Chương 49 : Bức Họa Nữ Nhân
" Giọng nói này là..."
Nàng dường như không muốn tin vào lỗ tai của mình nữa . Còn tưởng rằng bản thân có phải mệt mỏi vì một chặng đường dài tìm nguyên liệu hay là vì quá vui mừng nên đã nghe sảng rồi . Giọng nói trong trẻo phát ra từ phía sau lưng của nàng và Hoseok . Nàng quay phắt ra đằng sau...
Hình dáng của người em trai thân thương một lần nữa đập thẳng vào mặt nàng không thương tiếc !
• Park Jimin ?! •
- Shh ! Bé cái mồm của bà một chút đi bà già ! Muốn nguyên cái hang động băng này sụp xuống hay gì ?
• Đệ ! •
Chị em lâu ngày không gặp mặt , vậy mà mới gặp lại một cái thôi đã bị đứa em trai thân thương này mắng lớn . Y/n tức muốn phản bác cũng bị y gạt phăng qua một bên chả quan tâm.
Jimin một thân hanbok đỏ tươi , khoác bên ngoài là một chiếc áo mỏng màu trắng . Khoan thai vẫy nhẹ chiếc quạt giấy một cách đầy ma mị . Y tiến tới gần Hoseok , xem xét kĩ lưỡng từ trên xuống dưới người nam nhân này thật bao quát và chi tiết nhất có thể .
Sau đó cười mỉm mà bảo :
- Tính ra thì hyung cũng có chút nhan sắc đấy . Đệ tên Park Jimin , là người thân của cái con Hồ Ly màu cháo lòng kia . Hân hạnh được làm quen với hyung nhé ~
• Yah ! Đệ nói ai là màu cháo lòng hả cái thằng nhóc thối tha này !!!! •
- À...ta tên là Jung Hoseok . Hân hạnh được làm quen với đệ...Nhưng mà đệ là...
- Cửu Vĩ Hắc Hồ .
- Cửu Vĩ Hắc Hồ sao ? Là có tới chín cái đuôi đúng không ?
- Đúng vậy .
- Lúc Y/n mới tới đây , ta cũng được nghe muội ấy nói sơ qua về đệ rồi . Hai người là chị em ruột mà . Nhưng mà sao Y/n chỉ có...
- Ừ , tỷ ấy chỉ có sáu cái đuôi . Đến cả đệ cũng không chắc tỷ ấy có phải con rơi con rớt bên ngoài được Phụ Thần nhặt về hay không nữa đây ~
• Cái thằng nhóc thối tha này ! Dám nói tỷ tỷ mình như vậy hả ?! Tỷ cắn chết đệ ! Cắn chết cái con hồ ly đen thui thùi lùi nhà đệ ! •
Chỉ là nàng còn chưa kịp xong tới thì đã bị Jimin làm phép đưa lên lơ lửng giữa không trung không thương tiếc . Y lên tiếng :
- Bán Yêu Hoa Thủy Tinh ! Nguyên hình của hyung là Hoa Thủy Tinh nhưng lại có trí tuệ của một Cửu Vĩ Hồ . Tính mạng của hyung cũng sẽ tính theo nguyên hình đóa hoa có bao nhiêu cánh .
- Bao nhiêu cánh sao ?...Ta...
- 10 cánh . Hyung có 10 mạng , nhưng đệ nói trước . Hyung có muốn giữ gìn 10 mạng này của hyung hay không là còn tùy vào từng lựa chọn của hyung đấy .
• Ý của đệ là sao ? Ai mà lại chẳng muốn giữ mạng sống của mình chứ ! •
Y/n không hiểu lời nói của Jimin cho lắm . Câu nào câu nấy thốt ra đều thập phần trừu tượng , khó hiểu . Y cũng không nhanh không chậm mà trả lời câu hỏi của nàng :
- 10 cánh hoa , tượng trưng cho 10 mạng . Nhưng 10 cánh hoa này của hyung có khả năng cứu người . Một cánh có thể giúp người đang cận kề cái chết...cải tử hoàn sinh . Cái đám đã phong ấn hyung trên đỉnh núi Taebaeksan này , nếu biết hyung hữu dụng tới thế này . Chắc hẳn là sẽ thấy rất hối hận cho mà xem .
• Trời ơi ! Lợi hại dữ vậy ! •
- Bà im lặng giùm cái đi bà già !
• GÌ ! Đệ nói ai già ! Tỷ cắn chết đệ bây giờ cái thằng oắt con đáng ghét này ! Nói chuyện nhìn thẳng mặt nhau mà nói chuyện nè ! Ê !!!!! •
Jimin nói lớn một tiếng , Y/n liền lập tức trề môi thái độ ngay . Nhưng mà nàng có nói cỡ nào thì y cũng chẳng thèm nhìn lấy nàng một lần . Nói nhiều riết khô cả cổ họng nên nàng cũng chẳng buồn lên tiếng làm gì nữa .
Hoseok nhìn thấy một màn chí chóe cua hai chị em , không khỏi mà bật cười thành tiếng . Có lẽ trước giờ cậu luôn ở trong hang động này , buồn hay vui gì đó cũng chỉ có một mình . Cho nên khi nhìn thấy hai chị em nhà này cãi nhau lại thấy chút gì đó ấm áp và tức cười .
Nghĩ đi nghĩ lại , có anh chị em như thế này thật tốt . Mặc dù thường xuyên cãi nhau nhưng chung quy vẫn rất vui vẻ .
- Chuyện giữa hyung và tỷ ấy , đệ đã biết rồi . Cho nên đó là lý do đệ xuất hiện ở đây .
• Làm sao mà đệ biết ? Nãy giờ ở đây chỉ có tỷ và huynh ấy thôi mà ? •
- Lá bùa trên cổ của tỷ tuy đã tự xé rách nhưng vẫn còn phong ấn pháp thuật trên đó . Tỷ làm cái gì thì cũng được ghi chép lại và gửi về cho đệ đều đều đấy thôi .
• Đệ ! Đệ ! Đệ ! Đệ dùng pháp thuật theo dõi tỷ tỷ của mình vậy mà được hả ? •
- Thích là được .
- Thôi thôi , hai tỷ đệ với nhau không . Có gì đâu mà cãi nhau mãi thế ? Đừng cãi nhau nữa mà...
• Huynh coi coi con Hồ Ly đen thui thùi lùi đó ăn hiếp muội kìa ! Cái con Hồ Ly đen xì xấu xí , xấu từng li từng tí đó lúc nào cũng ăn hiếp muội hết ! Muội hổng chịu ! Muội hổng chịu ! Huynh mau đánh chết con Hồ Ly đó cho muội đi ! •
- Thật là...
Hoseok cũng đến cạn lời với tình huống hiện tại . Hai chị em nhà họ Park này chí chóe với nhau , không ai chịu thua ai .
Jimin mỉm cười , sau đó quàng cổ Hoseok đi theo con đường cũ mà rời khỏi hang . Trên đường , cả hai nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ . Nói chuyện được vài ba câu liền cảm thấy rất hợp nhau cho nên càng nói càng hăng hái .
Hoàn toàn quên mất đằng sau mình là một Lục Vĩ Bạch Hồ cũng đang muốn đường đường chính chính được tham gia vào cuộc tám chuyện này .
- Được rồi , đã tới cửa hang . Đệ đưa hyung về nhà của đệ trước .
• Ủa ! Khoan đã Jimin ! Còn tỷ thì sao ? Không phải đệ tới đây để đưa tỷ cùng về à ?! •
- Tỷ à ? Tự đi được thì cũng phải tự về được chứ ? Phải không Hoseok hyung ?
- Cái này....
- Được rồi . Chúng ta đi thôi , về làm quen nhà mới . Để cho con hồ ly màu cháo lòng này tự sinh tự diệt đi .
- Nhưng mà hình như hơi ác á Jimin . Hay là chúng ta đưa muội ấy về...
- Không ác . Đây là hành trình tu luyện của tỷ ấy , không phải của chúng ta . Đi thôi ~
Jimin cười rồi phất tay một cái . Cả y và Hoseok đều đồng loạt theo làn gió trắng mà biến mất khỏi đỉnh núi Taebaeksan . Và ở nơi hang động băng lạnh lẽo chỉ còn đúng mỗi nàng , một một mình một cõi đầy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả .
• ASHIII !!! CÁI CON HỒ LY ĐEN THUI THÙI LÙI ĐÁNG GHÉT KIA !!!!! •
Thật là một tình chị em thật cảm lạnh....
=======================================
.
.
.
.
.
.
.
[ Núi Bukhansan ]
Chỉ cần sử dụng một chút công lực ít ỏi , Jimin đã thành công bỏ lại người chị gái ruột thừa ở núi Taebaeksan . Rồi đưa Hoseok trở về núi Bukhansan , phía ngoài Thủ Nhĩ Thành một cách không thể nào an toàn và nhanh hơn .
Hoseok lần đầu tiên được người khác giúp đỡ bằng thuật dịch chuyển . Vừa tới nơi liền có chút chóng mặt mà đứng không vững . Cũng may là Jimin đã lường trước được điều này nên luôn kề cạnh , đỡ lấy kịp thời . Nếu không thì chắc chắn gương mặt của cậu bây giờ chắc đã tiếp đất thêm một lần nữa rồi .
- Chào mừng hyung đã tới núi Bukhansan ! Từ nay trở đi , nơi này sẽ là nhà của hyung . Ở đây không có quy tắc , cho nên cứ thoải mái là được . Không cần gò bó bản thân quá đâu nhé
- Cảm ơn đệ nhé Jimin...cảm ơn đệ và muội ấy đã không chê xuất thân của hyung mà thu nhận hyung...
- Đã bảo không cần khách sáo . Chúng ta cũng được tính là có duyên mới thành người nhà với nhau . Sau này hyung cứ chuyên tâm cùng đệ và tỷ ấy cùng nhau sống và tu luyện trên đây . Những chuyện khác không cần nghĩ tới nữa . Từ bây giờ , núi Bukhansan sẽ bảo hộ cho hyung !
- Cảm ơn đệ , Jiminie ~
Hoseok nở một nụ cười tươi , rực rỡ như nguyên hình Hoa Thủy Tinh của cậu vậy . Nhan sắc này đến cả Jimin cũng phải gật gù khen ngợi . Đúng là không thể đùa được đâu .
" Có điều...đóa hoa này vẫn còn rất vô tri . Nếu để hyung ấy nhập môn ở chỗ đó...chỉ sợ lại giống như tỷ ấy . Bị người khác chèn ép , bắt nạt..."
Jimin suy tính trong đầu về tương lai phía trước của Hoseok . Tình trạng của cậu , nhờ có lá bùa đỏ do mình tự tạo ra mà Jimin đã biết được kha khá thông tin giữa nàng và Hoseok . Với lại vừa rồi đích thân y tới đón cậu trở về đây . Đã kiểm chứng được kha khá những việc bản thân lo lắng là đúng .
Hoseok vừa mới biến thành người chưa bao lâu . Có rất nhiều thứ vẫn chưa nắm bắt kịp . Ví dụ như cách di chuyển , kiến thức rồi tới cảm xúc cá nhân . Có rất nhiều thứ Hoseok phải bắt đầu từ con số 0 .
Không còn là một đóa hoa nữa nên cũng không thể mãi mãi vô tri vô giác được . Hơn thế nữa , nếu như để những vị Thần và yêu quái có tạp niệm xấu xa biết đến năng lực của Hoseok . Như thế lại càng nguy hiểm hơn bao giờ hết
- Trước tiên , đệ phải thay đồ giúp hyung đã . Bộ đồ mà hyung đang mặc trên người...nhìn quê mùa chết đi được !
Jimin nhíu mày , sau đó búng tay một cái nhẹ . Bộ đồ trắng mỏng manh của Hoseok đã biến mất , thay vào đó là một bộ hanbok màu xanh nhạt vô cùng thuần khiết . Các đường may tinh xảo , tuy không có họa tiết gì quá hầm hố nhưng nhìn vẫn vô cùng sang trọng .
Y ho khan một tiếng , các tinh linh từ trong rừng đều đồng loạt bay tới điểm danh . Y liền ra lệnh cho đám tinh linh làm việc . Có vài đứa thì đi tới dẫn cậu đi chải đầu , bới tóc . Có vài đứa thì đi sắp xếp chỗ ngủ nghỉ mới trong hang động cho cậu . Đứa thì đi tìm đồ ăn thức uống chuẩn bị làm bữa tối cho cả hai . Mọi thứ đều được Jimin phân phó công việc vô cùng rõ ràng .
- Tóc của hyung có màu giống của đệ đó . Nhiều người không biết có khi còn tưởng hyung là hyung ruột của đệ chứ không phải người tỷ tỷ ngốc kia đâu .
Nói rồi Jimin nháy mắt một cái , màu tóc vàng nổi bật của y liền ngay tức khắc hiện diện trước mắt Hoseok . Nếu so sánh giữa cả hai mái tóc thì màu tóc của Hoseok có phần thiên về màu bạch kim hơn .
Còn màu tóc của Jimin lại nhìn ra một màu vàng vô cùng nổi bật . Có lẽ đây là một phần khiến mối quan hệ giữa y và cậu có phần thân thiết một cách khá nhanh so với bình thường .
Y đưa cậu tham quan khắp núi Bukhansan rồi tới những ngỏ ngách trong động riêng . So với núi Taebaeksan quanh năm phủ đầy băng tuyết thì ở núi Bukhansan này lại có khí hậu vô cùng ấm áp .
Khắp cả ngọn núi lớn được bao phủ một màu xanh tươi mơn mởn , các loại thực vật cũng đa dạng hơn rất nhiều so với núi Taebaeksan . Và cả ở đâu , nơi nào cũng được phủ một lớp pháp thuật vô cùng nhiệm màu .
Tham quan xong , Jimin đưa Hoseok trở về chỗ cũ . Nhìn bao quan quát thêm một lần nữa , cậu bỗng bị một thứ làm cho di dời sự chú ý đáng kể . Ở ngay trước khoảng sân rộng lớn có những chiếc giá đỡ lớn . Trên những chiếc giá đỡ lớn đó là rất nhiều chiếc rổ mỏng hình tròn lớn . Và trong những chiếc rổ đó đựng rất nhiều loại thảo dược phơi khô khác nhau .
Gần đó cũng có một căn nhà tranh nhỏ , nhưng không phải dùng để đựng kim ngân châu báu mà là dùng để đựng các loại độc dược và thảo dược khác .
- Hyung có hứng thú với những thứ này sao ?
- À thì...có đôi chút . Đệ biết đó , ta dù sao cũng là một cây hoa thôi . Cho nên đối với những thứ liên quan đến độc dược và thảo dược liền có cảm tình kì lạ . Không nhịn được mà muốn chăm sóc và phân loại thôi .
- Vậy thì đúng ý của đệ rồi . Công việc chính của đệ ở đây là trồng và sử dụng thảo dược cứu người , cứu những sinh linh bị con người vô cớ làm hại . Độc dược thì tùy vào từ trường hợp , cần thiết thì sẽ sử dụng sau . Nếu như hyung có hứng thú tới vậy thì hãy giúp đệ một tay ở khoản này đi .
- Thật sao ?
- Thật , tỷ tỷ ngốc của đệ ngoài ăn với ngủ ra thì ba cái này không chịu giúp đỡ gì đâu . Đến cả cây có độc hay không cũng chả phân biệt được . Không phá hư công việc của đệ là đệ đã mừng lắm rồi .
- Sau này ta sẽ cố gắng làm thật tốt , phụ giúp cho đệ và cả Y/n .
- Ừ , đệ sẽ hướng dẫn công việc cho hyung sau . Còn chuyện luyện tập pháp thuật , hyung cũng không cần lo lắng . Đệ sẽ giúp hyung tu luyện và giúp hyung cách sử dụng hai món pháp khí kia . Hyung cũng cần phải học thêm võ công nữa đấy . Hyung có thể cho đệ xem hai món pháp khí kia có được không ?
- À được chứ !
Hoseok đưa tay ra , chỉ là chưa kịp để chiếc vòng phát sáng thì đã bị Jimin nắm lấy tay rồi xem xét rồi . Thứ ánh sáng xanh lam ấy lại hiện lên , cây tiêu lại lần nữa xuất hiện . Y cầm lấy cây tiêu trong suốt kia mà đột nhiên nở nụ cười khá đăm chiêu . Cậu nghiêng đầu , có vẻ không hiểu về hành động này của y cho lắm .
Cậu tò mò hỏi :
- Jimin à , hai món đồ này của ta bộ có vấn đề gì à ?
- Không . Chỉ là không ngờ rằng một Bán Yêu như hyung lại có được hai món bảo vật chất lượng tới vậy . Đệ là đang cảm thấy sẽ thật tự trách nếu không đào tạo hyung thành tài đấy .
- Bảo vật ?...
- Vòng tay của hyung có tên là Bích Huyết Hoa . Là một pháp bảo thất truyền đã lâu ở Hoa Giới , bề ngoài tựa như một đóa hoa nhỏ có tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, lúc thi pháp có thể tỏa ra dị hương thẩm thấu nhân tâm, khiến người ta lập lức bị tê liệt ngã xuống, viền ngoài nhấp nhoáng lục quang yếu ớt. Bích Huyết Hoa có thể biến đổi tùy theo pháp quyết của chủ nhân: biến thành vô số cánh hoa tấn công đối phương hoặc đơn giản là một thuật che mắt, có thể biến thành một luồng xoáy tấn công hoặc ngưng thành tường hoa bảo vệ chủ nhân.
Tiếp đến , y đưa cây tiêu ra giữa không trung . Hào quang của cây tiêu lập tức tỏa ra , kèm theo đó là khí lạnh thấu xương trong cây tiêu này tỏa ra .Jimin giải thích thêm :
- Còn đây là Băng Phách Tiêu . Cũng là một pháp bảo đã bị thất lạc rất lâu trên Thần Giới . Cây tiêu này được luyện ra từ miếng băng tằm đại phách và những mảnh sương hoa nơi lạnh lẽo nhất Lục Giới . Vũ khí có khả năng chiêu hồn và điều khiển thực vật và côn trùng . Nếu biết cách sử dụng tốt , có thể sử dụng song song cùng với chiếc vòng tay Bích Huyết Hoa kia . Hiện tại chưa có một loại võ công nào có thể đồng nhất với pháp bảo này . Đệ nghĩ...hyung nên tự mình làm ra một loại võ công có thể sát nhập một thể . Vậy thì mới có thể phát huy tối đa sự đột phá của cây Băng Phách Tiêu này . Nhiều khi có thể khiến cho pháp bảo này không chỉ dừng lại ở việc chiến đấu đấy .
- Như vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian có đúng không ?
- Thời gian không phải là vấn đề . Chỉ cần là hyung có đủ niềm tin , mọi thứ tự nhiên sẽ đâu vào đó thôi .
- Có được lời này của đệ , thật tình là ta không cầu gì thêm .
Những lời nói đầy sự chân thành xuất phát từ Hoseok khiến Jimin không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc . Từng ấy năm qua , y đã gặp qua rất nhiều loại người . Thần có , yêu có , ma có , quái có ,...những lời ngon tiếng ngọt cùng những câu nói thập mùi xảo trá đều đã nghe qua không ít .
Vậy mà khi gặp được cậu , dường như những thứ tiêu cực đều như chưa hề tồn tại . Những lời mà Hoseok thốt lên vẫn còn chứa sự vô tri vô giác nhưng lại thập phần trung thực đến kì lạ . Y chỉ cần nghe thôi , không cần phải nghĩ gì nhiều liền tin tưởng tuyệt đối .
Trước giờ chỉ có mỗi Taehyung là có thể khiến Jimin có cảm giác tin tưởng tuyệt đối thế này . Hiện tại thì đã có thêm một người – Đó chính là Hoseok .
Y giúp cậu cất đi cây tiêu vào trong chiếc vòng Bích Huyết Hoa . Hào hứng nói :
- Được rồi ! Để có thể khiến hyung bắt đầu học pháp thuật và võ công một cách nhuần nhuyễn không gặp chút trở ngại , đệ cần phải đả thông kinh mạch cho hyung trước đã . Nếu kinh mạch không thông , trong lúc tu luyện sẽ rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma . Một đóa hoa đẹp như hyung lại càng không thể để bản thân bị tha hóa được . Có biết không ?
- Ừm , ta biết rồi !
- Đi thôi .
Nói rồi Jimin đưa Hoseok đi thẳng vào trong hang động . Đi qua phía bên kia cây cầu gỗ và đối diện với cái cây cổ thụ tử đằng to lớn . Hoseok đi tới phía cây cổ thụ , sau đó bắt đầu thiền định theo như lời chỉ dẫn của Jimin . Cơ thể của cậu được một loại khí màu xanh tím của cây cổ thụ tiết ra rồi đưa lên không trung .
Y nhắm mắt lại niệm thần chú , nguyên hình của một Cửu Vĩ Hắc Hồ bộc lộ . Jimin bay lên cao , chín chiếc đuôi đen theo thế thiền định của y mà xòe ra như một đài sen đầy rực rỡ . Hỏa Ấn Ký màu đỏ rực lửa hiện ra , xác nhận được vị trí qua đôi mắt đỏ . Quá trình đả thông kinh mạch cho Hoseok cứ thế mà được tiến hành .
Núi Bukhansan từ đó mà lại có thêm một thành viên mới . Sự hòa nhã và có phần chào đón vô cùng nồng nhiệt của Jimin dành cho Hoseok đã khiến cho các tinh linh phải thi nhau bàn tán xôn xao .
Nếu sau này ai dám động chạm gì tới Hoseok . E rằng kết cuộc cũng là từ chết tới bị thương...
======================================
Vài ngày sau , mọi thứ vẫn theo một quỹ đạo vốn có của nó . Rằng Thủ Nhĩ Thành vẫn đang tấp bật chuẩn bị cho ngày đại hôn sắp tới của Ngũ Hoàng Tử . Và ở nơi Kinh Kỳ Đạo xa xôi cũng chả ngoại lệ...
Ngũ Hoàng Tử Kim NamJoon quyết định ở lại Kinh Kỳ Đạo khoảng 1 tuần . Lâu hơn so với dự kiện lúc đầu là chỉ định ở lại khoảng 3 ngày . Nhưng vì anh em lâu ngày không gặp , lại vì quá đau xót cho Thái Thượng Vương phải chịu những tổn thương do chính Hoàng Thượng và Hoàng Quý Phi mới được phong nọ . Những cảm giác tội lỗi trong lòng của NamJoon bắt đầu hiện hữu , vây quanh lấy người này hằng đêm .
NamJoon biết...đôi chân đã đứt đoạn thì không thể nào nối lại được . Nếu như có thần tiên giúp đỡ thì còn may ra có chút hy vọng . Cho nên điều mà vị Ngũ Hoàng Tử này có thể làm hiện tại là ở lại bầu bạn cùng Thái Thượng Vương và SeokJin . Ít ra thì cho dù tình hữu nghị hai thành tan vỡ nhưng tình cảm thân thiết giữa NamJoon và cả hai cha con họ vẫn tốt là ổn rồi .
Thái Thượng Vương đối với sự góp mặt của NamJoon ở Kinh Kỳ Đạo thì vui sướng ra mặt . Ngày nào cũng căn dặn kĩ càng cho nhà bếp làm những món ăn ngon nhất để chiêu đãi NamJoon .
Lúc xế chiều , cả hai người rảnh rỗi một chút là lại tới thư phòng cùng nhau xem xét thư tịch và binh tịch . Đến khi ăn tối xong thì lại ra ngoài Hoa Viên , người đánh đàn kẻ ngâm thơ . Cùng làm những việc nhàn hạ giết thời gian cho qua ngày .
Tính cách của hai người quả thật vô cùng hợp nhau . Đến mức một người như SeokJin cũng không tiện xen vào . Một phần có lẽ vì chàng thực sự không thích cái gọi là nhìn cảnh vật rồi sinh tình ngâm thơ như vậy...
- Phụ Vương và cái con Gấu Đần đó ở ngoài đó được bao lâu rồi SeJin ?
- Hồi bẩm Vương Gia , đã hơn bốn canh giờ rồi ạ .
- Cái gì ?! Ngồi ngâm thơ đánh đàn thôi mà bốn canh giờ . Ngâm cái gì mà ngâm dữ vậy ?! Ngâm giấm hả !?
SeokJin nghe lời báo cáo của người cận vệ SeJin mà giật giật mắt hoảng hồn . Nhìn ra phía bên ngoài Hoa Viên mà mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương . Cung nữ Joohwa thấy thế liền hốt hoảng rót trà cho chàng uống định thần ngay .
Nói một chút về cung nữ chưởng sự Joohwa . Sau khi được Kinh Kỳ Đạo âm thầm che chở , bảo vệ . Cô ta đã dưỡng thương được một khoảng thời gian dài . Vừa lấy lại được sức khỏe thì liền trở thành cung nữ thân cận của SeokJin .
Khắp cả Kinh Kỳ Đạo ai cũng biết tới sự hiện diện và thân phận của Joohwa . Tuy nhiên vì sự trung thành của bách tính đối với Vương Gia và Thái Thượng Vương là tuyệt đối . Cho nên về thân phận của Joohwa cũng được bách tính giữ kín như bưng .
Vốn dĩ là Joohwa sẽ làm việc như lúc còn ở trong hoàng cung . Sáng sớm dậy để hầu hạ SeokJin và Thái Thượng Vương . Mặc dù SeokJin đã từ chối và đối đãi cô ta như khách nhưng vì để trả ơn . Joohwa vẫn nhất quyết làm công việc của một cung nữ chưởng sự ngay tại Vương Phủ này . SeokJin nói một lần không nghe thôi cũng chả buồn nói lại nữa . Cứ thế để mặc cho cô ta theo chân mình hầu hạ .
Chàng nghĩ đơn giản , có người theo hầu hạ cũng không phải chuyện tốt . Huống hồ chi Joohwa còn từng theo hầu Hoàng Quý Phi . Tài năng nghe lén và thu thập thông tin chắc chắn đã đạt tới thượng thừa . Không tận dụng thì chẳng phải là do chàng quá ngốc nghếch rồi sao ?
Thế nên bây giờ ngoài việc phụ giúp SeJin và người thái giám thân cận sắp xếp các công việc cần thiết . Joohwa cũng là một trong những tay săn tin đáng gớm nhất ở Kinh Kỳ Đạo , dưới trước của vị Vương Gia họ Kim này .
Chỉ là từ khi Ngũ Hoàng Tử tới đây chơi , còn dẫn thêm một vị khách khác . Joohwa không tiện lộ mặt nên luôn phải đeo một chiếc mạng che mặt để làm việc nhằm che giấu danh tính .
SeokJin suy nghĩ sâu xa , sợ rằng nếu có một mình Joohwa mang thôi sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ . Cho nên đã ra lệnh toàn bộ Vương Phủ , phàm là nữ hầu đều phải đeo mạng che mặt . Đánh lạc hướng suy nghĩ của kẻ khả nghi trước .
- Joohwa , ngươi đi làm chút điểm tâm đem cho Phụ Vương của ta và NamJoon đi . Nói hăng say như thế thì chắc còn lâu mới chịu về phòng ngủ đấy .
- Vâng thưa Vương Gia . Nô tỳ sẽ đi làm ngay ạ .
Joohwa cúi đầu nhận lệnh . Sau đó xoay lưng mà di chuyển tới thẳng nhà bếp , bắt tay vào chế biến điểm tâm tối cho cả hai người kia . SeJin cũng cúi đầu , đốt trầm hương mới rồi đóng chiếc lư hương nhỏ lại . Người cận vệ này lên tiếng :
- Vương Gia , ngài cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi . Ngài ngồi ở đây cũng đã hơn bốn canh giờ rồi , chúng ta có thể trở về thư phòng làm việc mà ạ ?
- Không cần . Ta muốn ngồi ở đây , vừa hay cũng có thể giám sát được hai người họ thật sự có an toàn hay không .
- Ngài vẫn còn lo lắng ạ ?
- Ừ .
Về vấn đề an toàn và trật tự tại Kinh Kỳ Đạo . Sự kiện của cái ngày Thái Thượng Vương bị ám sát vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí của chàng...mãi mãi không thể nào xóa nhòa được .
Bình thường buổi sáng sẽ ít khi nào có giờ giới nghiêm và lớp bảo vệ cũng sẽ không được chau chuốt khá nhiều . Nhưng tới khi tối xuống thì lớp bảo vệ được nhân lên gấp ba , gấp bốn lần ban ngày . Giờ giới nghiêm cũng được chàng lập ra từng cột mốc vô cùng rõ ràng . Đội quân giới nghiêm cũng được chàng chọn lọc rất cẩn thận .
Tất cả chỉ để bảo vệ cho người Phụ Vương mà chàng kính trọng nhất trong cuộc đời này . Mặc cho ông vẫn đang chiến tranh lạnh và giấu nhẹm đi cái Hổ Phù của chàng...
- Vừa nghĩ tới cái Hổ Phù thôi là tự nhiên tức muốn ứa nước mắt thiệt chứ !
- Vương Gia xin hãy bớt giận !
- Tức ghê ! Ngươi đã lục tung phòng của Phụ Vương ta lên kĩ càng chưa đó ? Phụ Vương ta hay giấu vàng ngân với bạc ngân dưới gầm giường lắm . Chắc chắn là cái Hổ Phù cũng sẽ giấu dưới đó . Ngươi có thật sự tìm kĩ chưa đó ?
- Vương Gia , Mạt Tướng đã tìm rất kĩ càng rồi ạ ! Quả thật ngoài vàng với bạc ngân ra thì không còn tìm thấy thứ gì nữa . Với lại...Vương Gia à , Thái Thượng Vương đã quyết định giấu nhẹm đi Hổ Phù . Chắc chắn sẽ không để những nơi lộ liễu như gầm giường đâu .
- Gì , ngươi chưa nghe câu " Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" hả ? Phụ Vương ta chắc chắn sẽ áp dụng cái định luật này lên trên Hổ Phù . Chắc chắn không lầm được !
- Nhưng mà Vương Gia...chúng ta chơi chiêu lén lút quả thật hơi không hợp lễ nghĩa cho lắm . Mạt Tướng cứ cảm thấy hèn hèn làm sao ấy...cứ canh lúc Thái Thượng Vương không có trong phòng mà vô lục lọi thì hơi...
- Hèn cái gì mà hèn ? Cái này gọi là Tát Nước Theo Mưa . Là do Phụ Vương ta không khóa cửa khi ra ngoài , chúng ta vào dọn dẹp , thuận tiện nên sẵn kiếm luôn cái Hổ Phù đó thôi chứ bộ !
" Cái gì ngài cũng nói được hết trơn á..."
Lời này chỉ có dám nghĩ trong lòng , nào dám nói ra sổ sàng trước mặt Vương Gia họ Kim đâu . Thử nói ra một câu thôi , xem chàng có táp lại hơn chục câu không ? Còn phải là nói đến chừng nào người cận vệ này ngóc đầu lên không nổi thì mới thôi đó !
- Ta vào trong lấy thêm cái áo khoác . Ngươi ở đây mài mực giúp ta đi .
- Để Mạt Tướng vào lấy giúp ngài ạ !
- Không cần , ta muốn đi cho xương cốt giãn ra một chút . Ngồi nãy giờ cái lưng của ta sắp gãy tới nơi rồi đây này !
SeokJin xua tay , đứng dậy một cái là vươn vai ưỡn mình . Tiếng xương từ các bộ phận cứ thế mà phát ra mấy tiếng "rắc rắc" giòn tan . Cảm thấy thoải mái được một chút , chàng mới thở phào nhẹ nhõm . Quay lưng mà di chuyển trở về phòng mình lấy đồ .
Đêm khuya thanh vắng , bầu trời về đêm tại Kinh Kỳ Đạo rất khác so với Thủ Nhĩ Thành . Buổi tối ở Thủ Nhĩ Thành đầy sự canh gác nghiêm ngặt và tiếng oán than của bách tính . Còn ở đây thì chỉ có tiếng cười nói vui vẻ từ Vương Phủ và cả toàn Kinh Kỳ Đạo hòa huyện vào nhau .
SeokJin lên làm Quận Vương cũng đã được một thời gian , cũng hoàn thành tốt trách nhiệm của một người đứng đầu . Nói về tình hình trị an và sắp xếp công vụ thì chàng đang làm cực kì tốt . Bách tính an nhàn nay còn an nhàn hơn . Bọn họ hoàn toàn công nhận và không có một chút bất mãn nào đối với chàng cả .
Bởi vì chàng đã thực sự làm rất tốt vị trí này dù tuổi đời của chàng thật sự vẫn còn rất non nớt.
" Gì vậy ? Mình nhớ là đã tắt đèn rồi mà ta ? "
SeokJin vừa về tới trước cửa phòng thì nghe bên trong có vài tiếng lục đục kì lạ . Huống hồ , chàng là một con người có kĩ cương đàng hoàng . Lúc nào rời khỏi phòng cũng sẽ tắt đèn và đóng cửa cẩn thận . Lấy đâu ra việc chàng đã đi còn phòng thì vẫn còn sáng đèn chứ ?
Mở cửa , bước vào bên trong phòng . Nhưng chỉ mới vài bước , mặt mày chàng tối sầm lại còn hơn cả âm trì địa ngục . Tại vì trong căn phòng lớn này đang có sự hiện diện của một vị khách không mời mà tới .
Chàng gằn giọng , nói :
- Ryu YukJa , cô làm cái quái gì trong phòng của ta đấy ?!
- SeokJin ca ca...huynh nghe muội giải thích đã....muội....
Chàng đi tới gần hơn , nơi bàn làm việc đã trở nên gọn gàng hơn nhờ có sự tác động của YukJa . Nhưng chàng lại không cảm thấy vui vẻ vì điều đó . Ngược lại càng thấy mọi thứ trước mắt thêm phần đáng ghét .
Hơn hết chính là cô ta đang cầm một bức tranh vẽ với phần gấm màu tím nhạt được đệm ở phía sau . SeokJin khẩn trương đi tới , giật mạnh lấy bức tranh ấy ra khỏi bàn tay của YukJa .
Thái độ của chàng lại càng trở nên lãnh khốc và tức giận thấy rõ :
- Ai cho cô cái quyền được bước vào phòng của Bổn Vương ? Còn đụng vào đồ của Bổn Vương một cách vô phép tắc như vậy hả ?!
- Muội xin lỗi...muội xin lỗi , chỉ là muội muốn vào đây thăm huynh . Thấy phòng hơi bừa bộn nên muội muốn giúp huynh dọn dẹp một chút thôi ạ...
- Bổn Vương có mượn cô làm không ? Đây không phải phủ của cô , đừng có nghĩ bản thân sắp làm Vương Phi của NamJoon rồi muốn làm gì thì làm !
SeokJin quát lớn một tiếng rồi đi tới chỗ của chiếc giá đỡ lớn bằng vàng được đặt ngay bên cạnh bàn làm việc . Rất nhẹ nhàng , từ tốn và cẩn thận treo bức tranh ấy lên .
YukJa bị quát lớn , dù rất uất ức nhưng cũng không dám nói gì . Chỉ buồn bã cúi đầu mà không ngừng xin lỗi chàng . Cô ta tò mò hỏi :
- SeokJin ca ca...muội có chuyện muốn hỏi . Cô gái trong bức tranh đó là ai vậy ạ ?
- Liên quan đến cô ?
- Không có...chỉ là muội tò mò thôi...nhìn huynh sốt sắn như vậy...chắc hẳn bức tranh này rất quý giá với huynh . Hoặc hơn hết là người con gái trong bức tranh đó...có đúng không ?
Bức tranh với phong nền màu trắng , phát họa ra một bóng lưng của một cô gái với mái tóc đen dài . Y phục là một màu trắng tinh với những quả cầu bông trắng nhỏ làm phụ kiện đeo ở giữa thắt lưng . Gương mặt hơi nghiêng nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra được là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương . Không ai có thể sánh bằng...
- SeokJin ca ca , huynh không trả lời câu hỏi này của muội cũng được . Không sao cả...nhưng muội có thể nhìn ra được ánh mắt của huynh . Ánh mắt ấy của huynh đã nói lên hết mọi thứ rồi .
- Thì ?
- Người con gái trong tranh này rất đẹp có phải không ? Không biết là nữ nhi nhà nào mà lại có thể khiến một người lạnh lùng như SeokJin ca ca...vấn vương không nguôi tới thế ?
SeokJin mặt mày không cảm xúc , thẳng thừng đáp :
- Cô không có cái tư cách để hỏi Bổn Vương câu đó đâu .
- Thì ra...ngay cả tư cách để hỏi huynh câu này...muội cũng không có sao ?...
- Mời Ryu Tiểu Thư ra khỏi phòng giùm . Bổn Vương cũng cấm cô , từ này về sau không có lệnh của Bổn Vương . Cô vĩnh viễn đừng mong bước chân vào phòng này dù nửa bước . Người đâu !
Các thị vệ canh gác bên ngoài nghe tiếng hô lớn của SeokJin . Lập tức chạy vào điểm danh :
< - Dạ thưa Vương Gia có gì sai bảo ! >
- Đưa Ryu Tiểu Thư trở về nơi ở của cô ta đi . Không bao giờ cho cô ta bước chân vào phòng này nửa bước . Nghe rõ chưa ?!
< - Dạ rõ thưa Vương Gia ! Ryu Tiểu Thư , mời . >
YukJa bị đuổi thẳng cổ , SeokJin một cái liếc nhìn cô cũng không có . Nước mắt rơi xuống , chảy dài hai bên má , cô ta nói :
- Muội không cam tâm...so với một bức tranh họa , muội cũng không được huynh nhìn một cách đầy ôn nhu và dịu dàng tới vậy . Muội thật sự không cam tâm !
- Đó là chuyện của cô , không phải chuyện của Bổn Vương . Còn nữa , Bổn Vương nói cho cô biết . Cô một chút cũng đừng mong có thể bước chân vào Gia Tộc của Bổn Vương . Chiếc ghế Vương Phi này mãi mãi cũng sẽ là của nàng ấy .
- Huynh !
- Nàng ấy là nữ nhân xinh đẹp nhất mà Bổn Vương từng gặp trong đời . Cả đời này của Bổn Vương nhất định sẽ chỉ cưới một mình nàng ấy làm Vương Phi . Cô có mơ cũng đừng mơ đẹp tới vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro