Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Hành Trình Tìm Thuốc Dẫn

< - Mọi người biết tin gì chưa ? Kinh Kỳ Đạo và Thủ Nhĩ Thành từ nay hữu nghị tan vỡ , chia rõ ranh giới đó ! >

< - Sao thế ?! Thái Thượng Vương và Hoàng Thượng đương kim không phải rất thân thiết với nhau sao ? Chuyện này là không thể nào ! >

< - Nghe nói hôm nay Tân Quận Vương trở về để thỉnh an Hoàng Thượng . Có điều trong triều biến động . Hình như là do Hoàng Thượng đương kim đã nói những lời không hay về Thái Thượng Vương ! >

< - Gì chứ ! Thái Thượng Vương anh minh thần võ , Cẩu Hoàng Đế dám nói cái gì chứ ! >

< - Suỵt nhỏ thôi ! Triều cương giờ đang rất căng thẳng , dân thường như chúng ta mà còn nói nữa thế nào cũng bị lôi ra trút giận cho mà xem ! >

< - Ủa...đó là...TRỜI ƠI XÁC NGƯỜI ! >

< - Tên đó vừa mới bị Vương Gia dùng tẫn hình vì tội phạm thượng , nghe nói đây là thái giám thân cận của ả Yêu Phi kia đó ! Đúng là chủ nào tớ nấy ! Dám phạm thượng với Vương Gia ! Nhận cái kết thế này hơi dã man nhưng mà tên đó đáng phải nhận ! Cũng coi như là cảnh cáo đám người hầu của ả ta . >

< - Chậc..chậc...Hôn quân cùng với Yêu Phi , triều cương của Đại Hàn chúng ta sắp suy tàn rồi sao ? >

< - Năm đó Thái Thượng Vương nhiếp chính vương triều , cai trị đất nước giúp muôn dân chúng ta được ấm no tới hơn 18 năm . Những hòa bình và sự an nhiên của bách tích chúng ta có được ngày hôm nay đều là do Thái Thượng Vương ban cho . Không nhờ có Thái Thượng Vương nhường ngôi thì tên Hôn Quân đó làm gì mà có cửa trở thành Vua chứ ! >

< - Đúng rồi ! Thái Thượng Vương vốn là đích tử của Tiên Hậu . Còn được chính Tiên Đế sắc phong làm Chính Dận , tương lai sẽ làm Đế Vương . Vậy mà sau đó lại vì hai chữ "Tình thâm" mà nhường ngôi lại cho con của Thứ Phi . Rốt cuộc bây giờ lại bị lấy ơn báo oán .>

< - Phải rồi...Vương Gia trước giờ đều rất kính trọng và hiếu thảo với Thái Thượng Vượng . Nếu là ta , nghe thấy người khác nói những điều không hay với cha mình . Chắc chắn sẽ không để yên . Tên Hôn Quân kia chính là đang muốn triều cương Đại Hàn chúng ta diệt vong mà ! Thái Thượng Vương và Vương Gia nắm giữ binh quyền . Bây giờ chọc giận Vương Gia , e rằng sau này có chiến tranh thì Kinh Kỳ Đạo cũng sẽ không cung cấp một binh một tốt nào cả >

< - Tên Hôn Quân đó đúng là hại chết chúng ta rồi ! >

Sự kiện ở triều cương về việc Tân Quận Vương trở lại đã là một chủ đề bàn tán cực kì sôi nổi tại Thủ Nhĩ Thành . Bách tính muôn dân khắp nơi bắt đầu hoài nghi về vị Vua hiện tại đang cai trị đất nước Đại Hàn .

Trước đó muôn dân đã có một màn thất vọng về cách hành xử cũng như xử lý về vấn đề nạn đói hoặc hạn hán khắp nơi của vị Vua này . Chưa kể đến ông ta còn đam mê tửu sắc , bỏ bê triều chính một thời gian rất dài . Dẫn đến việc cầu mưa cũng bị trì hoãn . Mùa màn thất thu , hạn hán kéo dài khiến bách tính càng tin rằng vị Vua này là một tên Hôn Quân cần phải được bài trừ .

Sau khi chào tạm biệt mọi người ở Cần Chính Môn . SeokJin đích thân cưỡi ngựa , đường đường chính chính đi ra khỏi hoàng cung . Tiến thẳng ra khỏi cổng lớn của Thủ Nhĩ Thành  .

Vào lúc đó muôn dân bách tính vừa thấy chàng liền đồng loạt quỳ xuống , cùng nhau thỉnh an và chào tạm việt vị Vương Gia này vô cùng cung kính .

< - Thảo dân cung tiễn Vương Gia trở về Kinh Kỳ Đạo . Chúc ngài thượng lộ bình an ! >

< - Chúng thảo dân đều tin vào quyết định của ngài thưa Vương Gia ! Cho dù là thế nào đi chăng nữa , thảo dân cũng xin tình nguyện giúp đỡ khi ngài cần ! >

< - Chúng thảo dân chỉ xin ngài một chuyện mà thôi . Xin Vương Gia hãy thương xót , đừng bỏ mặc muôn dân bách tính khắp nơi trước sự tàn bạo và vô trách nhiệm của đương kim Hoàng Thượng ! >

< - Dạ đúng rồi ! Xin Vương Gia thương xót ! >

Chàng một thân lễ phục rực đỏ , cưỡi trên lưng bạch mã . Đứng giữa một con đường lớn với xung quanh là muôn dân đang quỳ dưới chân chàng . So với việc tức giận vì bị cản trở đường đi thì chàng lại khá ngạc nhiên .

Lúc mới vừa lên ngôi , SeokJin đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh về việc bản thân sau khi lên ngôi Quận Vương . Rằng đa số sẽ phản đối vì trước giờ chàng chưa từng nhúng tay vào bất kì việc gì hay là có ý định sẽ làm Vương Gia với độ tuổi trẻ như vậy .

Nhưng trái ngược lại với tưởng tượng của chàng , muôn dân bách tính ở Thủ Nhĩ Thành lại rất chào đón . Và dường như còn kính phục và tôn trọng chàng nhiều hơn trước .

Đối với việc chàng và vị Vua kia có xích mích và đưa ra quyết định tan vỡ liên minh không thể nào đột ngột hơn . Muôn dân bách tính lại về phe của chàng...bây giờ còn nhờ cậy chàng đừng bỏ mặc bọn họ . Điều này quả thật nằm ngoài dự tính của chính chàng .

- Được , Bổn Vương đảm bảo ! Chỉ cần ngày nào Bổn Vương và Thái Thượng Vương còn sống . Chắc chắn sẽ không để muôn dân bách tính chịu một sự oan ức nào . Hiện tại , tuy tình hữu nghị giữa hai thành trì đã đổ vỡ nhưng chỉ cần ai gặp khó khăn . Kinh Kỳ Đạo của Bổn Vương luôn sẽ mở cổng chào đón .

< - Vâng thưa Vương Gia ! >

< - Vương Gia , không biết ngài cần điều gì dặn dò ạ ? >

SeokJin im lặng , hết nhìn về con đường trước mắt rồi lại nhìn về phía hoàng cung ở đằng xa . Các lính canh cổng nhìn thấy chàng có ẩn tình khó nói . Biết rằng sự hiện diện của bản thân có hơi dư thừa nên đã tự động rút vào trong .

Chàng nhìn thấy , đến cả lính canh cổng còn biết điều hơn vị Vua nào đó . Trong lòng cũng thầm nhận ra rằng...dường như mọi người cũng đều hướng về phía mình .

Ánh mắt của mọi người đang chờ đợi một lời nói từ vị Tân Quận Vương . Chàng cười rồi đáp :

- Bổn Vương có một việc muốn cho mọi người làm . Nếu mọi người tình nguyện , xem ra đã giúp ích rất nhiều cho cả ta và Thái Thượng Vương sau này .

< - Xin Vương Gia cứ nói ạ ! >

- Bổn Vương chỉ lo sợ rằng sau này sẽ có chuyện gì đó rất tệ sẽ xảy ra . Các người cũng biết rõ , Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử trước giờ vẫn luôn bị ghẻ lạnh và không được nhiều người trong cung chào đón . Lần này ta trở về Kinh Kỳ Đạo , không biết khi nào sẽ quay lại . Bổn Vương rất lo lắng cho hai đứa nó , thêm đó chính là Ngũ Hoàng Tử và Hoàng Hậu nương nương . Cho nên Bổn Vương rất mong , nếu như bốn người họ có gặp khó khăn gì . Mọi người hãy vì Thái Thượng Vương và vì ta mà bảo vệ cho bọn họ thật an toàn nhé !

Muôn dân đồng loạt chắp tay , cúi đầu đầy cung kính mà đồng thanh đáp :

< - Thảo dân xin nguyện cống hiến hết sức . Giúp đỡ Thái Thượng Vương , Vương Gia , Hoàng Hậu nương nương , Tam Hoàng Tử , Ngũ Hoàng Tử  và Lục Hoàng Tử hết sức của mình ! >

- Tốt ! Ở đây Bổn Vương có một con chim bồ câu . Nếu có tin  tức gì quan trọng hãy viết mật báo rồi gửi về Kinh Kỳ Đạo cho Bổn Vương . Mọi người có làm được không ?

< - Xin Vương Gia cứ yên tâm . Chúng thảo dân xin thề quyết một lòng trung thành với Thái Thượng Vương , Vương Gia , Hoàng Hậu nương nương , Tam Hoàng Tử , Ngũ Hoàng Tử  và Lục Hoàng Tử ! Quyết không hai lòng ! >

- Tốt ! Bổn Vương chờ tin từ mọi người .

Chàng đưa cho các bách tính một con bồ câu màu trắng . Sau đó thì quất ngựa truy phong cùng người của mình tiến thẳng về Kinh Kỳ Đạo không quay đầu . Các bách tính một lần nữa nhìn theo bóng lưng của chàng rời đi mà lặng lẽ cúi đầu cung tiễn .

Đây cũng là hành động ngầm xác nhận rằng xác ở Thủ Nhĩ Thành nhưng linh hồn đã sớm thuộc về Kinh Kỳ Đạo từ lâu .

Người thái giám luôn đi theo , chăm sóc và chứng kiến chàng lớn lên từng ngày . Nhận được đặc quyền mà được cưỡi ngựa song hành bên cạnh . Người này lên tiếng hỏi :

< - Thưa Vương Gia , ngài lấy con bồ câu đó từ đâu vậy ? Là ngài đã chuẩn bị từ trước rồi sao ? >

- Ừ , là ta chuẩn bị từ trước .

< - Nô tài ngu muội , xin được nghe cụ thể ạ ! >

SeokJin nở một nụ cười nhạt , điềm nhiên đáp :

- Tin tức về sự thất vọng của muôn dân đối với ông ta đã sớm lan truyền khắp nơi . Ta cũng chỉ là đang muốn dựa vào việc này mà đẩy nhanh tiến độ cho kế hoạch đổi mới của ta mà thôi. Kinh Kỳ Đạo cách Thủ Nhĩ Thành mất tận 4 ngày mới tới nơi . Vậy nên ta cần có người sự phối hợp và nơi truyền tin .

Thái giám thân cận nghe tới đây , đã phần nào hiểu ra được vấn đề mà SeokJin đang nói tới . Người này ngờ vực hỏi :

< - Thưa Vương Gia , ngài thật sự đã nghĩ kĩ rồi ạ ? >

- Nghĩ kĩ rồi . Hôn Quân không thể giữ !

Chàng chỉ đáp ngắn gọn rồi tiếp tục tăng tốc trở về Kinh Kỳ Đạo . Người thái giám thừa biết rõ tính khí của vị Quận Vương này . Từ nhỏ cho đến lớn , mỗi khi quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi . Có khuyên ngăn hay cấm cản gì cũng hoàn toàn vô dụng mà thôi .

=======================================

[ Đại Khâu Cung ]

SeokJin cùng toàn bộ người của Kiến Quốc Cung rời đi . Lời dặn dò mà chàng để lại đã sớm in đậm trong tâm trí của mỗi người . Kể cả một người trước giờ không hề quan tâm tới những việc xoay quanh ở hoàng cung như Yoongi , NamJoon và Jungkook cũng có phần lo lắng

Với một người trước giờ không sợ bất kì ai như chàng , trước khi rời đi lại đưa ra lời cảnh dặn dò pha chút gì đó cảnh cáo thế này...

Không lo lắng làm sao mà được ?

- Hyung , Kookie...những lời mà SeokJin hyung nói vừa rồi...với cả việc Thái Thượng Vương ám sát nữa là sao vậy ạ ? Tại sao hai người đã biết rồi nhưng sao không nói cho đệ biết chứ !

Về tới cung riêng , Taehyung mới lên tiếng chất vấn về những sự việc đã xảy ra ở trên triều sáng nay .

Vị Lục Hoàng Tử và các Hoàng Tử khác đều không lên triều thường xuyên . Hầu như chỉ khi có những sự kiện quan trọng thì mới xuất hiện để thượng triều như bao người khác . Ngược lại Yoongi , NamJoon và Jungkook thì phải thượng triều thường xuyên vì cả ba đều có công vụ trên người .

Vậy mà chuyện lớn về việc Thái Thượng Vương bị ám sát dẫn đến chẳng thể đi lại được...cả ba người họ đều không nói cho người này biết .

Yoongi thở dài , không nhanh không chậm mà tường thuật lại rất chi tiết toàn bộ sự việc cho Taehyung nghe . Về những bí ẩn và nghi ngờ của SeokJin đối với Vu Phi , hắn đều giải thích lại vô cùng rõ ràng không sót một chi tiết nào .

Taehyung nghe xong liền rơi vào trầm tư , ngập ngừng hỏi :

- Thế có nghĩa là Phụ Hoàng cũng có liên quan đến việc Thái Thượng Vương bị ám sát ạ ?...

- Kế hoạch ban đầu của bọn hyung lúc đầu chỉ để dò la biểu hiện của Vu Phi để xác minh . Nhưng ngờ đâu lại bắt được thêm ông ta là tòng phạm trong chuyện này . Biểu hiện khi nãy trên triều cũng đã quá rõ ràng rồi .

Jungkook cũng lên tiếng :

- Nếu ông ta không liên quan thì đã nhanh chóng truy tìm hung thủ hãm hại Thái Thượng Vương . Chứ không phải để đích thân Vương Gia nói thẳng mặt tại triều như vậy đâu . Còn nữa , Vu Phi chỉ là một Phi Tần nhỏ bé . Nếu không có người đằng sau chống lưng hậu thuẫn thì sẽ không dám ngang nhiên ám sát Thái Thượng Vương như vậy . Lục Hoàng Tử , người nghĩ thử xem có phải không ?

- Tam Ca...đệ không ngờ Phụ Hoàng lại là người vô tình như vậy .

- Đó là bản tính của ông ta rồi . Bản tính của một Hôn Quân . Được rồi , chuyện này khi khác hẳn nói . Đệ và Jungkook đi từ sáng tới giờ đã mệt rồi . Mau trở về phòng nghỉ ngơi đi . Jungkook , phòng của ngươi ở cạnh phòng của Taehyung .

- Vâng thưa Tam Hoàng Tử.

Taehyung và Jungkook cúi đầu , sau đó mạnh ai trở về phòng nấy . Cả ba người đều có những suy nghĩ riêng của bản thân . Chỉ là sự việc hôm nay diễn ra quá nhanh , quá đột ngột nên khiến cho cả ba người đều có chút bối rối . Hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được với mọi việc đang diễn ra .

Cũng phải thôi nghe tin dữ này , lại cộng thêm sự việc ở triều hôm nay . Người bình tĩnh và có phần vô cảm như Yoongi cũng cảm thấy có chút bất an .

Lúc nhỏ , hắn cùng với Jungkook học võ công từ Lee Thừa Tướng . Cũng có vài lần bị kiểm tra bài đột xuất với Thái Thượng Vượng . Cả hai và bao gồm những người lính cùng tập luyện cũng đều nhận xét rằng võ công và thân thủ của Thái Thượng Vương là không thể xem thường .

Lee Thừa Tướng và Thái Thượng Vương lâu lâu cũng so tài với nhau rất nhiều lần ở đấu trường . Kĩ thuật rồi với kinh nghiệm chiến đấu xương máu phải nói là đã đạt đến trình độ không ai bì nổi . Thế nhưng bây giờ lại nghe tin Thái Thượng Vương bị người Khiết Đan ám sát . Tuy đã giữ được mạng sống nhưng đôi chân đã bại liệt , không thể di chuyển được nữa .

Người đứng đằng sau ngoài Vu Phi còn có Hoàng Thượng . Thử hỏi sau khi tự chính mình xác nhận thì có sang chấn tâm lý hay không chứ ?

- Ngươi nói Hoàng Thượng góp phần với ả Yêu Phi kia ám sát Thái Thượng Vương sao ?

Taehyung vừa trở về phòng đã kể lại hết sự tình cho Jimin nghe . Đến y còn bàng hoàng khi nghe được cái tin động trời này . Taehyung lên tiếng :

- Minie...chuyện này là chính SeokJin hyung đã kể lại cho Tam Ca nghe . Cộng thêm chuyện trên triều hôm nay...tính xác thực vô cùng cao . Nhưng mà ta quả thật rất lo cho Thái Thượng Vương , ngươi biết pháp thuật . Có cách nào có thể cho ta nhìn thấy tình hình hiện tại của Thái Thượng Vương được không ?

- Được , ta giúp ngươi .

Jimin vẽ ra một cái vòng tròn rực đỏ rồi bắn ra giữa không trung . Đây là Kính Viên Quang mà y đã từng dùng để quan sát và liên lạc với Y/n ở trên núi Bukhansan .

Bên kia vòng tròn phản chiếu ra toàn bộ hoạt động ở Kinh Kỳ Đạo . Taehyung nhìn thấy Thái Thượng Vương và người hầu cận SeJin đang cùng nhau bàn bạc việc gì đó ở chính điện Vương Phủ . Và Thái Thượng Vương đang ngồi trên chiếc xe gỗ có hai cái bánh xe lớn . Đôi chân cũng đang băng trắng , hoàn toàn không hề có chút cử động nào .

Được một lúc thì SeJin đi ra phía sau chiếc xe gỗ , nắm lấy tay cầm mà đẩy Thái Thượng Vương ra sân vườn hít thở không khí về đêm . Trên tay của ông chính là bức thư thông báo đang trên đường trở về của SeokJin .

- Thái Thượng Vương...quả thật đã bị hại thành ra thế này...

Jimin đứng dậy , tiến tới gần nắm lấy tay Taehyung mà an ủi . Từ khi còn nhỏ , Thái Thượng Vương đối xử với y và vị Lục Hoàng Tử không hề tệ . Ngược lại còn vô cùng chiều chuộng và yêu thương hết mực . Chứng kiến cảnh tượng ông lâm vào hoàn cảnh thê lương này...đúng là rất chạnh lòng . 

Y cũng là người luyện võ cho nên cũng biết được đôi chân đối với người luyện võ là quan trọng tới mức nào ? Chỉ cần một bên tay bị phế đã như muốn chết đi rồi .

Đằng này lại là bị liệt cả đôi chân , mạnh mẽ tới đâu cũng không thể nào chịu nổi đả kích thế này . Jimin nhìn thần sắc của ông trong Kính Viên Quang tuy đã có sự tươi tỉnh nhưng nếu nhìn kĩ một chút . Có thể thấy rõ rằng trên đó vẫn còn sót lại sự ảm đạm nào đó không thể diễn tả thành lời .

Y tin rằng trực giác của mình , rằng trước đó khi phát hiện ra bản thân không còn di chuyển được nữa . Thái Thượng Vương hẳn đã có một cú sốc tâm lý không hề nhẹ . Bây giờ khởi sắc được một chút , tâm tư mà vị Vương Gia họ Kim bỏ ra quả là không hề ít .

- Taehyungie...lát nữa ngươi ngủ sớm một chút . Hôm nay ngươi đã mệt lắm rồi , chuyện này để khi khác rồi hẳn tính . Quan trọng bây giờ ngươi phải để cho đầu óc của mình được thoải mái trước đã .

- Minie...

- Ta biết . Ngươi đang rất mệt mỏi và bất lực đúng không ? Ta cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu . Thái Thượng Vương đối xử với ta không hề tệ , chứng kiến ông ấy lâm vào tình cảnh này...ta đúng là có chút đau lòng . Nhưng mà chúng ta không thể lo nhiều tới thế , chuyện cũng đã xảy ra rồi . Không thể không chấp nhận được .

- Đúng là không thể không chấp nhận được...

- Đi thôi , ngủ sớm một chút . Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ mà , đừng vội . Càng vội vàng thì sẽ càng làm bản thân áp lực hơn đó .

Taehyung nghe lời Jimin , cùng y lên giường nghỉ ngơi . Jimin cũng cư xử dịu dàng với Taehyung hơn so với thường ngày . Cứ như vậy , toàn bộ Đại Khâu Cung chìm vào trong giấc ngủ dài .

Nửa đêm canh 3 – Jimin mở mắt ra , nhìn sang bên cạnh là Taehyung đang ngủ rất say . Nhẹ nhàng lay lay vài cái , không thấy có động tĩnh gì từ vị Lục Hoàng Tử .

Y bước xuống giường , sau đó dùng phép dịch chuyển tới núi Bukhansan mà không để lại bất kì dấu vết gì . Trở về nhà , y nhún vai nghĩ thầm :

" Mỗi lần về đều nghe thấy tiếng của tỷ tỷ lải nhải bên lỗ tai . Bây giờ không có sự ồn ào phiền phức đó , đúng là không quen cho lắm . Mà thôi kệ , nếu tỷ ấy đã quyết tâm như vậy thì mình cũng chẳng can ngăn làm gì . Khỏe cái thân ! "

Y di chuyển vào cây cổ thụ tử đằng tím lớn nằm ở giữa hồ nước phát quang lớn . Chiếc túi Như Ý lúc nào cũng được vắt bên hông . Jimin mở túi , lấy ra bên trong một cái chiếc móng vuốt và một quặng pha lê màu xanh dương rất đẹp .

Đưa chúng ra trước mặt , y ngồi xuống bắt đầu thiền định . Chân thân chín đuôi liền lập tức lộ ra ! Trên trán còn xuất hiện luôn cả ấn ký hình ngọn lửa đang rực sáng .

Cơ thể của y lơ lửng giữa không trung , hai món vừa được lấy ra cũng như có nam châm mà bay lên đối diện với Jimin . Tiếp đến là một vòng hào quang rất lớn hiện lên , bao quanh lấy một khoảng không của sơn động .

" Không đủ..."

Jimin bứt lông đuôi của chính mình một nhúm lớn rồi thẩy vào hai vật kia . Sau đấy lại tự cắt cổ tay chính mình , máu chảy ra bao nhiêu đều được y truyền hết vào trong hai vật thể kia . Dường như đã đủ số lượng , tất cả mọi thứ đều dung hòa lại làm một . Tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm , ánh sáng rực rỡ có khi còn hơn cả mặt hồ đang phát quang xung quanh cơ !

" Có lẽ tới sáng mai là sẽ hoàn thành . Không biết vị tỷ tỷ ngốc của mình đã đi tới đâu rồi nữa . Đồ ăn dự trữ trong động đều rinh theo hết . Ăn như heo vậy đó ! "

========================================

.

.

.

.

.

• ACHUU ! •

" Cái thằng nhóc thối tha đó lại nói xấu mình nữa rồi ! Mỗi lần hắt xì đều không có gì tốt đẹp hết á ! "

Y/n từ dưới mặt đất trồi lên với gương mặt dính đầy bùn đất . Cả một bộ lông trắng tinh cũng vì lặn lội đi một chặng đường dài mà muốn biến dạng tới nơi . Vừa xơ , vừa bẩn lại còn hơi có vài chỗ bị dính mấy cái quả đầy gai nhọn .

Vậy mà vừa trồi lên đã hứng phải mấy cơn hắt xì liên hồi . Mỗi lần Jimin nói xấu Y/n , nàng đều sẽ hắt xì liên tục như vậy . Cho nên mỗi lần hắt xì , nàng đều đổ hết qua người em trai ruột thừa của mình .

• Đáng ghét thiệt chứ ! Mấy cái quả cầu gai này đâu ra mà lắm thế không biết ! Sao mình chưa từng nghe nói bên dưới sông Hoàng Hà có trông quả cầu gai vậy ?! Đau chết đi được ! •

Kể về chuyến phiêu lưu đi kiếm 6 loại nguyên liệu để làm thuốc dẫn cho quá trình tu luyện thành người của mình . Nàng đã lần theo các nơi mà Jimin gợi ý để tìm các nguyên liệu .

Đầu tiên , nàng đi tới đầm lầy ở phía tây cách núi Bukhansan 50 dặm để tìm nhụy của hoa Mật Tịch Vàng . Nhưng Y/n phải mất tận gần một tuần liền mới có thể tới được nơi để lấy phần nhụy của loài hoa này . Ở vùng đầm lầy ẩm ướt , nàng đã bắt gặp rất nhiều sinh vật lạ luôn rình rập xung quanh . Cơ mà loài hoa Mật Tịch Vàng này chỉ có ở giữa các bờ nhỏ ở giữa sông . Hơn thế muốn tìm thấy nó không phải dễ dàng gì .

Xunng quanh đó có rất nhiều loại hoa Mật Tịch nhưng không phải loại hoa nào cũng là loại Mật Tịch Vàng quý cần lấy.

Khoảng thời gian đầu , nàng đã lấy nhầm và chúng không hề có bụi phấn tiên ở bên trong khi giũ ra .  Và kế đó , nàng mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm đúng phần nhụy của hoa Mật Tịch Vàng quý hiếm !

Có điều , may mắn dường như không hề có duyên với nàng . Sau khi lấy được Nhụy Vàng bỏ vào túi riêng , nàng đã bị những con cá sấu ở khu vực đầm lầy đó đuổi bắt .

Một con thì chả đáng nói đâu , đằng này là cả một đàn ! Một trong số chúng còn xém chút nữa là cắn trúng vào đuôi của Y/n rồi . Nhờ có ông bà cùng cha mẹ trên cao độ trì mà nàng đã thoát khỏi việc bị cụt đuôi trong gang tấc . Thành công thoát khỏi đó mà không bị thương gì quá nghiêm trọng .

Tiếp đến , nàng rẽ hướng sang phía nam của Phủ Sơn Thành để lấy thân của Hoa Tử Linh . Loài hoa này vốn chỉ mọc trong rừng rậm sâu và ở những nơi có nhiều sương mù . Nàng đi vào khu vực này lại lạc thêm 2 tuần nữa . Khó khăn lắm mới tìm được tới chỗ mà loài hoa này , vừa hái xong phần thân bỏ vào túi thì lại hậu đậu đạp trúng đuôi của mấy con rắn tinh . Thế là bị chúng rượt thêm mấy đoạn đường dài , còn xém chút nữa là rớt khỏi vực thẳm .

Lấy xong thêm một nguyên liệu và rời khỏi đó . Y/n tiếp tục dấn thân vào con đường đi xuống Địa Phủ lấy Quả Mộng Đỏ ở sông Hoàng Hà . Pháp lực có hạn nên hành trình xuống dưới đối với nàng cũng vô cùng gian nan .

Cơ mà Diêm Vương lại đối xử với cô khá là hòa nhã và cung kính nên cũng không quá gọi là khó khăn . Chỉ khi nàng chính thức bước vào dòng sông Hoàng Hà mới có chuyện đáng nói .

Ở dưới Địa Phủ có hai dòng sông chính . Thứ nhất là Sông Vong Xuyên , thứ hai là Sông Hoàng Hà.

Vong Xuyên : là dòng sông của sự lãng quên , chính là nơi giao thoa giữa dương gian và Âm Ty . Đỏ rực hoa bỉ ngạn hai bên bờ . Nếu hồn người đã bước đến bờ bên kia của sông có nghĩa là đã qua đến Trung Giới . Lúc này không phải sống cũng chẳng phải chết . Không gian của nơi này âm u , tịch mịch hoàn toàn khiến người ta quên đi những việc muốn làm trong đời , không còn lý do để tiếp tục sống , muốn trở về bờ bên kia cũng khó đặng .

Hoàng Hà : là dòng sông rửa tội . Bất kì ai có tội lỗi dù nặng hay nhẹ đều sẽ xin tới đây rửa tội . Có điều , đây không chỉ là một con sông mà còn là một thử thách . Nếu thành tâm muốn sửa đổi thì tội lỗi dù có nặng bao nhiêu cũng sẽ được rửa sạch . Còn những kẻ không thành tâm , tự khắc sẽ bị nước của dòng sông bào mòn đến khi trở thành một bộ xương khô , tan rã ngay trong nước hồn phi phách tán .

Y/n đã đi xuống tới nơi , vậy mà lại bị rất nhiều oan hồn theo bám . Cũng nhờ vào tấm bùa màu đỏ mà Jimin đã đeo cho nàng trước đó . Tấm bùa có hào quang của Phật nên đã xua đuổi được đám oan hồn khóc than . Nàng thành công tới được phía bờ sông Hoàng Hà để lấy Quả Mộng Đỏ . Lấy xong , nàng cứ theo đường cũ mà trở ra ngoài . Ngờ đâu đang đi rất bình thường thì lại bị đám oan hồn đang chuẩn bị rửa tội chọc phá . Gạt chân khiến nàng té thẳng vào một đống lùm cây toàn là quả cầu gai nhọn .

Chúng dính chặt trên bộ lông trắng của nàng . Lại còn bị gạt chân , té khá đau cho nên là bộ lông trắng ấy cũng lấm lem bùn đất . Nàng không muốn gây thêm thị phi , cũng không muốn ở lại Địa Phủ thêm một khắc nào nữa nên đã nhanh chóng trở về trần gian . Kết quả là như hiện tại , kiếm một góc cây có bóng mát mà gỡ đống cầu gai trên người . Mà gỡ ra thì bay đi mất mấy cọng lông dài mướt .

Nàng muốn khóc tới nơi luôn .

" Không sao...nhiêu đây khó khăn chẳng là bao nhiêu đối với mình hết ! Mình sẽ cố gắng hơn nữa ! Nhất định phải lấy được toàn bộ nguyên liệu để chế ra thuốc dẫn . Có như thế thì mình có tu luyện thành người được ! Jiminie nói đúng , muốn biến thành người phải bỏ ra chút sức lực .Như vậy thì có thành người cũng sẽ xứng đáng ! "

Tự an ủi và cổ vũ lấy bản thân , nàng tạm ngồi nghỉ ngơi , ăn lấy sức một chút . Sau khi cảm thấy ổn hơn thì mới quyết định đi tiếp . Trước khi rời khỏi Địa Phủ , nàng cũng đã hỏi Diêm Vương về nơi gọi là " Đông Thánh Thn Châu " . Ông ta nghe xong có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng rất hòa nhã chỉ đường cho nàng tới đó .

Đó là một vùng biển lớn nằm ở phía Đông của Giang Nguyên Thành . Nàng đã uống một viên thuốc mà trước đó Jimin đưa cho . Viên thuốc này có tác dụng khi nàng xuống dưới nước , không những có thể thở được mà pháp lực cũng sẽ không thuyên giảm . Và còn có một chiếc vỏ ốc lớn .

Nàng dùng vỏ ốc đó , thổi một tiếng lớn . Lập tức có một con đường ở giữa biển mở ra . Cuối còn đường chính là một cánh cổng kết giới dẫn tới một nơi khác . Nàng không nghĩ ngợi nhiều , lập tức tăng tốc mà nhảy thẳng vào trong cổng kết giới đó . Vì đã uống viên thuốc và sử dụng vỏ ốc mà Jimin đưa cho nên Y/n đã vô được trong kết giới vô cùng trót lót .

Đến khi mở mắt ra tiếp nhận vạn vật xung quanh thì nàng mới phát hiện . Ngay trước mặt mình chính là một hoàng cung rộng lớn . À không...là Long Cung mới đúng ! Một Long Cung nguy ngoa tráng lệ và sặc mùi kim ngân châu báu !

" Trời đất ơi...cái này chắc hẳn là đã lập rất nhiều công đức . Ăn cả đời còn không hết nữa cơ đấy ! Nhưng không phải Diêm Vương nói đây chỉ là một cái điện nhỏ thôi sao ? Ông ta lừa mình à ? Đây mà là cái điện nhỏ gì chứ...Đây là nguyên một cái Long Cung bự tổ chảng đây này ! "

Nàng trầm trồ ngắm nhìn xung quanh , còn bị những thứ lấp lánh nơi biển sâu làm cho mất đi sự tập trung . Dưới đây còn có những loại vỏ sò kì lạ mà nàng chưa từng gặp qua bao giờ .

Những loại vỏ sò có thể đổi màu , những sinh vật biển mà nàng chỉ được nghe Jimin kể trong suốt thời gian còn ở trên núi . Bây giờ được tận mắt chính kiến đúng là rất hoành tráng !

" Ở đây rộng quá...đường nào vào trong thì mới đúng đây ?..."

Y/n ngó nghiêng ngó dọc , tứ phương bốn phía . Chỗ nào cũng đều có lối đi vô cùng rộng lớn . Đang trong lúc loay hoay không biết nên đi hướng nào thì có mấy giọng thét chói tai vang lên ngay phía sau :

< - BỚ NGƯỜI TA ! CÓ KẺ LẠ ĐỘT NHẬP ! >

< - CÓ CON HỒ LY ĐỘT NHẬP LONG CUNG ! CÓ CON HỒ LY ĐỘT NHẬP LONG CUNG ! >

< - BẮT NÓ LẠI NGAY ! >

Bởi vì bị tiếng thét lớn này làm cho bất ngờ . Nàng bị mất đi phương hướng , không biết nên chạy hướng nào nên đã bị toàn bộ binh tôm tướng cá bắt giữ . Nguyên đám lập tức bắt nàng đi đến một nơi ở sâu thêm một khoảng phía trong của Long Cung .

Nàng bị bắt đi...hay nói thẳng là áp giải tới chính điện rộng lớn để xử trí vì tội xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển của người khác .

Tới chính điện , đám binh tôm tướng cá buông nàng ra . Bắt nàng quỳ xuống dập đầu hối lối . Rồi trong đó có một tên đứng ra bẩm báo :

< - Hồi bẩm Thủy Thần , khi nảy ở gần bờ biển nơi dẫn tới cổng kết giới có biến động . Chúng thần vừa ra ngoài định xem sao thì thấy Bạch Hồ này ở trước cổng Long Cung , lấm la lấm lét vô cùng khả nghi ạ ! >

- Một con Bạch Hồ lại dám đột nhập vào Đông Thánh Thần Châu của ta à ?

Người nam nhân khoác trên người bộ trang phục gấm màu xanh dương với họa tiết sóng biển đang ngồi chơi cờ cùng với một người nam nhân với mái tóc nâu dài . Nghe binh tôm tướng cá bẩm báo lại tình hình , nhíu mày mà quay qua xem ai dám cả gan xông vào địa bàn của mình .

Y/n cũng rất lo lắng , mà ngước mặt lên nhìn người nam chủ nhân nơi này đang ngồi ở phía trên kia . Chỉ trong một giây thoáng qua , sự lo lắng đã biến mất mà thay vào đó là một sự ngạc nhiên !

- Huynh...là huynh...

- Park Y/n ?

- Đúng là huynh rồi ! Sungwoon huynh ! Muội tìm chỗ này của huynh cực khổ lắm đó huhuhu !!!!!!

Người quen ! Nói chung tới một nơi mà bản thân chưa từng tới , lạ nước lạ cái nên rất cần có người quen chiếu cố . Bây giờ gặp được , nàng không cần thứ gì hết , chỉ cần có người quen là được rồi ! Không cầu gì thêm !

Đúng là trong cái rủi có cái may mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro