Chương 24 : Vạch Rõ Ranh Giới
Đại Lễ Sắc Phong vừa hoàn tất , SeokJin cũng không nóng vội trở về Thủ Nhĩ Thành cho lắm . Còn rất thoải mái , đặc ân cho các đại thần ở lại Kinh Kỳ Đạo thêm một tuần để nghỉ ngơi . Sẵn tiện được thưởng thức mỹ vị nhân gian của các món ăn tại Kinh Kỳ Đạo .
Lâu lâu mới có dịp tới đây vui chơi , làm sao các đại thần lại bỏ qua cho được chứ ?
Sau khi giải quyết xong các công vụ được chuyển tới . SeokJin dành hầu hết thời gian cho vị Thái Thượng Vương . Nào là dâng trà , nấu các món ăn ngon nhất cho ông .
Bởi vì sau chuyện ông bị ám sát , vấn đề an toàn tại Vương Phủ cũng bị chàng siết chặt hơn bao giờ hết . Và còn có một đợt thanh trừng toàn bộ người trong Vương Phủ . Một số kẻ khả nghi đều bị đày ra biên cương không chút lưu tình .
* Cốc cốc *
- Phụ Vương ơi , Nhi Thần có thể vào được không ạ ?
- Ừm , con vào đi .
Có sự cho phép , SeokJin mở cửa tiến vào trong . Đặt xuống bàn một dĩa bánh rất đẹp mắt , chàng lễ phép thưa :
- Thưa Phụ Vương , Nhi Thần vừa làm xong món bánh quế hoa này . Mời Phụ Vương dùng thiện ạ !
- Ngoan lắm . Jinie , con lên làm Quận Vương đã được vài ngày . Cảm thấy thế nào ?
- Đã làm cho Phụ Vương lo lắng . Nhi Thần mang dòng máu anh dũng , tư chấn vốn có Phụ Vương , hiện tại đã làm quen được với mọi thứ một cách nhanh chóng . Hơn thế còn có sự giúp đỡ từ Lee Thừa Tướng và SeJin nên có thể gọi là vô cùng ổn định .
- Cái đứa nhỏ này...tính tự cao của con đúng là không thay đổi một chút nào cả . Còn dẻo mồm dẻo miệng hơn trước .
- Phụ Vương , Nhi Thần nói đúng mà ạ ! Phụ Vương oai phong thần võ , bách chiến bách thắng , thiên tư hơn người . Phụ Vương đứng thứ nhất thì không ai dám nhận thứ nhì . Nhi Thần lại là con trai độc nhất vô nhị của người nữa ! Đương nhiên là sẽ được di truyền từ Phụ Vương rồi !
- Phải rồi , phải rồi . Con là con trai độc nhất vô nhị của Phụ Vương . Không ai tài giỏi như con trai của ta hết !
Trong một khoảng thời gian khó khăn , gặp đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng có được một đứa con trai dễ thương hiểu chuyện thế này . Cũng coi như là không uổng công dạy dỗ , nuôi nấng .
SeokJin bình thường đúng là có hơi dở dở ương ương thật , nhưng khi đụng chuyện liên quan đến những người thân thiết nhất . Chàng có cách riêng để an ủi và làm cho bọn họ vui vẻ trở lại . Mỗi lần như thế thì bỏ rất nhiều tâm tư .
Nhất là đối với người Phụ Vương này – Chàng phải nói là đã vắt óc suy nghĩ hầu như cả trăm ngàn cách thức để giúp cho ông tâm tình phấn khởi trở lại . Tuy có chút áp lực và có sự buồn bã nhưng thật sự sau khi đạt được ước nguyện . Bao nhiêu công sức bỏ ra cũng rất đáng !
- Phụ Vương ơi , con có chuyện muốn tâu với người ạ .
- Huh ? Là chuyện gì ?
Chàng lấy một món đồ mà trong ngày Đại Lễ đã được trao cho . Thái Thượng Vương nhìn vào món đồ được chàng đặt xuống ngay trước mặt , có chút ngạc nhiên :
- Hổ Phù ?
- Thưa Phụ Vương , Nhi Thần hiện tại tuy đã hoàn toàn có thể giải quyết công việc ở Kinh Kỳ Đạo thuần phục . Cũng đã quen với chức vị Quận Vương nhưng mà xét về binh quyền , Nhi Thần vẫn còn theo Phụ Vương và Lee Thừa Tướng học hỏi rất nhiều . Tạm thời không thể giữ được Hổ Phù . Nhi Thần xin trao trả lại cho Phụ Vương , mong Phụ Vương có thể nhận lại . Nhi Thần xin hứa , một khi đã nhuần nhuyễn mọi thứ thì sẽ nhận lại Hổ Phù này ạ .
Thái Thượng Vương gật gù , nếu đây là điều mà SeokJin muốn thì ông sẽ tán thành . Ông cầm lấy Hổ Phù trên tay , khẽ cười :
- Được . Vậy Phụ Vương sẽ tạm thời giữ nó cho con . Đợi đến khi con đã sẵn sàng nhé .
- Vâng thưa Phụ Vương !
- Các đại thần ở đây cũng đã được một tuần rồi . Con và mọi người tính khi nào sẽ khởi hành trở về Thủ Nhĩ Thành ?
- Rạng sáng ngày mai ạ . Lee Thừa Tướng sẽ hộ tống con trở về Thủ Nhĩ Thành còn SeJin sẽ ở lại đây cùng với Phụ Vương . Nhi Thần cũng đã cho thêm một đội quân canh giữ toàn Vương Phủ . Đều là những tướng quân dưới trướng của Lee Thừa Tướng , Nhi Thần đã kiểm tra về khả năng của từng người . Rất chắc chắn ạ .
- Con không cần phải làm rầm rộ như vậy . Vương Phủ của chúng ta rất an toàn , Phụ Vương sẽ không sao đâu .
- Nhi Thần không yên tâm khi để Phụ Vương ở đây một mình . Trước đó Nhi Thần cũng đã lệnh cho Lee Thừa Tướng ở lại nhưng tại sao Phụ Vương lại bảo Thừa Tướng đi cùng ạ ?
Thái Thượng Vương lắc đầu , nụ cười an nhiên vẫn nở trên môi :
- Lee Hyun phò tá cho ta đã nhiều năm nay . Con chỉ mới vừa lên ngôi , rất dễ bị những người khác áp bức . Ta muốn Lee Hyun đi theo để bảo vệ cho con . Jinie , con là Tân Quận Vương , đối với các bậc lão làng thì con vẫn còn rất non nớt . Nên cẩn thận một chút thì hơn .
- Phụ Vương hãy yên tâm . Con sẽ cho đám người đó thấy , Tân Quận Vương của Kinh Kỳ Đạo là thứ không thể đụng tới !
Rạng sáng ngày hôm sau , SeokJin và Lee Thừa Tướng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ . Cùng với các quan đại thần cùng nhau trở về Thủ Nhĩ Thành diện kiến .
Thái Thượng Vương từ trên nơi cao nhất của Vương Phủ nhìn đứa con này của mình lên xe ngựa , từng bước từng bước rời khỏi Kinh Kỳ Đạo ngay trước mắt ông .
Bình thường SeokJin về đây thăm ông , cũng đều sẽ trở về Kinh Kỳ Đạo sau vài ngày . Nhưng lúc đó chàng là Thế Tử Gia , tiêu dao tự tại . Còn bên giờ chàng đã trở thành Tân Quận Vương , khó trách khi nhìn thấy chàng rời đi . Bên trong ông lại vấn lên nỗi lo lắng bất an .
- SeJin...sao ta cứ cảm thấy lần này trở về Thủ Nhĩ Thành . Jinie sẽ gặp chuyện thế nhỉ ?
Người cận vệ cúi đầu , cười đáp :
- Thái Thượng Vương ngài khéo lo . Vương Gia thông minh xuất chúng , mưu mô chiến lược không thể nào thua kém các vị triều thần nào . Ngài ấy chỉ là hơi cao ngạo một chút thôi ạ .
- Hơi cao ngạo ? Đứa nhỏ này của Bổn Vương phải nói là rất cao ngạo . Chả biết là thừa hưởng từ ai nữa . Mẫu Phi của nó đoan trang hiền thục , nhu mì thủ lễ . Đâu có như nó chứ ?
- Thưa Thái Thượng Vương . Vương Gia đúng là không hề giống với Thái Thượng Vương Phi . Vương Gia chính là giống với ngài lúc còn trẻ ạ .
SeJin vừa nói xong thì đã bị Thái Thượng Vương liếc cho không dám hó hé thêm tiếng nào . Chỉ biết cúi đầu bảo :
- Coi như thần chưa nói gì hết đi ạ .
- Bổn Vương tốt với ngươi quá nên giờ ngươi muốn leo lên đầu ta ngồi đúng không ?
- Thần nào có dám ạ . Thái Thượng Vương bớt giận bớt giận , bảo trọng long thể ạ...
- Haizzz , được rồi . Đi theo ta vào trong luyện công , ta muốn luyện tập với cái ghế này một chút . Nhìn trông có vẻ dễ sử dụng nhưng khi bắt tay vào luyện tập lại vô cùng khó thuần phục .
- Thần tuân lệnh thưa Thái Thượng Vương !
Ba ngày sau .
[ Thủ Nhĩ Thành – giờ Dần ]
Trên đường đi không gặp bất kì trở ngại nào , còn là chính đích thân Lee Thừa Tướng dẫn đoàn trở về . Rất nhanh đã trở về Thủ Nhĩ Thành mà không một chút sứt mẻ . Tạm thời phải tách khỏi các quan đại thần , chàng phải vào cung trước .
Các quan đại thần sẽ về phủ riêng , thay đổi triều phục để chuẩn bị vào thượng triều sáng sớm .
Sau khi qua khỏi Cần Chính Môn , SeokJin vừa bước xuống ngựa đã gặp được Yoongi , Taehyung , NamJoon và Jungkook đứng chờ sẵn từ lâu . Trước khi đi thì chàng đã dùng bồ câu trắng đưa thư thông báo tới cho Đại Khâu Cung .
Hắn nhận được thư của chàng thì liền thông báo cho các anh em ngày giờ , cùng tới chào mừng chàng trở về .
Taehyung đang ôm Minie trong lòng , thấy chàng bước xuống liền chạy tới mừng rỡ chào đón :
- SeokJin hyung ! Cuối cùng thì hyung cũng đã về rồi . Hyung không có ở đây , không ai ăn thịt nướng cùng bọn đệ cả . Sắp chán chết rồi á hyung !
Yoongi khoanh tay bước tới gần , cười nhạt bảo :
- Từ lúc hyung trở về Kinh Kỳ Đạo , Taehyungie và Kookie cứ nhắc tới hyung mãi thôi . Lần này trở về thì ở lâu lâu một chút đấy . Tới NamJoon cũng vài lần ghé qua Đại Khâu Cung của đệ tâm sự về hyung suốt .
SeokJin mặt mày phấn khởi , ôm lấy mấy đứa em mà cưng nựng :
- Aigoo ~ Mấy đứa dễ thương quá đi ! Còn nhớ tới ta là tốt rồi ! Vừa hay , lần này ta trở về cũng dự định ở lại đây vài tháng . Ta có mang đặc sản ở Kinh Kỳ Đạo về cho các đệ thưởng thức đây . Mau lên , tới Kiến Quốc Cung trước đã .
- Vâng .
Yoongi , NamJoon , Taehyung và Jungkook đều lễ phép đồng thanh đáp . Cả bọn cùng nhau di chuyển về Kiến Quốc Cung để cho chàng nghỉ ngơi vài canh giờ sau một chặng đường dài , và trước khi lên triều .
Khi chàng trở về Kinh Kỳ Đạo – Kiến Quốc Cung được giao lại cho Yoongi toàn quyền quản lý . Hắn quả thật đã hoàn thành nhiệm vụ , cứ cách vài ngày lại cho người đến dọn dẹp một lần . Mọi thứ trong cung đều không có thay đổi , Yoongi vẫn để nguyên như vậy chờ ngày SeokJin trở về .
Hiện tại thì SeokJin đã trở về , có điều chỉ là cả bọn không ngờ rằng lần này chàng trở về lại mang thân phận là Tân Quận Vương vừa lên ngôi .
Tới Kiến Quốc Cung , thấy trời vẫn còn chưa sáng hẳn . Yoongi không muốn Taehyung lát nữa lên triều mệt mỏi nên đã đưa vị Lục Hoàng Tử này vào trong phòng ngủ trước .
Jimin nằm trong vòng tay của Taehyung sớm đã ngủ từ lâu , dù có bị ôm đi cũng không hề biết luôn . Sau khi đưa Taehyung về phòng ngủ trước , đóng cửa lại cẩn thận .
Yoongi cùng với NamJoon , Jungkook trở về phòng riêng của SeokJin nói chuyện . Taehyung tính cách ngây thơ , hoạt bát . Có những chuyện vẫn là không nên để Taehyung biết được thì tốt hơn . Chờ đợi khoảng thời gian thích hợp thì sẽ kể lại sau .
SeokJin mới phút trước còn có Taehyung kè kè bên cạnh , vui vẻ biết bao nhiêu . Vị Lục Hoàng Tử vừa đi một cái là là sắc mặt của chàng liền trầm lại .
Những chuyện đã xảy ra ở Kinh Kỳ Đạo mấy tháng qua , về việc Thái Thượng Vương bị ám sát đến không thể đi lại dược nữa . Mỗi một câu nói thốt lên đều ngập tràn sự giận dữ .
Tin dữ này được đích thân SeokJin thông báo . Đôi mắt của hắn giãn to ra , vô cùng bất ngờ :
- Ám sát Thái Thượng Vương là trọng tội , không phải chuyện để đùa giỡn . Thật sự là ả Vu Phi đó à ?
- Gần như chắc chắn .
Jungkook nghe kĩ càng từng câu từng chữ , lên tiếng ngay :
- Người Khiết Đan binh quyền không hề lớn mạnh như Đại Hàn chúng ta . Nếu như chỉ đơn phương độc mã , không có gan dám ám sát Thái Thượng Vương . Trừ khi có người đứng sau hậu thuẫn , mua chuộc . Ả Vu Phi đó gần đây rất được Hoàng Thượng sủng ái , kim ngân châu báu nhận được phải nói là nhiều vô số kể . Nếu ả ta nằm trong viện tình nghi thì thần cũng không thấy lạ cho lắm .
- Kookie , ngươi biết về người Khiết Đan sao ?
SeokJin ngạc nhiên hỏi . Jungkook chỉ gật đầu nhẹ rồi lễ phép đáp :
- Vâng . Lúc nhỏ , Lee Thừa Tướng đã nói cho thần biết về người Khiết Đan . Ngài ấy còn bảo người Khiết Đan ở một vùng đất cực kì xa xôi nên các chiến trường lân cận Đại Hàn sẽ không bao giờ gặp được . Ngoài việc được trả công để làm việc gì đó thì tuyệt đối những người Khiết Đan sẽ không dám bén mảng tới đây .
NamJoon tham gia :
- Ả Vu Phi này ngày càng có gan lớn . Nhưng không phải ngu ngốc tới mức đi ám sát Thái Thượng Vương như vậy chứ ?
- Cũng không phải không có khả năng đâu .
- Ý của Tam Ca là...?
- Ả ta lúc trước chỉ vì SeokJin hyung nói có vài câu thôi mà đã thuê sát thủ tới thẳng trường săn ám sát . Không phải là ả ta ngu ngốc mà là dã tâm đã dâng cao rồi . Jungkook , mau nói cho hyung ấy biết gần đây trong cung có chuyện gì đi .
SeokJin hơi nghiêng đầu , nhìn sang Jungkook đầy tò mò . Người này cũng nhanh chóng báo cáo :
- Gần đây Vu Phi không ngừng thúc giục Hoàng Thượng phong Nhị Hoàng Tử làm Chính Dận . Chuyện này sớm đã đến tai các đại thần , triều đình bây giờ đang vô cùng căng thẳng . Đa số đều bác bỏ việc cho Nhị Hoàng Tử lên làm Chính Dận . Các đại thần cho rằng người lên làm Chính Dận là người có tư chất thông minh và anh dũng thần võ . Nên đã chia ra những luồng ý kiến khác nhau . Trong đó có vài người đã tiến cử Ngũ Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử . Còn hai tên Hoàng Tử của ả thì bị bác bỏ hoàn toàn .
SeokJin cười bảo :
- Thế thì tốt rồi còn gì ? NamJoon là Đích Tử của Hoàng Hậu nương nương , lên làm Chính Dận là chuyện đương nhiên . Còn Yoongi thì vốn không có tham vọng làm Chính Dận nên chắc chắn sẽ khong đồng ý đúng chứ ?
- Vương Gia quả nhiên liệu sự như thần . Tam Hoàng Tử không có hứng thú với chiếc ghế Chính Dận . Nhưng mà Ngũ Hoàng Tử cũng như vậy luôn ạ .
Jungkook nói ra lời này , SeokJin cũng không có dấu hiệu gì gọi là ngạc nhiên cho lắm .
NamJoon tuy là Đích Tử của Hoàng Hậu , thừa hưởng mọi tố chất của một bậc Quân Vương nhưng từ nhỏ đã mang bệnh trong người . Từ nhỏ đã ở cùng với Hoàng Hậu , được bà dạy dỗ về nhiều thứ liên quan đến triều chính . Vì thế nên sớm học được những sự thứ không muôn màu muôn vẻ như trong sách thường miêu tả .
Từ khi biết tin NamJoon có bệnh trong người , Hoàng Thượng cũng dần dần lạnh nhạt . Mối quan hệ cha con bên ngoài nhìn có vẻ rất thân thiết nhưng nào ai biết được .
Chỉ vì bản thân sinh ra có sức khỏe không được như người bình thường mà NamJoon lại bị chính người Phụ Hoàng lạnh nhạt . Có điều , Hoàng Hậu luôn là chỗ dựa tinh thần cho Ngũ Hoàng Tử nên là cũng không có gì gọi là khó khăn cả .
Có lẽ hoàn cảnh bị chính Phụ Hoàng của mình lạnh nhạt nên đã khiến NamJoon và Yoongi có phần hơi thân thiết với nhau so với lúc nhỏ . Nhưng khác với hắn , NamJoon vẫn giữ nguyên thái độ hòa nhã với Hoàng Thượng mặc dù ông ta đã nhiều lần tỏ vẻ thất vọng và lạnh nhạt với mình .
Yoongi lại không giống NamJoon , đối với người mang danh "Phụ Hoàng" kia chỉ có ức chế và phẫn nộ chứ không có việc biết ơn .
Để tránh cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng , ai nấy đều cố gắng không để những việc buồn riêng lấn át . Jungkook , NamJoon và Yoongi chắp tay cúi đầu rất lễ phép mà đồng thanh :
- Chúc mừng hyung đã lên ngôi Quận Vương nhé !
- Chúc mừng ngài đã lên ngôi Quận Vương !
SeokJin xua tay , cười nói :
- Vốn dĩ lúc đầu ta không muốn lên ngôi nhưng do Phụ Vương cứ nhất quyết giữ vững ý định . Không còn cách nào khác nên phải lên cho người vui lòng . Nhưng sau đó ta chợt nhận ra , chỉ có cách này ta mới có khả năng điều tra thêm về việc này . Lát nữa , các đệ cứ lên triều trước . Quan sát giúp ta mọi thứ rồi khi nào bãi triều , tường thuật lại cho ta biết . Ta muốn dò la một vài thứ .
- Vâng , đệ đã hiểu .
- Vâng thưa Vương Gia .
Sau khi bốn người tâm sự với nhau thêm về những chuyện thường ngày ở Thủ Nhĩ Thành thì mặt trời cũng đã lên cao . Các thái giám theo đúng giờ đều tới Kiến Quốc Cung mà chuẩn bị trang phục thượng triều cho các Hoàng Tử .
Taehyung đang ôm Jimin ngủ ngon cũng bị gọi dậy để chuẩn bị lên triều . Nhưng vì một trong số những người thái giám do gấp gáp nên có ý định túm cổ Jimin đưa sang chỗ khác .
Không may là việc này đã bị Taehyung mở mắt ra nhìn thấy . Lập tức trong số những thái giám đó bị vị Lục Hoàng Tử này quát lớn một tiếng vang khắp cả cung . Yoongi mới vừa thay xong đồ cũng phải chạy qua giải quyết .
Nhờ thế mới tránh được một màn huyên náo buổi sớm .
- Hyung không đi cùng bọn đệ thật sao ?
- Đệ cứ đi trước . Ta ăn sáng xong sẽ tới ngay , dù sao lâu lâu cũng phải để mấy tên đó chờ ta một bữa chứ ?
- Rồi rồi , lâu lâu về Thủ Nhĩ Thành nên làm một vố xem mọi người có trầm trồ không chứ gì ? Đệ còn lạ gì hyung nữa .
- Chỉ có Yoongi đệ là hiểu ta thôi !
[ Cần Chính Điện ]
Giờ Thìn – Tất cả quan thần cùng 12 vị Hoàng Tử đều có mặt trên triều từ sớm . Lần này đón tiếp SeokJin từ Kinh Kỳ Đạo trở về . Hoàng Hậu cũng đặc biệt thay một bộ lễ phục rất trang trọng cùng Hoàng Thượng lên thượng triều . Ngoài các Hoàng Tử ra , bà cũng rất yêu thương SeokJin không khác gì con ruột của mình .
Lúc Thái Thượng Vương còn trẻ , bà cũng đã được có cơ hội gặp Thái Thượng Vương Phi trong mấy năm . Tuy chỉ là trong mấy năm ngắn ngủi nhưng tình cảm giữa cả hai tỷ muội rất tốt .
Thái Thượng Vương Phi là một Tiểu Thư Khuê Các quyền quý , Hoàng Hậu cũng là một trong những nữ nhân cao quý . Hai người đều được Tiên Đế và Tiên Hậu hết mực yêu quý và cưng chiều . Mối quan hệ phải nói là vô cùng khăng khít .
Khi Hoàng Hậu nghe tin Thái Thượng Vương Phi qua đời ngay sau khi sinh chàng . Bà đau lòng khôn xiết , liền không màng gì hết mà khởi hành tiến tới Kinh Kỳ Đạo . Lúc tới nơi cũng chính là lúc chuẩn bị an táng Thái Thượng Vương Phi . Còn Thái Thượng Vương thì ảm đạm đứng ở một góc , bế SeokJin còn nhỏ trong lòng . Cảnh tượng này đối với bà mà nói là rất đau đớn .
Kể từ đó trở đi , bà cũng thay Thái Thượng Vương Phi quá cố chăm sóc và yêu thương SeokJin hết lòng . Chàng về Kinh Kỳ Đạo mấy tháng trời , lúc đi cũng không thông báo cho ai tiếng nào khiến bà rất lo lắng .
Nhờ có Yoongi chuyển lời nên bà mới đỡ phần nào bồn chồn . Hôm nay nghe tin chàng trở về phải nói là bao nhiêu sự vui vẻ đều hiện rõ mồng một .
Theo như thường lệ , các quan đại thần đều từng người từng người đứng ra bẩm tấu về những công vụ mà bọn họ đang theo . Hoàng Thượng vẫn vậy , nghe được vài câu thì cũng chuẩn tấu qua loa cho có lệ . May mắn là hôm nay có bà ngồi kế bên cùng thượng triều nhắc nhở . Nếu không Hoàng Thượng lại tự rước thêm tiếng xấu cho bản thân .
Quan Ngự Sử bước ra bẩm tấu :
< - Khởi bẩm Hoàng Thượng , Vi Thần phụng lệnh của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương đến Kinh Kỳ Đạo dự Đại Lễ Sắc Phong của Vương Gia . Ở Kinh Kỳ Đạo phồn thịnh , các bách tích nhờ có sự che chở của Thái Thượng Vương và Vương Gia đều ấm no hạnh phúc . Không khí của Đại Lễ Sắc Phong náo nhiệt tưng bừng , toàn dân chung vui chào đón Tân Quận Vương. >
Thái Tể cũng bước ra nói thêm :
< - Khởi Bẩm Hoàng Thượng , lần này tới Kinh Kỳ Đạo . Chúng thần cũng được biết được một tin dữ . Cách đây hơn 3 tháng trước , Thái Thượng Vương bị ám sát ở cách Kinh Kỳ Đạo 8 dặm về hướng bắc . Hiện tại Thái Thượng Vương đã không thể đi lại được nữa rồi ạ...>
Thái Tể vừa nói tới đây , thần sắc của Hoàng Hậu liền có sự thay đổi . Đôi tay đang đặt bên dưới lớp áo Jeogori dài cũng không kiềm chế được mà bấu chặt vào nhau đến bật cả máu .
Năm vị quan đại thần đã cùng nhau trở về trước đó đều đồng loạt bước ra giữa điện mà cúi đầu đề nghị :
< - Ám sát người của Hoàng Thất là trọng tội , nhất định phải xử chết ! Chúng thần khẩn xin Hoàng Thượng hãy điều tra chuyện này thật rõ ràng rành mạch . Lấy lại công bằng cho Thái Thượng Vương ! >
Thế mà Vị Hoàng Thượng lại chỉ phất tay một cái mà nói :
- Hoàng hyung sau biến cố chỉ trở thành phế nhân , bảo toàn được tính mạng đã là ông trời ban phước rồi .
Lời này từ miệng của Hoàng Thượng nói ra liền khiến cho cả một triều bàng hoàng mà xì xầm to nhỏ . Yoongi , Taehyung , NamJoon và Jungkook nhìn nhau đầy kinh ngạc . Cùng lúc này , bên ngoài Cần Chính Điện truyền tới hai tiếng bước chân .
Kim SeokJin và Lee Thừa Tướng song hành cùng nhau bước thẳng vào Cần Chính Điện . Biểu tình trên mặt của cả hai đương nhiên không hề vui vẻ gì . Thậm chí SeokJin còn có phần cao ngạo hơn so với thường ngày . Trên môi còn nở nụ cười tươi không mấy thiện cảm .
Chàng lạnh giọng lên tiếng :
- Khá khen cho câu "Trở thành phế nhân , bảo toàn được tính mạng đã là ông trời ban phước" . Lần này Bổn Vương Gia trở về đây...không ngờ lại được nghe một câu cay nghiệt như thế này . Lại là đến từ người Hoàng Đệ thân thương nhất của Phụ Vương ta nữa chứ ? Món quà chào mừng Bổn Vương về cung này đúng là rất hậu hĩnh ~
Không khí trên triều mấy ngày nay vì chuyện sắc phong Chính Dận đã căng thẳng lên gấp bội phần . Vậy mà hôm nay tiếp đón Quận Vương lại để ra cớ sự thế này . Quần thần cùng các Hoàng Tử không ai dám lên tiếng . Chỉ có thể im lặng quan sát tình hình .
Yoongi và NamJoon , Jungkook trao đổi ánh mắt . Việc Hoàng Thượng dám thốt ra câu nói đó...cả ba người đều không lường trước được .
Hoàng Thượng ho khan một tiếng , vội vàng nói :
- SeokJin , trẫm trên danh nghĩa cũng được coi là Hoàng Thúc của con . Không được vô lễ !
- Hoàng Thượng nói Bổn Vương không được vô lễ ? Vậy cái câu mà Hoàng Thượng vừa nói ra chẳng phải cũng rất vô lễ với Phụ Vương của ta sao ?!
Không để cho ông ta trả lời , SeokJin tiếp tục bảo :
- Năm xưa Phụ Vương ta làm Nhiếp Chính Vương , một lòng phò tá Hoàng Thượng đây quản lý triều đình , trấn áp biên cương . Còn một tay chăm sóc đến khi Hoàng Thượng có thể tự nhiếp chính vương triều . Bao nhiêu hòa bình và an nhiên cho xã tắc hiện tại đều do chính tay Phụ Vương cùng Lee Thừa Tướng giành lấy cho Đại Hàn này . Phụ Vương của ta uổng phí biết bao nhiêu tâm tư , cuối cùng cũng chỉ nhận được một danh xưng "kẻ phế nhân" ?
- Trẫm...
- Chưa hết ! Năm đó khi Hoàng Thượng vừa nắm quyền chưa được bao lâu . Thổ Phồn phát động chiến tranh , muốn xâm lăng Đại Hàn chúng ta . Là Phụ Vương của ta cùng Lee Thừa Tướng xung phong dẫn đầu đội quân trấn áp trận địa . Chưa đầy 2 tháng đã hoàn toàn bình định bốn phương , mang lại thắng lợi và hòa bình cho Đại Hàn . Bổn Vương xin hỏi Hoàng Thượng một câu . Khi Hoàng Thượng nói ra câu đó , trong lòng có nghĩ đến các chiến công hạn mã , bình yên của các vùng mà Phụ Vương ta đã lấy về cho người không ?!
- Cho dù là Hoàng Hyung đúng thật đã giúp trẫm rất nhiều thì đã sao ? Bây giờ không phải đã là một kẻ tàn tật rồi sao ?
SeokJin nghe tới đây , không nể nang gì mà bước thẳng lên chính điện mà nhìn thẳng vào Hoàng Thượng . Mỗi một bước tiến lên đều khiến người đang ngồi trên Long Vị kia phải đổ mồ hôi đầy lo lắng . Đối diện với vị Hoàng Thúc chỉ thấy một màn chán ghét cùng cực
Đôi mắt sắc lẹm của chàng ghim chặt vào Hoàng Thượng . Hai tay để chắp ra sau , hơi hạ mắt xuống . Chàng gằn giọng :
- Là một kẻ tàn tật rồi sao ? Hoàng Thượng nói ra lời này thật nhẹ nhàng làm sao ~ Nếu Hoàng Thượng đã biết Thái Thượng Vương bị ám sát . Vậy tại sao lại không cho người đi điều tra đi ? Không phải đây là chuyện Thiên Tử thường làm hay sao ? Hoàng Thượng không muốn điều tra , thốt ra một câu cay nghiệt như thế cho qua chuyện . Không lẽ là muốn bao che cho ai à ?
- Trẫm không có ! Trẫm mà phải bao che cho ai sao ?
- Không có bao che vậy thì cho người điều tra đi !
"..."
Nhìn bộ dạng câm nín của ông ta . SeokJin và Lee Thừa Tướng không hẹn mà cùng nhếch môi cười một cái khinh bỉ .
SeokJin tiếp tục nói , tông giọng có phần giễu cợt :
- Hoàng Thúc , ta nể mặt Phụ Vương nên mới gọi người một tiếng "Hoàng Thúc" . Nhưng hôm nay ta phải nói rõ vài chuyện . Là một Thiên Tử , những lời nói nào cần nói và không nên nói cơ bản như thế người cũng không làm được . Phải chăng là đang cho Bổn Vương và bách tích muôn dân khắp nơi nhìn thấy rằng Thiên Tử mà chúng ta đang nương nhờ...có phải là một đấng Minh Quân hay không ?
- HỖN LÁO ! SeokJin ! Trẫm là Hoàng Thúc của con ! Không được hỗn láo !
- Không cho Bổn Vương hỗn láo . Bổn Vương cứ nhất quyết hỗn láo đấy ! Hoàng Thúc hỗn láo với Phụ Vương ta thì được ! Còn Bổn Vương thì không được sao ?!
SeokJin nói một câu là một sự gằn giọng . Chàng thực sự chẳng hề kiêng nể ai , với thân phận là Tân Quận Vương tưởng chừng như còn non nớt . Ngờ đâu vừa trở về triều liền làm một vố không ai đỡ nổi ! Còn hùng hổ thét ra toàn lửa , câu nào câu nấy nói ra cũng dính đầy mũi dao sắc nhọn .
Chàng xoay lưng bước xuống giữa vài bậc thang . Dõng dạc tuyên bố :
- Bổn Vương hôm nay trở về vốn là có chuyện cần giải quyết . Hiện tại một màn chào đón từ triều đình đúng thật làm Bổn Vương mở rộng tầm mắt . Không cùng chung chí hướng , khó mà hợp tác . Từ nay Thủ Nhĩ Thành và Kinh Kỳ Đạo , tình hữu nghị tan vỡ , chính thức không còn liên quan gì nhau . Người của Thủ Nhĩ Thành từ nay muốn sang Kinh Kỳ Đạo thì phải có được dấu xác nhận từ Bổn Vương thì mới được tự do di chuyển trong thành . Ngoài ra , Bổn Vương cũng sẽ không cung cấp thêm một binh một tốt nào cho triều cương các người nữa !
Sau đó liền hiên ngang cùng Lee Thừa Tướng rời khỏi Cần Chính Điện mà không ai dám bước ra ngăn cản . Vừa bước , SeokJin nở nụ cười đăm chiêu , khẽ nói :
- Tách trà lần này uống thật dở tệ . Đến lúc đổi một tách mới rồi .
Lee Thừa Tướng như được mở cờ trong bụng , chắp tay vui vẻ đáp :
- Vâng thưa Vương gia !
Trong Cần Chính Điện , các đại thần thấy tình hình không ổn , Đại Hàn lớn mạnh tận bây giờ chính là một phần có được sự giúp đỡ của Thái Thượng Vương . Nay chọc giận Tân Quận Vương là Kim SeokJin , chàng còn đưa ra tuyên bố động trời thế này . Chuyện liên quan đến an nguy xã tắc vốn không phải chuyện nhỏ !
Hoàng Hậu đứng dậy , đối với những sự việc và lời nói mà Hoàng Thượng cay nghiệt nói ra . Vô cùng tức giận mà rời khỏi Cần Chính Điện . Ông ta thấy bà bỏ đi , lại thấy triều thần xì xầm to nhỏ trước mặt mình . Nổi trận lôi đình mà nói bãi triều tại chỗ , sau đó thì bãi giá tới Thụy Thảo Cung .
- Chúng ta đi thôi .
- Vâng thưa Tam Ca !
- Vâng thưa Tam Hoàng Tử !
Yoongi , NamJoon , Taehyung và Jungkook thì được xả vai . Lập tức bỏ hết tất cả mọi thứ mà đuổi theo SeokJin .
Còn các đại thần thì vây quanh bên thái sư mà bàn bạc đối sách . Đối với việc và những câu nói mà Hoàng Thượng vừa nói ra . Quả thực chỉ có hại với đất nước chứ không có lợi . Hơn thế việc ông ta xử lý qua loa chuyện triều chính , còn trì hoãn việc lập Chính Dận đã khiến cho các đại thần trong triều có cái nhìn không mấy thiện cảm nữa rồi .
Thái sư vuốt bộ râu dài , chỉ thở dài bảo :
- Triều đình không có binh quyền từ Vương Gia , chắc chắn sẽ như mất đi đôi cánh . Sau này ai muốn xâm lăng cũng đều vô cùng dễ dàng . Nếu tin này truyền ra bên ngoài , sẽ khiến cho các đạo tặc thừa dịp làm loạn .
< - Thái Sư , sự việc này đúng là rất nghiêm trọng ! Mong Thái Sư làm chủ ! >
- Kẻ thù ở khắp nơi đều nghe uy danh của Thái Thượng Vương nên mới không dám làm loạn triều cương Đại Hàn ta . Nếu giờ chỉ vì một câu nói của Hoàng Thượng mà phá hỏng mọi cơ nghiệp bao năm qua của Tiên Đế gầy dựng thì...
< - Thần thấy...nếu như năm đó Thái Thượng Vương đừng từ bỏ ngôi vị Chính Dận . Cũng đừng vì hai chữ "tình thân" mà nhường lại ngôi vị . Có lẽ bây giờ Đại Hàn chúng ta đã có một vị Minh Quân thật sự rồi >
< - Vị vua hiện tại...dù nhìn như thế nào cũng cảm thấy người này là một tên Hôn Quân không hơn không kém . Cơ nghiệp của Đại Hàn...đã tới lúc diệt vong rồi sao ? >
Thái Sư nhìn sang năm vị đại thần được cử tới Kinh Kỳ Đạo dự Đại Lễ Sắc Phong . Ông đề nghị :
- Trên triều đình , ta biết các vị có điều không tiện nói ra . Chi bằng mời các vị đại thần cùng tới Phủ của ta một chuyến . Ta muốn tìm hiểu kĩ hơn về những việc ở Kinh Kỳ Đạo , về lý do tại sao Thái Thượng Vương lại không thể đi lại được nữa .
< - Vâng thưa Thái Sư ! >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro