Chương 34 : Âm Nghi Hương
Vài ngày sau , theo như thư của Taehyung gửi tới . Yoongi không thể rời khỏi hoàng cung quá lâu nên đành cáo biệt SeokJin và Thái Thượng Vương trở về . Một phần vì Yoongi cũng không yên tâm rời đi quá lâu , để Taehyung ở một mình trong nơi thâm cung lạnh lẽo đầy rẫy cạm bẫy kia .
- Cháu ngoan của ta...con thực sự phải quay về rồi à ?
- Dạ thưa Hoàng Bá , Taehyung cũng không thể che giấu mãi việc con trốn khỏi hoàng cung được . Nếu chuyện này lọt tới tai của Yêu Phi , thằng bé chắc chắn sẽ bị làm khó . Khi nào có thời gian , con sẽ đưa đệ ấy tới đây thăm người ạ .
- Được , con đi đường cẩn thận . Từ đây về Thủ Nhĩ Thành là một quãng đường rất xa , đi nhanh cũng phải 3 ngày mới tới nơi .
- Thưa Hoàng Bá , con sẽ cẩn thận . Khi về tới nơi sẽ gửi thư báo bình an cho mọi người ạ .
SeokJin leo lên lưng Bạch Mã , đích thân đưa tiễn Yoongi ra tận cửa Kinh Kỳ Đạo . Đứng nhìn con đường xa xôi trước mắt , SeokJin đi tới gần đưa cho Yoongi ba chiếc ống tre . Dặn dò :
- Đây là pháo tín hiệu khẩn cấp . Khi nào gặp nguy hiểm , cần sự giúp đỡ thì cứ bắn nó lên trời . Người của ta ở Thủ Nhĩ Thành sẽ tới trợ giúp cho đệ ngay .
- Hyung vẫn còn đề phòng ông ta ?
- Không , là cả hoàng cung . Ta khuyên đệ , chuyện gì cũng phải lưỡng toàn kỳ mỹ . Nếu nhận ra có điểm không đúng thì nên dùng mọi cách chạy khỏi hoàng cung ngay .
- SeokJin , hyung lo xa quá rồi . Hoàng cung đúng là có hơi loạn lạc nhưng vẫn còn có Lee Thừa Tướng và Hoàng Hậu . Ông ta cho dù có là Hôn Quân đi chăng nữa cũng sẽ không làm hại chính con đẻ của mình đâu .
- Hôn Quân bị Yêu Phi xúi dục thì không biết thế nào đâu . Vẫn nên cẩn thận chút thì tốt hơn , được rồi . Đệ cứ coi như ta lo xa cũng được , một cái là cho Đại Khâu Cung đệ . Một cái là cho Hoàng Hậu nương nương , một cái là cho Jungkook . Đệ đấy...thượng lộ bình an . Về tới nơi thì phải gửi thư bình an cho ta liền đấy .
- Được rồi . Vậy đệ đi đây , hyung và Hoàng Bá cũng mau chóng làm hòa đi . Cáo từ !
Dứt lời , Yoongi đội mũ choàng rồi phi ngựa tiến thẳng về Thủ Nhĩ Thành . SeokJin nhìn theo bóng lưng của Yoongi rời đi . Thầm lo lắng trong lòng , người thái giám thân cận ở bên cạnh hỏi :
< - Thưa Vương Gia , ngài lo lắng cho Tam Hoàng Tử sao ạ ? >
- Sao ta cứ cảm thấy lần này trở về Thủ Nhĩ Thành...đệ ấy sẽ gặp chuyện thế nhỉ ?
< - Vương Gia khéo lo , Tam Hoàng Tử thông minh xuất chúng , hơn thế võ nghệ cao cường . Không ai có thể làm hại được ngài ấy đâu ạ ! >
- Mong là như vậy . Bỏ đi , bỏ đi...từ ngày ta lên làm Quận Vương tới nay...lúc này cũng lo tính xa xôi . Mệt chết ta rồi !
SeokJin lắc đầu , không muốn suy nghĩ thêm gì nữa mà nhanh chóng trở về Vương Phủ . Những ngày có Yoongi tới thăm , phải nói rằng mối quan hệ giữa chàng với Thái Thượng Vương cũng có cải thiện đôi chút .
Có điều , dù cho hắn đã nhắc nhở chàng là đừng nên nhắc quá nhiều về vấn đề chiến sự với ông . Nhưng nỗi hận bên trong chàng quá lớn , lại thêm việc ông cứ không ngừng nói giúp cho tên Hôn Quân kia . Chàng cố nhịn thế nào cũng không nhịn được .
SeokJin giữ nguyên quyết định thảo phạt của mình
Thái Thượng Vương giữ nguyên ý định phản đối tới cùng .
Hai cha con không ai nhường nhịn ai , nhất quyết phải bảo vệ quan điểm của bản thân . Yoongi vốn là tới đây để bàn việc chính , ngờ đâu lại biến thành cầu nối làm hòa cho cả hai cha con .
Thái Thượng Vương và SeokJin dạo gần đây cũng ít cãi nhau . Mỗi lần cãi cũng không căng thẳng cho lắm nên hắn cũng bảo toàn được đôi tai của mình .
----------------------------------------------------------------------
Sau hai ngày chạy liên tiếp không ngừng nghỉ , Yoongi đã trở về Thủ Nhĩ Thành an toàn mà không bị chút sứt nẻ nào . Hắn trở về thì trời cũng vừa sập tối nên quyết định đi khảo sát tình hình dân chúng rồi mới về lại hoàng cung . Xác định dân chúng vẫn ổn , không bị sự hiếp đáp từ Đội Quân Tinh Duệ thì mới yên tâm rời đi .
Trở về bằng đường mật đạo ,Taehyung canh chuẩn thời gian . Ra lệnh cho mọi người đi làm việc để đánh lạc hướng , Yoongi trở về phòng tắm rửa thay đổi y phục mà không có sự bất tiện nào .
- Tam Ca , hyung về rồi thì tốt quá ạ ! Thái Thượng Vương sức khỏe ra sao rồi ạ ?
- Hoàng Bá đã ổn rồi . Sức khỏe vẫn rất tốt , tuy nhiên về đôi chân thì vẫn như vậy . Hyung đã tới kiểm tra , tuy nhiên kinh mạch đã đứt . Không thể nối được...
- Tại sao lại ra tay nặng nề như vậy chứ ?! Rõ ràng là...Hoàng Bá đã không can dự triều chính nữa rồi mà...
- Chuyện này cũng không thể nói là không được . Yêu Phi đó trước giờ thấy cái lợi là sẽ sáng mắt . Mặc dù cho Hoàng Bá không can dự triều chính nhưng người còn có SeokJin hyung là Đích Tử . Huống hồ chi , tin tức về việc triều thần đồng ý với việc Hoàng Bá kế thừa ngôi vị hơn là ông ta . Nên Hoàng Bá và SeokJin hyung trong mắt ả ta...là hai người có thể gây nguy hiểm đến với ngôi vị Chính Dận của con trai ả .
- Hyung ơi...hay là mình đừng lên triều nữa...
Nhìn biểu hiện lo lắng của Taehyung , Yoongi cũng hiểu . Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đứa em trai nhỏ của mình , hắn bảo :
- Không sao , sẽ không sao đâu . Chúng ta ở trong cung này không có sự đe dọa nào đối với bọn họ cả . Cho nên sẽ không sao đâu , đệ đừng lo . Mọi chuyện đã có hyung ở đây rồi .
- Vâng . À ! Hôm nay đệ đã lệnh cho thái giám làm rất nhiều món ngon bồi bổ cho hyung á ! Hyung đi đường cả ngày về mệt mỏi lắm rồi ! Cần phải ăn nhiều và nghỉ ngơi nhiều hơn !
Taehyung hớn ha hớn hở , chạy ra ngoài hối thúc các thái giám phải làm nhanh tay lên . Sau đó thì ôm lấy Jimin chạy sang ngồi trò chuyện cùng với Yoongi . Hai anh em đã mấy ngày gần một tuần chưa gặp nhau . Quả thật có nhiều chuyện để nói với nhau .
Vị Lục Hoàng Tử đã được tới Kinh Kỳ Đạo từ khi còn nhỏ . Tuy nhiên , trí nhớ của người này về Kinh Kỳ Đạo thật sự rất mơ hồ . Điều mà Taehyung có thể nhớ rõ đó chính là một cái tường thành vừa lớn vừa vững chắc , được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt .
Nếu như có kẻ lạ mặt khả nghi xông vào , chắc chắn sẽ bị binh lính bao vây mà bắt giữ ngay lập tức . Sự nguy ngoa , tráng lệ đó là thứ mà Taehyung chẳng thể quên được .
Taehyung rất tò mò nhiều chuyện ở Kinh Kỳ Đạo . Về những nơi đẹp đẽ , món ăn ngon đặc sản ở đó trông sẽ ra sao ? Hỏi đến mức một người bất cần đời của Yoongi cũng phải nhíu mày , nhăn mặt .
- Thôi thôi ! Đệ ngưng nhảy nhót xung quanh hyung có được không ? Hỏi nhiều quá chóng hết cả mặt hyung rồi đây !
- Đệ xin lỗi mà...chỉ là đệ nghe mọi người nói rằng , Kinh Kỳ Đạo bây giờ có rất nhiều sự thay đổi mới mẻ . Đệ muốn biết xem như thế nào thôi à ! Đệ đâu có được tới đó đâu...
- Đây là tất cả những món mứt đặc sản ở Kinh Kỳ Đạo . Hyung mua mỗi thứ một ít về cho đệ thử . Nếu lần sau hyung có quay lại sẽ mua thêm cho đệ ăn .
- Nae ! Hyung là nhất nhất nhất luôn á !
Yoongi cười , một nụ cười ôn nhu chỉ dành duy nhất cho đứa em trai nhỏ này của mình . Mấy ngày qua , hắn ở Kinh Kỳ Đạo thật nhưng chuyện ở Thủ Nhĩ Thành này...hắn cũng nắm bắt không sót một chi tiết nào .
May mắn là ở đây có Lee Thừa Tướng và Jungkook tích cực phối hợp ăn ý cùng nhau giải quyết mớ hỗn độn do Hôn Quân gây ra . Nếu không , Yoongi mà rời đi , không ai quản lý việc ở đây thì sẽ loạn xì ngầu lên hết cho xem !
- À phải rồi nhỉ ? Những ngày hyung tới Kinh Kỳ Đạo , trong cung này vẫn ổn thỏa cả chứ ?
Câu hỏi này của Yoongi truyền tới lỗ tai của Taehyung , động tác đang gắp đồ ăn cũng phải bất giác ngưng đọng . Hắn nhíu mày , hỏi han :
- Đệ làm sao thế ? Không lẽ lúc hyung ra ngoài , ở đây đã xảy ra chuyện gì sao ?
Taehyung cũng không biết nên trả lời sao với Yoongi cả . Vừa nhìn hắn lại nhìn sang Jimin đang dùng móng vuốt bấu chặt cái đùi gà , còn đang nhìn Taehyung với ánh mắt không thể nào hổ báo cáo chồn hơn . Yoongi ho khan , nhắc nhở :
- Minie , mi tập trung ăn đi . Làm gì mà nhìn đệ đệ ta như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy ?
• HỨ ! Cần ngươi quản ? •
Jimin gừ gừ trong cuống họng mình mấy cái rồi nghênh ngang quay mắt đi chỗ khác tiếp tục ăn cái đùi gà luộc rất ngon lành . Lực hàm cắn xuống còn mỗi lúc một mạnh bạo hơn . Yoongi lắc đầu , nói :
- Hyung thật không hiểu mối quan hệ giữa đệ và cái cục bông nhỏ này như thế nào nữa đấy ? Mắc gì đệ sợ nó dữ vậy ?
- Hyung à...đâu có gì đâu ạ . Đệ với Minie vẫn bình thường mà...
- Taehyungie , chuyện của đệ và cục bông nhỏ này . Hyung thật không muốn quan tâm và cũng không muốn quản . Chỉ là đệ bớt chiều chuộng nó một chút là được rồi . Đệ xem , chiều chuộng mãi mới thành ra cái thể thống này đó .
- Vâng...đệ sẽ cố ạ...
- Đệ trả lời cho hyung biết , những ngày hyung rời khỏi Thủ Nhĩ Thành . Ở đây có xảy ra chuyện gì hay không ? Có ai tới đây không ? YukJa có tới đây tìm hyung không ?
- Chuyện này...
Vốn đã có bộ lông đen tuyền rồi , vậy mà nghe Yoongi nhắc tới cái tên mà bản thân ghét cay ghét đắng . Cái mặt Jimin phải nói là đen có khi còn hơn bộ lông của y nữa . Taehyung lo lắng , vội vàng ôm lấy y vỗ về . Không vỗ là thế nào cũng sẽ bốc hỏa , cháy lớn lên cho xem ! Mà cháy lên thế nào cũng lộ tẩy Jimin là Cửu Vĩ Hắc Hồ ngay .
Jimin cái gì cũng rất tài giỏi , hoàn hảo đến không có vết nứt mẻ nào luôn . Chỉ là khi đụng chuyện gì tới Taehyung là Jimin rất dễ mất khống chế . Một khi không khống chế được tâm trí , dĩ nhiên là nguyên hình của y cũng sẽ lộ diện .
Yoongi nhìn thái độ của Jimin , cộng thêm hành động che giấu của Taehyung . Thật lòng rất tò mò và cũng rất khó hiểu . Hắn không hiểu rốt cuộc những ngày qua đã xảy ra chuyện gì ?
- Taehyung , lúc nãy hyung ra ngoài hồ sen . Những tên thái giám trong Đại Khâu Cung này đều nhìn hyung bằng ánh mắt rất lạ . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
- Thật ra là...lúc hyung báo tin đã tới Kinh Kỳ Đạo á...Hoàng Hậu nương nương , Lee Thừa Tướng , NamJoon và Jungkook có tới đây thăm hỏi . Nhưng mà hyung đừng lo , lúc đó đệ bảo rằng hyung bị bệnh rất nặng . Vừa uống xong thuốc liền đi ngủ nên bọn họ chỉ đứng bên ngoài nhìn vào thôi . Đệ đã dùng con rối đã đánh lừa mọi người nên không có vấn đề gì đâu ạ !
- Còn gì nữa không ?
- Thật ra thì...muội ấy có đến đây thăm hyung ạ .
- YukJa ? Muội ấy có đến thật sao ?
Vừa nghe thấy cái tên YukJa , trên gương mặt của Yoongi không biểu hiện cái gì quá nhiều . Có điều , trong ánh mặt đã ngập tràn ý cười hạnh phúc .
Jimin thấy rất chướng mắt , bỏ lại một cái liếc xéo rồi nhảy khỏi vòng tay của Taehyung trở về phòng riêng . Chỉ tội cho Taehyung , đang ngồi nói chuyện cùng với Yoongi nên không thể di chuyển đâu được .
Yoongi vui vẻ , hỏi tiếp :
- Muội ấy tới đây rồi có nói gì không ?
- Dạ thì...muội ấy nghe tin hyung cảm nhiễm phong hàn nên đã tới thăm . Nhưng mà đệ đã bảo là hyung bị bệnh rất nặng , cần phải nghỉ ngơi . Muội ấy cũng hiểu nên để lại một thố canh nhân sâm rồi rời đi . Đệ đã tiễn muội ấy một đoạn , muội ấy có tỳ nữ theo cạnh . Lúc ra về thì có xe ngựa và tùy tùng theo bảo vệ . Nhất mực an toàn nên hyung cứ yên tâm ạ .
- Vậy thì tốt . Đệ mau ăn đi , lát còn ngủ sớm nữa .
- Vâng ạ ! Đệ sẽ ăn nhanh ạ !
Bữa tối của hai anh em lại tiếp tục diễn ra vô cùng suôn sẻ . Yoongi nghe được tin YukJa tới thăm bệnh mình thì rất vui . Suốt buổi ăn cứ không ngừng mỉm cười . Taehyung thì ngược lại không được vui vẻ tới vậy . Cục bông nhỏ của người này chính là đang hờn dỗi nữa rồi !
Vị Lục Hoàng Tử cố gắng ăn thật mau , Yoongi hỏi gì thì người này cũng nhanh nhẹn trả lời đầy đủ . Ăn xong thì lập tức ra lệnh cho người hầu vào dọn bàn sạch sẽ . Bản thân cũng xin phép Yoongi trở về phòng nghỉ ngơi nhưng thật chất chính là về phòng dỗ dành người thương.
Jimin sớm đã trở về hình người từ lâu , còn ngồi trên giường đùa giỡn với quả cầu lửa do chính mình tạo ra . Miệng cười vui tươi , vậy mà vừa thấy Taehyung lại thay đổi sắc mặt nhanh như chớp . Chùm cái chăn lớn lên hết cơ thể , không thèm ngó ngàng gì tới Taehyung cả . Người này cũng hiểu là y đang giận lẫy nên cũng rất kiên nhẫn mà giải thích . Dùng chính lời nói của mình để hạ hỏa cơn tức giận của y xuống .
- Ta không hiểu vì sao Tam Ca của ngươi lại thích con hồ ly tinh đó nữa đấy ! Rõ ràng là con nhỏ đó đang tạo hy vọng giả Tam Ca ngươi mà ! Ngươi có thấy nữ nhân đàng hoàng nào mà đi xà nẹo từ nam nhân này đến nam nhân khác không ? Vậy mà Tam Ca ngươi cứ ngu ngốc đâm đầu vào đó ! Ta thật không hiểu nổi loài người các ngươi nữa !
- Minie à...Tam Ca của ta...hyung ấy chỉ là đơn phương muội ấy mà thôi . Chúng ta đều biết điều đó mà phải không ?
- Phải ! Ta còn biết rõ người mà con nhỏ đó thích chính là Kim SeokJin nữa kìa ! Yêu SeokJin , biết rõ tình cảm của Tam Ca ngươi . Không những không xác nhận rõ ràng mà còn bấu vào đó tạo hy vọng giả . Chỉ có tên Tam Ca ngu ngốc của ngươi mới tin cái thứ trà xanh đó thôi ! Tức chết bổn Đại Nhân rồi ! Còn ngươi !
- Ta không có thích muội ấy ! Một chút tình cảm cũng không có ! Ta đó giờ trong sáng như pha lê , nào đâu biết dê ai bao giờ ! Minie , ngươi hiểu ta nhất mà ! Ta đâu có qua được pháp nhãn của ngươi chứ ?
- Xuất khẩu thành thơ đồ ha ? Ngươi mà dám có tình ý với con nhỏ đó , xem cái thứ đó của ngươi có còn sử dụng được nữa hay không ?!
Jimin giơ hai ngón tay với hình dáng một cây kéo ra trước mặt Taehyung mà hăm dọa . Vị Lục Hoàng Tử chỉ có thể nắm lấy tay y mà che đi cây kéo kia . Hết lòng dỗ ngọt người thương bằng mọi giá . Từ trang sức tới những món gà yêu thích của y , tất cả chỉ để làm hài lòng y mà thôi .
Yoongi nói quả không sai !
Park Jimin chính là bị Kim Taehyung nuông chiều tới hư hỏng rồi !
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó lại thêm một năm trôi qua với nhiều sự thay đổi . Tháng 1 là Tết Nguyên Đán lớn ở Đại Hàn , triều đình theo thông lệ đã gửi tới một lời mời đến Kinh Kỳ Đạo . Muốn mời cả Thái Thượng Vương và SeokJin tới dự lễ Tết hằng năm . Cơ mà lòng của chàng đối với hoàng cung chỉ có kiêng kị . Thẳng thừng từ chối ngay , điều này khiến cho vị Vua nọ long nhan phẫn nộ . Nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận .
Cũng cùng trong khoảng thời gian đó , nhân lực mà SeokJin hợp tác cùng với Yoongi , Jungkook và Lee Thừa Tướng đã đạt được số lượng tăng cao đến chóng mặt . Tiến độ của mọi thứ đều nằm trong tiến độ mong muốn của SeokJin . Vì thế chàng lại càng trở nên siêng năng trau dồi kiến thức cho bản thân hơn nữa . Đại nghiệp thảo phạt Hôn Quân lần này...chỉ có thành công chứ không được thất bại !
Yoongi hoàn thành bài học ở Thượng Thư Phòng thì tập trung sang công việc triều chính . Taehyung và Jungkook cùng chung tiến độ học tập , thành tích đạt được vô cùng xuất sắc nên các lão sư đang bàn bạc sẽ cho cả hai hoàn thành bài học sớm hơn so với độ tuổi . Tuy nhiên đây chỉ là điều dự tính , chưa thể xác nhận được quá vội vàng .
Ngược lại , ở phía Hoàng Hậu lại không được khả quan cho lắm . Hoàng Thượng gần đây đam mê tửu sắc , độc sủng Vu Quý Phi đã đành thì không nói . Đằng này bỏ bê triều chính , Hoàng Hậu được các triều thần tâu sớ lên . Một mình bà đi thẳng tới Khang Ninh Điện để khuyên ngăn ông ta . Cả hai đã xảy ra một trận cãi vã kịch liệt , sau đó thì ông ta đã đuổi bà về cung . Một chút cũng không nghe theo sự khuyên ngăn của bà .
Hoàng Hậu bất lực , chỉ có thể trở về tay trắng . Ngoài ra , cuộc khẩu chiến giữa Vu Quý Phi với Hoàng Hậu cũng trở nên gay gắt hơn . Ả ta ỷ được Hoàng Thượng sủng ái , con trai thì đang là Chính Dận liền lên mặt với Hoàng Hậu . Nhiều lần tới gây sự , tuy nhiên bà cũng không phải kiểu người dễ dàng bị bắt nạt bởi một tiểu thiếp nhỏ nhoi .
Hoàng Hậu cùng với Hoàng Quý Phi hợp tác trấn áp ngược lại ả ta . Phần thắng luôn luôn thuộc về người lớn nhất , ả ta đến cả đấu khẩu cũng không đấu lại Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi . Sự hận thù của ả ta dành cho bà chỉ có tăng chứ không giảm .
- Hoàng Hậu nương nương , tỷ dù sao cũng là trung cung . Là Mẫu Nghi Thiên Hạ được nhiều triều thần công nhận . Tội tình gì cứ nhún nhường cô ta hết lần này đến lần khác chứ ? Muội thấy không đáng chút nào .
- Muội đó...Muội đó...Lên làm Hoàng Quý Phi đã lâu rồi . Sao cứ tính tình trẻ con thế nhỉ ?
Hoàng Quý Phi cầm tách trà lên , móng tay thon dài cùng phần móng được sơn màu đỏ tươi tôn lên màu da trắng nõn . Thở dài , bảo :
- Chịu thôi . Muội chính là không ưa cô ta đấy ! Dạo gần đây khắp cả Đại Hàn đều gọi cô ta bằng một cái danh xưng mới là Yêu Phi , ai cũng rủa bảo cô ta nên chết sớm một chút nếu không cả Đại Hàn này sẽ bị diệt vong bởi cô ta . Nếu tỷ tỷ không tin thì có thể cho người ra ngoài thám thính thử xem có phải sự thật hay không ?
- Thật là...
- NamJoon đâu rồi nhỉ ? Muội tới đây cũng hơn hai canh giờ rồi sao vẫn chưa thấy nó vậy ?
- À , thằng bé sáng sớm đã thượng triều cùng với Yoongi rồi . Chắc giờ đang ở Đại Khâu Cung chơi rồi đấy .
- Lại là thằng nhóc họ Min cứng ngắc đó nữa à ? Còn thân với nhau luôn cơ đấy ?
Hoàng Hậu nhìn Hoàng Quý Phi đang nói về Yoongi với giọng điệu khá là chán ghét . Bà cũng không biết nên làm sao với người muội muội này nữa .
Hoàng Quý Phi ngày xưa không thích Min Thượng Cung vì bà được nhận nhiều ân sủng từ Hoàng Thượng . Sau đó lại lần lượt mang thai rồi sinh ra Yoongi và Taehyung . Trong khi đó chính bản thân bà là không có một mụn con nào .
Cho đến khi Yoongi dần dần lớn lên , tính tình cổ quái , lầm lầm lì lì lại không giao thiệp với ai . Suốt ngày chỉ ở bên Min Thượng Cung , đối với những người khác đều không để vào trong mắt . Bởi thế nên Hoàng Quý Phi từ ghét mẹ rồi ghét lây sang con là Yoongi luôn .
Đến khi Taehyung ra đời , Min Thượng Cung vì băng huyết mà từ trần . Taehyung từ từ lớn lên nhờ có sự bảo bộc và chăm sóc của Yoongi , Hoàng Hậu và SeokJin . Lục Hoàng Tử hoạt bát , trong sáng , tốt bụng lại còn rất hiểu chuyện . Hoàng Quý Phi lúc đó mới dần dần có thiện cảm với hai anh em nhà hắn . Nhưng đâu đó vẫn thấy...rất đáng ghét .
- Đã là giờ nào rồi ?
< - Thưa Hoàng Quý Phi nương nương , hiện tại đã là giờ ngọ rồi ạ ! >
- Tỷ tỷ , giờ này đã không còn sớm nữa . Muội xin phép về trước ạ .
- Được rồi . Muội cứ hồi cung nghỉ ngơi , khi khác lại đến thăm tỷ cũng được .
- Vâng , muội xin phép cáo lui ạ !
Hoàng Quý Phi cúi đầu rồi nhanh chóng đi về . Giữa trưa nắng nóng , muốn về lại tẩm cung riêng thì phải mất một đoạn đường dài . Bà nóng giận , nhìn sang tỳ nữ thân cận bên cạnh mà nói :
- Ngươi ! Quạt cái kiểu gì vậy hả ? Nóng chết ta rồi ! Rốt cuộc còn phải đi bao lâu nữa mới về tới nơi đây ? Sao hôm nay các ngươi đi chậm như rùa thế ?!
< - Hoàng Quý Phi nương nương xin hãy bớt giận . Đường chính này muốn về nhanh là chuyện hơi khó khăn . Nương nương , chúng ta có thể đi về bằng đường tắt ạ ? >
- Ngươi bị điên à ?! Đường tắt phải đi ngang qua Thụy Thảo Cung của con ả tiện tỳ đó ! Bổn cung không muốn qua đó ! Vừa bẩn chân vừa làm ô uế thân phận cao quý của bổn cung !
< - Nương nương , thân phận của người cao quý . Thụy Thảo Cung đó là nơi ô uế , không nên bước tới . Nhưng mà nương nương...người muốn hồi cung sớm nghỉ ngơi thì chỉ có thể đi bằng đường tắt đó thôi ạ...>
Hoàng Quý Phi suy nghĩ một chút , để có thể hồi cung nhanh chóng cũng chỉ có thể qua con đường đó mà thôi . Nghĩ đi nghĩ lại , vẫn là nhăn mặt nhăn mày mà miễn cưỡng đồng ý .
Có điều , đường tắt vừa nhỏ vừa hẹp , kiệu thì cơ bản không thể đi qua được . Hoàng Quý Phi ra lệnh cho những người còn lại cứ đi theo đường chính về trước . Bản thân thì cùng với tỳ nữ và thái giám thân cận cùng tản bộ trở về .
Trên đường đi , Hoàng Quý Phi cứ không ngừng căn nhằn rồi bắt đầu buông lời hạ bệ Vu Quý Phi . Ả ta là sủng phi được Hoàng Thượng yêu thương nhất hậu cung . Thụy Thảo Cung cũng được xây rộng gần ngang ngửa với tẩm cung của Hoàng Quý Phi và Hoàng Hậu . Chưa kể , Hoàng Thượng còn xây cho ả một khu vườn riêng . Bao nhiêu cây xanh cao lớn và đẹp nhất đều trồng hết ở gần và trong cung của ả ta .
- Hôn Quân đó...
< - Hoàng Quý Phi nương nương , người không thể nói Hoàng Thượng như vậy ạ ! >
- Thì sao ? Từ lúc ông ta tạo ra cái Đội Quân Tinh Duệ gì gì đó . Không nghe theo lời Phụ Thân ta , còn bỏ mặc lời nói của các quần thần . Hôn Quân , bổn cung vẫn cứ thích chửi đấy thì làm sao ?
< - Hoàng Quý Phi nương nương , người muốn chửi thì cũng phải về cung rồi hẳn chửi . Ở đây nếu để tai mắt của cô ta nghe thấy...chẳng phải là tự rước họa vào thân rồi sao ạ ? >
- Tức chết đi được ! Mau đi thôi , còn ở đây thêm một giây nào nữa bổn cung sẽ tức chết cho các ngươi xem !
< - Vâng vâng thưa Hoàng Quý Phi nương nương tôn quý của chúng nô tài ạ ! >
Thái giám khó khăn lắm mới có thể khuyên bảo được Hoàng Quý Phi . Đang đi gần tới một vườn hoa thì nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó . Càng tới gần thì tiếng nói càng rõ .
*
Đây là địa phận của Thụy Thảo Cung , tiếng nói của ai đó phát ra thì chỉ có thể là chủ nhân của cái Thụy Thảo Cung này thôi .
- Ngươi nói cái gì ? Con nhỏ GeumJi đó vào cung chưa được bao lâu mà đã có long thai rồi sao ?! Tin tức này của ngươi có đáng tin không đó ?!
< - Thưa nương nương , chuyện này là do nô tì đích thân nghe được từ Jang Thái Y . Không thể lầm được đâu ạ ! Nghe nói là Hoàng Thượng nghe tin cô ta có long thai , vui mừng vô cùng nên đã lập tức sắc phong cô ta lên Quý Nhân rồi ạ ! >
- Một con tiện tỳ lẳng lơ không biết tốt xấu . Hoàng Nhi của bổn cung vừa lên làm Chính Dận chưa lâu , tại sao trong cung cứ không ngừng có phi tần mang thai vậy ? Không được ! Bổn cung nhất quyết không để con nhỏ đó được yên ổn . Người đâu !
Vu Quý Phi gọi lớn , một tốp thái giám đi tới cúi đầu chuẩn bị nhận lệnh . Ả ta gằn giọng :
- Đem những thứ bổ dưỡng nhất đem tới cung của con tiện tỳ đó . Nhớ ! Là phải càng bổ càng tốt . À Âm Nghi Hương do Jang Thái Y mới điều chế , ngươi đem tới đó cho con tiện tỳ đó dùng luôn đi .
< - Thưa Quý Phi nương nương , Âm Nghi Hương đó....Nếu như để việc này truyền ra bên ngoài...>
- Bổn cung biết , có điều...Jang Thái Y đó là người của bổn cung . Có muốn tra cũng tra không được . Trong hoàng cung này , ngoại trừ bổn cung thì không bất kì ai được mang long thai hết ! Diễm Phi năm đó sắc đẹp tuyệt trần còn phải bại trong tay của bổn cung . Bổn cung cần gì phải sợ con ả Quý Nhân nhỏ nhoi thấp kém đó chứ ?!
< - Vâng thưa Quý Phi nương nương ! >
*
Cuộc đối thoại kia , từng câu từng chữ đều được Hoàng Quý Phi nghe rõ ràng rành mạch . Bà hơi nhíu mày , thái giám thân cận vội vàng nói :
< - Thưa nương nương , chúng ta mau rời khỏi đây thôi . Để cô ta biết chúng ta ở đây thì sẽ lớn chuyện cho xem ! >
- Không cần rối . Bây giờ ngươi đi tới Minh Nguyệt Cung âm thầm ứng cứu Quý Nhân đó đi . Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì dặn dò cô ta chờ đợi , bổn cung sẽ tới gặp sau .
< - Nô tài tuân lệnh ! Nương nương , còn người thì sao ạ ? >
- Bổn cung sẽ hồi cung bằng đường chính . Ngươi mau đi đi , kẻo lại bứt dây động rừng .
< - Vâng thưa nương nương ! Này , ngươi phải đưa Hoàng Quý Phi hồi cung thật an toàn có biết chưa ?! >
< - Vâng , nô tì đã rõ ! >
[ Bồng Lai Cung ]
Hoàng Quý Phi trở về cung an toàn . Không hề để lại chút manh mối nào , đám người của Thụy Thảo Cung cũng chưa phát giác ra việc âm mưu của mình đã bị bại lộ . Vừa về đến nơi , bà đã cho cung nữ thân cận đó đi tới Thái Y Viện một chuyến để điều tra ngay lập tức .
Vốn đã biết Vu Quý Phi là một kẻ có dã tâm rất lớn . Nhưng những việc làm hại đến long chủng phải nói là vô cùng ác độc . Không nghĩ rằng chuyện tán tận lương tâm thế này mà ả ta cũng có thể làm được .
Đến khi tới giờ mùi , Hoàng Quý Phi mới chuẩn bị hậu lễ đích thân tới Minh Nguyệt Cung vờ chúc mừng vị Quý Nhân GeumJi nọ . Bà ứng xử vô cùng tự nhiên , hoàn toàn đánh lừa được các tai mắt đứng bên ngoài Minh Nguyệt Cung rình rập .
Vị Quý Nhân kia trước đó đã được thái giám thân cận của bà tới đây thông báo về âm mưu hãm hại long thai của Vu Quý Phi . Tiếng xấu của ả ta sớm đã đồn xa ra khắp hoàng cung .
Hoàng Quý Phi và ả ta đấu đá với nhau đã rất nhiều năm . Hầu như đều để bảo vệ Hoàng Hậu và ra mặt cho các phi tần bị ả ta ức hiếp . Cho nên Hoàng Quý Phi là người có thể tin tưởng hơn so với Vu Quý Phi đang giả vờ tốt bụng kia . Vì muốn giữ mạng cho bản thân và hài tử trong bụng nên phối hợp cùng với Hoàng Quý Phi diễn kịch vô cùng ăn ý .
Người này đã uống thứ đồ bổ mà đám thái giám đó đưa tới , chỉ là nhờ có sự di chuyển của Hoàng Quý Phi làm xao nhãn đám tai mắt đó . Quý Nhân thừa cơ hội mà đổ hết chén đồ bổ vào chậu hoa trên bàn . Đợi đến khi đám tai mắt kia rời khỏi Minh Nguyệt Cung hẳn thì mới dám thở phào nhẹ nhõm .
Khẽ ho khan một cái , vờ rằng bản thân sợ gió lạnh nên kêu người đóng cửa các cung lại . Sau đó , Quý Nhân mặc kệ mình đang một thân bụng mang dạ chửa. Vội vàng quỳ xuống mà cầu xin sự giúp đỡ :
- Hoàng Quý Phi nương nương ! Xin hãy cứu thần thiếp ! Thần thiếp không muốn phải chết đâu ạ ! Hài tử trong bụng vô tội...khẩn xin Hoàng Quý Phi hãy cứu thần thiếp !
- Đều là phi tần với nhau cả . Có chuyện gì từ từ nói , bổn cung nhất định sẽ giúp muội . Không cần phải quỳ như vậy đâu , có hại cho đứa nhỏ lắm .
Hoàng Quý Phi đỡ lấy Quý Nhân đứng dậy , nhẹ nhàng đỡ người này ngồi xuống ghế . Bà nói tiếp :
- Muội yên tâm , chuyện này ta sẽ bẩm báo lại cho Hoàng Hậu nương nương . Có điều , chuyện này không được để lộ ra ngoài . Vu Quý Phi trước giờ đều được ân sủng , chúng ta không bằng không chứng . Chắc chắn nói thế nào Hoàng Thượng cũng sẽ không tin . Nếu như muội muốn cứu đứa con trong bụng thì chỉ có thể giả vờ tiếp thôi .
- Thần thiếp xin nghe theo chỉ dẫn của Hoàng Quý Phi ạ !
Quý Nhân nhìn Hoàng Quý Phi đang trầm tư mà không ngừng lo lắng . Người này hỏi :
- Trông Hoàng Quý Phi như đang có tâm sự thì phải ? Thần thiếp hèn mọn , không biết có thể lắng nghe và chia sẻ với Hoàng Quý Phi được không ạ ?
- À...chỉ là bổn cung có vài chuyện đang suy tính thôi . Muội mới nhập cung chưa lâu , cũng biết rõ gần đây trong cung rất loạn . Bổn cung vô tình biết được Vu Quý Phi đó trước đây cũng hại không ít người có thai như muội . Bây giờ tai mắt của cô ta trong hoàng cung này rất nhiều . Bổn cung cũng không dám chắc cô ta lại bày trò gì với các phi tần khác hoặc là với bổn cung . Nếu như sau này bổn cung có bất trắc gì , muội hãy tới báo tin với Hoàng Hậu nương nương hoặc là...Tam Hoàng Tử .
- Tam Hoàng Tử ạ ?
Hoàng Quý Phi nở nụ cười diễm lệ , nhâm nhi tách trà ấm rồi trả lời :
- Bổn cung và Tam Hoàng Tử trước giờ không ưa nhau , các muội đã vào hoàng cung thì chắc chắn sẽ biết . Có điều , trong 12 vị Hoàng Tử thì Tam Hoàng Tử là người chấp pháp nghiêm minh và đặt sự công bằng lên hàng đầu . Tam Hoàng Tử cũng là người duy nhất có khả năng điều tra và bảo vệ cho muội nếu cần thiết . Muội biết Lục Hoàng Tử chứ ?
- Vâng thưa Hoàng Quý Phi...Lục Hoàng Tử hoạt bát , thân thiện , làm sao muội lại không biết được ạ .
- Lục Hoàng Tử có thể khỏe mạnh lớn lên trong cung và thoát khỏi sự nguy hiểm của cô ta cũng đều nhờ vào Tam Hoàng Tử bảo vệ . So với độ tuổi hiện tại thì kinh nghiệm sống còn của nó thật sự rất đáng học hỏi đấy . Năm xưa , Tân Quận Vương của Kinh Kỳ Đạo bị ám sát trong rừng ở Trường Săn Tế Châu . Các thái y trong cung đều không ai có thể chữa trị được cho ngài ấy , còn nói rằng ngài ấy chẳng thể tỉnh lại . Cũng chính một mình Tam Hoàng Tử đích thân chữa trị , ngài ấy mới từ cửa tử trở về với dương thế . Muội có thể không tin vào việc đó nhưng chiến công hạn mã của Tam Hoàng Tử...có triều thần làm chứng đấy .
- Vâng , thần thiếp đã hiểu cần phải làm gì . Tạ ơn Hoàng Quý Phi đã chỉ điểm .
Hoàng Quý Phi gật nhẹ đầu , trong lòng đã thầm có sự dao dộng . Với một người mới được lên Quý Nhân như GeumJi cũng bị ả ta tính kế . Nhưng khi nãy những lời mà ả ta ra lệnh cho đám thái giám...dù nhìn thế nào cũng không giống như là sẽ hãm hại được long thai .
" Âm Nghi Hương ? Cái tên này sao nghe quen quen thế nhỉ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro