bên bàn làm việc với những xấp giấy vàng ngà được xếp thành hàng dọc cao .
Hắn lấy một sợi dây gấm màu vàng cố định xung quanh rồi đem ra đưa cho NamJoon . Từ tốn bảo :
- Đây là kinh phướng mà ta và Taehyung đã viết trong những ngày qua . Ta và Taehyung rạng sáng ngày mai sẽ tới Kinh Kỳ Đạo . E rằng sẽ không thể nào tham dự ma chay của Hoàng Quý Phi nương nương được . Đệ hãy đem cho Hoàng Quý Phi nương nương đi .
- Tam Ca và Lục Đệ thật có lòng . Hoàng Quý Phi nương nương nơi chín suối chắc chắn sẽ rất an lòng .
Sinh thời giữa Hoàng Quý Phi và Yoongi đúng là có chút không ưa nhau ra mặt thật . Bà là vì ganh tỵ Min Thượng Cung được Hoàng Thượng độc sủng mà mang thai hai lần . Còn hắn có lẽ là vì tính cách có phần hơi đỏng đảnh của bà...
Cái đó cũng không trách được hắn . Hầu như ở trong hoàng cung này , ai cũng rất sợ và ghét Hoàng Quý Phi ở khoản đó . Bà xuất thân là Tiểu Thư Thiên Kim của một Gia Tộc lớn . Hơn thế bà lại là người được cưng nhất Gia Tộc vì bà là nữ nhân . Từ nhỏ sống trong nhung lụa , được nuông chiều nên việc bà có tính cách cơ bản của một Tiểu Thư Thiên Kim là chuyện bình thường .
Cơ mà cho tới khi Taehyung ra đời và Min Thượng Cung mất đi . Bà mới có chút thay đổi cách nhìn và hành động của bản thân dành cho Yoongi và hắn cũng như thế . Nghe tin bà qua đời , lại còn là bị người mà hắn ghét cay ghét đắng nhất ám hại . Đương nhiên vừa tức giận vừa xen lẫn đau thương . Sự hờn ghét đó dành cho Hoàng Quý Phi cũng chẳng còn nữa .
Bởi vì chính hắn cũng nhận ra , những năm tháng tuổi thơ cùng với Taehyung . Không nhờ có Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi một tay che chở và bảo vệ . Với sức lực của một đứa trẻ như hắn lúc bấy giờ , chắc chắn không thể nào thoát khỏi vòng xoáy lạnh lẽo nơi thâm cung lạnh lẽo . Cho nên đối với bà vẫn có một sự kính trọng nhất định . Dù hắn biết việc bà giúp hắn có nửa phần là miễn cưỡng .
- A HYUNG ! Hai hyung chơi ăn gian quá đi ! Nhân lúc đệ đi mao xí mà đã thả diều trước rồi ! Công bằng nằm ở đâu chứ !
- Có à ?
NamJoon vô số tội lên tiếng cùng với điệu cười hiền từ . Yoongi ở bên cạnh lại tỉnh bơ lên tiếng :
- Do đệ xui thôi .
- Hổng chịu ! Hổng chịu ! Đệ bắt đền hai hyung á !
- Lo mà thả cho cao lên đi . Đệ mà thả cao hơn bọn hyung , hyung sẽ làm thịt xiên nướng cho đệ , thế nào ?
- Là hyung nói đó nha !
Taehyung nghe được lời dụ dỗ ngọt như đường của Yoongi . Đương nhiên là bản thân Taehyung cũng muốn được ăn thịt nướng . Cho nên đã dốc hết sức mình mà thả diều bay cao ơi là cao . Nhất quyết phải được ăn thịt xiên nướng cho chính tay Yoongi làm cho bằng mọi giá .
Cả một Đại Khâu Cung cùng nhau bật cười rôm rả . Toàn bộ thái giám cũng đứng đông đủ theo dõi cuộc thi thả diều này của cả ba . Được dịp còn chia nhóm ra mà thay phiên nhau cổ vũ . Không khí phải nói là được kéo thêm sự nhộn nhịp ngoài sự mong đợi .
Ba chiếc diều theo chiều gió mà cùng nhau , mỗi khắc lại bay cao thêm một chút . Cao tới mức cho dù đứng ở góc nào của hoàng cung cũng có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng...
.
.
.
.
.
.
.
Phía xa xa nơi ngọn núi Bukhansan cũng thế .
- Cánh diều đẹp thật...
Hoseok ngồi trên một cành cây cao , bên cạnh là các tinh linh nhỏ bé đầy đủ màu sắc kề cạnh . Bởi vì đã làm xong hết việc cần làm , kiểm tra an toàn cho cả núi Bukhansan cậu cũng đã làm nốt .
Sau khi đem thảo dược ra bên ngoài nắng phơi thì lại vô cùng rảnh rỗi . Cứ thế mà cậu quyết định leo lên trên cây ngắm cảnh một phen .
Ngờ đâu lại nhìn thấy bên dưới Thủ Nhĩ Thành , ở một góc nào đó lại xuất hiện ba chiếc diều với ba màu sắc đặc trưng khác nhau .
- Một con hổ lớn màu đen , một con hổ nhỏ màu đỏ cam và một con gấu màu xanh dương sao? Dễ thương quá trời ~
Jimin đã đi thanh tu trên đỉnh núi nhưng lúc đi thì âm thầm để lại rất nhiều quần áo và phụ kiện trâm cài cho Hoseok . Y đã biến ra rất nhiều rương và tủ đồ lớn bên trong chỗ riêng của cậu . Tất cả những chỗ đó hiện tại đang không còn chỗ để đồ nữa . Tính ra thì cậu mới về đây chưa được bao lâu mà quần áo phụ kiện đã có hơn mấy tủ . Hơn thế còn rất đa dạng màu sắc và kiểu cách , chất liệu nữa chứ !
Jimin tính tình hay lo xa , đương nhiên là giúp luôn cho Hoseok việc phân loại từng bộ hanbok . Bộ nào sẽ dùng khi đi tiệc , bộ nào sẽ dùng khi đi lễ , bộ nào dùng những dịp gì đều được Jimin ghi chú lại vô cùng rõ ràng và treo lên kệ cao . Trâm cài và những phụ kiện thường nhật cũng được Jimin đặt làm riêng từng cái . Mỗi một phụ kiện đều mang một nét riêng biệt không lẫn vào đâu được .
Hoseok ngồi ở trên cây với bộ hanbok voan trắng , tà của phần áo khoác dài đến mức khi gió thổi đến . Phần tà áo ấy lại phấp phới theo gió , cộng thêm phần tóc dài thướt tha bạch kim với phần trâm cài vàng hình hoa sen trắng , kèm theo đó là những chiếc phiến bạc có làm tựa như chuông nhỏ . Rung rinh theo gió , âm thanh phát ra phải nói là vô cùng trong trẻo .
Hai chân của cậu đung đưa qua lại , vừa ngắm cảnh lại vừa ngân nga những câu hát . Giọng hát trầm ấm cùng với những cái lắc đầu vô tư lại càng khiến cậu trở nên diễm lệ hơn bao giờ hết . Các tinh linh cũng nghe theo từng điệu ngân mà không ngừng hát đệm theo cho Hoseok. Khung cảnh bỗng chốc nên thơ tới khiến người khác không nhịn được mà điêu đứng !
- Các ngươi có biết ở đó là đâu không ? Cái nơi rất rộng đằng kia kìa
Cậu chỉ về phía xa xa , nơi những cánh diều đang bay trên trời kia . Các tinh linh nhìn theo hướng tay của Hoseok . Xác định được nơi mà cậu đang nói đến . Các tinh linh phấn khởi , ngay lập tức hồi đáp :
< - Đó là hoàng cung đó thưa Đại Nhân ! >
< - Dạ đúng rồi ! Nơi đó là một trong những nơi xa hoa và quyền lực bậc nhất Đại Hàn . Nơi đó là nơi ở của các Hoàng Tử , Công Chúa , các Phi Tử , Hoàng Hậu và Hoàng Thượng ! >
- Ồ thì ra đó là hoàng cung . Ta đã từng nghe qua nơi này từ những tên yêu quái . Thì ra hoàng cung là nơi rộng lớn như thế sao ? Còn được vui chơi thỏa thích tới thế à ?
< - Dạ không đâu ạ ! Hoàng cung là một nơi tràn ngập quy tắc , mưu mô và vô cùng lạnh lẽo . Hậu cung tranh sủng không một ngày bình yên . Có rất nhiều phi tần , Hoàng Tử và Công Chúa đã chết oan mạng nơi hoàng cung đầy toan tính ấy . Nơi đó chỉ được vẻ bề ngoài thôi ạ!>
- Thế sao ? Nhưng mà ta nghe nói có rất nhiều nữ nhân muốn được vào đó . Còn có những người nam nhân năm nào cũng đi thi để được sát nhập vào trong nhóm triều thần . Nơi đó nguy hiểm như thế , tại sao lại có nhiều người muốn vào tới vậy chứ ?
< - Thưa Đại Nhân , có lẽ là vì tham vọng . Vì muốn được đổi đời , nhưng cái mà họ không ngờ tới được chính là sự khắc nghiệt đằng sau vẻ ngoài xa hoa của hoàng cung ấy...>
- Ồ...đời người làm sao mà lại khổ sở tới thế chứ ? Hà cớ gì phải như vậy...
Hoseok nghe các tinh linh kể về nơi hoàng cung bí hiểm kia . Trong lòng cũng bỗng nhiên có một cục đá vô hình nào đó đè nặng .
Hoseok chính là kiểu người luôn muốn mang đến hy vọng và sự tích cực đến với mọi người . Cho nên khi nghe về những nỗi khổ và sự khó khăn mà các phàm nhân đang chịu khổ . Đặc biệt lại đến từ nơi hoàng cung rộng lớn ấy...cậu lại không kiềm chế được mà cảm thấy đau lòng .
Đau lòng thay cho những số phận nghiệt ngã ấy...
- Các ngươi nghĩ...những gì mà chúng ta nói nãy giờ . Jiminie có nghe thấy không nhỉ ?
Các tinh linh đồng loạt rung nhẹ , cứ không ngừng xoay vòng vòng xung quanh cậu mà đồng thanh trả lời :
< - Ngài ấy sẽ không nghe thấy đâu ! >
< - Không nghe thấy ! >
< - Không nghe thấy gì hết trơn á ! >
Hoseok hơi nghiêng đầu , thắc mắc hỏi :
- Tại sao lại không nghe thấy ? Ta không hiểu lắm .
< - Bởi vì bên trong mộng cảnh khi được tạo ra đã được kèm theo một lớp kết giới . Lớp kết giới này có chức năng ngăn chặn mọi thứ bên ngoài bao gồm pháp thuật và truyền âm . Tất cả những gì xảy ra phía bên ngoài thế giới thực đều sẽ không được truyền vào mộng cảnh . Như vậy thì khi Chủ Nhân thanh tu sẽ không bị làm phiền ạ ! >
- Một lớp kết giới thôi mà đã mạnh tới vậy sao ?
< - Đó là vì Chủ Nhân đã luyện tới cảnh giới tối cao của tu tiên rồi ạ ! Lần này nếu như có thể vượt qua được Thiên Kiếp thành công . Ngài ấy không những được phi thăng làm Thần mà còn sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng vô cùng xứng đáng . >
- Lợi hại thật đó...như vậy thì không uổng công tu luyện của đệ ấy rồi . Tính ra đệ ấy đã chăm chỉ tu luyện hơn cả nghìn năm . Phần thưởng nhận được đương nhiên là phải xứng đáng với những gì mà đệ ấy đã bỏ ra rồi ! Thích thật đó !
< - Jung Đại Nhân , ngài chỉ mới tu luyện thôi nhưng nếu chăm chỉ luyện tập thì trong tương lai . Ắt hẳn sẽ giống như Chủ Nhân , được phi thăng và được xướng tên vào Bảng Phong Thần đó ạ ! >
< - Đúng rồi đó ! Đúng rồi đó ! Jung Đại Nhân nhất định sẽ phi thăng thành công mà ! Ngài đã luyện tập và tu luyện rất tốt . Mỗi lần lại càng tiến bộ rõ rệt , cho nên sau này có phi thăng thì nhất định sẽ thành công trót lọt ! >
< - Đúng vậy ! Jung Đại Nhân hãy cố lên ! >
< - Jung Đại Nhân hãy cố lên ! Đừng bỏ cuộc ạ ! Chúng tinh linh sẽ luôn luôn ở bên cạnh để bảo vệ ngài ạ ! >
- Đa tạ các ngươi đã cổ vũ . Ta xin ghi nhớ lời này , yên tâm đi . Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức , không phụ tấm lòng của các ngươi đã giúp đỡ cho ta đâu !
< - Nae ! >
< - Nae ! >
< - Nae ! >
=====================================
[ Kinh Kỳ Đạo ]
< - Nô tài xin tham kiến Thái Thượng Vương ạ ! >
- Miễn lễ . Các ngươi có thấy Jinie đâu không ?
< - Hồi bẩm Thái Thượng Vương . Vương Gia đã ra ngoài hồ đá để câu cá rồi ạ ! >
Thái Thượng Vương đọc sách xong thì lại ra ngoài dùng bữa . Nhưng tới khi dùng bữa xong rồi vẫn không thấy SeokJin đâu . Đến khi các thái giám lần lượt rũ rượt đi vào trong dọn dẹp thì ông mới có cơ hội hỏi han . Biết được vị trí mà SeokJin đang ở , ông liền ra lệnh cho SeJin đưa mình tới đó .
Hồ đá là một khu vực mà SeokJin vừa mới xây dựng . Nó nằm ở trong một nơi gọi là Thủy Nguyệt Cung . Nằm ở phía đông của Vương Phủ và được xây dựng với sự xa hoa tráng lệ không ai có thể so bì được .
- SeJin , ngươi có biết tại sao Jinie lại cho người xây dựng cái cung lớn tới thế này không ?
- Hồi bẩm Thái Thượng Vương...chuyện này...
- Ngươi đừng có nói với ta là nó xây cái cung lớn này cho người nữ nhân gặp trong mơ kia đó nhé ?
"..."
SeJin bị Thái Thượng Vương nắm thóp , lập tức không biết nên trả lời thế nào nên đành im lặng luôn . Ông thấy biểu hiện này của SeJin , cũng hiểu được phần nào và nhận được câu trả lời luôn rồi .
Di chuyển tới gần hồ đá . SeokJin đang ngồi câu cá , bên cạnh là thái giám thân cận đang đứng hầu trà . Tuy là đang tập trung câu cá nhưng thính giác của chàng cực kì nhạy bén .
Tiếng bánh xe lăn trên mặt đất vừa truyền tới tay , chàng liền tạm thời ngừng việc câu cá lại . Đứng dậy mà di chuyển tới trước mặt Thái Thượng Vương mà trang nghiêm hành lễ .
- Nhi Thần thỉnh an Phụ Vương .
- Ừ , con đang câu cá à ?
- Vâng ạ . Hôm nay trời trong xanh nên muốn thư giãn một chút . Phụ Vương , người có muốn cùng câu với Nhi Thần không ạ ?
- Cũng được .
- Vâng , người đâu . Lấy cần câu !
SeokJin ra lệnh , thái giám thân cận lập tức đi lấy cần câu mới rồi dâng lên cho Thái Thượng Vương . Sau đó , hai cha con chàng cứ thế mà cùng nhau câu cá nơi hồ đá rộng lớn . Im lặng mà không ai nói với ai câu nào . Chàng thì tập trung câu cá còn ông thì chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân .
Lưỡng lự một lúc , ông vẫn quyết định lên tiếng :
- Jinie , cung điện này cũng quá xa hoa rồi đấy .
- Nhi Thần biết .
- Xây một cung điện xa hoa lộng lẫy thế này để cho một nữ nhân không có thật . Jinie , con làm vậy có phải là quá cảm tính rồi không ?
- Phụ Vương , Nhi Thần tin rằng nàng ấy có thật . Nàng ấy còn từng cứu mạng Nhi Thần nữa ạ .
- Nhưng chính bản thân con cũng không biết lúc đó là thật hay là mơ . Làm sao có thể dám chắc chắn như vậy ?
- Đây là mối liên kết giữa con và nàng ấy . Phụ Vương , người cứ coi như đây là cung điện mà Nhi Thần xây sẵn cho Vương Phi đi .
- Vương Phi tương lai ? Con đã chọn được ai rồi à ?
- Vâng ạ . Chính là nàng ấy , nữ nhân trong bức họa .
- Khụ...Khụ...
- Trời ơi Phụ Vương !
Nghe câu trả lời của SeokJin xong , Thái Thượng Vương thiếu điều muốn ho lao tới nơi luôn . Chàng còn bất ngờ , vội vàng vỗ nhẹ tấm lưng của ông mà hết sức lo lắng . Cận vệ SeJin cùng với các thái giám cũng ùa tới xem xét tình hình của ông như thế nào .
Đến khi ông đã kiểm soát được cơn ho , liền quay sang phía SeokJin mà nhéo mạnh tai của chàng mà mắng lớn :
- Cái thằng nghịch tử này !
- Trời ơi Phụ Vương ! ĐAU ! ĐAU ! ĐAU ! Người bỏ tai của Nhi Thần ra đi ! Nhi Thần có làm cái gì đâu mà người lại nhéo tai Nhi Thần như vậy chứ !
SeokJin bị nhéo tai đau tới mức bao nhiêu biểu cảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ đều hiện hết lên trên khuôn mặt điển trai hết phần thiên hạ .
Chàng ra hiệu cho SeJin giữ chặt Thái Thượng Vương lại , còn bản thân thì kịch liệt vùng vằn thoát khỏi cái nhéo tai đau điếng kia . Cái lỗ tai của chàng phải nói là đỏ như mới vừa được nhúng nước sôi xong vậy . Đỏ kè lên hết luôn !
Chàng ôm đôi tai đau điếng của mình mà tỏ vẻ oan ức . Thái Thượng Vương thì vô cùng tức tối mà chỉ thẳng mặt SeokJin mắng lớn :
- Cái thằng nghịch tử này ! Ta nuôi con lớn tới chừng này rồi mà cái gì ta nói ra cũng cãi chem chẽm ! Vậy mà nằm mơ thấy một nữ nhân thôi mà đã xây luôn cả cung điện cho người ta rồi ! Cái thằng nghịch tử này , hôm nay người làm Phụ Vương này phải dạy dỗ con thật nghiêm mới được ! Người đâu ! Chổi chà !
< - Dạ đây thưa Thái Thượng Vương...>
- Cái thằng nghịch tử này !
- Phụ Vương ! Người cứ sao á ! Người không đưa lại Hổ Phù cho Nhi Thần thì thôi đi . Bây giờ đến cả việc Nhi Thần xây cung điện cho ai , người cũng cấm đoán là sao ? Nhi Thần không phục ! Người đâu ! Cất chổi chà !
- Không được cất !
- Cất ngay cho Bổn Vương !
- Không được cất !
- Phụ Vương , người là trưởng bối , đừng có ngang ngược như vậy chứ !
- Ta ngang ngược đó rồi sao ?!
Và thế là hai cha con lại một lần nữa cãi nhau chí chóe chỉ vì một cái cung điện mới xây chưa bao lâu . Cây chổi chà cũng vì thế mà bị cất ra cất vô , SeJin mệt quá liền cầm cây chổi chà đó . Lén lén lút lút quăng thẳng qua khu vực hoa viên kế bên .
Nói chung là mệt lắm cơ !
====================================
.
.
.
.
Trở về với Thủ Nhĩ Thành , NamJoon sau khi chơi thả diều xong cùng với Yoongi và Taehyung . Tới tầm xế chiều thì đã xin phép hồi về Giao Thái Cung cùng với Hoàng Hậu . Yoongi và Taehyung cũng rất vui vẻ mà tiễn NamJoon rời đi . Tiếp đến , cả hai đã cùng nhau chuẩn bị một số đồ để chuẩn bị cho chuyến đi tới Kinh Kỳ Đạo vào rạng sáng ngày hôm sau .
[ Cần Chính Điện ]
Giờ Tuất .
Yoongi và Taehyung đứng ở trước Cần Chính Điện với mỗi người một dáng vẻ . Vị Tam Hoàng Tử thì khá điềm tĩnh và có phần bất cần đời . Vị Lục Hoàng Tử còn lại thì có chút nhút nhát và lo lắng . Cứ không ngừng đứng ở phía sau lưng người anh trai lớn mà không ngừng run hết cả người .
Hắn nhận ra được sự lo lắng của Taehyung . Liền xoa đầu trấn an :
- Đệ đừng lo , chúng ta sẽ khuyên được ông ta thôi . Lời hứa của ông ta trước bàn dân thiên hạ là không thể không thực hiện .
- Nhưng mà Tam Ca...Phụ Hoàng trước giờ tính khí thất thường . Lại còn có một khoảng cách nhất định với chúng ta . Đệ nghĩ hay là...
- Không sao cả, có hyung ở đây . Hyung sẽ bảo vệ đệ , ông ta không thể nào bày kế hãm hại chính con ruột của mình đâu . Đệ yên tâm !
Thái giám Chin Mae đích thân đi ra ngoài mở rộng cánh cửa của Cần Chính Điện . Vừa thấy Yoongi và Taehyung liền vô cùng ngạc nhiên . Thái giám tổng quản hỏi :
< - Ơ kìa nhị vị Hoàng Tử ! Thì ra chính là hai ngài đã xin cầu kiến xin gặp Hoàng Thượng sao ạ ? >
- Ừ . Chúng ta vào được chưa ?
< - Vâng , được rồi ạ thưa Tam Hoàng Tử ! >
Mặc dù khá ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của Yoongi và Taehyung . Nhưng nghe tông giọng có phần nghiêm túc của Yoongi , người thái giảm tổng quản này không dám chậm trễ . Liền nhanh chóng đưa cả hai vào trong chính điện mà cầu kiến Hoàng Thượng .
Chin Mae biết rõ mối quan hệ giữa Yoongi và Hoàng Thượng là như thế nào ?
Mối quan hệ giữa Phụ Hoàng và Hoàng Nhi , là cha con máu mủ ruột thịt . Có điều , Hoàng Thượng trong mắt Yoongi không khác gì kẻ thù giết chết mẹ ruột . Đối với Hoàng Thượng chỉ có một sự căm phẫn tột cùng .
Trong 19 năm qua , từ khi mà hắn có được sự nhận thức tới nay . Người thái giám tổng quản này chưa bao giờ nghe hắn gọi Hoàng Thượng một tiếng "Phụ Hoàng" cả...
Hôm nay tới cầu kiến , lại còn vào lúc trời tối mịt thế này . E rằng là có chuyện gì đó cần bẩm báo .
Đứng trước chính điện , Yoongi và Taehyung theo lễ nghĩa mà quỳ xuống hành lễ , thỉnh an như thường . Hoàng Thượng thấy Yoongi và Taehyung đích thân tới đây thỉnh an . Thái độ đối với mình lại vô cùng hòa nhã . Trong lòng ông ta có chút gì đó rất hài lòng .
Giọng điệu của ông ta trở nên trầm ổn , ôn tồn bảo :
- Hoàng Nhi không cần đa lễ. Hai con mau đứng lên đi .
- Tạ ơn Hoàng Thượng .
- Tạ ơn Phụ Hoàng !
Yoongi là người đã lên triều nhiều lần , cũng hiểu rõ được thế thái nhân tình nơi triều cương này là như thế nào . Không muốn mới bắt đầu lại dùng những chủ đề quá riêng tư .
Hắn liền dùng tới những chiến lược và thư mà Jungkook và Lee Thừa Tướng từ ngoài chiến trường mà bẩm báo . Làm bước đệm đầu tiên cho cuộc đối thoại này :
- Trong thư đã báo , đoàn quân của A Sử Lạt đã bị quân ta năm lần đánh bại dồn vào đường cùng . A Sử Lạt vì không chấp nhận cục diện này liền dở chiêu trò bẩn thiểu . Bỏ độc vào thức ăn của doanh trại . May mắn đã được Lee Thừa Tướng phát hiện kịp thời , tuy nhiên vẫn còn hơn chục quân lính không thể qua khỏi . Hiện tại Lee Thừa Tướng đang dẫn quân công phá thành trì tiếp theo . Nếu công phá thành công thì sẽ đưa ra một lời đề nghị đến A Sử Lạt .
- Tại sao phải đưa ra đề nghị với thứ phản tặc kia ? Lee Thừa Tướng làm vậy là có ý gì ? Hoàng Nhi , con nói rõ một chút cho trẫm nghe xem .
- Khởi bẩm Hoàng Thượng , Lee Thừa Tướng làm vậy là có nguyên nhân . Nếu như chúng ta giết chết A Sử Lạt cùng đám binh lính của hắn ta . Có thể Đại Hàn ta sẽ có được quyền uy nhưng chỉ là nhất thời . Chúng ta không biết được đằng sau A Sử Lạt có thế lực nào chống lưng , cũng chả biết được A Sử Lạt đã bắt tay và giao hữu với bao nhiêu đất nước . Cho nên cách ổn thỏa nhất hiện tại chính là cho A Sử Lạt một cơ hội cầu hòa . Không những có thể ngừng chiến tranh mà có khi có thể tạo ra một mối quan hệ với A Sử Lạt . Như vậy thì cho dù quân địch của nơi khác có tấn công thì chúng ta vẫn có một quân cờ hữu dụng trong tay .
Hoàng Thượng nghe Yoongi giải thích về thế trận mà Lee Thừa Tướng cùng Jungkook đang vạch ra ở biên giới xa xôi . Giọng của hắn trầm ổn , mỗi một câu từ đều rất chậm rãi và đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề . Hoàng Thượng vuốt bộ râu dài , gật đầu tỏ vẻ hài lòng
Taehyung thì không thông thạo những việc triều chính , chuyện đánh giặc nơi biên giới xa xôi lại càng không . Cho nên chỉ có thể đứng sát bên cạnh người anh trai lớn mà lắng nghe cuộc đối thoại của cả hai .
Hoàng Thượng cười lớn :
- Tốt ! Tốt lắm ! Đúng không hổ danh là Hoàng Nhi của trẫm ! Con và Thừa Tướng dùng diệu kế này quả thật vô cùng hữu dụng . Được ! Sau khi Thừa Tướng cùng Jungkook khải hoàn trở về , trẫm chắc chắn sẽ trọng thưởng thật hậu hĩnh !
Yoongi thấy Hoàng Thượng nghe tin tức trận địa vui vẻ như thế. Trong lòng hắn lại càng nắm chắc được phần thắng . Hắn lên tiếng :
- Vâng . Khởi bẩm Hoàng Thượng , Thần cũng còn một chuyện muốn tâu . Thần mong Hoàng Thượng hãy chấp thuận .
- Được ! Hoàng Nhi cứ nói !
Hắn hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời :
- Vừa rồi là việc Hoàng Quý Phi nương nương mang được long thai . Tiếp đến là đại hôn của Ngũ Đệ và Vương Phi muội muội . Hỷ càng thêm hỷ , Hoàng Thượng đã nói rằng sẽ ân xá thiên hạ . Thần mạo muội to gan , muốn xin Hoàng Thượng hãy ban cho Mẫu Thân của Thần một tước hiệu . Cho dù là ở bậc Quý Nhân thôi thì thần cũng cam lòng . Khẩn xin Hoàng Thượng toại nguyện !
- Nhi Thần khẩn xin Phụ Hoàng hãy toại nguyện cho chúng Nhi Thần và Mẫu Thân nơi chín suối ạ !
Yoongi và Taehyung đồng loạt chắp tay rồi khấu đầu xuống , nói ra tâm nguyện dành cho người Mẫu Phi quá cố . Hoàng Thượng vừa nghe tới việc phong hiệu , bất giác có chút ngạc nhiên mà trợn cả mắt . Còn chưa kịp đáp lời thì bỗng nhiên từ đâu vọng tới một giọng nói đầy chói tai :
- TO GAN ! Chỉ là một Min Thượng Cung nhỏ nhoi thì lấy tư cách gì mà được phong tước hiệu ? Đúng là vọng tưởng !
Điệu cúi đầu của hắn khẽ ngưng động . Nghe thấy có người đang sỉ nhục Mẫu Thân của mình , hắn làm sao có thể làm ngơ mà không phản bác ? Lập tức đứng dậy để xem xem là ai đang cố tình gây hứng .
Và thật bất ngờ làm sao ? Cái giọng nói chói tai đó chính là phát ra từ phía ả Yêu Phi kia . Ả ta vác cái bụng bầu tới đây , nhìn Yoongi và Taehyung bằng cặp mắt vô cùng ghét bỏ khinh bỉ .
Hắn lạnh giọng , nói :
- Cho dù là một Thượng Cung , so với chức vị của bà thì đúng là chút nhỏ nhoi . Nhưng xét cho cùng cũng đã được nhận ân sủng Hoàng Thượng . Tư cách ? Nếu xét về thân phận , bà có tư cách so với Mẫu Thân của ta ?
- Ngươi !
- Hoàng Quý Phi , bà đang bụng mang dạ chữa . Không lo dưỡng thai ở Thụy Thảo Cung , nửa đêm nửa hôm chạy tới đây làm những chuyện dư thừa . Đúng thật là chướng tai gai mắt !
Hoàng Thượng hơi khó chịu , khẽ nhắc nhở :
- Hoàng Nhi , nàng ấy dù sao cũng là trưởng bối của con . Nói chuyện phải biết chừng mực một chút .
- Hoàng Thượng , Thần chỉ chừng mực với những người đáng phải chừng mực . Đối với Thần mà nói , việc xúc phạm tới Mẫu Thần của Thần không phải là chuyện nhỏ .
Dừng một chút , Yoongi lại một lần nữa lặp lại ước nguyện của mình :
- Hoàng Thượng , Mẫu Phi của Thần đã từng may mắn nhận được ân sủng từ người . Thần mạo muội xin tước vị cho Mẫu Thân , một cách vội vàng như vậy thì quả thật không đúng . Thần xin tạ tội với người . Có điều thưa Hoàng Thượng , người là cửu ngũ chí tôn . Hậu cung nhiều vô số kể , huống hồ chi Mẫu Thân của Thần cũng đã qua đời cách đây rất lâu rồi . Chỉ là một tước hiệu nhỏ thôi , khẩn xin Hoàng Thượng thành toàn cho Chúng Thần .
* Xoẹt ! *
Một tia sáng lóe lên trong gang tấc cùng với tiếng bước chân dồn dập . Hai chiếc đuôi phía sau lưng của Taehyung bỗng nhiên tỏa ra rồi nhanh chóng biến thành lá chắn bảo vệ . Đùng một cái ! Rất nhanh ! Trong một cái thoáng qua thôi thì cây kiếm đã bị chẻ làm đôi trước sự ngạc nhiên của cả vị Lục Hoàng Tử và tên mặc đồ đen nọ .
Hai cái đuôi lớn sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ liền theo làn khói đen mà tan biến , trở về với hình dạng trâm cài trên đầu vị Lục Hoàng Tử :
Taehyung hốt hoảng la lớn :
- Tam Ca ! Có thích khách !
Yoongi sớm đã nghe được tiếng la của Taehyung ngay bên cạnh . Lập tức ngẩng đầu lên , nhanh như chớp liền rút kiếm ra mà chém thẳng xuống một đường lớn vào cánh tay của thích khách . Tên đó vẫn còn trong thế bàng hoàng nên không thể né tránh . Ngay tức khắc liền bị chém thẳng một đường dài trên cơ thể . Không thể để bại lộ thân phận , càng không muốn mất đi mạng sống . Tên đó nhân cơ hội quăng bom mù rồi nhanh chóng bỏ trốn .
Xung quanh cả hai người toàn khói và khói . Taehyung rất lo lắng , đôi mắt liền không khống chế được mà quan sát khắp mọi nơi . Sự hốt hoảng lần nữa hiện ra , Taehyung khẩn trương hét lớn :
- Hyung ơi ! Đằng sau lưng của Phụ Hoàng có thích khách ! Hyung !!!!!
Tình thế cấp bách , Yoongi đúng thật không suy nghĩ gì nhiều . Giữ vững thanh kiếm trên tay , nhắm thẳng mục tiêu . Hắn một phát một cầm thanh kiếm dài mà phóng về phía trước . Cơ mà khói trắng mịt mù che đi tầm nhìn nên thanh kiếm đã lệch khỏi quỹ đạo . Xuyên thẳng qua cánh tay của Hoàng Thượng đương Kim một đường đẫm máu !
Hoàng Quý Phi trên môi nở nụ cười quỷ dị . Sau đó lại giả vờ trưng ra bộ mặt hốt hoảng má la lớn :
- Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử có ý mưu phản ! Ám sát Hoàng Thượng ! Người đâu ! Người đâu ! Mau bắt hai tên phản tặc này lại cho bổn cung !
Với tiếng hét lớn của Hoàng Quý Phi , như có sự chuẩn bị từ trước . Đội Quân Tinh Duệ như ong vỡ tổ mà ồ ạt đổ vào . Thoáng chốc , toàn bộ Cần Chính Điện đều bị Đội Quân Tinh Duệ này bao vây toàn bộ .
- Bắt bọn chúng lại !
< - Tuân lệnh Hoàng Quý Phi nương nương ! >
Yoongi và Taehyung bị dồn vào giữa chính điện . Hắn không còn vũ khí nhưng vẫn bảo vệ Taehyung bên mình chặt chẽ . Đội Quân Tinh Duệ cùng lúc xông lên , hắn một thân một mình dùng tay không cật lực phản công dữ dội .
Trong số đó có một tên cầm thanh giáo lớn , nhắm tới vị Lục Hoàng Tử nhỏ tuổi mà tấn công . Taehyung không biết nên chẳng thể phòng bị . Ngay trong lúc dường như mũi giáo ấy gần như đâm xuyên qua người Taehyung thì Yoongi đã xuất hiện . Hắn dùng cơ thể của mình bao bộc lấy Taehyung , dùng tay đỡ mũi giáo sắc nhọn ấy lại
Thành công bảo vệ được sự an toàn cho Taehyung nhưng cũng chính vì thế mà cả hai bị Đội Quân Tinh Duệ áp chế hoàn toàn .
Hắn như hóa điên , cho dù đang bị áp chế trói chặt hai tay nhưng vẫn bảo vệ Taehyung chặt chẽ trong lòng mà quát lớn :
- CHẾT TIỆT ! ĐÁM TỘI PHẠM GỚM GHIẾC CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO ĐỆ ĐỆ CỦA TA ! CÚT RA !
- Tam ca...
- BỎ CÁI TAY DƠ BẨN CỦA CÁC NGƯƠI RA KHỎI ĐỆ ẤY MAU !
.
.
.
.
- Không xong rồi...
Thái giám tổng quản Chin Mae chứng kiến được một trận bạo loạn . Ngay lập tức , không chần chừ mà khẩn trương rời khỏi Cần Chính Điện tìm viện trợ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro