Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Luận Tội

Qua một ngày mới thì chính là Lễ Trung Thu . Toàn bộ thái giám và cung nữ từ sáng sớm đã tấp nập khắp nơi chuẩn bị . Các cung lớn còn treo rất nhiều pháo hoa và lồng đèn đỏ . Trong và ngoài Hoàng Cung bỗng chốc rực đỏ chỉ sau một đêm .

[ Kiến Quốc Cung ]

Buổi sáng ở Kiến Quốc Cung cũng rất nhộn nhịp . Chủ nhân tại nơi này là Kim SeokJin , trời vừa rạng sáng đã tắm gội sạch sẽ . Ở trong phòng lựa chọn lễ phục để chuẩn bị gặp mặt Quận Vương – Tức là cha của chàng .

- Này , ngươi thấy ta mặc bộ màu xanh này hay bộ màu hồng này đẹp hơn ?

Thái giám đứng ở một bên cung kính cúi đầu . SeokJin lại cầm hai bộ hanbok, một bộ bên phải một bộ bên trái mà xin ý kiến từ thái giám thân cận .

Bình thường mỗi buổi sáng thức dậy , chàng đều khá chú ý vào diện mạo của bản thân . Chỉ cần khuôn mặt ấy mà sưng lên một chút thôi là chàng sẽ nằm giãy dụa trên giường không chịu xuống . Chờ đến khi mặt bớt sưng rồi mới chịu bước ra khỏi phòng .

Đến cả trang phục thường ngày chàng đều chọn lọc rất kĩ càng . Huống chi hôm nay lại là một ngày lễ lớn . Diện mạo dĩ nhiên là chàng phải trau chuốt cho thật hoành tráng rồi .

< - Thưa Điện Hạ ! Thần nghĩ là Điện Hạ mặc bộ màu hồng sẽ đẹp hơn ạ ! >

SeokJin suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng :

- Hmm...vậy sao ? Được ! Vậy ngươi lấy bộ màu vàng qua cho ta đi . Ta sẽ mặc bộ màu vàng !

<.....>

Thái giám hầu hạ bên cạnh vị Thế Tử này đã lâu . Chuyện như thế này quả thật diễn ra như cơm bữa . Chỉ có thể bất lực đi tới bên tủ mà cẩn thận mang bộ hanbok gấm vàng đi tới dâng lên cho vị Thế Tử . Dâng xong liền an phạn mà bước ra ngoài chờ đợi .

Nguyên nhân là vì SeokJin xưa giờ không hề thích kẻ khác đụng chạm vào cơ thể . Cho dù là thay y phục cũng sẽ tự thân mình mà làm .

Tấm thân ngọc ngà này , chàng giữ còn hơn cả châu báu trong khố phòng . Đâu phải ai muốn nhìn là sẽ nhìn được đâu . 

- Jungkook , ngươi đứng đây đợi SeokJin hyung à ?

Yoongi cũng đã thức dậy từ sớm để tản bộ . Đi ngang qua tẩm điện của vị Thế Tử , thấy Jungkook đứng yên ở một góc chờ đợi mà bước tới hỏi han .

Jungkook cúi đầu , quỳ xuống hành lễ :

- Thần thỉnh an Tam Hoàng Tử ! Vâng , thần đứng đây để lại Thế Tử Gia .

- Sao ? Hyung ấy làm gì mà lâu vậy ? Cũng đã qua được mấy canh giờ rồi .

- Dạ thưa Tam Hoàng Tử , Thế Tử Gia đang lựa lễ phục ạ .

Yoongi nghe tới đây liền chẹp miệng vài cái . Thói quen này của của vị Thế Tử đúng là không lẫn đi đâu được . Đến cả hắn cũng muốn bất lực giùm các thái giám theo hầu người bên trong .

Taehyung thì vẫn còn nằm ngủ trong phòng , hoàn toàn không có ý định tỉnh dậy . Hắn hiểu là em trai mình vừa trải qua một ngày quá nhiều đau đớn , niệm tình nên cũng chiều người này ngày hôm nay . Cho ngủ nướng thêm vài canh giờ .

- Ái chà chà ! Biểu đệ sáng sớm đã tới thỉnh an ta rồi à ? Nay ngoan ngoãn đột xuất vậy ta ?

Cửa tẩm điện mở ra , SeokJin bước ra ngoài  , một thân hanbok gấm vàng cùng với họa tiết là con phi hổ mạnh mẽ được thêu bằng loại chỉ vàng thượng hạng .

Chàng phất khẽ thân quạt , thư sinh nho nhã nhưng cũng không kém phần quyền lực . Các cung nữ và thái giám nhìn thấy Thế Tử bước ra . Đồng loạt cúi đầu thỉnh an .

Yoongi giật giật mắt , phất tay :

- Xin kiếu đi .

- Biểu đệ thấy lễ phục hôm nay của ta thế nào ? Nhìn phong độ chứ hả ?

- Không , xấu quắc .

SeokJin áp chiếc quạt vào sát mặt , quay qua chỗ khác mà giả vờ uất ức .

- Ôi lời nói thật là lạnh lùng ! Đệ làm ta tổn thương lắm đó nha ~

- Mặc xác hyung .

- Ta đối xử với đệ tốt biết bao nhiêu mà sao đệ nỡ lòng nào...!

- Thôi tha , mới sáng sớm đừng làm đệ buồn nôn .

SeokJin thấy Yoongi đưa tay ra cản cái mặt của mình lại . Cũng không muốn trêu chọc nữa mà vào chủ đề chính :

- Không giỡn với đệ nữa . Sao rồi ? Một đêm gác chân lên trán suy nghĩ , chắc là muốn cùng ta vào cung thỉnh an Phụ Vương đúng chứ ?

- Ừ nhỉ ? Ta tới đây đã nói với hyung , gửi lời hỏi thăm và chào hỏi tới Vương Gia giúp đệ và Taehyung . Cảm ơn nhiều .

Nói rồi Yoongi xoay lưng bỏ đi , hướng mà hắn đang di chuyển tới là chỗ luyện công thường ngày . SeokJin nhìn theo bóng lưng ảm đạm ấy mà nhún vai chịu thua .

- Jungkook , ngươi nói xem . Tính tình này của đệ ấy có phải rất quái dị không ? Suốt ngày ru rú một chỗ để luyện võ , không chịu ra ngoài kết bạn . Cứ thế này ta thật thấy lo lắng cho đệ ấy .

Jungkook hơi cúi đầu , cung kính trả lời :

- Thần nghĩ Tam Hoàng Tử làm vậy là có lý do riêng của ngài ấy . Chúng ta không nên quá miễn cưỡng ngài ấy , thần sợ rằng sẽ khiến ngài ấy không thoải mái .

- Ta biết chứ ! Chỉ là ta thấy đứa nhỏ này cứ lầm lầm lì lì , chẳng chịu mở lòng ra với ai . Như vậy cũng đâu có tốt đúng không ? Kệ đi , không lo không lo nữa . Chúng ta đi thôi .

- Vâng thưa Thế Tử Gia .

Jungkook đưa SeokJin ra ngoài kiệu rồi cùng với các tùy tùng hộ tống chàng vào sâu hoàng cung . Trên đường đi cũng gặp khá nhiều cảnh các hạ nhân đang tất tần tật chuẩn bị cho tiết mục vào tối nay .

[ Khang Ninh Cung ]

Được sử dụng làm nơi ở chính của nhà vua . Khang Ninh Cung bao gồm các hành lang và mười bốn phòng hình chữ nhật, mỗi phòng bảy phòng nằm ở bên trái và bên phải của tòa nhà theo một bố cục giống như một bàn cờ.

Nhà vua sử dụng phòng trung tâm trong khi các quan đại thần chiếm các phòng bên còn lại để bảo vệ, trợ giúp và nhận lệnh. Tòa nhà nằm trên một nền đá cao và hiên hoặc hiên bằng đá nằm ở phía trước của tòa nhà.

Đặc điểm nổi bật của tẩm cung này là không có mái nhà màu trắng trên cùng được gọi là Yongmaru . Nhiều giả thuyết tồn tại để giải thích sự vắng mặt, trong đó một giả thuyết nổi bật nói rằng, vì nhà vua được biểu tượng là rồng trong các triều đại . Yongmaru có chứa chữ cái rồng hoặc yong (龍), không thể nằm trên đầu nhà vua khi đang ngủ .

SeokJin và Jungkook lần lượt bước vào . Trong tẩm điện chính , Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đang ngồi nói chuyện cùng nhau . Ở bên cạnh chính là Quận Vương , người mà chàng mong muốn được gặp nhất trong ngày hôm nay .

- Thần xin tham kiến Hoàng Thượng , tham kiến Hoàng Hậu nương nương . Chúc Hoàng Thượng , Hoàng Hậu phụng hoàng chu phi . Hòa minh khanh thương , bách thụ chi hỷ . Bách niên hợp tâm !

- Ngoan lắm ! Trẫm miễn lễ , hai khanh cứ bình thân .

- Tạ ơn Hoàng Thượng !

Vừa bái kiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu xong , SeokJin và Jungkook di chuyển sang phía Quận Vương . Đồng loạt quỳ xuống , chắp tay vô cùng cung kính :

- Nhi thần thỉnh an Phụ Vương . Chúc Phụ Vương sức khỏe dồi dào , vạn thọ vô cương !

- Thần thỉnh an Vương Gia . Thần xin chúc Vương Gia vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.

Quận Vương nở một nụ cười hòa nhã . Lấy ra một hộp gấm màu trắng trang nhã :

- Ngoan lắm , đứng dậy đi . Con trai ngoan , cây quạt này là ta khi còn ở Hoàng Cung được sứ thần Cao Ly dâng tặng . Ta cất giữ đã lâu nay tặng lại cho con.

- Nhi thần tạ ơn Phụ Vương...Phụ Vương, cây quạt này không hề tầm thường, bạch ngọc khảm trên đây trong không 1 vết rong nào, là loại Bạch Ngọc vô cùng quý hiếm.

- Hiếm có đến đâu, cũng chỉ là món đồ cất giữ lâu năm . Ta biết con thích sưu tầm quạt, ta rất ủng hộ sở thích này của con, tặng nó cho con xem như không làm mất giá trị của nó.

- Nhi thần khấu tạ Phụ Vương ban quạt quý .

Ông gật đầu , nụ cười hài hòa vẫn hiện rõ trên môi . Quay sang đứa nhỏ bên cạnh , ông lấy ra một hộp gấm màu đen , ôn hòa nói :

- Jungkook , ta cũng có quà cho con . Bổn Vương biết con luôn giữ thân phận nhưng Bổn Vương không xem con chỉ là 1 hầu cận . Dây ngọc này tặng cho con, không bao lâu nữa là đến sanh thần của con . Nhưng Bổn Vương không thể có mặt , đây xem như quà Trung Thu cũng là quà sanh thần của con. 

- Đây...là huyết ngọc .

Jungkook cầm hộp gấm màu đen trên tay , không khỏi ngạc nhiên tròn xoe hết cả mắt . Như thể nhận ra điều gì đó , Jungkook điều chỉnh nét mặt . Cung kính trả lời :

- Vương Gia, thần từng nghe đến huyết ngọc . E rằng cả Đại Hàn cũng không có lấy mấy viên, huyết ngọc này được chạm khắc tinh xảo . Thứ này quá quý giá rồi, thần...

- Bổn Vương đã nói rồi, vật quý đến đâu không dùng đến cũng chỉ là món đồ cũ, chẳng lẽ con muốn từ chối lễ vật của Bổn Vương ?

- Thần...

Lời chưa kịp thốt ra , ở bên ngoài đột nhiên có tiếng truyền tới .

< - Thừa Tướng Tới ! >

Tiếng thông báo từ tổng quản thái giám vang lên . Bên ngoài điện , một bóng người cao lớn bước vào . Một thân lễ phục màu xanh dương đậm trang nghiêm bước vào . Người này quỳ xuống :

- Mạc Tướng tham kiến Hoàng Thượng , tham kiến Hoàng Hậu nương nương !

Lee Hyun: là Thừa Tướng - Chiến Thần Đại Hàn . Được dân chúng tôn kính, hoàng thất kính nể, ông lấy lý do hay trấn giữ biên cương quyết cả đời không thành thân nhưng ít ai biết ông đã dành hết tình cảm cho Thừa Ân Thượng Cung khi bà còn là cung nữ . Dự tính sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ quay về xin Hoàng Thượng ban hôn . Nhưng không ngờ bà đã là người của Hoàng Thượng . Là người dạy võ công và kiếm pháp cho SeokJin, Yoongi, Taehyung, Jungkook. Xem Yoongi như học trò xuất sắc nhất của mình nhưng bảo hắn phải biết tiết chế tài năng nếu muốn tồn tại trong cung. Ông cương trực, quyết đoán , tính tình lại hào sảng . Cách ông dạy có phần cứng nhắc, bảo thủ và nghiêm khắc nhưng cũng chính sự nghiêm khắc đó đã tạo nên những người đủ sức gánh vác Đại Hàn trong tương lai .

Có 2 lý do chính khiến vị Thừa Tướng này quyết ở lại biên cương . Thứ nhất là vì tình yêu với Thừa Ân Thượng Cung . Thứ hai là vì muốn trốn khỏi Hoàng Thượng .

- Ta miễn lễ ! Ban tọa !

- Tạ ơn Hoàng Thượng .

Người này di chuyển tới bên cạnh Quận Vương . Hai tay chắp lại , cúi nhẹ đầu :

- Thần tham kiến Vương Gia !

- Lee Thừa Tướng miễn lễ . Khanh ngồi đi .

Thừa Tướng mỉm cười sau đó ngồi xuống ở phần ghế của mình . Jungkook nhìn thấy được Lee Thừa Tướng , đôi mắt tròn xoe nay còn tỏa sáng lấp lánh như có hàng ngàn vì sao trong đó .

Đứa trẻ này xin phép SeokJin và Quận Vương , di chuyển sang phía bên đối diện mà gặp ân nhân của mình

- Thần bái kiến Thừa Tướng .

Lee Thừa Tướng nhìn thấy đứa trẻ thân thương đã lâu không gặp . Trong đôi mắt ông hiện lên sự dịu dàng , xoa đầu Jungkook mà từ tốn bảo :

- Jungkook , không gặp con đã lâu . Nay đã cao lên rất nhiều , xem ra con ở cùng với Thế Tử Gia quả thật rất tốt .

- Tạ ơn Thừa Tướng đã quan tâm tới thần . Thế Tử Gia và Vương Gia đối xử với thần rất tốt ạ .

- Vậy thì tốt ! À hôm nay là Trung Thu , ta có quà muốn tặng cho con .

Thừa Tướng phất tay , thái giám từ bên ngoài lập tức đem vào một cái hộp gỗ lớn màu nâu sậm . Mở nắp hộp ra , một thanh kiếm màu đen được chạm khắc các đường mây màu đỏ rực . Ông bảo :

- Ta ở biên cương bao năm cũng không còn nhớ ngày Trung Thu là gì nữa . Nếu hôm trước không nhờ Quận Vương nói thì ta cũng không biết hôm nay là Trung Thu . Ta chỉ kịp chuẩn bị quà sanh thần cho con. Thanh kiếm này là ta nhờ 1 bằng hữu rèn hơn 1 năm , tên là Huyết Vân Kiếm . Ta biết con bấy lâu nay rất chuyên tâm luyện tập kiếm pháp, nay ta tặng nó cho con .

- Thừa Tướng...thanh kiếm này...

- Con không thích à ?

- Dạ không có ! Thần rất thích thanh Huyết Vân Kiếm này ! Tạ ơn Thừa Tướng đã ban tặng ạ !

Ông gật gù hài lòng , đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen dài của Jungkook . Nhìn vào cái hộp đen gấm màu đen đang mở toang trên tay của đứa trẻ này mà hỏi han :

- Sao con đang khó xử về dây ngọc của Quận Vương tặng cho à

- Dạ, thần cảm thấy món quà này quá quý giá, không khỏi bất an

- Ta cho con một cách . Con có thể gắn dây ngọc của Quận Vương ban cho lên đuôi kiếm . Như vậy sẽ rất hài hòa , cũng coi như là tô điểm thêm cho thanh kiếm này .

- Thần xin nghe theo lời của Thừa Tướng . Vậy thần xin tạ ơn Vương Gia vì đã ban thưởng ạ !

Hoàng Hậu ngồi quan sát Jungkook đã lâu . Dường như thấy lo lắng trong lòng , bà nói :

- Jungkook chỉ mới 8 tuổi, tặng cho đứa trẻ này 1 thanh kiếm như vậy, bổn cung thấy không ổn cho lắm .

- Hoàng Hậu nương nương, vi thần 4 tuổi đã học võ công, 7 tuổi đã có thể cầm kiếm . Tuy Jungkook không phải con ruột của thần, nhưng được thần nuôi dạy, thần hiểu rõ đứa nhỏ này có thể làm được những gì . Nên từ sớm đã chuẩn bị cho thằng bé một bảo bối, cũng để cho thằng bé mỗi lần nhìn thấy thanh kiếm sẽ không lơ là luyện tập, điều này là tốt .

Hoàng Hậu thấy Thừa Tướng giải thích ngắn gọn , súc tích như thế . Đã hiểu nên cũng không nhiều lời làm gì . Bên ngoài lại có tiếng hô to truyền tới

< - Vu Phi Giá Đáo ! >

==========================================

Vu Phi : xuất thân là nửa quý tộc họ Ryuk 1 nhánh nhỏ của họ Kim, theo vai vế ả là cháu họ của Hoàng Hậu. Ban đầu ả dựa vào Hoàng Hậu trèo lên cao, đến khi hạ sinh Nhị Hoàng Tử, tâm tư ả càng ngày càng giống rắn độc, liên tiếp sinh hạ thêm Tứ Hoàng Tử trong khi Trung Cung lúc đó vẫn chưa có Đích Tử nên ả càng coi Hậu Cung là thiên hạ của bản thân, vô cùng nham hiểm và tự cao. Trong cung không ai không biết vì ả nên Thừa Ân Thượng Cung dù đã sinh 2 Hoàng Tử vẫn không được lên làm Tài Nhân.

- Thần Thiếp tham kiến Hoàng Thượng , tham kiến Hoàng Hậu , Quận Vương .

- Ái Phi  , nàng tới rồi à ? Ban ngồi .

- Tạ ơn Hoàng Thượng .

Vu Phi được miễn lễ , đi tới ghế mà chễm chệ ngồi xuống . SeokJin chẹp miệng , tỏ rõ thái độ không ưa ra mặt . Quận Vương ở bên cạnh , nhận thấy con trai có điều gì đó khó chịu . Ông không hỏi thêm gì hết , chỉ âm thầm quan sát .

Hoàng Hậu truyền lệnh , các cung nữ lập tức đem lên rất nhiều trái cây đã được ướp lạnh . Jungkook được ban ngồi ở bên cạnh của Thừa Tướng . Lâu lâu lại gật gù đối đáp trao đổi cùng với SeokJin .

Bà thấy hai đứa nhỏ này có mối quan hệ rất thân thiết , thấy rất tò mò mà hỏi thăm :

- Jungkook và Thế Tử Gia xem ra rất thân thiết . Hình thêu trên áo của hai đứa có vẻ giống nhau ?

- Vâng thưa Hoàng Hậu . Đây là ý tưởng của nhi thần . Jungkook từ nhỏ đã ở bên cạnh cùng nhi thần lớn lên . Tình như thủ túc , bình thường thấy đệ ấy chỉ mặc một màu đơn sắc . Trông rất nhàm chán . Lễ lộc vui thế này cũng nên có vài hình thêu trên trang phục mới để chung vui với mọi người

SeokJin nâng ly trà hoa cúc , nhâm nhi vài ngụm . Từ tốn lên tiếng :

- Hoàng Hậu nương nương, hình thêu hoa mẫu đơn trên tay áo người rất đẹp . Đây là vải cống Đông Doanh phải vượt qua hải trình ngàn dặm vừa được đưa đến đầu năm nay, quả nhiên là đặc sắc.

- Thế Tử thật đúng là hiểu biết tinh tế.

Dừng một chút , đôi mắt sắc bén của SeokJin chuyển sang hướng của Vu Phi . Thản nhiên bảo :

- Vu Phi quả nhiên là Phi Tần đang được sủng ái nhất, cách trang điểm, cả cách thêu tơ vàng này, e rằng kể cả Quý Phi cũng chỉ có trên Lễ Phục Sắc Phong mới có, ở cấp bậc Phi Vị từ thời Thánh Tổ đến nay làm gì có ai dám mặc chứ.

Biểu cảm vui vẻ , giọng điệu đanh thép như thể phóng ra dao nhọn . Trong lời nói hiện rõ 3 phần châm chọc , 7 phần móc họng . Khiến Vu Phi trả lời không được mà im lặng cũng chẳng xong .

Hoàng Thượng thấy ái phi của mình bị đưa vào thế khó xử . Không nhanh không chậm liền lên tiếng :

- Thế Tử Gia không những thông thạo về những quy tắc trong cung mà còn rất có mắt nhìn . Rất giống với hoàng hyung của trẫm ngày xưa . Đúng là hổ phụ sinh hổ tử .

Vu Phi được cứu nguy , còn không vạ vào đó mà nói sao ?

- Đúng vậy. Đúng là Thế Tử Gia tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất có phong thái đĩnh đạc của Vương Gia năm xưa.

SeokJin nhún vai , tiếp lời :

- Vu Phi nói vậy là sai rồi, năm xưa khi Phụ Vương ta từ lúc còn là Nhiếp Chính Vương cho đến khi rời khỏi Hoàng Cung đến Kinh Kỳ Đạo, Vu Phi còn chưa bước chân vào Hậu Cung, làm sao biết Phụ Vương ta "phong thái đĩnh đạt".

Quận Vương nghiêm mặt :

- Jinie , không được vô lễ .

Nghe thấy Phụ Vương mở lời nhắc nhở , SeokJin cũng yên phận không nói thêm nữa . Bình thản mà ăn trái cây cùng với Jungkook .

Chợt nhớ ra gì đó , chàng lại tiếp tục hỏi :

-  Hoàng Thượng, hình như nhi thần không thấy Nhị Hoàng Đệ . Hôm nay không đến thỉnh an người à ?

Hoàng Thượng lúc này mới để ý . Bình thường Vu Phi đi tới đâu cũng đều dẫn theo Nhị Hoàng Tử ở bên cạnh . Huống hồ chi hôm nay lại là Lễ Trung Thu rất lớn , không đem theo Nhị Hoàng Tử đúng là có hơi kì lạ .

- Phải rồi nhỉ ? Nàng tới đây một mình  à ? Sao không thấy nó tới .

Vu Phi hạ giọng , giải thích :

- Hồi Hoàng Thượng , Nhị Hoàng Tử tay đang bị thương nên không thể tới đây thỉnh an người được . Thần thiếp xin thay mặt nó tạ tội với người ạ .

Hoàng Thượng lo lắng , hỏi :

- Bị thương ở tay ? Là chuyện từ khi nào ?

- Hồi Hoàng Thượng , mới bị sáng nay ạ .

- Tại sao đang yên đang lành lại bị thương ở tay ? Đã gọi thái y đến xem chưa ?

- Đã xem rồi thưa Hoàng Thượng , thái y bảo rằng không đáng ngại nhưng cũng phải 7 đến 10 ngày sau thì mới trở lại bình thường ạ . Thằng bé hôm qua từ Ngự Thiện Phòng đi về , nhận được lệnh phạt từ Thế Tử Gia . Thức từ tối đến sáng để chép phạt , đến nỗi sáng ra tay không còn cử động được nữa . Rất đáng thương ạ !

Hoàng Thượng nghe xong , lia mắt qua phía SeokJin .

- Thế Tử Gia , chuyện này là sao ?

SeokJin vẫn cứ nhàn nhã uống trà , đáp :

- À , hôm qua nhi thần vô tình đi ngang qua con hẻm gần Ngự Thiện Phòng . Ngờ đâu thấy được cảnh tượng Nhị Hoàng Đệ cùng với Tứ Hoàng Đệ và Đại Công Tử nhà Quan Ngự Sử nói ra những lời dĩ hạ phạm thượng , dưới bất kính với quân thần , trên bất kính với tổ tông . Không những thế còn nói ra những lời bôi nhọ thanh danh của người đã khuất . Xin hỏi Hoàng Thượng một câu , cả ba đáng tội gì ?

Thừa Tướng "Ồ" lên một tiếng , giọng điệu của vị Thế Tử trước mặt đúng là rất có uy lực . Không nhịn được mà tò mò hỏi :

- Xin hỏi Thế Tử Gia , thế nào là dưới bất kính với quân thần , trên bất kính với tổ tông ? Và cả việc bôi nhọ người đã khuất là chuyện như thế nào ?

- Nhị Hoàng Đệ cùng Tứ Hoàng Đệ , Đại Công Tử nhà Quan Ngự Sử chặn đường trấn lột đồ của Lục Hoàng Đệ . Còn đánh đệ ấy thương tích đầy mình . Nhi thần cảm thấy xót xa nên mới giáo huấn Nhị Hoàng Đệ vài câu . Nhưng không ngờ Nhị Hoàng Đệ không những không thấu hiểu mà còn xem thường lời dạy của các Lão sư . Không hành lễ đúng nghĩa quân thần mà còn nhạo báng nhi thần là cô nhi không có mẹ . Còn việc bôi nhọ người đã khuất chính là nói những lời không hay về Thừa Ân Thượng Cung , mẫu thân của Tam Hoàng Đệ và Lục Hoàng Đệ .

- Lý nào lại vậy ? Vu Phi tại sao không nói cho trẫm biết ?

Vu Phi uất ức mà nói :

- Hoàng Thượng, hài nhi chỉ là một đứa trẻ nó vô ý mạo phạm . Thế Tử Gia thì đúng là nên phạt nhưng nó tuyệt đối không vô lễ như lời Thế Tử Gia nói . Hai đứa nó là Nhị Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử của Đại Hàn . Hoàng Thượng thánh ân mẹ con thần thiếp sống trong cung không thiếu thứ gì , cần chi phải đi trấn lột đồ của Lục Hoàng Tử ? Vả lại nó còn nhỏ như vậy làm sao biết thế nào là bất kính quân thần, tổ tông? Thế Tử Gia, người phạt hai đứa nó chép 100 lần Kinh Lễ trước mặt tất cả thái giám và cung nữ . Còn bắt trong vòng 2 ngày phải hoàn thành, khiến nó mất mặt trước các nô tài, bây giờ tay nó không cử động được? Có phải vì thần thiếp xuất thân thấp kém không sánh bằng Vương Phi nên con của thần thiếp cũng bị Thế Tử Gia xem thường , mới hà khắc với chúng nó phải không ?

Những quan điểm cá nhân từ Vu Phi thốt ra . Quận Vương càng nghe lại càng không có từ nào lọt vào lỗ tai . Thừa Tướng ở một bên cũng không hẹn mà chẹp miệng một cái .

- Vu Phi, người nói vậy là không đúng, Tứ Hoàng Tử thì không nói đi còn Nhị Hoàng Tử là lớn tuổi nhất trong các Hoàng Tử, nhỏ ? Cũng 11 tuổi rồi , đã là thiếu niên rồi chứ còn nhỏ gì ở đây .

Quận Vương nghiêm giọng :

- Còn mạo phạm, bài học đầu tiên của các Hoàng Tử được học là lễ nghĩa khi chỉ mới 4 tuổi . Đây là giáo huấn từ thời Thánh Tổ, thân là Hoàng Tử lớn nhất của Đại Hàn đáng ra nên chú trọng lễ tiết làm gương cho các Hoàng Tử, Công Tử khác . Chưa nói đến việc mạo phạm ai ngay cả việc thỉnh an cơ bản cũng không biết ! Thứ cho Bổn Vương nói thẳng, Hoàng Thượng. Thế Tử thân là người lớn tuổi nhất Thượng Thư Phòng, còn là huynh trưởng Hoàng Thất, thấy lỗi có thể xử phạt thỏa đáng là điều nên làm. Vả lại chỉ là chép phạt Kinh Lễ, thông thạo đạo Khổng Tử từ bây giờ là rất tốt .

- Ngài !

- Vu Phi ! Bổn cung thấy muội đang đi quá giới hạn rồi đấy !

Vu Phi vốn muốn tới đây để đòi lại công bằng cho đứa con trai của mình . Ai ngờ vừa mở miệng ra nói được vài câu đã bị Hoàng Hậu , Thừa Tướng và Quận Vương thay phiên nhau mà công kích .

Ả không phục , tiếp tục biện luận :

- Hoàng Thượng ~ Người phải làm chủ cho thần thiếp và hoàng nhi ! Thằng bé là trẻ con , nó có biết cái gì đâu . Còn nữa , nó đã bị Thế Tử Gia phạt chép kinh tới bị thương ở tay . Người không thương xót thằng bé sao ạ ? Người nhìn xem , bọn họ ai ai cũng đều nhắm vào mẹ con thần thiếp mà tấn công . Hoàng Thượng ~

SeokJin nhìn người phụ nữ kia giở giọng chảy nước . Không thuận mắt mà cất lời cắt ngang :

- Vậy Vu Phi muốn thế nào đây ? Muốn xử phạt Bổn Thế Tử sao ? Hoàng Thượng , nếu chuyện Nhị Hoàng Đệ mắc sai lầm lớn , bất kính tổ tông . Nhi thần không kịp bẩm báo đã xử phạt đúng là lỗi của Nhi Thần . Vì Nhi Thần chỉ nghĩ đơn giản dù sao Hoàng Đệ mắc sai lầm cũng do người Hoàng hyung này không dạy bảo cẩn thận , làm lớn chuyện không ai có lợi . Nếu Hoàng Thượng trách phạt Nhi Thần tội lạm dụng tư hình , Nhi Thần không còn gì để nói . Nếu Hoàng Thượng giao Nhi Thần cho Vu Phi luận tội , Nhi Thần cũng nguyện nhận hình phạt .

Vu Phi nghĩ rằng mình đang chiếm thế thuận phong , cười đắc ý :

- Được , nếu Thế Tử Gia đã bằng lòng nhận tội thì thần thiếp xin Hoàng Thượng hãy ban hành lệnh . Giao Thế Tử Gia cho thần thiếp luận tội .

- Hàm hồ! Thế Tử Gia xuất thân cao quý , tương lai không xa sẽ kế thừa Vương Vị . Lý nào lại để một Phi Tần nhỏ bé có thể tuỳ ý luận tội? Vu Phi người đang quá chức phận rồi !

Một người đàn ông đã trạc trung niên đi vào chính điện . Trên người khoác lễ phục màu xanh ngọc vô cùng nho nhã trang trọng . Người này quỳ xuống :

- Thần bái kiến Hoàng Thượng , Hoàng Hậu , Quận Vương , Thế Tử Gia !

- Thái Sư không cần đa lễ , ban ngồi !

Vị vừa lên tiếng là Thái Sư của Đại Hàn, thuộc dòng tộc họ Cha với mấy đời làm Quan lớn trong Triều . Ông là bạn tri kỷ của Tiên Hoàng kể từ khi mới 16 tuổi đã vào cung làm quan, trước khi Tiên Hoàng mất đã phong ông lên làm Thái Sư.

Ông tinh thông thi pháp, đệ nhất kỳ thủ của Đại Hàn, nhưng cả đời ông chỉ nhận đúng hai học trò là Quận Vương và Tam Hoàng Tử . Khi Quận Vương thoái nhiệm Nhiếp Chính Vương , ông đã có ý định từ quan nhưng chính Quận Vương đã thuyết phục ông ở lại Triều.

- Bái kiến Thái Sư !

Ông gật đầu , ra hiệu cho SeokJin ngồi xuống . Bản thân cũng di chuyển về vị trí ở đối diện với Vu Phi mà ngồi xuống .

Ả đứng phắt lên , kích động mà phản bác :

- Thái sư , ngài đây là muốn nói giúp cho người có tội sao ? Thế Tử Gia cũng đã nhận tội , ngài cần gì phải...

* RẦM ! *

Thái sư tức giận đập tay xuống bàn một cái rõ to . Sau đó chỉ thẳng mặt của Vu Phi mà đáp trả :

- To gan ! Thế Tử Gia xuất thân cao quý , lại còn là cháu trai ruột của Tiên Đế và Tiên Hậu . Con trai của vị Vương Phi thuộc tộc Gwangsan Kim đức cao vọng trọng . Ở đâu ra một tiểu thiếp nhỏ bé lại dám đứng ở đây dám luận tội con cháu của Tiên Hoàng ?! 

- Bổn cung...

Hoàng Thượng ho khan một tiếng , gằn giọng :

- Đủ rồi Vu Phi ! Nàng đúng là càng lúc càng quá đáng . Con của nàng làm sai, Thế Tử Gia thân là hyung trưởng trong hoàng thất . Răn đe như vậy là đúng , nàng không những không hiểu mà còn ngang ngược tự cho bản thân là đúng . Xúc phạm đến cả Vương Phi quá cố khiến trẫm vô cùng thất vọng . Phạt Nhị Hoàng Tử sau khi vết thương ở tay ổn định rồi thì chép thêm 100 lần Kinh Lễ . Còn Vu Phi vượt quá giới hạn , không biết phép tắc , vô lễ làm càn , không biết dạy con . Phạt nàng cấm túc ở Thụy Thảo Cung , chép 100 lần Nữ Tắc tự tu sám hối . 

Ông vuốt bộ râu đen dài , nói tiếp :

- Dù sao Nhị Hoàng Tử cũng đang bị thương ở tay . Quả thật không tiện đi đâu , trẫm miễn cho nó không cần tham gia vào chuyến săn sắp tới . Nàng mau hồi cung đi .

- Hoàng Thượng !

- Vu Phi , muội không nghe thấy Hoàng Thượng ban lệnh sao ? Còn không mau lãnh chỉ !

Vu Phi không những không lấy lại được danh dự cho con trai . Ngược lại còn bị Hoàng Thượng phạt thêm . Đứng trước những đôi mắt sắc bén đang hướng về mình . Ả chỉ có thể tức tối , rước nhục nhã mà rời đi .

SeokJin phất quạt tỏ rõ phong thái . Nụ cười nhếch mép không quá lộ liễu nhưng tỏ rõ oai phong . Đây đích thị chính là nụ cười của kẻ chiến thắng !

- Jinie , con và Jungkook ra ngoài dạo một chút đi . Phụ Vương và Hoàng Thượng cần bàn bạc một chút về chuyến đi săn sắp tới .

- Vâng , Nhi Thần đã hiểu .

Cả hai cúi chào rồi cùng chậm rãi di chuyển ra khỏi Khang Ninh Cung . Đứng trước cửa cung rộng lớn , chàng lia mắt cái nhẹ đã có thể thấy rõ cái kiệu của vị Phi nào đó đang lắc qua lắc lại vì tức giận .

Kể cả các cung nữ đang hầu hạ ở hai bên kiệu đều phải cúi đầu nghe trách phạt dù không làm gì sai .

Jungkook thấy nụ cười thỏa mãn của vị Thế Tử . Cậu nhóc này cung kính nói :

- Chúc mừng Thế Tử Gia , hôm nay sẽ không còn ai đụng màu trang phục với người rồi ạ .

SeokJin nghe được câu nói của đứa nhỏ bên cạnh . Hài lòng mà cười ha hả cả lên :

- Haha ! Không hổ là tiểu tổ tông mà Bổn Thế Tử nuôi nấng bấy lâu nay . Nói hay ! Hay lắm ! Lát nữa thưởng cho mấy xiên thịt nướng nhá !

Phải rồi ! Lễ Trung Thu mới sáng sớm ra nên vui vẻ ở bên cạnh thỉnh an Phụ Vương . Vui vẻ chưa được bao lâu đã gặp oan gia .  Đã thế trang phục còn bị giống màu sắc và cả họa tiết chỉ thêu vàng .

Với một người chu toàn và chăm chút vẻ bề ngoài của mình như Kim SeokJin đương nhiên là không để yên rồi !

————————————————————————————

[ Núi Bukhansan ]

• YAH ! Ngươi đứng lại đó cho ta cái con heo mập đáng ghét ! •

Tiểu Bạch Hồ núp ở trong bụi rặm đã lâu . Vừa nhìn thấy được mục tiêu , liếm môi một cái , chuẩn bị vào thế . Canh chuẩn thời gian liền phóng ra tấn công con mồi trước mắt . Tiểu Bạch Hồ đuổi theo từ đường mòn này đến bụi rặm kia . Nhưng không hiểu vì sao con heo trước mắt tuy rất mập mạp nhưng lại chạy nhanh vô cùng .

Tiểu Bạch Hồ kiên nhẫn có hạn , không nhịn được nữa mà tăng tốc đuổi theo . Rốt cuộc sơ ý mà vấp chân té thẳng xuống suối . Cũng may là Tiểu Bạch Hồ biết bơi lại còn vô cùng yêu thích nước nên không có bề gì .

Leo trở ngược lại lên bờ , toàn thân ướt sũng . Y/n xụ hết cả mặt , phồng má giận dỗi

• Tức chết đi được ! Đến cả con heo mập nhỏ nhoi thôi mà cũng bắt nạt mình ! Jimin ah đệ mau về đi có được không vậy huhuhu !!!!! •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro