Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Ái Tình

" Dù sao thì cũng nên thử một lần xem sao..."

Jimin nghĩ thầm , từ từ nhắm mặt lại...

========================================

.

.

.

.

.

.

[ Đại Khâu Cung ]

< - Huhuhuhu !!!!! Lục Hoàng Tử ơi ! Đừng có dọa chúng nô tài nữa ! Người ở đâu mau ra đây đi mà !!!!>

< - Các ngươi canh gác cái kiểu gì vậy hả ?! Lục Hoàng Tử đi đâu mà cũng không biết là sao ! >

< - Trời ơi , lát nữa Tam Hoàng Tử trở về chúng ta biết làm sao ăn nói với ngài ấy đây huhuhu !!!!! >

- Các ngươi la lói om xòm cái gì đấy ?

Thà đừng nhắc tới , vừa nhắc tới cái người cũng xuất hiện liền luôn !

Min Yoongi hoàn thành buổi học ở Phủ Thái Sư xong thì cưỡi ngựa trở về hoàng cung . Trên đường đi cũng tiện thể mua thêm vài món bánh trái đem về cho Taehyung .

Cơ mà bước tới cửa cung Đại Khâu thì đã thấy một màn hỗn loạn .

< - Tam...Tam Hoàng Tử ! Người về rồi ạ ? Để nô tài chuẩn bị nước cho người tắm rửa nha ! >

< - Dạ...dạ đúng rồi ! Nô tài đi nấu đồ ăn cho người ! >

< - Nô tài đi cho cá ăn ạ ! >

- Đứng lại hết cho ta .

Muốn trốn đâu có dễ ?

Yoongi ra lệnh cho cả bọn đứng lại hết để tra hỏi ngọn ngành mọi chuyện . Nhưng mà đám thái giám này cứ láo lia nhìn nhau không dám trả lời .

Bình thường khi cửa cung mở , người trở về là hắn thì Taehyung sẽ chạy ùa ra chào mừng vô cùng vui vẻ . Hôm nay cả một khuôn viên lại vô cùng vắng vẻ , hắn thấy có điểm kì lạ . Lập tức đi một mạch tới phòng của Taehyung kiểm tra .

Đúng như những gì hắn nghĩ tới . Bên trong phòng không có một bóng người , chăn và gối được gầy dựng đánh lừa thị giác người khác . Phồng rộp lên như thể có người đang ngủ bên trong nhưng khi mở ra thì chẳng có ai .

Kể cả cục bông nhỏ màu đen Minie kia cũng không có ở trong . Cả hai biết mất khỏi Đại Khâu Cung mà chả ai hay biết .

Hắn tức giận , quát lớn :

- Các ngươi trông chừng Lục Hoàng Tử cái kiểu gì mà để cho nó trốn khỏi hoàng cung cũng không biết là sao hả !

< - Tam Hoàng Tử , nô tài có tội ! Cầu xin Tam Hoàng Tử hãy tha cho chúng nô tài ạ ! >

< - Dạ lúc sáng , Lục Hoàng Tử bảo với chúng nô tài đi ra ngoài hồ sen kiểm tra xem lá nào bị sâu thì ngắt bỏ , làm sạch hồ . Chúng nô tài theo lệnh mà làm , sau đó...sau đó quay lại thì không còn thấy Lục Hoàng Tử nữa ạ ! >

Yoongi bị lời giải thích này làm cho tức đến chỉ biết xoa xoa hai bên thái dương . Lời tường thuật này nghe một cái thôi cũng biết là do chính Taehyung bày trò để trốn khỏi hoàng cung .

Cái này chính là lên kế hoạch trốn khỏi hoàng cung có mục đích đàng hoàng . Đám thái giám này chỉ là một tấm lá chắn của Taehyung mà thôi .

Suy xét việc này đúng thật không thể hoàn toàn trách bọn họ . Yoongi thở dài một hơi , sau đó cũng chỉ mệt mỏi xua tay đuổi đám người này :

- Các ngươi đi hết đi . Ta mệt rồi , muốn nghỉ ngơi .

< - Dạ..dạ...thưa Tam Hoàng Tử...>

Đám thái giám được vị Tam Hoàng Tử tha cho một mạng lại còn không bị đánh đập thì đã rất may mắn rồi . Lập tức chuồn hết trước khi hắn đột nhiên đổi ý .

Hắn lo lắng , đi tới Thư Phòng kiểm tra một chút . Đi tới cái kệ sách thì không còn gì có thể chối cãi nữa . Toàn bộ số sách dùng để mở mật đạo đều đã được xếp gọn lên trên kệ sách . Một tiếng thở dài ngao ngác phát ra

" Thằng nhóc này đúng là cố tình trốn khỏi hoàng cung để đi chơi với con chó nhỏ đó rồi . Càng lớn càng không quản nổi ."

Đi tới bên hiên cửa sổ , nhìn chậu hoa cẩm chướng được đặt ở trước mắt . Lòng Yoongi lại có phần nào được xoa dịu . Hắn nói :

- Mẫu Phi , người nhìn xem . Taehyungie lớn lên trông tuấn tú . Nhưng cái tính tình này của nó...Nhi Thần thật sự không tài nào quản thằng bé nổi nữa . Nếu có Mẫu Phi ở đây thì thật tốt biết mấy...

[ Kiến Quốc Cung ]

< - Thế Tử Điện Hạ ! >

SeokJin đang ngồi gác chân đọc sách trong phòng , tay thì chăm chỉ lấy từng miếng táo ăn vô cùng ngon lành . Nghe thấy tiếng của tên thái giám hầu cận hớn ha hớn hải chạy đến .

Chàng chau mày hỏi :

- Có chuyện gì ?

< - Tam Hoàng Tử tới rồi ạ . Nói là muốn ở trong cung này một đêm . Hiện đã trở về phòng ngủ rồi ạ. >

- Yo ? Thằng nhóc này nay bị trúng tà hả ? Hôm qua còn mạnh miệng cãi lộn với ta mà ? Đã tới giờ nào rồi ?

< - Thưa Điện Hạ , đã tới giờ Hợi rồi ạ . >

- Thằng nhóc đó không có tự nhiên mà đi qua đây đâu . Ngươi đi làm việc đi , ta qua đó một chút .

< - Điện Hạ ! Tam Hoàng Tử đã ngủ rồi ạ . Người qua lúc này hình như hơi...>

- Hơi làm sao ? Nó ngủ thì kệ nó . Ta qua vặt đầu nó dậy , coi coi nó dám nói gì ?

Dứt câu , SeokJin cầm theo cây quạt trắng rồi đi qua phòng của Yoongi với vẻ mặt không thể nào thèm đòn hơn .

Đá mạnh cửa một cái rầm lớn , Yoongi vừa thay y phục và đang chuẩn bị leo lên giường đi ngủ . Nghe thấy tiếng động lớn , hắn nhìn ra thì bắt gặp ngay một màn phất quạt lãng tử đến từ vị trí của Kim SeokJin . Cơ mà hắn không quan tâm lắm , trực tiếp leo lên giường đắp mền đi ngủ .

- Trời trời cái thằng này ? Dậy ! Nghĩ gì qua đây ngủ như nhà mình vậy hả ?!

- Để yên cho đệ ngủ !

- Á à thằng này ngon ! Nó qua cung của ta rồi nó nói giọng mẹ kìa !

SeokJin đi ra ngoài , cầm một đống tuyết , không nhân nhượng mà quẳng thẳng vào người của Yoongi . Tuyết bị vo thành cục lớn , còn là chọi thẳng vào mặt . Có bao nhiêu đều bị hưởng hết thì ma nào mà không tức ?

Hắn sắn tay áo lên quát lớn một tiếng rồi đuổi theo chàng ra tận ngoài sân .

Hai người cứ thế mà lấy tuyết chọi vào nhau . Không ai chịu nhường ai , vừa chọi vừa né như đang ở trên chiến trường thật sự .

Jungkook nghe thấy tiếng động lớn nên khoác áo đi ra ngoài . Vừa mới mở cửa ra là ăn ngay hai quả tuyết vào mặt .

Nếu không phản công lại thì chắc chắn là ngu ngốc rồi .

Thế là cả ba đột nhiên không có chuyện gì làm , gần tới giờ ngủ rồi lại đua nhau ra ngoài chơi ném tuyết . Các thái giám đứng ra ngoài can ngăn cũng bị ba người này chọi đến không còn gì luôn .

Làm thái giám Kiến Quốc Cung nói chung cũng nhàn .

========================================

* Cạch *

Tiếng mở cửa vang lên , Jimin mở mắt ra . Ngừng việc thiền định mà nhìn ra ngoài . Có điều , người vừa mở cửa lại không phải là Kim Taehyung mà là một người đàn ông vô cùng lạ mặt.

Y nhíu mày , lạnh giọng hỏi :

- Ai ?

Người đàn ông kia mặt mày đỏ kè , tay cầm vò rượu có mùi hương nồng không thể chịu nổi . Từng bước chân loạng choạng mà đi vào trong phòng của y .

< - Mỹ Nhân ~ Ta tìm Mỹ Nhân nảy giờ rồi đó ! Sao Mỹ Nhân ở trong phòng có một mình vậy ? Tình lang của Mỹ Nhân đi đâu mất rồi ? ~ >

- Từ đâu ra lại xuất hiện một lão già dê nhà ngươi vậy ? Ngay lúc ta còn kiên nhẫn , cút ra xa ta một chút .

< - Mỹ Nhân không hổ là Mỹ Nhân nha ~ Đến cả chửi người cũng đầy đê mê tới như vậy . Thảo nào trên phố cổ ai cũng muốn truy tìm để có được Mỹ Nhân hết ! Nào nào , lại đây với bổn đại gia nào ~ >

Khuôn mặt của y lúc này mới hơi biến sắc . Nếu bản thân vô tình đả thương một con người thì y có thể sẽ bị tước mất đi Thần Cách . Mãi mãi không thể phi thăng lên làm thần nữa .

Hơn thế bây giờ bên ngoài trời đang đổ tuyết lớn , Jimin không tài nào có thể sử dụng pháp thuật của mình được .

Lia mắt sang cái đế đèn cầy nằm ở bên cạnh đầu giường . Jimin cầm lấy thủ sẵn thế tấn công . Người đàn ông kia giống như thêm phần kích thích mà lao tới muốn giở trò đồi bại .

Jimin cũng không vừa gì mà đứng yên chịu trận . Cầm chặt đế đèn cầy mà phản công quyết liên . Cú nào cú nấy dọng xuống mặt tên già dê trước mặt phải nói là vô cùng chất lượng . Bụp bụp giòn tan !

Cơ mà Jimin không thể nào chịu được khí lạnh . Trong lúc đánh nhau , y còn quăng rất nhiều đồ ở khắp mọi nơi . Trong số đó , có vài thứ xuyên qua khỏi cửa sổ ra ngoài . Tạo thành mấy cái lỗ lớn thuận tiện cho gió lạnh ùa vào . Cơn gió lạnh thấu xương lướt khắp phòng làm ai cũng phải rợn hết cả sóng lưng .

Jimin rùng mình một cái , lơ là trong chốc lát thì đã bị người đàn ông kia gạt chân ngã thẳng xuống giường . Y cố gắng vùng vẫy , kịch liệt phản kháng không cho người đàn ông này khống chế được mình . Nhịn không được mà xổ ra một tràng chửi đầy từ ngữ thô tục không niêng nể :

- Cái tên già dê hắc dịch đáng ghét quỷ tha ma bắt nhà ngươi ! Tránh xa bổn Đại Nhân ra ! Bổn Đại Nhân là nam nhân đó !

< - Nam nhân mà lại có vẻ đẹp thế này quả nhiên là tuyệt cảnh nhân gian hiếm có đấy ! Ở với tên tình lang đó làm cái gì ? Về làm Sủng Nam của ta đi ~ Ta hứa sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết . Nào ~ Hãy ngoan ngoãn lại đây nào với bổn đại gia nào ~ >

- Buông ta ra ! Tên khốn , ngươi mau buông ta ra !

Jimin xô mạnh người kia ra , chín cái đuôi đen hồ ly đều lộ ra hết trước mặt người đàn ông kia . Vội vàng lùi vào góc giường , có bao nhiêu thứ có thế tấn công thì y đều lấy mà ném hết vào người đàn ông trước mặt .

Cơ mà dường như chẳng có hề hấn gì , ngược lại người đàn ông này còn cười lớn vô cùng sảng khoái mà nhào tới y mãnh liệt hơn !

- Minie ta mua về cho ngươi mấy cái áo...

Taehyung mua xong đồ thì không chần chừ chạy thẳng về quán trọ ngay . Về tới nơi rồi nhưng cửa phòng lại bị mở toang , bên trong phòng có nhiều tiếng đồ và tiếng hét thất thanh .

Vị Lục Hoàng Tử chạy tới cửa thì nhìn thấy Jimin bị một người đàn ông cưỡng ép ngay trên giường . Y còn đang kịch liệt phản kháng tới mức đuôi hồ ly đen cũng lòi ra gần hết .

Jimin thấy Taehyung quay trở về , nói lớn :

- Taehyungie cứu ta ! Cứu ta với !

Đôi mắt của y như có một tầng nước mỏng , có thể rơi xuống bất cứ lúc nào mà cầu cứu Taehyung . Có điều , sau khi lời của y vừa dứt thì Taehyung bỗng nhiên bỏ hết bọc đồ vừa mới mua trên tay rồi chạy đi mất dạng . Jimin bị một màn này làm cho chấn động đến trợn trừng hết cả mắt .

Xen lẫn trong đó chính là một sự thất vọng không hề nhỏ...

" Taehyungie...ngươi bỏ mặc ta thật sao ?..."

Jimin đã từng nghĩ rằng...nếu như một ngày nào đó y gặp nguy hiểm . Taehyung sẽ là người đầu tiên bất chấp mọi thứ để bảo vệ y như lời của bà lão họ Jang kia đã nói .

Vị Lục Hoàng Tử này tuy rằng trông có hơi ngốc nghếch và yếu đuối thật đấy . Nhưng y đã cũng đã không ít lần chứng kiến người này dùng gần như là toàn bộ khả năng để bảo vệ cho những người yếu thế hơn .

Mỗi lần như thế đều toàn tâm toàn lực bảo vể không cho người đó bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ . Bản thân thì tự lãnh lấy hậu quả thay người đó với chi chít vết thương từ nhẹ đến nặng .

Vậy mà bây giờ người đang gặp nạn là y thì lại không làm gì hết . Chỉ bỏ hết đóng đồ kia rồi bỏ của chạy lấy người ?

" Tại sao vậy ?...tại sao vậy ? Ngươi đã hứa những gì với ta vậy Taehyung ? Ngươi có còn nhớ không ? Tại sao ngươi hứa rồi nhưng mà không giữ lời vậy ?..."

Sự thất vọng này...y thật sự không muốn nhận lấy .

- Này , ngươi chuẩn bị khóc đó hả ? Trời ơi khóc làm cái gì chứ ! Tên phàm nhân đó là một kẻ nhát gan . Trên đời này thiếu gì nam nhân , không có thằng này thì ta đi kiếm thằng khác cho ngươi . Mắc gì khóc ?

- Im đi Sungwoon .

Lộc cộc...

Lộc cộc...

Tiếng bước chân dồn dập kéo tới . Kim Taehyung xuất hiện như một vị thần với trên tay là một cái ghế gỗ cực kì lớn . Người này quát lớn :

- Ngươi tới số với ta ngày hôm nay rồi ! Dám đụng vào người của ta hả ! Ta đánh chết tên già dê háo sắc nhà ngươi !

"..."

"..."

.

.

.

.

.

.

.

- Thấy mẹ...

- Thấy cái gì nữa mà thấy ! Mau chạy đi Sungwoon!

Taehyung cầm cái ghế đang dựng đứng trên đầu mà phóng thẳng đến đập thẳng vào người đàn ông kia không chừa manh giáp nào . Hay nói đúng hơn là người đàn ông đang được một người tên Sungwoon giả dạng !

Sungwoon nhanh chóng thả Jimin ra rồi nhảy bật ra một hướng khác mà né đi cái ghế gỗ to kia . Đương nhiên ghế gỗ không đánh trúng được ngược này , thấy mục tiêu đã thoát khỏi tầm ngắm . Taehyung rút từ đằng sau ra cây dao chặt thịt heo vừa bự vừa sắc bén như mới được mài dũa xong .

Người này cầm cây dao trên tay , chĩa về hướng của Sungwoon mà quát lớn :

- Bổn Hoàng Tử chém chết lão già dê nhà ngươi ! Cánh tay nào của ngươi đụng vào người của Minie , ta sẽ chặt cái tay đó đem đi ngâm rượu trưng bày ! Cơ thể của ngươi sẽ bị ngũ mã phanh thây rồi đem lên tường thành thị chúng ! TA CHÉM CHẾT NGƯƠI !

- Có cần chơi lớn vậy không trời !?

Sungwoon bị Taehyung dí hơn cả chục vòng trong căn phòng lớn . Jimin cũng không biết nên bày vẻ mặt gì cho cái trường hợp hiện tại . Có điều nhận thấy tình hình không ổn nên cũng nhanh chóng chạy ra can ngăn .

Bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ có một luồng gió lớn thổi mạnh vào bung cả cửa sổ . Một cơn gió tuyết nổi lên che hết tầm nhìn của Taehyung . Sungwoon nhìn ra ngoài cửa sổ , mừng rỡ :

- Seongwoo !

Một giọng nói cất lên hồi đáp :

- Hyungnim ! Đưa tay cho đệ mau !

Sungwoon thấy được người tới trợ giúp . Không ở lại thêm một giây phút nào nữa mà nhảy thẳng ra ngoài cùng Sơn Thần Ong Seongwoo biến mất trong chốc lát .

Đương nhiên là cuộc nói chuyện của cả hai , Taehyung không thể nghe được bởi vì cả hai người họ dùng phép truyền âm để giao tiếp với nhau .

Hai người đó vừa đi , cơn gió tuyết kia cũng ngưng đọng . Taehyung lấy lại được tầm nhìn , còn định giơ con dao chặt thịt heo kia lên chém xuống thì bị Jimin nắm lấy tay ngăn lại .

Y cố gắng trấn an :

- Này ! Ngươi bình tĩnh một chút đi ! Tên đó nhảy khỏi cửa sổ chạy mất rồi !

- Chạy mất rồi sao ?! Một tên nhát gan ! Đánh không lại cái chạy ! Như thế mà còn đòi đấu với bổn Hoàng Tử sao ?! Minie à ! Ngươi không sao chứ ? Có bị thương chỗ nào không ? Tên đó có làm gì ngươi chưa ? Ngươi cứ nói đi , ta nhất định sẽ ra lệnh cho binh lính đi tóm tên đó ngũ mã phanh thây tên đó rồi treo lên tường thành thị chúng !

Jimin không nói gì hết , nước mắt giàn giụa vì câu nói này mà vỡ òa ra hết . Y đưa tay lên không ngừng đánh mạnh vào người của Taehyung . Buông lời trách móc :

- Ngươi là cái đồ đáng ghét ! Ta cứ tưởng là ngươi sẽ bỏ mặc ta bị tên già dê đó cưỡng hiếp rồi chứ ! Người là cái đồ đáng ghét ! Đồ xấu xa ! Ngươi xấu xa lắm !

- Ta...ta xin lỗi...

Taehyung lại lần nữa làm cho Jimin rơi lệ . Những giọt lệ tinh khiết trong suốt ấy trải dài hai bên mờ má . Ôm lấy y vào lòng mà ôn nhu vỗ về , mặc cho y bây giờ đang đánh vào người mình một cách không thể kiểm soát được .

Vị Lục Hoàng Tử xoa đầu của y , nói :

- Ta xin lỗi . Chỉ là lúc đó ta muốn tìm một thứ gì đó có thể hạ gục được tên đó mà thôi . Ta trở về trên tay chỉ có một bọc vải , nếu cứ xông vào như vậy e rằng không cứu được ngươi mà e rằng còn khiến cho tên đó nổi điên hơn . Ngươi có thể vì thế mà bị thương vô cùng nặng . Nên ta mới chạy đi xuống nhà bếp mượn con dao , sẵn tiện lấy luôn cái ghế lớn để phang tên đó luôn . Ngươi đừng khóc nữa mà...ta đau lắm . Ta xin lỗi , thành thật xin lỗi ngươi...

- Nhưng mà sao ngươi lại lấy thêm cái ghế ?

- Tại ta không bê nổi cái bàn thôi . Chứ ta mà bê nổi cái bàn là tên đó không có né được đâu .

- Ngươi còn nói nữa ! Ta ghét ngươi !

Dứt câu , Jimin nhướng người lên mà dồn hết mọi sự tức giận của mình vào nụ hôn với Taehyung . Hai môi chạm nhau , Taehyung bị bất ngờ trước hành động này nên có chút đứng hình .

Nhưng chỉ vài giây sau thì người này cũng nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn của y . Cả hai quấn quít lấy nhau không rời .

Đến khi Jimin dường như muốn nghẹt thở tới nơi thì Taehyung mới chịu buông ra . Hai người mắt đối mắt , ôm lấy nhau không rời . Đánh dấu một trang thay đổi trong chuyện tình giữa cả hai .

- Cho ta được không ?

"..."

Jimin im lặng một chút . Sau đó cúi đầu xuống mà gật nhẹ , Taehyung nhận được câu trả lời này đương nhiên bao nhiêu vui mừng đều hiện hết ra trước mặt .

Y vẫy nhẹ tay , toàn bộ cửa nẻo đều được đóng kín . Cả một căn phòng còn được giăng một mảng kết giới vô cùng chắc chắn .

Taehyung bế y trở lên giường , đưa tay lên cởi bỏ từng lớp y phục của đối phương . Thuận tay tắt hết đèn trong phòng . Taehyung đỡ lấy phần đầu của Jimin , ngã xuống giường . Từng cử chỉ và mọi tác động tới y đều vô cùng dịu dàng . Vị Lục Hoàng Tử đặt lên môi Cửu Vĩ Hắc Hồ một nụ hồn sâu nồng cháy .

Khung cảnh diễm mị , từng lớp màng voan trắng rơi xuống cùng với những âm thanh ám muội khiến ai nghe thấy cũng phải bất giác xấu hổ đỏ hết mặt .

- Đau...

- Một chút sẽ hết ngay thôi . Ngoan ~

Nước mắt của y lại rơi nhiều hơn . Chúng chảy dài khắp cả khuôn mặt y , làm ướt hết cả mấy cọng tóc đen tạo nên vẻ mặt bi thương ai nhìn cũng chẳng thể kìm lòng được mà bất chấp làm càn .

Trong đôi mắt của cả hai chính là màu sắc tăm tối của ái tình vĩnh cửu . Hương vị của dục vọng dâng trào , cho dù là điều gì đi chăng nữa cũng không tài nào cản nổi

Nụ hôn ấy lại kéo dài hơn...

Jimin cảm thấy rằng như thể sắp bị Taehyung nuốt chửng tới nơi . Mọi tác động mà vị Lục Hoàng Tử này chạm đến mình...tại sao lại nửa đau đớn nửa dịu dàng tới vậy ?

Dục vọng và ngọn lửa chiếm hữu đã đạt tới đỉnh điểm . Không tài nào có thể ngăn cản được nữa .

- Ngươi có biết không Minie ? Ngươi đẹp tới mức khiến ta không thể nào dừng lại được . Mãi mãi muốn ngươi ở bên cạnh ta . Không cho ngươi rời xa ta dù chỉ là nửa bước . Ngươi sinh ra trên đời này đã là một tội lỗi . Vậy nên bây giờ hãy dùng chính trái tim này "Yêu" ta để chuộc lại thứ lỗi lầm của chính bản mình đi .

- Ngươi...

- Nói "yêu" ta đi .

- Ta yêu ngươi...

- Ngoan ~

Lời kết tội của Taehyung dành cho y . Nhẫn nhịn lời buộc tội vô căn cứ . Bàn tay của vị Lục Hoàng Tử bỗng như hóa thành quỷ dữ . Thứ mà Taehyung muốn...?

Chính là sự đền tội . Đôi mắt của y rơi những giọt nước mắt màu đỏ tươi như máu . Màu sắc đỏ trắng mà Taehyung đã trao cho y ngày hôm nay...

========================================

.

.

.

.

.

.

[ Kiến Quốc Cung ]

- Chịu thua chưa ranh con ?

- Mệt . Đi ngủ .

- Chọi không lại tính chuồn hả ? Đâu ra vậy !

SeokJin nắm lấy cổ áo của Yoongi lôi lại . Hắn ngã xuống dưới mặt đất đầy tuyết trắng . Jungkook và SeokJin cũng vô lực ngã xuống theo vì quá mệt mỏi sau trận đấu tuyết vừa rồi .

Các thái giám thì khỏi phải nói rồi , nhờ chạy vô can ngăn mà giờ bọn họ trông như mấy con người tuyết biết đi vậy . Chỉ có thể bất lực đứng phủi tuyết cho nhau .

Chàng lấy lại được nhịp thở , hỏi :

- Đệ qua đây giữa đêm khuya làm gì ? Taehyungie đâu ?

- Nó cùng với con chó đen kia trốn ra khỏi cung chơi Hội Hoa Đăng rồi . Bên Đại Khâu Cung cũng không còn ai nữa . Nên qua đây ngủ một đêm .

- Trời trời , Tam Hoàng Tử mà cũng sợ cô đơn sao ? Cũng lạ lắm à nghen !

- Hyung im lặng được rồi đấy .

SeokJin nhún vai , sau đó quay sang bên cạnh mình là Jungkook . Hỏi :

- Còn ngươi thì sao Kookie ? Sao giờ này chưa ngủ đi , còn chạy ra đây làm gì ?

- Thần còn đang chuẩn bị đi ngủ . Nghe thấy tiếng động nên mới mở cửa ra xem xét như thế nào ? Đâu có ngờ vừa mở cửa ra lại bị ăn mấy quả bóng tuyết vào mặt đâu . Mà chẳng phải Thế Tử Gia là người ném bóng tuyết vào mặt của thần sao ? Người còn hỏi nữa à ?

- Ủa vậy hả ? Ai biết gì đâu ? Là sao vậy ta ? Không biết nữa , hổng có nhớ ~

Jungkook cũng thừa biết người này sẽ không nhận nên cũng chỉ có thể bất lực bỏ qua . Hành động cố tình ném bóng tuyết đó thì theo Jungkook hiểu ngầm được một ý .

Đại khái là giữa SeokJin và Yoongi có chút bất hòa và mối quan hệ gần đây đang có chút gượng gạo . Vẫn nên có người thứ ba là Jungkook xen vào giữa sẽ đẩy nhanh tiến độ cho đôi bên thân thiết trở lại . Cho nên dù có đang buồn ngủ như muốn chết đi sống lại thì Jungkook cũng phải chạy ra tham gia màn đấu bóng tuyết bất đắc dĩ này .

Yoongi ngắm nhìn bầu trời về đêm , hiện tại tuyết cũng đã rơi chậm lại và bớt dày đặc hơn so với ban đầu . Một đoạn thở dài , hắn chầm chậm mở lời :

- Đệ thực sự rất lo cho Taehyungie . Càng lớn lại càng trở nên kì quặc và có chút nổi loạn . Gần đây còn học theo cái thói trốn nhà đi chơi . Đệ muốn quản cũng không quản nổi .

- Ồ ? Taehyungie hôm nay đúng là ăn gan trời nha . Dám trốn khỏi cung đi chơi hội à ?

Jungkook nhận ra điểm kì lạ . Thắc mắc mà hỏi ngay :

- Bình thường có lễ hội hay muốn đi chơi đâu đó , chẳng phải sẽ luôn hỏi tới Tam Hoàng Tử đầu tiên sao ? Hôm nay lại chỉ đem một mình con chó nhỏ đen như than đó ra khỏi cung . Quả nhiên có điều không phải...

- Ừ nhỉ ? Nếu thằng bé không rủ đệ thì ít nhất nó cũng phải qua rủ ta , Jungkook hay NamJoon đi cùng chứ ? Tại sao lần này lại chỉ đưa có mình con chó đen đó thôi vậy ? Hay là đệ chọc giận gì thằng bé rồi nên nó bỏ nhà đi bụi không chừng ?

Yoongi chẹp miệng , bảo :

- Có hyung nói xàm thì có . Tình cảm anh em bọn đệ rất tốt , không hề có tranh cãi gì cả . Đệ mà biết lý do tại sao nó trốn ra ngoài chơi không thông báo cho chúng ta thì cũng đã không cần tới đây .

- Tưởng tốt lành lắm . Thì ra là bị em trai bỏ rơi nên qua bên đây tìm chút hơi ấm tình anh em hả ?

- Rồi sao ? Hyung đang kiếm chuyện để cãi nhau với đệ à ?

- Đệ không kiếm chuyện cãi nhau với ta là ta đã mừng lắm rồi . Ta kiếm chuyện ? Ơ hơ hơ hơ , ai rảnh ?

" Nữa rồi đó "

Jungkook xoa xoa hai bên thái dương , sau đó đi vào cuộc trò chuyện mà dĩ hòa di quý cho cả hai . Giờ cũng là canh ba giữa khuya rồi , người này không muốn phải tham gia thêm trận chọi bóng tuyết nào nữa đâu . Lựa những lời tốt nhất để giúp cả hai bên kiềm chế tính khí nóng nảy của bản thân .

Thật ra thì giữa đôi bên đều không hề có ác ý gì đối với người còn lại cả . Chỉ là vì đam mê muốn cãi cho tới nái với người kia mà thôi .

Trong lời nói của đôi bên đôi lúc có phần căng thẳng thật nhưng cũng xuất phát từ nỗi lo lắng . Cho nên dù trận cãi vã đó có lớn tới đâu thì chỉ cần vài ba ngày là sẽ nguôi ngoai ngay thôi .

Trong đó cũng không thiếu được sự góp sức làm hòa từ Jungkook và NamJoon rồi .

- Hai vị có thể để dành lại lời nói , mai rồi hẳn cãi có được không ạ ? Nửa đêm rồi đó thưa hai vị...Ngày mai thần còn phải luyện binh nữa đó ạ...

- Thế ngươi đi ngủ đi . Bọn ta ngồi ở đây cãi tiếp cũng được .

- Không ạ . Thế Tử Gia và Tam Hoàng Tử , thần trịnh trọng cúi đầu đầy tôn nghiêm kính mời hai vị vào tẩm cung nghỉ ngơi . Hai người đi vào ngủ thì thần mới an tâm vào giấc được ạ .

Yoongi và SeokJin nhìn nhau rồi lại nhìn về hướng Jungkook mà phán xét :

- Ai mượn ?

- Không ai mượn vì đây là trách nhiệm ạ .

SeokJin chỉ tay vào phòng của Jungkook , ra lệnh :

- Đi vô ngủ liền cho ta .

- Thưa Thế Tử Gia , chừng nào người và Tam Hoàng Tử vào ngủ thì thần sẽ tự động vào trong ngủ ạ .

- Ủa rồi làm vậy chi ?

- Nếu không làm vậy , lỡ như thần vào trong ngủ rồi . Ở ngoài đây , Thế Tử Gia và Tam Hoàng Tử đập lộn với nhau thì ai can đây ? Những người kia đương nhiên sẽ không thể can được rồi .

"..."

"..."

- Ngươi lo tới như vậy luôn đó hả ? Bọn ta đâu phải người đụng chuyện là đánh nhau mất mặt như vậy chứ haha !!! Đúng không ?

Jungkook chẹp miệng một cái , trên trán hiện rõ chữ "Không tin" chà bá lửa .

SeokJin giật giật con mắt , nói :

- Ngươi tỏ thái độ gì vậy ?

- "Bọn ta đâu phải người đụng chuyện là đánh nhau mất mặt như vậy chứ haha !!!" . Vậy thần xin hỏi , hai cái người mà ba hôm trước nắm đầu nắm tóc nhau đập lộn tới mức rơi xuống cả hồ sen ở Đại Khâu Cung là hai vị đại hiệp nào vậy ạ ?

"..."

"..."

Đã nói rồi , Jungkook điềm tĩnh vậy thôi chứ chọc vô cái miệng của đứa nhóc này thì có chạy đằng trời cũng đừng mong thoát tội .

SeokJin phất cây quạt bạch ngọc , nhìn xung quanh một vòng rồi nói :

- Trăng hôm nay sáng quá nhỉ ? Tự nhiên buồn ngủ qua , hẹn mai gặp nhé người biểu đệ đáng yêu của ta ~

Yoongi cũng chỉnh trang lại đầu tóc , ngáp ngắn ngáp dài mà nói :

- Oáp ! Sao tự nhiên bổn Hoàng Tử lại đi ra ngoài này vậy nhỉ ? Không lẽ là bị mộng du à ? Thật khó hiểu .

Rồi ai về phòng nấy một cách không thể nào tỉnh bơ hơn . Jungkook nhờ đó mà giải quyết được một mớ hỗn độn nảy giờ . Vươn vai ưỡn mình một cái , giờ thì có thể yên tâm mà trở vào trong đánh một giấc tới sáng thật ngon lành rồi .

Chuyện vui đùa buổi đêm ở Kiến Quốc Cung đã giải quyết xong . Ở bên ngoài Thủ Nhĩ Thành thì lại khác nha ! Tất cả bách tích sau khi vui đùa với nhau . Hội Hoa Đăng vừa kết thúc thì ai trở về nhà nấy đánh một giấc thật ngon .

Vậy mà ở bên ngoài một nhà trọ nọ đang có hai đám mây trắng đang bay thập thò không ai hay biết . Và trên đám mấy đó có hai người nam nhân đang đứng trên đó với vẻ mặt không thể nào cảm lạnh hơn !

- Bạn bè giúp hết mình , lúc bị dí hết hồn . Đường đường là Thủy Thần như ta mà lại bị một tên người phàm đó dí đến không thể phản kháng , còn xém bị chém nữa chứ . Tên Park Jimin đó không giúp ta thì thôi , bây giờ còn chăn êm nệm ấm với tên người phàm kia vui vẻ qua ha ?!

- Thôi nào hyung , đừng nóng .

- Không nóng sao được ?! Đệ thử bị một tên người phàm cầm cây dao chặt thịt heo dí mấy chục vòng đi . Đó ! Còn cái tên nhờ vả mình thì vui vẻ vui vẻ quá trời quá đất luôn kìa ! Ta thấy mà ta tức á !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro