Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Hội Hoa Đăng

Và cứ vậy mà ngày qua ngày trôi đi , cuộc sống của hoàng cung đều diễn ra giống như bình thường .

SeokJin sau lần cãi nhau với cả Yoongi và Taehyung thì bị sang chấn tâm lý tới mấy tháng liền . Jungkook và NamJoon phải ở bên cạnh , túc trực chăm sóc và trò chuyện thì mới thuyên giảm được một chút .

Thời gian thấp thoáng đã trôi qua rất nhiều . Mùa đông gần kết thúc , bình thường những đợt tuyết trắng sẽ rơi ít đi so với đầu mùa . Nhưng không hiểu vì lý do gì mà đã bước sang đầu tháng 2 của năm sau – tháng cuối cùng của mùa đông . Tuyết vẫn cứ không ngừng rơi nặng hạt , có khi còn có bão tuyết xuyên suốt cả mấy canh giờ .

Yoongi thì gần đây chuyên tâm ở yên trong Thư Phòng mà trau dồi kiến thức cùng Thái Sư . Một chút lười biếng cũng không có , ý định rời khỏi Thư Phòng lại càng không có trong đầu .

Thái Sư khá ngạc nhiên , với một người chỉ luôn yêu thích luyện võ như Yoongi thì chuyện thích học chữ là chuyện rất khó xảy ra . Nhưng giờ học trò ưu tú của ông lại có thay đổi tích cực thế này , quả thật vô cùng hiếm có .

Taehyung thì sau khi biết được Jimin là Cửu Vĩ Hắc Hồ , không hề tỏ ra ghét bỏ . Ngược lại càng ngày càng yêu chiều và sủng nịnh cục bông nhỏ này nhiều hơn . Buổi sáng thì y vẫn sẽ tiếp tục dùng hình dạng hồ ly để đi chơi khắp nơi trong hoàng cung . Nhưng một khi không còn ai xung quanh nữa thì tự do biến về hình người mà hoạt động .

- Minie ah , hôm nay Tam Ca của ta bận học ở Phủ Thái Sư rồi nên chúng ta có thời gian để đi chơi đó .

- Ta không đi .

- Huh ? Sao vậy ? Ngươi ở với ta đã lâu lắm rồi , cũng chưa từng ra khỏi hoàng cung cùng với ta mà .

"..."

Jimin không trả lời , chỉ chui tọt vào trong giường rồi trùm chiếc chăn bông kín mít . Một chút cũng không muốn bước ra ngoài .

Taehyung tiến tới gần , ôm lấy Jimin mà dỗ dành . Nhưng mà thật sự rất kì lạ , Taehyung đã dùng rất nhiều cách . Kể cả dùng tới cả món gà khoái khẩu mà y vẫn thường ăn vẫn không thể nào làm lung lay được cục bông nhỏ này .

Taehyung lo lắng hỏi :

- Ngươi làm sao thế ? Không lẽ là do lần đó bị đả thương biến trở về nguyên hình nên vẫn còn ám ảnh sao ?

- Đâu ra ! Ta không có bị ám ảnh gì hết ! Nghĩ sao một tên đạo sĩ cỏn con kia lại có thể làm gì được ta ?

- Vậy tại sao ngươi không muốn ra ngoài chơi với ta chứ ?

- Ta...

Chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài đã có một luồng gió lạnh thổi vào . Jimin run rẩy mà lòi ra cả chín chiếc đuôi . Không ngừng quấn chặt lấy bản thân mà tự ủ ấm . Taehyung lúc này mới nhận ra được điểm khác thường .

- Ngươi sợ lạnh sao ?

"..."

- Haizz...

Taehyung thở dài một cái rồi di chuyển ra khỏi phòng , bỏ lại Jimin một mình trên giường trong ngạc nhiên . Nhưng mà ngạc nhiên thì cũng chỉ được vài giây thôi , Jimin không quan tâm nhiều thứ như vậy . Chỉ chăm chăm kiếm thêm mền rồi liên tục đắp lên người thành một cục tròn vo thì mới thôi .

Y là Cửu Vĩ Hắc Hồ hệ Hỏa nên cực kì ghét mùa đông . Mang cơ thể chứa cốt cách của Thần nên mấy đợt gió lạnh này đối với y không hề có tác dụng gì . Cơ mà dù sao cũng là Hỏa Hồ Ly , đụng tới thứ tương khắc với mình thì vẫn có sự khó chịu .

Tầm một lúc lâu sau đó , Taehyung quay trở lại , trên tay là một bộ đồ mùa đông cùng một chiếc áo choàng lông thú màu xanh ngọc rất thuần khiết .

Người này tiến tới gần đưa bộ đồ mùa đông cho y , bảo :

- Ta đã cho ngươi làm đồ cho ngươi rồi đây này . Mau mặc vào đi , sẽ đỡ hơn một chút đó .

- Ngươi đi lâu như thế là để lấy đồ cho ta sao ?

- Ta đã cố gắng về sớm nhất có thể rồi đó . Cơ mà không sao cả , ta đem đồ về cho ngươi rồi . Ngươi sẽ không sợ lạnh nữa đâu nè ! Mau mặc vào đi rồi ta dẫn người ra ngoài chơi nhé ?

Jimin nhận lấy bộ đồ , chui rúc vào trong chăn mà nhanh chóng thay đổi . Sau khi thay xong , bước trở ra là một sự lột xác ngoạn mục . Da của Jimin vốn dĩ đã rất trắng nên khi mặc bộ hanbok mùa đông màu xanh ngọc vào lại làn da ấy lại trắng lên gấp bội .

Taehyung bước tới gần , lấy chiếc áo choàng mà khoác lên cho Jimin . Thắt lại dây một cách cẩn thận , vừa có thể giữ chặt tránh rơi áo mà còn phải đảm bảo Jimin khoác vào không bị khó chịu .

Taehyung bình thường cột hoặc thắt một cái gì đó đều sẽ dùng hết lực nhất có thể . Siết tới chừng nào mớ đó chặt ơi là chặt thì mới thôi . Vậy mà khi cột dây cho Jimin lại trái ngược hoàn toàn .

Từng động tác đối với y phải nói là vô cùng dịu dàng . Như thể sợ rằng chỉ cần dùng lực mạnh một chút thì cục bông nhỏ này sẽ vỡ vụn ra vậy . Hoàn toàn cưng chiều sủng nịnh tận trời cao .

- Minie , tóc của ngươi...

- Tóc của ta làm sao ?

- Nó có màu vàng hơi nổi bật ấy...

Phải rồi ! Jimin là Hồ Ly nên có màu tóc rất lạ . Mặc dù bộ lông của y đang sở hữu là màu đen tuyền của dòng tộc Hắc Hồ quyền quý . Nhưng từ lúc sinh ra , mái tóc của y đã có màu vàng ánh kim cực kì nổi bật . Đến cả cha y còn phải công nhận rằng y thật sự rất khác thường so với những con hồ ly đồng trang lứa .

Hiểu được nỗi lòng của đối phương . Thật ra thì Taehyung nói thế thì cũng là muốn tốt cho y chứ không có ý thù ghét gì cả . Lần này Taehyung muốn đường đường chính chính đưa Jimin ra khỏi ngoài thành chơi bằng hình dáng con người . Có điều , để không bị ai phát giác ra điểm kì lạ thì Jimin buộc phải hóa trang để giống với người bình thường một chút . Đem cái đầu vàng khè ra phố chơi thì cũng hơi quá...

Jimin vuốt nhẹ tóc từ đỉnh đầu rồi đến phần đuôi một cái rất nhẹ nhàng . Ngay tức khắc mái tóc vàng bạch kim liền chuyển thành một màu đen tuyền . Taehyung thấy Jimin thi triển pháp thuật , lập tức mở to mắt ra mà trầm trồ .

Người này xoa lấy mái tóc của y , khen ngợi :

- Tóc của ngươi cho dù chuyển thành màu nào cũng đều rất mượt . Nhưng mà nếu để xõa không vậy thì ta thấy không được ổn...À ! Ngươi mau ngồi xuống đây đi . Ta bới tóc cho ngươi nhé !

- Huh ? Khoan đã...

- Ngươi cứ ngồi yên thôi . Đừng nhúc nhích gì hết , để ta làm là được rồi .

Nói đoạn , Taehyung nắm lấy tay y kéo tới chiếc bàn lớn . Cầm lược lên rồi chải lại mái tóc dài của y một chút . Sau đó kéo hộc tủ của mình ra , bên trong chứa rất nhiều trâm cài với nhiều chất liệu khác nhau . Taehyung đưa tay chọn một cây trâm ngọc bích hình vân mây rồi đeo vào cho Jimin .

- Xong rồi .

Y nghe thấy lời này , ngắm nhìn bản thân qua chiếc gương đồng . Đôi mắt của y có phần hơi mở to một chút . Y đúng là không tài nào phủ nhận nổi khả năng bới tóc của Taehyung .

Lúc nhỏ , là Yoongi đã dạy cho Taehyung cách tự bới tóc . Rồi lớn dần lên , hai anh em cứ thay phiên nhau bới tóc cho nhau vào mỗi buổi sáng . Jimin đều đã nhìn thấy suốt một khoảng thời gian dài . Hiện tại được chính tay Taehyung bới cho , trong trái tim lại vô thức đập mạnh .

Bình thường ở trên núi cùng với Y/n , với bản tính là một Hắc Hồ nên y cũng khá chú trọng vào vẻ bề ngoài của mình . Cơ mà y chỉ thường chọn một sợi dây để cột ở phía sau tóc mà thôi . Lâu lâu sẽ gắm thêm vài dây hoa lên đó cho có màu sắc . Chứ chả bao giờ bới tóc rồi gắn trâm thế này . Vì thế nên dung mạo bây giờ của y có chút khác lạ so với bình thường .

- Đi thôi , ta dẫn ngươi đi chơi !

- Ấy khoan đã ! Cũng phải để ta biến thành Hồ Ly đã chứ ?!

- Không sao , Đại Khâu Cung bây giờ vắng lắm . Những người khác ta đã lệnh cho bọn họ ra ngoài hồ sen gặt bớt mấy lá héo rồi . Đi thôi , nếu không nhanh lên để bọn họ phát hiện ra thì toi lắm đấy .

Taehyung lấy thêm vài cái túi nhỏ màu xanh rồi nắm lấy tay của Jimin dẫn ra ngoài . Cả hai ló đầu ra kiểm tra xung quanh . Xác nhận không có một thái giám hay thị vệ nào đang canh gác quanh đó thì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm . Chạy thẳng một mạch vào trong Thư Phòng lớn mà đóng cửa lại .

Đi tới một chiếc tủ sách nằm ở cuối căn phòng , Taehyung lấy bảy quyển thư tịch với bảy màu sắc khác nhau . Lần lượt từ trái sang phải là màu xanh dương , hồng , đen , đỏ , cam , xanh lá và màu tím .

Tất cả được sắp xếp thành một hàng ngang rất thẳng hàng . Ngay khi cuốn sách màu tím cuối cùng được đặt vào khe hở . Cả một tủ sách bỗng nhiên có một lực gì đó đẩy sang một bên . Lộ ra một bậc thang dài dẫn xuống khá sâu khoảng thêm vài mét .

- Đây là ?...

- Đây là mật đạo do Tam Ca của ta cho người xây đó . Dùng trong những việc giống thế này nè . Ở đây hơi dốc nên ngươi phải bám vào ta thật chặt đó nha , không là sẽ trượt chân ngã mất .

Nói rồi , Taehyung cầm theo một chiếc đèn lồng đã được thắp sáng trước đó . Rồi cả hai cùng nhau di chuyển theo đường mật đạo đã vạch sẵn . Ngoại trừ lúc xuống một khoảng bậc thang dài thì hướng đi còn lại chỉ là một đường thẳng băng .

Mật đạo này tuy không xây dựng quá nguy ngoa nhưng chung quy vẫn được làm bằng phẳng phần bề mặt . Hơn trơn khúc đi xuống thôi chứ khúc đi đường thẳng này thì khá dễ dàng

Cả hai vừa đi , vừa trò chuyện cùng với nhau . Jimin mở lời :

- Ý tưởng xây mật đạo nào này là do ai nghĩ ra vậy ? Lý do là gì ?

- Ta và Tam Ca cùng nghĩ ra đó . Lý do thì chắc là vì..ngươi biết đó . Gần đây Phụ Hoàng của ta bỗng nhiên ra lệnh giới nghiêm . Hoàng cung khắp nơi đều có thị vệ, canh phòng vô cùng cẩn thận . Muốn xin ra ngoài thành rất khó nên ta và Tam Ca đã cùng nhau nghĩ ra việc xây mật đạo này để có thể dễ dàng đi chơi hơn đó . Chứ cứ ở mãi trong cung mãi thì chán chết đi được .

- Chỉ vì muốn ra ngoài chơi thôi mà thế này sao ? Có tốn công sức quá không vậy ?

- Không tốn đâu , chỉ cần là bản thân thích thì cái gì cũng sẽ thực hiện được thôi .

Nghe thấy , Jimin cũng không nói thêm gì nữa . Một khoảng đường dài thì cả hai cuối cùng cũng đã ra khỏi mật đạo . Y quan sát xung quanh , mật đạo bên trong Thư Phòng của Yoongi thì ra là thông tới một ngôi chùa hoang ở bên ngoài thành không xa . Bao quanh ngôi chùa hoang chính là khu rừng trúc vô cùng rộng lớn .

Không khí ở đây thoáng mát , Taehyung đưa y ra bên ngoài hít khí trời nghỉ chân một lát . Vẫn là hành động liếc nhìn kiểm tra các khu vực gần mình nhất . Vị Lục Hoàng Tử chạy một mạch ra phía sau ngôi chùa hoang mà dắt ra một con ngựa màu nâu .

Jimin ngạc nhiên , hỏi ra thì mới biết là Taehyung rất thường xuyên cải trang ra khỏi thành dạo chơi . Thành ra Yoongi đã chuẩn bị sẵn vài con ngựa ở đây cho người này có thể dùng để di chuyển trong thành lúc nào cũng được . Cứ đúng giờ thì các thái giám sẽ đi ra ngoài đây cho mấy con ngựa này ăn theo các thực đơn mà Yoongi đã lên sẵn .

Hắn ở chiến trường và cùng với Jungkook theo Lee Thừa Tướng luyện binh nhiều năm . Việc huấn luyện và chăm sóc một con ngựa , biến nó thành một con chiến mã đã quá sành sỏi .

Dù cho đây chỉ là ngựa dùng để đi dạo quanh thành , Yoongi vẫn chăm sóc và biến nó trở thành chiến mã . Đề phòng có những trường hợp bất trắc xảy ra thì còn có cái mà ra khỏi thành .

- Minie , lên đây .

Taehyung nắm lấy tay của Jimin , một cái liền nhấc cả người y ngồi yên ở đằng trước yên ngựa . Bản thân Taehyung thì ngồi ở đằng sau giữ chặt eo của y và thăng bằng cho cả hai .

Cái chạm này ở trong cung phải nói là Taehyung làm rất nhiều với y . Sáng , trưa , chiều , tối mà không ôm lấy eo y thì chịu không nổi hay gì ấy ! Nhưng giờ đang ở bên ngoài cung rồi nên hành động này của Taehyung khiến Jimin có chút hơi gượng gạo .

- Ngươi đeo cho ta cái gì vậy ?

- Mạng che mặt .

Taehyung đeo lên cho Jimin một chiếc mạng che mặt màu trắng , tô điểm trên đó là những chuỗi ngọc trải dài theo các hàng song song với nhau .

Trên mạng che còn được thêu hình Bách Tử Liên – Một loài hoa màu xanh nở thành từng chùm dạng khối cầu. Một khối cầu hoa gồm nhiều nụ hoa trông như những chiếc chuông nhỏ xíu lần lượt nở rộ. Hoa có mùi thơm nhẹ nhàng .

Và y cũng biết rõ ý nghĩa của loài hoa này là như thế nào...

- Để làm gì chứ ?

- Ngươi là người của ta . Nhan sắc tuyệt trần như thế...ta không muốn ngươi bị ai nhìn vào cả . Gương mặt của ngươi chỉ có ta mới có quyền nhìn thấy thôi !

- Bá đạo.

- Ta không bá đạo thì sẽ không bảo vệ được cho ngươi . Ta phải bá đạo thì mới có thể giữ ngươi cho riêng mình ta chứ ?

Y không muốn trả lời , giữ vững sự im lặng mà giả vờ nhìn về đằng trước ngắm cảnh . Trong lòng thầm nghĩ :

" Rõ ràng lúc trước chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa . Tại sao khi lớn lên lại bá đạo tới vậy chứ ? Nói ra những lời khiến mình không thể lường trước được luôn ? Còn nữa...tại sao tên nhóc này trổ mã lên...giọng không những trầm hơn trước mà còn cao to rất nhiều nữa chứ . Mình thế mà lại chẳng cao bằng tên nhóc này...tức thật chứ ! "

Taehyung không muốn lãng phí thời gian , giương dây cương quật mạnh một cái rồi phi thẳng vào trong Thủ Nhĩ Thành .

Nhắc tới Thủ Nhĩ , Taehyung sành sỏi hơn bất cứ ai trong hoàng cung . Phải nói là ngày ngày trốn ra đây đi chơi như cơm bữa ! Cơ mà hay một cái là vị Lục Hoàng Tử này không bao giờ biết chán là gì ? Đi được một lần là đi mãi miết thôi .

Jimin thỉnh thoảng mới xuống Thủ Nhĩ Thành vài lần . Đa phần xuống đây là để mua một số vật dụng và nguyên liệu để đem về động sử dụng . Nếu có mua thêm thì cũng chỉ là mua thêm đồ ăn cho người chị gái của mình mà thôi . Mua xong xuôi hết những thứ đã viết trong giấy thì sẽ trở về núi Bukhansan ngay .

Đó giờ y chưa từng nán lại quá lâu ở Thủ Nhĩ Thành là vì y không có thiện cảm với con người . Chỉ muốn mua đồ thật nhanh rồi phóng về núi cho lẹ thôi .

Đây cũng là nguyên nhân khiến y không có thông thạo đường xá ở đây cho lắm . Dẫn tới năm đó chạy lộn vào hẻm cụt mà chẳng thể tìm đường rút . Hoàn toàn bị đưa vào thế bí , may mắn hôm đó người cứu y là Taehyung . Chứ là người khác thì y cũng không biết mình đã thành cái dạng gì rồi...

- Ngươi nhìn đi , đây là con đường dẫn tới thành Kinh Kỳ Đạo . Là nơi mà SeokJin hyung ở cùng với Vương Gia . Nhưng mà nếu đi sẽ mất tận 4 ngày mới tới lận . Trên đường cũng khá vắng vẻ . Chỉ là trước khi rời khỏi hoàn toàn khỏi Thủ Nhĩ Thành , ở hai bên đường sẽ được bán rất nhiều loại bánh trái , lương khô để các lãng khách có thể mua lên đường . Phòng tránh việc bị đói dọc đường . À còn bán cả thảo dược nữa .

- Vậy à ?

- Ngươi chưa từng đi con đường đó sao ?

- Chưa từng . Ta mua thuốc và thức ăn xong thì sẽ trở về núi cùng với tỷ...

"..."

Jimin nói được giữa chừng thì im bặt đi . Taehyung thì khá bất ngờ về điều mà y vừa nói ra . Người này tò mò hỏi :

- Minie , thì ra ngươi còn một người tỷ tỷ nữa à ? Sao đó giờ ta không nghe ngươi nhắc tới vậy nhỉ ?

- Ta không thích nhắc . Ngươi hỏi tỷ tỷ của ta làm gì ?

Giọng điệu đanh đá của Jimin thì Taehyung nghe rất nhiều rồi nhưng lần đầu tiên mới nghe chất giọng đanh đá có phần hơi...kì lạ nhỉ ? Mặc dù không rõ lý do vì sao Jimin lại có phần hơi gắt gỏng với mình . Người này vẫn ôn tồn đáp lại :

- Sau này ta sẽ cho kiệu khiêng tám người cùng với sính lễ tới rước ngươi về làm Hoàng Tử Phi của ta . Vẫn nên biết mặt người nhà để mà qua nói chuyện đàng hoàng chứ ?

- Để làm gì ?

- Để ngươi có thể đường đường chính chính được ta hỏi cưới đàng hoàng . Khi đưa tới cung của ta cũng sẽ được vẻ vang . Ta không muốn ai coi thường ngươi cả . Hoàng Tử Phi của Kim Taehyung , không cần sợ bất kì ai .

- Nói là như thế . Sau này cũng đâu biết được người được gả cho ngươi có phải là ta hay không ? Chuyện đời không biết ai được chữ ngờ đâu .

Taehyung nghe thấy lời này , ban nảy chính là sự nổi nóng kì lạ . Bây giờ lại thốt ra câu nói đầy ẩn ý . Cơ mà nhờ có thêm câu này thì Taehyung mới hiểu ra được tại sao y lại nổi nóng với mình rồi .

Tìm một nơi dừng chân trước để gửi ngựa trước . Sau khi xong xuôi thì Taehyung rất tự nhiên nắm lấy tay y dạo bước khắp Thủ Nhĩ Thành . Đi từ gian hàng này đến gian hàng nọ , Taehyung cũng mua rất nhiều món ăn hơi hướng bình dân một chút cho Jimin thưởng thức .

- Đây là bánh hoa mơ , trong cung thường sẽ không có loại bánh này đâu . Bởi vì nó không hợp với sự xa hoa trong hoàng cung . Từ hình dạng tương tự như chim sẻ (jak) đậu trên cây hoa mơ (maehwa). Đây là một loại bánh với những nguyên liệu quen thuộc và cách làm khá đơn giản. Bánh hoa mơ được làm từ bột mì với muối, nước gừng và được xắt lát mỏng, cắt 1 đường ở giữa rồi cuộn lại, sau đó được chiên trong dầu, bọc nước đường và rắc hạt thông với bột quế. Bánh giòn, có vị ngọt và đặc biệt thơm mùi quế , thích hợp để nhấm nháp cho dù là ngày se lạnh.

Jimin cắn thử miếng bánh mà Taehyung đút cho , đôi mắt cũng có phần sáng rực lên vì hương vị của món bánh hoa mơ này .

- Không tồi . Ngươi cũng am hiểu về mấy loại bánh này quá ?

- Chỉ cần là món ăn ngon thì tìm hiểu một chút cũng là chuyện nên làm mà . Ngươi thích không ? Ta mua thêm cho ngươi ăn nhé ?

- Thôi không cần , ngươi mua nhiều như thế . Ăn không hết thì bánh sẽ mềm , không ngon đâu .

Thấy thế , người phụ nữ lớn tuổi của gian hàng bánh này nở một nụ cười đôn hậu . Bà nói :

- Vị cô nương đây quả thật rất may mắn . Được Lục Hoàng Tử cưng chiều , chăm sóc như vậy . Bà lão này thật sự rất mừng cho cô nương ạ .

- Bà Jang ah ~ Con đã nói với bà rồi . Con ra khỏi hoàng cung thì bà cũng không cần xưng với con là Lục Hoàng Tử đâu ạ ! Bà cứ gọi con là Taehyung là được rồi ạ !

- Lục Hoàng Tử , như vậy không hợp lễ cho lắm...

- Không sao ạ ! Bà không gọi con là Lục Hoàng Tử , tức là đã giúp con che giấu việc con trốn ra ngoài này chơi rồi ạ !

Lần này ra khỏi thành chơi , đúng là được mở mang tầm mắt .

Jimin không ngờ rằng quan hệ của Taehyung đối với các bách tính ở đây lại tốt tới vậy . Vị Lục Hoàng Tử này không câu nệ cách xưng hô , đối xử với các bá tính như những người thân ruột thịt . Không hề có một sự phân biệt đối xử nào . So với các hoàng tử khác thì phải nói là một trời một vực .

Bà lão nhìn sang y , cười bảo :

- Xin hỏi vị cô nương đây là...

- Ta...

- Cô nương xin đừng ngại .

Jimin bất ngờ , bởi vì người phụ nữ trước mặt này hoàn toàn không hề nhận ra y là nam nhân . Y không cải trang gì cả , chỉ đeo một chiếc mạng che mặt . Vậy mà người phụ nữ này lại nhìn nhầm y thành nữ nhân . Jimin đang muốn lên tiếng giải thích thì bị Taehyung nắm tay cản lại .

Taehyung ôn tồn nói :

- Đây là hôn thê của con . Con định khi nào ổn định lại mọi thứ sẽ xin Hoàng Thượng ban hôn ạ . Minie xưa nay trầm tính , rất ngại tiếp chuyện với người lạ . Chuyện hôm nay , con muốn nhờ bà giữ bí mật giúp chúng con . Mong bà thông cảm ạ !

Rồi người này nhướng người vào tai của bà lão , nói thêm:

- Minie là nam nhân . Không phải nữ nhân ạ .

- Ồ ! Ra là bà lão này nhìn nhầm sao ? Thật tin lỗi quý công tử ạ !

Bà lão được Taehyung chỉ điểm , nhận ra rằng bản thân đã lỡ lời liền xin lỗi liên tục . Jimin phải đứng ra đỡ lấy bà lão , không cho bà tiếp tục cúi đầu trước mình nữa .

Hiện tại y vẫn chưa được phi thăng làm thần , chưa có công đức gì nhiều nên không thể nhận cái lạy của bách tích .

- Xin bà đừng làm như thế . Con sẽ mang tội đấy ạ !

- Là bà lão này không biết . Mong tiểu Công Tử đừng trách ah

- Con không trách bà . Chuyện này cũng không có gì đâu ạ...

Bà lão nhận được câu này , liền vui vẻ trở lại ngay . Bà mời cả hai vào trong ngồi uống vài tách trà nóng . Đồng thời cũng múc vài chén canh kim chi cho cả hai uống ấm bụng .

Taehyung cũng rất lễ phép , lấy thêm một cái ghế rồi đỡ bà ngồi xuống ngay bên cạnh . Cả ba trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ .

Jimin nhận thấy , dường như đối với việc Taehyung muốn cưới một người nam nhân như y . Bà lão này đúng là không có để tâm cho lắm . Tiếp đón có lúc còn nồng nhiệt hơn trước . Taehyung thấy Jimin bị lạc miệng nên đã xin phép bà lão đi ra ngoài mua mứt cho y ăn .

Xác nhận đối phương đã đi xa . Jimin mạo muội lên tiếng hỏi :

- Bà ơi...con muốn hỏi một chút . Đối với chuyện của chúng con , bà không cảm thấy kì quặc sao ?

- Không không . Tiểu Công Tử đừng nghĩ tới những điều như vậy . Thật ra thì chuyện này đối với lão già này là rất bình thường . Chỉ cần tìm được ý trung nhân , cả hai đều có tình cảm với nhau thì không việc gì phải cảm thấy kì quặc cả . Tình yêu tuổi trẻ mà , làm sao có thể diễn tả thành lời được chứ ?

- Bà cũng đừng tin vào việc này . Dù sao con người của Taehyung rất kì quặc , muốn trải nghiệm gì đó mới lạ . Nay mai thôi cũng sẽ không cần tới con nữa .

Bà hơi mở to mắt , hỏi lại :

- Ơ kìa Công Tử...

- Con nói sai chỗ nào sao ?

- Thế cho lão già này mạo muội hỏi một câu , tiểu Công Tử đây đã yêu lần nào chưa ?

- Chuyện này...

Bà mỉm cười , chậm rãi mà giải đáp :

- Tình yêu là một thứ cảm xúc vô cùng khó nói . Tình yêu chân thành thật tâm là khi cả hai đối với nhau không có sự nghi ngờ , không phân biệt tuổi tác , không phân biệt giai cấp và cả giới tính . Vì đối phương mà đến với nhau , cảm thấy hạnh phúc bên nhau và bất chấp tất cả để được ở bên cạnh đối phương . Đó được gọi là tình yêu . Xin hỏi tiểu Công Tử , đã từng trải qua những việc này chưa ?

Jimin không trả lời , bà cười rồi tiếp tục nói :

- Lục Hoàng Tử xưa nay vẫn luôn thân thiện , hoạt bát . Nhưng thật tình đã nhiều năm vẫn không có tin việc ngài ấy để ý một nữ nhi trong và ngoài thành cả . Chúng tôi còn lo lắng ngài ấy đã lục căng thanh tịnh , sắp sửa đi làm Hòa Thượng luôn rồi . Có điều thật may mắn , hôm nay được Lục Hoàng Tử dẫn tiểu Công Tử đến đây thông báo chuyện vui . Thật là vinh hạnh cho lão già này quá .

- Huh ? Chưa từng luôn sao ? Không lẽ một Tiểu Thư cũng chưa từng qua lại với tên này à ?

- Vâng . Lục Hoàng Tử chưa từng đồng ý để cho một vị cô nương nào đến gần hoặc chạm vào mình . Dường như không có hứng thú với nữ nhân nào cả . Lục Hoàng Tử là dạng người không phải dễ yêu , nhưng một khi yêu vào sẽ vô cùng mãnh liệt và sâu đậm . Sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ cho người mình yêu . Lục Hoàng Tử là một người tốt , lão già này chúc phúc cho cả hai răng long đầu bạc , trăm năm hạnh phúc .

Bà chắp hai tay lại với nhau , chúc phúc cho y và Taehyung . Một lúc sau thì Taehyung quay trở lại với trên tay là mấy bịch mứt ngọt . Nói được một lúc thì Taehyung và Jimin chào tạm biệt bà lão ấy rồi tiếp tục hòa mình vào dòng người trên phố .

Trời vừa sập tối , phố cổ lên đèn với những gian hàng rực rỡ đầy đủ sắc màu . Taehyung lo lắng y sẽ bị dòng người kia xô xô đẩy đẩy . Cứ nắm chặt lấy tay y không rời , có người chạy tới thì nhanh chóng ôm lấy y vào lòng lùi về sau kiêng cố bảo vệ .

Trên bầu trời lúc này đã có chuyển đổi , tuyết bắt đầu rơi nặng hạt . Những bông tuyết trắng xóa rơi xuống tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp tiên cảnh .

Jimin đứng ở ngoài một bờ hồ , xung quanh là những đoạn vải và lồng đèn đỏ được treo lên ở khắp nơi . Các người dân nô nức uống rượu chúc nhau những lời tốt đẹp , các cô nương Tiểu Thư thì đua nhau ra mua các món trang sức . Những cặp đôi cũng đi vào chùa cầu an cầu phúc cho nhau .

Taehyung đi đâu đó một chút . Vừa quay lại đã bị y túm lại hỏi chuyện :

- Ngươi đi đâu nãy giờ ? Còn nữa hôm nay là ngày gì mà Thủ Nhĩ Thành lại đông tới vậy ?

- Hôm nay là Hội Hoa Đăng , vẫn đang trong thời kì lễ tết nên cuối tuần sẽ có tổ chức . Thường những lễ hội thế này sẽ rất vui nên ta mới dẫn ngươi ra đây chơi đó . À nãy giờ ta đi mua cái này nè .

Jimin nhìn xuống , nhíu mày :

- Đèn hoa đăng ?

- Ừm ! Đây là đèn hoa đăng dạng thả dưới nước . Chúng ta qua bên đó thắp đèn và viết lời cầu nguyện vào đó rồi thả xuống sông là được rồi . Chúng ta đi thôi .

- Bình thường đèn hoa đăng ta chỉ nghe nói là thả lên trời thôi . Còn có vụ thả đèn dưới nước à ?

- Có đó . Lên trời thì lễ lớn mới làm thôi . Hội hoa đăng lần này tổ chức khá đơn giản nên sẽ không có phần đó đâu .

Khẽ gật đầu coi như đã hiểu . Jimin nhận lấy bút và giấy rồi ghi ra lời cầu nguyện cùng với Taehyung . Hai người sau khi viết xong thì cuộn nhỏ tờ giấy lại rồi bỏ lên đèn hoa đăng . Cùng nhau thả chiếc đèn xuống , cùng nhau đứng nhìn hai ngọn đèn trôi dạt đi rất xa .

- Ngươi đã ghi gì vậy Minie ?

- Lời cầu nguyện mà nói ra sẽ mất linh . Ngươi tự mà đoán đi .

- Thần bí quá . Có phải trong lời cầu nguyện đó có nhắc tới ta không Minie ?

"..."

Jimin nhe răng nanh ra , hăm dọa :

- Ngươi mà hỏi nữa là ta cắn ngươi đấy !

- Được rồi , được rồi . Là ta sai ! Ngươi đừng tức giận , tức giận sẽ bị mệt trong người đó . Đừng tức giận nữa , ta đưa ngươi đi kiếm gì đó ăn nha ?

- Ừ..

Jimin vừa xoay lưng chuẩn bị đi tiếp thì tự nhiên cả thấy cả thế giới như đang quay cuồng ngay trước mắt vậy . Không đứng vững mà ngã về đằng trước . May mắn Taehyung phản ứng mau lẹ , vội vàng bắt lấy Jimin đỡ vào lòng .

Người này lo lắng tột độ :

- Ngươi làm sao thế Minie ? Đừng làm ta sợ mà !

- Ta không sao...

Jimin co người lại , Taehyung liền hiểu ra vấn đề . Không nói thêm gì nữa mà bồng y lên chạy thẳng tới quán trọ ban đầu đã gửi con ngựa . Taehyung đi thẳng vào trong thuê một phòng rồi nhanh chóng đưa Jimin lên đó nghỉ ngơi trước . Lo lắng tới mức gần như muốn nổi nóng với mọi người xung quanh luôn cơ .

Lệnh người lấy thêm mền và than tới phòng nhanh nhất có thể . Sau đó một tay Taehyung đốt than và sưởi ấm lại cho Jimin . Đến khi y ổn hơn một chút thì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm .

Taehyung rót một ly trà nóng , đưa tới bón cho y uống rồi hỏi han :

- Ngươi thấy sao rồi ? Đã đỡ hơn chưa ?

- Đỡ rồi . Hơi choáng thôi chứ chưa chết được .

- Ta không cho ngươi nói mấy từ xui xẻo đó nữa . Tạm thời chúng ta ở đây một đêm , không cần trở về hoàng cung nữa .

- Không về ? Lỡ như đám người đó phát hiện ra thì sao ?

- Cùng lắm về thì ta bị Tam Ca mắng mấy câu thôi . Bây giờ ngươi là quan trọng với ta nhất . Đêm nay tuyết rơi dày , sẽ rất lạnh . Từ đây về hoàng cung cũng mất một đoạn đường dài , ta không muốn ngươi chịu khổ . À ! Ngươi nằm yên ở đây đợi ta một chút . Ta ra ngoài mua thêm đồ giữ ấm cho ngươi . Ta chỉ đi một chút thôi nên ngươi đừng có đi đâu đó , ở yên trong này đợi ta về đó !

Nói rồi , Taehyung cầm theo một cây dù giấy rồi rời khỏi phòng . Để lại một Park Jimin đang rơi vào trầm tư .

Về những câu nói bà bà lão họ Jang kia nói lúc chiều , nó xuất hiện trong đầu của y mãi không biến mất . Như thể đánh vào thẳng nội tâm của y vậy . Không tài nào có thể trốn tránh được .

Những câu hỏi mà chính bản thân y tự đặt ra cũng vậy nữa . Lời giải đáp rốt cuộc là đang ở đâu ? Y phải tìm kiếm câu trả lời đó bằng cách nào đây ?

" Rốt cuộc đối với mình thì Taehyungie là gì vậy...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro