Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Bại Lộ

Hôm sau.

[ Đại Khâu Cung – Giờ Mão ]

- Sáng rồi rồi sao...

Đêm qua Taehyung đã mở cửa sổ sẵn rồi mới di chuyển vào trong giường nằm chờ đợi . Nhưng mà bởi vì trong buổi tiệc sinh nhật , Taehyung đã ăn quá nhiều món nên có phần buồn ngủ .

Ngồi canh chưa được vài phút đã nằm ịch xuống giường ngủ ngon lành . Cứ thế mà ngủ một mạch đến sáng hôm nay . Có tác động gì vào người cũng không hề hay biết .

" Cái gì nặng nặng...đang đè lên người mình vậy ? "

Rõ ràng lúc đi ngủ , cả người nhẹ tênh . Vậy mà lúc sáng ngủ dậy thì giống như có một cái gì đó đè lên người mình . Taehyung cố gắng mở hẳn mắt ra tiếp nhận ánh sáng , sau đó lại nhìn xuống thân xem xét .

Vị Lục Hoàng Tử bị cảnh tượng trước mặt làm cho đứng hình mất tận hơn 10 giây . Một người nam nhân đang nằm ụp mặt trên thân mình , ôm chặt không buông . Mà cái quan trọng ở đây chính là...người này có đôi tai và cái đuôi màu đen tuyền rất bự nữa !

" Chuyện gì vậy ? Người này là...khoan đã ! Vòng cổ này..."

Đang còn trong cảnh hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra . Đột nhiên mắt của Taehyung va vào chiếc vòng cổ mà người nam nhân này đang đeo . Không phải thứ gì xa lạ mà chính là cái vòng cổ bạch ngọc mà Taehyung đã tự tay khắc cho cục bông nhỏ của mình .

Taehyung hơi hơi chậm tiếp thu , dần dần nhìn qua đôi tai đang vảnh lên của người này , rồi lại nhìn sang cái đuôi bự xù lông quen thuộc kia

- Minie ?

- Ưm...Kim Taehyung đồ đáng ghét nhà ngươi để yên cho ta ngủ ! Không là ta cắn chết ngươi đó !

Cái điệu dáng đanh đá này , cái biểu cảm rồi hành động dựng đuôi lên khi bị đánh thức . Quả thật không hề khác gì so với chú chó nhỏ mà Taehyung đang nuôi . Chỉ cần nhiêu đây thôi đã có thể khẳng định đây là cục bông nhỏ của mình rồi !

Cơ mà vị Lục Hoàng Tử này lại chẳng hề có sự sợ hãi nào cả . Ngược lại còn vô cùng thích thú khi thấy Jimin ở hình dạng người...có bao nhiêu phần dễ thương và diễm lệ .

Nhan sắc của y khuynh quốc khuynh thành . Là người đẹp nhất mà trước giờ vị Lục Hoàng Tử này từng gặp trong đời . Vị Lục Hoàng Tử ôm chặt lấy Jimin trong lòng , lại vừa lo lắng suy nghĩ.

Jimin tuyệt đẹp tới thế...nếu để người khác nhìn thấy sẽ đem lòng riêng muốn chiếm đoạt y làm của riêng thì sao ?

Nhớ về Lễ Mùa Thu của năm mình 9 tuổi . Trong lần đó , Tứ Hoàng Tử đã từng có ý định muốn bắt Jimin về làm của riêng chỉ vì y là loài vật có linh tính . Nhưng may mắn là lần đó tên đó không bắt được Jimin , ngược lại còn ôm cái kết vô cùng ê chề .

Taehyung bây giờ lại rất lo lắng . Lỡ như việc đó lặp lại lần nữa thì sao ?

- Không được ! Ta nhất định sẽ không cho ai cướp ngươi ra khỏi vòng tay của ta đâu . Cho dù bản thân có đắc tội với các Phi Tử của Phụ Hoàng thì ta cũng nhất định sẽ bảo vệ ngươi , không cho ngươi đi đâu hết . Minie nhất định chỉ được là của ta thôi !

Lực ôm của Taehyung lên người Jimin lại chặt hơn . Như thể muốn giam chặt cục bông nhỏ này trong lòng , mãi mãi không bao giờ buông .

Tính cách chiếm hữu này...vì sao lại mạnh mẽ tới thế ?

Có điều , Jimin nằm trên thân của Taehyung cả một buổi tối , một chút động đậy cũng không . Lại còn không có chăn để đắp , cứ vậy mà ngủ yên trên thân của Taehyung . Người này lo rằng y sẽ bị cảm lạnh nên đã rất cẩn thận . Luồn tay qua eo của y , nhẹ nhàng ôm lấy rồi chuyển vào góc trong .

" Mình nên tháo màng che xuống nhỉ ? Nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ bắt Minie đi mất ! Không được ! Không được ! "

Lo lắng rằng Jimin sẽ bị ánh nắng bên ngoài làm cho tỉnh ngủ . Lại lo lắng rằng cục bông nhỏ này sẽ bị người khác bắt đi khỏi vòng tay mình . Taehyung vội vàng mà đi ra ngoài khóa hết cửa sổ tới cửa chính . Rồi lại tỉ mỉ tháo hết màng che xuống . Quay sang bên cạnh đắp mền lại cho y , kiểm tra xong xuôi hết rồi mới yên tâm nằm xuống tiếp .

- Taehyungie là đồ đáng ghét...Dám quát ta...

Cái tông giọng uất ức đến đáng thương này là sao thế ?

Taehyung vừa nghe thấy đã vô thức nhìn chằm chằm vào con người bên cạnh . Trên khóe mắt vẫn còn hơi sưng đỏ và đọng lại nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn . Với nhan sắc tuyệt đẹp mà đi kèm với nước mắt thế này...hiện tại trông y đẹp tựa tiên giáng trần .

" Minie khóc cả đêm vì do mình đã lớn tiếng sao ?..."

Vội vàng ôm lấy cái con người nhỏ bé này vào lòng mà ôn nhu vỗ về .

Taehyung không rõ vì sao bản thân lại hành động như thế này nữa ? Chỉ biết rằng...không muốn nhìn thấy Jimin buồn , cũng không muốn nhìn thấy Jimin phải khóc . Nếu Jimin cứ khóc thế này mãi thì Taehyung sẽ rất đau lòng .

Nếu hỏi rằng đau lòng tới mức nào ? Taehyung chỉ có thể trả lời rằng...

" Sẽ đau đến thắt từng đoạn ruột . Như thể có hàng trăm con dao sắc nhọn róc xương lột da vậy...không thể nào chịu nổi ."

- Ngoan ~ Không sao nữa . Ta xin lỗi , là ta không tốt . Ta không nên lớn tiếng với ngươi như vậy . Minie đừng giận ta nữa nhé ? Ngủ thật ngoan bên cạnh ta là được rồi nè ~

Và Jimin thật sự đã ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của Taehyung ngủ như vậy đấy . Không còn quấy phá , cũng chẳng còn nói mớ nữa .Rồi cứ thế , Taehyung ôm lấy Jimin nằm ngủ tiếp không màng thế sự .

Hôm nay là ngày nghỉ , Taehyung cũng không cần tới Thượng Thư Phòng học nên có dư dả thời gian . Tính đi tính lại lịch trình một ngày cũng không có gì để làm . Thôi thì quyết định ngủ cùng Jimin là mỹ mãn nhất .

Về phần Yoongi , từ sớm đã thức dậy tới Kiến Quốc Cung tụ họp cùng SeokJin và Jungkook để luyện công cùng nhau . Đây đã là thói quen khó bỏ của hắn từ khi còn nhỏ . Đến khi lớn lên , biết làm việc rồi cũng không hề lười biếng . Không những thế còn mỗi lúc càng tăng cường khả năng luyện tập tới mức tối đa .

SeokJin thì thường có dịp thì mới trổ tài võ nghệ . Còn không thì chỉ tập được vài quyền đã than mệt mà trở vào chỗ ngồi uống trà , ăn trái cây tiếp . Jungkook và Yoongi lần nào cũng chỉ biết bất lực lắc đầu .

Chàng là Thế Tử cao cao tại thượng . Chung quy cũng không ai trong cung này nói lại chàng hết . Nếu có thì cũng chỉ có một mình Quận Vương mà thôi .

- Tam Hoàng Tử , không nói nữa sao ạ ?

- Hyung ấy là Thế Tử Gia , muốn làm gì thì làm . Không quản được .

- Vâng thưa Tam Hoàng Tử .

Jungkook lượm lại các phần cung tên đã bắn trật về chỗ cũ . Đồng thời thuận miệng hỏi thăm :

- Lục Hoàng Tử đã đỡ hơn chưa ạ ? Hôm qua lúc tan tiệc trở về , thần thấy sắc mặt của Lục Hoàng Tử không tốt cho lắm .

- Không sao , nửa đêm canh 3 ta có qua kiểm tra . Thằng bé đã ngủ quên mất rồi . Giờ này thì chắc con chó đen đó cũng đã về . Không cần lo lắng .

- Tình cảm giữa Lục Hoàng Tử và Minie rất tốt . Nhưng thần thấy có vẻ hơi kì lạ .

- Ý của ngươi có phải là việc nó không để mắt tới các nữ nhi được Hoàng Hậu tiến cử có đúng không ?

Jungkook không nói gì hết , chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái .

Yoongi đối với việc này cũng có chút bận tâm . Nếu xét theo độ tuổi hiện tại , Taehyung đáng lẽ ra phải có phần nổi loại tuổi mới lớn . Nhưng mà cho dù có cùng SeokJin đi tới mấy buổi tiệc , ngoài ăn với chơi ra thì không hề để ý bất kì nữ nhi nhà nào .

Taehyung tuy bây giờ đã 15 tuổi , nhưng so với các những người đồng trang lứa . Nhan sắc không những vượt bậc mà còn có sự trưởng thành trước tuổi . Vẻ ngoài thì trông có vẻ chín chắn nhưng tính cách trẻ con lại một phần nào đó khiến cho nhan sắc kia của Taehyung bị ngố tàu một cách kì lạ .

Vị Lục Hoàng Tử có khả năng ngoại giao cực kì tốt . Những buổi tiệc lớn nhỏ trong hoàng cung , người này đều có mặt không thiếu buổi nào . Vậy mà lại không quan tâm tới nữ nhân nào cả . Chỉ quan tâm mỗi cục bông nhỏ Minie của mình mà thôi . Quan hệ giữa cả hai còn có chút khiến các nữ nhân ghen tị nữa .

Bởi vì nói thẳng ra thì cách đối xử của Lục Hoàng Tử này đối với cục bông nhỏ Minie ấy không hề tầm thường . Dường như không còn dừng lại ở mức chủ nhân và vật nuôi nữa rồi .

Jungkook đi tới vị trí cũ , để hết toàn bộ cung tên vào giỏ đựng . Cất lời :

- Lục Hoàng Tử hình như không muốn gần với nữ sắc . Gặp nữ nhân thì né xa như né tà , Tam Hoàng Tử người có thấy rằng đây là một chuyện lạ không ?

- Ừ , đúng thật là đệ ấy không muốn gần nữ sắc . Nhưng ngươi nói có hơi quá không vậy?

- Thần cũng không nói quá lắm đâu . Lục Hoàng Tử đối với nữ nhân thì kiêng kị ra mặt . Còn đối với Minie thì sủng tận trời cao . Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng Lục Hoàng Tử đã lục căng thanh tịnh , sắp đắc đạo thành Phật tới nơi rồi .

< - Tiểu Thư Ryu , cô lại đến đưa cơm cho Thế Tử Gia và Tam Hoàng Tử sao ạ ? Nô tài xin mời Tiểu Thư vào trong ạ . >

Cuộc trò chuyện của cả hai bị ngắt quãng bởi tiếng của đám thái giám đang canh chừng ở gần đó . SeokJin đang ngồi ăn trái cây , nghe thấy cái tên này liền giật mình muốn ho lao tới nơi .

- Thế Tử Ca Ca ! Huynh làm sao thế ạ ? Bị mắc nghẹn sao ? Để muội giúp huynh...

- Không cần không cần , ta thấy trời đang trong xanh bỗng nhiên mây đen kéo tới . Thấy có điềm nên tự nhiên ho thôi .

- Huynh...

- YukJa , muội đến đây tìm Bổn Thế Tử có chuyện gì à ?

========================================

Ryu YukJa : Tiểu Thư nhà họ Ryu – cháu gái của Vu Tài Nhân . Bằng tuổi với Jungkook . Quyền thế lẫn vẻ ngoài đều có đủ , được các công tử và một vài Hoàng Tử đem lòng yêu mến . Nhưng cô nàng Tiểu Thư này chỉ một lòng với vị Thế Tử họ Kim . Xét về tính cách thì sáng nắng chiều mưa , khó mà lường trước .

Từ khi còn nhỏ YukJa vẫn luôn đi theo nhóm của SeokJin và Yoongi . Hết đưa đồ ăn thì lại làm đồ tặng cho cả hai người , không ít lần tạo nên tin đồn thất thiệt trong hoàng cung .

Quận Vương và Hoàng Hậu đợt đó cũng phải mất không ít thời gian mới có thể xua tan đi những tin đồn đó . Là một thành viên trong Hoàng Thất , nếu có những tin đồn không hay sẽ gây ảnh hưởng tới mặt mũi , đời sống và cả những thứ liên quan đến công việc sau này .

SeokJin đó giờ vẫn luôn giữ vững nề nếp và kỉ luật riêng . Chàng không thích và cũng không muốn dính vào thứ gọi là tình yêu gì đó . Chỉ muốn an nhàn thưởng thụ mỹ quang , món ăn vật lạ trên khắp thiên hạ .

Đối với chàng một người như YukJa...nói thẳng ra là rất phiền . Thử hỏi sáng , trưa , chiều , tối đều có một nữ nhân tới đưa đồ rồi còn tìm mọi cách tiếp cận . Giọng điệu thì lúc nào cũng nhão nhẹt lải nhải ngay bên lỗ tai . Đang làm việc hay đang có hứng thú nhìn cảnh làm thơ thì cũng bị một màn này làm cho mất hết hứng thú .

Còn Tam Hoàng Tử họ Min đúng thật là đã đem lòng đơn phương cô Tiểu Thư này . Trong cung nếu tính đến nữ nhân mà hắn có thiện cảm thì chỉ có Hoàng Hậu và người Thượng Nghi năm xưa , hiện tại đã được thăng lên làm Thượng Cung .

YukJa với hắn cũng chỉ là một sự tình cờ khiến hắn có cái nhìn thiện cảm mà thôi .

Trong hoàng cung này , ai ai gặp hắn cũng né xa như né tà . Bởi vì thân phận là con của một Thượng Cung mà bị trên dưới hoàng cung bài xích . Đến Phụ Hoàng của hắn cũng không một chút quan tâm , bảo vệ . Để mặc hai anh em hắn trong cung tự sinh tự diệt hơn 10 năm qua .

Vậy mà khi YukJa xuất hiện , cô nàng này như một vị tiên nữ trước mặt hắn vậy . Không hề bài xích , không hề tránh xa , không hề khinh bỉ xuất thân này của hắn . Đến bên an ủi hắn , lo lắng cho hắn , lắng nghe hắn , đồng cảm với hắn .

Nữ nhân đối xử với hắn thế này trong cung thật sự rất ít . Nét dịu dàng của cô nàng này một phần nào đó khiến hắn nhớ lại người mẹ đã khuất của mình . Vì thế mà thứ tình cảm nam nữ ấy bên trong hắn lại ngày một lớn dần hơn .

Tuy nhiên , hắn kiểm soát biểu cảm và hành động rất tốt . Ngoại trừ SeokJin , Jungkook , Taehyung và NamJoon ra thì chẳng ai biết được việc này . Các cung nữ và thái giám chỉ biết rằng Yoongi xưa nay là người nói lý chứ không nói tình , là phụ nữ bị bắt nạt đương nhiên sẽ ra tay tương trợ . Cảm thấy chuyện này rất bình thường nên cũng không bàn tán gì cả .

Duy chỉ có tin đồn về SeokJin và YukJa là được lan rộng khắp hoàng cung . Nhờ thế đã chia ra hai làn sóng đối nghịch nhau . Bên thì nói rằng chàng và nàng ta sẽ sớm thành đôi uyên ương , quấn quít bên nhau không rời . Bên thì nói rằng "không thể nào" .

Sở dĩ nói như thế đều là có căn cứ xác thực . Trong cả cái hoàng cung này , ai mà không biết SeokJin không ưa cô nàng này ra mặt chứ ?

- Muội đến để đem thức ăn cho mọi người ạ . Huynh và Tam Hoàng Tử luyện tập vất vả , vẫn nên ăn uống đầy đủ thì sẽ có lợi cho sức khỏe hơn !

- Muội cũng biết là bọn ta đang luyện tập sao ? Vậy mà còn đến đây làm phiền à ?

- Muội...muội quả thật không có ý đó...Muội xin lỗi...

Yoongi thấy YukJa bị SeokJin đưa vào thế bí , giọng điệu trách mắng thì rất nghiêm khắc . Hắn thấy xót xa nên liền lên tiếng giải vây :

- Muội ấy cũng là có lòng tốt . Hyung cũng không nên nặng lời như vậy .

- Đáng tiếc , lòng tốt đặt không đúng chỗ thì cái đó gọi là tài lanh đó biết chưa ?

"..."

Yoongi và SeokJin bốn mắt sắc lẹm nhìn nhau , hai bên đã phực lên một tia lửa điện cực kì căng thẳng . Jungkook từ đầu đến cuối đều không hề rời đi đâu . Đứng chứng kiến được toàn bộ sự tình này , thở dài mà tiến tới gần giảng hòa cho đôi bên .

SeokJin uống một ngụm trà nóng , đáp :

- Coi như ta nặng lời , vậy giỏ đồ ăn này ta xin nhận . Muội cứ để ở đó rồi trở về đi , kẻo gia đình lo .

- Nhưng mà muội muốn ở lại đây xem các huynh luyện tập có được không ạ ? Hôm nay vừa hay muội cũng không bận gì cả . Có thể dành cả ngà...

- YukJa , ban đầu muội nói chỉ tới đây để đưa đồ ăn . Giờ bọn ta đã nhận rồi , còn không chịu về ?

Cô nàng này thấy SeokJin nghiêm giọng . Không biết nên làm thế nào , tình huống hiện tại quả thật vô cùng khó xử . Yoongi ra hiệu bảo nàng ta ra bên ngoài chờ trước . Sau khi nói thêm vài câu với Jungkook thì ra ngoài tiễn YukJa trở về một đoạn .

SeokJin trong đây nhìn giỏ đồ ăn dưới bàn chướng mắt vô cùng . Liền lập tức sai thái giám thân cận tới ra lệnh :

- Gần đây có đàn con chó hoang nào không ? Đem cho chúng nó ăn hết đi .

< - Điện Hạ...đây đều là sơn hào hải vị rất quý giá . Đem cho mấy con chó hoang ăn đúng là rất phí...>

- Ngươi muốn ăn sao ? Vậy thì đem chia cho mấy người khác ăn cùng đi .

< - Tạ ơn Thế Tử Điện Hạ ! >

Sau khi giải quyết cái giỏ đồ kia , SeokJin lại uống mấy tách trà nóng . Bao nhiêu trái cây cũng nhét hết vào miệng nhai cho đỡ tức . Nhưng mà nhét nhiều quá thành ra sắp mắc nghẹn tới nơi .

Điệu bộ này của SeokJin khiến Jungkook nhìn thấy cũng bất lực thở dài , đi đến đằng sau vỗ vỗ vào lưng giúp chàng khỏi mắc nghẹn .

Rót cho chàng một ly trà đầy , thấy chàng trở về trạng thái bình thường . Jungkook ngồi xuống bàn , tự rót cho bản thân một tách lưng chừng . Uống một ngụm rồi mở lời :

- Thần đúng thật không hề thích vị Tiểu Thư này . Cơ mà xin thứ lỗi cho thần nói thẳng một câu . Thế Tử Gia , người ta là nữ nhi con nhà danh giá . Người nói như thế quả thật rất nặng .

- Người mà muốn dây dưa với mọi nam nhân trên đời thì không cần phải nể nang . Ta nói thế là còn nhẹ lắm rồi đấy .

Dừng một chút , chàng đưa mắt nhìn về phía trời cao trong xanh . Hít một hơi , bất lực thở dài vô cùng chán nản :

- YukJa có gì tốt mà thằng nhóc Min Yoongi đó cứ đâm đầu vào mà thích mãi thế nhỉ ? Còn vì cô ta mà cãi nhau với ta mấy chập rồi . Hồi nãy ngươi có nhìn thấy không ? Cặp mắt của nó như muốn đánh nhau với ta tới nơi vậy đó . Jungkook , ngươi nói một câu công bằng đi !

- Theo thần thấy thì Ryu Tiểu Thư cũng không phải là quá xấu . Nói về thân phận , xuất thân từ gia tộc họ Ryu quyền quý . Học thức thì khỏi phải bàn cãi , học 1 hiểu 10 . Cầm kỳ thi họa tất cả đều có đủ . Nhan sắc cũng thuộc hàng nhất nhì ở Thủ Nhĩ Thành . Tam Hoàng Tử đó giờ đều giúp lý chứ không giúp tình . Công bằng mà nói thì Thế Tử Gia và Tam Hoàng Tử đều có lý do riêng , nếu có thể thì vẫn nên dĩ hòa vi quý ạ .

Việc SeokJin và Yoongi vì nữ nhân họ Ryu này có bất hòa là việc có thực . Và người chứng kiến những việc đó không ai khác chính là Jungkook . Số ít khi nào chứng kiến có lẽ là Taehyung và NamJoon .

Cứ mỗi lần như thế thì Jungkook vẫn lựa chọn sự hòa giải là cách tốt nhất để kết thúc mọi chuyện . Với Jungkook thì việc cãi nhau vì một người ngoài , làm ảnh hưởng tới mối quan hệ anh em bấy lâu này thì quả thật không nên . Trông rất trẻ con

SeokJin quăng cho Jungkook một trái táo đỏ tươi , tiếp tục bảo :

- Tính ra thì trong số tụi mình cũng chả ai có thiện cảm với YukJa . Thằng nhóc Yoongi đó...đúng là tức chết ta mà !

- Lục Hoàng Tử cũng không thích Ryu Tiểu Thư sao ? Thần quả thật nhìn không ra .

- Còn chẳng phải vì muốn Yoongi vui lòng nên mới giả vờ sao ? Taehyungie nói với ta , mỗi khi ở gần YukJa đều cảm thấy không thoải mái . Còn nói rằng trông YukJa rất giả tạo , không muốn chuốc phiền phức nên tự động né xa . Cô ta hay ve vãn thằng bé lắm đấy .

- Ve vãn Lục Hoàng Tử ? Vì điều gì ?

- Thì mê trai chứ còn cái gì nữa ! Taehyungie trổ mã xong liền đẹp trai phỏng phao biết bao nhiêu . Còn ta thì khỏi phải nói rồi ! Phong độ tuấn tú bất phàm đó giờ .

Jungkook nghe thế cũng chỉ biết thở dài trong nội tâm . Đồng thời thuận theo câu này mà đưa ra ý kiến của bản thân :

- Thế Tử Gia , người năm nay cũng đã 18 tuổi . Cũng đã tới tuổi nên thành gia lập thất , nên đi tìm một nữ nhi danh môn nào đó mà xem mắt . Cứ từ từ làm quen , đâu phải là gặp là cưới liền đâu ạ .

- Nhưng mà lỡ gặp người đó không thích ta thì sao ?

- Thì thôi ạ . Thế Tử Gia tài giỏi lại tuấn tú , ai gặp mà không thích chứ ạ ?

- Đấy ! Lỡ người đó thích bổn Thế Tử tới chết mất thì phải làm sao ?

"...? "

Jungkook quả thật muốn cạn lời với vị Thế Tử ngồi trước mặt mình . Người này giữ vững cái đầu lạnh , nói :

- Vậy rốt cuộc là Thế Tử Gia sợ người ta thích người hay là không thích người đây ?

SeokJin nhún vai , trả lời một cách không thể nào tỉnh hơn :

- Người đó không thích ta thì ta quê . Nhưng người đó thích ta thì bổn Thế Tử đây cũng không thể nói đồng ý được .

- Người là nhất ! Người là nhất rồi ! Thần nói không lại người .

Quá mệt mỏi và bất lực , Jungkook cầm cây cung Bạch Ngọc lần trước thắng được ở Lễ Săn Mùa Thu mà tiếp tục luyện tập . SeokJin khiến cho Jungkook có phần hơi nổi đóa , lập tức vui vẻ mà phất chiếc quạt tỏ rõ thắng lợi .

Bên ngoài con đường dài dẫn về phía Quang Hóa Môn , Yoongi đi vẫn giữ vững khoảng cách với YukJa . Tiễn tới ngoài cổng liền nhẹ nhàng lên tiếng :

- Ta chỉ có thể tiễn muội tới đây . Về nhà cẩn thận .

- Đa tạ huynh nhé Yoongi . Đa tạ huynh vì đã tiễn muội và đã giải vây cho muội ạ .

YukJa vừa nói , vừa biểu lộ ra sự buồn bã . Yoongi tiếp lời :

- Tính tình của SeokJin hyung xưa nay quái gở , khó lường . Ta thay hyung ấy tạ tội với muội , mong muội đừng để trong lòng .

YukJa đỡ lấy bàn tay của Yoongi ngăn chặn lại . Mỉm cười nhẹ , lắc đầu nói :

- Ấy ! Huynh đừng như thế . Là do muội không tốt , đã làm phiền các huynh luyện tập trước cho nên huynh ấy mới nhắc nhở muội mà thôi . Muội không sao cả , huynh đừng lo cho muội nha ~

Bỗng nhiên , vị Tiểu Thư này tiến đến sát gần , đưa tay lên chạm vào mái tóc đen của Yoongi mà phủi nhẹ . Lấy xuống một chiếc lá vẫn còn xanh tươi, dịu dàng cười :

- Huynh cứ lo lắng cho muội mãi , cũng nên quan tâm bản thân mình một chút chứ ? Tóc của huynh đi cả một đường dài để tiễn muội dính đầy lá rồi nè .

- Đa tạ muội nhé .

- Huynh ốm xuống rồi...đừng lo làm việc quá mà quên đi ăn uống đấy nhé . Những việc có thể không làm thì đừng làm nữa . Vẫn nên lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn . Huynh đó ! Huynh đó ! Chả bao giờ làm cho muội bớt lo được cả .

- Ừ , ta sẽ chú ý nhiều hơn .

Trên trời lúc này đột nhiên có tuyết rơi . Từng đóa hoa tuyết chầm chậm rơi xuống , kèm theo đó chính là những đợt gió lạnh lớn thổi ngang qua . Thoáng chốc tuyết đã phần nào lấp đầy con đường lớn .

Yoongi cởi bỏ chiếc áo khoác mà bản thân đang mặc trên người xuống rồi khoác lên cho YukJa . Vì nam nữ thụ thụ bất thân nên hắn khoác áo cho cô nàng xong thì liền lùi ra xa . Để lại phần buộc dây cho nô tì của YukJa thực thiện .

Hắn nhìn trời tuyết đang dần nặng hạt . Hối thúc :

- Muội mau trở về nhà đi . Thời tiết thế này thì hãy hạn chế ra đường , đừng để bị nhiễm phong hàn .

- Đạ tạ huynh nhé ! Vậy muội xin phép về trước , huynh cũng đừng luyện tập nhiều quá đó .

Hắn gật đầu nhẹ , YukJa ngay sau đó cũng vẫy tay chào tạm biệt mà quay lưng bước ra khỏi cổng chính hoàng cung . Yoongi vẫn cứ đứng đó nhìn YukJa từ từ đi xa khỏi cổng chính . Cho đến khi vị Tiểu Thư họ Ryu đó khuất xa khỏi tầm mắt mình thì hắn mới chịu xoay lưng từng bước trở về Kiến Quốc Cung .

========================================

.

.

.

.

.

.

[ Đại Khâu Cung – Giờ Ngọ ]

- Ưm...cái đầu của mình...

Sau một đêm say xỉn đến không biết trời trăng gì . Jimin cuối cùng cũng đã tờ mờ tỉnh dậy giữa ban trưa lạnh lẽo . Lồm cồm ngồi dậy nhưng lại không được . Cả người y cứng đờ như thế có cái gì đó trói chặt . Cố gắng mở mắt ra để tiếp nhận cảnh vật xung quanh coi thử thế nào ?

Và thứ đập vào mắt y không phải cái gì quá xa lạ mà chính là cái bản mặt phóng đại của vị Lục Hoàng Tử - Kim Taehyung !

- Tên ngốc này ! Tại sao ta lại...

Jimin ôm lấy cái đầu đau như búa đổ của mình chui ra khỏi vòng tay rắn chắc của Taehyung . Nhìn lại bản thân một chút...quần áo thì xộc xệch , đầu tóc thì rối loạn , cơ thể thì nồng nặc mùi rượu . Cái gương đồng ở gần đó còn cho y thấy được rằng bản thân hiện tại có bao nhiêu phần bờm xờm .

Đã say rượu đến mức xô bồ , đã biến về hình người thì thôi đi . Còn để lộ cả tai và đuôi hồ ly ra như một con yêu quái mà người đời thường miêu tả .

Tự đập vào trán mình một cái rõ mạnh . Cố gắng lục lọi trí nhớ xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì...

********************************************************

" - Còn ai vào đây ngoài tên Kim Taehyung đáng ghét đó ch ! Tên ngốc đó bình thường chiều chuộng ta lắm...hôm nay cả gan dám quát ta...Kim Taehyung là cái đđáng ghét..."

" - Bình thường thì lúc nào cũng nói thương ta...vậy mà lại quát ta...Ta không thèm đếm xỉa ti cái đồ ngốc đáng ghét đó na ! "

" - Kim Taehyung là cái đđáng ghét ! Ta ghét ngươi ! Ta ghét ngươi lắm ! "

" - Bỏ ra ! Ta không muốn về đó ! Ta đi kiếm tên đó tính sổ mi được ! "

" - Kim Taehyung nhà ngươi là cái đđáng ghét ! Ngươi nói thương ta ! Bảo vệ ta ! Chăm sóc cho ta nhưng mà hôm nay ngươi lại dám quát ta ! Rõ ràng là ngươi không có thương ta ! Ngươi là cái đồ hông có trái tim ! Tên đại ngốc nhà ngươi ! Ta ghét ngươi ! Ta ghét ngươi ! TA GHÉT NGƯƠI ! "

" - Ngươi...hc...ngươi quát ta ! Trước gi Phụ Thần còn chưa quát ta như thế mà ngươi lại dám quát ta...hc...ngươi hết thương ta rồi ! Ngươi hết thương ta rồi..."

********************************************************

Không nhớ thì thôi . Nhớ rồi thì thật tình muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống luôn cho rồi !

- Trời ơi là trời ! Rốt cuộc tối qua mình đã làm cái gì vậy nè !

Mí mắt của Taehyung khẽ động . Jimin thấy thế liền trở về nguyên hình là cục bông nhỏ đen như thường ngày . Vị Lục Hoàng Tử mở mắt ra , nhìn vào cục bông nhỏ kia đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp .

Thật ra thì Taehyung đã thức dậy từ lâu . Chỉ là muốn xem xem Jimin khi tỉnh lại sẽ có biểu hiện như thế nào mà thôi . Trở về nguyên hình là cục bông đen rồi .

Taehyung suy nghĩ gì đó , nở một nụ cười hết sức gian tà mà nói :

- Minie , mi đúng là hư hỏng mà ! Ta chỉ lớn tiếng với mi có một câu thôi đã bỏ nhà đi rồi . Sau này đừng có hòng ta cho mi ăn gà luộc nữa . Hư thì phải bị phạt !

BÙM !

- Ê đụng cái gì thì đụng chứ đừng có đụng tới đồ ăn của ta nha ! Ngươi là cái đồ đáng ghét ! Ta cắn chết ngươi !

Một tiếng động lớn cùng với làn khói trắng tinh . Jimin vốn dĩ là muốn làm hòa cùng với Taehyung , vậy mà thức dậy chưa kịp làm gì hết đã bị người này trách mắng ngược lại .

Y tức tối mà đưa nanh vuốt sắc nhọn vồ lấy , miệng thì buông lời thô tục chửi rủa vô cùng hùng hổ . Cơ mà do kích động quá mức nên đã vô ý biến trở về hình người .

Taehyung đạt được mục đích , khẽ nhếch môi rồi bắt lấy cánh tay của Jimin . Thoắt một cái nhẹ đã xoay ngược Jimin đè lại xuống giường . Y bị một màn nắm thóp bất ngờ này mà ngơ ngác đứng hình mất vài giây . Không gian yên tĩnh , chỉ còn lại nhịp thở và tiếng tim đập của đối phương .

Đôi mắt của cả hai giao nhau , nhìn mãi chẳng rời .

Taehyung trầm giọng :

- Bắt được ngươi rồi nhé . Cục bông nhỏ .

- Ngươi...ngươi...ngươi thả ta ra ! Đồ sở khanh ! Ta la lên ngươi sàm sỡ ta đó !

- Minie , ngươi vô tẩm cung của ta , ôm chặt lấy ta không buông , nằng nặc đòi ngủ với ta cho bằng được . Vậy mà bây giờ còn bảo là ta sàm sỡ ngươi . Ngươi quá trời quá đất luôn rồi ~

"..."

Jimin bị nói đúng tim đen , khuôn mặt đã sớm vì thế mà đỏ hết cả lên . Răng nanh , vuốt nhọn cũng lộ ra hết rồi . Y cả giận quát lớn :

- Ngươi thả ta ra ! Không bổn Hắc Hồ đây cắn chết ngươi đó !

- Hắc Hồ ? Thì ra ngươi là hồ ly sao ? Hèn chi ngươi lại đẹp tới thế...ta đúng là nhìn không ra đó . Không ngờ cục bông nhỏ mà bấy lâu nay ta nuôi lại là hồ ly .

- Ta là hồ ly thì đã sao ? Lộ nguyên hình rồi nên giờ ngươi ghét ta lắm chứ gì ? Phải rồi ! Loài người các ngươi cũng chỉ có vậy thôi . Cái gì cũng đánh đồng là yêu quái hại người !

- Không . Ta sẽ không ghét ngươi .

- Haha ! Nực cười ! Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao ? Tên đạo sĩ lúc trước không nói lý lẽ liền đánh bổn Đại Nhân đây bị thương trở về nguyên hình . Còn ngươi thì giả vờ ngủ , chọc tức cho ta lộ ra hình người . Ngươi lừa ta ! Loài người các ngươi chả ai đáng tin hết ! Thả ta ra !

Jimin gầm lên một tiếng vang trời , tạo ra một dãy sóng vô hình hất ngã các đồ vật xuống đất . Taehyung nhìn thấy rất rõ , đôi mắt màu xám của y đùng một cái chuyển thành màu đỏ rực sáng . Một màu đỏ của máu !

< - Lục Hoàng Tử ! Người không sao chứ ạ ? Bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy ? >

Bởi vì tiếng động quá lớn nên đã đánh động cho toàn bộ thái giám và thị vệ canh cửa nghe thấy . Tất cả hiện tại đều đang đứng ở trước cửa mà không ngừng gõ mạnh , hỏi han trong lo lắng .

Bên trong đây thì chính là một màng nổi giận từ Jimin . Đồ đạc trong phòng cũng vì sự tức giận của y mà bay loạn xạ khắp nơi .

- Ngươi th...

Vì không muốn Jimin la toáng lên tự làm bại lộ thân phận của chính mình .Taehyung cúi người xuống , đặt lên môi đối phương một nụ hôn sâu . Y cũng vì hành động này của vị Lục Hoàng Tử mà chết đứng tại chỗ .

Bàng hoàng , ngỡ ngàng , ngơ ngác , bật ngửa !

Một Cửu Vĩ Hắc Hồ như y giờ đây lại nằm dưới thân một nam nhân phàm trần . Không những thế còn không thể chống trả , ngược lại bị ghìm chặt đến hai cánh tay cũng cảm nhận được cơn đau xác thịt .

Đáng nói hơn là nụ hôn đầu cũng bị Kim Taehyung cướp mất tiêu rồi !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro