Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Tình địch gặp mặt

Đề cử bài hát : Nothing Like Us -[Beautiful Harmony] Jung Kook cover Justin Bieber

CHƯƠNG 9 : Tình địch gặp mặt

Hôm nay BTS có lịch trình cho «Rock Music», đây là chương trình do hãng đồng phục Smart tổ chức, BTS vốn làm người mẫu đại diện cho thương hiệu lần này nên cả nhóm sẽ tham gia làm ca sĩ chính, đương nhiên còn có Fusion Girls.

Bởi vì BTS và Fusion Girls là hai nhóm đang rất nổi tiếng hiện nay, việc họ hợp tác quay chụp cho Smart có thể nâng cao sự chú ý của giới trẻ nhất là học sinh. Lần trước hai nhóm đã hoàn tất quay chụp cho MV ca khúc truyền thống của hãng là «Family Song», lần này họ sẽ biểu diễn chính thức trên sân khấu ca nhạc.

Kim Yi Seul giúp mọi người mang đồ lên xe, Kim Se Jin thấy vậy liền vội vàng cầm giúp cô, đẩy đẩy cặp kính trên mũi, khẽ cười :

"Aigoo, bác sĩ Kim nha, hôm nay thật phiền phức em giúp bọn anh. Ấy, không cần làm, không cần làm, để bọn nhỏ làm là được rồi."

Kim Yi Seul đỏ mặt ngượng ngùng nói :

"Anh Se Jin lại chọc em, bác sĩ gì chứ, em còn chưa tốt nghiệp nữa mà."

Kim Se Jin lắc đầu nói :

"Không đâu, thủ khoa ngành y của đại học Seoul rất giỏi đó, xem như là bác sĩ tương lai rồi. Anh tự hào về em lắm đó Seul."

Càng nói càng thấy tiếc nuối, ban đầu gặp cô bé này, vừa nhìn đã cảm thấy cô quá phù hợp đi làm người nổi tiếng, thế nhưng Kim Seok Jin bảo vệ cô bé quá kỹ, công ty cũng không thể khuyên bảo rất cương cho nên đành tiếc hùi hụi để vuột một khối ngọc thô chưa mài giũa này. Ai ngờ đùng một cái cô bé lại thi đậu đại học Seoul, đã thế còn đỗ thủ khoa toàn quốc, thử hỏi xem người ta còn thèm đi làm ca sĩ hay không?

Nghe đồn cha mẹ của cô bé cũng là bác sĩ nổi tiếng, tuy đã qua đời nhưng uy danh vẫn còn đó, tương lai của Kim Yi Seul quả thực là tiền đồ vô hạn.

Kim Se Jin cảm thấy với loại tính cách thiện lương trong sáng như Kim Yi Seul quả thực không nên đi vào vòng giải trí, bằng không sẽ sớm bị nhuộm bẩn mất. Cô bé chỉ có ở lĩnh vực của mình mới thực sự tỏa sáng.

Thiện lương như thiên sứ, quả thực thích hợp làm bác sĩ cứu người.

"Hì hì, hôm nay có sinh viên đại học Seoul làm trợ lý, quả thực là hiệu suất cũng khác biệt mà."

Một nhân viên nữ khác cũng ôm thùng đồ đạc lại đây, vui vẻ nói, đương nhiên còn không quên mang đầy hai mắt sùng bái nhìn Kim Yi Seul. Cô chỉ biết cười ngượng đầy xấu hổ, khiêm tốn nói không phải, sau đó thu nhận càng nhiều ánh mắt hảo cảm của người khác.

Cô nhếch môi, ở trong lòng chỉ cười lạnh cho qua, quả nhiên cái nhãn mác thủ khoa đại học Seoul thật là hữu dụng, con người thường chỉ thích đi lên chỗ cao, đối với cường giả lại càng sùng bái. Cho nên mang theo quang hoàn toàn thân như Kim Yi Seul, vừa có bề ngoài, vừa có học thức, tính cách thiện lương tốt đẹp, thành tích vĩ đại, tiền đồ vô hạn, quả thực thành tựu vì đối tượng mà mọi người ngưỡng mộ, sùng bái.

Nếu như cô không phải là Kim Yi Seul, chỉ là một trợ lý nhỏ bé bình thường không đáng kể, thái độ của họ sẽ chẳng thân thiện như vậy. Đây chính là mặt chân thực nhất của thế giới này.

Trèo cao giẫm thấp!

Nếu không muốn trở thành tận cùng của đáy xã hội, như vậy chỉ có cách bò lên, phải bò lên bằng mọi giá, bò lên trên đỉnh cao nhất, khống chế nhân sinh của mình, cũng khống chế nhân sinh của người khác.

Đáy mắt Kim Yi Seul lóe qua một vệt sáng lạnh, sau đó liền khôi phục như bình thường, mang theo nụ cười khiêm tốn, giúp đỡ những người khác làm việc, thu hoạch càng nhiều sự hảo cảm.

"Được rồi, chuẩn bị xuất phát thôi."

Kim Se Jin thấy công việc chuẩn bị đã hoàn tất, liền bảo tất cả mọi người lên xe.

Bởi vì BTS có 7 thành viên, cho nên bình thường đều đi làm hai xe. Hiện tại Kim Tae Hyung vì vướng lịch trình quay phim nên không đi cùng họ, Min Yoon Gi, Kim Nam Joon, Park Ji Min và Jung Ho Seok ngồi một xe, còn Kim Seok Jin, Jeon Jung Kook, Kim Se Jin và Kim Yi Seul ngồi một xe.

Mấy ngày nay bởi vì trợ lý của BTS xin nghỉ phép, cho nên Kim Yi Seul đã tình nguyện thay thế một hôm. Chủ yếu là cô biết hôm nay có thể gặp Kim Tae Hyung.

Cô chẳng qua là muốn biết anh sống có tốt không mà thôi.

Ngoài ra...không còn gì khác.

Ngồi trên xe, Kim Yi Seul đang suy nghĩ thất thần, bỗng bên tai xuất hiện một cái tai nghe, giọng hát ngọt ngào vang lên giai điệu của «Nothing Like Us» do Jeon Jung Kook cover. Nó rất ngọt ngào. Lúc này cô mới chợt nhớ tới mình quên đeo tai nghe khi lên xe, mà xe cũng đang bắt đầu khởi hành rồi.

Cô khẽ cười một tiếng, bản thân cô quên, nhưng Jeon Jung Kook lại nhớ đến. Cô có chứng sợ hãi khi ngồi trên xe ô tô, nếu không có tai nghe, cô sẽ không dám ngồi lên.

"Cám ơn anh."

Jeon Jung Kook khẽ cười một tiếng, giúp cô chỉnh lý mái tóc, sau đó ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, mà cô thì lại đang đeo dây tai nghe của cậu. Jin nhìn hai người họ, khẽ nhíu mày một chút, không hiểu sao trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Kim Se Jin ngồi ở ghế tài xế liếc nhìn qua kính chiếu hậu, hiếu kỳ nhìn Jeon Jung Kook và Kim Yi Seul hỗ động, anh cảm thấy hai người này có chút...không đúng.

Không phải là như anh nghĩ chứ?

Jin đột nhiên lên tiếng, cắt ngang ánh nhìn tìm tòi của Kim Se Jin :

"Anh, một lát nữa Tae Hyung sẽ đến chứ?"

Kim Se Jin hồi phục tinh thần, mở miệng đáp :

"Khi nào quay phim xong thằng bé sẽ đến, nhất định là sẽ đến trước buổi biểu diễn, em đừng lo. Thật tình không hiểu Tae Hyung mấy ngày nay làm sao nữa, tự dưng chăm chỉ đóng phim như vậy, không phải bị tình yêu kích thích chứ?"

Không ai nghe Kim Se Jin càu nhàu, Jung Kook giả bộ chơi điện thoại. Jin lại nhìn em gái mình đang nhắm mắt nghe nhạc, ánh mắt anh vuột qua chút lo lắng.

Dù Jin không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Tae Hyung và em gái anh nhưng anh chắc chắn một điều rằng Tae Hyung khác thường như vậy mấy ngày nay là do cô mà không phải Ahn Soo Na. Bởi anh biết Tae Hyung không có thích cô gái đó.

Hiện tại tần suất thân mật giữa Seul và Jung Kook càng ngày càng tăng, trong lòng anh liền dâng lên một cỗ bất an.

Một tiếng sau xe đã đến nơi, trải qua một hàng dài fan hâm mộ gào thét điên cuồng, BTS được an bài ở một phòng chờ riêng.

Bởi vì concept của Smart là đồng phục học sinh mùa hè cho nên họ cũng không cần chuẩn bị trang phục quá phức tạp, chủ yếu là chỉnh lại lớp make up trên mặt mà thôi. Xong xuôi đâu đấy, mọi người dành thời gian nghỉ ngơi nói chuyện phiếm.

Jung Ho Seok cầm cái quạt quạt mát, nhìn chung quanh nói :

"Tae Hyungie khi nào mới đến vậy? Mấy ngày nay muốn gặp mặt nó còn khó hơn gặp đại minh tinh nữa."

Park Ji Min uống một hớp nước, đáp :

"Ai mà biết, cái tên này mấy ngày nay không được bình thường cơ mà."

Sau đó cậu liếc nhìn Kim Yi Seul một cách thật thâm ý, hỏi cô :

"Seul à, mấy ngày nay Tae Hyung có liên lạc với em không?"

Kim Yi Seul đang giúp Min Yoon Gi dặm chút phấn lên mặt, nghe vậy, cô khẽ ngừng tay một chút, nhưng sau đó vẫn tỏ ra như không có gì tiếp tục công việc của mình, cười nói :

"Anh ấy không liên lạc với các anh thì làm sao có thể liên lạc với em được?"

Park Ji Min thở dài, còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị anh cả trừng hai mắt, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng.

Kim Nam Joon liền nói sang chuyện khác :

"Nhưng mà hôm nay nhờ có Seul trợ giúp, công việc đều nhanh hơn mấy lần đó chứ."

Kim Yi Seul nâng mặt ngạo nghễ đáp :

"Đó là đương nhiên, không nhìn xem em là ai chứ?"

Jung Ho Seok kinh ngạc trợn trừng mắt :

"Yah, Kim Yi Seul, bộ dạng khiêm tốn ban nãy của em đi đâu rồi?"

Cô bĩu môi :

"Các anh cũng không phải người ngoài, người ta cũng không cần giả bộ khiêm tốn nha."

Nói xong, mọi người bật cười, nhưng đối với cô cũng càng thêm yêu thích. Cô nói câu đó, đương nhiên xem bọn họ là người nhà mà không phải người ngoài. Càng gia tăng thêm cảm giác thân thiết.

Một Kim Yi Seul mang nhân cách tốt đẹp, khiêm tốn, giản dị, lương thiện, nhưng đôi khi cũng biết làm nũng, giả vờ đáng yêu, thỉnh thoảng mang chút tính tình cao ngạo, nhưng lại đầy tự tin.

Một Kim Yi Seul như vậy thật khiến người thích, thật khiến người hảo cảm, làm người ta không cách nào chán ghét được.

Cô nhếch môi cười nhạt trong lòng, ngoại trừ Jeon Jung Kook, mọi người thật đúng là dễ dàng bị lừa gạt.

Không khí trong phòng thật sự rất tốt, mọi người đùa giỡn với nhau vô cùng vui vẻ cho đến khi Kim Tae Hyung xuất hiện, đương nhiên còn mang theo một sự ngoài ý muốn, là kinh hỉ hay kinh hách, chỉ có chính bọn họ mới biết được.

"Tae Hyung yah, bây giờ mới thấy mặt em đó, cũng không thèm gọi một cuộc điện thoại nữa chứ,...a...đây là...?

Kim Nam Joon vừa định trách móc Kim Tae Hyung một chút, đã thấy sau lưng anh xuất hiện một cô gái nhỏ, điều này làm cho cả nhóm đồng loạt sửng sốt.

"Em chính là Ahn Soo Na?"

Jung Ho Seok kinh ngạc hỏi. Sau đó không tự giác quay đầu nhìn Kim Yi Seul, thấy cô không có vẻ mặt gì khác thường, mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Ahn Soo Na bị mọi người nhìn chằm chằm, có chút bối rối xấu hổ không dám nhìn lung tung, chỉ có thể đứng sau lưng Kim Tae Hyung, một bộ sợ hãi, tựa như đứng trước mặt cô là cái gì nguy hiểm lắm vậy.

Kim Tae Hyung lạnh nhạt nói :

"Chào hỏi đi, đây là các thành viên trong nhóm anh."

Sau đó lại quay sang nói với những người khác, ánh mắt vô tình nhìn lướt qua vẻ mặt bình tĩnh của Kim Yi Seul, khẽ nhíu mày :

"Còn cô ấy chắc mọi người cũng đã biết. Bạn gái em, Ahn Soo Na!"

Bất chợt  bầu không khí đều trở nên lặng ngắt như tờ không ai có phản ứng gì, hoặc là họ chưa kịp phản ứng đến, chỉ biết Kim Tae Hyung mang Ahn Soo Na đến rồi giới thiệu là bạn gái mình, tư duy của mọi người còn chưa kịp suy chuyển.

Ahn Soo Na từ khi được Kim Tae Hyung giới thiệu cô là bạn gái anh trước mặt những người khác, trong lòng dâng lên một cỗ mừng thầm, thầm nghĩ Kim Tae Hyung có thể có chút hảo cảm với cô rồi phải không?

Ban nãy Kim Tae Hyung thậm chí đến tận phòng chờ của Fusion Girls, cùng các chị trong nhóm chào hỏi, sau đó dưới ánh mắt trêu chọc của các thành viên, nói rằng muốn dẫn cô đến gặp các thành viên trong nhóm anh.

Ban đầu Ahn Soo Na không hiểu dụng ý của anh vì sao lại làm vậy, rõ ràng lần trước anh còn rất khó chịu khi gặp cô, nhưng hiện tại liền thay đổi thái độ. Cô không biết nguyên nhân là gì, cũng không muốn biết, cô chỉ biết hiện tại, Kim Tae Hyung đối xử với cô rất dịu dàng, đó là trong mơ cô cũng không dám nghĩ tới.

Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của anh, Ahn Soo Na tuy có chút thất vọng nhưng trong lòng cũng dấy lên sự hy vọng, cô tin tưởng chỉ cần cho cô thời gian, cô nhất định sẽ khiến Kim Tae Hyung phải thích mình.

Cô tin mình sẽ làm được!

Cho dù Ahn Soo Na cảm giác đến các thành viên của BTS có vẻ như...không thích cô lắm. Thấy mọi người phản ứng nhàn nhạt như thế, cô không hiểu sinh ra chút rầu rĩ.

Jung Ho Seok là người phát hiện ra không khí không đúng, nhìn thấy Ahn Soo Na sợ hãi cúi đầu, anh vội cười đứng lên làm náo động bầu không khí :

"Aigoo, em là Ahn Soo Na phải không? Anh đã nghe rất nhiều ca khúc của Fusion Girls, rất là hay đó nha."

"Em là Ahn Soo Na, xin giúp đỡ nhiều hơn."

Ahn Soo Na đột nhiên cúi đầu 90 độ chào hỏi. Lễ nghi rất đúng cách.

"À, được rồi, lần trước chúng ta cũng đã hợp tác, không cần câu nệ."

Kim Nam Joon cũng nhào vô giúp nâng cao bầu không khí, ít ra cũng không thể để Ahn Soo Na cảm thấy mình bị đối xử lạnh nhạt. Ahn Soo Na cũng là người do Kim Tae Hyung mang tới, bọn họ cũng nên nhìn mặt mũi của Kim Tae Hyung mà nể mặt cô một chút.

Tuy rằng nhìn cô bé này mọi người sẽ có chút không thoải mái, bởi vì Kim Yi Seul.

"Ôi chao, anh Tae Hyung lại đưa bạn gái đến tận đây là muốn ra mắt nhà chồng à?"

Jeon Jung Kook lười biếng ngồi trên ghế sô pha, khóe miệng mặc dù mang theo ý cười nhưng ánh mắt lại thản nhiên. Jin liếc mắt cậu út một cái, đồng dạng không hề lên tiếng. Xem như ngầm đồng ý để Jung Kook châm chọc.

Min Yoon Gi vốn không rảnh quan tâm mấy việc tư tình nữ nhi của đồng đội, cho nên đối với sự xuất hiện của bạn gái Kim Tae Hyung, cũng không nâng lên nổi chút hứng thú. Anh vẫn tiếp tục đeo tai nghe nằm dài trên sô pha nghe nhạc.

Park Ji Min dù ngày thường thích đùa giỡn ầm ĩ với Jung Ho Seok và Jeon Jung Kook nhưng lúc này cậu lại chẳng có chút nhiệt tình nào, bởi vì cậu không đồng ý cách làm của Kim Tae Hyung. Lẽ nào Kim Tae Hyung không hề lo lắng đến cảm nhận của Seul khi mang Ahn Soo Na đến đây sao?

Mang bạn gái mới đến trước mặt bạn gái cũ giới thiệu, đây không phải là đánh mặt của Kim Yi Seul thì là gì? Bạn trai cùng tiểu tam dắt tay chạy đến trước mặt thị uy, Kim Yi Seul còn có thể chịu được thì quả là lòng dạ rộng lớn.

Cho nên nhìn khuôn mặt mỉm cười dịu dàng bình tĩnh không gợn sóng của Seul, mọi người càng thêm bất bình vì cô. Khi Ahn Soo Na xuất hiện, mọi người mới đồng lòng đứng về phía Kim Yi Seul.

Dù sao cô cũng là em gái của Kim Seok Jin, xem như mọi người đều là người một nhà, bọn họ cũng cùng cô chung sống dưới một mái hiên lâu như vậy, tình cảm gắn bó, không phải ai cũng có thể thay thế được. Cho nên bọn họ sẵn sàng đứng về phía Kim Yi Seul.

Ahn Soo Na cũng phát giác bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng cô vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười chào hỏi họ, dù gì họ cũng là thành viên cùng nhóm với Kim Tae Hyung, Ahn Soo Na muốn họ có hảo cảm với mình mà không phải để lại ấn tượng xấu. Dù vậy cô cũng phát hiện ra dường như Kim Tae Hyung không hề có ý định làm hòa hoãn bầu không khí, từ đầu tới cuối, chỉ có Kim Nam Joon và Jung Ho Seok là chủ động cùng cô nói chuyện, mặc dù ban nãy còn bị Jeon Jung Kook châm chọc một câu.

Nơi này tuy nhiều người trông rất náo nhiệt nhưng kỳ thực là Ahn Soo Na đang bị vắng vẻ ở một bên, cũng may Kim Nam Joon và Jung Ho Seok nói chuyện phiếm cùng cô, cho nên không khí mới đỡ xấu hổ hơn. Ahn Soo Na cũng cảm nhận được mọi người không thích cô. Nhưng điều càng khiến cô thất vọng đó là Kim Tae Hyung không có ý định đi thay đổi điều này.

Tựa như...cô có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Vậy thì còn muốn cô đến nơi này làm cái gì? Ở một nơi không được chào đón tự nhận lấy nghẹn khuất, Ahn Soo Na thật sự rất muốn khóc.

"Chị là Ahn Soo Na phải không? Nghe danh đã lâu, đúng là ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh."

Ngay lúc Ahn Soo Na đang khổ sở vì thái độ của Kim Tae Hyung, một âm thanh dễ nghe liền vang lên, nói chuyện cùng cô.

Ahn Soo Na chợt ngẩng đầu. Liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi bên cạnh Jeon Jung Kook.

Đây là một cô gái rất đẹp, tựa như một...thiên sứ. Luồng gió nhẹ thổi vào từ ngoài cửa sổ, nâng lọn tóc dài rũ xuống trước ngực của cô gái đó, khuôn mặt tựa như điêu khắc trạm trổ đi ra, một đôi mắt đẹp cướp lấy tất cả sự chú ý của người khác.

Đó là một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp!

Dưới hai hàng lông mày màu đen là một đôi con ngươi nhạt nhẽo, bên trong như ngậm lấy thủy quang chập chờn trên mặt hồ mùa thu, mênh mông ẩn tình, thật giống như có thể thẳng tắp nhìn thấu vào lòng người.

Trong nháy mắt đó Ahn Soo Na dường như quên mất suy tư, chỉ cảm thấy vì cái gì trên thế gian này lại có một vưu vật tuyệt sắc như thế. Ánh mặt trời xuyên suốt qua kính thủy tinh chiếu vào trên đầu, làm cho trên người của cô gái đó nhiễm lên một tầng quang mang óng ánh, tựa như tiên tử đột nhập phàm trần.

Dù chỉ mặc một bộ váy ren màu trắng đơn giản nhưng vô tình lại khiến cả người tôn lên khí chất thánh khiết, sạch sẽ, không nhiễm chút khói bụi thế gian.

Chứng kiến Ahn Soo Na ngây ngốc nhìn Kim Yi Seul, Jung Ho Seok sửng sốt một chút, bật cười :

"Ahn Soo Na-ssi, đừng nói là em nhìn con bé đến phát ngốc nha. Cũng phải, Seul nhà ta đẹp như vậy cơ mà, nam nữ thông ăn."

Kim Nam Joon gõ Jung Ho Seok một cái :

"Thông ăn cái đầu cậu."

Anh giải thích với Ahn Soo Na :

"Em ấy là em gái của anh Jin đấy, hiện tại đang làm trợ lý một ngày cho bọn anh, tên là Kim Yi Seul, hai người...chào hỏi đi."

Khi nói đến câu cuối, Kim Nam Joon ngập ngừng một chút, cảm thấy tình cảnh này quá máu chó. Bạn gái cũ và bạn gái mới gặp mặt, thường thì sẽ rất căng thẳng, người ta thường nói tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt mà. Nhưng anh tin Kim Yi Seul sẽ không thất lễ như vậy, quả nhiên khi nhìn thấy cô mỉm cười đứng dậy bắt tay chào hỏi với Ahn Soo Na, anh cũng biết Seul sẽ không bị chuyện này ảnh hưởng.

 Ahn Soo Na hoàn toàn không biết được Kim Yi Seul từng là bạn gái của Kim Tae Hyung.

Cô rất rõ ràng cảm thấy khi Kim Yi Seul đứng lên, tất cả tầm mắt của mọi người đều dời lên người cô ấy, theo mỗi bước chân của Kim Yi Seul chuyển động, đều làm cho bọn họ chú ý. Điều này càng làm cho Ahn Soo Na tò mò về Kim Yi Seul nhiều hơn, có vẻ như cô gái này rất thân với các thành viên BTS, nhìn xem bọn họ khẩn trương nhìn Kim Yi Seul chằm chằm liền biết, cô gái này rất được mọi người yêu quý.

Đương nhiên Ahn Soo Na cũng không có ghen tị cái gì, dù sao cô cũng không thân với BTS ngoại trừ Kim Tae Hyung. Cho nên tuy mọi người đối xử lạnh nhạt với cô, cô cũng không để ý lắm. Đối với Ahn Soo Na, cô chỉ quan tâm thái độ của Kim Tae Hyung là đủ, những người khác cô không quan tâm.

Đối với Kim Yi Seul, cô chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi.

"A...xin chào, tôi...tôi là Ahn Soo Na."

Không hiểu sao Ahn Soo Na có chút khẩn trương.

"Không cần dùng kính ngữ, dù sao chị cũng là bạn gái của anh Tae Hyung, lại lớn hơn em một tuổi, nên em gọi chị là chị (unnie) được chứ?"

Ở trên người Kim Yi Seul luôn có một loại khí chất dịu dàng ấm áp làm cho Ahn Soo Na thấy thoải mái toàn thân, nhất thời khiến cô cảm thấy cũng không có căng thẳng đến thế. Quả nhiên, ngay cả giọng nói của Kim Yi Seul cũng vô cùng dễ nghe, tính cách lại thân thiện, một cô gái dịu dàng như vậy, hẳn là mẫu cô gái lý tưởng trong lòng của phái nam.

Ahn Soo Na chợt quay đầu nhìn Kim Tae Hyung, không hiểu sao cô rất sợ hãi Kim Tae Hyung sẽ thích Kim Yi Seul. Nếu như vậy thì Kim Yi Seul thật sự là một đối thủ rất mạnh mẽ, Ahn Soo Na bỗng trở nên bất an, ánh mắt nhìn Kim Yi seul cũng không có thân thiện giống như ban nãy. Mà khi Ahn Soo Na chú ý thấy Kim Tae Hyung không hề nhìn Kim Yi Seul thì cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Kim Yi Seul cười lạnh nhìn xem chút động tác nhỏ nhặt của Ahn Soo Na, cô gái này quả thực rất nhạy cảm, không hổ là trực giác của phụ nữ sao? Sợ Kim Tae Hyung sẽ thích cô?

Ngay từ khi nhìn thấy Kim Yi Seul cười thân thiết đi đến chào hỏi Ahn Soo Na, trên mặt cô bình tĩnh không chút ghen tị nào, hai mắt của Kim Tae Hyung đúng là sắp bị ánh sáng thiện lương rộng rãi của Kim Yi Seul đâm hỏng rồi, nhìn cô cười, anh chỉ cảm thấy chói mắt. Trong lòng dâng lên một cỗ phiền chán không thể tả.

Anh cố tình mang Ahn Soo Na đến đây đương nhiên là có dụng ý của riêng mình. Còn không phải chính là muốn làm cho Kim Yi Seul ngột ngạt hay sao?

Nhưng hiện tại anh mới là người bị làm cho khó chịu, cho nên anh chán ghét, không hề tiếp tục nhìn thái độ của Kim Yi Seul.

Mọi người ngồi nhìn xem hai cô gái này hỗ động, cảm thấy không khí căng thẳng, hơn nữa họ cũng không hiểu vì sao Kim Yi Seul lại phải thân thiện với Ahn Soo Na, dù biết rõ bản tính Seul tốt bụng, nhưng họ cho rằng cô không cần phải làm vậy. Người mù cũng nhìn ra được Kim Tae Hyung rõ ràng cố tình muốn chọc Kim Yi Seul khó chịu, lúc này cô còn phải dùng khuôn mặt vui vẻ tiếp đón họ, cho dù Kim Yi Seul chịu đựng được, họ cũng chịu không được.

Jeon Jung Kook đứng dậy đi đến bên cạnh Kim Yi Seul, khẽ vuốt ve mái tóc cô, ôn hòa nói :

"Đói bụng chưa? Em muốn ăn chút gì không? Một lát nữa chờ bọn anh diễn xong là đến hơn giữa trưa đấy."

Kim Yi Seul nhẹ nhàng lắc đầu, bĩu môi đáp :

"Không đói, em vừa ăn sáng xong mà, chưa gì anh đã lo đến bữa trưa rồi."

"Ngốc, đi thôi, trông em ốm thế kia mà, đừng kiếm cớ giảm béo."

Jeon Jung Kook không đồng ý, liền kéo cô ra phía bàn thức ăn.

"Yah, Jeon Jung Kook, anh mới là đồ ngốc, cả nhà anh đều là đồ ngốc."

Kim Yi Seul nhịn không được mắng.

Cậu buồn cười đáp lại :

"Phải, anh ngốc, được chưa?"

Ahn Soo Na trợn to mắt nhìn xem hai người họ tương tác, cảm thấy quá mức đột ngột.

"Tiền bối Jung Kook...và Kim Yi Seul...không phải là..."

Jung Ho Seok vội che giấu nói :

"Bọn nó thường hay vậy mà, em đừng để ý."

"Là vậy sao?"

Ahn Soo Na dù gật gù đáp, nhưng cũng không hề tin lời thoái thác của Jung Ho Seok. Bởi vì Jeon Jung Kook không chút che giấu nào mà thể hiện tình ý với Kim Yi Seul, Ahn Soo Na vừa nhìn là đã nhận ra ngay.

Cô có chút mừng thầm, nếu Jeon Jung Kook và Kim Yi Seul là một đôi, như vậy cô không cần lo lắng Kim Yi Seul sẽ trở thành tình địch của mình rồi? Không hiểu sao từ lúc gặp Kim Yi Seul đến giờ, Ahn Soo Na liền cảm thấy bất an, có một loại cảm giác khó diễn tả dâng lên trong lòng, đó là một loại mẫn cảm trời sinh của con gái.

Kim Yi Seul cấp cho Ahn Soo Na một cảm giác nguy cơ.

Cho nên cô cố tình mang theo vẻ mặt hâm mộ, lại như có như không nhìn Kim Tae Hyung, dò hỏi:

"Thật hâm mộ Kim Yi Seul, tiền bối Jung Kook đối xử với cô ấy rất dịu dàng. Anh cũng thấy vậy phải không, anh Tae Hyung?"

Lúc này Ahn Soo Na gọi Kim Tae Hyung là anh (oppa) mà không phải tiền bối, chính là muốn dò xét thái độ của anh. Quả nhiên thấy anh không phản ứng gì, cô mừng thầm.

Chỉ là đột nhiên Kim Tae Hyung liền lên tiếng :

"Được rồi, sắp đến giờ biểu diễn, tôi đưa em trở về phòng chờ."

"Nhưng mà em còn chưa chào hỏi mọi người."

Ahn Soo Na khó xử nhìn xung quanh. Kim Tae Hyung lạnh lùng đút tay vào túi quần, đi phía trước không hề quay đầu, lạnh phun ra một tiếng :

"Không cần!"

Lúc này anh chỉ muốn rời khỏi nơi này, không muốn nhìn đến hình ảnh của hai người kia đâm đau mắt chính mình.

Ahn Soo Na đành bất đắc dĩ lật đật chạy theo sau Kim Tae Hyung.

Sau khi Kim Tae Hyung và Ahn Soo Na rời khỏi, mọi người cảm thấy thoải mái một chút. Lúc này Park Ji Min mới chịu lên tiếng :

"Tae Hyung nó đang nghĩ gì vậy, làm sao có thể mang Ahn Soo Na đến đây?"

Jung Ho Seok cố gắng giảng hòa :

"Lần trước không phải Tae Hyung nói chỉ là đóng kịch thôi à? Có thể nó sợ người ta đàm tiếu, dù gì hôm nay Fusion Girls cũng có mặt ở đây, không mang Ahn Soo Na đến giới thiệu với chúng ta sẽ có người nói ra nói vào."

Park Ji Min hừ lạnh không đáp.

Jin lo lắng nhìn em gái mình ngoan ngoãn ăn bánh ngọt Jeon Jung Kook đưa cho :

"Seul à, em ổn chứ?"

Kim Yi Seul nghe vậy, ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp :

"Em có nơi nào không ổn à? Làm ơn sau này đừng liên hệ hành động của anh Tae Hyung lên người em có được không? Anh ấy làm cái gì đâu còn liên quan đến em!"

Min Yoon Gi ngồi chống tay trên ghế, khẽ liếc mắt nhìn Kim Yi Seul, lạnh giọng phun ra một câu:

"Không thành thật!"

Jeon Jung Kook dùng ngón tay lau đi vụn bánh trên miệng cô, nhếch môi cười :

"Mấy người thôi đi, Seul sau này sẽ là bạn gái của em, cứ nhắc đến bạn trai cũ của cô ấy trước mặt em, em sẽ không vui đó."

Park Ji Min giận dữ đứng lên :

"Jeon Jung Kook!"

Jung Ho Seok vội vàng giữ chặt lấy Park Ji Min :

"Ông trời của tôi, đủ rồi, ở đây là phòng chờ đó, đừng làm loạn. Muốn nghe anh quản lý mắng à? Mỗi người nhịn nhau một câu có chết ai không hả?"

Kim Nam Joon phiền chán nói :

"Được rồi, mấy người làm ơn để ý đến cảm nhận của Seul một chút đi."

Đúng vậy, mọi người lúc này mới nhớ tới người khó chịu trong chuyện này nhất là Kim Yi Seul, vậy mà bọn họ còn làm ầm ĩ như vậy.

Dù bề ngoài cô nói là không thèm để ý, nhưng bọn họ biết trong nội tâm cô rất khổ sở, nhất định là thế!

Park Ji Min áy náy nhìn Kim Yi Seul :

"Anh xin lỗi, Seul à!"

Kim Yi Seul mỉm cười trấn an Park Ji Min :

"Em đã nói là em không sao mà!"

Phải rồi, cô làm sao có thể tức giận được?

Cô biết Kim Tae Hyung là cố tình muốn làm cô khó chịu, Kim Yi Seul đương nhiên sẽ không làm cho anh đạt thành mong muốn, cô phải càng sống càng vui vẻ, mà không phải luôn mang theo khuôn mặt âm u khổ tình.

Còn về Ahn Soo Na?

Cô không quan tâm. Cô ta căn bản chỉ là công cụ lợi dụng của Kim Tae Hyung muốn chọc tức cô mà thôi, vì vậy cô mới không cần ghen tị Ahn Soo Na, ngược lại có chút đáng thương cô ta.

A, Kim Yi Seul, thật sự là một cô gái ác độc!

Jeon Jung Kook cưng chìu sờ đầu của Kim Yi Seul, cho dù cô ra sao, anh cũng sẽ luôn ủng hộ cô, đứng về phía cô. Cho dù Kim Yi Seul độc ác với cả thiên hạ thì trong lòng anh cô luôn là tốt nhất. Cho dù người khác có mắng anh mù quáng, mắng anh ngu ngốc, mắng anh khờ dại cũng không sao cả. Bởi vì anh tự nguyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro