Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Lục Đục Nội Bộ

Tâm bất động thì người cũng sẽ không động .

Còn trường hợp hiện tại thì không động không được !

• YAH ! Đệ nói ai là bà già hả ! •

- Tịnh tâm để tu luyện , vậy mà kêu cái trả lời lại liền . Tịnh tâm dữ ha ?

Y/n đang tịnh tâm tu luyện , vốn là không muốn màng đến thế sự bên ngoài . Vậy mà vẫn là không thể nào cưỡng lại được tiếng gọi thân thương từ người em trai ruột thịt này .

Thoát khỏi cảnh giới thiền định , nàng nhảy xồ tới trước mặt y . Bày ra tư thế có thể tấn công đối phương bất cứ lúc nào .

Jimin khoan thai , xoay lưng đi ra phía bàn đá bên ngoài sơn động mà ngồi xuống . Nàng nhíu mày , đuổi theo ra tới bên ngoài ngồi cùng y .

Rót một tách trà ấm nóng mà nhâm nhi vài ngụm .  Y đặt lên bàn một con gà lớn , nói :

- Đồ ăn của tỷ .

Y/n bày ra vẻ mặt không thể nào kì thị hơn . Nói :

• Lại là gà luộc à ? Bình thường tỷ vẫn ăn gà sống , đệ đưa gà luộc rồi sao tỷ ăn được ? •

Với câu hỏi này , y chỉ nhàn nhạ đáp :

- Gà nào thì chẳng là gà ? Có cho ăn là hên rồi , còn ở đó đòi hỏi nữa . Ăn giùm cái đi !

• Ăn thì ăn...làm gì dữ vậy ! Sao từ lúc đệ xuống dưới đó ở với đám con người kia liền thay đổi nhiều thế ? Đó giờ chúng ta ăn đồ sống có gì đâu...tự nhiên nay bày đặt ăn đồ nấu chín.•

- Vậy giờ có ăn không ?

• Ăn chứ sao không ! Đói gần chết tới nơi rồi đây này !•

Đáp xong , nàng cũng nhận lấy phần thịt gà đó mà ăn ngấu nghiến ngon lành . Jimin uống xong tách trà nóng , đưa tay lên mà tạo ra thêm một lớp kết giới mới . Làm luôn ở trước mặt nàng là có hẳn lý do quá rõ ràng . Đó chính là muốn tăng thêm sự yên tĩnh cho nàng có không gian mà tập trung tu luyện .

Hiếm khi có khoảng thời gian nàng chịu tịnh tâm thế này . Vẫn nên làm mọi thứ xung quanh trở nên chu đáo một chút . Y/n không những có môi trường tốt tu luyện mà cả Jimin cũng đỡ phần nào mệt nhọc .

• Jimin à...Tỷ hỏi này , sao trên người đệ ở đâu cũng toàn là mùi của con người hết vậy ? •

- Tỷ nói xàm gì đấy ? Đệ ở Thủ Nhĩ Thành thì đương nhiên sẽ dính mùi con người rồi . Nói toàn cái gì đâu không .

Nàng lắc đầu , nói :

• Không phải , ý tỷ là trên khắp cơ thể của đệ chỉ có đúng mùi của một người thôi á . Còn nữa...mùi ở nhiều nhất là ở ngay môi nữa cơ . •

.

.

.

Có một sự chột dạ không hề nhẹ ở đây .

- PHỤT !!!!!!

Jimin nghe những lời mà nàng giao tiếp bằng ngôn ngữ của hồ ly mà muốn độn thổ tại chỗ . Tách trà đang uống dang dở cũng vì câu nói này mà có bao nhiêu tinh hoa trong đó đều phun hết vào mặt người chị gái "thân yêu" . Một giọt cũng không hề thiếu

Y/n từ một con hồ ly trắng tinh tươm tự nhiên biến thành hồ ly màu nâu lúc nào không hay .

• YAH PARK JIMIN ĐỆ BỊ ĐIÊN À ! •

- Khụ...khụ...đệ bị điên hả ? Tỷ mới bị điên thì có á ! Nói toàn cái gì không đâu !

• Nhưng mà...đệ phun trà ướt hết người của tỷ rồi đây này ! Tỷ không biết đâu ! Mau làm khô bộ lông cho tỷ đi ! •

- Tỷ đang ăn vạ đệ đó hả ?

• Là đệ đã làm cho tỷ ướt như chuột lột rồi đây này ! Đó là trách nhiệm của đệ chứ ăn vạ gì ở đây ! •

Jimin không đáp thêm một lời nào nữa mà túm lấy cổ của Y/n . Nhào lộn một phát lên đám mây trắng , sau đó quẳng nàng xuống một cái cây cổ thụ rất cao . Y thi triển phép thuật , trên thân cây cổ thụ lập tức nhô ra rất nhiều dây leo dài rồi quấn vào người nàng đưa ra giữa không trung giữ chặt .

Nàng bị làm một cú xong ngơ luôn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả . Y thì khá nhàn hạ , vừa ngồi trên mây trắng vừa cắn hạt dưa vô cùng ngon lành .

Nàng uất ức nhìn người em trai đang cưỡi mây ăn hạt dưa kia mà quát lớn lần nữa :

• Park Jimin ! Cái con hồ ly đen thui thùi lùi kia ! Đệ mau thả tỷ xuống mau lên ! •

- Tỷ nói ai đen hả ?!

Jimin cũng không vừa gì . Nghe nàng chửi mình thì không chần chừ quăng đống vỏ dưa vô thẳng mặt của nàng . Cái gì gọi là "kiêng nể" , không bao giờ nằm trong danh sách của y .

Đối diện với gương mặt thập phần điên tiết của người chị gái . Jimin chỉ nhún vai một cái rồi tỉnh bơ nói :

- Không phải tỷ kêu đệ làm khô người cho tỷ sao ? Đệ làm theo lời tỷ , treo tỷ lên đây phơi khô rồi còn muốn gì nữa ?

• Không phải phơi khô cái kiểu này ! Đệ mau thả tỷ xuống mau lên ! •

- Ái chà ? Sao lại thế này nhỉ ? Truyền âm đột nhiên sao lại bị ngắt rồi ? Tỷ tỷ à , đừng nói với đệ là tỷ mất hết pháp lực của một con Bạch Hồ rồi nhé ?

• Tỷ không có giỡn với đệ mà ! Mau thả tỷ xuống coi cái thằng trời đánh này ! •

- Ồ , xin lỗi nhé . Con hồ ly "đen thui thùi lùi" này quả thật nghe không hiểu những gì con hồ ly nâu đất trên cây đang nói . Nếu muốn nhờ vả thì tự đi mà nhờ mấy con cùng màu giúp đi !

Nói rồi Jimin khẽ nở một nụ cười xảo quyệt , cưỡi mây bay thẳng trở về hoàng cung . Để lại một Park Y/n khóc không ra nước mắt vì bị treo ngược lên cây . Bộ lông của nàng bị màu của nước trà mà Jimin phun vào người làm cho biến thành màu nâu đất nhạt . Màu trắng loang lổ ra thành màu nâu nhạt trông thật sự khá là dị hợm .

Pháp thuật mà Jimin đã dùng với các sợi dây leo trên thân cây cổ thụ này thật sự quá mạnh . Y/n cố gắng vùng vẫy cỡ nào cũng không được . Chợt nhớ đến điều gì đó , nàng cố trấn an bản thân rồi nhắm mắt lại

" Thôi nào Y/n . Có thể làm được mà...hãy tin vào chính bản thân mình...niềm tin chính là sức mạnh ! "

Nàng vận dụng nội công , tay vừa chạm vào dây leo liền có thể khiến chúng bốc ra một ngọn lửa màu xanh dương . Dây leo dần dần bị ngọn lửa làm cho đứt mấy đoạn . Tưởng chừng như nó đứt lìa ra và nàng có thể tự do nhảy xuống nhưng không...

• Có lộn không vậy ?! Cháy tới vậy rồi mà sao lại không đứt hết chứ trời ơi ! •

Nàng tức tối mà vùng vẫy trong vô vọng . Bất lực lắm nhưng không thể làm gì hơn . Đột nhiên trên trời lại có sấm sét liên hồi , tặng kèm thêm một cơn mưa rất to . Và thế là không những nàng không thể nào phơi khô mà còn bị mưa trút xuống đầu làm cho ướt thêm . Nhưng điểm may mắn ở đây là bộ lông trắng đã trở về với nàng .

Dù sao màu lông trắng từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ vẫn đẹp hơn rất nhiều so với màu lông bị nước trà làm bẩn đến biến dạng .

" Mình chưa bao giờ muốn biến thành người như lúc này...nếu như giết người mà có thể được phi thăng làm thần thì mình sẽ giết cái tên ranh con đó trước tiên ! Tức chết đi được ! "

Càng nghĩ càng ức , nàng nổi trận lôi đình mà hét lớn một tiếng vang cả núi non :

• Park Jimin nhà đệ cứ chờ đó đi ! Đợi sau khi tỷ đạt tới cảnh giới tối cao biến thành người , tỷ sẽ cạo sạch lông của đệ ra đó có biết chưa cái đồ đáng ghét ! •

Là lời này của nàng đã được truyền tới tai của y rõ mồng một . Jimin cũng chả quan tâm cho lắm , nếu như thực sự cạo được thì cho dù ở hình dạng nào cũng sẽ cạo được . Làm gì mà phải đợi tới khi biến thành dạng người mới cạo được ?

Jimin ngồi trên đám mây trắng , biến ra vài vò rượu mà nhấp nháp . Nhếch mép mà khẽ đáp :

- Vô dụng .

[ Kiến Quốc Cung ]

Jimin bay tới về tới hoàng cung thì cũng đã tới giờ Dậu . Nhưng về tới Đại Khâu Cung thì chả thấy người đâu . Nghĩ bụng vẫn còn sớm nên đã lần theo mùi hương mà bay tới Kiến Quốc Cung một chuyến .

Tới nơi , quả nhiên Taehyung và Yoongi vẫn chưa về . Jimin không muốn lộ diện nên đã dùng thuật ẩn thân , cứ thế an nhàn ngồi trên đám mấy trắng quan sát khung cảnh vui đùa bên dưới .

" Mỗi lần tên Thế Tử kia mời qua thì cũng chỉ có tổ chức tiệc thịt nướng , chả có gì mới mẻ . Kim Taehyung đáng ghét ! Ngươi là cái đồ ham ăn đáng ghét ! "

- ACHUU !

Ở trên cao Jimin vừa nói dứt câu , bên dưới này Taehyung liền bị hắt xì ngay . Mà cái nết hắt xì cũng chấn động địa cầu lắm chứ đùa !

SeokJin thấy thế liền vô cùng lo lắng , lập tức vỗ vỗ mấy cái vào lưng của vị Hoàng Tử này . Chàng hỏi han :

- Đệ không sao chứ ? Làm gì mà hắt xì dữ vậy ? Hay là bị cảm rồi ?

- Dạ đệ không sao á hyung . Chắc là bị Minie nói xấu rồi .

- Minie nói xấu ? Chó mà cũng biết nói xấu sao ?

Jungkook lúc này mới tham gia , tiếp lời của Taehyung mà nói :

- Chửi người còn chửi được thì nói xấu đã là gì đâu thưa Thế Tử Gia ?

- Thế cơ á ? Taehyungie à , vậy thì đệ phải dạy lại con chó đó rồi đó . Lỡ như bữa nào ta tới đó chơi , không may nó nhìn thấy vẻ đẹp trai của ta rồi nổi điên cắn người thì biết sao giờ ?

- Hyung bớt giùm đi ạ...

- Joonie , ta thấy đệ làm biểu đệ của ta hơi lâu rồi đó .

Bên dưới trêu chọc nhau mà cười đùa vui vui vẻ . Nào đâu hay biết rằng những gì mà bọn họ đang nói đều đã thu hết vào tầm tai của một con Hắc Hồ đang ngồi trên đám mây trắng trên trời đâu ?

Jimin tức quá trời ! Thiếu điều muốn trút cơn mưa đá xuống đầu đám người bên dưới cho biết mặt . Cơ mà y lại yếu lòng vì trong đám người bên dưới lại có Kim Taehyung .

Dù đang khá tức tối nhưng y vẫn quyết định gằn cơn giận xuống mà tiếp tục quan sát . Nếu là mưa đá do thần trên trời cai quản làm ra thì lượng mưa sẽ khác . Còn nếu cơn mưa đó do y làm ra thì xác định sứt đầu mẻ trán .

< - Thưa Thế Tử Điện Hạ , Tam Hoàng Tử tạm thời đã ngủ say rồi ạ . Không thể kêu dậy được ạ...>

- Vậy để cho thằng nhóc đó ngủ đi . Nó mà tỉnh dậy thì lại kiếm chuyện cãi nhau với ta .

< - Vâng thưa Thế Tử Điện Hạ . Nô tài xin phép quay trở về làm việc ạ . >

SeokJin phất tay nhẹ một cái , thái giám kia liền cúi đầu cung kính rồi nhanh chóng rời khỏi sân tiệc nướng .

Taehyung cảm thấy câu nói của SeokJin có điều uẩn khúc . Vội vàng hỏi ngay :

- Hyungnim...hyung nói là Tam Ca muốn cãi nhau với hyung là sao ạ ?

- Đệ hỏi Jungkook đi .

SeokJin đáp lời . Tông giọng có phần hơi bực tức , Taehyung theo đó mà nhìn về phía Jungkook . Biết có né thế nào cũng không được , Jungkook chỉ thở dài một cái rồi nhanh chóng tường thuật lại mọi chuyện cho Taehyung nghe .

- YukJa à ? Hyungnim , dù sao muội ấy tới đây đưa đồ ăn cho hyung và Tam Ca cũng là có lòng tốt . Đệ thấy muội ấy theo đuổi hyung cũng lâu rồi á...

- Gì ? Nay đệ cắn lộn thuốc hả ? Gì mà nói tốt cho nhỏ đó dữ vậy ?

- Đâu có đâu hyung ! Chỉ là nếu được thì hyung hốt muội ấy luôn đi ạ !

- Á à thằng nhóc này ! Ngon ha ?

SeokJin sắn tay áo lên , tướng mạo trông giang hồ lên thấy rõ . Nhờ đó mà tạo nên một khung cảnh vô cùng hài hước . Không khí xung quanh cũng đỡ căng thẳng hơn nhiều .

NamJoon gấp gọn cuốn sách để sang một bên , nói :

- Phải rồi nhỉ ? Không phải YukJa rất thích Lục Hoàng Đệ sao ? SeokJin hyung hiện tại vẫn chưa có ý định thành hôn . Lục Hoàng Đệ vừa hay lại tới tuổi mới lớn , sao không thử tiến thêm một bước với Ryu Tiểu Thư thử xem ?

RẦM !

Sấm chớp nổi lên liên hồi chỉ vì một câu nói của Kim NamJoon . Trên đám mây trắng nào đó thoáng chốc đã không còn màu trắng nữa . Thay vào đó đã đổi thành một màu đen như than đầy ảm đạm . Chín cái đuôi đen cùng với đôi tai hồ ly cũng đã lộ ra mất tiêu .

" Cái tên đáng ghét nhà ngươi thế mà dám nói thích ta hả !"

SeokJin nhìn lên trời , khẽ xoa xoa hai bên bả vai mà nói :

- Gì mà có sấm chớp nổi lên dữ vậy ?

- Ngũ Ca ! Hyung nói lệch đi đâu á . Đệ không có thích Ryu muội mà ! Hyung và SeokJin hyung , Jungkook đều biết rõ là đệ không có thiện cảm với muội ấy . Thích thì làm gì có khả năng chứ ạ !

- Nào nào , tự dưng căng thẳng quá vậy ? Đệ chưa từng nghe qua câu "Ghét của nào , trời trao của đó" à ? Đệ chính là trường hợp đó đấy .

- SeokJin hyung và Ngũ Ca hùa nhau trêu chọc đệ ! Jungkook , đệ nói một câu công bằng cho ta đi !

" Nữa hả ? "

Nếu có thể được lựa chọn thêm lần nữa , Jungkook thà đi về phòng đánh một giấc tới sáng . Còn hơn là ngồi ở đây từ sáng đến tối ai cũng bu vào kêu mình nói một câu công bằng .

Nói thật thì bị bác bỏ , mà nói dối thì sẽ cắn rứt với lương tâm . Đối với Jungkook mà nói quả thật vô cùng nhức đầu . Câu hỏi được vị Lục Hoàng Tử đặt ra kia , Jungkook xin phép im lặng và quay qua chỗ khác tiếp tục nướng thịt .

Taehyung bị Jungkook từ chối thẳng thừng , đầu muốn xì khói tới nơi . Trên bầu trời lúc này sấm chớp càng lúc càng nặng nề hơn . Mây đen kéo tới che kín gần như mất luôn cả trăng sáng .

SeokJin và NamJoon đều đạt được mục đích , không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười thỏa mãn . Lại cùng cạn vò rượu vào nhau mà uống ngon lành .

Chàng nói :

- Đệ đó ! Đệ đó ! Tới tuổi thành gia lập thất rồi . Hoàng Hậu nương nương cũng đã đích thân chọn lựa các nữ nhi tốt nhất trong các gia tộc cho đệ . Vậy mà đệ lại chẳng vừa ý người nào . Hay là đã có người trong lòng ?

- Nếu đã là có ý trung nhân . Thế thì đệ hãy nói cao danh quý tánh của vị Tiểu Thư đó ra . Con cái nhà ai ? Được thì cứ nói , bọn hyung sẽ thành toàn cho đệ và nữ nhi đó .

Sấm chớp lần nữa rầm một tiếng vang trời . Bốn người đang ngồi nướng thịt , tám chuyện phiếm với nhau . Nghe thấy tiếng rầm của trời cao liền bất giác giật mình cái nhẹ .

- Không có...đệ không có để ý nữ nhi nào cả . Đệ không có hứng thú với các nữ nhi trong Thủ Nhĩ Thành , các hyung cũng biết mà ạ ?

- Thì biết . Nhưng mà không lẽ đệ cứ muốn ôm khư khư con chó Minie kia sống suốt đời à ? Cũng nên tìm một nữ chủ nhân chăm sóc cho nó chứ ?

SeokJin đưa ra những cảm nghĩ của bản thân , đồng thời cũng đưa ra những mặt tốt khi thành hôn với những Tiểu Thư khuê cát mà Hoàng Hậu tuyển chọn . Mặc dù cho chàng đang khá bực mình về những hành động ngày hôm nay của Yoongi .

Cơ mà chuyện nào ra chuyện đó , vẫn nên để cho Taehyung biết được cảm xúc của Tam Hoàng Tử đối với cuộc hôn nhân của mình như thế nào chứ ?

Taehyung chuyên tâm lắng nghe , nói :

- Đệ hiểu...Tam Ca lo lắng về tương lai sau này của đệ . Nhưng thú thật thì ở hiện tại đệ vẫn chưa có ý định thành hôn với ai cả . Đệ chỉ muốn một lòng chăm sóc cho Tam Ca và Minie mà thôi . Những chuyện khác , đệ không nghĩ tới . Rất mệt ạ .

SeokJin và NamJoon nhìn nhau , trao đổi ánh mắt . Taehyung trước giờ nói chuyện vẫn luôn rất vô tư , không màng đến sự đời . Hôm nay lời nào lời nấy thốt ra cũng đều có một sự trưởng thành kì lạ hòa lẫn trong đó .

Jungkook đem xiên thịt nướng mà mình đã nướng chín đặt lên dĩa của vị Thế Tử , sau hơn vài phút ngồi yên trong im lặng . Cuối cùng thì người này cũng có thể tham gia vào cuộc trò chuyện này rồi .

- Thần biết được một chuyện , không biết rằng Thế Tử Gia và Ngũ Hoàng Tử có hứng thú muốn nghe không ạ ?

- Huh ? Liên quan tới Taehyungie à ? Ngươi kể ta nghe thử xem Kookie . Nếu như hay thì ta xin phép giúp ngươi , khỏi cần phải tới Thượng Thư Phòng vào ngày mai nữa .

SeokJin nghe Jungkook lên tiếng , dĩ nhiên là rất hứng thú với việc liên quan tới Taehyung rồi . NamJoon thì phản ứng ngược lại , việc SeokJin dung túng cho việc nghỉ học của Jungkook . Người này sớm đã không đồng tình từ lâu . Lập tức bảo :

- Hyung không nên tự quyết định như vậy . Jungkook đã theo chúng ta từ lúc còn nhỏ , sau này sẽ phải tiếp nối Lee Thừa Tướng vào triều làm việc . Việc học hành không thể để chậm tiến độ .

- Uầy , đệ cứng nhắc vừa thôi . Tướng quân người ta chỉ trau dồi võ công đánh trận , ai lại cần học nhiều làm cái gì chứ ?

- Hyung nói thế mà coi được à ?

- Thì sao nào ? Gấu đần ?

- Làm sao hyung...

- Ta qua chơi với Hoàng Hậu nương nương . Trò chuyện với người thì biết được thôi ? Sao nào ? Không lẽ chỉ có Hoàng Hậu nương nương là được gọi thôi à ?

- Hyung !

- Mặc kệ con gấu đần cứng nhắc này đi ! Kookie , ngươi nói tiếp cho ta . Có ta ở đây , ta bảo kê ngươi !

Được bức tường thành vững chắc này bảo kê . Jungkook phải nói như thỏ mọc thêm cánh , lập tức kể ra những sự việc mà mình đã chứng kiến ở Đại Khâu Cung ra cho hai người đó nghe .

Taehyung đâu có nghĩ rằng Jungkook sẽ thuật lại việc vừa diễn ra lúc chiều chứ ? Thành ra là bịt miệng không kịp , chỉ có thể tức tối đạp mạnh một cái vào chân của Jungkook xả tức .

Cơ mà Jungkook phản ứng nhanh nhạy , một cái lia mắt đã nhẹ nhàng né được vô cùng dễ dàng . Taehyung không đạp được chân của người này , tức chập 2 .

- Trời ơi , lần đầu tiên mới nghe đến việc Lục Hoàng Tử quát người hầu đó nha ? Sao nào ? Lần này chắc lại là vì sợ tiếng gọi lớn của đám người đó làm ảnh hưởng giấc ngủ của con chó nhỏ đó chứ gì ?

"..."

Taehyung im lặng thay cho câu trả lời . SeokJin được dịp lại còn vui vẻ cười lớn hơn :

- Không trả lời tức là đúng rồi chứ gì ? Ôi giời , bình thường đâu có thấy hà khắc với người hầu đâu nhỉ ? Bây giờ lại vì con chó nhỏ này mà quát người khác đúng là lần đầu tiên mới thấy đó nha ? Đừng nói với ta...là đệ đang "thích" con chó nhỏ đó rồi á ?

Jimin ngồi trên mây , ngẩng cao đầu mà nhìn xuống chăm chú quan sát .

Câu hỏi này của SeokJin thật sự là một câu hỏi đánh vào trọng tâm . Và đề nghị người trả lời phải hết sức khéo léo mới có thể vượt qua được câu hỏi này . Tại sao lại nói rằng cần người trả lời phải có cái đầu lạnh và sự khéo léo trong cách ăn nói ?

Đơn giản vì đây không phải là một câu hỏi bình thường . Nó có tận hai ý nghĩa khác nhau được thể hiện bởi giọng điệu có phần hơi chất vấn trong tò mò của SeokJin .

Hiện tại chỉ cần Kim Taehyung trả lời sai một chữ thôi là sẽ bị trời đánh tại chỗ liền !

Phía của vị Lục hoàng Tử có phần hơi chậm chạp một chút . Ho khan một tiếng , Taehyung thành thật trả lời :

- Vâng , là đệ thích Minie .

- Hả ?

- Trước giờ đệ vẫn luôn một lòng với Minie . Các hyung cũng đã biết từ lâu rồi mà ạ ? Đệ chỉ muốn ở cùng với Minie và Tam Ca suốt đời suốt kiếp thôi . Đệ muốn những điều tốt nhất sẽ đến với cả hai . Cho nên giấc ngủ của Minie đối với đệ mà nói cũng rất quan trọng . Đám người đó không thể làm ồn Minie của đệ được .

"..."

"..."

"..."

Ừ thì trong câu trả lời cũng có sự thành thật đó . Nhưng là thành thật của sự ngây thơ vô số tội mà ra . Jimin bất giác hơi đứng hình , nghe thấy lời này từ chính miệng đối phương quả thật có chút bối rối .

- Minie đúng là rất hung dữ và có phần đanh đá nhưng mà các hyung cũng đừng vì thế mà nghĩ xấu về Minie . Minie dễ thương và xinh đẹp lắm lắm luôn á !

SeokJin hơn nhướng chân mày , giở giọng trêu ngươi :

- Đệ nói gì vậy ? Con chó đen đó mà đẹp hả ? Đen như cục than thì có đó ?

- Minie của đệ đúng là có màu lông đen thật nhưng cũng không có tới nỗi như cục than đâu ! Minie của đệ rất là đẹp ! Đẹp hơn bất cứ nữ nhi nào trên đời này mà đệ từng gặp đó .

- Ồ ? YukJa chẳng phải được mọi người tôn xưng là đệ nhất mỹ nhân của Thủ Nhĩ Thành này sao ? Không lẽ cục than đó lại đẹp hơn cả YukJa luôn à ?

- Sao hyung có thể đem muội ấy ra so sánh như vậy được chứ ?

Jimin ở trên cao hai mắt đỏ kè chằm chằm nhìn xuống , chín cái đuôi hồ ly dựng đứng lên tựa như những con rắn hổ mang chúa . Còn bày ra tư thế có thể tấn công đối phương bất cứ lúc nào . Dưới những tia sấm chớp đúng là đáng sợ vô cùng . Trên mái tóc cũng có một phần tóc dựng đứng hết cả lên tỏ rõ sự phẫn nộ .

Taehyung bên dưới không ngắt câu quá lâu . Tiếp tục nói thêm :

- Mắt không đẹp như mắt của Minie , tóc không đen mượt bằng lông của Minie , tính cách thì đệ cũng không muốn nói tới . Muội ấy một nửa cũng không đẹp bằng Minie của đệ . Đem lên bàn cân quả thật vô cùng khập khiễng . Minie của đệ là đẹp nhất !

- Tính ra đệ đang khen một con chó đẹp hơn cả một con người đó có biết không ? Khen thì cũng có giới hạn thôi...khen có lố quá không vậy ?

- Hyungnim ! Hyung không biết gì hết trơn á ! Khi mà hyung đã thích một ai đó rồi...thì trong mắt của hyung chỉ có mỗi người đó là đẹp nhất thôi . Cho dù là mỹ nữ từ tứ phương bốn phía hội tụ ngay trước mặt hyung . Hyung cũng cảm thấy rất vô vị . Những thứ tốt nhất , những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian đều sẽ dành tặng cho người đó . Mãi mãi và chỉ một mình người đó mà thôi .

"..."

"..."

"..."

Jungkook , SeokJin , NamJoon nhìn nhau . Bất giác mà chụm thành một tụ ngồi cùng nhau mà đưa ánh mắt 3 phần dè chừng , 7 phần phán xét dán chặt lên người vị Lục Hoàng Tử đang cười tươi tít hết cả mắt kia .

Chàng hỏi :

- Ta không nghe nhầm chứ ? Thằng bé là đang khen một con chó có đúng không vậy ?

- Vâng thưa Thế Tử Gia . Người quả thật không hề nghe lầm đâu . Lục Hoàng Tử đang khen con chó nhỏ Minie đó ạ .

NamJoon đang nhai ngấu nghiến miếng thịt cừu rất ngon lành . Nghe thấy lời mà Taehyung miêu tả về Jimin mà đứng hình nghệch mặt luôn tại chỗ .

Người này thì thầm bảo :

- SeokJin hyung , đệ thấy thằng bé này có phải ngủ nhiều quá nên sảng rồi không ? Nó khen con chó đen kia không khác gì Tuyệt Sắc Giai Nhân trong truyền thuyết luôn ấy...Jungkook , ngươi có thấy vậy không ?

- Không những vậy mà còn hơn thế nữa thưa Ngũ Hoàng Tử . Thần chưa từng thấy ai khen chó mà đẹp hơn cả người bao giờ cả...À không , người đầu tiên làm điều đó là Lee Thừa Tướng . Người thứ hai là Lục Hoàng Tử ạ .

- Nếu như Minie là một người con gái thì nó khen ta còn chấp nhận được . Đằng này lại là một con chó đực đen như than , lại còn là chó hoang từ ngoài đường nhặt về nuôi . Còn khen ngợi như kiểu tình yêu của đời nó vậy...làm sao ta cũng thấy cấn cấn .

Lời này của SeokJin cùng với NamJoon và Jungkook nói từ nảy tới giờ đều đã lọt vào tầm tai của Taehyung . Vị Lục Hoàng Tử phồng má , giận dỗi mà lên tiếng ngay :

- Minie không phải con chó màu đen ! Minie là cục bông nhỏ của đệ ! Sao hai hyung lúc nào cũng gọi Minie của đệ là cục than quá vậy !

- Thì nó đen như cục than còn gì...

- Đó là gì mấy hyung không hiểu nhan sắc là gì á ! Minie của đệ tuy có màu lông đen nhưng lại là màu sắc của sự quyền lực và trang trọng quý tộc . Nếu đã là màu đen thôi thì đúng thật không có gì để nói . Nhưng đây lại là loại màu đen tuyền rất tuyệt đẹp . Sau này mấy hyung đừng gọi Minie của đệ là con chó đen như than nữa . Minie của đệ sẽ rất buồn đó ! Minie mà buồn thì đệ sẽ giận hai hyung luôn !

- Gì ! Vì con ch...vì cái cục bông đen thui thùi lùi đó mà đệ dám giận người đẹp trai nhất trần gian này hả ?! Đệ ngon ha ?

- Đệ hông cần biết ! Mấy hyung làm Minie buồn thì đệ sẽ giận mấy hyung luôn ! Đệ nói thiệt á !

Jungkook thấy màu sắc khung cảnh này có phần hơi quen mắt . Không nhanh không chậm quay sang thọt lại với NamJoon ngay :

- Ngũ Hoàng Tử , khung cảnh này chính là đang tái hiện lại cảnh Thế Tử Gia và Tam Hoàng Tử cãi lộn với nhau vì Ryu Tiểu Thư ấy ạ .

- Ồ ? Khung cảnh được tái diễn nhưng lần này nhân vật lại được thay đổi là Taehyungie và cục bông đen kia à ? Thế thì SeokJin quả thật gây nghiệp rất nặng rồi mới gặp cảnh ngộ này đó nhỉ ?

- Ngũ Hoàng Tử nhỏ tiếng chút đi ạ...

SeokJin bắn ánh mắt hình mũi tên vào NamJoon . Vậy mà vị Ngũ Hoàng Tử này lại khá dửng dưng nhún vai một cái đầy bình thản . Hoàn toàn không quan tâm lắm về thái độ của vị Thế Tử này đối với mình cho lắm .

Tạm thời gạt vị Hoàng Tử họ Kim qua một bên . Giờ chàng phải xử lý vị Hoàng Tử Kim nhỏ trước mặt này đã :

- Đệ với thằng nhóc kia thay phiên nhau chọc tức ta có đúng không ? Hồi sáng nó là vì YukJa mà cãi nhau với ta một trận . Giờ tới phiên đệ vì con vật tên Minie kia muốn đấu khẩu với ta đúng không ?

- Minie không phải con vật ! Minie là sủng vật của đệ !

- Trời trời ! Jungkook ngươi coi nó lớn tiếng với ta kìa ! Loạn rồi ! Loạn hết rồi ! Thật uổng công ta yêu thương đệ biết nhường nào mà Kim Taehyung đệ dám vì con chó đó loạn trí như vậy ! Đệ thương con chó đó tới thế sao không cưới về làm Hoàng Tử Phi luôn đi !

- Xin lỗi hyung chứ đệ mà đủ tuổi là đệ làm liền ! Không cần hyung nói đâu !

< - Thế Tử Gia ! Thế Tử Gia ! Người đừng làm chúng nô tài sợ mà ! Người có ổn không vậy ạ ?! Huhuhu !!!>

Tức quá muốn tăng xông máu tại chỗ !

SeokJin vô lực ngã về sau một cách bất ngờ khiến Jungkook và NamJoon cũng bị một phen hoảng loạn . Cùng với đám thái giám mà bay tới đỡ lấy vị Thế Tử này nhanh nhất có thể .

Chàng nắm lấy bên ngực trái , nơi con tim đang đập bịch bịch bịch vừa tức tối kia mà nói lớn :

- Đỡ ta dậy ! Ta còn đứng được !

< - Vâng thưa Thế Tử Gia ! Xin người bảo trọng thân thể!!!>

- Thằng nhóc trời đánh này ! Đệ...đệ giờ là muốn làm phản đúng không ? Đệ có còn coi hyung là biểu hyung của đệ nữa không vậy ?! Đệ dám cãi tiếng nữa , có tin là ta sẽ không dẫn đệ đi ra ngoài cung chơi nữa không ?!

- Đệ không có cãi , đệ chỉ đang lí luận với hyung thôi .

- Cái miệng cãi chem chẽm như thế mà bảo không cãi ? Ta chiều đệ quá nên đệ hư đúng không ?

- Câu này được nè ! Để đệ ghi lại , có gì về sẽ nói với Minie của đệ .

Đầu của chàng hiện tại chính là đang bóc khói trắng nghi ngút . Các thái giám thân cận đứng ở bên cạnh mà muốn rén theo . Cứ không ngừng hạ hỏa vị Thế Tử này của họ bằng mọi cách .

NamJoon cũng đứng ra giữa can ngăn , giảng hòa cho đôi bên .

- Taehyungie à , hyung ấy cũng chỉ là muốn tốt cho đệ thôi . Đệ đừng bướng nữa , làm thêm lần nữa là hyung ấy xỉu thật đó .

- Ngũ Ca cứ nói giúp cho SeokJin hyung thôi . Hyung thiên vị ! Hyung lúc nào cũng thiên vị SeokJin hyung hết á !

- Hyung không có thiên vị . Hyung đang chiếu theo lý mà nói tiếp mà thôi .

- Hyung nói chiếu theo lý ạ ? Nếu chiếu theo lý thì nảy giờ hyung cũng thấy hyung ấy ngang ngược với đệ trước mà .

SeokJin trợn tròn cả mắt , cái môi cũng chu ra quá trời quá đất đáp trả :

- Ta ngang ngược á hả ? Đệ mới là người ngang ngược đó ! Ai đời lại khen con chó một cách quá đáng như đệ không ?

- Đệ đã bảo Minie không phải chó rồi mà ! Minie là cục bông nhỏ đáng yêu xinh đẹp của đệ !

- Đẹp cái nỗi gì chứ ! Mắt của đệ có vấn đề hả ? Nó đen thùi lui như một cục than thế kia mà đẹp hả ? Còn nữa ! Ta chưa từng thấy ai đòi thành hôn với một con chó hết á !

- Thì giờ hyung thấy rồi đó . Người đó là đệ ! Kim Taehyung ! Lục Hoàng Tử của Đại Hàn !

- Đệ !

- Hyungnim , đối với đệ mà nói . Minie không phải một con vật , càng không phải là thứ gì bị vứt bỏ , mặc người khác chà đạp . Với đệ , Minie chính là một phần của gia đình , là một bảo vật vô giá . Đệ đã mang Minie về thì ắt sẽ bảo vệ và chăm sóc cho Minie thật tốt . Bất cứ ai cũng không được quyền xúc phạm hay làm hại đến Minie .

- Nhưng thành hôn rồi cho nó làm Hoàng Tử Phi thì hơi quá rồi đó ?

- Quá gì đâu ? Nếu như là hyung thì hyung cũng tự thành hôn với chính mình thôi chứ còn gì nữa mà nói đệ ! Hyung yêu bản thân mình nhiều tới mức còn chả ưng ý nữ nhi nào mà !

- Ờ ha ? Nghe có vẻ vô lý nhưng cũng rất thuyết phục nhỉ ? Ủa khoan...Trời trời trời đâu ra vậy !

Không để SeokJin nói thêm một câu nào . Taehyung nhanh chóng ngắt lời :

- Minie là Sủng Vật của đệ . Sau này sẽ là Hoàng Tử Phi của Đại Khâu Cung . Ra khỏi hoàng cung này thì sẽ là Vương Phi của đệ . Đệ không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến Minie dù chỉ là một cọng lông !

- Sủng Vật cái rắm ấy ! Đệ nói cho ta biết đi , con chó đen thui thùi lùi đó chơi bùa đệ rồi đúng không ? Nếu đúng thì ra tín hiệu đi !

- Hyung sao á !

- Sao là sao trời ! Bị con chó đen đó chơi bùa cái chắc rồi ! Chứ người bình thường không ai nói chuyện giống người cõi trên như đệ hết á!

- Hyung mới là người cõi trên á ! Nói chung là với một người chỉ yêu bản thân như hyung thôi thì sẽ không hiểu mùi vị tình yêu là gì đâu . Những gì cần nói đệ cũng đã nói xong , đệ cũng không muốn tranh luận với mấy hyung về vấn đề này nữa . Cũng đã trễ rồi , mấy xiên thịt này đệ xin phép gói về cho Minie ăn đây . Tam Ca của đệ đành nhờ hyung ở đây chăm sóc rồi ạ . Cáo từ !

Taehyung nói xong thì gom hết xiên thịt cho vào trong giỏ tre rồi nhảy chân sáo trở về Đại Khâu Cung trước sự chứng kiến của toàn thể Kiến Quốc Cung .

SeokJin đang im lặng hồi lâu đột nhiên lại lên tiếng :

- Người đâu...

< - Có nô tài ! Thế Tử Gia có chuyện gì cần sai bảo ạ?>

- Ta xỉu đây .

- TRỜI ĐẤT ƠI HYUNG !

- THẾ TỬ GIA !

Dứt câu , chàng trợn mắt lòi cả tròng trắng rồi ngất xỉu trước sự bàng hoàng của mọi người . Vị Thế Tử vừa ngất mội cái là hàng tá hầu cận đều náo loạn hết cả lên .

NamJoon cõng SeokJin trở vào trong tẩm cung nghỉ ngơi . Thái y cũng được triệu vào ngay sau đó .

- Hyung ấy sao rồi thái y ?

< - Thưa Ngũ Hoàng Tử , Thế Tử Gia là do tức giận quá độ nên mới dẫn tới máu dồn lên não mà ngất xỉu . Hiện tại chỉ cần uống thuốc định thần và tẩm bổ cho ngài ấy một chút . Vài ngày nữa sẽ khỏe lại ngay ạ ! >

Trong một ngày chàng đã chịu quá nhiều sự đả kích từ đám em ruột thừa . Hết một Tam Hoàng Tử họ Min vì nữ nhân mà lục đục nội bộ với mình . Rồi tới Lục Hoàng Tử họ Kim bình thường ngoan ngoãn cũng bất chấp tất cả mọi thứ để bảo vệ cho một con chó đen như than?

Cãi cho đã xong một đứa đi ngủ , một đứa thì đem hết đống thịt nướng bỏ về ngang sương . Ai trong trường hợp này mà không tức tới tăng xông tại chỗ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro