Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 6: Kim Tae Hyung - Thay đổi tương lai


Ngoại Truyện 6: Kim Tae Hyung – Thay đổi tương lai

"Seul à, em..."

"Em xin lỗi, anh Jin!"

Kim Yi Seul áy náy nhìn Kim Seok Jin kinh ngạc không thể tin nhìn cô và Tae Hyung, nhất thời không biết phải nói gì ngoài hai từ xin lỗi.

Kim Tae Hyung nắm chặt tay Kim Yi Seul hòng trấn an cô, ánh mắt kiên định nhìn Kim Seok Jin và những người khác:

"Anh Jin, là do em tự chủ trương, là do em bảo cô ấy không thông báo với anh tiếng nào, anh đừng trách Seul."

Kim Seok Jin vốn rất bất ngờ và có chút không thể nhận ngay từ lúc đầu biết chuyện, thử hỏi khi biết em gái mình tự chủ trương lên Seoul thuê nhà, còn thông đồng với thành viên cùng nhóm anh, mà cả hai chẳng hề nói với anh một tiếng nào, liệu anh có nên giận hay không?

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng và áy náy của cô, Kim Seok Jin lại thở dài, cố ngăn chận sự không thuận trong lồng ngực, miễn cưỡng nở nụ cười:

"Được rồi, anh không trách hai đứa, chỉ là sau này nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết một tiếng, được không, anh là anh trai em mà không phải người ngoài, Seul à!"

Kim Yi Seul bẽn lẽn cúi đầu, sau đó hai mắt có chút e dè nhìn anh trai:

"Anh không giận em nữa chứ?"

"Ừ, không giận nữa!"

"Có thật không?"

"Thật! Cái con bé này, em muốn anh giận lắm à?"

Kim Seok Jin xoa đầu cô, Kim Yi Seul vội lắc đầu:

"Không có, không có!"

"Anh không giận em, nhưng không có nghĩa Tae Hyung sẽ vô tội. Kim Tae Hyung, chuyện của em với Seul là sao hả?"

Không thể tin được, mới đi ra ngoài vài ngày đã dám câu được em gái của anh. Thảo nào tháng trước từ khi Kim Tae Hyung bảo đi về nhà vài ngày sau đó trở lại cả người đều trở nên khác biệt.

Kim Seok Jin có chút sốc, mà ngay cả các thành viên khác cũng như thế.

"Đúng đó, mau nói xem!"

Jung Ho Seok và Park Ji Min cũng gật đầu phụ họa.

Kim Yi Seul đỏ mặt, hơi bối rối, Kim Tae Hyung nhíu mi, nhưng đáy mắt chứa đầy đắc ý và vui vẻ:

"Chuyện chính là vậy, các anh đừng khiến Seul khó xử chứ."

"Yah, cái thằng này, còn dám lên mặt. Seul là em gái anh đấy, cậu dám bắt cóc Seul, anh còn chưa xử tội."

Kim Seok Jin buồn bực đánh một phát vào đầu Kim Tae Hyung. Kim Tae Hyung bất đắc dĩ, chỉ có thể chịu đựng mà không thể phản kháng, dù sao đó cũng là anh vợ tương lai cơ mà.

"Anh, sao anh lại đánh anh ấy, lỡ anh ấy bị ngốc thì sao?"

Kim Tae Hyung và Kim Seok Jin đồng loạt quay đầu nhìn cô:

"Yah, Kim Yi Seul, chưa gì cô đã bênh bạn trai cô rồi sao? Tôi là anh trai cô đấy!"

"Yah, Kim Yi Seul, sao em lại nói anh như thế? Anh là bạn trai em đấy!"

Kim Yi Seul vội bịt lỗ tai, hai cái người này...

"A, thật là..."

Những người khác buồn cười nhìn ba người này, lâu rồi mới có chuyện vui như vậy. Lúc Kim Tae Hyung đưa Kim Yi Seul về, nói thật là mọi người cũng sốc dữ lắm. Đột nhiên tên ngốc Tae Tae lại có bạn gái, trước giờ chưa thấy cậu ta đề cập qua vấn đề này hay tỏ ra hứng thú với idol nữ bao giờ, đột ngột dắt một cô gái về ký túc xá, mà người nọ lại còn là em gái của ông anh cả nhà họ.

Đúng là trái đất này quá nhỏ!

Nhưng dù gì đi nữa thấy Kim Tae Hyung vô cùng hạnh phúc khi ở bên Kim Yi Seul, trông cậu ấy rất vui vẻ, cười tít cả mắt lại, họ cũng vỗ tay chúc phúc. Quan trọng là bạn gái của Kim Tae Hyung rất xinh đẹp, lại còn thông minh, có vẻ như cũng rất quan tâm đến Tae Hyung. Như vậy bọn họ cũng sẽ bớt lo lắng cho tên ngốc này hơn.

Riêng Jeon Jung Kook có chút đăm chiêu nhìn Kim Yi Seul mà không nói gì, trong khi mọi người vui mừng chọc ghẹo hay chúc mừng họ, thì hành động của Jung Kook khiến Kim Tae Hyung rất chú ý. Hay nói đúng hơn từ khi dắt Kim Yi seul vào cửa, Kim Tae Hyung đã đặc biệt chú tâm vào Jeon Jung Kook.

Không, là đề phòng mới đúng!

Bởi vì anh không biết lúc này cảm xúc của Jeon Jung Kook về Kim Yi Seul là như thế nào, liệu có như kiếp trước hay không? Bởi vì so với các thành viên khác, cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Jung Kook và Yi Seul là điều mà Kim Tae Hyung vẫn chưa thể biết rõ được.

Bởi vì không biết, cho nên mới lo. Ẩn số bao giờ cũng là nguy cơ, là phúc hay là họa, có trời mới biết được.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, biểu tình của Jeon Jung Kook lúc này càng khiến Kim Tae Hyung lo lắng hơn.

Park Ji Min phát hiện em út khá trầm mặc, cho là cậu xấu hổ, vì bấy lâu nay ai cũng biết Jeon Jung Kook của BTS rất nhát gái, nghĩ đến Kim Yi Seul là bạn gái của Kim Tae Hyung, sau này họ còn gặp nhau dài dài thế nên cũng không thể khiến không khí xấu hổ được, vì thế mới vỗ vai Jung Kook, đùa cợt:

"Kook à, sao im lặng quá vậy, em xấu hổ sao? Mau gọi một tiếng chị dâu đi! Có phải rất xinh đẹp không? Sau này là người nhà rồi..."

Jeon Jung Kook cúi đầu, không nói lời nào. Mà từng cử chỉ của Jung Kook càng khiến bàn tay Tae Hyung siết chặt lại, trái tim cũng thắt chặt liên hồi, bàn tay còn lại của anh lại càng nắm chặt tay của Kim Yi Seul hơn.

Kim Yi Seul cũng phát giác cảm xúc của Tae Hyung kỳ quái, cô hơi sửng sốt, đang muốn hỏi anh có khỏe không, thì lại nghe Jung Kook đáp:

"Không thích!"

Chưa kịp khiến mọi người bất ngờ vì kinh ngạc, cậu đã bỏ về phòng không nói lời nào.

Park Ji Min bối rối an ủi Kim Yi Seul:

"Em đừng ngạc nhiên, Jung Kook không có ý gì đâu, em ấy vốn rất hay xấu hổ, có lẽ do nó chưa kịp quen thôi, từ từ thì tốt rồi. Em đừng để bụng, cũng đừng trách Jung Kook nhé!"

Kim Yi Seul hiểu ý mỉm cười, rộng rãi nói:

"Không sao ạ! Em không để ý đâu!"

Kim Yi Seul vốn nói thật, cô không để bụng hành động thất lễ của Jeon Jung Kook, dù sao hai người họ cũng không quen, cho dù là thành viên của Tae Hyung thì đã sao, chuyện tình yêu giữa cô và Kim Tae Hyung vốn là chuyện giữa hai người, đối với cái nhìn của người khác cô không để tâm cho lắm.

Huống chi anh trai cô cũng không phản đối, vậy là đủ rồi! Cái nhìn của những người khác, không quan trọng!

Bởi vì sự rộng rãi phóng khoáng không chút làm bộ của cô khiến người khác càng có hảo cảm và áy náy.

Đối lập với Kim Yi Seul thoải mái, Kim Tae Hyung lại bất an và khó chịu hơn. Chẳng lẽ điều mà anh lo lắng đã xảy ra? Jeon Jung Kook thật sự thích Kim Yi Seul sao?

Nhưng rốt cuộc họ đã gặp nhau lúc nào? Anh không nghi ngờ Kim Yi Seul bởi vì hôm nay mới là lần đầu cô thấy Jung Kook, biểu cảm rất chân thật không giống giả dối và cô chẳng có lý do gì để đóng kịch cả.

Mà Jung Kook thì...

Kim Tae Hyung thở dài.

---

Sau khi ăn xong bữa cơm, Kim Tae Hyung chủ động đưa Kim Yi Seul về dưới bao con mắt trêu ghẹo của các thành viên khác.

Căn hộ của cô chỉ nằm trên bọn họ một tầng, khoảng cách không xa, Kim Seok Jin khi biết em gái mình ở cùng tòa nhà, vậy nên rất yên tâm.

"Ban nãy anh làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm, việc comeback rất bận ạ?"

Thấy vẻ mặt Kim Yi Seul tràn đầy lo lắng, anh hạnh phúc mỉm cười trấn an:

"Anh không sao! Nhìn thấy Seul, anh càng khỏe ra ấy chứ!"

"Anh dẻo miệng thật đấy, nói đi, đã dùng lời này tán bao nhiêu cô rồi?"

Thấy Kim Yi Seul chuẩn bị chuyển sang chế độ đanh đá như mèo, Kim Tae Hyung thầm than thật đáng yêu, vội la làng kêu oan:

"Làm gì có, anh chỉ thế này với mỗi mình em thôi! Anh thề đấy!"

Kim Yi Seul liếc xéo, bĩu môi thật dài:

"Thôi đi, đừng xạo nữa, em đã xem mấy cái video ở fansign của anh rồi, thế cái cô tên là ARMY ấy là thế nào chứ? Còn dám gạt em!"

Kim Tae Hyung cười híp mắt, miệng hình vuông ngốc nghếch lại hiện lên:

"Hì hì, ARMY tốt, Seul cũng tốt!"

"Yah, như vậy là bắt cá hai tay, anh đúng là đồ ba phải."

Kim Yi Seul buồn cười, giả vờ giận dỗi bước nhanh đi.

Kim Tae Hyung vội chạy theo, ôm lấy cô, xoa đầu thật mạnh:

"Aigoo, Seul ghen, thật đáng yêu!"

"Yah, mau bỏ em ra, rối hết tóc rồi này!"

"Không thích!"

Nói rồi, càng xoa rối tóc cô.

"Này, anh muốn chết phải không? Em mà thoát được là anh chết thật đấy!"

"Yah, Kim Tae Hyung!"

Vừa đi, vừa cãi nhau ầm ĩ cho đến trước cửa nhà.

...

"Được rồi, anh về đi!"

Kim Yi Seul vừa mở cửa, liền đuổi người!

"Đừng vậy mà, cho anh vào đi!"

Kim Tae Hyung lại nhõng nhẽo.

"Tối rồi, vào nhà của một cô gái độc thân là không đúng, anh tin là anh trai em sẽ vác dao lên tìm anh không hả? Về đi!"

"Yah, Kim Yi Seul, em dám nói em độc thân hả?"

Kim Tae Hyung nhảy cẫng lên như mèo bị dẫm phải đuôi.

Kim Yi Seul mỉm cười:

"Hì hì, được rồi, bobo?"

Kim Tae Hyung bĩu môi, nhưng vẫn chu môi ra. Kim Yi Seul hôn một cái:

"Rồi, về đi!"

"Chỉ thế thôi á?"

Kim Tae Hyung không quá thuận lòng, liền kéo tay cô lại, sau đó ấn vào trong nhà.

Vừa vào cửa, anh ôm lấy cô, hôn lên môi.

Cô theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng Tae Hyung cường ngạnh nắm chặt eo cô, hai tay bị vây vào trong ngực anh không thể nhúc nhích, cô lại không nhẫn tâm cắn anh, đành phải để mặc môi anh nặng nề sát qua môi cô, sau đó thăm dò vào trong mảnh đất càng bí mật trong khoang miệng.

Cô cảm giác được đầu lưỡi anh đang khiêu khích cô thật rõ ràng, nụ hôn mang theo mùi rượu ban nãy làm cho đầu cô như bị say xe, tim cô càng đập càng nhanh.

Môi anh chậm rãi chuyển qua cổ, bả vai cô, cảm giác tê dại làm cho cô không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng, bàn tay anh vốn ôm lấy eo cô thật chặt cũng dần dần thả lỏng, anh ngẩng đầu, đôi mắt nâu thâm thúy nhìn cô, anh đột nhiên cười một tiếng, sau đó buông cô ra.

"Được rồi, lúc này anh mà không về thật thì anh Jin sẽ cầm dao lên mất! Tuy rằng anh không muốn về một chút nào."

Đâu chỉ không muốn về, Kim Tae Hyung còn muốn chuyển hết đồ đạc vào đây ở, sau đó nhân tiện ăn cô sạch sẽ không chừa miếng nào.

Ban nãy hôn động tình đến độ khiến anh suýt kìm không được. Dạo này anh và Kim Yi Seul sát súng hỏa không ít, chỉ còn thiếu chút nữa thì bóp cò. Tiếc là lần nào cũng không đúng thời gian.

Kim Tae Hyung cảm thấy, mình còn nhịn nữa sẽ chết.

Kim Yi Seul cười khẽ, sau đó hôn an ủi một cái, Kim Tae Hyung dù không nỡ nhưng vẫn phải đi về.

Cánh cửa vừa đóng, vẻ mặt hàm xuân của Kim Tae Hyung đột ngột tắt lịm, chỉ còn lại vẻ âm trầm và đen tối không rõ.

"Jung Kook à, chỉ mong cậu sẽ không giống như trước, bằng không..."

Anh sẽ không để yên cho cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro