Chương 21 : Quyết Tâm Của Y/n
< - PHÓNG TÊN ! >
Mệnh lệnh phóng tên hô to , hàng ngàn mũi tên sắc nhọn từ phía trên thành vực đồng loạt bay xuống . Với tình thế rơi lơ lửng giữa không trung chẳng thể phản kháng . Bốn mũi tên sắc nhọn đã được nhắm chuẩn xác , cứ thế mà hai mũi tên đầu tiên xuyên qua thẳng đôi chân của vị Quận Vương . Hai mũi tên còn lại được bắn ra sau nhưng lại nằm yên trong đôi chân của ông .
Nỗi đau xác thịt của việc bị bốn mũi tiễn xuyên qua đôi chân mà không thể phản khác . Đây chính là một cực hình của nỗi tra tấn bất tận !
Ông hét lên một tiếng đau đớn rồi mất hút khỏi bóng tối của vực sâu . Tên sát thủ cầm đầu băng sát thủ nhướng người nhìn xuống . Vực sâu thăm đen tối , mắt thường chỉ nhìn thấy một khoảng sương mờ mịt không thấy đáy .
Một tên trong số đó đứng bên cạnh tên đứng đầu hỏi :
< - Chủ nhân , có cần cho người xuống đó kiểm tra cho chắc chắn không ? >
Tên cầm đầu chỉ cười nhẹ rồi đáp :
< - Không cần . Vực sâu không đáy , không thể sống sót được . Giao dịch của chúng ta đã xong , rời khỏi đây thôi . Người đàn bà đó thế nào ? >
< - Bà ta đã giữ đúng giao hẹn . Số kim ngân đã chuyển tới từ sớm rồi thưa Chủ Nhân . >
< - Tốt . Chúng ta đi ! >
Xế chiều đứng gió , đám sát thủ rút quân đi mất . Trên thành núi hiu hắt từ đó lại trở về nét hoang sơ như thường ngày . Không một bóng người...yên tĩnh đáng sợ .
========================================
.
.
.
.
.
.
[ Kiến Quốc Cung ]
Giờ Tuất .
- Đệ làm sao đấy Taehyung ?
- Dạ đâu có . Đệ bình thường mà ạ !
Yoongi ngồi trong điện chính của Kiến Quốc Cung . Vừa xem sách lại vừa nhâm nhi trà nóng một cách nhàn nhã . Taehyung thì lại khác xa hoàn toàn với người anh trai lớn . Ngồi một chỗ thì phải chuyên tâm ôn tập bài học ngày hôm nay ở Thượng Thư Phòng để còn trả bài cho hắn .
Vậy mà tâm trí của người này cứ để đâu đâu , không hề tập trung vào bài học . Cách vài giây thì lại láo lia nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó vậy .
- Con chó đen đó cũng đang ở trong Đại Khâu Cung nghỉ ngơi rồi . Nó sẽ không tới đây đâu .
- Hyung...
- Dạo gần đây trong cung đang rất loạn . Đệ và Minie nếu không có việc gì cần thiết thì bớt ra ngoài một chút .
- Vâng ạ ...
Taehyung hơi xụ mặt xuống tỏ rõ thất vọng . NamJoon ở bên cạnh thấy không khí có hơi sai sai , lập tức lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng này :
- Tam Ca , tới lượt hyung .
Yoongi nghe tiếng hối thúc của NamJoon . Lập tức đặt một quân cờ đen đặt xuống bàn cờ trước mặt . NamJoon trầm tư một lúc sau đó cũng nhanh chóng đặt quân cờ trắng xuống chặn đường .
Hắn cũng không để vị Ngũ Hoàng Tử vui mừng sớm tới thế , lập tức bao vây triệt để . Thành công ăn được kha khá quân cờ trắng tinh .
- Nào nào Tam Ca , chỉ là một ván cờ vây . Không cần phải dồn người Hoàng Đệ này vào đường cùng như thế chứ ?
- Đánh cờ cũng như đánh trận . Phải tính toán kĩ đường đi nước bước của đối thủ . Suy đoán , quan sát và lắng nghe . Đệ nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn ác với chính bản thân mình . Nhớ lấy .
- Đệ xin ghi nhớ lời dạy của Tam Ca .
Jungkook từ bên trong đi ra , kế bên là một số thái giám đang bưng ra rất nhiều dĩa trái cây ướp lạnh cho bọn họ ăn tráng miệng buổi tối .
Ngồi xuống ở hàng ghế đối diện với Taehyung . Jungkook cười hỏi :
- Lục Hoàng Tử , hôm nay con chó đen kia không đi cùng người sao ?
- Ta đã bảo với đệ rồi . Minie không phải con chó đen , Minie là Sủng Vật của ta !
- Rồi rồi , Sủng Người Sủng Vật gì cũng được . Thần không quan tâm cho lắm , chỉ là thần chỉ khuyên Lục Hoàng Tử một câu . Chuyên tâm học hành , đừng vì một con chó mà lơ là việc học . Phụ lòng mong mỏi của Tam Hoàng Tử và Thế Tử Gia .
- Biết rồi ! Đệ nói ta sao không tự nhìn lại mình đi . Đệ thì có gì hơn ta ?
Jungkook không nhanh không chậm , lấy ra một cái tờ giấy được bọc gấm dài như sớ trên triều giơ ra trước mặt Taehyung . Trên đó chính là những bảng điểm thi của Jungkook trong suốt những năm vừa qua .
Có cả những bài thi khoa cử của 4 tháng trước đổ lại được đóng con dấu của Thượng Thư Phòng rất lớn .
Không những thế còn được chứng chỉ là một trong những học sĩ trẻ xuất sắc ở Thượng Thư Phòng . Jungkook lên tiếng :
- Thần đúng là không có gì hết. Chỉ có cái vài cái chứng chỉ và dấu ấn xác nhận của các Lão Sư ở Thượng Thư Phòng mà thôi .
"..."
Ừ thì...im lặng thôi chứ sao giờ ? Cái này thì cãi không lại thật .
Tại sao lại cãi không lại ? Bởi vì từ đầu mùa đông năm trước tới cuối mùa đông năm nay thì đúng thật Taehyung ít đến Thượng Thư Phòng . Trừ các buổi học quan trọng không thể nghỉ thì đa phần có thời gian vị Lục Hoàng Tử này đều dành hết cho Jimin .
Một phần dẫn tới quyết định này là vì Taehyung lo sợ rằng khi mình rời khỏi Đại Khâu Cung , Jimin sẽ bị kẻ khác bắt nạt và cưỡm đi mất .
Giống như cái lần mà người này vừa xuống phố chẳng bao lâu thì Jimin đã bị một lão già dê làm phiền . Còn xém chút nữa đã không còn trong sạch . Taehyung rất sợ điều đó lại xảy ra một lần nữa nên luôn túc trực bên cạnh y .
Phần còn lại là vì...thiếu hơi của Jimin mà thôi . Thường những kẻ yêu nhau sẽ chẳng thể nào cách ly nhau ra được mà .
Jungkook thu hồi lại cái sớ dài ngoằn kia trở về thành một cuộn nhỏ vắt ở sau lưng . Rót ra ly một ngụm trà hoa lài , nhâm nhi :
- Lục Hoàng Tử , người có muốn so tài một trận với thần không ?
- So tài về cái gì ?
- Nghe bảo đâu Tam Hoàng Tử vừa dạy cho người một số kiếm pháp . Thần muốn kiểm chứng một chút . Xem tin tức mà mình nhận được có phải sự thật hay không ?
- Tam Ca dạy ta cách tự vệ khi gặp nguy hiểm chứ không phải dùng để đánh nhau .
- Vậy thì vừa hay , chúng ta so tài cũng coi như cho Tam Hoàng Tử biết được . Những bài học đã dạy cho người có uổng phí hay không ?
Yoongi nghe thấy lời đề nghị này , vui vẻ mà tán thành :
- Ý kiến không tồi đó Jungkook . Taehyung , đệ cùng với Jungkook ra bên ngoài tỉ thí một trận xem thế nào ?
NamJoon không đồng tình với việc này . Lên tiếng phản đối ngay :
- Tam Ca , đệ ấy trước giờ chưa từng đụng tới đao kiếm . Giết một con kiến còn không dám thì làm sao có thể là đối thủ với Jungkook ?
- Là một Hoàng Tử , mạnh mẽ là điều luôn luôn phải có trong bản tính .
- Hyung là người luyện võ , chuyện đó là điều đương nhiên . Nhưng Taehyung là thư sinh , năm nó 9 tuổi . Cầm một cây kiếm gỗ cũng cầm không nổi , so về võ nghệ đương nhiên không thể đấu lại cả hyung lẫn Jungkook . Tỉ thí thế này sẽ khiến thằng bé bị thương đó , đệ vẫn mong Tam Ca suy xét lại .
- Mỗi một vết thương đều là sự trưởng thành . Vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó , như vậy mới không bị kẻ khác đè đầu cưỡi cổ .
- Tam Ca .
- Không phải lúc nào ta cũng bảo vệ cho nó được . Taehyung nó phải tự học cách bảo vệ cho chính bản thân mình . NamJoon , chính đệ mới là người đang dung túng cho em trai của ta trở thành thế này đấy !
Jungkook và Taehyung nhìn nhau , lần nào hai người này tranh luận với nhau cũng đều rất quyết liệt , không ai chịu nhường ai . Cả hai còn đang định lên tiếng , thay phiên nhau mà hòa giải cho hai người kia thì...
- YAHHHHHHHHH !
Tiếng la lớn của vị Thế Tử vang vọng hết cả một cung điện khiến cho mọi vật xung quanh dường như muốn rung chuyển theo . Những tách trà đang yên vị trên bàn cũng vì một màn này mà tự dưng rơi thẳng xuống mặt đất .
Yoongi và NamJoon trao đổi ánh mắt , tạm thời đình chiến rồi cùng với Jungkook và Taehyung cùng nhau tiến thẳng vào tẩm cung của SeokJin xem xem có chuyện gì xảy ra ?
Bước vào tẩm điện lớn , bốn người nhìn thấy SeokJin mặt mày đen xì không vui vẻ gì . Cả một gian phòng đều đã bị lục tung hết cả lên , bên cạnh còn có một gian kệ trưng bày rất nhiều chiếc quạt yêu thích của chàng nữa .
- Bộ hanbok màu vàng mà Phụ Vương tặng cho ta đâu ?! Cái quạt bạch ngọc mà Phụ Vương tặng cho ta vào ngày trung thu năm ta 12 tuổi đâu ?! Các ngươi...trong số các ngươi ai là người lấy trộm bộ hanbok và cây quạt bạch ngọc của ta ?! Nói...NÓI MAU !
< - Xin Thế Tử Điện Hạ nguôi giận ! Chúng nô tài không có lấy ạ ! >
< - Xin Thế Tử Điện Hạ nguôi giận ! >
- Nguôi giận ? Đồ mà Phụ Vương tặng cho ta mất hết rồi ! Ngươi nói ta nguôi giận kiểu gì ?! NÓI ! Trong số các ngươi ai là người dám cả gan lấy đi đồ của bổn Thế Tử hả ?!
NamJoon đi vội vào trong can ngăn cơn thịnh nộ của SeokJin lại . Yoongi , Jungkook và Taehyung cũng không quá nhiều lời . Đều đi đến bên mà giúp chàng bình tĩnh trở lại .
Ngũ Hoàng Tử lên tiếng :
- Hyung , bọn họ trước giờ luôn luôn trung thành với Kiến Quốc Cung . Chắc chắn sẽ không có thói ăn cắp vặt thế này đâu .
- Không có thói ăn cắp vặt ? Vậy tại sao đồ của ta lại không cánh mà bay ? Nếu không phải ăn cắp thì chính là đám người này tắc trách ! Không trông chừng kĩ lưỡng đồ vật của bổn Thế Tử ! Để kẻ gian trà trộn vào tẩm cung của ta làm loạn lấy đồ . NÓI XEM CÁC NGƯƠI ĐÁNG TỘI GÌ ĐÂY ?!
< - Thế Tử Điện Hạ xin người nguôi giận ! Nô tài biết lỗi rồi ! Nô tài xin người tha cho chúng nô tài đi ạ ! >
Taehyung thấy đám thái giám này bị quát đến sợ hãi run lẩy bẩy . Dáng vẻ thế này chắc chắn không dám trộm cắp thứ gì . Mủi lòng mà cầu xin tha thứ giùm bọn họ :
- Hyungnim...đệ nghĩ chuyện này có chút ẩn tình . Hay là hyung phạt bọn họ ra ngoài quỳ hết 1 cây nhang thôi cũng được mà . Đừng làm lớn chuyện , chúng ta bàn tính sau . Đi mà hyung...Kookie , đệ nói có phải không ?
Taehyung dùng cùi chỏ đẩy nhẹ vào người Jungkook ra hiệu . Người này thầm thở dài sau đó cũng đi vào cùng phối hợp với vị Lục Hoàng Tử . Jungkook mở to đôi mắt tròn xoe của mình ra mà hạ giọng cầu xin :
- Thế Tử Gia , xin người đại phát từ bi mà tha cho họ một mạng . Thần cũng cho rằng trong chuyện này có ẩn tình . Chúng ta tạm thời cứ phạt bọn họ quỳ bên ngoài cho đến khi nào hết 1 cây nhang thì mới thôi đi ạ .
- Hyungnim...
Vũ khí tối thượng : Đôi mắt lấp lánh tròn xoe của Jungkook và khuôn mặt mè nheo của Taehyung . Không ai có thể cưỡng lại thứ vũ khí được kết hợp một cách hài hòa này cả .
- Ỏooo , được thôi ! Niệm tình Lục Hoàng Tử và Jungkook xin tội cho các ngươi . Lần này ta tha cho các ngươi một mạng . Lần sau trong cung này mà mất thêm một vật nào nữa . Coi chừng cánh tay của các ngươi đấy ! Giờ thì cút hết ra ngoài phạt quỳ cho ta !
Chứng kiến hai đứa nhỏ sống và chơi cùng mình từ nhỏ tới lớn có những biểu hiện này , SeokJin lập tức xìu xuống ngay . Đám thái giám như được cứu về từ cõi chết . Lập tức dập đầu lia lịa xuống nền sàn mà không ngừng tạ ơn lấy để . Rồi người nào người nấy túa nhau ra bên ngoài chịu phạt .
Yoongi và NamJoon đứng quan sát hết những sự việc đang diễn ra nãy giờ . Nhất là vị Tam Hoàng Tử với nét mặt ranh mãnh kì lạ . Hắn nhếch môi mà bảo :
- Tụi nó lắm trò còn hơn cả hai đứa mình đấy Ngũ Hoàng Đệ .
- Đúng vậy . Quả thật mở mang tầm mắt !
SeokJin cùng với bốn người họ chuyển sang phòng của Yoongi để nói chuyện . Đương nhiên , ở phần mở đầu sẽ nói những chuyện vui vẻ trước để vơi đi cơn tức giận của SeokJin . Với các món ăn ngon nhất của Ngự Thiện Phòng mang tới .
Cách này luôn luôn hiệu quả với vị Thế Tử họ Kim . Chàng đã vui vẻ trở lại , bực tức thì vẫn còn nhưng so với ban đầu đã ít hơn rất nhiều . Năm người ngồi quây quần cùng nhau trên bàn ăn .
Hắn mở lời :
- Bộ hanbok và cây quạt đó hyung có kiểm tra mọi nơi trong cung kĩ càng chưa ? Không thể nào tự nhiên chúng lại biến mất như vậy được .
- Tam Ca nói rất phải . Hay là hyung có đãng trí , để quên ở đâu rồi mà không nhớ không ?
SeokJin đáp lại câu nói của NamJoon :
- Ta không có hậu đậu như đệ . Bộ hanbok và cây quạt bạch ngọc là món quà mà Phụ Vương tặng cho ta . Đây cũng là hai món mà ta yêu thích nhất nên ta thường để ở hàng đầu tiên . Bốn ngày trước vẫn còn ở trong tủ , hôm nay ta kiểm tra lại không thấy đâu cả .
Yoongi chau mày , Taehyung thấy được điều này cũng nhanh chóng lên tiếng đưa ra lập luận của bản thân :
- Nếu như là một tên trộm , trong Kiến Quốc Cung còn sở hữu nhiều thứ giá trị liên thành hơn thế nữa . Chỉ lấy đi hai món đồ đó của hyung thôi thì đúng là rất kì lạ . Có khi nào là tên trộm đó muốn dùng hai thứ đó của hyung để làm gì đó không ?
- Taehyungie nói không sai . Đệ cũng cho rằng đây là một sự bất thường .
- Đệ cũng theo ý của Tam Ca .
- Thần cũng vậy !
Đầu của chàng hơi nghiêng qua bên phải một chút . Cầm lấy ly rượu định uống một hớp định lại tinh thần . Nhưng bỗng nhiên ly rượu lại vô duyên vô cớ tuột khỏi tay chàng , rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành .
Chỉ một tiếng xoảng của chiếc ly rượu , chàng cúi mặt xuống . Nhìn những mảnh vỡ ở dưới chân mình , không hiểu vì sao chàng lại không nhúc nhích gì nữa . Chỉ đứng yên một chỗ mà nhìn vô những mảnh vỡ đó....
.
.
.
.
.
.
[ Núi Bukhansan ]
" Taehyungie giờ vẫn còn ở Kiến Quốc Cung . Mình nên dành ra chút thời gian để về đây kiểm tra một chút "
Jimin nằm lăn qua lăn lại ở trong phòng của Taehyung . Ấy thế mà vẫn không tài nào ngủ được . Thấy rằng có chút thời gian nên đã quyết định trở về núi Bukhansan một chuyến .
Vừa bước vào cửa động , chưa kịp nghỉ ngơi gì hết đã thấy một bóng trắng từ đâu đó lù lù phóng ra ngay trước mặt rồi .
• PARK JIMIN ! THẰNG NHÓC THỐI THA NHÀ ĐỆ CHỊU VÁC CÁI ĐUÔI VỀ RỒI ĐÓ HẢ ?! •
- Ôi chà chà...xem ai đang hiện diện trước mặt bổn Đại Nhân này ? Một con hồ ly màu cháo lòng à ?
Dừng một chút , Jimin nở nụ cười gian tà . Cúi đầu nhẹ xuống và nói :
- Để bổn Đại Nhân nhớ lại xem nào ? Con hồ ly màu cháo lòng này tên là Park Y/n đúng không nhỉ ?
• YAH ! •
Không để cho nàng được dịp nói thêm câu nào . Y phất tay một cái , nàng lập tức bị dây thừng trói treo ngược lên cao . Mặc cho nàng có la hét và chửi rủa thế nào , Jimin cũng đều bỏ hết ngoài tai không quan tâm .
Đi xuyên qua kết giới , y tiến thẳng vào bên trong khu vực của riêng mình .
Y/n bị treo lên không trung ở ngoài động , vốn không hề biết Jimin lần này trở về là vì gì ? Nhưng mà vừa về đến nhà liền treo ngược người chị gái lên chổng đầu xuống đất là biết không phải hỏi thăm sức khỏe rồi .
• Thằng nhóc kia ! Đệ kiếm cái gì đó ?! Về nhà không hỏi thăm tỷ tỷ mình được câu nào liền chạy vào phòng lấy bảo bối rồi sao ? Đệ tính đem đồ đi cầm lấy tiền đi uống rượu nữa hay gì ?! •
Không có lời hồi âm nhưng bù lại có một cú chọi đồ dằn mặt với tiếng động bao lớn . Kế tiếp chính là những tiếng lục lọi hòm rương và tiếng kim ngân châu báu rơi lả tả dưới đất . Một lúc rất lâu thì Jimin đi ra với một chiếc túi nhỏ màu đỏ vắt trên thắt lưng .
Nàng nhìn chiếc túi đỏ ấy trợn trừng mắt nói lớn :
• Đó chẳng phải là Túi Như Ý sao ? Đệ mang nó đi đâu đấy ?! •
- Việc của tỷ à ? Túi Như Ý này của tỷ à ?
• Không phải của tỷ...nhưng mà hai đứa mình xài chung mà ! •
- Xài chung ? Xin lỗi chứ đệ mà không cho phép thì nó có mở ra cho tỷ xài à ? Đừng chọc điên đệ ! Đệ không có hứng thú ở đây cãi lộn với tỷ .
Nàng bỗng nhiên biến sắc , chợt nhớ ra điều mà mình đang muốn thực hiện . Nói đi nói lại thì cũng đã hơn 5 tháng Jimin không về núi Bukhansan rồi . Hầu như chỉ có dùng tín hiệu truyền âm từ xa , mỗi lần truyền âm là đều bảo bận công vụ nên không thể về được .
Trong thời gian đó , y còn dùng tới phân thân của bản thân để đưa đồ ăn tới cho nàng vào những dịp lễ lớn . Sau khi đưa xong đồ ăn thì sẽ biến mất ngay lập tức . Khoảng thời gian đó phải nói là muốn để lại lời nhắn cho y thôi cũng vô cùng khó khăn .
Kết giới ở núi Bukhansan quá mạnh , có điều rất kì lạ . Có một vài lần kết giới bỗng nhiên bị gặp chút vấn đề mà yếu đi mà nàng cũng không rõ vì sao ? Yếu đi trong giây lát rồi lại mạnh mẽ như một bức tường thép không thể công phá .
Y/n nhiều lần đang cố gắng đào thoát khỏi kết giới mà bị một màn bất thường này đánh bậc văng thẳng vào trong động không thương tiếc .
Không muốn Jimin đang đứng sờ sờ trước mắt rồi rời đi một cách không thể nào gọn lẹ hơn . Nàng kêu lớn :
• Jiminie ! Đệ...đệ thả tỷ ra trước đi rồi nói ! Tỷ có chuyện muốn hỏi đệ ! Tỷ chỉ cần một chút thời gian thôi ! Không mất quá nhiều thời gian của đệ đâu mà !•
- Huh ? Bổn Đại Nhân đây có nghe lầm không nhỉ ? Tỷ ngoài việc thích đấu khẩu với đệ ra...hôm nay lại có chuyện muốn nhờ đệ giải đáp sao ? Chuyện lạ đó nha~
Y búng tay , những sợi dây trói cũng lập tức biến mất . Nàng cũng vì không còn lực giữ mà rơi thẳng xuống đất mẹ khá thốn . Di chuyển tới chiếc bàn đá ở trước cửa sơn động , y ngồi xuống uống một tách trà nóng . Từ tốn mà nói :
- Rồi sao ? Tỷ muốn hỏi gì ?
Nàng phủi hết tất cả bụi bẩn trên người mình ra , sau đó leo lên bàn đá . Vội vàng đặt câu hỏi đánh vào trọng tâm ngay :
• Tỷ muốn mau chóng tu luyện thành hình người ! Đệ...có cách nào có thể giúp tỷ mau chóng lấy hình người không ? •
- Biến thành hình người ? Chà chà...tỷ nghĩ thông suốt rồi sao ?
• Ừ thì...tại ở trong hình dạng này mãi có nhiều thứ bất tiện quá . Tỷ không muốn cứ dậm chân một chỗ mãi . Năm đó đệ cũng mới sinh chưa bao lâu , tu luyện 1000 năm liền biến thành hình người rồi chẳng phải sao ? Đệ giúp tỷ đi , tỷ hứa tu tâm dưỡng tánh , không có làm phiền đệ nữa đâu . Tỷ lấy danh dự của bản thân ra để hứa luôn ! •
Jimin chẹp miệng :
- Ừ đúng rồi . Danh dự của một con hồ ly 6 đuôi bắt một con heo rừng cũng bắt không được .
• YAH ! •
- Thật ra thì biến thành hình người không khó lắm đâu . Có tới 2 cách lận .
Y/n mặt mày sáng rỡ , ngoe nguẩy chiếc đuôi trắng đầy trông chờ :
• 2 cách lận á ? Là cách gì vậy ? Đệ mau nói cho ta biết đi . •
Jimin vắt chéo chân , lấy trái lê vừa giòn vừa ngọt cắn một miếng lớn . Nhẹ nhàng đáp lời :
- Cách đầu tiên chính là đệ sẽ đem tỷ tới mộng cảnh ở dưới đáy sơn động này . Dùng băng phong ấn tỷ lại , chuyên tâm tu luyện trong lớp băng đó chừng thêm 1000 năm nữa chắc là sẽ có được hình người đấy .
"..."
• Đệ bị điên hả ! •
- Nhờ người ta mà nói chuyện giọng mẹ hả ?
"..."
Nàng bị nắm thóp , đối diện với vẻ mặt cao ngạo với ánh mắt trợn trừng kia của người em trai thân thương . Chỉ có thể nhún nhường hạ giọng xin lỗi quá trời quá đất .
Thấy biểu cảm của Jimin bớt căng lại , nàng mới mạo muội hỏi :
• Còn cách thứ hai là gì vậy ? •
Câu này của nàng chính thức làm thần sắc của y thay đổi . Jimin nhìn chằm chằm vào Y/n với ánh mắt rất chi là khinh thường . Nghiêm giọng mà bảo :
- Trước khi Phụ Thần phi thăng trở thành Thượng Thần , đã để lại dưới đây một viên có tên là Yêu Hồ Đơn. Bởi vì Phụ Thần là Yêu Hồ đầu tiên có thể phi thăng lên làm Thượng Thần . Những thứ mang yêu khí như Yêu Hồ Đơn đem lên trên không tiện , với cả Phụ Thần cũng không cần tới nữa nên đã để dưới đây để trấn giữ toàn bộ một cõi Yêu và núi Bukhansan . Tỷ có thể dùng Yêu Hồ Đơn của Phụ Thần để tu luyện nhưng phải kiếm 6 loại nguyên liệu để làm thuốc dẫn . Khi tu luyện sát nhập Yêu Hồ Đơn và chân nguyên thành một thể . Để không bị tổn thương thì nên cần thuốc dẫn , quá trình tu luyện sẽ được thuận lợi hơn . Đệ cũng nói trước , một khi tỷ dùng cách này , mặc dù có được hình người nhưng nhất định sẽ biến thành Yêu Quái .
• Hả...như vậy thì...Tỷ tu luyện lâu lắm luôn rồi , chỉ mong có thể giống như Phụ Thần . Phi thăng lên trở làm Thần , tạo phúc cho các bách tích . Không lẽ chỉ vì muốn biến thành người mà lại bỏ đi tư cách làm Thần sao ?...•
- Thế mới nói ! Nên là dùng cách đầu tiên đi , hơi lâu nhưng chắc cú hơn .
• HUHUHUHU ! HỔNG CHỊU ! TỶ HỔNG CHỊU ĐÂU !!!! •
Khỏi phải nói , Jimin thấy cái nết này của người chị gái trong thân xác hồ ly kia . Y bày ra vẻ mặt kì thị , thiếu điều muốn cầm tách trà lên mà tạt thẳng mặt người chị gái thân thương .
Ấy mà nghĩ lại một chút , nếu Y/n mà tự nhiên nổi điên cắn rách áo của y giống như đợt trước . Quan trọng hơn hết là bộ đồ hiện tại y đang mặc là của Taehyung tặng cho . Nó mà có bề gì thì chắc y sống chết với nàng một phen luôn chứ ở đó mà để yên như những lần trước . Thấy không ổn áp cho lắm nên đành thôi .
- Khóc thấy gớm quá ! Nín giùm cái đi !
• Đệ ! Cách đầu tiên không khả thi đâu ! Tỷ tu luyện đã hơn 3000 năm rồi mà cũng chưa thể biến thành người được . Đệ nhốt tỷ trong mộng cảnh , còn bị đóng băng lạnh lẽo . Lỡ như tu luyện 1000 năm vẫn không biến thành người được thì cũng công cốc hết đó...Jiminie ah...hic •
- Cũng đúng nhỉ ? Với người vô dụng như tỷ thì cách này đúng là hơi nhân phẩm thật .
• Đệ bớt nói móc tỷ vài câu thì đệ chết à ! •
Jimin không để tâm lời này của nàng cho lắm . Nghĩ ngợi một chút , y xoa cằm bảo :
- Tỷ không muốn cách đầu tiên thì dùng cách thứ hai . Yêu Hồ Đơn của Phụ Thần đúng thật là có yêu khí . Phụ Thần tu luyện cả nghìn năm nên yêu khí trong viên đơn này phải nói là vô cùng nồng nặc . Tỷ quyết định tu luyện với Yêu Hồ Đơn , yêu khí thâm nhập vào chân nguyên nên sẽ không tránh khỏi việc biến thành Yêu Quái . Nhưng nếu suy nghĩ thoáng ra một chút , tỷ chỉ cần trong mấy nghìn năm nữa không sát sinh , không làm chuyện có hại đến con người . Chuyên tâm tu luyện , thành thiện tích đức thì sẽ có lại thần cách và được phi thăng thôi .
Đặt xuống trước mặt nàng một chiếc bánh ngọt . Y nói tiếp :
- Tỷ cũng đâu có gấp làm Thần đâu đúng không ?
Câu nói này của Jimin , một lần nữa khiến cho nàng ngộ ra chân lý mới . Nàng thầm nghĩ :
" Ừ nhỉ ? Mặc dù có hơi vô lý nhưng cũng có chút thuyết phục . Nhân gian có nhiều thứ mình vẫn chưa tìm hiểu hết . Phi thăng làm Thần cũng tốt nhưng mà mình cũng muốn dành thời gian đi chơi nhiều hơn . Cách này cũng ổn chứ cũng không phải là ghê lắm..."
Nàng lấy lại tinh thần , phấn khởi hỏi :
• Jiminie , đệ nói là phải dùng 6 loại nguyên liệu để bào chế thành thuốc dẫn tu luyện . Vậy 6 loại đó là gì thế ? •
- Thế thì tỷ nghe cho rõ nhé .
1. Nhụy của Hoa Mật Tịch Vàng nằm ở đầm lầy phía tây cách đây 50 dặm .
2.Thân của Hoa Tử Linh nằm ở phía nam Phủ Sơn Thành .
3. Quả Mộng Đỏ được trồng ở dòng sông Hoàng Hà tại Địa Phủ .
4. Rễ của loại thảo dược có tên Thanh Dạ Tinh Nguyệt ở vùng núi Taebaeksan phía Đông Bắc . Núi Taebaeksan quanh năm băng giá bao trùm , là vùng núi lạnh lẽo nhất thế gian . Loại thảo dược này rất đặc biệt , chỉ xuất hiện ở những động băng nằm sâu bên trong núi Taebaeksan . Ở trong tối còn có thể phát quang .
5. Thất Diệp Niệm Cam Lộ ở Đông Thánh Thần Châu .
6 . Một miếng vảy màu xanh lục bảo cũng ở Đông Thánh Thần Châu .
Dừng một chút , Jimin uống một ngụm trà . Trầm tư bảo :
- Ba loại cuối cùng là ba loại khó tìm và sẽ rất khó khăn để lấy . Nếu tỷ đã chấp nhận muốn biến thành người theo cách này thì phải bỏ ra rất nhiều tâm tư . Cũng sẽ rất mạo hiểm , tỷ hãy suy nghĩ cho thật kĩ .
Jimin lấy ra trong tay áo một cái bùa màu đỏ mà đeo lên người cho nàng , từ tốn bảo :
- Đây là bùa bình an . Tỷ đeo vào sẽ tránh được xui xẻo , ma quỷ sẽ không đến làm hại được tỷ .
• Huh ? Tỷ là hồ ly mà , đệ đưa cho tỷ bùa phép làm sao mà tỷ dám nh...•
Chưa kịp nói hết câu , Jimin đã ngắt lời nàng . Tỉnh bơ trả lời :
- Trời , muốn tu thành người thì tự lực cánh sinh . Làm sao mà có thể dùng bùa phép để giúp đỡ chứ ? Đây là bùa đệ mới đi chùa xin về thôi . Chứ tỷ tưởng tỷ là ai ?
• ĐỆ ĐỆ ĐỆ ! •
- Cáo từ !
Dứt câu , Jimin phất nhẹ tà áo rồi biến mất khỏi làn khói trắng . Lần nào cũng như vậy , Jimin luôn là người chiếm thế thuận phong trong những cuộc tranh cãi . Nói xong thì không cần biết cảm xúc của nàng như thế nào cả , đùng một cái theo làn khói biến mất một cái roẹt nhanh như chớp .
Y/n trong cơ thể hồ ly nhỏ bé chỉ có thể nuốt cục tức xuống bụng mà tự chịu một mình .
Nàng đi vào trong sơn động , nơi mà vùng hồ nước đang phát sáng giữa đêm tối .
Nhìn bản thân bên dưới mặt nước...cơ thể hồ ly với bộ lông màu trắng tinh như tuyết mùa đông . Trên cổ còn có sợi dây bùa bình an mà Jimin vừa đeo ban nảy . Ý chí quyết tâm trở thành người của Y/n lại càng trở nên mãnh liệt hơn .
" Mình sẽ chuẩn bị đồ ăn thức uống . Ngày mai sẽ xuất phát ! "
Nghĩ là làm liền , nàng chạy vọt vô khu vực hang của riêng mình để chuẩn bị hành lý và lương thực dự trữ . Ngày mai sẽ lên đường đi tìm nguyên liệu , thuốc dẫn để bắt đầu quá trình tu luyện của bản thân .
Cơ mà nàng lại khá thắc mắc một chút . Là về Jimin – Em trai của nàng trong những thời gian gần đây rất lạ . Đã ít về nhà thì thôi đi ! Trên cơ thể còn xuất hiện rất nhiều mùi hương kì lạ . Đến cả trang sức và trâm cài cũng thay đổi không ít .
Hồi nãy về thái độ của y đối với nàng vẫn như cũ , móc họng còn nhiều hơn trước nhưng chung quy trong lời lẽ và thần sắc đều rất tươi tắn . Không hề có một sự quạo quọ nào cả .
" Mấy bộ hanbok gần đây nó mặc...đúng là đồ của Nhân Giới . Sao mà phong cách của nó thay đổi xoành xoạch dữ vậy ta ? Lúc trước còn chê lên chê xuống hanbok ở Nhân Giới là hàng thứ phẩm . Mặc lên người còn cảm thấy không toát lên được khí chất quyền quý của bản thân . Tại sao giờ lại...? Chưa kể đến là trên cổ nó còn có cái dấu đỏ đỏ gì nữa . Bị muỗi đốt hả ta ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro