Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 7: Kim Tae Hyung - Thay đổi tương lai (END)


Ngoại Truyện 7: Kim Tae Hyung – Thay đổi tương lai

Trong suy nghĩ của tất cả mọi người, Kim Tae Hyung là một chàng trai vui tính, đẹp trai, tính tình 4D, không hay nghiêm túc, thích đùa giỡn, tựa như một chiếc đèn sáng lóa trong nhân sinh mê mang và mệt mỏi của các thành viên trong nhóm, chiếu sáng con đường tiến lên của họ.

Kim Tae Hyung có bề ngoài tuấn mỹ, tài ăn nói tốt, kết giao rộng, tố chất, tính cách, thái độ khi đối xử với mọi người không cách nào khiến người ta bắt bẻ được. Một chàng trai gần như thật hoàn mỹ như thế.

Nhưng mà họ không biết là Kim Tae Hyung nhìn như rất tự tin hoàn mỹ cũng sẽ có tự ti mềm yếu không muốn người khác biết được.

Kim Tae Hyung vừa tập luyện xong, mồ hôi nhễ nhại, bước về phía cửa sổ, nhìn bầu trời chói chang đầy gam màu sáng, đám trẻ chơi đùa ngoài công viên đối diện, ánh mắt xa xăm tràn đầy phức tạp.

Tựa như trở về một ngày đẹp trời của kiếp trước, anh nhớ khi đó mái tóc mình đã bạc màu, nếp nhăn của tuổi tác, anh ngồi trên xe lăn, xem các cháu của mình chơi đùa trên cỏ trước nhà, con trai anh bước vào nhà, liền thấy Kim Tae Hyung còn chưa thu lại sự phức tạp nơi đáy mắt kia.

Người đàn ông thuận mắt nhìn theo đám nhóc trên bãi cỏ, rồi nhìn lại đôi mắt đầy ôn hòa nho nhã của Kim Tae Hyung vừa khôi phục lại, môi mấp máy, đột nhiên mở miệng nói:

"Ba, ba có hối hận không?"

Rõ ràng là một câu không đầu không đuôi, Kim Tae Hyung lại nghe hiểu, anh mỉm cười, nói:

"Không, không có gì để hối hận."

"Cả một đời người dài như vậy, sẽ có lúc gặp được một vài sự tình để cho người ta tiếc nuối."

Người đàn ông nghe vậy, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Rõ ràng trước đây không lâu Kim Tae Hyung còn cười rực rỡ hạnh phúc như vậy, trên dưới khắp toàn thân tràn đầy khí tức ngọt ngào, mà bây giờ chỉ một cái cười mỉm cũng khiến lòng người chua xót.

Nhưng trong chuyện tình cảm, người ngoài không cách nào nhúng tay, Kim Yi Seul cũng đã mất hơn một năm rồi, cho nên người đàn ông cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này, bàn giao vài chuyện quan trọng với Kim Tae Hyung xong liền rời đi.

Kim Tae Hyung ngồi trên xe lăn, nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi nhớ tới con trai anh vừa hỏi câu hỏi kia...

Ba, ba có hối hận không?

Không, không có gì để hối hận.

Anh trả lời như vậy, nhưng tim của anh thì đang nói...

Đúng vậy, ba hối hận!

Hối hận vì không độc chiếm Kim Yi Seul!

Không có một giấc ngủ sung túc cả một khoảng thời gian dài, Kim Tae Hyung bắt đầu mơ mơ màng màng, phảng phất về tới buổi tối sinh nhật năm 18 tuổi của Kim Yi Seul.

Đó là một nụ hôn chân thực xúc động, sau đó Kim Yi Seul dù mạnh miệng, nhưng Kim Tae Hyung lại biết là cô gái nhỏ đang thẹn thùng.

Cho nên Kim Tae Hyung không vạch trần cô, mà là dùng hành động khiến cô hồi tưởng lại nụ hôn đầu của hai người họ.

Mỗi lần nhìn thấy cô gái nhỏ bị mình hôn thất điên bát đảo, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, Kim Tae Hyung nhịn không được lộ ra một nụ cười.

Đoạn thời gian ở bên Kim Yi Seul là khoảng thời gian hạnh phúc thỏa mãn nhất mà Kim Tae Hyung cảm thấy được.

---

"Tae Hyung."

Đang đứng trong phòng tập ngẩn người, Kim Tae Hyung đột nhiên nghe được âm thanh vừa ngọt vừa mềm của cô gái nhỏ, khẽ ngẩng đầu, thấy một cái đầu nhỏ chui ra từ sau khe cửa, trên mặt mang nụ cười sáng lạn ngọt ngào:

"Anh tập luyện xong chưa?"

Kim Tae Hyung thả khăn mặt trên vai xuống, cười vẫy vẫy tay với Kim Yi Seul, cô gái nhỏ hoan hô một tiếng, sau đó chạy cực nhanh vào, trực tiếp nhào vào trong lồng ngực của Kim Tae Hyung.

Ôm lấy thân thể mềm mại của cô gái âu yếm trong ngực, trên mặt Kim Tae Hyung lộ ra một nụ cười.

Lúc mới quen Kim Yi Seul, cô gái nhỏ từng có giai đoạn si mê khuôn mặt của anh nhưng chỉ dám lặng lẽ, về sau khi quen thuộc nhưng cô vẫn duy trì mấy phần khoảng cách. Mãi đến khi hai người ở bên nhau được một thời gian, cô mới dần học được việc chậm rãi ỷ lại vào anh, bắt đầu nũng nịu không kiêng dè.

Bởi vì tư thế này không dễ chịu, Kim Yi Seul dứt khoát đẩy Kim Tae Hyung ngồi xuống ghế sô pha gần đó, sau đó trực tiếp ngồi lên đùi anh, cả người tựa trong ngực anh, hai tay ôm lấy eo của anh, nhỏ giọng:

"Trước kia em chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay."

Tại trong lòng Kim Yi Seul, Kim Tae Hyung đơn giản tựa như ánh mặt trời tỏa sáng, anh là ngôi sao, là người luôn đứng ở nơi cao nhất, lóe ra ánh sáng lấp lánh bị người người ngưỡng mộ, là ánh nắng mà cô chỉ dám nhìn ở góc tối nhất mà không dám chạm vào.

Nơi nào cô lại dám nghĩ đến sẽ có một ngày cô lại yêu đương với vị này chứ?

"Giống như nằm mơ sao?"

Kim Tae Hyung cười khẽ một tiếng, một tay ôm lấy eo của Kim Yi Seul, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô, sau đó là lỗ tai, gương mặt, bàn tay ấm áp khô ráo khiến Kim Yi Seul cảm giác giống như bị dòng điện tập kích qua toàn thân, nhịn không được mà run lên.

"Sao vậy? Em lạnh à?"

Kim Tae Hyung cúi đầu nhìn Kim Yi Seul, cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, sau đó liền lắc đầu, ngượng ngùng bụm mặt:

"Tae Hyung à, em muốn hôn anh."

Giọng nói của cô gái nhỏ mang mấy phần ngượng ngùng và chờ mong, để cho người ta buồn cười.

Kim Tae Hyung kéo Kim Yi Seul lại, sau đó cúi đầu hôn trán cô một chút, dùng cánh môi miêu tả ngũ quan của cô, rơi xuống mi mắt, hôn cái mũi, dùng môi ma sát gương mặt của cô, cuối cùng chạm vào trên môi cô.

Kim Tae Hyung ngậm lấy bờ môi cô, cũng không nóng lòng muốn thăm dò vào, chỉ mút bờ môi cô đầy sự trấn an, thẳng đến khi cô cam tâm tình nguyện mở hàm răng vì anh, anh mới tìm tòi lối vào.

Một nụ hôn sau khi chấm dứt, hơi thở của Kim Yi Seul không đều đặn, cô tựa vào trong ngực Kim Tae Hyung, anh ôm cô nhẹ nhàng tựa như đang che chở lấy trân bảo, hai người hưởng thụ một khắc ấm áp khó được này.

Chỉ là không được một lát, cô gái nhỏ trong ngực anh bình ổn lại khí tức, bỗng nhiên ngẩng đầu dậy, mắt trợn tròn nhìn anh.

Kim Tae Hyung không hiểu ra sao:

"Seul à, sao vậy?"

Đột nhiên Kim Tae Hyung lộ ra một nụ cười xấu xa:

"Chẳng lẽ em không hài lòng biểu hiện vừa rồi của anh?"

A a a mau câm miệng lại!

Kim Yi Seul vốn kìm nén một hơi, rốt cuộc cũng không nhịn được. Nhìn Kim Tae Hyung vẫn đang cười dù anh không hiểu đang xảy ra chuyện gì, trong cơn tức giận, cô đưa tay bóp lấy hai má anh, thở phì phò:

"Nói đi, trước em rốt cuộc anh có bao nhiêu cô bạn gái vậy? Kỹ thuật hôn sao lại tốt như thế?"

Kim Yi Seul đương nhiên biết việc mình đang truy cứu chuyện quá khứ là một hành động cố tình gây sự lại không có chút ý nghĩa nào, nhưng vừa nghĩ tới chàng trai dịu dàng nho nhã trước mắt mình có khả năng là một tên play boy, Kim Yi Seul liền cảm thấy không vui.

Kim Yi Seul mang bộ dáng muốn tính sổ:

"Rốt cuộc anh đã câu mấy cô nàng rồi chứ?"

"Ừm, em muốn biết thật à?"

Lúc này Kim Tae Hyung biểu hiện bình tĩnh mười phần, dù bị cô nhéo má cũng không hề tức giận.

Nhìn anh như vậy, Kim Yi Seul buông tay, gật đầu:

"Đúng, anh nói đi."

"...Chuyện này, anh đúng là chưa từng đếm thử bao giờ."

Kim Tae Hyung làm ra vẻ khó xử, nói. Kim Yi Seul tức đến nghiến răng:

"Kim Tae Hyung!"

Tên chết tiệt!

Dù có thật đi chăng nữa cũng không biết nói xạo để dỗ cô hay sao?

Cô gái nhỏ phồng má trừng mắt Kim Tae Hyung, ánh mắt ủy khuất kia phảng phất như thể sẽ khóc sau một giây.

"Lừa em đó! Trước kia không có, tương lai không biết, nhưng hiện tại anh chỉ nhớ rõ cô gái mà anh thích nhất, cực kỳ yêu tên là Kim Yi Seul."

Kim Tae Hyung mỉm cười nhìn Kim Yi Seul:

"Em có biết cô gái yêu dấu của anh không?"

Kim Yi Seul cắn môi, cố gắng khiến khóe môi mình không nhếch lên, nhưng cô lại không cách nào khống chế được nhiệt độ muốn bốc hơi trên mặt kia.

"Không biết!"

Kim Yi Seul nói:

"Anh nói như vậy, không chừng về sau sẽ quên cô ấy thì sao?"

"Làm sao có thể chứ?"

Kim Tae Hyung khẽ cười một tiếng:

"Giống như lúc em đói thì biết đi tìm thức ăn, khát thì tìm nước uống, việc anh yêu cô ấy đã trở thành một bản năng, cho dù bất kỳ lúc nào, ở đâu đi chăng nữa, anh đều sẽ nhớ kỹ chuyện này."

"Cô gái yêu dấu của anh tên là Kim Yi Seul."

"Anh đúng là đáng ghét chết đi được."

Ngoại miệng nói như vậy, nhưng Kim Yi Seul lại không nhịn được mà ôm lấy Kim Tae Hyung, đầu tựa vào trên vai anh, không muốn anh nhìn thấy vệt ướt át cảm động trong mắt mình.

Kim Tae Hyung ôm Kim Yi Seul trong ngực, nụ cười trên khóe môi càng ngọt ngào và ôn hòa hơn dĩ vãng.

"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau sao?"

Kim Yi Seul ôm Kim Tae Hyung, nhẹ giọng nói:

"Tae Hyung, anh tốt với em như vậy, em rất sợ về sau chúng ta sẽ tách ra."

"Nói mò gì vậy."

Kim Tae Hyung kiên định:

"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, anh sẽ không bao giờ buông tay em."

Cho dù kiếp trước hay kiếp này, nguyện vọng của Kim Tae Hyung chính là kết hôn với mối tình đầu của mình và muốn được bên cô ấy mãi mãi. Vào mùa thu sẽ cùng cô đến công viên để cho bồ câu ăn. Cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy những đứa trẻ, trở thành một người như bố của anh, lắng nghe con mình nói, khuyến khích và tư vấn tương lai thật tốt cho con và được vợ mắng nhiều nhiều.

Mà Kim Yi Seul chính là mệnh trung chú định của anh, là mối tình đầu, là vợ của anh, là mẹ của những đứa trẻ của anh.

Kiếp trước làm ra sai lầm, Kim Tae Hyung hối hận.

Kiếp này, anh không muốn sống ủy khuất, không muốn tình yêu của mình ủy khuất, không muốn khiến nó trở nên hèn mọn.

Có lẽ sự xuất hiện của Jeon Jung Kook khiến anh bất an. Nhưng anh lại không vì thế mà sợ hãi hay lùi bước. Đôi khi ẩn số không phải điều xấu, mà là thử thách để vượt qua.

"Anh nói được, nhất định phải làm được, Kim Tae Hyung."

Giọng nói nũng nịu, nhưng hốc mắt không hiểu lại đỏ lên. Kim Yi Seul cảm thấy bản thân mình bị cảm động phát khóc.

Kim Tae Hyung nhìn Kim Yi Seul trước mắt mình, cố gắng che giấu sự ẩm ướt nơi đáy lòng.

Đột nhiên, cô nắm hai tay anh, ngửa đầu nhìn anh:

"Tae Hyung à, cho dù nói gì đi nữa, em cũng rất cám ơn anh."

Kim Yi Seul căn bản không muốn khiến mình chật vật như vậy, nhưng nước mắt lại khắc chế không được mà rơi xuống, cô tiếp tục nói:

"Người ta thường nói mối tình đầu là không có kết quả tốt, nhưng có lẽ cả đời này em cũng không cách nào quên được anh."

"Seul..."

Tâm Kim Tae Hyung bất giác phiếm đau.

"Em chỉ muốn nói là, anh đã cho em một mối tình đầu rất tốt đẹp, ở điểm này em rất cảm kích anh."

"Có nhiều chuyện em làm không được, là anh đã dạy em trưởng thành,..."

Là anh đã kéo em ra khỏi bóng tối mờ mịt, là anh khiến em ngủ ngon mỗi đêm không gặp ác mộng, là anh khiến em không còn chấp nhất vào quá khứ...

Nhưng cô sẽ không nói ra. Có vài chuyện, chỉ cần trong lòng cô hiểu, là đủ.

Em yêu anh, Tae Hyung.

Kim Tae Hyung nhìn cô thật sâu, đột nhiên liền ôm cô vào trong ngực, lau khô nước mắt của cô, hôn hôn gương mặt của cô...

Nếu như đây là mộng, Kim Tae Hyung không bao giờ muốn tỉnh lại, vì ở đây chỉ có anh và Kim Yi Seul, chỉ có một Kim Yi Seul một lòng vì anh, chỉ có một Kim Yi Seul thẳng thắn thành khẩn với anh.

"Yên tâm đi, vì anh sẽ khiến mối tình đầu của chúng ta đi đến cuối cùng."

TG nói đôi lời:

TG rất lấy làm tiếc vì cái kết ngoại truyện đột ngột như thế này. Cảm thấy càng về sau TG càng viết không nổi nữa vì không còn gì để khai thác và đây cũng chỉ là ngoại truyện cho nên tớ sẽ không viết quá dài, mong các bạn thông cảm ^^

Cho nên tớ quyết định kết tất cả tại đây và chuẩn bị soạn đại cương cho một tác phẩm mới và nói thật là tớ chưa có ý tưởng gì hay ho cả. Nhưng sẽ có một tác phẩm mới do tớ sáng tác khác lên sàn, dù chưa biết thời gian cụ thể nhưng cũng mong mọi người ủng hộ \\^3^//


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro