Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2: Kim Tae Hyung - Thay đổi tương lai

Ngoại Truyện 2: Kim Tae Hyung – Thay đổi tương lai

Bốn giờ chiều, một chiếc xe buýt dừng trước tỉnh Gyeonggi-do. Kim Tae Hyung đeo balo bước xuống, miệng còn thở ra một hơi khói lạnh. Thời tiết thật sự lạnh quá!

"Rốt cuộc thì nhà của anh Jin ở đâu chứ?"

Kim Tae Hyung vẫn không biết địa chỉ nhà của Kim Seok Jin, nhưng chỉ biết mơ mơ màng màng là nó gần khu vực này, nhất thời lâm vào bế tắc. Bản thân anh ban đầu đơn giản chỉ muốn gặp Kim Yi Seul, nhưng lại không lên kế hoạch chi tiết như là gặp làm sao, gặp như thế nào.

Tỉnh Gwangju nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lúc này muốn tìm được Kim Yi Seul chẳng phải như mò kim đáy bể à?

"Không bằng gọi điện thoại hỏi anh Jin?"

Lẩm bẩm một câu, Kim Tae Hyung thật khó nghĩ, anh sợ Kim Seok Jin sẽ nghi ngờ, đau đầu quá.

"Ọt ọt ọt!"

Một âm thanh réo lên từ bụng của anh, Kim Tae Hyung đi từ trưa đến giờ, chưa có ăn cái gì, có lẽ nên tìm một quán ăn lấp đầy cái bụng trước rồi sau đó tính tiếp vậy.

Nghĩ vậy, Kim Tae Hyung thu hồi điện thoại, đi tìm một quán ăn ven đường.

---

Chén xong một mớ bánh gạo cay và mì tương đen, Kim Tae Hyung thở ra một hơi thõa mãn, kêu tính tiền, sau đó rời khỏi quán ăn nhỏ, tiếp tục đi mò mẫm xung quanh khu vực này.

Được rồi, từ lúc ăn xong cho tới khi đi tìm nhà cũng đã trải qua 3 tiếng đồng hồ. Nhìn đồng hồ đeo tay, đã 7 giờ tối rồi, sắc trời tối đen khiến Kim Tae Hyung có chút lo lắng.

Lúc này còn chưa tìm được nhà của Kim Seok Jin chứ đừng nói việc nhìn thấy một căn ngón tay của Kim Yi Seul.

Kim Tae Hyung ngồi ở một trạm xe buýt vắng lặng, nhìn con đường hiu quạnh không có bóng người hay xe cộ nào ngoài bóng đèn đường, trong lòng anh càng thêm trầm muộn.

Một người chủ cửa hàng tiện lợi gần đó đem rác ra đổ, thấy Kim Tae Hyung lạnh cóng ngồi ngoài trạm xe buýt, có lòng tốt nhắc nhở:

"Chàng trai, bây giờ đã trễ rồi, xe buýt không còn đi qua đây nữa đâu, hơn nữa trị an nơi này không tốt lắm, đừng ở ngoài lâu quá."

Kim Tae Hyung sửng sốt:

"Thật ạ?"

"Đúng vậy, cậu là khách du lịch à? Vậy mau chóng tìm một nhà nghỉ gần đây rồi ở tạm một đêm đi, sáng mai sẽ có chuyến xe buýt sớm đấy."

"Vâng ạ, cảm ơn cô."

Kim Tae Hyung cũng không thanh minh nhiều, khẽ mỉm cười cảm tạ người nọ, sau đó lại nhìn đồng hồ trên tay.

Không xui vậy chứ? Mới bảy giờ hơn đã không còn xe buýt, có còn thiên lý hay không? Kim Tae Hyung thật muốn khóc mà. Anh không nghĩ muốn gặp được Kim Yi Seul lại khó khăn như thế này.

Seul à, rốt cuộc em đang ở đâu?

Kim Tae Hyung mệt mỏi, đầu cúi xuống, hai tay nắm tóc, bộ dạng trông thật sự rối rắm. Nhìn anh lúc này, trông đáng thương biết bao.

"Anh gì ơi, anh không sao chứ?"

Một giọng nữ rất dễ nghe vang lên, đôi tai Kim Tae Hyung có chút rung động, động tác của anh cứng đơ tại chỗ, từ từ ngẩng đầu lên.

Mỹ nhân váy dài trắng đứng trước một chiếc xe đạp, tóc dài màu đen được bện lại đặt ở một bên vai, khuôn mặt tươi đẹp như hoa đào, giữa yêu mị mang theo ngây thơ xinh đẹp, sườn mặt của cô lộ ra ý tứ hàm xúc của năm tháng tốt đẹp, chỉ đứng yên một chỗ cũng làm cho người ta cảm giác một loại đẹp đẽ, tao nhã, lịch sự.

Giống như một gốc cây tử đằng trắng nở rộ, đáy lòng Kim Tae Hyung đột nhiên hiểu được, dù liếc mắt một cái, dù quay đầu nhìn lại, đó là vô số sự ung dung thanh nhã.

Không ngờ ngay tại đây, vào lúc này, Kim Tae Hyung có thể gặp được ma chướng trong lòng anh.

Kim Yi Seul.

Anh nhìn thấy cô mặc một bộ chiếc váy dài màu trắng, khoác áo lạnh dài màu be, đeo một cái ba lô nhỏ sau lưng, cả người thản nhiên, ánh đèn đường chiếu vào trên người cô, sấn lên giữa một rừng cây xanh lục xung quanh, tựa như đi ra từ trong bức tranh.

Có người từng nói, Kim Yi Seul chính là một bức tranh, khí chất của cô có thể làm cho người ta xem nhẹ dung mạo của cô.

Kim Tae Hyung hồi tưởng tình cảnh ngày đó, lần gặp đầu tiên giữa hai người họ ở kiếp trước, tốt đẹp đến mức làm cho anh đau đớn.

Anh nhìn bức cảnh tượng này, liền sững sờ, ngơ ngác nhìn người đang đi tới chậm rãi.

Sau đó, trong lòng anh nảy lên một trận đau sáp không hiểu, tiếp theo là cảm xúc phức tạp vô tận, không cam lòng, khát khao, tuyệt vọng, hạnh phúc, vui sướng, ham muốn chiếm hữu,...

Trong nháy mắt, anh mê muội, có chút không thể đứng thẳng.

Hiện tại, Kim Tae Hyung biết, anh đã trở về thời điểm khi tất cả mọi chuyện còn chưa phát sinh.

"Anh gì ơi, anh không sao chứ?"

Kim Yi Seul thấy Kim Tae Hyung vẫn cứng đờ nhìn mình không nhúc nhích, khí trời lại ngày càng hạ thấp, có chút lo lắng hỏi. Bàn tay quơ trước mặt người nọ.

Nhìn người thanh niên này ăn mặc kín mít, khăn choàng cổ quấn cao, che đi một nửa khuôn mặt anh, chỉ lộ ra một cặp mắt sáng như sao, nhưng Kim Yi Seul thề, bên trong ánh mắt anh như có muôn vàn lời muốn nói. Nó chứa đựng quá nhiều thứ Kim Yi Seul nhìn không hiểu.

Họ đã từng gặp nhau chưa?

"Seul...Seul...là em sao?"

Nghe người nọ run rẩy hỏi, Kim Yi Seul càng nghi hoặc hơn, cô cảnh giác lui bước, nhíu mày nhìn Kim Tae Hyung:

"Chúng ta biết nhau hả? Anh là ai? Sao lại biết tên của tôi?"

Kim Yi Seul thật sự không hề quen biết Kim Tae Hyung, nhưng cô chắc chắn nhìn thấy một tia cứu thục trong mắt anh.

"Seul...Seul à..."

Kim Tae Hyung chợt nhào tới ôm lấy Kim Yi Seul, cô sợ hãi giãy giụa, thét lên:

"Anh đang làm gì vậy? Tên biến thái này! Tôi không biết anh, mau thả tôi ra, bằng không tôi sẽ gọi cảnh sát."

Kim Tae Hyung không hề để tâm đến sự giận dữ của cô, ra sức ôm càng chặt, như thể muốn đem cô nhập vào trong cơ thể mình mới thõa mãn.

"Tên chết tiệt...mau...buông ra...anh sắp giết tôi rồi...đấy..."

Kim Yi Seul khó thở, cô bị đè ép không có không khí, tay vẫn giãy giụa loạn xạ.

Kim Tae Hyung ôm cô trong lòng, bao nỗi nhớ nhung yêu thương như được đền bù.

Anh nhớ em! Anh nhớ em lắm!

Anh nhìn cô, trong mắt như có thiên ngôn vạn ngữ, trìu mến, yêu thương, khát vọng, nó làm cho Kim Yi Seul nhất thời không biết làm sao. Cô nhìn anh, bất ngờ liền yên tĩnh lại, cũng không giãy giụa nữa.

Không biết vì sao, bị ánh mắt của Kim Tae Hyung nhìn, nó làm cho cô như bị bao phủ trong sự ấm áp, như có ánh dương quang ôm lấy mình, làm cho trái tim lạnh lẽo của cô như bị hòa tan.

Anh không giống người xấu! Người sở hữu đôi mắt trong suốt và xinh đẹp như thế này sẽ là người xấu sao?

Cô không tin, đôi mắt của anh thật sự là một đôi mắt biết nói!

Dung mạo của Kim Yi Seul cực thịnh, khí chất thanh tuyển, trên mặt cô lúc này không có biểu tình gì, một đôi mắt tối đen làm cho Kim Tae Hyung như đứng không vững.

Đây là ánh mắt mà anh từng mong đợi vô số lần. Loại chuyên chú này, trong mắt cô chỉ có một mình anh.

Đáng tiếc, từng một đời, cho tới bây giờ anh chưa từng được đến.

Trong lòng anh lên men từng đợt, trầm mặc trong chốc lát. Sau đó mới trầm thấp lên tiếng:

"Chào em, anh là Kim Tae Hyung."

Kim Yi Seul, hãy để chúng ta bắt đầu lại lần nữa!

---

Trên con đường mòn vắng lặng, một chàng trai đang đạp xe đạp, chở một cô gái ở phía sau. Hai người này dù ăn mặc kín mít dầy đặc nhưng vẫn không che dấu được một tia năm tháng tốt đẹp.

Đúng vậy, chàng trai đang đạp xe chính là Kim Tae Hyung, mà cô gái ngồi đằng sau, mang khuôn mặt rối rắm, không biết có nên nắm sau lưng của chàng trai hay không chính là Kim Yi Seul.

Kim Yi Seul thật không tin được thế giới này lại có nhiều sự trùng hợp như vậy, đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt lại vô tình gặp được thành viên cùng nhóm với anh trai mình.

Nếu ban đầu Kim Tae Hyung không cho cô xem hình trong di động chỉ sợ cô nghĩ anh là tên lừa đảo. Kim Yi Seul không nhớ rõ mặt mũi các thành viên BTS như thế nào bởi cô không có thời gian xem tin tức giải trí dù bản thân có một người anh trai làm người nổi tiếng.

Cô thở dài, nhìn chàng trai cao lớn ngồi trước mặt, nhất thời ảo não mình vì sao lại nhẹ dạ như vậy, chỉ bằng việc đối phương bày ra một bộ đáng thương thì mình đã đồng ý cho anh theo về nhà.

Kim Tae Hyung nói anh đến đây cả nửa ngày, nhưng lòng vòng một hồi lại lạc đường, không có xe buýt, không tìm được chỗ ở, ngoài trời lại lạnh, Kim Yi Seul không còn cách nào khác là mang theo Kim Tae Hyung về nhà.

Dù sao tốt xấu gì Kim Tae Hyung cũng là người nổi tiếng, giờ cũng đã tối rồi còn lảng vảng ngoài đường, lỡ như có chuyện gì Kim Yi Seul cũng sẽ tự trách, huống chi Kim Tae Hyung lại là thành viên cùng nhóm với anh trai mình.

Nhưng mà nhớ lại ánh mắt như biết nói ban nãy cùng cái ôm ấm áp của Kim Tae Hyung, một mảnh lạnh băng nào đó trong lòng cô lại thấy mềm mại. Chàng trai này thật sự như một mảnh thái dương khiến cô thấy yên lòng.

Không hiểu sao ở anh khiến cô cảm giác có chút quen thuộc dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Tae Hyung-ssi, chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?"

Kim Tae Hyung đang hạnh phúc muốn chết vì gặp được Kim Yi Seul, trong lòng cảm thán ông trời có mắt, lại nghe được âm thanh của Kim Yi Seul truyền đến, anh sửng sốt, khóe môi bỗng nhếch lên một tia cười nhẹ:

"Tại sao em lại hỏi vậy?"

"Không biết, chỉ là cảm thấy anh rất quen thuộc. Hơn nữa..."

Ban nãy anh gọi tên cô như thể họ đã quen biết rất nhiều năm rồi vậy, bởi thế khiến cô rất nghi hoặc.

"Hơn nữa?"

Anh hỏi lại.

"Không có gì!"

Kim Yi Seul im bặt.

Kim Tae Hyung trầm mặc, vẫn nhàn nhã chở cô xuyên qua từng mảnh đường lạnh lẽo, lúc này trái tim anh lại thấy ấm áp lạ thường.

"Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau ở kiếp trước chăng?"

Kim Yi Seul đột nhiên bật cười:

"Anh thật biết nói đùa!"

Kim Tae Hyung nhếch môi:

"Anh nói thật đấy!"

Kim Yi Seul không để tâm lắm, giọng nói mang theo ý cười:

"Được rồi, Kim Tae Hyung-ssi, anh thật sự rất có khiếu hài hước."

"Nhưng tại sao em cứ dùng kính ngữ với anh? Gọi anh là oppa, biết chưa?"

"Nhiều khi tôi thật sự nghi ngờ anh từng gặp tôi trước đây, vì sao anh cứ nói như thể chúng ta rất quen vậy? Hơn nữa với một người vừa gặp lần đầu không quá một tiếng mà bảo tôi gọi là oppa sao?"

"Cho nên anh mới nói chúng ta từng gặp nhau ở kiếp trước em còn không tin? Về sau hãy gọi là oppa hiểu không? Seul à!"

"Yah, Seul là để anh gọi đấy à? Đừng tỏ ra thân thiết như vậy, cái tên này!"

"Nếu không gọi Seul, vậy anh gọi em là baby nhé? Hay bé à? Cưng à? Bảo bối à?"

"Yah, Kim Tae Hyung!"

---

Sau khi đẩy Kim Tae Hyung vào trong phòng một cách lặng lẽ, Kim Yi Seul thở phào ra một hơi, cũng may ba mẹ cô có thói quen đi ngủ sớm, càng may hơn là hôm nay anh Seok Jung đi làm không có ở nhà, bằng không cô không thể lén lút che giấu Kim Tae Hyung được.

Nếu để ba mẹ cô biết cô dẫn một tên con trai về nhà vào đêm hôm khuya khoắt thế này nhất định cô sẽ chết chắc.

Kim Tae Hyung vào phòng Kim Yi Seul, không có chút ngượng ngùng hay xa lạ gì, nhàn nhã tự đắc ngồi xuống giường, đánh giá xung quanh, sau đó ánh mắt vô tình nhìn thấy tấm ảnh Kim Seok Jin và Kim Yi Seul chụp chung, trên người mặc đồng phục, anh bĩu môi, đi đến cầm lấy khung ảnh, trong mắt không vui.

Kim Yi Seul vội đi tới giật lấy khung ảnh, buồn bực:

"Yah, anh tự nhiên quá rồi đấy, đây là phòng tôi, đừng động lung tung."

Nhìn Kim Tae Hyung không có chút ý thức nào của khách tới ở tạm, Kim Yi Seul không biết có phải do da mặt anh quá dày hay không.

Kim Tae Hyung nhún vai, không cho đụng thì không đụng, hừ, có một ngày anh sẽ buộc cô chỉ trưng hình của anh và cô mà không phải với Kim Seok Jin.

Kim Yi Seul ôm chăn gối ra ném xuống đất, sau đó khoanh tay nói:

"Tối nay anh ngủ ở đây đi, sáng sớm mai tôi sẽ đưa anh ra trạm xe buýt để anh đón xe về Seoul. Còn nữa, cẩn thận một chút, tôi không muốn ba mẹ tôi hay bất kỳ ai biết anh ở đây đâu hiểu chưa, anh cũng chưa nói với anh trai tôi về chuyện này chứ?"

Kim Tae Hyung là người nổi tiếng, cái tên này chẳng khác nào là một trái bom nổ chậm làm cho cô lo lắng không thôi. Thật sự mắng to số mình xui xẻo lại đi tha của nợ này về nhà. Biết thế ban nãy không làm người tốt rồi, Kim Yi Seul hối hận không thôi.

Kim Tae Hyung ủy khuất bĩu môi, bộ dạng như con cún con đáng thương, ngẩng đầu lộ cặp mắt ngập nước nhìn cô:

"Seul à, em định để anh ngủ dưới đất thật sao? Trời hôm nay rất lạnh, anh sẽ cảm lạnh mất!"

"Chứ chẳng lẽ anh muốn ngủ trên giường? Đừng được nước lấn tới. Cho anh nằm dưới đất đã là quá giới hạn của tôi rồi đấy, lẽ ra tôi đã ném anh ở một nhà nghỉ nào đó."

Kim Yi Seul buồn bực ngồi xuống giường.

Kim Tae Hyung trợn tròn mắt, chỉ vào cô:

"Yah, sao em nhẫn tâm như vậy chứ? Em không có lòng thương hại à?"

Kim Yi Seul buồn cười liếc:

"Đáng thương anh vậy ai đáng thương tôi đây? Anh có biết là đem anh về đây nguy hiểm thế nào không? Nếu để ba mẹ tôi phát hiện tôi giấu một tên con trai trong phòng tôi sẽ chết chắc đấy!"

Kim Tae Hyung nhún vai không để ý lắm nói:

"Phát hiện thì sao, cùng lắm thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em là được rồi. Em đừng lo, hãy tin tưởng vào oppa."

Kim Yi Seul không ngờ tên này lại vô sỉ như vậy, liền tức giận đến mắt trợn trắng, ném gối vào người anh:

"Tin tưởng cái mông anh, thật không thể tin nổi anh lại là thành viên cùng nhóm với anh tôi đấy! Cái tên biến thái này!"

Hôm nay gặp Kim Tae Hyung, Kim Yi Seul tỏ vẻ nhân sinh quan của mình bị Kim Tae Hyung biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, lần đầu cô gặp một tên vô lại như vậy, vừa gặp đã tỏ ra thân thiết với cô, ôm cô, ăn đậu hủ của cô, còn giở trò với cô, nếu cô không trừng mắt uy hiếp, cái tên này nhất định sẽ leo lên đầu cô ngồi rồi.

Thật kỳ lạ, cho dù Kim Tae Hyung nói đã từng thấy hình mình trong điện thoại của Kim Seok Jin nhưng nói gì đi nữa thì hai người họ cũng là người xa lạ, tại sao lại ân cần thân thiết với cô như vậy, điều này khiến Kim Yi Seul không thể không nghi ngờ tên này có ý đồ bất chính với mình. (TG: Chuẩn rồi! Muốn ăn luôn thì có!)

"Seul à? Con về rồi sao? Con đang nói chuyện với ai vậy?"

Giọng mẹ cô vang lên ngoài hành lang làm cho Kim Yi Seul thót tim. Cô sợ hãi nhìn Kim Tae Hyung, rối rắm hoảng loạn không thôi.

"Chết rồi, mẹ tôi sắp đến rồi, làm sao đây, làm sao đây?"

Cô nhìn xung quanh muốn tìm chỗ giấu Kim Tae Hyung đi, nhưng phòng mình cũng hẹp, tủ quần áo lại nhỏ không cách nào giấu người. Lúc này cô thật hối hận sao không mua cái tủ to hơn.

Hết cách rồi, Kim Yi Seul đành đẩy ngã Kim Tae Hyung lên giường, ngay lúc anh trợn tròn mắt nhìn cô, cô liền đẩy anh vào trong góc tường, sau đó lấy chăn lấp kín, mà bản thân mình cũng leo lên giường, cô trợn mắt cảnh cáo:

"Im lặng, nếu anh mà lộ ra tiếng động gì tôi sẽ giết anh đấy!"

Kim Tae Hyung buồn cười, trông cô thật đáng yêu.

Nhưng mà có đậu hũ ăn, Kim Tae Hyung không ngu mà bỏ qua, cho nên ngoan ngoãn một cách đáng ngờ nằm im ở trong chăn.

Kim Yi Seul còn đang ngạc nhiên sao tên này lại nghe lời như vậy, chợt trên người cảm nhận một trận nặng nề, cô trợn trắng hai mắt, cái tên này dám ôm cô?

Biến thái!

Kim Yi Seul ngồi dựa một nửa người trên đầu giường, cả người cứng đờ, mà dưới tấm chăn, eo của mình thì bị Kim Tae Hyung đang nằm sấp ôm ngang lấy. Cô không dám động, bởi vì mẹ cô đã mở cửa bước vào.

Kim Yi Seul cảm thấy trái tim của mình sắp ngừng đập mất rồi!

"Seul, con chưa ngủ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro