Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Ở nhà một mình (2)

Đề cử bài hát : Another Time The Same Sky - 8eight

CHƯƠNG 8 : Ở nhà một mình (2)

Kim Yi Seul liên tục hút không khí, khoái cảm từ động tác mạnh mẽ trên tay của Jeon Jung Kook nhập vào bên trong cơ thể cô, mãnh liệt đến mức không thể ngăn trở.

Thân hình mềm yếu của cô bị đùa bỡn đến cao trào, cô hét lên một tiếng, rồi xụi lơ ngã vào trong lòng Jeon Jung Kook, cơ thể run rẩy nhưng cũng tràn đầy vui sướng. Mật dịch dính đầy bàn tay cậu.

Jeon Jung Kook mỉm cười ôm cô gái co rút ở trong lòng mình đặt lên sô pha, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng nhuận, mi mắt khép kín, tựa hồ còn đang chìm đắm trong dư vị cao trào ban nãy.

Bộ váy và áo sơ mi trên người cô đã đầy nếp uốn, da thịt trắng noãn lộ ra một mảng lớn.

Thời điểm Kim Tae Hyung mở cửa bước vào, liền thấy được một bức hình làm hỏa khí anh dâng trào. Cô gái mà mình yêu thương lại ôm đứa em trai thân thiết của mình, quần áo không chỉnh, thậm chí...còn sắp làm đến một bước kia.

Kim Tae Hyung cười lạnh một tiếng, rất tốt, thực sự rất tốt!

Mệt anh còn nghĩ trở về sớm để làm hòa với cô. Nhưng nhìn xem cô đã đáp trả anh thế nào kìa?

Anh hiểu nếu như anh đã thích cô, như vậy liền lên quyết tâm xin cô tha thứ, bọn họ sẽ trở lại như trước kia, hạnh phúc ở bên nhau.

Khi nghĩ đến tình cảnh đó, cả người Kim Tae Hyung liền tràn đầy hạnh phúc ấm áp. Anh thậm chí còn đến cửa hàng trang sức, mua một cặp nhẫn đôi. Lần trước chia tay, cô đã trả lại anh chiếc nhẫn kia, nếu cô không thích dùng nó, anh sẽ lại mua một chiếc khác.

Kim Tae Hyung còn mua một bó hoa tử đằng màu tím mà cô thích nhất, mang theo hộp nhẫn mà anh đã dày công chọn lựa, tin tưởng bằng sự chân thành của mình, cô nhất định sẽ tha thứ cho anh.

Nhưng khi nhìn những gì xảy ra trước mắt, Kim Tae Hung chỉ cảm thấy mọi thứ mình đang làm chỉ như một trò cười.

Lòng chân thành của anh bị Kim Yi Seul tàn nhẫn dẫm đạp dưới chân không thương tiếc. Anh mới chính là kẻ ngốc nhất trước mặt hai người bọn họ.

Lúc này ngoại trừ cảm giác đau vì bị phản bội, anh còn cảm thấy cay đắng  và hận, anh hận Kim Yi Seul.

Kim Tae Hyung rất muốn nói với mình, tất cả những gì trước mắt chỉ là giả dối, thế nhưng anh biết rõ, anh không thể tự lừa gạt chính mình được.

Tưởng tượng đến việc Kim Yi Seul luôn tránh né anh, từ chối anh, lạnh lùng với anh, nhưng cư nhiên lại không hề phản kháng mà nhận Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung liền cảm giác trái tim mình đau đớn vô ngần. Anh rất muốn quay đầu rời đi, một chút cũng không muốn nhìn thấy hai người này. Thế nhưng nếu đi khỏi, Kim Tae Hyung lại không cam tâm, tại sao chỉ có một mình anh chịu đựng cái loại đau triệt nội tâm này?

Anh cũng muốn Kim Yi Seul nếm thử mùi vị đó.

Anh muốn nhìn thấy cô đau khổ.

Lúc này không có gì có thể ngăn chặn được sự bạo ngược và vặn vẹo trong tâm trí Kim Tae Hyung.

"Các người thật sự là không biết xấu hổ!"

Từ lúc Kim Tae Hyung mở cửa thì Jung Kook đã phát hiện, chỉ là không hiểu như thế nào, cậu không nhắc nhở cho Kim Yi Seul biết, thậm chí còn tích cực đùa nghịch cô.

Lúc này nghe đến Kim Tae Hyung nhịn không được mà lên tiếng, Jeon Jung Kook chỉ cười lạnh một tiếng, không có đáp lời. Nhưng nhanh tay chỉnh chu lại quần áo xốc xếch trên người Kim Yi Seul.

Kim Yi Seul từ trong mê mang tỉnh lại, nghe thấy âm thanh trầm khàn lãnh khốc quen thuộc vang lên, cô bất chợt ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy Kim Tae Hyung đứng tại nơi đó, bó hoa màu tím đã sớm rơi xuống mặt đất vươn lả tả trên sàn, sắc mặt cô tái nhợt, trong lòng căng thẳng, ngay cả trái tim đều co rút lại.

Thứ cô thấy được chính là khuôn mặt lạnh lẽo và hai mắt tràn ngập phẫn hận của Kim Tae Hyung đang nhìn chính mình. Một cái nhìn lạnh lẽo xuyên thấu trái tim cô, lạnh đến mức khiến cho da đầu cô run lên.

Nhất là khi nghe anh nói, cô thật là đồ không biết xấu hổ, Kim Yi Seul cảm thấy vô cùng khổ sở. Mở miệng muốn giải thích, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản không biết nên giải thích như thế nào bởi vì lúc này, cô nói cái gì cũng đều là sai.

Kim Tae Hyung nhìn cô phát ngốc, khóe miệng nâng lên độ cong, thấy thế nào đều có cảm giác anh đang tự giễu chính anh. Đồng thời lời nói phát ra ngoài cũng không phải lời tốt đẹp. Thời điểm anh nói chuyện, tầm mắt vẫn nhìn cô chằm chằm :

"Làm sao? Tôi xuất hiện không đúng lúc phá hư chuyện tốt của các người à?"

Kim Tae Hyung nói xong câu đó, trên mặt Kim Yi Seul chợt lóe lên một tia có lỗi cùng vẻ mặt nóng lòng phủ nhận, theo bản năng liền lắc đầu trước mặt anh.

Thế nhưng hẳn là lúc này, mọi sự giải thích đối với Kim Tae Hyung đều mất đi ý nghĩa.

Anh không muốn nghe cô giải thích.

Jeon Jung Kook giữ chặt bả vai cô, như muốn ngăn chặn cô lên tiếng, mặc cho Kim Yi Seul giãy dụa, cậu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Kim Tae Hyung như chưa có gì xảy ra.

"Dù gì anh và Seul đã chia tay, em và cô ấy cho dù có làm gì đó cũng không liên quan đến anh!"

Kim Tae Hyung chợt cười, anh gật đầu, hai mắt vô tình, nhẹ bâng nói :

"Phải, quả thật chẳng còn liên quan. Tôi đúng là một thằng ngốc mới nghĩ cầu xin em quay lại với tôi, Kim Yi Seul!"

Kim Tae Hyung hít một hơi thật sâu, che giấu đi sự băng lãnh nơi đáy mắt, cũng không hề nhìn cô thêm chút nào nữa.

Kim Yiseul lại nghẹn họng trân trối không nói được lời nào. Bởi vì cô biết, lúc này chính mình không thể mặt dày giải thích với anh bất cứ điều gì.

Tất cả sự giải thích đều chỉ là ngụy biện mà thôi.

Kim Tae Hyung xoay người, âm thanh nhẹ hơn so với bình thường rất nhiều, giờ phút này lại để cho Kim Yi Seul cảm nhận được sự vô tâm hờ hững của anh, rất rõ ràng :

"Kim Yi Seul, là chính em tự tay đẩy tôi ra mà không phải tôi muốn rời khỏi em."

Bóng lưng cao ngất, lạnh lùng quay lưng lại với cô, để cho Kim Yi Seul cảm nhận được một sự tàn khốc đâm sâu tận phế phủ. Cô rất muốn vươn tay níu kéo tấm lưng ấy lại, nhưng lúc này cô đã không còn tư cách đó nữa rồi.

Anh thật sự chán ghét cô, thật sự rời khỏi cô!

Mọi thứ xong rồi, đều xong rồi.

Kim Yi Seul trơ mắt nhìn bóng lưng Kim Tae Hyung, hốc mắt khô khốc, cổ họng nghẹn đắng.

Anh quay lưng rời đi, nhìn hộp nhẫn trên tay, chỉ cười lạnh một tiếng, nhẫn tâm ném nó xuống mặt đất không hề thương tiếc. Sau đó mạnh mẽ đóng cửa lại.

Kim Yi Seul chỉ nghe tiếng cửa đóng thật mạnh, một trận gió lạnh thổi vào phòng khách.

"Seul à!"

Jeon Jung Kook gọi cô, nhưng lúc này Kim Yi Seul chẳng nghe thấy được gì, cô chợt đứng lên, giãy khỏi bàn tay của Jeon Jung Kook, hai mắt cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bị rơi khỏi chiếc hộp màu đen đang nằm lăn lốc trên sàn nhà kia.

Đó là một cặp nhẫn đôi!

Là Kim Tae Hyung mua cho cô và cho chính anh!

Cô quỳ xuống sàn, run rẩy cầm cặp nhẫn lên. Đây là một cặp nhẫn đôi màu bạc khác hoàn toàn với chiếc nhẫn lần trước mà anh tặng cô. Ở bên trong chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ : T&Y

Là chữ cái tiếng Anh tên đệm của Kim Tae Hyung và Kim Yi Seul.

Cô chợt vô hồn cười một tiếng.

So với chiếc nhẫn qua loa lần trước chỉ đơn giản mua cho có lệ, chiếc nhẫn lần này đã được anh đặt rất nhiều công phu và tâm tư vào.

Anh thậm chí còn chuẩn bị cả loại hoa mà cô thích nhất. Nhưng mà mọi thứ anh làm đều bị cô vô tình giẫm nát không thương tiếc. Cô cũng đã không tâm không phế làm tổn thương tình cảm của anh.

Thật sự là ngang trái, vì cái gì để đến lúc cả hai người bọn họ chia tay rồi mới nhận ra rõ tình cảm của đối phương?

Nhưng đến lúc này, mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi.

"Kim Yi Seul, là chính em tự tay đẩy tôi ra mà không phải tôi muốn rời khỏi em."

Lời nói của Kim Taehyung liên tục vang lên bên tai cô như một loại ma chú, Kim Yi Seul mỗi khi nghe đến đều khổ sở không dừng.

Sợ rằng mãi mãi cô cũng sẽ không quên được ngày hôm nay, thời khắc anh tàn nhẫn nhìn cô, nói ra câu nói đó.

Kim Yi Seul nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, ngửa mặt lên trần, cười.

Cô cười, cười đến khàn giọng, cười đến điên dại, mà cũng cười trong nước mắt.

Nếu Kim Tae Hyung muốn thấy cô khổ sở thì anh đã thành công rồi, lúc này trái tim cô đang đau đến mức như bị ai đó dùng dao cứa ra từng mảnh nhỏ.

Jeon Jung Kook nhìn cô gái vừa cười vừa khóc ấy, cậu chỉ cảm thấy chính mình sắp thở không nổi. Cậu không muốn nhìn thấy Kim Yi Seul như vậy, không muốn, một chút cũng không muốn.

Cậu chán ghét nhìn thấy cô cười vì Kim Tae Hyung, khóc vì Kim Tae Hyung, phát điên vì Kim Tae Hyung.

Jeon Jung Kook thầm hận Kim Tae Hyung thật giảo hoạt, lúc này anh đã thành công khiến Kim Yi Seul thật sự không cách nào quên anh rồi.

Chia tay rồi xem như mọi chuyện đã kết thúc, vì cái gì còn muốn Kim Yi Seul phải nhớ đến Kim Tae Hyung?

Nắm chặt nắm đấm, Jeon Jung Kook đi đến ôm chầm lấy Kim Yi Seul từ sau lưng, nhìn xem cô cười trong nước mắt, cậu trầm mặc, cằm tựa vào bả vai cô:

"Seul à, quên anh Tae Hyung đi được không? "

Kim Yi Seul tựa như không hề nghe đến Jeon Jung Kook nói, cô chỉ lẩm bẩm trong miệng :

"Anh à, anh ấy hận em, anh ấy hận em,..."

Kim Yi Seul thẫn thờ mặc Jeon Jung Kook ôm lấy, sự đau đớn chảy xuôi ở trong lòng.

Jeon Jung Kook biết rõ cô khổ sở tới mức nào nhưng cậu chỉ có thể ôm lấy trấn an cô, nhìn xem cô khóc thương tâm như một đứa trẻ, lòng cậu cũng đau.

Vì Kim Tae Hyung, đáng giá sao?

Jeon Jung Kook rất muốn hỏi, nhưng lại sợ hãi đáp án của cô.

Cho nên cậu không dám hỏi, cũng không có dũng khí hỏi.

Cậu sợ nghe thấy đáp án từ cô, hai chữ "đáng giá".

....

Từ sau hôm đó, Kim Yi Seul hoàn toàn không còn nhìn thấy Kim Tae Hyung. Nghe Kim Se Jin nói mấy ngày nay anh đều ngủ ở phim trường, hơn nữa còn quyết định xin đạo diễn tăng mạnh cảnh quay của mình, một lòng vùi đầu vào diễn xuất.

Kim Tae Hyung không trở về ký túc xá một lần nào, quần áo và đồ dùng cá nhân đều được Kim Se Jin chuyển đến trường quay. Mấy ngày gần đây, người mà Kim Yi Seul gặp nhiều nhất ở ký túc xá cũng là Kim Se Jin.

Cô ngồi trên giường một mình, ôm đầu gối ngẩn người, hai mắt mịt mờ vô thố.

Xem ra Kim Tae Hyung thật sự quyết tâm xé bỏ quan hệ với cô. Kim Yi Seul chỉ có thể cười khô khốc.

Không có loại tình yêu vĩnh hằng bất biến, nếu không bỏ ra sự che chở, nếu không gắng tâm giữ gìn, nếu không dụng lòng vun đắp, mọi thứ cũng đều sẽ biến mất như bọt biển mà thôi.

Mấy lần Kim Tae Hyung cầu xin cô, là cô nhẫn tâm từ chối anh.

Thật sự không nghĩ tới có ngày cô cùng Kim Tae Hung dù ở rất gần, nhưng trái tim của cả hai lại xa xôi như thế.

Dù biết vậy nhưng tại sao cô có thể trầm luân đến càng ngày càng sâu?

Nếu là bản thân Kim Yi Seul trước kia, cô chỉ cười nhẹ cho qua, tình yêu à? Đó là thứ gì vậy? Bạn trai sao? Có cần thiết hay không?

Yêu cũng được, không yêu cũng được.

Đó chưa bao giờ là vấn đề mà Kim Yi Seul phải bận tâm.

Nhưng hiện tại chỉ vì một Kim Tae Hyung, lại làm cô bận tâm nhiều đến thế.

Lúc trước bởi vì sợ hãi tổn thương mà chia tay anh, hiện tại cũng bởi vì anh rời khỏi mà cô lại khát cầu anh quay lại.

Cô thật là một đứa mâu thuẫn trong ngoài không đồng nhất!

Phải rồi, dù sao cô cũng là một đứa có bệnh thần kinh cơ mà.

Kim Yi Seul cảm thấy tình yêu của mình đúng là bị sự bi ai chiếm lấy tất cả nơi sâu thẵm của hắc ám, không có nửa điểm quang minh.

Bởi vì thứ không chiếm được cho nên mới khát vọng được đến, cô quá cần cái gọi là ánh sáng.

Lúc này, trái tim Kim Yi Seul tham lam như muốn đem cả thế giới đều nuốt vào, thứ cô muốn không phải chỉ những thứ kia.

Kim Yi Seul nhẹ nhàng tựa đầu vào trên đầu gối, ánh mắt khép hờ, sợi tóc đen nhánh rũ xuống lẳng lặng, thoạt nhìn điềm nhạt mà an tĩnh.

Jeon Jung Kook bước vào, nhìn Kim Yi Seul vẫn im lặng bất động như vậy, trong lòng phiền muộn, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ cô.

"Seul à, em..."

"Em ổn! Anh đừng lo cho em. Em sẽ trở lại như trước kia, rất nhanh thôi."

Kim Yi Seul chợt ngẩng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt. Jeon Jung Kook sửng sốt một chút, nhếch môi cười, vươn tay xoa đầu cô.

Tinh thuần, tốt đẹp, thiện lương, ấm áp...một Kim Yi Seul như vậy, Jeon Jung Kook, xin hỏi anh sẽ thích chứ?

Kim Yi Seul chưa bao giờ để nhân sinh của mình bị người khác điều khiển, càng sẽ không để tình cảm làm mị đầu óc. Hôm qua cô có thể yếu ớt, đau khổ vì một người con trai, ngày mai cô có thể quay trở về làm một Kim Yi Seul thanh thuần, thiện lương, ổn trọng ở trong mắt người khác.

Đóng kịch? Ai mà không làm được?

Không phải chỉ diễn viên mới biết diễn xuất, Kim Yi Seul cũng làm được. Vai diễn trong đời cô còn thiếu sao?

Chỉ có đem sinh hoạt của chính mình làm cho muôn màu muôn vẻ, nhân sinh như vậy mới không là bi ai.

Kim Yi Seul bỗng nhiên liền cười rộ lên, dường như bao không khí trầm ám quanh người cô đều bay biến mất, Jeon Jung Kook chẳng còn cảm nhận đến được hơi thở hắc ám trầm muộn của cô nữa.

Ánh tịch dương của buổi chiều tà liền xuyên thấu qua ô cửa kính thật dày dừng ở trên người của cô, nhuộm đẫm một mảnh đầy dịu dàng. Tại thời điểm nhìn cô mỉm cười, phảng phất như toàn bộ không khí đều trở nên có độ ấm.

Jeon Jung Kook căn bản không quan tâm cô diễn kịch tốt đến mức nào, cũng rõ ràng biết cô dễ dàng có tâm lý vặn vẹo, dễ sinh ra cảm xúc bất ổn, đối với người khác chưa hẳn đã thật tâm như vẻ bề ngoài đơn thuần thiện lương, nhưng mà chỉ cần Jeon Jung Kook thích, cậu đều có thể bỏ qua mọi khuyết điểm của cô.

Cậu sợ nhất là Kim Yi Seul vì Kim Tae Hyung mà điên, cho nên nhìn cô lúc này, Jeon Jung Kook yên tâm phần nào, ít ra cô còn có thể khống chế được mình. Mặc kệ là cậu tự lừa mình dối người cũng được, Jeon Jung Kook chỉ muốn tin tưởng vào những gì mà cậu muốn nhìn thấy mà thôi.

Còn sự thật? Chẳng còn quan trọng nữa rồi. Cậu căn bản không hề quan tâm.

Cậu yêu thương cô gái này, có thể vì cô mà toàn tâm toàn ý trả giá hết thảy. Cho dù là chỉ nhìn thấy bóng lưng cô cũng cảm thấy mỹ mãn.

Mỗi ngày nhìn trộm cô, theo dõi sinh hoạt của cô, chụp lén hình ảnh của cô, thậm chí buổi tối còn sẽ hôn lén cô. Jeon Jung Kook thấy mình thật biến thái, cậu biết rõ hành vi của chính mình như vậy là không đúng , nhưng cậu không thể kìm nén được.

Kim Yi Seul chính là tồn tại hoàn mỹ nhất trong lòng cậu. Cho dù biết rõ cô gái này chẳng hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Như vậy thì thế nào?

Jeon Jung Kook sẽ bảo vệ cô, bằng bất cứ giá nào, tuyệt không để cho người khác có cơ hội bắt được nhược điểm của cô đem ra chà đạp.

Cậu sẽ khiến cô luôn giống ánh mặt trời, như đóa hoa hướng dương nở rộ, nụ cười tỏa sáng, có thể làm cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy như bị ánh hào quang ấm áp bao phủ. Và tất nhiên cô sẽ luôn là một cô gái thiện lương, sạch sẽ, ngoan ngoãn, nhu thuận trong mắt mọi người.

Đời này, Jeon Jung Kook muốn làm cho ba chữ Kim Yi Seul này dán lên nhãn mác tốt đẹp nhất, cách biệt sở hữu mọi hắc ám, không cho người hắt nước bẩn. Cũng khiến cho cô sống thật vui vẻ.

Jeon Jung Kook tự tin chỉ có bản thân cậu là hiểu rõ Kim Yi Seul nhất.

Kim Tae Hyung có thể à?

Đương nhiên là không, Jeon Jung Kook tin tưởng, Kim Tae Hyung chỉ là một ánh mặt trời mang theo hào quang mà Kim Yi Seul khao khát mà thôi.

Anh ta không thể nào hiểu rõ con người Kim Yi Seul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro