Chương 48 : Bán Yêu Hoa Thủy Tinh
Quanh năm băng tuyết chôn vùi
Một bi , một ái , tình nồng thắm sâu
======================================
• Ui da...cái mông với cái lưng của mình...có phải là bị gãy rồi không vậy ?...•
Không rõ là đã trôi qua bao nhiêu thời gian , bao nhiêu canh giờ . Y/n tỉnh lại với vẻ mặt rất chi là mệt mỏi . Cố gượng người ngồi dậy khỏi đống đổ nát do cơn bão tuyết kia mang lại .
Nàng mở mắt ra , tiếp nhận khung cảnh xung quanh một cách nhanh nhất có thể . Xung quanh của nàng là một mảng trắng xanh kì lạ , lạnh lẽo và có chút gì đó vô cùng trơn trượt . Nhìn không giống như đang ở ngoài trời cho lắm
• Đây là băng sao ?...Mình đang ở...đây là...?! Đừng nói là mình đã bị rơi vào hang động rồi đó nha ?! •
Y/n bỗng dưng dừng lại , chợt nhớ ra gì đó . Lời nói của Jimin tự nhiên lại giống như một dòng điện chạy xộc ngang qua đầu của nàng
[ Rễ của loại thảo dược có tên Thanh Dạ Tinh Nguyệt ở vùng núi Taebaeksan phía Đông Bắc . Núi Taebaeksan quanh năm băng giá bao trùm , là vùng núi lạnh lẽo nhất thế gian . Loại thảo dược này rất đặc biệt , chỉ xuất hiện ở những động băng nằm sâu bên trong núi Taebaeksan . Ở trong tối còn có thể phát quang .]
• Thanh Dạ Tinh Nguyệt . Trong tối còn có thể phát quang , chỉ xuất hiện ở những động băng nằm sâu bên trong núi Taebaeksan...Có khi đây là hang động băng mà mình cần tìm thì sao ?! Ông trời giúp mình thật rồi ư ?! Ông trời ơi ! Cuối cùng thì ông cũng nghe thấy tiếng lòng của con rồi sao ?! •
Hang động băng này không tối , trong những ánh băng pha lê trong suốt dường như có những tinh linh bé nhỏ đang không ngừng thắp sáng toàn hang động . Không khí trong hang động này quả nhiên khác xa so với bên ngoài . Lạnh lẽo hơn rất nhiều , nàng đứng ở trong này một lúc lâu liền cảm giác như cả cơ thể tê cứng . Như sắp đóng băng tới nơi vậy , chưa kể nàng còn thở ra khói trắng xóa .
Trước đây , cho dù nàng có chịu đựng thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt tới mức nào cũng chưa từng cảm thấy lạnh như hiện tại . Đỉnh núi Taebaeksan này thật sự rất giống như trong lời đồn . Lạnh giá quanh năm , băng không thể tan được .
Cơ mà bù lại , Y/n chính là bị những ánh sáng huyền hảo đang không ngừng tỏa ra trong hang động này làm cho mê hoặc , cứ không ngừng di chuyển một cách vô hồn về phía trước .
• Khoan đã...đó là tiếng gì vậy ?...•
Nàng bỗng nhiên chùn bước , ở phía trước là một không giang hang động rộng lớn chứ không còn là một con đường đi hẹp nữa . Có rất nhiều loại cây kì lạ bám đầy khắp ngỏ ngách và đường đi .
Tuy nhiên đó không phải điều quan trọng cần nhắm tới . Điều cần nói ở đây chính là nàng nghe thấy có tiếng của ai đó đang xì xầm to nhỏ gì đó trong hang động . Tuy gần mà xa...tuy xa mà gần...
- Kẻ đến là ai ?!
Một giọng nói trầm khàn cất lên , vang vọng hết cả một hang động rộng lớn . Nàng đang đi giữa chừng cũng bị giọng nói này làm cho giật nảy hết cả mình . Nàng cố gắng giữ vững sự bình tĩnh , nhỏ nhẹ đáp lại :
• Ta tới đây để tìm dược liệu làm thuốc dẫn . Hoàn toàn không có ý gì xấu cả , ta đến với mong ước hòa bình ! •
- Nơi đây là nơi ở của ta . Cho dù ngươi là thần hay quỷ , là yêu hay ma cũng mau chóng rời đi đi . Ta không thích có kẻ lạ mặt bước chân vào nơi ở của ta .
Giọng nói ấy đanh thép đáp trả . Bây giờ nàng nghe kĩ lại một chút thì mới nhận ra đây là giọng của một nam nhân . Còn là một nam nhân vô cùng trẻ tuổi . Tuy nhiên nàng cũng nhận ra có điều gì đó rất lạ . Bởi vì giọng nói của người này tuy có nội lực nhưng lại vô cùng yếu ớt . Giống như đang cố tỏ ra là mình ổn vậy...
• Vị huynh đài....ta thật sự không có ý gì xấu cả . Ta chỉ tới đây tìm nguyên liệu làm thuốc dẫn , sau khi tìm xong thì ta sẽ đi ngay . Ta không có ý gì xấu cả ta xin thề ! •
- Đừng có thề thốt trước mặt ta ! Những tên lúc trước tới đây cũng từng thề thốt như vậy rồi ! Rốt cuộc chính là một đi không thể trở ra được ! Ngươi mau biến đi cho ta !
• Nhưng mà...ta không có giống như bọn họ thật mà...à vị huynh đài giấu mặt kia...huynh tên là gì ? Chúng ta làm quen , nói chuyện một chút đi . Có khi huynh sẽ hiểu được ta đó...ta thật sự không có ác ý gì cả •
- Ta không có nhu cầu tiếp chuyện với ngươi . Ngươi , con hồ ly màu cháo lòng nhà ngươi mau biến ra khỏi đây . Trước khi ta nổi điên và khiến cho cái hang động này sập xuống !
• Vị huynh đài này...làm gì mà căng thế ? Chúng ta làm quen chút đi mà...•
Y/n bắt đầu lần theo tiếng nói của người nam nhân kia mà đi tới một mảng băng giá . Xung quanh là những tảng bẳng nhấp nhô kì lạ . Kèm theo đó ở ngay giữa trung tâm của một mặt hồ đã bị đóng băng . Có một cây hoa trong suốt tựa như thủy tinh , vẫn còn chưa nở rộ cánh hoa . Thân và rễ của cây hoa đó trong suốt , cắm chặt dưới hồ băng lớn . Cũng đồng thời là nơi phát sáng đẹp đẽ nhất của hang động .
Ngay giữa lúc nàng còn đang mê mẩn trước vẻ đẹp của loài hoa kia . Thì giọng nói của người nam nhân đó lại vang lên :
- Con hồ ly kia ! Ta nói bộ ngươi bị điếc hay gì mà chẳng nghe hả ?!
• Ta không phải...chỉ là...ta...à mà khoan nói về chuyện của ta đã ! Ta nghe theo giọng nói của huynh mà đi tới đây . Thì ra huynh là một cây hoa đang tu luyện sao ? •
Cây hoa kia hơi động đậy , giọng điệu tuy vẫn có chút trầm khàn nhưng chung quy đã trở nên nhẹ nhàng hơn . Không còn hà khắc với nàng như ban đầu nữa :
- Thì đã sao ?
• Không sao cả . Chỉ là ta thấy huynh rất đẹp , huynh là loài hoa đẹp nhất mà ta từng gặp trên đời á ! À huynh ơi , biết là hỏi ra điều này có chút thất lễ nhưng mà huynh đã bao nhiêu tuổi rồi ạ ? Ta muốn hỏi cho tiện xưng...•
- Biết thất lễ sao còn hỏi ?
"..."
Và cái giọng của người nam nhân ấy lại trở nên đanh đá hơn gấp nghìn lần . Nàng còn chưa nói hết câu thì đã bị câu này của người đó làm cho không biết nên nói gì tiếp theo . Tự dưng cái sượng trân ngang luôn !
Nàng bật cười đầy ngượng ngùng , cố gắng chữa cháy cho tình huống trớ trêu hiện tại :
• Ahaha...là ta thất lễ...vậy mình đổi câu khác cho nhẹ nhàng hơn trước nha . Huynh là ai ? Tên là gì ? Tại sao lại tu luyện ở nơi khắc nghiệt như thế này ạ ? •
- Ta là ai không quan trọng . Ta phạm phải luật của một cõi giới , bị người khác phong ấn ở đây . Sống cũng được , chết cũng được , ta không cần ngươi quan tâm . Ngươi mau chóng rời khỏi đây nhanh lên . Nếu không đừng trách ta độc ác !
Lời của người nam nhân đó vừa dứt , toàn bộ hang động băng liền bị chấn động mà rung lắc dữ dội . Y/n đang đứng vững cũng bị một loạt chấn động của hang động làm cho muốn sang chấn tinh thần tới nơi . Cho dù tứ chi bấu chặt xuống nền băng dày cũng không thoát khỏi sự sợ hãi lo lắng hang động sẽ sập xuống .
Nàng lúc này mới thật sự có chút hoang mang . Một cây hoa còn chưa biến thành người , đang trong quá trình tu luyện mà lại có thể khiến cả một khối hang động rung lắc dữ dội theo ý muốn . Đây chắc chắn không phải loại hoa tu luyện tầm thường .
• Ta tên là Park Y/n – Là con gái của Thượng Thần Park , cựu Sơn Thần của núi Bukhansan . Huynh chắc chắn đã từng nghe qua Thượng Thần Park rồi chứ ? •
Y/n bấu víu vào mặt hồ băng , lớn giọng mà giới thiệu về bản thân . Đồng thời nói ra xuất thân của mình cho người nam nhân kia nghe để mong đổi lại chút sự tin tưởng nào đó .
Cơ mà người nam nhân kia chỉ chẹp miệng một cái rồi trả lời một câu xanh rờn :
- Chưa từng nghe qua .
• Yah có lộn không vậy ?! •
- Ta nói ngươi có lộn không thì đúng hơn đó ! Ta bị nhốt ở trong núi này hơn 5000 năm rồi thì làm sao mà nghe tới Thượng Thần gì gì đó chứ ! Ngươi bị hâm à ?!
"..."
Nàng bị người nam nhân trong hình dáng của một câu hoa trước mặt phản bác đến câm nín tại chỗ .
" Hơn 5000 năm tức là lớn hơn mình rất nhiều rồi...Hên là nãy giờ mình không quá lời , nếu không chắc là mình ăn hành rồi..."
Tự kiểm điểm và trấn an bản thân trước , Y/n lúc này mới thỏ thẻ lên tiếng :
• Muội xin lỗi....muội thật sự không biết . Vậy muội xin phép được giới thiệu lại nha . Muội tên là Park Y/n , Lục Vĩ Hồ của núi Bukhansan . Cũng là con gái lớn của Thượng Thần Park , người đã từng là cựu Sơn Thần của núi Bukhansan . Muội tu luyện đã hơn 3000 năm rồi ạ , chỉ là có một chút khó khăn nên tới bây giờ vẫn chưa thể tu thành người được . Vì muốn đẩy nhanh quá trình tu luyện cho nên muội phải đi tìm những nguyên liệu quý để làm thuốc dẫn . Muội đang tìm một loại thảo dược có tên là Thanh Dạ Tinh Nguyệt . Không biết là huynh có biết loại thảo dược đó nằm ở đâu không ạ ? •
- Thanh Dạ Tinh Nguyệt ? Ý của ngươi là loại thảo dược có thể phát quang trong bóng tối có đúng không ?
• Dạ đúng rồi ! Huynh biết loại thảo dược đó ạ ?! •
- Biết ! Nó nằm cách đây không xa , nhưng ngươi sẽ không lấy được đâu . Bỏ cuộc đi .
• Tại sao vậy ạ ?...Tại sao muội lại không lấy được chứ ạ ? •
- Bởi vì chỉ có ta mới có thể làm cho loại cây đó xuất hiện mà thôi . Hơn thế ta đã bị phong ấn ở đây hơn 5000 năm , cơ bản không thể nào thoát ra khỏi phong ấn . Ngươi nên bỏ cuộc và quay về đi . Đừng tốn công vô ích nữa .
Y/n hơi nghiêng đầu , hỏi :
• Không thể thoát khỏi phong ấn là sao ạ ? Huynh có thể nói rõ hơn được không ? •
- Ta bị phong ấn để không thể tu luyện thành người . Cho nên luôn luôn phải duy trì ở dạng nguyên hình này . Nếu như phong ấn này bị phá bỏ , may ra ta còn có thể biến thành người mà giúp đỡ ngươi được đấy . Tiểu Hồ Ly
" Huynh ấy gọi mình là Tiểu Hồ Ly kìa...xem ra huynh ấy đã không còn dè chừng mình nữa rồi ! Cố lên nào Y/n , mày có thể làm được mà . "
Mối quan hệ giữa cả hai đã có tiến triển tốt . Ngay lập tức , Y/n lại nói chuyện càng thêm phần dịu dàng và nhỏ nhẹ . Từng bước từng bước tiếp cận người nam nhân trong hình dáng cây hoa trong suốt kia . Quả nhiên là người nam nhân ấy đã chịu lắng nghe nàng hơn , hang động cũng không còn rung lắc gì nữa .
Đóa hoa tuy là một loài thực vật nhưng bên trong có linh hồn . Đương nhiên sẽ không giống với những đóa hoa bình thường . Người nam nhân kia mỗi khi chuyển đổi một vòng cảm xúc thì phần thân trong suốt kia lại có chút động đậy . Và đâu đó chính nàng cũng cảm nhận được cảm xúc đó là gì bên trong một đóa hoa vô tri như thế này .
• Huynh ơi...muội nghĩ là muội có thể giúp huynh á ! •
- Giúp ta ? Với một Tiểu Hồ Ly như ngươi sao ?
• Nè nha , huynh đừng có khinh thường muội á nha ! Muội nói cho huynh biết , mặc dù muội hơi vô dụng ở khoản kiếm đồ với biến thành người thiệt nhưng mà máu của muội có thể giúp người khác tu luyện được đó ! Huynh cứ để muội thử xem sao đi •
- Máu sao ? Ta nghe nhiều yêu quái từ nơi khác tới đây . Họ cũng bảo là ta phải hấp thụ máu của một người có trái tim nhân hậu và trong sáng thì mới có thể nở hoa được...ta cũng không dám chắc những điều mà mấy tên đó nói là thật hay không ?
Người nam nhân ấy chưa nói hết câu thì Y/n lại bị một phần ký ức nào đó dội ngược thẳng về ngay trước mắt .
Nàng hơi ngờ vực , nhưng rồi rất mau chóng kể lại ngọn ngành chi tiết về những gì mà mình học được cho người nam nhân trước mặt thật kĩ :
• Huynh này...thật ra trước đây muội có từng nghe qua một loại hoa có tên là Hoa Thủy Tinh . Toàn bộ từ trên xuống dưới của loại hoa này đều trong suốt như pha lê , sau khi nở hoa sẽ phát ra một loại hào quang vô cùng rực rỡ . Đây là loại hoa rất đẹp và hiếm có nhất trên thế gian . Không chỉ là loại hoa đẹp tuyệt trần mà còn là loại thảo dược có thể cứu người khác chết đi sống lại chỉ bằng một cánh hoa . Hơn thế Hoa Thủy Tinh có một hương thơm vô cùng đặc trưng . Khiến ai nếu ngửi phải cũng đều phải mê đắm ngước nhìn . Nếu như tìm được cũng không thể hái xuống . Tại vì loại hoa này chỉ nhận máu của những người có trái tim nhân hậu và trong sáng . Sau khi nhận đủ phần máu thì sẽ nở hoa rực rỡ . Tuy nhiên trên đời này không thể nào tìm ra được loại hoa này ngoài đời thực . Bởi vì đây chỉ là một truyền thuyết cổ xưa được ghi trong sách mà thôi .•
Và người nam nhân kia đã im lặng , không trả lời thêm bất kì điều gì nữa . Nàng chờ rất lâu nhưng vẫn chưa thấy người kia lên tiếng . Thế là tiếp tục lên tiếng :
• Huynh à...muội nói đúng rồi đúng không ? Huynh là Hoa Thủy Tinh có đúng không ạ ? •
- Một phần .
Dừng một chút , người nam nhân đáp :
- Bán Yêu Hoa Thủy Tinh .
• Bán Yêu Hoa Thủy Tinh ? Huynh à , hồi nãy huynh có nói với muội là huynh đã phạm luật của một cõi nên bị phạt phong ấn ở đây. Không lẽ là...•
- Ừ...Cha ta là Hồ Ly , còn mẹ ta là Hoa Tinh . Hai người họ yêu nhau và sinh ra ta , một Bán Yêu . Cho nên đã bị hai bên gia tộc coi như kẻ ngoại tộc mà phong ấn trên đây . Ta ở đây đã hơn 5000 năm , sớm đã không còn nhớ rõ thế giới bên ngoài trông ra sao nữa rồi .
• Huynh yên tâm ! Muội sẽ giúp huynh ! •
- Không cần . Ta không có nhà , cũng chẳng còn cha và mẹ nữa . Ta không có nơi để về , ngươi giúp ta thì được gì ? Chỉ bị mất máu mà thôi .
• Đâu có , huynh giúp được muội nhiều lắm đó . Huynh có thể giúp muội tìm được loại thảo dược mà muội cần . Còn nữa , nếu huynh không chê thì cứ về ở chung với muội . Nhà muội vẫn còn một thằng đệ đệ nữa . Dọn về sống chung với bọn muội cũng vui lắm á ! Đệ đệ của muội rất giỏi . Có khi có thể giúp huynh tu luyện sau khi biến thành người á ! Huynh về ở chung với muội đi ! Huynh không trả lời tức là đồng ý rồi đó nha ! •
Nàng vừa tự chiêu mời người ta rồi lại tự mình trả lời . Sau đó cũng tự mình tới ngay đối diện Hoa Thủy Tinh kia mà bắt đầu cắt tay trút máu .
- Này !
• Muội không sao đâu . Huynh đừng lo nha ! •
Nàng dùng móng vuốt , rạch một đường ở ngay động mạch của cánh tay trái . Dòng máu đỏ tươi lập tức theo miệng vết thương mà chảy dài xuống mặt hồ mặt .
Ngay lập tức , phần rễ đang cắm cọc bên dưới mặt hồ có phản ứng . Nó hút lấy phần máu của nàng , rồi từ từ truyền lên phía trên cùng là nhụy hoa . Cứ như thế , đang là một thân hoa màu trắng tinh trong suốt giờ lại có thêm màu của máu xen lẫn vào .
• Không đủ...•
Nàng tiếp tục cắt thêm một đường lớn nằm ở giữa cánh tay trái . Cứ thế mà tiếp tục trút xuống để cho đóa hoa Thủy Tinh kia hút máu của mình . Giọng nói của người nam nhân đó cứ không ngừng khuyên ngăn nàng phải dừng lại .
Nhưng nàng cứ nhất quyết không nghe , thậm chí là càng cắt nhiều vết hơn để máu được chảy ra nhiều hơn . Mỗi vết cắt lại càng sâu xuống một chút .
- Tiểu Hồ Ly , đừng cắt nữa . Ta xin ngươi đấy ! Cho dù ngươi là con gái của Thượng Thần Park đi chăng nữa thì ngươi cũng không thể chịu nổi đâu .
• Không sao đâu . Trên người của muội có Thần Cách hộ thân , lại có tới sáu cái đuôi lận , sẽ không dễ chết tới như vậy đâu . Muội...sẽ cố gắng biến huynh thành người mà ! •
- Tiểu Hồ Ly giữ chút hơi sức đi . Ta còn không biết ta có biến thành người được hay không . Nhưng ta thấy ngươi sắp chầu ông bà tới nơi rồi kìa ! Mau dừng tay lại cho ta !
Bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn từ người nam nhân ấy . Nàng vẫn cố chấp , lần này đã chuyển sang phía tay phải . Còn lo sợ rằng sau khi cắt đi sẽ chẳng thể cắt nữa nên nàng đã cố ý cắt sâu và cắt miếng vết thương lớn hơn phía bên trái gấp nhiều lần . Và số lượng máu trên người của nàng bây giờ đã thật sự bị mất đi rất nhiều
Tầm nhìn của Y/n dần dần trở nên mờ nhạt . Đầu óc như cuồng phong bão tố mà quay cuồng trong mơ hồ . Đứng không vững mà té ạch xuống mặt hồ băng cứng cáp , lạnh lẽo .
Giọng của nam nhân ấy càng lúc càng khẩn trương , cứ không ngừng rung mạnh hang động mà ngỏ ý từ chối . Không cho nàng vì mình mà bất chấp tính mạng tới như thế . Cơ mà vẫn không thể lay chuyển được ý định của nàng .
- Đừng cắt nữa Tiểu Hồ Ly ! Ngươi sẽ chết thật đấy !
• Một lần nữa ! Lần này...lần này nhất định phải được !...•
Một nhát rạch ngay gần với trái tim . Máu lần này đã tuôn ra như thác , không ngừng trút xuống bên dưới phần rễ trong suốt kia . Tầm nhìn của Y/n mờ dần , âm thanh xung quanh nàng dường như cũng không còn rõ ràng nữa . Nàng nằm giữa mặt hồ băng lạnh lẽo , nằm bất động ở bên cạnh đóa hoa Thủy Tinh đẹp rực rỡ kia .
" Tại sao vẫn không nở...tại sao vậy ?..."
Máu trong cơ thể của nàng trút ra như thác . Thế mà lại chẳng thấy đóa hoa Thủy Tinh kia nở rộ ra như cách mà nàng hằng trông chờ . Dù cho bây giờ tầm nhìn của nàng thật sự đã rất mờ rồi nhưng mà nàng vẫn cố gắng mở mắt thật to ra để nhìn đóa hoa Thủy Tinh Kia . Khi mà mọi thứ tưởng chừng như đã dừng lại thì kì tích lại một lần nữa xuất hiện...
Phần máu đỏ tươi ấy đã được phần rễ hút lấy sạch sẽ , sau đó được truyền thẳng lên phía trên để hấp thụ . Một vòng hào quang màu đỏ được kết từ máu của nàng bỗng nhiên tỏa ra . Bao quanh lấy phần thân của loài hoa kia . Rồi từ từ...từng cánh hoa đầu tiên được xòe ra . Đoá Hoa Thủy Tinh đẹp đẽ ấy cuối cùng cũng đã đã được nở rộ . Đi kèm theo đó là những hạt bụi tiên lấp lánh và hương thơm đặc trưng đầy tuyệt mỹ .
Một luồng sáng màu trắng từ trong cánh hoa kia bắn thẳng lên đỉnh hang động . Xuyên qua lớp băng tuyết ngàn năm mà thẳng ra bên ngoài . Sau đó luồng sáng ấy dần dần tản ra , đóa Hoa Thủy Tinh biến mất mà thay vào đó là một cơ thể nam nhân được hình thành . Đánh dấu có một khởi đầu hoàn toàn mới .
• Huynh...•
Mái tóc màu vàng dài cùng với làn da trắng , đôi mắt màu xám kiêu hãnh cùng với bộ trang phục màu trắng đơn giản mộc mạc . Tuy nhiên với sự mộc mạc đó cũng không tài nào che lấp đi vẻ đẹp thuần khiết tới mức yêu mị của người nam nhân đó .
Phong ấn chính thức được xóa bỏ sau hơn 5000 năm !
- Này ! Tiểu Hồ Ly ! Tiểu Hồ Ly ! Tỉnh lại đi ! Đừng có nhắm mắt , mở mắt ra nhìn ta này !
Người nam nhân ấy tiến tới gần , nhướng người ôm lấy Y/n mà không ngừng lay mạnh đánh thức nàng tỉnh dậy . Nàng vẫn chưa rơi vào hôn mê nên đương nhiên bị lay mạnh tới thế sẽ vô thức mà mở to mắt ra hơn nữa . Ấy thế thì thay vì than vãn , nàng lại nở một nụ cười rất ngây ngô rồi bảo :
- Huynh cuối cùng cũng có thể biến thành người rồi...huynh đẹp thật đấy !
- Đẹp cái đầu muội đấy ! Sắp ngủm tới nơi rồi mà còn cười kiểu gì nữa đó . Không lẽ ở trong động băng này lâu quá rồi còn bị mất máu nhiều nữa nên bị sảng rồi hả ?! Để ta tìm thuốc cho muội đã !
Người nam nhân ấy ôm cả cơ thể Hồ Ly của nàng gọn trong vòng tay mình . Sau khi xác định được phương hướng thì nhanh chóng đứng dậy chạy đi tìm thảo dược .
Cơ mà cái vấn đề mấu chốt ở đây là người nam nhân này mới từ nguyên hình là một đóa hoa Thủy Tinh biến thành con người . Tự dưng mọc ra đôi chân cho nên vẫn còn khá luống cuống . Chưa kịp chạy được vài bước thì cả người lẫn Hồ Ly đều đồng loạt té một cái ạch lớn xuống đất .
Một bên là Lục Vĩ Hồ vừa bị thương vừa bị mất máu gần thăng tới nơi . Một bên là Bán Yêu Hoa Thủy Tinh mới biến thành người nhưng vẫn chưa biết sử dụng đôi chân . Thật là một cặp đôi hoàn cảnh...
• Huynh muốn tiễn muội đi sớm một bước sao ạ ?... •
- Ta cũng đang đau gần chết đây này . Thôi ráng chút đi ! Đợi ta làm quen một chút với cái chân này đã...
Bởi vì là một Bán Yêu giữa Hoa Tinh và Hồ Ly nên người nam nhân này hội tụ đầy đủ những đặc tính thông minh và xinh đẹp của Hồ Ly . Bản thân người này cũng là một loại thực vật cho nên người này am hiểu rất nhiều về các loại cây cối , thảo dược . Loại nào có lợi , loại nào có hại thì cũng đều bị người này nắm trong lòng bàn tay .
Không mất quá nhiêu thời gian để làm quen với cơ thể mới . Người nam nhân vội vàng ôm lấy nàng rồi chạy vào sâu bên trong hang .
Tới nơi , nàng không rõ bản thân đang ở đâu . Chỉ thấy người nam nhân kia bẻ một loại thảo dược phát quang rồi cho nàng ăn sống . Tiếp theo lại từ trên người nàng mà lấy mấy cái bình nhỏ chứa đầy đan dược bổ dưỡng . Sau khi ngửi ngửi vài cái , có bao nhiêu liền trút hết vô miệng cho nàng uống xuống hết .
Một lúc sau thì nàng cũng đã lấy lại sức , tầm nhìn cũng trở về bình thường . Những cơn đau rát do vết cắn mang lại cũng không còn nữa .
• Huynh cho muội ăn cái gì vậy ?...•
- Cây Tuyết Sương Bồi . Một loạt thảo dược dùng để cầm máu , phục hồi chân khí . Ta thấy trên người muội có mang theo đan dược nên đã lấy ra cho muội uống thêm . Bây giờ có phải đã đỡ hơn trước rồi phải không ?
• Nae , đúng là đã đỡ nhiều rồi ! Huynh xem , vết thương cũng từ từ lành lặn lại rồi nè ! •
- Đừng vội vui mừng . Nó lành lại là do muội đã ăn Cây Tuyết Sương Bồi . Nhưng mà nội thương của muội vẫn còn , sau này tránh việc va đập mạnh . Đừng để những tác động bên ngoài ảnh hưởng tới vết thương cũ .
• Dạ , muội biết rồi...•
Người nam nhân thả nàng xuống , tiếp xúc với mặt băng đầy tuyết một lần nữa . Nàng có chút rùng mình cái nhẹ , không khí của hang động này càng vào sâu lại càng lạnh lẽo hơn . Nàng ngó nghiêng nó dọc , nhìn ở phía trên rồi lại nhìn xuống phía dưới . Cứ thế mà chạy quanh người nam nhân kia mà không ngừng dòm ngó cho thật chi tiết .
Y/n cười , bảo :
• Huynh biến thành người đúng là đẹp thật đó nha ! Thật không uổng công muội đã vì huynh mà mất nhiều máu như vậy . Tính ra cũng xứng đáng phết á chứ ! •
- Tiểu Hồ Ly , vừa rồi muội còn xém ngủm tới nơi rồi .Còn ở đó mà cười vui vẻ tới vậy sao ?
• Dĩ nhiên là phải vui vẻ rồi ! Huynh đã biến thành người rồi , sau này nhà của muội lại có thêm một người huynh lớn nữa . Còn là một người huynh lớn rất , rất là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này nữa ! Mới nghĩ tới thôi là muội đã vui đến không kiềm chế nổi nữa rồi đây nè ! À huynh ơi , huynh còn chưa trả lời muội đó . Rốt cuộc thì huynh tên gì vậy ? •
Y/n vui vẻ mà nói ra hết những cảm xúc thật sự của mình . Sau đó lại quay trở ngược về câu hỏi ban đầu mà nàng muốn hỏi . Người nam nhân kia cũng vô cùng bất lực trước bộ dạng này của nàng . Khẽ bật cười rồi ôn nhu đáp :
- Ta tên là Jung Hoseok . Đa tạ muội nhé Tiểu Hồ Ly . Đa tạ muội vì đã giúp ta biến thành con người . Mặc dù với ta có biến thành người hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa . Nói chung là ta đa tạ muội vì đã giúp ta !
• Không có gì đâu ! Việc muội nên làm mà . Sau này chúng ta là người một nhà rồi , mấy cái câu nệ gì đó không cần làm nữa . Huynh cũng không cần khách sáo với muội nữa đâu . Ủa trên tay huynh là cái gì vậy ? •
Nàng nói rồi cứ không ngừng nhướng người , cố gắng dùng móng vuốt của mình để chỉ vào vị trí mà bản thân thắc mắc . Hoseok nhìn theo hướng mà nàng chỉ , trên bàn tay phải của người này quả thật có một chiếc vòng tay rất đẹp .
Chiếc vòng được chạm khắc tinh xảo , được đúc bằng một loại nguyên liệu vô cùng quý giá . Trên chiếc vòng là những họa tiết thiên về hệ Băng . Ở giữa chiếc phiến bạc là một viên đá pha lê màu xanh lam tuyệt đẹp . Nối liền giữa phiến bạc và viên đá ấy là một sợi dây xích mỏng với chiếc nhẫn ở ngón giữa . Nhìn một cái là biết không phải phụ kiện dùng để đeo cho vui rồi...
- Cái này hả ?....Ta cũng không biết nữa , chỉ là từ lúc ta có được nhận thức thì thứ này luôn ở bên cạnh ta rồi . À hình như là vẫn còn có một món nữa thì phải , ta nhớ không lầm thì hình như là mẹ đã để lại cho ta .
Nói rồi Hoseok đưa chiếc vòng tay ra , viên đá trên đóa tỏa sáng rồi một cây tiêu trong suốt xuất hiện . Hoseok cầm lấy cây tiêu đó , khụy chân xuống mà đưa cho nàng coi rõ hơn :
- Đây nè . Muội có biết đây là gì không ?
• Nhìn giống sáo thế ? Huynh có biết thổi nó không ? Nó thổi ngang hay dọc vậy ? •
- Ta không chắc . Nhưng có thể thử , trong ký ức của ta...hình như là có cảnh mẹ ta từng dùng nó . Nó thổi dọc .
• Vậy là cây tiêu rồi chứ không phải cây sáo . Muội không rõ về loại tiêu này cho lắm nhưng mà muội nhìn ra được hai thứ mà huynh đang sở hữu là thần binh lợi khí đó nha ! Là bảo vật được Thần Giới tạo ra . Không phải là đùa đâu ! •
- Thần Giới là gì vậy ?
• À thì...là cõi giới cao và lớn nhất trên thế giới . Là cõi giới đứng đầu toàn bộ những giới còn lại . Bao gồm luôn cả Nhân Giới , nơi mà chúng ta đang sống á huynh . Nhưng mà cái đó muội sẽ giải thích sau vậy . Tại vì huynh muốn hiểu hết được cả Lục Giới thì cần mất rất nhiều thời gian đó ! •
Dù là đang nói về Lục Giới nhưng mà bên trong thâm tâm của nàng kiểu :
" Tính ra mình mang danh là con gái của Thượng Thần nhưng mà chẳng có lấy thần binh lợi khí nào hết . Huynh ấy thì có tận hai cái , một cây tiêu với cái vòng tay đẹp quá trời luôn...Jimin còn có nguyên một cây dù màu đỏ đẹp bá cháy có thể biến thành cây kiếm bất cứ lúc nào . Cây kiếm đó tên gì nhỉ ? À đúng rồi ! Khi ở dạng dù thì được gọi là "Xích Ô" , hóa thành kiếm thì là "Hỏa Ngục Kiếm" . Ngầu quá trời quá đất luôn ! Vậy mà mình lại không có nổi một cây ? Không lẽ Phụ Thần vì ham phi thăng quá nên bỏ quên thần khí cho mình rồi ? Sao tự nhiên lại thấy cay cay thế nhờ ?! "
Hoseok thấy Y/n chi đứng một chỗ mà đọc thoại nội tâm gì đó rất tập trung . Đợi một lúc lâu rồi vẫn không thấy nàng nhúc nhích gì cả . Hoseok mạo muội hỏi han :
- Tiểu Hồ Ly , muội không sao đấy chứ ?
• Dạ ? Đâu có sao , muội bình thường mà ! À huynh ơi , tụi mình quay về chuyện chính đi . Bây giờ huynh có thể dẫn muội tới chỗ của loại thảo dược tên Thanh Dạ Tinh Nguyệt được chưa ạ ? •
- Được , ở bên này . Để ta đưa muội đi .
Hoseok cúi người , bế nàng trong vòng tay rồi bắt đầu di chuyển . Mới vì chỉ mới biết đi nên cậu cũng không tiện đi quá nhanh . Chỉ có thể giữ ở một tốc độ vừa phải , ổn định . Cho tới khi cả hai đi tới nơi cuối cùng trong hang động và không còn lối nào có thể đi nữa thì mới dừng lại .
Nàng nhìn ngó xung quanh nhưng lại không thấy cái gì cả ngoài băng và băng . Nàng có chút thắc mắc mà hỏi Hoseok :
• Huynh ơi , ở đây muội đâu có thấy gì đâu . Chúng ta đi lộn chỗ ạ ? •
- Không có . Đợi ta một chút .
Dứt lời , Hoseok thả nàng xuống . Sau đó đi ra ở giữa trung tâm mà bắt đầu nhắm mắt lại . Hương thơm từ cơ thể của Hoseok bắt đầu lan tỏa ra khắp cả một hang động rộng lớn . Từ những lớp băng mỏng , những thứ đầy đủ màu sắc dần dần lộ diện . Lớp băng mỏng vì một làn khí tỏa ra từ trong cơ thể cậu mà bắt đầu nảy nở .
Nàng nhìn một loạt những cảnh tượng trước mắt , bất giác trầm trồ mà không đóng được miệng lại .
• Huynh còn có thể khiến vạn vật nở hoa theo cách này nữa ạ ? Mùi hương trên người của huynh số dách vậy ?! •
- Ta cũng không biết tại sao mình lại có thể làm mọi thứ nở ra theo cách này . Chỉ là có nhiều người nói với ta , mùi hương của ta rất đặc trưng . Có thể chữa được bệnh cho nên là ta nghĩ thực vật có thể nở ra là nhờ vậy . Muội lại xem xem , đây có phải loại thảo dược mà muội cần tìm không ?
Nàng tới gần xem xét và kiểm tra . Nhổ một cái cây lên xem thử , bề ngoài của nó có màu xanh hơi hòa lẫn với chút tím lá cẩm ở phần đầu nhỏ xíu trên cùng . Sau khi xác nhận được loại thảo dược này có thể phát sáng rực rỡ , nàng mới vui mừng bảo :
• Đúng là nó rồi á huynh . Thanh Dạ Tinh Nguyệt mà muội tìm bữa giờ nè ! Cảm ơn huynh nhiều nha ! Huynh đúng là cứu tinh của muội đó ! •
- Có được Thanh Dạ Tinh Nguyệt , muội đã có đủ nguyên liệu làm thuốc dẫn . Vậy là sau này muội cũng sẽ trở thành con người có đúng không ? Có phải sẽ giống như huynh không ?
• Ừm ! Nhưng mà sẽ không giống hoàn toàn với huynh đâu . Sẽ có một vài chỗ khác một chút xíu ấy ! Nói chung là lần này muội nghĩ đã có hy vọng rồi ! •
Y/n lại một lần nữa nhìn sang Hoseok , ánh mắt lần này của nàng là vô cùng lo lắng . Dẫu biết là Hoseok đã biến thành người và có mặc quần áo đầy đủ . Nhưng mà suy cho cùng bộ đồ mà cậu mặc chỉ có một màu trắng tinh , lại còn rất mỏng là đằng khác . Trong hang động băng này âm hàn vô độ , nàng có bộ lông dày mà vẫn còn thấy lạnh rợn hết cả sống lưng . Huống hồ chi là một người chỉ còn là da bọc xương như Hoseok chứ ?
• Ủa mà huynh này...huynh ăn mặc mỏng manh như thế...không sợ lạnh ạ ? •
- Lạnh ? Lạnh là gì thế ?
• Ôi mẹ ơi...•
- Ái chà , ái chà ~ Nhìn xem Lục Vĩ Hồ vừa lượm được ai kìa . Một chiếc Bán Yêu Hoa Thủy Tinh đầy vô tri à ?
Nàng giật mình , khẽ đứng hình trong giây lát .
" Giọng nói này là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro