Chương 25 : Thị Uy
[ Kiến Quốc Cung – Giờ Thân ]
Sau khi sự việc ở Cần Chính Điện , cả một cung điện chìm trong sự hoang mang và căng thẳng . Nơi Kiến Quốc Cung nguy ngoa tráng lệ , giờ đây đang được dọn dẹp sạch sẽ .
Vị Vương Gia họ Kim cũng đã thay đổi lễ phục màu đỏ khác , lộng lẫy tráng lệ không khác gì so với cái Kiến Quốc Cung mà chàng từng ở . Đây là bộ lễ phục thứ hai mà Thái Thượng Vương đã làm riêng cho chàng khi mà ông có ý định truyền ngôi . Tức là được đặt làm cùng lúc với lễ phục sắc phong .
Ban đầu với dự kiến , ông sẽ làm cho SeokJin tới tận 5 bộ lễ phục màu đỏ để cho chàng tự do lựa chọn . Nhưng sau đó thì có lời khuyên của SeJin và Lee Thừa Tướng nên chỉ còn lại đúng 2 bộ . Tuy nhiên đây lại là 2 bộ được thêu hình Phi Hổ bằng chỉ vàng và có tà dài nhất trong tất cả các bộ lễ phục mà chàng từng được nhận từ ông .
< - Xin Vương Gia dừng bước...>
Một người thái giám đi lên trước , theo sau chính là một dàn thái giám và cung nữ . Chàng nhíu mày , nheo mắt nhìn đám thuộc hạ trước mặt mình .
SeokJin nhận ra đám người này , là người của Thụy Thảo Cung . Tên thái giám dẫn đầu chính là thân tín bên cạnh Vu Phi . Gần đây cũng làm mưa làm gió , trở thành địch thủ không đội trời chung với thái giám tổng quản Chin Mae .
- Gì ?
< - Hoàng Thượng căn dặn nô tài tới chuyển lời với Vương Gia . Ngài có thể rời đi cùng đồ vật cá nhân của ngài nhưng không thể mang đám nô tài này được . Xét theo lý thì đây là nô tài của Cung Điện Hoàng Tộc ạ . >
SeokJin bỗng nhiên bật cười lớn , trên gương mặt hiện rõ sự khinh bỉ rất rõ ràng . Chàng lạnh giọng :
- Trong mắt Hoàng Thượng của ngươi vẫn còn có Bổn Vương Gia đây à ? Kiến Quốc Cung là do Thái Thượng Vương xây dựng riêng cho Bổn Vương . Người hầu kẻ hạ ở đây cũng là do Thái Thượng Vương sắp xếp tới đây chăm sóc cho Bổn Vương . Đám người ở cung điện thối nát này lấy đâu ra tư cách dám nói đây là người của các ngươi ?
< - Nô tài...>
Mấy giây trước còn nở nụ cười gian xảo đầy mưu mô . Chủ nhân ở Thụy Thảo Cung đó ra sao thì nô tài , nô tì cũng sẽ như vậy .
Chàng nhớ năm Taehyung vừa mới lên 7 tuổi , có một lần vô ý đụng vào tên thái giám này . Thế là tên này không nói không rằng , ỷ rằng bản thân có Vu Phi chống lưng liền dùng gia pháp đánh Taehyung đến gần như tróc da rướm máu . Lần đó chàng đến trễ nên không thể tóm gọn được cả lũ . Trong lòng vẫn còn cái gai chưa nhổ bỏ được hoàn toàn
Bây giờ chàng cũng không có ý định ở lại đây . Đạo lý cung quy gì đó đừng bao giờ nói ra trước mặt vị Tân Quận Vương này nữa . Kim SeokJin chưa từng ngán ai bao giờ !
" Ta không tìm tới , ngươi lại tự vác mặt tới đây à ? "
Từ lúc tới Kiến Quốc Cung không hành lễ là SeokJin đã khó chịu rồi . Còn thấy thêm cái điệu cười gian xảo thấy phát ghét ! SeokJin phất nhẹ tà áo rồi ban tặng cho tên thái giám trước mặt một cước trời giáng . Lực mạnh tới nổi tên này văng thẳng vào cách tường nghe một tiếng rầm rõ lớn .
Các thái giám và cung nữ khác thấy được sự giận dữ của vị Tân Quận Vương mà đồng loạt quỳ rạp xuống cúi đầu không dám ngẩng lên .
SeokJin lấy ra một cây quạt màu trắng được viết một chữ "Thiên" ngay giữa , phần viền của cánh quạt là một màu đỏ tươi . Phất mạnh một cái đầy cao ngạo mà nói :
- Cẩu nô tài của một Phi Tần nhỏ nhoi thì lấy tư cách gì dám đứng ở đây vô lễ tới Bổn Vương Gia ? Ngươi muốn tìm đường chết à ?
< - Vương Gia bớt giận ! Vương Gia bớt giận ! >
< - Xin Vương Gia bớt giận ! Nô tài không dám ạ ! >
Đôi mắt ấy...
Nụ cười nhếch môi...
Cùng với khí thế của bậc Quân Vương khiến cả một đám đều phải cúi đầu xin tha mạng . Tên thái giám kia đúng là rất ngu ngốc , vô lễ với ai không vô lễ . Lại dám vô lễ với Kim SeokJin – Con trai cưng của Thái Thượng Vương !
Yoongi , NamJoon , Taehyung và Jungkook vừa tới nơi đã chứng kiến một màn dạy dỗ giữ người đứng đầu và kẻ bần hèn . Lee Thừa Tướng cũng có mặt ở đó , thấy bốn người vừa tới liền ra hiệu đứng qua một bên coi kịch . Bốn người cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đứng im quan sát .
SeokJin cười , sau đó quắc người thái giam thân cận với mình từ nhỏ cho tới lớn . Chàng đặt câu hỏi :
- Ngươi nói cho Bổn Vương nghe thử . Vô lễ với con cháu Hoàng Thất , còn là Quận Vương của Kinh Kỳ Đạo thì phải xử tội thế nào ?
< - Thưa Vương Gia , vô lễ với con cháu Hoàng Thất vốn là tội chết . Không thể tha được ! Theo lý phải xử trảm làm gương ! >
- Vậy à ?
- Ai dám trách phạt nô tài của bổn cung !
< - Vu Phi nương nương ! Xin người cứu nô tài với ! Vương Gia muốn giết nô tài ! Vương Gia muốn giết nô tài thưa nương nương ! >
Vu Phi từ đằng xa chạy tới vô cùng gấp gáp . Thấy thân tín của mình đang bị SeokJin làm nhục trước cửa Kiến Quốc Cung . Phải nói là vô cùng tức giận mà đứng ra ngăn cản .
- Vương Gia , nô tài của bổn cung cho dù có phạm lỗi thì cũng nên để cho Thụy Thảo Cung xử lý . Hơn thế đây là chuyện hậu cung , không cần Vương Gia phải bận tâm .
SeokJin vẫy nhẹ cánh quạt tạo ra vài làn gió mát cho bản thân . Ung dung đáp lời :
- Vu Phi , Bổn Vương rời khỏi triều đình nên hẳn là ngươi đang rất vui mừng . Cho rằng Bổn Vương không nhận được sự tín nhiệm của Hoàng Thượng nên mới ở đây nghênh ngang vô lễ với Bổn Vương Gia à ?
- Bổn Cung không dám...
- Không dám ? Cái miệng thì nói không dám nhưng cái thái độ thì nói là có đó . Bổn Vương nói cho ngươi biết , bây giờ là Bổn Vương không còn tín nhiệm với cái triều đình này nữa chứ không phải Bổn Vương cần cái sự tín nhiệm nhảm nhí của ai kia ! Ngươi muốn tìm hiểu thì tìm cho kĩ càng vào .
Mọi người đều đang đứng chứng kiến và kể cả Vu Phi đều nhìn thấy được cơn lửa giận đang bốc cháy hừng hực trong người của chàng . Ả ta không muốn bản thân lại bị sỉ nhục nên lên tiếng thị uy ngay :
- Vương Gia , ngài không được vô lễ với Hoàng Thượng ! Ngài vừa lên ngôi chưa lâu , địa vị vẫn còn non nớt . Nên tiết chế lại một chút ! Còn nữa , bổn cung dù sao cũng lớn hơn ngài vài tuổi . Xếp theo vai vế thì ngài phải gọi bổn cung là Vu Phi .
- Đừng nói tới vai vế với Bổn Vương . Ngươi mà xứng à ?
- Ngài ! Bổn cung là Vu Phi do Hoàng Thượng Thân Phong !
- Ngươi là Vu Phi do Hoàng Thượng Thân Phong ! Bổn Vương là Quận Vương do Thái Thượng Vương Thân Phong ! Một trời một vực ! Huống hồ chi Hoàng Thượng của ngươi còn phải gọi Phụ Vương ta một tiếng "Hoàng Hyung" đầy cung kính . Một phi tần nhỏ bé như người thì lấy tư cách gì để nói chuyện với Bổn Vương Gia ?!
NamJoon dùng cùi chỏ đẩy đẩy vào người Yoongi . Thì thầm :
- Tam Ca , hình như là lần này SeokJin hyung giận thật rồi ấy .
- Ừ , ông ta mạo phạm Thái Thượng Vương . Hyung ấy không nổi điên lên mới là lạ . Nói chung hôm nay không thoát khỏi việc có máu đổ rồi .
Taehyung đứng ở đằng sau Yoongi không dám ló đầu ra ngoài nhìn nhưng cũng muốn tham gia cuộc đối thoại . Lục Hoàng Tử nói :
- Tam Ca , đệ chưa bao giờ thấy hyung ấy giận dữ tới như vậy...đáng sợ quá đi...
Jungkook tham gia ngay sau đó :
- Lục Hoàng Tử xem ra nên mở mang tầm mắt một chút . Vương Gia một khi mà giận lên là thì xác định long trời lở đất . Đây chỉ mới là khởi đầu thôi .
- Khởi đầu thôi mà ghê vậy á hả Kookie ?
- Vâng , sương sương dạo đầu thôi à .
Taehyung nghe Jungkook nói xong rồi lại nhìn sang hai người hyung lớn bên cạnh . Rốt cuộc chỉ nhận được một cái nhún vai không thể nào tỉnh hơn .
Lee Thừa Tướng còn nở một nụ cười tươi không cần tưới nữa chứ ! Trái tim bảo bảo nhỏ bé này cũng biết sợ đó nha !
< - Hoàng Hậu Giá Đáo ! >
< - Nô tài tham kiếm Hoàng Hậu nương nương ! >
< - Nô tì tham kiếm Hoàng Hậu nương nương ! >
SeokJin , Yoongi , NamJoon , Taehyung và Jungkook cũng bước ra vấn an :
- Nhi Thần thỉnh an Hoàng Hậu nương nương !
- Thần xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương !
Hoàng Hậu tới đây để gặp SeokJin muốn hàn thuyên tâm sự . Ngờ đâu lại tới ngay lúc Kiến Quốc Cung đang có chút náo loạn . Vu Phi còn bị chàng nói đến đứng im re không thể phản bác . Không biết là đúng lúc hay không đúng lúc nữa .
SeokJin lại rất chào đón , đồng thời ra lệnh :
- Hoàng Hậu nương nương tới gặp Nhi Thần ạ ? Nhi Thần xin lỗi vì ở đây hơi loạn một tí . Người cùng với các Hoàng Đệ ngồi ở đây nghỉ ngơi đi . Xử lý xong rồi mình nói chuyện sau nha ~
Nói chuyện với Vu Phi và kẻ trên người dưới thì chất giọng không thể nào bố đời hơn . Vậy mà nói chuyện với Hoàng Hậu là lại dùng tới tông giọng ngoan hiền , ngây thơ vô số tội ngay . Cái sự lật mặt này phải nói là nhanh như chớp !
Chàng ra lệnh cho các thái giám mang ghế ra cho Hoàng Hậu và những người em trai của mình . Là có tổng cộng tới sáu cái ghế bao gồm cả chàng . Cơ mà duy chỉ có Vu Phi là chàng bỏ qua một bên .
Lý do đơn giản lắm : thích thì bỏ qua thôi .
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi , SeokJin thay đổi sắc mặt . Đối diện với đám người với thái độ không để vào mắt . Thái giám thân cận cười nhẹ , hô to :
< - Người đâu ! Lôi tên cẩu nô tài đó qua đây ! >
Ngay lập tức , tên đó bị thị vệ canh cửa cung của SeokJin lôi tới không thương tiếc . Người thái giám đến bên cạnh chàng , tươi cười hỏi :
< - Thưa Vương Gia , ngài muốn dụng hình như thế nào ạ ? >
- Dụng hình thì vẫn còn hơi sớm . Hành trước rồi hạ sau vậy ~
< - Nô tài đã rõ . Đánh tên nô tài không biết trời cao đất dày này 50 trượng , tội dám bất kính với Vương Gia ! Đánh ! >
< - Nô tài tuân lệnh ! >
Hai tên thị vệ lập tức giơ trượng gỗ màu đỏ trầm bảng to lên mà dùng hết sức đánh xuống . Tên thái giám bị đánh đến kêu la thảm thiết , các cung nữ và thái giám khác đều không dám ngẩng đầu nhìn lên .
- Yo ~ Hình như bổn cung tới hơi trễ thì phải . Ở đây coi bộ náo nhiệt quá ta ? Thần thiếp tham kiến Hoàng Hậu nương nương . Tham kiến Vương Gia .
Hoàng Hậu cười đáp lễ , đưa tay ra mà nâng nhẹ :
- Miễn lễ . Tuyên Quý Phi , muội tới đây để gặp Vương Gia à ?
- Vâng thưa Hoàng Hậu nương nương . Thần thiếp nghe nói Vương Gia chuẩn bị trở về Kinh Kỳ Đạo quá gấp gáp . Cũng lâu rồi thần thiếp chưa gặp Vương Gia nên mới qua chào hỏi một chút . Nào ngờ lại bắt gặp cảnh này...Vương Gia , tên nô tài này đã làm gì phật lòng người à?
SeokJin ban ghế , mỉm cười đáp :
- Tuyên Quý Phi thật có lòng . Tên này không được dạy dỗ đàng hoàng , vô lễ nên bị Bổn Vương phạt thôi . Xin Quý Phi đừng quá bận tâm .
- Tên này nhìn mặt quen quá nhỉ ? Ồ ! Đây chẳng phải là tên thái giám thân tín của Vu Phi sao ? Chà chà , muội dạy tên cẩu nô tài này làm sao vậy ? Để nó đi sủa bậy khắp nơi , vô lễ đến Vương Gia rồi kìa ~
- Cô !
Ngay lập tức , thái giám thân cận của chàng liền lên tiếng :
< - Vu Phi to gan ! Tuyên Quý Phi xét về thân phận là đứng đầu hàng Quý Phi , người lấy quyền gì mà dám to tiếng ở đây ? >
- Vương Gia , ngài không nhìn thấy tên nô tài này đang sỉ nhục bổn cung hay sao ? Ngài còn ngồi trơ đó để mặc cho tên này sỉ nhục bổn cung à ?!
< - Nô tài nào có nói lời nào mang tính chất sỉ nhục ở đây ? Nô tài là đang nói sự thật thôi . Tuyên Quý Phi vừa tới , tất cả mọi người đều phải hành lễ . Ở đây chỉ có một mình người là không hành lễ với Quý Phi mà thôi . >
SeokJin khá nhàn nhã , uống một ngụm trà táo đỏ để bồi bổ lại sức khỏe . Nhìn cái con người đang đứng trước mặt mình , chỉ chẹp miệng một cái đầy chán ghét . Chàng nói :
- Người của ta nói có sai à ?
- Ngài !
- Phi là Phi , Quý Phi là Quý Phi . Thêm một chữ là cao một bậc , Tuyên Quý Phi xuất thân danh môn vọng tộc . Hơn thế gia tộc của người trước giờ luôn cống hiến cho triều đình , trung thành hết mực . Công lao nhiều vô số kể , còn ngươi ? Một phi tần thấp bé như ngươi thì lấy cái quyền gì mà lộng hành lớn tiếng ở đây ?
Lúc nhỏ thì SeokJin thường hay tới cung của Hoàng Hậu để chơi cùng NamJoon . Mỗi lần đến đó đều sẽ gặp được Tuyên Quý Phi cùng với Hoàng Hậu ăn bánh thưởng trà , hàn thuyên cùng nhau tới mấy canh giờ . Nhờ vậy mà chàng mới biết tới Tuyên Quý Phi . Mối quan hệ giữa chàng và bà cũng không quá thân thiết mà cũng không quá xa lạ .
Hôm nay cùng có chung kẻ thù , Tuyên Quý Phi đương nhiên không đợi được mà tung chiêu đổ dầu thêm lửa rồi
- Vương Gia , Vu Phi gặp bổn cung còn không hành lễ . Thảo nào tên cẩu nô tài kia lại dám ngang nhiên làm càn . Xem ra là chủ nào thì tớ nấy , bần tiện như nhau .
- Tuyên Quý Phi , cô nói ra những lời này thì có hơi chanh chua rồi đó !
- Chanh chua thì chanh chua nhưng vẫn là sự thật . Vương Gia cho dù không còn làm việc trong triều nhưng thân phận cao quý . Là người được Tiên Đế và Tiên Hậu yêu thương và được xác nhận phải được ngồi trên ngôi vị Quận Vương khi vừa mới ra đời . Vu Phi , ngươi nghe tin tạp nham ở đâu mà lại dám vô lễ với Vương Gia vậy ?
Hoàng Hậu thấy tình hình hơi căng thẳng nên muốn lên tiếng hòa giải . Cơ mà lại bị NamJoon và Yoongi ngăn lại . Hắn bảo :
- Người đừng lên tiếng , hyung ấy đang điên lên và cần tìm chỗ xả giận thôi . Một chút là sẽ hết .
- Đúng rồi đó thưa Mẫu Hậu . Giờ người mà lên tiếng , Nhi Thần sợ mọi việc sẽ càng căng thăng hơn thôi .
- Vậy...thật là .
Hoàng Hậu bất lực thở dài , đây cũng là lần đầu tiên mà bà thấy SeokJin giận dữ tới vậy . Bình thường thì SeokJin giận dỗi hay sao đó , chỉ cần cho chàng ăn mấy món ngon là tự động nguôi ngoai ngay . Hiện tại thì lại khác xưa rất nhiều , bao nhiêu sự tức giận đều trút hết lên người Vu Phi và tên thái giám xấu số kia mất rồi .
SeokJin vốn không ưa Vu Phi từ lâu , giờ cũng chẳng còn kiêng nể gì với Hoàng Thượng . Nếu như cái hoàng cung này đã không tôn trọng chàng và cả Thái Thượng Vượng . SeokJin quyết quậy banh cái hoàng cung này trước khi trở về ngôi nhà thật sự của mình . Quậy không banh đời không nể !
< - Thưa Vương Gia , tên đó đã ngất rồi ạ ! >
- Tạt nước đi .
< - Vâng thưa Vương Gia ! >
Tên thái giám của Thụy Thảo Cung bị phạt đánh 50 trượng , đau đớn chịu không nổi mà ngất lịm đi . SeokJin cũng không tài nào buông tha dễ dàng như vậy được . Cứ nhất quyết trừng phạt tên này trước mặt mọi người .
Một người hầu của một cung mà bị trừng phạt giữa chốn đông người là một chuyện vô cùng sỉ nhục . Vu Phi là chủ của Thụy Thảo Cung , dĩ nhiên là cục tức này sẽ không bao giờ nuốt xuống được .
Ả ta đứng ra , nổi giận ngăn cản :
- Vương Gia ! Ngài không được làm càn ! Mau thả người của bổn cung ra ! Nếu không bổn cung...
- Sẽ tâu với Hoàng Thượng sao ? Bổn Vương thách ngươi đấy ! Đi méc đi .
- Ngài ! Ngài có biết thế nào là tôn ti hay không ?
Yoongi , NamJoon , Jungkook và Taehyung đồng loạt trố mắt to . Miệng cũng đồng thanh nói cùng nhau một câu đánh dấu sự phẫn nộ được tăng cao của chàng :
- Rồi xong...
SeokJin đứng lên , từ từ đi tới phía Vu Phi mà bóp lấy cổ của ả ta . Chàng gằn giọng :
- Ngươi ỷ bản thân có được sự ân sủng của Hoàng Thượng mà dám đứng ở đây tác quai tác quái trước mặt Bổn Vương . Người khác không nhìn thấy nhưng Bổn Vương thấy rất rõ ! Biết rõ những trò mèo của ngươi đấy ! Ngươi muốn nói tôn ti ? Được ! Bổn Vương sẽ nói cho ngươi biết tôn ti là như thế nào ! Ta là Tôn còn ngươi là Ti !
Dứt câu , chàng bóp chặt cổ của ả ta nhiều hơn sau đó quật thẳng xuống đất trước mặt mọi người . Phất quạt một cái , khí chất Vương Quyền lan tỏa khắp mọi nơi . Chàng lạnh giọng ra lệnh :
- Tẫn Hình !
< - Vâng thưa Vương Gia ! >
Đám thị vệ đem ra một miếng ván cùng một thanh gỗ lớn . Đặt tên thái giám ngồi lên ván gỗ trước , sau đó trói chặt hai tay của tên này ra sau thanh gỗ rồi hành hình .
- Tẫn Hình...
Vu Phi lắp ba lắp bắp , khuôn mặt dường như không hề biết hình phạt này là gì cả . SeokJin an vị lại chỗ cũ , ve vẫy cánh quạt mà bảo :
- Vu Phi ngạc nhiên như thế...có lẽ là không biết đây là hình phạt gì có đúng không ? Bổn Vương niệm tình ngươi hiểu biết nông cạn , rộng lòng từ bi mà nói cho ngươi biết . Tẫn hình là một trong những nhục hình khét tiếng vào thời xưa . "Tẫn" trong tiếng Hán có nghĩa là "xương bánh chè". Hình phạt này tiến hành bằng cắt xương bánh chè, khiến nạn nhân không thể đi đứng được . Sao , ngươi có còn thắc mắc gì nữa không ?
"..."
Chàng nói một câu đánh thẳng vào tâm lý của Vu Phi khiến ả ta im bặt không dám hó hé . Yoongi , NamJoon , Jungkook và Lee Thừa Tướng chứng kiến cảnh tượng này chỉ biết chẹp miệng một cái . Nói đúng quá cãi đâu có được đâu mà cãi !
Tên thái giám kia bị hành hình , chân chảy máu ra như thác . Tạo thành một vũng máu đỏ thẫm ngay trước cửa Kiến Quốc Cung . Hoàng Hậu và Tuyên Quý Phi nhìn thấy mà cũng phải nhăn mày nhăn mặt vì mùi máu tanh nồng kia . Hình phạt tuy không khiến tên thái giám này chết nhưng đây là hình phạt tra tấn thể xác lẫn tinh thần . Sau này có sống thì cũng chỉ là một tên phế nhân .
Phải rồi...SeokJin phải cho bọn họ biết được...Kinh Kỳ Đạo gặp nạn thì ở đây cũng không được sung sướng một ngày nào !
- Các ngươi nhìn cho rõ , dám xem thường cung quy , vô lễ với Bổn Vương sẽ có kết cuộc như vậy . Nếu ai còn có tâm tính muốn trèo cao , tự cho bản thân là hầu cận của một Phi mà muốn làm gì làm thì bước ra đây . Bổn Vương sẽ ban Tẫn Hình cho người đó .
< - Vương Gia , nô tài không dám ! Ngàn lần không dám trèo cao ! >
< - Lời dạy dỗ của Vương Gia rất chí phải . Chúng nô tài không dám và cũng ngàn lần không dám không nghe thưa Vương Gia ! >
- Kiến Quốc Cung là tẩm cung riêng của Bổn Vương tại Thủ Nhĩ Thành này . Hôm nay Bổn Vương trở về Kinh Kỳ Đạo , tình hữu nghị hai thành tan vỡ . Các ngươi lại dám kéo tới đây làm càn ngăn cản , Bổn Vương nhuộm máu đỏ tươi khắp một đường của hoàng cung và trước cửa Kiến Quốc chính là để cảnh cáo các ngươi . Bổn Vương rời đi không có nghĩa là các ngươi được quyền làm càn . Các ngươi một lần làm nô , suốt đời hạ tiện ! Còn dám ở đây quấy nhiễu Bổn Vương , coi chừng an nguy của cả nhà các ngươi !
< - Nô tài đã rõ rồi ạ ! Xin Vương Gia bớt giận ! >
- Chướng mắt chết đi được ! Cút hết cho Bổn Vương !
Thái giám thân cận bên cạnh rót một tách trà hoa lài nóng với mùi thơm nhẹ . Đưa qua cho chàng uống để hạ hỏa cơn giận . Hai tên thị vệ hỏi :
< - Thưa Vương Gia , còn tên này thì sao ạ ? >
- Giết rồi treo lên tường thành thị chúng ! Để cho ai đó biết , đắc tội với Kinh Kỳ Đạo sẽ có kết cuộc thê thảm thế nào .
< - Vâng ! Vi Thần đã rõ ! >
- Hoàng Hậu nương nương , Tuyên Quý Phi nương nương ở đây dính máu của "ti tiện" . Dơ dáy bẩn thiểu , không thích hợp để chúng ta tâm sự . Mời người đi cùng Bổn Vương tới nơi khác sạch sẽ hơn để nói chuyện ạ .
Xong xuôi một mớ hỗn độn , SeokJin không thèm nhìn lấy Vu Phi một cái đã phất mạnh tà áo mà hiên ngang rời đi . Đi ở bên cạnh chàng là Hoàng Hậu và Tuyên Quý Phi , theo sau chính là Yoongi , NamJoon , Taehyung , Jungkook và Lee Thừa Tướng . Tất cả lướt qua Vu Phi như một cơn gió , không chừa cho ả ta một chút mặt mũi nào .
Vu Phi lần này tới đây muốn tới thị uy nhưng lại bị phản đòn kịch liệt . Bị chính vị Tân Quận Vương mà ai cũng cho là non nớt này thị uy ngược lại . Hơn thế còn sỉ nhục công khai giữa chốn đông người , trước mặt biết bao nhiêu là thái giám cung nữ .
Chưa kể còn ở trước mặt những kẻ mà ả ta căm ghét . Sự sỉ nhục này thật sự là quá lớn đối với ả ta !
Nhưng mà có tức đến mấy cũng đâu có làm được gì ? Cũng vì không làm được gì SeokJin nên chỉ có thể dậm chân nghiến răng nghiến ngợi mà quay về gặp Hoàng Thượng mà tố cáo .
[ Cần Chính Môn ]
Trên đường đi , chàng trò chuyện cùng với Hoàng Hậu và Tuyên Quý Phi rất vui vẻ . Cơn bực tức trong người cũng nhờ có cuộc trò chuyện này mà giảm đi phần nào . Vì lý do sức khỏe , Tuyên Quý Phi đã xin phép ra về trước .
Hoàng Hậu vì chuyện ở trong triều nên mới tới đây muốn tạ lỗi với SeokJin nhưng chàng lại từ chối thẳng thừng . Lý do là vì ai gây ra thì người đó phải tự tới tạ lỗi . Ai đời lại bắt chính thê tới đây tạ lỗi với cháu của mình . Đến cả SeokJin bây giờ cũng chẳng nhìn nổi vị Hoàng Thượng kia bằng nửa con mắt .
Xoay về những người em trai mà chàng yêu thương nhất . Đặc biệt là đối với Yoongi và Taehyung , chàng cũng thật sự không muốn rời xa cả hai . Nhưng tình hữu nghị đã vỡ tan , chàng không muốn ở lại chung sống một chỗ với kẻ thù nên phải trở về Kinh Kỳ Đạo . Chỉ có thể hạ giọng xin lỗi :
- Ta xin lỗi nhé Taehyungie...e rằng ta không thể chơi cùng đệ rồi . Nhưng đệ đừng lo , nếu có thời gian thì cứ qua Kinh Kỳ Đạo . Ta sẽ dẫn đệ đi chơi khắp nơi , ở bên đó có rất nhiều nơi đẹp để tới . Còn vui hơn ở đây gấp trăm lần .
- Hyungnim...hyung đi rồi đệ sẽ rất nhớ hyung á !
- Aigoo ~ Cái đứa nhỏ này ! Hyung cũng sẽ rất nhớ đệ đó . Yên tâm , khi nào ta rảnh thì sẽ về đây thăm bọn đệ mà .
Rồi chàng thay đổi sắc mặt , trầm tư nói :
- Hoàng Hậu nương nương và các đệ ở trong cung bây giờ phải nhất định cẩn thận . Đề phòng Vu Phi , nếu có chuyện gì xảy ra thì phải gửi tin tới Kinh Kỳ Đạo . Ta sẽ cho người đến ứng cứu .
- Vương Gia...ý của con là...
- Hoàng Hậu nương nương , ả Vu Phi này bây giờ không còn muốn dừng lại ở việc muốn trèo cao đâu . Ả ta đã can thiệp vào việc triều chính , tiện phụ này thâm độc khó lường . Mọi người không thể buông lỏng phòng vệ .
- Vương Gia , con nói như vậy không lẽ việc Thái Thượng Vương bị ám sát...
- Vâng thưa Hoàng Hậu nương nương . Là ả ta lập mưu muốn mưu sát Phụ Vương , trước mắt Nhi Thần vẫn chưa rõ mục đích là gì ? Lần này Nhi Thần trở về đây cũng chính là để xác minh thực hư , ai ngờ đâu giăng bẫy 1 nhưng bắt được 2 . Cuộc đời này đúng là có rất nhiều chuyện không lường trước được . Hoàng Hậu nương nương , trên triều người đã nhìn thấy rất rõ . Đâu cần Nhi Thần nói lại đâu có đúng không ạ ?
"..."
Hoàng Hậu hiểu rõ điều mà SeokJin muốn truyền đạt tới . Chỉ là bà đang sốc...và cũng không muốn tin về việc này . Có lẽ trong thâm tâm bà vẫn còn chút niềm tin gì đó về người phu quân kết tóc bái đường . Có điều biểu hiện và hành động của ông ta khi nãy trên triều là điều không thể chối cãi .
Yoongi nghiêm túc hỏi :
- Hyung có dự tính gì chưa ?
- Hiện tại ta cần chuẩn bị một số thứ . Ta nghĩ sự việc vừa rồi trong triều đã sớm làm lay động lòng của các quần thần . Bọn họ sẽ họp lại để bàn việc có nên nhúng tay vào can dự những chuyện lớn hơn nữa hay không ? Đệ và Taehyung nhất định phải thật cẩn thận . Ta không ở đây , sẽ không ai bảo vệ được cho hai đệ nữa đâu .
- Vâng , bọn đệ sẽ cẩn thận .
- NamJoon , Hoàng Hậu nương nương sức khỏe không tốt . Đệ cần phải ở bên cạnh người nhiều hơn , phòng trường hợp ả tiện tì kia lại đến gây sự . Ả ta ghét Hoàng Hậu nương nương nên chắc chắn sẽ tìm cách trả đũa . Đệ phải đề cao cảnh giác .
- Vâng thưa hyung .
Chàng quay sang Lee Thừa Tướng , ra lệnh :
- Thừa Tướng ,tạm thời ngài hãy ở đây trông nom bọn trẻ giúp ta . Thái Thượng Vương đã có ta bảo vệ , ngài không cần phải lo lắng . Jungkook là một kì tài , nên huấn luyện nó về những thao tác mạnh hơn . Sau này sẽ có đất dụng võ .
- Thần đã hiểu rõ , xin Vương Gia yên tâm .
Yoongi , Taehyung , NamJoon và Jungkook lần đầu tiên thấy được SeokJin dặn dò nhiều thứ như vậy . Trong đôi mắt còn hiện lên một vẻ suy tư gì đó rất ảm đạm .
Cả bốn người cũng nhận ra từ khi chàng trở về với thân phận là Tân Quận Vương . Cách hành xử và khí chất đều đã trưởng thành lên rất nhiều . Thoáng chốc còn thấy điều gì đó rất là lão làng thoang thoảng đâu đây .
Chàng không muốn sinh thêm những thị phi phiền phức làm liên lụy đến mọi người nên đã bảo người hầu đưa Hoàng Hậu trở về tẩm điện nghỉ ngơi . Xác nhận bà đi xa rồi thì chàng mới lên tiếng :
- Triều cương đang có biến động , hậu cung lại có Yêu Phi làm xằng làm bậy . Các đệ hãy tìm những vị này mà liên minh hợp tác . Phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra mà có đường thoát thân .
- Hyung...không nghiêm trọng tới vậy chứ ạ ?
- Taehyungie , bây giờ không giống như lúc xưa . Thế cục đã dần đổi thay , đây không còn là một cuộc cãi vã bình thường nữa đâu . Đây là Hoàng Thất đang chém giết lẫn nhau . Đệ nhất định phải luôn ở bên cạnh Yoongi , chỉ có ở cạnh Yoongi thì đệ mới được an toàn . Có biết chưa ?
- Dạ...đệ biết rồi ạ .
NamJoon điềm tĩnh bảo :
- Thái Thượng Vương đã biết chuyện này chưa ? Ý của đệ là việc hung thủ thật sự ấy .
- Phụ Vương của ta dường như đã đoán ra được đó là ai rồi . Chỉ là người bảo ta là hãy kết thúc chuyện này đi . Ta không hiểu nổi rốt cuộc là người đang suy nghĩ cái gì nữa...
Yoongi trầm giọng nói :
- Thái Thượng Vương bị ám sát dẫn tới không thể đi lại được nữa . Chắc chẳn đã hứng chịu một màn sang chấn tâm lý rất đau đớn . Mệt rồi nên không muốn điều tra nữa , đây là điều không thể tránh khỏi . Hyung cũng đừng trách Thái Thượng Vương .
- Ta biết . Bởi thế nên ta mới muốn về đây tìm ra sự thật . So với NamJoon thì đệ hiểu chuyện triều chính hơn bất kì ai trong số các Hoàng Tử . Sự việc ta nói trên triều khiến ông ta không trả lời được , đệ đã hiểu ra vấn đề rồi chứ ?
- Vâng .
- Việc liên minh với các triều thần là điều cần thiết . Còn nữa , liên lạc với ta thì đừng để lộ bất kì hành tung nào . Kẻo lại có kẻ thừa dịp vu oan giá họa , dồn đệ vào cửa tử .
Dừng một chút , chàng kề sát vào tai hắn thì thầm :
- Trong số các hoàng tử , chỉ có đệ là có thù với ông ta . Ta muốn đệ điều tra vài chuyện , NamJoon và Taehyung quá trọng tình , sẽ không giúp được ta . Thế nào ?
- Vâng . Đệ thay hyung làm .
- Tốt.
Nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu vàng nhạt . Báo hiệu bầu trời đang chuẩn bị sập tối . Chàng cười bảo :
- Cũng không còn sớm nữa , lời cần nói ta cũng đã nói xong . Các đệ ở lại nhớ bảo trọng , giữ gìn sức khỏe cho thật tốt đó . Ta đi đây !
Mọi người đồng loạt cúi đầu , đồng thanh hô to :
- Cung tiễn Vương Gia trở về Kinh Kỳ Đạo . Xin ngài lên đường bảo trọng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro