Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Ngộ

RẦM !

Một tiếng lớn vang trời ! Mặt nước biển lập tức có một vòng xoáy nước lớn . Kéo theo đó là một cơn cuồng phong bão tố . Một con rồng màu trắng từ bên dưới vùng biển lớn vút cao lên tận trời xanh .

Hai chân trước mỗi bên gắp hai con hồ ly

Một Cửu Vĩ Xích Hồ

Một Lục Vĩ Bạch Hồ

Lượn một vòng trời lớn rồi mạnh bạo quăng hai con hồ ly đó xuống dưới men biển .

Hai con hồ ly đó không ai khác chính là Ong Seongwoo và Park Y/n ! Đang ở trên độ cao chục trượng , vậy mà đùng một cái bị quẳng xuống dưới không khác gì một trái banh lông .

Con rồng bay lên giữa trời rồi trở về hình người chỉ trong một cơn lốc nhỏ . Sungwoon đứng trên đám mây lớn , cao ngạo nhìn xuống bên dưới với ánh mắt không thể lạnh lẽo hơn .

- Yah ! Hyung vừa phải thôi chứ ! Hyung đã hứa là cho tỷ ấy Thất Diệm Niệm Cam Lộ và miếng vảy lục bảo của con Giao Long kia rồi mà . Giờ tỷ ấy lấy được rồi hyung lại nổi trận lôi đình như vậy . Có công bằng không ?!

Seongwoo trở về hình dáng con người mà đứng dậy , nhanh chóng chạy đến gần Y/n xem xét . May mắn nàng chỉ bị xây xác ngoài da , không có vết thương nào đáng ngại .

Vị Sơn Thần không hề đồng tình với hành động hiện tại của người hyung lớn nên dù có đang hơi dè chừng cũng phải bức xúc lên tiếng .

Ngược lại với dáng vẻ chất vấn của Seongwoo . Vị Thủy Thần lại khá điềm nhiên mà đáp , giọng điệu phải nói rằng âm trì địa ngục vô cùng :

- Phải , ta đã hứa cho muội ấy hai thứ đó...nhưng không có nghĩa là muội ấy được quyền làm bị thương Thần Thú dưới trướng của ta !

Y/n từ trên vòng tay của Seongwoo nhảy xuống nền cát vàng ươm , vội vàng giải thích :

• Sư huynh...muội không có cố ý đâu mà ! Huynh nghĩ thử xem , vảy của Giao Long cứng còn hơn đá . Muội không dùng tay được nên mới phải dùng miệng cạp nó ra...nếu không làm vậy thì làm sao có thể lấy được cái vảy đó chứ ? •

- Park Y/n , muội còn nhớ đã hứa những gì với ta hay không ? Rằng sẽ không bao giờ lấy lố số lượng . Và nhìn xem muội đã làm gì Giao Long của ta đi ? Muội đã lấy tận 4 cái vảy của nó !

• Sư huynh ơi , mọi chuyện không có nghiêm trọng vậy đâu ạ...mình có thể dán mấy cái vảy đó lại được mà ạ...•

- Dán lại bằng niềm tin à ?!

Seongwoo vội bế nàng lên , nhỏ giọng nhắc nhở :

- Đệ nghĩ tỷ nên im lặng đi . Tỷ còn nói nữa là hai đứa mình đều chầu trời hết đấy . Đệ chỉ là Sơn Thần thôi...không đấu lại Thủy Thần là hyung ấy đâu...

Nàng nghe thấy lời này từ Seongwoo cũng nhanh chóng an phận không nói thêm câu nào nữa.

Vừa rồi trong lúc bị rượt ở Long Cung , Seongwoo đã nói cho nàng nghe rất nhiều chuyện mà lúc nàng đi vào bên trong kết giới đã không thể nghe được .

Con Giao Long mà nàng gặp ở bên trong hồ không phải tự nhiên nó lại xuất hiện ở đó đâu . Giao Long này chính là con thủy quái năm xưa đã tới đây làm mưa làm gió khiến cho sinh linh lầm than . Và chính nó cũng là chủ mưu cho cái việc mỗi năm bách tính phải dâng lên một cặp đồng nam đồng nữ để làm lễ tế .

Sungwoon sau khi lên trời nhậm chức vị Thủy Thần , vốn sẽ lên thẳng Thần Giới mà chuyên tâm ở đó làm việc . Cơ mà Thần Giới là nơi có rất nhiều luật lệ rườm rà , nghiêm ngặt . Sungwoon là kiểu người thích tự do tự tại , đương nhiên Thần Giới sẽ không phải nơi phù hợp để dừng chân .

Vị Thủy Thần này đã ngang nhiên làm theo ý của mình , hóa thành rồng trắng rồi bay thẳng tới Giang Nguyên Thành để làm nơi cư ngụ .

Có điều , không biết là do duyên số hay là do nghiệp không tuân thủ luật trời mà vừa xuống Nhân Giới . Vị Thủy Thần liền phải đấu một trận ngay tại vùng biển này với Giao Long . Trận đấu kéo dài chỉ được vài giây thì Giao Long đã bị người này thu phục một cách nhanh gọn lẹ .

Tuy nhiên , vị Thủy Thần này không muốn sát sinh . Lại không muốn những việc xấu mà con Giao Long này làm ra bị chôn vùi không ai xử lý . Thế nên vị Thủy Thần đã quyết định sẽ thu nhận Giao Long làm Thần Thú dưới trướng , điểm hóa cho nó trở về bản tính lương thiện .

Sau khi Đông Thánh Thần Châu được dựng lên , Giao Long ngày ngày theo Sungwoon nghe giảng đạo , tu tâm dưỡng tánh . Chẳng bao lâu sau thì được Sungwoon đưa tới khu vực hồ nước đấy để nhận nhiệm vụ canh gác Thất Diệp Niệm Cam Lộ và không cho bất cứ kẻ nào xâm nhập vào đây được quyền trở ra .

Không biết bằng một cách nào đó mà giữa Sungwoon và con Giao Long có chút tình cảm thân thương như gia đình vậy . Vị Thủy Thần nhận ra được sự thay đổi đáng kể , dần dần hướng thiện và trở nên dễ thương hơn của Giao Long nên ngày càng cưng chiều nó hơn . Thậm chí cho nó ăn cả linh đan diệu dược và hướng dẫn cho nó cách tu luyện để trở thành hình người .

Có một lần , một vị Lôi Thần không biết từ đâu xuất hiện . Tới đây bàn bạc công vụ gì đó với Sungwoon . Ấy thế mà lại nhìn trúng con Giao Long này ở hồ sen băng nên đã dùng một sợi xích có lực sát thương rất cao quấn chặt vào cổ của nó . Giao Long không chịu đi liền bị sợi xích này làm cho bị thương , máu rỉ ra như thác .

Sungwoon chứng kiến cảnh Thần Thú của mình bị Lôi Thần làm nhục . Không những rất tức giận mà còn chỉ với một chiêu liền đánh bay tên Lôi Thần đó trở về Thần Giới . Nhưng tên đó chức quyền không lớn nên từ trên Thần Giới đã bị đá xuống thẳng Thiên Giới . Trên Thiên Giới biết được tin Lôi Thần đụng chạm Thủy Thần họ Ha . Vì không muốn bị liên lụy nên đã cắt chức rồi đá tên đó vào vòng tròn luân hồi .

Huyền thoại đó so với huyền thoại nhấn chìm núi Paektu của Jimin năm xưa quả thật không hề thua kém . Bởi lẽ ra nhiều yêu quái và Thần ở khắp mọi nơi đều truyền miệng nhau rằng không được bén mảng tới hai nơi là Giang Nguyên và Thủ Nhĩ .

Bởi vì : " Giang Nguyên Thành có Sơn Thần họ Ha – Thủ Nhĩ Thành có Cu Vĩ Hắc Hồ họ Park . Không thể ti cũng chẳng thể đụng vào ! "

Và cái vấn đề quan trọng và trọng tâm nhất chính là việc hai người này đều chơi chung với nhau ! Rất thân thiết là đằng khác ! Kẻ nào vô duyên vô cớ , không biết trời cao đất dày mà dám đụng vào hai người họ...chắc chắn là đang tìm đường chết !

- Hyung bình tĩnh chút đi . Nó cũng chỉ là một con Giao Long , vảy mất đi rồi cũng sẽ mọc lại thôi mà...

Seongwoo định bụng sẽ lên tiếng giải vây cho Y/n . Thế nhưng Sungwoon đã lớn tiếng cắt ngang :

- Vảy chứ không phải lông hồ ly của các người ! Không phải nói mọc là mọc được cái biết hay chưa hả ?!

- Nè nha ! Nói chuyện đừng có phân biệt chủng tộc quá nha ! Đệ tuy là người của tộc Hồ Ly nhưng cũng biết vảy rồng vẫn có thể mọc lại được nha ! Chỉ cần con Giao Long đó được chữa trị đúng cách . Nơi mà cái vảy bị lấy ra cũng sẽ phục hồi nguyên vẹn . Chuyện này không có gì hết mà sao hyung cứ từ bé xé ra cho to ra vậy ?!

- Phải ! Bổn Thủy Thần chính là đang xé chuyện này to ra đấy ! Thì đã sao ?! Bất kì ai cũng không được làm tổn thương Thần Thú dưới trướng của ta ! Đó là điều tối kị của Đông Thánh Thần Châu này !

Dứt câu , một trận bão lớn cùng với sấm chớp liên hồi nổi lên . Hai làn nước lớn từ dưới mặt nước phóng lên cao rồi bắt lấy Seongwoo và Y/n theo sự điều khiển của Sungwoon .

Hai người đã nhìn thấy...đôi mắt của vị Thủy Thần này đã hoàn toàn chuyển sang một màn sáng màu xanh dương ! Cả tròng đen lẫn tròng trắng ! Đến cả ấn ký cũng bắt đầu phát sáng kì lạ !

Seongwoo và Y/n dùng hết mọi cách từ trườn , bò , bơi , nhảy và đến cả vận sức để bay ra khỏi gọng kìm của làn nước xanh biếc ấy . Nhưng đều hoàn toàn vô dụng ! Chỉ là một làn sóng nước nhưng lại có uy lực vô cùng mạnh mẽ tới không ngờ !

Vị Sơn Thần họ Ong nhe răng nanh ra , sau đó phun một ngọn lửa lớn về phía Sungwoon . Y/n ban đầu không muốn làm theo cho lắm nhưng bây giờ tình hình thế này...không thể không làm theo . Nàng tụ chân nguyên của bản thân , hấp thụ chính làn sóng nước đang trói chặt mình mà tạo ra một quả cầu lửa màu xanh ở phần miệng .

Sau đó cùng một lúc với Seongwoo mà bắn thẳng về phía vị Thủy Thần họ Ha . Nhưng mà đời không như là mơ , ngay khi cả hai cùng nhau phản công .

Một Hỏa Một Thủy xuất chiêu cùng một lúc cũng không tài nào làm gì được Sungwoon . Bởi vì chỉ bằng một cái búng tay , hai thứ đó liền lập tức trở ngược về phía hai người với hình dáng...giống hệt con Giao Long bên dưới Đông Thánh Thần Châu kia .

• Nè Seongwoo , chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Không lí nào lại như thế được ! Cho dù tụi mình không đánh lại huynh ấy cũng mà...ít ra cũng phải trúng chiêu và bị choáng chứ ? Tại sao huynh ấy có thể điều khiển ngược lại pháp thuật của chúng ta vậy !? •

- Trời ơi đệ quên mất ! Tỷ nhìn ấn ký của hyung ấy đi . Hyung ấy là hậu nhân của hai vị Hỏa Thần và Thủy Thần quá cố trên Thần Giới đó . Vậy nên hyung ấy được thừa hưởng khả năng điều khiển được hai hệ Thủy Hỏa vô cùng nhuần nhuyễn .

• Ủa vậy hồi nảy đệ phun lửa ra làm cái gì dẫy ! •

- Thì đệ chỉ tính làm choáng ổng thôi ! Mà tỷ bắn cái quả cầu nước đó ra chi vậy ? Giờ ổng túm được cả hai đứa mình rồi còn gì nữa !

• Trời trời đệ hay quá ha ! Tỷ thấy đệ phun nên tỷ mới phun theo thôi chứ bộ ! •

- Trời ơi đệ đâu có mượn đâu !

Không sợ đối thủ mạnh , chỉ sợ khi đang lâm trận mà lục đục nội bộ !

Sungwoon nhìn hai con hồ ly , một trắng một đỏ cãi nhau mà chỉ nhếch môi một cái . Đưa cả hai tới gần tầm mắt với mình hơn , vị Thủy Thần gằn giọng :

- Im miệng hết đi ! Y/n , muội đã lấy được thứ mà muội cần và cũng để lại cho ta cũng kha khá sự thất vọng đấy !Sự thất vọng vì không giữ đúng lời hứa . Còn đệ , Ong Seongwoo...hôm nay đệ đã cho ta nhìn thấy được thế nào gọi là nuông chiều tới vô dụng rồi đấy . Bây giờ cả hai nên biến trở về nơi của mình đi . Và đừng bao giờ quay trở lại đây cho tới khi Thần Thú của ta khỏe lại! Đừng.bao.giờ !

Ngay khi câu nói vừa kết thúc , Sungwoon một tay phất mạnh khiến Y/n và cả Seongwoo đều bay một cái vèo mất tăm !

Và không biết bằng một cách thần kì nào đó , khi ném tính về tọa độ địa lý các thứ , nàng và Seongwoo đều đáp đất ngay đúng đỉnh núi Namdong-gu . Không sai và không trật một li nào cả .

RẦM !

• AAAAAAAAAAAAAA ! •

- Tỷ la cái gì chứ , chẳng phải tỷ đang nằm trên người của đệ sao ?

Seongwoo nói không sai . Lúc chuẩn bị tiếp đất thì Seongwoo đã dùng đuôi của mình quấn lấy toàn thân của nàng ôm chặt trong lòng . Và khi rơi xuống , Seongwoo cũng đã trở về hình dạng con người . Tạo ra một lực đẩy để tiếp đất an toàn mà không gây thương tích gì cho cả hai .

Nàng mở mắt ra , nhận thấy bản thân nảy giờ la có hơi lố nên liền đỏ mặt lùi về .

• Tỷ..tỷ xin lỗi nha . Lần này chọc giận sư huynh , lại còn liên lụy tới đệ nữa...Tỷ thành thật xin lỗi đệ nha...•

- Cái đó không phải lỗi của tỷ . Là do ổng quá nuông chiều con thủy quái kia thôi . Không sao , ổng cũng không giận được lâu đâu . Con thủy quái kia khỏe lại thì ổng sẽ vui vẻ bình thường lại ngay à . Tỷ đừng lo lắng quá !

• Tỷ cũng mong là vậy....•

- Thôi đừng buồn nữa , tỷ đi kiếm mấy nguyên liệu cả mấy tháng nay cũng mệt lắm rồi . Vào nhà của đệ nghỉ ngơi lấy lại sức một chút . Tỷ cũng đâu có gấp đi tìm đúng không ?

• Ờ thì đúng là vậy thiệt...Thế tỷ xin phép tá túc ở đây vài hôm nha ! •

- Hoan nghênh tỷ đến với núi Namdong-gu của đệ nhé ~

Rời khỏi Đông Thánh Thần Châu , nơi mà hiện tại Y/n quyết định dừng chân chính là núi Namdong-gu của Seongwoo . Nàng thấy vậy cũng tốt , dù sao cũng đã lấy hết đầy đủ 5 nguyên liệu . Chỉ còn đúng một cái là đang ở vùng núi băng giá , lạnh bậc nhất Đại Hàn .

" Không sao , chỉ còn 1 cái thôi nên là lười biếng chút cũng không sao cả ! Mình chỉ nghỉ khoảng mấy ngày thôi là được rồi mà ~ "

Hành trình lấy nguyên liệu làm thuốc dẫn đối với nàng có chút gian nan nhưng dù sao nhìn vào thành quả mà mình sắp nhận được đều rất xứng đáng . Giờ được nghỉ ngơi một chút , nàng lại không thừa dịp này mà chơi cho thật đã ở Namdong-gu sao ?

.

.

.

.

Khổ nỗi bên Kinh Kỳ Đạo lại không được yên bình tới vậy . Kế sách dùng Hổ Phù thảo phạt Hôn Quân của SeokJin bị Thái Thượng Vương nắm thóp . Ông không những không chấp nhận mà còn phản đối kịch liệt .

Tịch thu lại Hổ Phù vốn dĩ là của chàng khi ngồi lên ngôi vị Quận Vương . Cho dù chàng có dùng bất cứ cách gì để thuyết phục đi chăng nữa...cũng không thể lay đọng được ông .

- Phụ Vương ơi ~ Nhi Thần đã làm món gà hầm sâm mà người thích nhất đây ạ ! Phụ Vương , người nếm thử xem có ngon không ạ ? Có hợp khẩu vị của người không ạ ?

- Hmm...ngon đấy . Nhưng câu trả lời của ta vẫn là "Không.Bao.Giờ"

- Phụ Vương !

Muốn chiếm được lòng của Thái Thượng Vương đã có . Bây giờ thuyết phục còn khó hơn ! Để thuyết phục được chính Phụ Vương của mình , chàng đã dùng từ lời nói đến hành động .

Mỗi một cách đều bỏ hầu hết mọi tâm tư vào bên trong với mục đích cuối cùng là thuyết phục được ông . Nhưng mà như đã thấy...nó khó hơn chàng tưởng rất nhiều !

- Con đang làm phiền ta đọc sách đấy . Ra ngoài đi .

- Nhi Thần...

- Ra ngoài hay muốn ăn phi tiêu ?

- Dạ...Nhi Thần ra ngoài ạ...

Vẫn như những lần trước , chàng lại bị đuổi ra bên ngoài và mất trắng món gà hầm sâm luôn .

SeokJin ủ rũ di chuyển từng bước đầy nặng nề ra bên ngoài chính điện . Để tránh việc bản thân lại suy nghĩ tiêu cực và bị xao nhãn . Chàng đã dồn hết sự tập trung của bản thân vào công vụ ở Kinh Kỳ Đạo . Và ngồi ở đó giải quyết và xác nhận một đống công văn được bách tính muôn dân gửi tới .

SeJin và người thái giám thân cận luôn luôn túc trực bên cạnh , bưng trà rót nước mà , chăm lo từng miếng ăn cho vị Quận Vương này .

Hai người nhìn nhau mà khẽ thở dài ngao ngác . Đối với việc mà chàng đang bày mưu tính kế với vị Vua nào đó . Hai người phải nói rằng tán thành hai tay , hai chân .

Vì sao ư ?

Bởi vì đối với hai người họ - Thái Thượng Vương không chỉ là chủ nhân mà còn là người đã cứu rỗi và là một kính ngưỡng đối với muôn dân . Đến việc ông là vị Thiên Tử danh chính ngôn thuận cũng là điều mà khắp Đại Hàn đều công nhận . Làm sao lại có việc một đứa con của thứ phi lại có quyền quên đi công ơn dưỡng dục rồi sỉ nhục chính hoàng hyung của mình như vậy được ?

Đây là điều không thể chấp nhận !

< - Vương Gia...xin ngài đừng cố gắng sức quá . Thái Thượng Vương hiện tại chỉ là không muốn đối mặt với sự thật mà thôi . Ngài hãy cho Thái Thượng Vương một chút thời gian đi ạ...>

- Không muốn đối mặt với sự thật rằng Hoàng Đệ của mình đã biến thành một tên Hôn Quân và để mặc cho tên Hôn Quân đó làm loạn không lo ? Bổn Vương cũng chẳng hiểu nổi Phụ Vương đang nghĩ cái gì nữa ! Cái ngươi nói xem có phải Phụ Vương của ta rất ngang ngược hay không hả ?

< - À thì...>

Có cho tiền hai người họ cũng không dám trả lời dù chỉ là nửa câu . SeokJin tức tối đến không nhịn được mà đập mạnh cây bút xuống mặt bàn . Tiếng động do cú đập ấy gây nên cũng không hề nhỏ . SeJin và người thái giám thân cận lo lắng , bọn họ cũng nhận ra rằng từ khi từ Thủ Nhĩ Thành trở về cho tới nay . Chàng trở nên nóng tính hơn rất nhiều

- Ta biết thế thì đã không đưa cái Hổ Phù đó cho Phụ Vương giữ rồi...Ashiii ! Tức chết đi được mà ! Tại sao lúc đó ta lại đem cái Hổ Phù đó cho Phụ Vương giữ chứ trời ơi là trời ! Tự nhiên làm màu cho cố rồi giờ không lấy lại được mới đau chứ !!!

< - Vương Gia xin người hãy giữ vững bình tĩnh . Chuyện đâu còn có đó ạ...>

- Các ngươi nói xem rốt cuộc là Phụ Vương muốn cái gì chứ ? Rõ ràng tên cẩu Hoàng Đế đó đứng đằng sau mọi chuyện , chống lưng cho ả tiện tỳ đó hãm hại Phụ Vương của ta . Phụ Vương biết rõ hung thủ là hai kẻ đó cũng không muốn làm rõ . Im lặng che giấu tội trạng cho hung thủ hãm hại mình . Ta không hiểu và cũng không muốn hiểu !

< - Thái Thượng Vương làm vậy chắc là có cái lý của ngài ấy . Vương Gia...vẫn là nên dùng chân tình cảm hóa Thái Thượng Vương . Tình cảm hyung đệ thì làm sao mà bằng với tình thâm cha con chứ đúng không ạ ? >

- SeJin , ngươi nói vậy là do ngươi chưa thấy đó thôi . Phụ Vương hôm đó dùng cả phi tiêu trong chính cái ghế ta làm cho người...để bắn ta đó ! Ngươi coi có chịu nổi không ? Chỉ vì việc ta muốn thảo phạt Hôn Quân mà Phụ Vương đối xử với ta như vậy đó ! Tức chết đi được mà ! Trên đời này có còn thiên lý không vậy ?!

Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng , vò đầu bức tai vì chuyện của Thái Thượng Vương thì bên ngoài truyền đến một tiếng nói vô cùng vội vàng . Một người thị vệ chạy tới quỳ rạp xuống bẩm báo :

< - Hồi bẩm Vương Gia , bên ngoài có Thái Sư , Thiếu Sư , Thái Tể và Quan Ngự Sử xin được cầu kiến . >

- Cho truyền .

SeokJin nghe tin bốn vị quan có quyền hành lớn trong triều đang có mặt ở Kinh Kỳ Đạo . Trong lòng vừa ngạc nhiên lại vừa rất mừng rỡ . Không sớm không muộn chi bằng xuất hiện đúng người , đúng thời điểm là được .

Thái Sư , Thiếu Sư , Thái Tể và Quan Ngự Sử bước vào chính điện Vương Phủ mà cung kính hành lễ . SeokJin đối đãi với các vị quan thần này cũng vô cùng chu đáo . Không muốn vòng vo , bốn vị triều thần đều lập tức đánh thẳng vào trọng tâm . Giải thích lý do rằng vì sao bản thân lại có mặt ở Kinh Kỳ Đạo .

- Các khanh gia đều xin cáo bệnh chỉ để tới đây gặp Bổn Vương bàn chuyện ? Ông ta sẽ không nghi ngờ đó chứ ?

< - Hồi bẩm Vương Gia , mặc dù cách này có hơi mạo hiểm nhưng chắc chắn sẽ không có sự nghi ngờ gì . Hiện tại trong cung , Hoàng Thượng ngày ngày mở tiệc ăn mừng việc Nhị Hoàng Tử được phong làm Chính Dận . Đối với việc triều chính đã không còn muốn quan tâm nữa rồi ạ . >

- Hừ...đúng là Cẩu Hoàng Đế !

Bốn vị triều thần tường thuật cặn kẽ những chuyện đã xảy ra ở Thủ Nhĩ Thành sau khi Đội Quân Tinh Duệ được thiết lập . Dân chúng khắp nơi trong thành đều kịch liệt phản đối quyết định này của Hoàng Thượng .

Chưa kể lại nhận thêm thông báo ông ta lập con của thứ phi lên làm Chính Dận , bỏ qua Đích Tử của Hoàng Hậu . Còn không tôn trọng Thái Thượng Vương , dán thông cáo khắp nơi về việc ông không đi lại được nữa bằng những câu từ mỉa mai . Dân chúng không chấp nhận cách hành xử này của Hoàng Thượng nên đã cùng nhau làm một cuộc phản động quy mô lớn.

Danh tiếng của Vu Quý Phi cũng không phải là tốt đẹp gì . Tiếng xấu sớm đã đồn xa khắp nơi , từ khi ả trở thành Sủng Phi của Hoàng Thượng thì đã được dân chúng gọi bằng một danh xưng mới : " Yêu Phi " .

Vậy nên khi nghe tin ả được tăng lên hàng Quý Phi , con trai của ả lại được phong làm Chính Dận . Nỗi uất hận của dân chúng đối với vị Vua không danh chính ngôn thuận này lại càng tăng cao .

Bọn họ đã cùng nhau khắc và đúc rất nhiều tượng của ông ta và ả để cùng nhau thiêu đốt , quăng xuống đất nguyền rủa . Tin này đến tai của Hoàng Thượng , ông ta đã lệnh cho Đội Quân Tinh Duệ dụng hình những người đang có ý phản kháng , phạm thượng .

- Dụng hình ? Là hình phạt nào ?

Bốn vị triều thần nhìn nhau đầy khó xử . Thái Sư là người lớn nhất trong cả bốn người nên đã đứng ra đại diện lên tiếng :

- Thưa Vương Gia...là Bào Cách ạ...

SeokJin nghe xong , im lặng không nói gì cả . Nhưng lòng bàn tay sớm đã cuộn tròn thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn , gân tay của nổi lên khắp người . Tức giận đến mức hai bên lỗ tai đều ửng đỏ hết cả lên .

Vốn là một loại khổ hình dùng lửa để tra tấn, Bào Cách từng là chiêu thức cực kì tàn nhẫn do mức độ sát thương mà nó mang lại . Loại khổ hình tàn bạo này được tiến hành bằng cách trói các tội nhân vào cột sắt nung nóng cho tới khi họ bị "nướng" đến lúc chết.

- Tên Hôn Quân vô nhân đạo đó !...

< - Xin Vương Gia bớt giận ! Bảo trọng long thể ! >

Thái Sư tiếp tục tường thuật tiếp , vì để ngăn cản việc sử dụng hình phạt tàn khốc này lên bách tính . Yoongi , NamJoon , Taehyung và Jungkook đã hết lòng khuyên ngăn Hoàng Thượng . Đến cả Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi cũng nhập cuộc , nhờ đó mà bách tính tạm thời được cứu .

Chính Yoongi phải cải trang rời khỏi hoàng cung để trấn an lòng dân . Hắn đã dùng hầu như toàn bộ toàn bộ ngôn từ mà bản thân học được để khuyên ngăn mọi người .

Rất may mắn , có thêm sự giúp đỡ của Taehyung nên lòng dân cũng nhanh chóng được trấn an . Hiện tại tình trạng nguyền rủa Hôn Quân và Yêu Phi ở Thủ Nhĩ Thành vẫn diễn ra . Có điều chỉ diễn ra trong âm thầm chứ không công khai như trước nữa .

Và thêm một điều quan trọng , bởi vì NamJoon ít khi nào xuất cung và cũng ít khi tham gia vào việc triều chính . Thời gian tiếp xúc với bách tính rất ít nên hầu như bây giờ mọi người đều đồng lòng theo Yoongi . Đa số các triều thần bây giờ cũng đã theo lệnh của Yoongi mà làm việc . Đây cũng là điều mà SeokJin mong chờ nhận được từ lâu !

SeokJin trở về Kinh Kỳ Đạo , điều còn khiến chàng bận lòng nhất chính là Yoongi và Taehyung . Bình thường tại vì có sự chống lưng của chàng nên không ai dám tới bắt nạt Yoongi và Taehyung .

Hiện tại thời thế thay đổi , chàng không muốn phục vụ cho Hôn Quân nên đã vạch rõ ranh giới , đường ai nấy đi . Nhưng khi chàng rời đi thì ở trong cung sẽ chẳng còn ai giúp đỡ và bảo vệ hai anh em hắn nữa .

Chính vì lẽ đó mà trước khi hoàn toàn rời khỏi Thủ Nhĩ Thành . Chàng thu xếp và dặn dò kĩ lưỡng từng câu từng chữ tới Yoongi . Bảo hắn phải lập bè kết phái với cái triều thần và quan trọng là phải có được lòng dân . Chỉ như vậy thì khi lâm vào đường cùng cũng có cách mà vùng vẫy thoát ra được .

- Đầu tiên là tiếp tay cho ả tiện tỳ đó ám sát Phụ Vương của ta . Tiếp theo là tạo ra Đội Quân Tinh Duệ xong rồi lại dùng hình phạt Bào Cách với bách tính . Tên Cẩu Hoàng Đế đó rốt cuộc đang muốn làm cái gì đây chứ ? Ông ta muốn Đại Hàn này phải diệt vong à !?

< - Thưa Vương Gia , thái giám tổng quản Chin Mae đang túc trực ngày đêm nghe ngóng tin tức . Chỉ cần có tin gì thì chúng thần sẽ ngay lập tức báo với Vương Gia ạ ! >

-Ừ . Các khanh gia cũng phải để ý Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử nhiều một chút . Hai đứa nó có chuyện gì thì phải báo cho Bổn Vương ngay , không được chậm trễ . Có biết chưa ?

< - Vâng thưa Vương Gia . Vi Thần đã rõ ! >

- Các khanh gia đi đường đã mệt , mau vào trong nghỉ ngơi đi . Có chuyện gì thì tối chúng ta lại bàn bạc tiếp .

< - Vâng , vậy Vi Thần xin phép cáo lui ạ ! >

Chàng chỉ gật nhẹ đầu , bốn vị triều thần đi đường xa đã thấm mệt mỏi . Được cho phép thì liền trở về phòng nghỉ ngơi lấy lại sức . Chính điện của Vương Phủ lại một lần nữa chỉ còn chàng và hai người hần thân cận . Nói chung là đang bực tức nhưng nhận được thêm thông tin rằng những đứa em trai ở Thủ Nhĩ Thành vẫn bình an vô sự .

So với chuyện triều chính thì chuyện trong nhà vẫn là quan trọng hơn .

SeJin và người thái giám thân cận lại một lần nữa thấy SeokJin thở dài sau nụ cười tươi chỉ mới kéo dài được vài giây ngắn ngủi .

Lúc trước khi còn làm Thế Tử Gia , họ thậm chí còn chưa bao giờ thấy chàng thở dài một cách trầm tư như thế . Vậy mà từ sau khi lên ngôi Quận Vương tới bây giờ , một ngày của chàng phải nói là thở dài hơn cả chục lần .

< - Vương Gia à...>

- Không cần nói . Ta đang rất bực mình đấy .

< - Vương Gia , ngài muốn làm việc lớn thì đầu tiên phải giữ cho mình một cái đầu lạnh . Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến . Vậy mới có thể tìm ra được con đường đến đúng đích cuối cùng. >

Lời khuyên này của SeJin lại một lần nữa khiến chàng nhận ra được thứ mình cần hiện tại là gì ? Chàng chỉnh trang lại tác phong rồi bắt đầu lấy một cuốn sổ , đặt bút xuống mà chậm rãi ghi lại những gì mà bốn vị triều thần kia tường thuật cho mình . Và có vài chỗ cũng cần phải phân tích thật cặn kẽ mới được .

- Ả tiện tỳ đó ám sát Phụ Vương của ta , Hôn Quân thì nhất mực bao che chống lưng . Rốt cuộc là vì lý do gì ? Phụ Vương ta sớm đã không can dự vào việc triều chính , còn dọn tới Kinh Kỳ Đạo tách biệt khỏi hoàng cung . Hai tên đó thông đồng nhau ám sát Phụ Vương ta...rốt cuộc là vì cái gì chứ !?

< - Không lẽ là binh quyền ? Vương Gia , khi Thái Thượng Vương bị ám sát . Ngài ấy đã bảo rằng đám người Khiết Đan đó yêu cầu binh quyền làm vật trao đổi . >

- Không , nhất định không phải binh quyền . Nếu tính binh quyền , ở Đại Hàn này còn rất nhiều người sở hữu binh quyền hùng mạnh . Với lại tên Cẩu Hoàng Đế đó bình thường nhát gan , nhu nhược . Đến cả khi Đại Hàn lâm vào chiến tranh cũng chỉ biết đẩy Phụ Vương ta ra ứng chiến . Cho dù tên Cẩu Hoàng Đế đó có được binh quyền nhưng không biết sử dụng thì cũng như cỏ rác mà thôi .

< - Vậy cũng phải...Địa vị của Vương Gia và Thái Thượng Vương hiện tại cũng đâu có gây khó dễ với ông ta chứ ? Nô tài cũng không nghĩ ra được lý do vì sao ả tiện tỳ đó lại mưu đồ ám sát Thái Thượng Vương . >

SeokJin bỗng nhiên khựng người , con ngươi giãn to ra mà nói :

- Ngươi lặp lại câu vừa rồi cho ta nghe thử xem .

< - Dạ thì... Địa vị của Vương Gia và Thái Thượng Vương hiện tại cũng đâu có gây khó dễ với ông ta chứ ? Nô tài cũng không nghĩ ra được lý do vì sao ả tiện tỳ đó lại mưu đồ ám sát Thái Thượng Vương ấy...>

Chàng lúc này mới đập tay xuống bàn một cách , biểu cảm ngộ ra được gì đó . Song song đó dường như sự tức giận cũng đã được tăng cao thêm nữa .

SeokJin lạnh giọng lên tiếng :

- Phải rồi...phải rồi...sao ta lại không nghĩ ra được...theo cái hướng này chứ ? Địa vị của ta và Phụ Vương không phải là không gây khó dễ với tên Cẩu Hoàng Đế đó . Gây khó dễ và nguy hiểm cho tên đó rất nhiều là đằng khác nữa là ! Tên Cẩu Hoàng Đế và ả tiện tỳ đó thừa biết bách tính muôn dân lẫn cả triều thần đều một lòng trung thành với Phụ Vương ta . Mà Phụ Vương chỉ có một Đích Tử duy nhất là ta . Dòng máu hoàng tộc của Tiên Hậu và Tiên Đế chảy trong người của hai người chúng ta...

< - Khiến cho tên Cẩu Hoàng Đế đó lo sợ ạ ?...>

- Nếu ông ta là con của Tiên Hậu thì không cần phải lo sợ . Chỉ tiếc ông ta không có cái số đó , thân phận là con của một thứ phi không đáng nhắc tới . Dù đã đăng cơ thì sao ? Dòng máu không thuần chủng , đương nhiên đến cả chỗ ngồi cũng sẽ lung lay . Tên Cẩu Hoàng Đế đó sợ rằng có một ngày Phụ Vương ta sẽ tạo phản , đá ông ta ra khỏi cái ghế đó . Còn ả tiện tỳ kia thì lo sợ rằng ta sẽ soán đi ngôi vị Chính Dận của con trai ả ta . Thái Thượng Vương so với tên Cẩu Hoàng Đế đó thì đương nhiên vẫn là Phụ Vương ta cao hơn một bậc .Ngày nào Phụ Vương ta còn sống...hai tên khốn khiếp đó sẽ ngày một sống trong lo sợ . Ăn không ngon ,ngủ không yên .

< - Chuyện này...thật quá đáng ghét ! Dám cuồng ngôn vọng tưởng ! Thái Thượng Vương xuất thân cao quý , làm sao có thể để hai kẻ như thế tính kế được chứ ! Vương Gia chuyện này không thể để yên được ! >

- Đúng... Phụ Vương ta một ngày làm Thiên Long , đời này kiếp này cũng sẽ là một Thiên Long mạnh mẽ , uy dũng được người người tôn kính . Một con thuồng luồng tạp chủng như tên Hôn Quân đó thì làm gì có cái tư cách đó ? Có mơ cũng đừng có mơ đẹp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro