Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Bạch Ngọc

" Khí tức tỏa ra nhiều quá . Mình hít cũng muốn choáng váng tới nơi rồi..."

- Minie ơi ~

Taehyung tắm rửa sạch sẽ , thay xiêm y gọn gàng tươm tất xong liền chạy ra ngoài tìm cục bông đen của mình ngay . Thế mà vừa ra tới nơi liền nhìn thấy y nằm bất động ở dưới sàn .

Jimin thấy cậu nhóc trở ra , mừng rỡ mà cố gắng gọi lớn :

• Taehyung , giúp ta...ta không muốn ở đây nữa đâu ! •

Cục bông đen nằm dưới đất , vô lực mà cứ không ngừng gọi mình . Taehyung lo lắng chạy tới bế Jimin vào lòng mà kiểm tra . Ấy thế mà chưa được bao lâu , y liền trở về bình thường . Cơn đau đầu cũng tự nhiên không còn nữa .

- Ngoan , không sao nữa đâu . Có ta ở đây với ngươi rồi . Không ai ăn hiếp ngươi nữa đâu.

Vỗ về trấn an cục bông nhỏ trong lòng . Taehyung quay sang phía Jungkook , bất bình lên tiếng bảo vệ cho y :

- Kookie , đệ làm gì mà ăn hiếp Minie của ta vậy ? Đệ nhìn xem , làm cho nó mệt rồi này !

- Oan uổng cho thần quá thưa Lục Hoàng Tử , do nó yếu thôi .

- Ta không thèm nói chuyện với đệ nữa ! SeokJin hyung , hyung có thể cho đệ một căn phòng để đưa Minie đi nghỉ được không ạ ?

- Được , ngươi. Đưa Lục Hoàng Tử vào phòng căn phòng ở bãi đất trống đi .

- Phòng ở bãi đất trống ạ ?

- Ừ , lát nữa bọn hyung sẽ cùng ra đó làm tiệc thịt nướng . Cho đệ nghỉ ở phòng đó thì lát nữa sẽ có thể chạy ra cùng ăn với bọn hyung rồi .

- Nae ! Vậy đệ xin phép ạ .

Taehyung chuyển tầm nhìn sang người anh trai của mình . Cậu nhóc cúi đầu , lí nhí nói :

- Hyung ơi...đệ xin phép đưa Minie vào trong ạ...

Yoongi lạnh lùng , phất tay một cái coi như đã nghe thấy . Taehyung cũng không dám ở lại quá lâu nên nhận được sự đồng ý từ người anh trai liền lập tức đi theo thái giám kia tới phòng nghỉ .

SeokJin thấy Yoongi thể hiện thái độ có hơi lạnh lùng với Taehyung . Nhìn đứa nhỏ này nhút nhát rời đi mà thầm thấy thương trong lòng .

- Đệ đúng thật là...Taehyung cũng đã không sao rồi . Đệ hà tất cứ phải khắt khe với thằng bé làm gì thế ?

- Đi ăn , đói bụng rồi .

Yoongi chỉ đáp một câu rồi đứng dậy đi ra bãi đất trống trước . Mặc kệ luôn lời nói của SeokJin và gương mặt bất lực của Jungkook . Hai người này quá hiểu tính tình của vị Tam Hoàng Tử này rồi nên cũng không nhiều lời nữa . Mắc công lại có chuyện thì khó mà khuyên ngăn .

Kiến Quốc Cung bình thường rất yên ắng sau một ngày dài . Hôm nay SeokJin vừa giải quyết xong mớ lộn xộn phiền phức ngoài kia . Đang rất có nhã hứng nên liền sai người chuẩn bị thịt cừu xiên cùng với rất nhiều thịt ba chỉ , mứt và các loại trà giải nhiệt .

Để bảo đảm riêng tư và có sự thoải mái . Sau khi những thái giám dàn xếp xong thì liền phụng lệnh của SeokJin mà đi ra ngoài canh gác .

- Tam Hoàng Tử , của người đây ạ .

- Được rồi , Jungkook ngươi cũng ăn đi . Không cần hầu ta làm gì .

SeokJin gật gù , bảo :

- Ở đây không còn ai nữa . Chúng ta bây giờ là hyung đệ với nhau , không cần giữ phép tắc làm gì . Ngươi đó ngươi đó , đừng có lúc nào cũng cứng nhắc như vậy . Hôm nay thoải mái đi , ta cho phép .

- Thưa Thế Tử Gia nhưng mà...

- Mệnh lệnh đó . Mau làm theo đi .

- Vâng .

Đối mặt với sự cho phép , quả thật Jungkook có phần hơi không quen cho lắm .

Cũng đúng thôi...

Jeon Jungkook từ khi sinh ra đã không cha không mẹ , là trẻ mồ côi vất vưởng ở đầu đường xó chợ . May mắn gặp được Lee Thừa Tướng và được người này nhận về nuôi dưỡng .

Nhìn thấy được tố chất mạnh mẽ ẩn sau bên trong đứa trẻ này . Lee Thừa Tướng dốc lòng dạy dỗ , cũng vì thế mà tính cách của Jungkook có phần cứng nhắc và trưởng thành sớm hơn so với những đứa trẻ khác .

Sau này Lee Thừa Tướng có công vụ riêng ở ngoài chiến trường , quanh năm đều đóng đô để trấn giữ biên cương . Thấy Jungkook vẫn còn nhỏ , không tiện đem theo nên đã ngỏ lời nhờ vả Quận Vương nuôi dưỡng giúp trong thời gian ông vắng mặt .

Quận Vương – Tức là cha của vị Thế Tử Kim SeokJin với Lee Thừa Tướng là bằng hữu lâu năm . Mối quan hệ phải nói là cực kì thân thiết . Được người bằng hữu này ngỏ lời nhờ vả , hơn thế cả Quận Vương và SeokJin đều có thiện cảm rất tốt với Jungkook . Không chần chừ mà nhận lời ngay . Từ đó Jungkook nương tựa ở Kiến Quốc Cung .

Jungkook thông qua SeokJin thì quen được Tam Hoàng Tử của Đại Hàn là Min Yoongi . Cả hai đều có chung ý chí luyện võ nên vô cùng hòa hợp . Mối quan hệ giữa cả ba đã thân nay càng thêm thân .

Kim SeokJin sinh ra đã được phong làm Thế Tử, đứng từ trên nhìn xuống . Người nam nhân này cao ngạo nhưng không kiêu căng, cũng vì đứng trên vạn người . Chàng đến cả 1 người bạn cũng không có . Mỗi ngày đều đối diện với những lễ tiết rườm rà , rắc rối để xứng với thân phận cao quý .

Khiến 1 cậu bé đáng ra nên sống vô tư vô lo lại trở nên trầm lặng đến ảm đạm . Mãi cho đến khi gặp Yoongi , từ trước đến giờ chưa ai "đỡ" được những câu nói phóng dao của mình .

Vậy mà chỉ có Yoongi là khác biệt , chàng biết người biểu đệ này cũng giống mình, không có mẹ . Nhưng chàng còn may mắn hơn vì chàng vẫn còn được Phụ Vương yêu thương .

Cả hai kết thân, tuy tính cách trái ngược nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ . Sau này còn có thêm Taehyung, Namjoon, Jungkook bầu bạn . Dần dần chàng cũng trở nên sâu sắc mà tư thái phóng khoáng như bây giờ .

Còn Min Yoongi – Hắn là Tam Hoàng Tử của Đại Hàn . Thân phận cao quý nhưng lại không có được sự yêu thương từ chính cha ruột là đương kim Hoàng Thượng .

Lời của tên Nhị Hoàng Tử ban nãy thốt ra tuy cay nghiệt nhưng nó cũng có phần đúng. Mẫu thân của Yoongi và Taehyung chỉ là 1 cung nữ, tuy mang dòng máu nửa quý tộc nhưng trong Hoàng Cung này bà cũng chẳng là gì. Từ khi sinh ra Yoongi đã không được xem trọng , thậm chí mẫu thân hắn sinh được Hoàng Tử như hắn cũng không được phong lên hàng Tài Nhân , chỉ được thăng làm Thượng Cung .

Mẹ con hắn bị đa số các thái giám và cung nữ xem thường . Tự biết thân phận , hắn trở nên lạnh lùng và trưởng thành trước tuổi để trở thành chỗ dựa cho mẫu thân .

Vốn thông minh sắc sảo, tinh thông cả thư tịch, binh tịch nhưng luôn bày ra bản tính lãnh đạm bất cần đời để tự bảo vệ bản thân . Hắn tự học tất cả mọi thứ kể cả nấu ăn, may vá, độc dược - Những thứ gì có thể giúp hắn sinh tồn ở nơi Hoàng Cung lạnh lẽo này.

Cả ba người với ba tính cách khác nhau , thế mà khi ở cạnh nhau lại hòa hợp đến kì lạ . Như thể rằng đây là định mệnh sắp đặt để cả ba trở thành bằng hữu . Bù trừ cho nhau những điểm khiếm khuyết và trở thành một niềm an ủi với đối phương .

Đôi lúc trong cuộc sống có quá nhiều khó khăn và khắc nghiệt . Đến cả bản thân có khi còn không chịu đựng nổi mà chối bỏ mọi thứ . Nhưng đâu đó ở ngoài kia vẫn còn hy vọng đang chờ chủ nhân của nó . Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố .

- Minie à , mi thật sự không muốn ra ngoài ăn thịt nướng cùng ta sao ?

• Không ăn ! Lão tử mệt gần chết rồi ! Ngươi tự đi mà ăn một mình đi ! •

Jimin mệt đến không thèm quan tâm tới mọi thứ xung quanh . Cuộn tròn một cục ở trên giường . Taehyung đưa nước tới cũng không chịu uống , đưa đồ chơi cho chơi cũng không chịu chơi .

Tự nhiên cái ủ rũ thành một cục không rõ lý do là gì ?

Taehyung đối với cục bông đen nhỏ xíu này tràn đầy kiên nhẫn . Cậu nhóc lấy cái bọc vải màu trắng mở ra , bên trong là rất nhiều thịt gà được xé nhuyễn .

Jimin ngửi thấy mùi món ăn ưa thích của mình , lập tức ngồi bật dậy có tinh thần lại ngay . Nhảy khỏi giường , y phóng lên bàn mà nhìn chằm chằm vào đống thịt gà tươi ngon trên bàn rồi lại nhìn sang cậu nhóc ở đối diện .

- Ta biết là mi thích nhất là ăn thịt gà nên đã tới Ngự Thiện Phòng lấy cho mi đó . Ta đã bảo vệ nó trên đường về rất là kĩ luôn . Không hề bị rơi xuống đất nên không có bẩn đâu , mi mau ăn đi . Mi đói bụng rồi nên đừng có nhịn ăn nữa nha ~

Kim Taehyung nở một nụ cười hình hộp đặc trưng đầy thơ ngây . Điều này khiến y có chút xót xa

" Tên nhóc này ngồi im chịu trận chỉ để bảo vệ cái bọc thịt gà đó cho mình sao ? Bị đánh tới vậy rồi mà còn cười nữa...bị hâm à cái tên nhóc ngốc này ! "

- À ! Ta có cái này cho mi nè !

Cậu nhóc lấy trong tay áo ra một cái vòng bằng bạc , ở giữa cái vòng còn có một viên bạch ngọc mang màu sắc trắng ngà rất cuốn hút, đá có độ trong cao, được hình thành trong thiên nhiên nên là một loại đá rất quý hiếm . Viên bạch ngọc hình tròn , ở giữa khắc một chữ "Minie" rất nắn nót .

Taehyung cười , tiếp tục nói :

- Đây là vòng cổ ta tự tay làm cho mi đó . Viên bạch ngọc này là do Hoàng Hậu nương nương tặng cho ta vào sinh thần năm trước . Là món đồ rất quý , ta không nỡ dùng tới . Nhưng ta quyết định sẽ tặng nó cho mi . Ta đã tự tay khắc tên của mi lên đó , mặc dù có hơi khó khăn nhưng ta cũng đã làm xong rồi nè . Mi có thích không ?

" Thứ bạch ngọc rẻ tiền này ở động của ta đầy , chỗ ta ngoài kim ngân châu báu thì còn có cả các bảo vật từ các Sơn Thần khắp nơi dâng tới ! Thôi kệ , ngươi có lòng thì ta xin nhận . Tên nhóc ngốc ! "

Jimin dụi đầu vào tay Taehyung như thể đáp lời . Cậu nhóc đương nhiên rất vui , lập tức đeo chiếc vòng vào cổ cho y không chút chần chừ

Đeo xong , ngắm nhìn một chút . Cục bông của Taehyung quả thật đã có khí thế sang trọng hơn hẳn .

- Bạch Ngọc quý hiếm, có thể dùng để tránh nóng, hấp thụ tinh khí, thường chỉ có cấp bậc Quý Phi trở lên mới được dùng làm trang sức, trâm cài. Tặng cho 1 con chó như mi , có hơi kỳ lạ nhưng nó là vật đáng giá duy nhất mà ta có, nên từ giờ mi cũng sẽ là thứ quý giá nhất của ta.

.

.

.

" Cái tên nhóc này ngươi...ngươi...đang nói cái gì thế hả ! Ta là nam nhân đó ! Nói cái gì đâu không ! "

Jimin bị lời nói của Taehyung làm cho không biết nên xử sự ra sao ? Như thể bị điểm huyệt mà đứng hình tại chỗ .

Taehyung thấy biểu hiện này của y , dịu dàng nói :

- Mi đang ngại à ? Aigoo Minie của chúng ta dễ thương quá đi mất ! Ta yêu ngươi quá đi !

* Dạt cái mỏ của ngươi ra đi ! Ai thèm ngại chứ ! *

Lạnh lùng lấy tay đặt lên miệng của Taehyung rồi đẩy nhẹ ra . Jimin mau chóng ăn cho xong phần thịt gà rồi lạnh lùng quay mông trở về giường . Một chút cũng không thèm đếm xỉa tới Taehyung nữa .

- Hì hì , Minie dễ thương của chúng ta mau ăn chóng lớn nè . Mi nằm ở đây nghỉ đi , ta ngoài ăn nha . Một chút sẽ quay lại với mi ngay .

Xoa đầu lên đầu y một cái kèm theo đó là tông giọng trầm vô cùng ôn nhu . Taehyung trở ra ngoài nhập cuộc vui cùng với mọi người . Cậu nhóc không hề hay biết rằng cục bông nhỏ đang nằm ì trên giường kia đang dùng hai tay che kín hết cả khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình . Chiếc đuôi nhỏ xù lông màu đen tuyền cứ không ngừng ve vẫy mất kiểm soát .

" AAAAAA ! Park Jimin đừng có như vậy nữa coi ! Đừng có suy nghĩ lung tung nữa ! Kim Taehyung nhà ngươi là cái đồ đại ngốc đáng ghét ! "

Tu luyện nay đã hơn 1500 năm , chuyện gì Jimin cũng đã từng trải qua . Có khó khăn nào mà y chưa từng diện kiến . Cơ mà đây chính là lần đầu tiên trong đời y có cảm xúc kì lạ tới vậy .

Tâm trí không thể định hình , con tim thì đập lên loạn xạ , trong lòng hồi hộp . Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra với y vậy ?

Thứ cảm xúc này là gì thế ?

------------------------------

.

.

.

- Chịu ló mặt ra rồi sao ?

Giọng điệu trầm khàn , có chút gằn xuống . Taehyung vừa ra tới nơi , chưa kịp cười đã bị câu nói này làm cho đứng hình . Cậu nhóc nhìn người anh trai , cúi đầu e dè :

- Hyung...

- Ngồi đi . Đợi thỉnh à ?

- Dạ , đệ ngồi liền . Hyung đừng giận ! Đệ ngồi mà !

Taehyung thấy chỗ ở bên cạnh SeokJin còn trống , không nghĩ ngợi gì nhiều liền tấp vào đó an tọa . Mặt khác chính là nhờ vị Thế Tử này giúp đỡ một tay . SeokJin nhìn ra được sự khó xử của Taehyung , thấy chết không lẽ không cứu sao ?

- Yoongi , hồi nãy không phải đệ có nướng một xiên thịt sao ? Đưa cho Taehyung ăn đi . Giờ đợi thịt chín chắc cũng còn lâu lắm . Thằng bé bị đánh bầm dập thế này rồi , còn phải đợi nữa thì sẽ kiệt sức mà xỉu đấy . Phải không Jungkook ?

- Vâng thưa Thế Tử Gia . Thần quả thật có thấy cái xiên đó ở bên phía tay phải của ngài ấy ạ .

- Ngươi không lên tiếng không ai nói ngươi câm đâu .

- Thế thì coi như thần quá lời vậy .

Được cho phép một cái là cương với bề trên không kiêng không nể luôn . Hơn thế sự cho phép này lại đến từ phía SeokJin , hắn trước đó cũng khá tán thành . Giờ có muốn đổi ý cũng đã quá muộn .

Yoongi mặt mày lạnh tanh , đặt mấy xiên thịt cừu nóng hổi vào dĩa rồi đẩy qua cho Taehyung .

SeokJin đẩy nhẹ vai của Taehyung mà ra hiệu . Có thêm sự tiếp sức , cậu nhóc dù đang sợ hãi cũng cảm thấy ổn định hơn . Tâm trạng cũng phần nào được xoa dịu . Buổi tiệc nướng giờ đã đầy đủ 4 người , Taehyung tham gia vào liền có nhiều chuyện hơn để nói . Bởi vì Taehyung là người rất dễ gần bắt chuyện , khắp nơi trong cung ngoại trừ các hoàng tử ra lúc nào cậu nhóc này cũng có nhiều người để nói chuyện cả .

Nhờ có khả năng ngoại giao tốt nên Taehyung cũng biết được kha khá thông tin hữu ích cho hai người hyung lớn và Jungkook . Dù sao biết thêm vài chuyện có thể tránh được các phiền phức không đáng . Đây cũng được coi là một kĩ năng sống còn khá hữu ích .

- Phải rồi ! Ngày mai là lễ Trung Thu , hai đệ có đi tới dự tiệc cùng với những người khác không ? Ta nghe bảo ngày mai , Hoàng Thượng sẽ tổ chức tiệc rất linh đình . Cuối bữa tiệc mọi người sẽ cùng thả đèn với nhau đó .

Yoongi chẹp miệng , điềm nhiên đáp :

- Tiệc đông người , không thích hợp với đệ .

- Biết là không thích hợp nhưng cũng phải tới thỉnh an cho tròn đạo chứ phải không ?

- Thần cũng cảm thấy lời của Thế Tử Gia nói rất có lý . Tam Hoàng Tử nếu đã không thích nơi đông người thì nên tới đó thỉnh an rồi về cũng chưa muộn . Để mấy người đó thừa dịp này mà ăn nói xằng bậy thì quả thật không đáng .

SeokJin cùng với Jungkook cùng nhau đề nghị về chuyến đi ngày mai . Taehyung thì giữ vững im lặng , ngoan ngoãn mà ăn thịt nướng . An phận không tham gia tranh luận .

Yoongi đảo xiên thịt một vòng , nói :

- Xưa nay ta đã không còn bận tâm tới thế sự bên ngoài . Sự hiện diện của ta ở đó , có hay không cũng chẳng quan trọng . Hyung giữ chút hơi sức , ngày mai vào đó mà ba hoa đi .

- Biểu đệ quả thật là lòng dạ sắt đá . Bổn Thế Tử đây đúng là rất tổn thương đó nha ~

Ngưng một chút , chàng nhìn qua về tiểu Hoàng Tử bên cạnh . Cưng chiều nói :

- Taehyungie , ngày mai đệ có muốn cùng ta tới đó không ? Không lẽ đệ lại muốn ở tẩm điện cùng với cái thằng nhóc cứng nhắc kia à ?

- Này , hyung bớt lôi kéo nó đi .

SeokJin không quan tâm lắm về Yoongi mà chỉ đinh đinh chờ câu trả lời từ cậu nhóc nhỏ bên cạnh . Taehyung hai má chất đầy thịt , vừa nhai vừa đáp :

- Đệ muốn ở cùng với Tam ca ạ ! Đệ thấy ở đó đông người , không an toàn cho lắm á hyung...

- Huh ? Có hyung bảo vệ cho đệ , có cả Jungkook theo giám sát nghiêm ngặt từ các món ăn và đồ uống . Đệ lo xa quá rồi .

Taehyung vẫn lắc đầu , lễ phép mà từ chối :

- Dạ đệ biết là hyung sẽ bảo vệ cho đệ mà . Nhưng mà đệ chỉ thật sự thấy an toàn khi ở bên cạnh Tam Ca thôi ! Tam Ca giỏi lắm , vừa liếc qua thôi đã biết món nào có vấn đề rồi á !

SeokJin có vẻ không tin cho lắm . Đảo mắt một cái liền ngờ vực hỏi :

- Lợi hại vậy sao ?

- Thế Tử Gia có điều không biết . Tam Hoàng Tử ngoài tinh thông thư tịch, binh tịch . Ở mảng y thuật , đặc biệt là độc dược . Ngài ấy cũng thông thạo không ít loại . Cho dù đó là loại độc không màu không mùi cũng không tài nào qua được đôi mắt của ngài ấy .

- Quả nhiên là biểu đệ của ta ! Tài giỏi tới thế mà không có đất dụng võ , quả thật đáng tiếc .

Yoongi nhếch môi , lên tiếng :

- Thế hyung nghĩ rằng bọn đệ sống an nhàn trong cung hơn 11 năm qua là do may mắn à ?

"..."

SeokJin nghe thấy lời này liền im lặng chìm trong suy nghĩ giây lát . Yoongi và Taehyung tính ra đều là hai vị Hoàng Tử của Đại Hàn . Mặc dù là con của 1 Thượng Cung , gia thế không được hiển hách mà bị hạ nhân trong cung xem thường .

Có điều , mẹ của hai anh em hắn cũng từng có thời gian được Hoàng Thượng sủng hạnh khiến cho các vị phi tử khác phải sinh lòng đố kị .

Và chưa kể đến mối quan hệ kì lạ giữa cả hai người họ . Bình thường 1 cung nữ được sủng hạnh một lần cũng coi như là may mắn . Vậy mà mẹ của hắn lại được Hoàng Thượng cho truyền rất nhiều đêm . Số lần sủng hạnh phải nói không thể đếm trên đầu ngón tay .

Dường như mọi thứ chỉ tốt đẹp ở thuở ban đầu . Tới khi mẹ hắn sinh Taehyung ra , vì băng huyết mà mất . Kết cục lại chẳng có lấy một Phi vị mà chỉ ban cho hai anh em hắn một cái cung nhỏ ở rất xa , gần sát ngoài rìa của hoàng cung . Cho thêm vài mama rồi thêm mấy thái giám , cung nữ qua đó chăm sóc là coi như hoàn thành trách nhiệm . Để mặc cho hai anh em hắn tự sinh tự diệt chốn hoàng cung lạnh lẽo , đâu đâu cũng tràn ngập bài xích và mưu tính của những người phụ nữ mang danh Phi Tử của Hoàng Thượng .

- Cũng trễ rồi , nếu đệ không chê thì cứ ngủ lại cung của ta . Ngày mai là lễ Trung Thu , hai đệ cũng không cần tới Thượng Thư Phòng làm gì mà nhỉ ?

- Đúng là như vậy ha ! Hyung...hyung ơi , chúng ta ngủ ở lại đây đi có được không ạ ?

- Vẫn là phòng cũ , đã chuẩn bị cho hai đệ từ lâu rồi . Thế nào ? Có phải bổn Thế Tử rất chu đáo không ?

Đối diện với giọng điệu rất chi là thèm đòn kia . Yoongi để lại một nụ cười không thể nào "vui vẻ" hơn rồi quay lưng bỏ về phòng riêng . Taehyung cầm lấy xiên thịt cuối cùng rồi lon ton chạy theo phía sau người anh trai . Jungkook và SeokJin trao đổi ánh mắt , cùng đồng điệu nhún vai một cái .

Trở về phòng nghỉ , Yoongi đi thẳng một mạch lên giường mà ngủ . Không thèm đoái hoài tới Taehyung đang trưng bộ mặt khá là đáng thương ở đằng sau .

- Hyung...hyung đừng giận đệ nữa mà...

Taehyung đi tới bên cạnh giường , e dè đứng một góc mà mở miệng xin hắn tha lỗi . Cơ mà dùng đủ mọi cách từ hạ giọng đến mè nheo đều không có lấy một chút tác dụng .

Bình thường Yoongi vẫn luôn thương Taehyung nhất . Thế mà lần này lại trở nên lạnh lùng đến khiến cậu nhóc nhỏ cũng thập phần lo lắng sợ hãi .

- Đi về giường ngủ . Còn lải nhải nữa là hyung đánh gãy chân đệ đấy .

- Đệ về mà ! Hyung đừng đánh gãy chân đệ ! Đệ hứa sẽ ngoan mà...

Tiểu Hoàng Tử bị anh trai dọa có mấy câu đã sợ sệt mà phóng thẳng về giường . Ngoan ngoãn ôm lấy Jimin mà đi ngủ trong lo sợ . Một phần vì đã ăn no trước đó , lại còn bị đánh cho tơi tả một trận nên rất mau cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ .

Nửa đêm canh ba , hắn tỉnh dậy . Chậm rãi đi tới bên giường của Taehyung quan sát một hồi lâu. Hắn vạch từ tay , chân , cổ rồi tới trước và sau lưng cậu nhóc để kiểm tra .

Vết bầm tím đỏ có ở khắp nơi , một số chỗ còn giống như bị rướm máu . Hắn lấy trong tay áo ra một lọ thuốc màu xanh ngọc , ngồi bên cạnh đó mà nhẹ nhàng bôi lên từng vết thương một .

Trong lòng hắn...đau như cắt từng đoạn ruột .

- Tên khốn đó ! Taehyung...đệ chịu khổ một mình như vậy . Đáng sao ?

Jimin nằm ở bên cạnh , thấy Yoongi đang bôi thuốc giúp Taehyung . Không nhịn được liền trố đôi mắt tròn xoe ra mà nhìn chằm chằm .

Hắn thấy y đã tỉnh , đưa tay lên ra hiệu im lặng . Jimin hiểu ý nên cũng không làm ồn . Chăm chú quan sát từng nhất cử lưỡng động của hắn , sẵn tiện cũng muốn xem từng vị trí vết thương để ghi nhớ .

" Tên khốn Nhị Hoàng Tử ! Ngươi đánh Taehyung nặng như thế , hôm nay lại còn rướm cả máu . Đừng có để ta gặp lại tên khốn Nhị Hoàng Tử nhà ngươi ! Ta gặp ngươi ở đâu thì ta sẽ móc mắt ngươi ở đó ! "

Nhớ lại lúc còn ở con hẻm đó , cục tức lớn này Jimin ngậm trong miệng từ chiều tới giờ . Nuốt cách nào cũng không trôi . Taehyung đó giờ rất ngoan ngoãn , lễ phép , ôn hòa với các hạ nhân trong cung . Đi tới đâu , người người yêu thích tới đó .

Ở nhà lại là đứa em trai bảo bối của Min Yoongi . Hắn coi cậu nhóc như bảo vật , cưng như cưng trứng , hứng như hứng hoa . Đôi lúc hay nhả ra mấy câu nói vô tâm nhưng thực chất vô cùng yêu thương tiểu Hoàng Tử này .

Vậy mà khi ra ngoài lại bị kẻ khác chà đạp , sỉ nhục như thế . Thử hỏi...có ai mà không đau lòng thay tiểu Hoàng Tử đây ?

- Minie , mi cũng mau ngủ đi . Hôm nay nhờ có mi tới báo nên ta mới biết được sự tình này . Ngoan lắm , thưởng cho 2 cục xương .

"..."

• YAH ! TA KHÔNG PHẢI LÀ CHÓ THÌ ĂN XƯƠNG CÁI GÌ ! TA CẦM 2 CỤC XƯƠNG ĐÓ QUĂNG VÀO MẶT NGƯƠI THÌ CÓ Á ! •

Lại một ngày lại trôi qua...Hôm nay quả thật có quá nhiều thứ phải trải nghiệm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro