Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 4: Kim Tae Hyung - Thay đổi tương lai


Ngoại Truyện 4: Kim Tae Hyung – Thay đổi tương lai

Buổi tối, trong phòng cực kỳ im lặng, chỉ có ánh đèn ngủ chiếu vào hiện lên một tia sáng le lói.

Đêm nay, cả Kim Tae Hyung và Kim Yi Seul đều không ngủ được. Họ nằm trên giường trò chuyện rất lâu, rất lâu. Tựa như tri kỷ, cũng vô cùng thật thân thuộc.

Bàn tay to duỗi ra, Kim Tae Hyung kéo cô gái nhỏ ôm vào trong lòng mình. Anh vùi đầu vào cổ mềm mại thơm ngát của Kim Yi Seul, hô hấp hương thơm độc nhất của cô thật sâu, cảm giác tâm tình xao động bất an từ lúc sống lại đến giờ đã được bình phục.

Cả người Kim Yi Seul có chút cứng ngắc chôn trong lồng ngực đơn bạc của Kim Tae Hyung, đầu tựa trên bờ vai anh, hai tay xấu hổ không biết nên đặt nơi nào mới tốt.

Mới ban nãy thân thiết với nhau còn rành rành trước mắt, cô hoàn toàn chưa thích ứng được mối quan hệ từ hai người xa lạ chuyển biến thành tình nhân như thế này được. Không biết trong lòng Kim Tae Hyung, anh nghĩ như thế nào về nó?

Là tâm huyết dâng trào nhất thời? Thuần túy chỉ là phản ứng sinh lý? Kim Yi Seul sợ biết được đáp án, cho nên cô đang trốn tránh.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Kim Tae Hyung thở dài một hơi thật sâu, bàn tay vuốt ve mái tóc dài của cô, tay còn lại thì vỗ về sau lưng cứng ngắc của cô thật nhẹ nhàng đầy an ủi, ý muốn khiến cô trầm tĩnh lại.

Giống như một con mèo nhỏ trở về ổ ấm áp thoải mái của nó, Kim Yi Seul rất thích ý rơi vào trong sự ôm ấp cường kiện rộng lớn của Kim Tae Hyung. Hiện tại bị anh ôm ở trong lòng, lại được anh an ủi dịu dàng như thế, Kim Yi Seul buông tất cả phòng bị, hai tay chủ động ôm phần lưng gầy gò của anh, híp mắt hưởng thụ.

Gặp Kim Yi Seul vẫn như thế, đối với anh chẳng bao giờ bố trí phòng vệ, phản ứng vừa thẳng thắn vừa đáng yêu khiến Kim Tae Hyung nở nụ cười. Tiếng nói trầm thấp gợi cảm và lồng ngực bởi vì cười mà hơi hơi chấn động của anh xuyên thấu qua lớp vải dệt tiến đến thân thể Kim Yi Seul, khiến hai má cô nóng bỏng, cả người như nhũn ra.

Vì muốn che dấu cảm xúc của bản thân, Kim Yi Seul vùi đầu vào trong lòng Kim Tae Hyung, rầu rĩ hỏi :

"Anh không thấy là tốc độ của chúng ta quá nhanh à?"

Nghe thấy Kim Yi Seul nói, Kim Tae Hyung nhíu mày, ôm chặt cô gái không nghe lời trong lòng này:

"Nhanh? Không, không hề! Seul à, có một số chuyện anh không thể nói rõ với em, nhưng em chỉ cần biết anh yêu em, đó là sự thật, anh sẽ dùng thời gian để chứng minh cho em thấy..."

Bỗng Kim Tae Hyung kề sát lỗ tai nhỏ của cô, dùng tiếng nói trầm thấp, gợi cảm khàn khàn kể ra tâm tình của bản thân mình, nhẹ giọng dụ dỗ cô mềm lòng. Vì được đến Kim Yi Seul, anh nguyện ý nếm thử bất kỳ thủ đoạn gì.

"Em hấp dẫn anh như thế, nhìn em, anh đã tưởng hôn em, ôm em, thậm chí có được em. Chỉ cần nghĩ đến tên con trai nào khác ngoài anh chạm vào em, anh liền hận không thể bầm thây vạn đoạn kẻ đó! Em nói xem, anh còn có thể quay đầu à? Không có em, anh sẽ điên! Seul à! Em sẽ nhẫn tâm sao? Hả?"

Lỗ tai bị Kim Tae Hyung kề sát ngậm lấy, từng đợi dòng khí từ âm giọng trầm thấp của anh xâm nhập gò má, cổ, vành tai của Kim Yi Seul không ngừng. Cô cảm giác thân thể mình bắt đầu nóng lên, cả người vô lực xụi lơ ở trong lòng Kim Tae Hyung.

Kim Tae Hyung thưởng thức biểu tình ngượng ngùng, kiều mỵ của cô, chậm rãi sờ soạng đường cong thân thể duyên dáng, anh cảm thấy giờ khắc này chính là thời khắc mĩ diệu nhất trong nhân sinh của mình, so với lần đầu mới nếm thử chuyện của những người trưởng thành càng làm anh sôi trào nhiệt huyết.

Trong lòng anh như có lửa nóng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng ngọt ngào mê người kia thật khẩn cấp.

Không biết vì sao, khi Kim Yi Seul đối mặt Kim Tae Hyung, sự khôn khéo của bản thân cô đều biến mất. Đối với sắc đẹp của anh công kích, cô càng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc anh mút vào, liếm láp, lộng hành trong miệng nhỏ của mình.

"Từ ~~ Từ từ ~~ em không thở được!"

Thừa dịp Kim Tae Hyung chuyển hoán phương vị lộ ra khe hở, Kim Yi Seul liều mạng đẩy gương mặt anh ra, túm lấy vạt áo của anh, oán giận nói.

Sao Kim Tae Hyung lại có kỹ năng hôn tốt đến vậy! Điều này rốt cuộc đã hôn bao nhiêu người phụ nữ mới có thể luyện ra được? Kim Yi Seul thở hổn hển thầm nghĩ, lại nghĩ đến bản thân mình còn trẻ, chưa kịp tìm được bạn trai thì đã đụng phải Kim Tae Hyung, không hề có một điểm kinh nghiệm nào, Kim Yi Seul càng oán niệm thêm.

Kim Tae Hyung ôm Kim Yi Seul, quát quát cái mũi của cô, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nhưng cũng sủng nịnh:

"Ngay cả hô hấp cũng không biết à?"

"Làm sao? Không có người luyện tập! Ai như anh, kinh nghiệm thật phong phú! Buông em ra, em phải ngủ!"

Kim Yi Seul xù lông.

"Seul ghen tị? Seul cũng thích anh!"

Kim Tae Hyung che miệng nhỏ nhắn của cô khi cô muốn mở miệng phủ nhận.

"Seul hãy suy nghĩ cẩn thận lại rồi trả lời anh được không? Đừng dễ dàng phủ định anh như vậy! Tình yêu của anh đối với em là tình yêu nam nữ, nếu em phủ nhận nó mà không hề nghĩ ngợi gì, anh không biết bản thân anh sẽ làm ra hành động điên cuồng gì nữa! Anh-vô-cùng-nghiêm-túc!"

Sắc mặt Kim Tae Hyung ngưng trọng, bao hàm một tia tuyệt vọng và mê mang.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc thấy một người luôn vui vẻ như Kim Tae Hyung lại lộ ra biểu tình tuyệt vọng như vậy. Sự chuyển biến này đánh sâu vào trực quan, khiến cô rung động, ít nhất là ở giờ phút này, Kim Yi Seul biết, nếu bản thân mình lộ ra một chút sự chán ghét hoặc kháng cự, cũng đủ giết chết trái tim của người trước mắt.

Nhưng Kim Tae Hyung là một người nổi tiếng, anh là thần tượng. Năng lượng tình yêu của anh có thể kéo dài bao lâu? Bản thân cô lại nên lấy thân phận gì thương anh? So với Kim Tae Hyung, Kim Yi Seul càng mê mang, càng sợ hãi hơn.

Lúc này, Kim Yi Seul không thể không thừa nhận, bản thân cô cũng yêu Kim Tae Hyung. Thấy anh mê mang, tuyệt vọng, lòng của cô cũng ẩn ẩn phát đau. Thì ra cô cũng muốn có được anh, điều này chứng minh Kim Yi Seul đã yêu.

"Em đừng sợ, em chỉ cần suy nghĩ cẩn thận, sau đó trả lời thuyết phục cho anh, những chuyện còn lại đều giao cho anh giải quyết, được không?"

Nhìn ra sự băn khoăn của Kim Yi Seul, Kim Tae Hyung dùng hai tay nâng niu hai má cô, buộc cô nhìn thẳng hai mắt thâm tình tràn ngập kiên định của anh, ý đồ muốn cô có thể tin tưởng vào anh.

Kim Yi Seul nhìn ánh mắt này, không biết sự thâm tình bên trong nó có thể duy trì bao nhiêu lâu.

Kim Yi Seul vùi đầu vào trong ngực Kim Tae Hyung :

"Được rồi, ngủ đi, sáng mai anh phải đi sớm đó!"

Kim Tae Hyung cười thật thoải mái, quả nhiên là Seul của anh, ở trước mắt anh đều luôn đáng yêu chọc người trìu mến như vậy.

Tâm sự mở ra, lòng của hai người đều yên ổn, lẳng lặng ôm nhau hưởng thụ thời khắc khó được ở cùng như vậy, trong phòng phiêu đãng bầu không khí ấm áp.

---

Sáu giờ sáng, ánh bình minh bắt đầu le lói, nhiệt độ cũng lạnh lẽo vô cùng, ngoài trạm xe buýt vắng lặng không có một bóng người, Kim Tae Hyung nắm chặt tay Kim Yi Seul, lạnh đến mũi đều đỏ.

Dù lạnh đến bao nhiêu, Kim Tae Hyung vẫn không quên khoác chặt chiếc áo bông dày cộm bao vây cô thật chặt, bởi vì anh sợ bảo bối của anh sẽ đông lạnh mất.

"Yah! Che cái mũi của người ta thì người ta thở làm sao?"

Kim Yi Seul đen mặt kéo khăn choàng cổ bao vây gần hết khuôn mặt của cô ra, hai gò má phình lên, oán giận Kim Tae Hyung.

Kim Tae Hyung buồn cười chọt chọt gò má cô, cưng chìu nói:

"Không phải anh sợ Seul bảo bối sẽ bị đông lạnh hay sao? Ngoan ngoãn, một lát nữa trở về phải tắm nước ấm, sau đó mặc quần áo thật nhiều, không thể để bị cảm lạnh. Còn nữa, em cũng nên ăn nhiều một chút, đừng biếng ăn, xem kìa, mặt em đều không có thịt rồi!"

Kim Tae Hyung ghét bỏ xoa bóp khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn không có hai lượng thịt của Kim Yi Seul, anh luôn hiểu biết cô, bình thường mà không đốc thúc, cô sẽ không ăn, nhớ kiếp trước cô còn kém chút bị bệnh dạ dày, làm anh thật lo lắng.

"Em biết rồi, anh thật dong dài!"

Bị một tiếng "bảo bối" của Kim Tae Hyung gọi khiến Kim Yi Seul thật ngượng ngùng, sắc mặt Kim Yi Seul đỏ ửng, bỗng nhìn thấy xe buýt từ xa xa, cô thở dài, ôm anh một cái.

"Xe đến rồi, anh mau đi đi!"

Kim Tae Hyung có chút rầu rĩ, ôm chặt lấy cô không buông làm cho Kim Yi Seul thật không biết làm sao.

"Tháng sau em lên Seoul rồi, lúc đó chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt cơ mà."

Nhớ sáng nay, Kim Tae Hyung cứ liên tục lải nhải cằn nhằn việc bọn họ sẽ phải chia xa trong một tháng này như nào làm cho cô vừa buồn cười vừa thấy hạnh phúc. Kim Tae Hyung thật sự là để tâm đến cô, ít ra trước mắt là như vậy.

"Được rồi, thời gian này không có anh không cho phép léng phéng với tên nào, nghe rõ không? Còn nữa, trước khi lên Seoul em phải gọi cho anh trước, không được gọi cho anh Jin."

Kim Yi Seul đau đầu:

"Anh đã nói vấn đề này cả chục lần rồi đấy Tae Hyung-ssi, em không phải con nít."

Trời biết khi hứa với Kim Tae Hyung mấy chuyện này cô đã chột dạ với Kim Seok Jin như thế nào, lên Seoul thậm chí không liên lạc với anh trai mình mà là bạn trai, hơn thế Kim Seok Jin còn chưa biết chuyện giữa cô và Kim Tae Hyung. Nghĩ lại liền đau đầu.

Nhìn xe gần đến, Kim Tae Hyung ôm chặt Kim Yi Seul lần nữa, thì thầm vào tai cô:

"Anh sẽ nhanh chóng giúp em tìm phòng trên đó nên em không cần ở ký túc xá trong trường, cũng không cần suy nghĩ vấn đề nhà ở đâu. Được rồi anh đi đây, nhớ đừng tắt điện thoại, ngày nào anh cũng sẽ gọi cho em."

"Biết rồi, biết rồi!"

Kim Tae Hyung cười híp mắt, sau đó chỉ vào môi mình:

"Lần cuối cùng, bobo?"

Kim Yi Seul bất đắc dĩ, kiễng chân hôn lên môi Kim Tae Hyung một nụ hôn phớt làm Kim Tae Hyung không hài lòng:

"Quá hời hợt rồi, chúng ta sẽ xa nhau một tháng lận, em đúng là vô tình mà. Ít ra cũng phải như thế này..."

Nói rồi liền giữ chặt sau đầu Kim Yi Seul, ấn mạnh lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt cuồng cháy, khiến Kim Yi Seul cảm nhận được như thể khí lạnh đang tan ra.

Môi anh nóng bỏng, đầu lưỡi anh ướt át, linh hoạt như con rắn tiến sâu vào khoang miệng cô, vùng vẫy, loạn phá.

Kết thúc nụ hôn không quá dài nhưng mãnh liệt này, Kim Yi Seul thở hổn hển, gò má cũng đỏ ửng.

"Tạm biệt, bảo bối!"

Hôn một cái nữa vào gò má cô, Kim Tae Hyung mới mãn nguyện đeo ba lô đi lên xe. Xe buýt sáng sớm không có một bóng người.

Ngồi ở trên xe nhìn cô gái đáng yêu của mình vẫn thần người tại chỗ, Kim Tae Hyung vừa buồn cười vừa thương yêu không dứt. Anh đưa tay lên tai làm động tác nhớ liên lạc, sau đó xe cũng lăn bánh mà đi.

Trước đó Kim Yi Seul thậm chí còn thấy được Kim Tae Hyung mở khẩu hình ba chữ: Anh yêu em!

Kim Yi Seul chỉ cảm thấy trái tim lúc này đập nhanh quá, gò má cũng nóng, lồng ngực cũng nóng, bất tri bất giác liền bị lâm vào một vực sâu mang tên Kim Tae Hyung không có lối thoát.

Nhìn chiếc xe đi xa, Kim Yi Seul mới dần hồi phục tinh thần, cô cười khổ một tiếng, khoác chặt áo khoác trên người, vùi đầu vào khăn choàng cổ dày cộm, ngửi hương nước hoa nhẹ nhàng trên đó, đây chính là khăn choàng cổ của Kim Tae Hyung.

Bất giác Kim Yi Seul liền nở một nụ cười thật ngọt ngào, vui vẻ đạp xe về nhà.

Cảm giác này thì ra cũng không tệ đến vậy!

Gặp một người chỉ cần một phút đồng hồ, mến một người chỉ cần một tiếng đồng hồ, yêu một người chỉ cần một ngày, nhưng muốn quên đi một người phải cần cả một đời người.

Kim Yi Seul không biết tương lai giữa cô và Kim Tae Hyung ra sao, cũng không chắc chắn mình và anh có thể đi đến cuối cùng, nhưng trước mắt nó khiến cô thấy mãn nguyện, ấm áp, hạnh phúc, như vậy đã đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro