Chương 23 : Tiếp Nối Vương Vị
Ngày hôm sau .
Cơ thể đã có sự chuyển động , mí mắt nặng trĩu cũng từ từ mở ra . Sau một cơn mê man thì cuối cùng Quận Vương cũng đã tỉnh lại .
SeokJin vừa chuẩn bị xong thuốc bôi , đưa vào chuẩn bị tiến hành bôi ngoài da thì thấy ông tỉnh lại . Vị Thế Tử vui mừng khôn xiết , đặt khay thuốc xuống bàn mà chạy tới bên cạnh hỏi han ông ngay .
Lee Thừa Tướng cùng người cận vệ có mặt trong phòng cũng rất mừng rỡ . Đồng loạt đứng bên giường mừng ông tỉnh lại .
Với sự xuất hiện bất thình lình của SeokJin , ông quả thật có chút ngạc nhiên .Thấy chàng trông tiều tụy , hai hốc mắt đen đi , đến cả trang phục cũng đã rộng đi vài phần . Ông đặt tay lên đầu của chàng , nhẹ nhàng xoa xoa vài cái . Nở một nụ cười nhẹ để trấn an đứa nhỏ này của mình .
Sau đó , ông nhìn sang vị Thừa Tướng . Mệt mỏi hỏi :
- Lee Hyun , cây dao của ta đâu ?
- Biết ngay là ngươi sẽ hỏi ta câu đó mà . Cây dao của ngươi đây , không sứt mẻ gì hết . Cứ yên tâm !
Lee Thừa Tướng lấy ra cây dao găm đã được bộc trong cán khảm đá quý vô cùng cẩn thận .
Quận Vương nhận lấy , cây dao găm theo ông đã nhiều năm nhưng không phải trọng tâm . Điều làm ông trân quý nó , luôn đem theo ở bên mình chính là chiếc cung linh nằm ở phần thân dao . Cung linh là của vị Vương Phi đã tặng cho ông , hơn thế còn do chính tay bà cột vào thân dao .
Món quà có giá trị kỉ niệm thế này...bảo sao ông trân quý tới thế ?
Lần này còn nhờ có nó...cứu ông một mạng vô cùng ngoạn mục .
- Làm cho mọi người lo lắng rồi . Ta muốn tới thắp nhang cho Vương Phi...ta...
Lúc này , ông mới nhận ra điều kì lạ bên trong cơ thể mình . Rằng thân trên bình thường nhưng thân dưới của ông lại...không thể cử động được ?
Nhìn xuống phía dưới , ông lật tấm chăn gấm lên . Bên dưới lớp chăn gấm chính là một đôi chân bị bằng bó bằng vải trắng mấy lớp dày cộm . Nhưng khi ông dùng sức muốn di chuyển đôi chân . Dù chỉ là nhấc lên hoặc xê dịch một chỗ nào đó thôi cũng không được .
Đôi chân của ông hoàn toàn bất động , không còn nghe theo sự điều khiển của ông nữa .
Ông bàng hoàng hỏi :
- Chân của ta làm sao thế này ?
SeokJin trầm tư giây lát rồi cũng quyết định nói ra sự thật . Chàng không muốn và cũng không nỡ lừa gạt ông một chút nào cả .
- Phụ Vương...chân của người trúng phải mũi tên của người Khiết Đan . Lại còn ghim trong chân một thời gian rất lâu . Kinh mạch đã bị đứt đoạn...không thể nối liền...
- Chân của ta...kinh mạch đứt đoạn...không thể nối liền ?
Một từ "Vâng" , chàng cũng không dám nói ra . Ông thấy biểu hiện này của đứa hài tử duy nhất trong nhà . Sau đó lại nhìn sang người hần cận và người bạn tri kỷ lâu năm .
Tất cả ba người đều tránh đi ánh mắt dò xét của ông . Cũng dùng chính sự trốn tránh trả lời một cách chính diện đó . Đây đối với ông chính là một cách ngầm xác nhận lời của chàng là sự thật .
Ông im lặng , không khí trong phòng trầm xuống như nhiệt độ ở vùng Đông Bắc . Lạnh giá thấu xương , yên ắng ảm đạm .
Quận Vương chỉ nói một câu :
- Ra ngoài .
- Phụ Vương...
- Ra ngoài .
SeokJin muốn ở lại nói chuyện với ông nhưng câu từ nói ra . Cứ lặp lại và lặp lại một cách vô hồn .
Lee Thừa Tướng không muốn chuyện trong nhà lại có thêm sự lục đục nên đã đặt tay lên vai chàng nhắc nhở . Chàng hiểu ý , cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu rồi cùng với Lee Hyun và người hầu cận bước ra khỏi phòng . Để lại chút không gian để ông một mình tịnh tâm .
Phải rồi...
Phải rồi...
Là một người đã luyện võ từ nhỏ . Thân là một Quận Vương cao cao tại thượng , trên cả vạn người . Tiền đồ xán lạn , chinh chiến sa trường nhiều năm . Công lao hạn mã bao nhiêu không ai đếm xuể . Vậy mà bây giờ lại trở thành một kẻ bại liệt . Hai chân bị phế , kinh mạch đứt đoạn lại chẳng thể nối liền .
Đôi chân đối với một người luyện võ , một Quận Vương phải nói là quan trọng như thế nào ? Thế mà giờ đây chỉ là hai cái chân không có kinh mạch . Hoàn toàn chỉ dùng để trưng bày...
Chuyện này đối với ông mà nói là cả một sự bàng hoàng không thể tả bằng lời .
Một anh hùng vương quyền hiển hách , trở thành một người bại liệt chỉ sau một đêm . Chuyện này mà công bố ra bên ngoài...chẳng phải sẽ là trò cười cho thiên hạ sao ?
" Chân của ta bị phế thật rồi sao ?..."
———————————————————————
SeokJin ở chính điện của Vương Phủ cật lực giải quyết các công vụ tại Kinh Kỳ Đạo . Nhờ có sự hỗ trợ của Lee Thừa Tướng và người cận vệ nên mọi vấn đề được xử lý rất nhanh chóng .
Bởi vì Quận Vương đang gặp vấn đề sức khỏe riêng nên không thể xử lý công vụ . Mọi thứ ở Kinh Kỳ Đạo và Vương Phủ đều chuyển lại hết cho chàng quyết định .
Mấy ngày sau đó , Quận Vương tự nhốt bản thân trong phòng . Không gặp bất kì ai , kể cả SeokJin và Lee Thừa Tướng . Ngoài những lần các người hầu đem các bữa ăn trong ngày tới phòng thì ông cũng không gặp thêm bất kì ai nữa .
Chàng vì chuyện này đã không thể ăn ngon mấy ngày , nhức đầu nhức óc suy nghĩ nhiều thứ để làm cho Phụ Vương của mình vui vẻ trở lại . Cơ mà ông lại không muốn gặp bất kì ai , điều này khiến chàng cũng lực bất tòng tâm .
Áp lực công việc của Kinh Kỳ Đạo , sự bất lực chứng kiến ông rơi vào tuyệt vọng . Còn sự cay nghiến phẫn nộ của những kẻ mà bản thân vẫn chưa bắt được .
Lee Thừa Tướng hiểu những khó khăn mà chàng đang gặp phải . Dù sao khởi đầu nào cũng sẽ không bao giờ được thuận lợi . Lee Hyun ở bên cạnh , từ tốn hướng dẫn cho chàng cách để chỉnh đốn kĩ cương và rèn luyện cho bản thân để đối mặt với những thử thách phía trước .
Rồi cứ như vậy , thời gian thấp thoáng trôi qua mà SeokJin ở đây đã gần hơn 3 tháng , mọi chuyện vẫn cứ lặp đi lặp lại không có chút gì thay đổi .
Công vụ đối với chàng hiện tại đã được gọi là ổn áp . Sự trợ giúp từ Lee Thừa Tướng và người cận vệ thật sự rất bổ ích . Chàng học được rất nhiều thứ , và cũng trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân .
Nhưng đâu đó trong thâm tâm của SeokJin...chàng cảm nhận rằng bản thân vẫn chưa làm tốt ở vị trí hiện tại . Vẫn cần được sự trợ giúp và cần thêm thời gian để có thể làm nhuần nhuyễn hơn .
Vì sao chàng lại cảm thấy như vậy ?
Vì đơn giản rằng chàng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại phải dấn thân vào con đường này sớm tới như thế . Cũng chưa từng nghĩ rằng Phụ Vương của mình lại gặp phải những chuyện thế này...hiện tại còn...
< - Thế Tử Gia , bên xưởng gỗ vừa gửi đồ mà ngài đã đặt làm đến rồi ạ >
- Tốt , mau đưa vào đây cho ta !
Ngay lập tức , người hầu bên ngoài khiên vào chính điện một chiếc ghế gỗ . Loại ghế có bánh xe lớn có thể di chuyển được , nguyên liệu lại chính là loại gỗ Cẩm Lai vô cùng quý hiếm và đắt đỏ .
Chàng kiểm tra thật kĩ , từng chi tiết trên chiếc ghế được điêu khắc tinh xảo . Từng đường vân và các phụ kiện đính kèm theo đều đúng như ý của chàng .
Lee Thừa Tướng không biết rằng SeokJin cho người làm nên chiếc ghế này . Tò mò hỏi :
- Thế Tử Gia , đây là...?
- Ta đã hỏi đại phu rất nhiều lần , rằng có thể nào giúp Phụ Vương ta nối lại kinh mạch hay không ? Cần bao nhiêu kim ngâm châu báu , ta cũng sẽ đáp ứng hết . Nhưng cũng chỉ đổi lại một cái lắc đầu nhưng mà mấy tên đó lại bảo rằng ta nên làm một thứ có thể giúp Phụ Vương di chuyển . Thế nên ta đã thiết kế ra loại ghế này , gửi đi cho đám người kia làm . Không nghĩ lại hoàn thành xong sớm tới vậy . Ta mong rằng Phụ Vương sẽ thích chiếc ghế này...
- Thế Tử Gia có lòng , Vương Gia nhất định sẽ hiểu cho nỗi khổ của ngài .
- Mong là vậy .
Chàng đẩy chiếc ghế trở vào phía trong . Đứng trước cửa phòng của Quận Vương , chàng hơi chần chừ một chút . Nhưng rồi ý niệm muốn ông được vui hơn mà quyết tâm gõ cửa ba cái .
Chàng cất tiếng xin phép :
- Phụ Vương...con vào có được không ạ ? Con có quà muốn tặng cho người...
"..."
Quận Vương không hề đáp lời của chàng . Chàng lại tiếp tục nói :
- Phụ Vương ơi , con biết là người đang rất buồn và không muốn gặp ai hết . Nhưng con xin người hãy cho con một chút thời gian thôi . Rồi người sẽ hiểu mà , người không trả lời tức là đồng ý rồi đó nha ?
"..."
Không thấy tiếng hồi âm . Bình thường chàng đứng trước cửa cầu xin thế nào đi chăng nữa cũng đều nghe thấy tiếng ông cất lời đuổi đi .
Có hôm chàng còn quỳ trước cửa quyết không đứng lên , cứ thấy mà dập đầu mấy canh giờ liền đến mức gần như muốn ngất lịm đi . Vậy mà ông lại vẫn giữ vững sự im lặng . Không mở cửa là nhất quyết không mở cửa .
Lần này , tuy chàng đã cất lời nhưng ông lại không hề lên tiếng đuổi đi như những lần trước . Ngay cả việc chàng đã nói rằng sẽ bước vào trong , ông cũng không hề đoái hoài . Vậy nên SeokJin đã mở cửa , đi thẳng vào trong gặp ông .
Trong phòng không có một chút ánh sáng nào , không khí rất ảm đạm . Quận Vương ngồi trên giường , cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào cây dao găm trong tay mình . Cửa sổ cùng cửa chính đồng loạt được mở ra , ánh sáng từ bên ngoài hắt vào chiếc cung linh khiến nó ánh lên vệt sáng . Phải nói là rất đẹp...
SeokJin đi tới bên cạnh giường , quỳ xuống hành lễ vô cùng kính trọng đối với người Phụ Vương của mình . Chàng chậm rãi ngẩng đầu lên , từ tốn lên tiếng :
- Phụ Vương , người ở trong này đã hơn 3 tháng rồi . Người cùng Nhi Thần ra bên ngoài hít chút gió trời đi ạ . Con còn có một món quà cho người , con mong là người sẽ thích món quà này ạ .
Bên ngoài , Lee Thừa Tướng đẩy chiếc xe gỗ vào bên trong . Đôi mắt của Quận Vương lúc này mới bắt đầu có chút chuyển động . Ông nhìn sang chiếc ghế gỗ lớn , tâm tình có chút dao động .
- Chiếc ghế này...
- Là con đã thiết kế và giao cho bên xưởng gỗ gia công trong thời gian nhanh nhất có thể . Phụ Vương , người yên tâm ! Loại gỗ được gia công cho chiếc ghế này là gỗ Cẩm Lai rất chắc chắn . Con cũng đã kiểm tra kĩ càng trong lẫn ngoài , hoàn toàn không có vấn đề gì cả . Phụ Vương...con đỡ người lên ngồi thử nhé ?
Ông im lặng nhìn chiếc ghế gỗ một lúc rất lâu . SeokJin tưởng rằng ông sẽ lại từ chối nhưng không !
Lần này , chàng đã nhìn thấy một cái gật đầu đầu tiên sau ngần ấy ngày tháng ông tự biệt lặp khỏi mọi người trong Vương Phủ . Chàng vui mừng vô cùng , nhẹ nhàng đi tới bên đỡ ông lên ghế . Lee Thừa Tướng thì ở phía sau cầm chặt quai mà đợi ông ngồi lên sẽ đẩy ra bên ngoài .
- Phụ Vương ơi , người thấy thế nào ạ ? Cái ghế ngồi có thoải mái không ạ ?
- Thoải mái . Rất thoải mái .
- Vậy Nhi Thần đưa người ra Hoa Viên dạo một chút . Dù sao nên phơi nắng một chút thì mới tốt cho sức khỏe á Phụ Vương !
- Được , được .
SeokJin đối với biểu hiện này của ông rất mừng rỡ . Nhanh chóng đẩy ông ra Hoa Viên ngắm cảnh , thưởng hoa . Hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng sớm .
Gương mặt của Quận Vương lúc này mới có chút khởi sắc . Đã lâu lắm rồi mới được ra khỏi phòng , khung cảnh bên ngoài dường như lại tỏa sáng rực rỡ ngay trước mắt ông vậy . Trăm hoa đua nở , thơm ngát hương .
Đưa ông ra tới một cái chồi gỗ lớn , chàng cùng ông và Quận Vương cùng nhau mở tiệc trà tại ở đây . SeokJin để mừng việc ông chịu ra ngoài , đã căn dặn người hầu làm những món mà ông thích ăn nhất . Mở một buổi tiệc thật hậu hĩnh cùng chung vui với mọi người . Người hầu từ trên xuống dưới của Vương Phủ cũng vì chuyện này mà vui lây .
- Phụ Vương ơi , cái ghế này có thể giúp người tự to di chuyển . Và trong cái ghế này có cơ quan , có thể giúp người luyện tập . Đều là những ám khí bậc nhất mà Nhi Thần đã nghĩ ra đó . Phụ Vương , người thử một chút xem thế nào nha ?
- Ám khí ?
- Vâng ạ , trên cái ghế này đều được trang bị đầy đủ . Ở đâu cũng có hết á Phụ Vương .
- Vậy sao ?
- Dạ vâng , người thử một chút xem thế nào đi ạ .
SeokJin vừa nói vừa đẩy Quận Vương ra bên ngoài thử chút công năng của chiếc ghế gỗ . Và đúng thật như những gì mà SeokJin đã giới thiệu sơ lược trước đó . Chiếc ghế này ngoài việc giúp ông có thể di chuyển tự do , còn có cơ quan chứ đầy ám khí . Những phần nút ấn đều được gia công kĩ càng , mắt thường nhìn không rõ sẽ không thấy được .
Quận Vương nhấn thử một nút , lập tức có hàng chục ám khí được phóng ra ghim thẳng vào các bức tường đá . Nhất vào một nút khác thì lại có một thanh kiếm dẻo trồi lên .
Quận Vương thấy kiếm liền cầm lấy chém vài đường . Lưỡi kiếm vừa dẻo vừa dài , tuy chân ông không còn di chuyển được như trước nhưng lực tay lẫn nội công vẫn vô cùng thâm hậu . Thủ thế chém nhẹ một đường đã khiến cho một cái bàn gỗ gần đó chẽ ra làm đôi . Uy lực đúng là rất hùng mãnh .
Lee Thừa Tướng thoáng chốc đã đứng bên cạnh Quận Vương . Mỉm cười mà bảo :
- Ngươi xem ngươi xem ! Thế Tử Gia thật sự rất lo lắng cho ngươi . Đã bỏ ra rất nhiều tâm tư để làm cho ngươi vui đó . Vương Gia , mọi chuyện không hay đều đã qua rồi . Ngươi nên nghĩ cho bản thân mình một chút , nghĩ cho Thế Tử Gia và cả Kinh Kỳ Đạo . Đặc biệt là cả Vương Phi nữa...Vương Phi sẽ không muốn nhìn thấy ngươi giống như hiện tại đâu .
- Được rồi , được rồi . Ngươi im được rồi đó Lee Hyun .
- Chịu cười rồi à ? Cười là được rồi !
Lee Hyun nhìn sang vị Thế Tử mà nháy mắt ra hiệu . SeokJin nhận được ám hiệu , quỳ xuống mà bày ra vẻ mặt dễ thương cố gắng làm cho Quận Vương vui vẻ . Ông cũng thật tình bất lực với đứa hài tử này .
Chỉ xoa xoa vào mái tóc đen dài kia mà cười nói :
- Tiểu tử nhà con thật lắm trò . Phụ Vương thua rồi , đúng là chẳng buồn nổi với con !
- Thế Phụ Vương thấy Nhi Thần có ngoan không ạ ?
- Ngoan , rất ngoan . Con là con trai ngoan của ta ! Cái ghế này ta rất thích , cảm ơn con nhé .
- Phụ Vương vui là được rồi ạ ! Nhi Thần không cầu gì thêm !
Quận Vương nhìn SeokJin một hồi rất lâu . Sau đó mới lên tiếng đưa ra một công bố :
- Lee Hyun , chuẩn bị Đại Lễ Sắc Phong . Ta muốn truyền ngôi Quận Vương lại cho con trai của ta . SeokJin sau này sẽ là Tân Quận Vương của Kinh Kỳ Đạo .
Một lời của ông vừa thốt ra , tất cả trên dưới của Vương Phủ cùng với SeokJin và Lee Thừa Tướng đồng loạt quỳ xuống .
Nhất là SeokJin – chàng không nghĩ rằng Phụ Vương của mình lại bất ngờ đưa ra quyết định này . Điều này thật sự là quá đường đột rồi !
- Phụ Vương ! Xin người hãy thu hồi thánh mệnh , suy nghĩ lại thật kĩ ! Kinh Kỳ Đạo vẫn rất cần Phụ Vương quản lý và cai trị . Nhi Thần không thể làm Quận Vương , Nhi Thần không tài giỏi giống như Phụ Vương . Nhi Thần không thể !
- Jinie , con cũng nhìn thấy rồi . Phụ Vương không thể tiếp tục với ngôi vị hiện tại . Để tránh kẻ khác thừa cơ làm loạn , con nhất định phải lên ngôi .
- Nhưng mà Phụ Vương !
- Jinie , Phụ Vương đã già rồi . Cũng không còn sức khỏe gì để tiếp tục với ngôi vị này nữa . Đối với Phụ Vương , con chính là Tân Quận Vương tài giỏi duy nhất và mãi mãi ở trong lòng Phụ Vương .
- Phụ Vương đừng nói như vậy ! Phụ Vương đang ở tuổi cường tráng , khỏe mạnh như rồng thần trên trời . Phụ Vương...
- Con không được khóc ! Nam nhi đại trượng phu , bậc quân vương thì không thể rơi lệ . Ta đã dạy cho con thế nào ?!
SeokJin bị Quận Vương quát lớn một tiếng , chỉ có thể im lặng không dám hó hé một câu nào cả . Lee Hyun đứng kế bên vỗ nhẹ vai Quận Vương , cố gắng hạ hỏa cho người tri kỷ .
Quận Vương ho khan một cái , nói :
- Jinie , con là Thế Tử Gia . Kế thừa Vương Vị là chuyện sớm muộn . Con chỉ có thể chấp nhận , không thể từ chối . Con từ chối thì chính là kháng lại Vương Lệnh , xem thường pháp kỷ . Con làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông nhà chúng ta ? Làm sao ăn nói với ta và Mẫu Phi của con đây ?!
Lee Hyun nhận thấy rằng SeokJin do dự , lại một lần nữa gật đầu ngay trước mặt chàng . Đây chính là một sự nhắc nhở , Quận Vương chịu ra khỏi phòng . Đã mở lòng ra hơn với mọi người , Lee Thừa Tướng và SeokJin . Ông cười nói nhiều hơn , nhưng lại đưa ra quyết định truyền ngôi này .
Tuy rằng có hơi đột ngột nhưng Lee Hyun hiểu rõ . Rằng trong suốt 3 tháng trời tự nhốt bản thân trong phòng , biệt lặp hoàn toàn với thế giới bên ngoài . Vị Quận Vương hẳn đã tịnh tâm để suy nghĩ kĩ lưỡng về việc này như thế nào rồi . Việc truyền ngôi vị là chuyện lớn , không phải chuyện để đùa giỡn .
Ông quyết định ra công bố thế này ắt là có nguyên nhân riêng của bản thân .
SeokJin mặc dù trong lòng vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nối Vương Vị nhưng chàng cũng hiểu...ông là người một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi . Cho dù ông có thương yêu và chiều chuộng chàng thật nhưng đối với việc trọng đại thế này . Đương nhiên không thể nào vì lời cầu xin của chàng mà rút lại .
Chuyện đã đến nước này , không thể thay đổi được gì nữa .Chàng chắp hai tay , cúi đầu :
- Nhi Thần...xin cung kính tuân mệnh ý chỉ của Phụ Vương !
- Vậy mới đúng là con trai ngoan của Bổn Vương ! Lee Hyun , mau chuẩn bị đi .
- Được rồi . Đừng tức giận , có hại cho sức khỏe .
Lee Hyun nhận mệnh lệnh rồi nhanh chóng rời đi . Không khí của Hoa Viên giờ đây chỉ còn lại sự im lặng của hai cha con ông mà thôi .
.
.
.
.
.
Hai ngày sau , Đại Lễ Sắc Phong được cử hành vào giờ Thìn . Lấy màu vàng và đỏ làm chủ đạo , từ trong ra ngoài của Vương Phủ phải nói là náo nhiệt vô cùng .
Vì đây là Đại Lễ Lớn nên sớm đã chiếu cáo thiên hạ . Các bách tính khắp nơi đều rất hoang mang vì thông báo bất ngờ này . Nhưng rồi cũng cùng nhau đốt pháo hoa chúc mừng bên ngoài Vương Phủ . Toàn dân Kinh Kỳ Đạo và ở khắp Đại Hàn cùng nhau chung vui với Đại Lễ .
Tin vừa đến tai các đại thần trong triều , ai nấy đều khá ngạc nhiên vì tin tức này . Hoàng Hậu và Hoàng Thượng nghe tin , bà thì khá bất ngờ còn Hoàng Thượng thì lại có biểu tình kì lạ . Vì Đại Lễ Sắc Phong là việc trang trọng nên triều đình đã phái những đại thần lớn trong triều tới tham dự .
- Giờ lành đã đến , Đại Lễ Bắt Đầu !
Tiếng của người cận vệ vang lên , toàn bộ những đại thần tham dự cùng với các người có quyền thế ở Kinh Kỳ Đạo liền lập tức quỳ xuống cúi đầu hành lễ .
Lee Hyun là người phụ trách chủ trì Đại Lễ , hai tay nắm chặt Phục Trượng . Đi trước trải đường rộng lớn , còn người cận vệ thì đứng trên chính điện chờ đọc chiếu chỉ . Quận Vương thì ngồi ở bên cạnh Vương Vị , khí thế uy nghiêm bất phàm khiến ai nhìn vào cũng thập phần kinh sợ . Tập trung quan sát Đại Lễ Sắc Phong .
Kim SeokJin một thân Lễ Phục màu đỏ , trang nghiêm bước vào làm lễ khấu quỳ trước Quận Vương . Một quỳ ba lạy , trên hiếu kính với Quận Vương , dưới tôn trọng Đại Lễ .
Người cận vệ tên SeJin nhận được cái gật đầu từ Quận Vương , lập tức tuyên chỉ :
- Bố cáo khắp trong ngoài Đại Hàn chiếu rằng: Thế tử Kim SeokJin thể chất vàng ngọc, tư thái anh minh, vừa có uy phong của một bậc quân vương. Lệnh Thừa Tướng Lee Hyun làm Chính sứ, mang Vương Ấn, Hổ Phù, lập làm Tân Vương, kế thừa Vương vị !
SeokJin ngẩng đầu , hai tay chắp lại . Trang nghiêm lên tiếng :
- Nhi Thần xin tuân theo chiếu chỉ của Phụ Vương . Nay được sự hậu ái của Phụ Vương , kế thừa Vương Vị . Nhi Thần sẽ làm tròn chức trách , nhất định không làm phụ lòng mong mỏi của Phụ Vương và các vị liệt tổ liệt tông !
Dứt câu , chàng cúi đầu lạy ba cái nhất mực cung kính . Lee Hyun đứng trên chính điện , đưa tới trước mặt SeokJin hai món đồ quyền khuynh triều dã : Vương Ấn và Hổ Phù .
Chàng nhận lấy ,sau đó đường đường chính chính hiên ngang bước tới Vương Vị . Chiếc áo choàng đỏ oai phong phất mạnh lên cao , quyền lực an tọa Vương Vị .
Chính thức trở thành Tân Quận Vương của Đại Hàn !
Các chư thần cùng bách tích trong và cả ngoài Kinh Kỳ Đạo đều đồng loạt khấu đầu hô to :
< - Chúng thần bái kiến Vương Gia ! Vương Gia anh minh thần võ ! Uy phong bất phàm ! Chúng thần xin nguyện hết lòng vì Vương Gia ! Không dám không nghe ! >
- Chúng khanh gia , bình thân .
< - Tạ ơn Vương Gia ! >
SeokJin ngồi ở ở chính điện , nhìn các Đại Thần rồi lại nhìn sang ông rất lo lắng . Ông uống một ngụm trà nóng , bất chợt lên tiếng :
- Các vị khanh gia gần đây vì chuyện Đại Lễ Sắc Phong của con trai ta mà không ngại đường xá xa xôi tới đây tham dự . Bổn Vương thật lấy lòng cảm kích , sẵn tiện đây cũng muốn nói vài lời . Ta biết các vị khanh gia rất thắc mắc , vì sao ta lại quyết định truyền ngôi lại cho Thế Tử Gia . Lý do ở đây chỉ đơn giản là Bổn Vương đã tuổi già sức yếu , đối với việc gì đó ở triều đình không muốn màng tới nữa . Chỉ muốn an hưởng tuổi già , sống một cuộc đời tiêu dao tự tại .
< - Chuyện này...Thái Thượng Vương , thần cảm thấy ngài vẫn còn cường tráng khỏe mạnh . Quyết định này thật sự quá sớm ! >
< - Đúng vậy ! Thái Thượng Vương năm nay chỉ mới ngoài 50 , làm sao có thể nói là tuổi già sức yếu ? Thái Thượng Vương thật khéo đùa ạ ! >
SeokJin cười , bảo :
- Ta không khuyên nổi Phụ Vương . Các chư khanh gia nếu tới sớm một chút có lẽ sẽ thành công rồi .
< - Vương Gia quá lời rồi ạ...>
- Được rồi , khai tiệc !
Buổi tiệc mừng được bắt đầu dưới sự hô hào mà tiếng pháo hoa nổ ra ở khắp nơi . Những lời chúc mừng và những câu liễn được treo khắp cả Kinh Kỳ Đạo .
SeokJin vừa tiếp đãi các chư thần từ Thủ Nhĩ Thành tới , vừa phải chú ý tới các động thái của người Phụ Vương đang nở nụ cười trên môi kia .
Chàng không đoán và cũng không biết được ẩn đằng sau nụ cười đó là thật tình hay là gượng gạo nữa ?...
- Phụ Vương , người đang không khỏe trong người . Không nên uống quá nhiều rượu đâu ạ .
- Ta biết . Hôm nay là ngày vui của con nên ta muốn chung vui một chút . Con yên tâm , ta tự biết cân nhắc .
- Vâng thưa Phụ Vương .
Thái Thượng Vương hân hoan cùng với Lee Thừa Tướng uống rượu ăn mừng . Tửu lượng của ông cũng không phải dạng yếu nên sẽ không có chuyện say trong vài vò rượu được . Buổi tiệc kéo dài đến chiều tối thì kết thúc .
Chàng cho người dẫn các vị đại thần tham quan một vòng ở Kinh Kỳ Đạo trước . Đợi sau khi bọn họ đi xa thì mới nhẹ nhàng đỡ Thái Thượng Vương lên xe gỗ mà đẩy vào phòng riêng nghỉ ngơi .
SeokJin cũng đã cho người sắp xếp chỗ ở của các đại thần tại Vương Phủ . Sự sắp xếp chu đáo này khiến hảo cảm của các đại thần dành cho chàng ngày một tăng cao .
Giờ Tuất .
Các quan đại thần trở về sau một chuyến tham quan rất vui vẻ với nhau . Đi tới Hoa Viên , gặp được SeokJin đang ngồi uống rượu một mình ở đó . Các quan đại thần lần này tới đây ngoài dự Đại Lễ Sắc Phong , cũng là chuyển lời mời của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu tới SeokJin . Muốn chàng về Thủ Nhĩ Thành một chuyến để chính thức xác nhận thân phận .
SeokJin nhướng chân mày , bày ra vẻ mặt thân thiện mà bảo :
- Cũng được , dù sao ta cũng muốn về đó một chuyến thăm các Hoàng Đệ của ta .
< - Vương Gia , Vi thần có chuyện này muốn hỏi cho thật kĩ . Có thể sẽ có chút đắc tội với ngài và Thái Thượng Vương nhưng mà nhất định thần phải hỏi cho rõ . >
- Cứ hỏi .
< - Thái Thượng Vương là người luyện võ . Hơn thế dù đã ngoài 50 nhưng sức khỏe cường tráng , uy phong lẫy lừng khiến ai vừa nghe danh thôi cũng phải hoảng sợ bỏ chạy . Tại sao lại đưa ra quyết định truyền lại ngôi Vương đột ngột thế này ? Phải là có ẩn tình khó nói ? >
< - Các chúng thần xin Vương Gia hãy cho chúng thần một câu trả lời thích đáng ạ ! >
SeokJin đối diện với năm vị đại thần của triều đình chắp tay nói ra những lời quyết đoán . Lòng cũng có chút dao động , chỉ thở dài một tiếng rồi chậm rãi di chuyển đi mất .
Các đại thần nhìn nhau lòng đầy khó hiểu nhưng cũng vội vàng đi theo đằng sau . Đi tới trước của phòng của Thái Thượng Vương , chàng gõ nhẹ ba cái vào cửa . Lễ phép mở lời :
- Thưa Phụ Vương , có vài người bạn muốn gặp Phụ Vương ạ .
Bên trong vọng ra một tiếng ho khan . Chàng nghe liền hiểu ngay ý của Thái Thượng Vương . Nhanh chóng bẩm báo :
- Là Quan Ngự Sử , Thái Úy , Thượng Thư , Thái Tể và Thiếu Sư .
- Cho họ vào .
- Vâng thưa Phụ Vương .
Có được sự cho phép từ Phụ Vương , SeokJin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi đẩy cửa tiến vào trong . Cánh cửa vừa mở , bóng lưng của SeokJin cũng được dịch qua một bên . Mở ra tầm nhìn cho các đại thần .
Ở trước mắt bọn họ chính là Thái Thượng Vương đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ có bánh xe . Hai chân vẫn còn đang băng bó mấy lớp vải trắng , mùi thuốc thì ngập tràn trong phòng kín .
Nhưng điều này đã khiến cho các đại thần một phen bàng hoàng , đau lòng khôn nguôi . Tất cả năm người quỳ rạp xuống dưới chân của ông mà đau thương nói :
< - Thái Thượng Vương...ngài làm sao mà lại thành ra thế này ạ ?! >
SeokJin đi đến bên cạnh ông , lạnh giọng mà giải thích :
- Phụ Vương của ta nhận được tin mật báo kì lạ . Sau đó đã lần theo lá thư đó mà đi tới điểm hẹn , ngờ đâu tới nơi lại bị một đám người Khiết Đan bao vây phục kích . Phụ Vương ta võ nghệ cao cường , sao có thể bị đánh bại bởi đám sát thủ hoang dại ? Đám người Khiết Đan đó đã dùng một người thanh niên có vóc dáng giống ta , lấy trộm trang phục của ta để lừa Phụ Vương mắc bẫy . Phụ Vương tưởng rằng đó là ta nên đã nhảy xuống khỏi vực , những tên cặn bã đó không những lừa Phụ Vương ta nhảy khỏi vực mà còn cho phát động phóng tên . Chân của Phụ Vương bị mũi tên ghim chặt vào một khoảng thời gian rất lâu . Lại còn rơi xuống vực sâu nên đã khiến cho kinh mạch đứt đoạn...không cách nào nối liền...
< - Chuyện này...Thái Thượng Vương ! Mưu sát người của Hoàng Tộc là tội chết ! Đây chắc chắn là có người có ý muốn giết người hòng diệt trừ hậu họa ! >
< - Thái Thượng Vương và Vương Gia có điều tra ra được là ai đứng sau vụ này hay không ?>
SeokJin còn đang định lên tiếng thì ông đã đưa tay ra cản lại . Ông bảo :
- Chuyện này không cần điều tra . Là do Bổn Vương đã một phút sơ xuất nên mới xảy ra cớ sự thế này . Đây là hậu quả Bổn Vương phải tự gánh lấy .
- Phụ Vương !
Các đại thần đều đồng thanh khuyên ngăn :
< - Chúng thần khẩn xin Thái Thượng Vương mau chóng điều tra chuyện này . Không nên để kẻ ác tự do ngoài vòng pháp luật ! >
< - Xin Thái Thượng Vương suy nghĩ thật kĩ ạ ! >
Ông xoa xoa thái dương , rồi phất tay ra lệnh :
- Ra ngoài , ta muốn nghỉ ngơi . Chuyện này kết thúc ở đây , kể cả ngươi cũng đừng nhắc tới chuyện này nữa Lee Hyun . Tất cả ra ngoài hết cho ta !
- Phụ Vương...
- Jinie , ngay cả lời của Phụ Vương con cũng không nghe sao ?
- Vâng...Nhi Thần đã hiểu . Nhi Thần xin phép cáo lui .
SeokJin và Lee Thừa Tướng cùng các đại thần di chuyển ra bên ngoài Hoa Viên . Về việc Thái Thượng Vương bị ám sát là chuyện hệ trọng cần phải điều tra rõ ràng rành mạch . Không thể nói bỏ qua là bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được .
Bọn họ không khiến Thái Thượng Vương thay đổi suy nghĩ liền quỳ xuống dưới chân SeokJin mà cầu xin chàng chủ trì công đạo .
Chàng cười nhạt , nói :
- Với việc này , ta là người muốn làm rõ hơn bất cứ ai . Lần này ta chấp nhận trở về Thủ Nhĩ Thành cũng chính là làm cho ra lẽ việc này .
- Đúng vậy . Vương Gia đã có suy tính rất lâu về việc này , ta cũng đang cùng với Vương Gia ráo riết điều tra . Đối tượng tình nghi cũng đã xác định luôn rồi .
< - Xin hỏi Vương Gia và Lee Thừa Tướng , tên đó là ai ? >
Ánh mắt của chàng bỗng chốc trầm xuống , ảm đạm mà gằn giọng :
- Vu Phi .
Các đại thần nhìn nhau đầy hoang mang , nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh . Từng người từng người đều đồng tình với đối tượng tình nghi trong vụ việc lần này :
< - Yêu Phi Vu Thị nhiều lần bất phân tôn ti , vô lễ làm càn với Hoàng Hậu nương nương và Tam Hoàng Tử , Lục Hoàng Tử . Gần đây còn không ngừng quyến rũ Hoàng Thượng . Làm loạn triều cương . Thật sự khiến người khác không ngừng chán ghét ! >
< - Đã có rất nhiều lời đồn xoay quanh về ả Vu Phi này . Nói rằng ả ta là người đứng sau rất nhiều cái chết của các Hoàng Tử và Công Chúa đã chết yểu . Vụ việc ám sát Vương Gia năm xưa dường như cũng có dính dáng tới ả ta ! >
- Các khanh gia nói không sai ! Quả thật việc năm xưa Bổn Vương bị ám sát ở Trường Săn Tế Châu là do ả ta bày mưu tính kế .
< - Thế thì sự việc lần này cũng không ngoại lệ rồi ?! Ả đàn bà này thật sự nham hiểm độc ác . Vương Gia ! Chúng thần xin người nhanh chóng bài trừ Yêu Phi , chỉnh đốn triều cương ! >
SeokJin trao đổi ánh mắt với Lee Hyun . Trong mắt cả hai hiện lên ý cười , chàng bảo :
- Ta cũng xác định lần này về Thủ Nhĩ Thành sẽ không để yên cho ả ta làm xằng bậy . Nhưng ta vẫn cần các khanh gia chung tay góp sức một chút . Các khanh gia có bằng lòng hay không ?
< - Chúng thần xin nguyện giúp đỡ Vương Gia . Chung tay diệt trừ Yêu Phi ! >
- Tốt !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro