Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Ở nhà một mình (1)


Đề cử bài hát : A Thousand Years –Christina Perri

CHƯƠNG 7 : Ở nhà một mình (1)

Ánh mặt trời lên cao chiếu sáng vạn vật, dưới những tòa nhà chọc trời nằm san sát tại thủ đô Seoul là cảnh tượng ồn ào nhộn nhịp của một ngày mới lại đến, dòng xe cộ chạy băng băng trên đường nối đuôi nhau theo một hàng dài. Người đi học, người đi làm, người mở tiệm kinh doanh buôn bán, bọn họ đều mang theo tinh thần hối hả, sung sướng, mệt mỏi, chán chường bắt đầu đón nhận một ngày mới bận rộn.

Tại một khu chung cư cao cấp, những tia sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trong phòng, chiếu vào trên mặt của Kim Yi Seul, ấm áp, thoải mái, xinh đẹp. Thân thể cô giật giật, cọ sát đến nguồn nhiệt nóng hổi bên cạnh, sau đó lại ngủ tiếp. 

Hôm nay nhiệt độ thật ấm, cái gối ôm bên cạnh cũng thật ấm! Kim Yi Seul ở trong mơ nghĩ.

Nhưng cũng không lâu lắm, thân thể cô cứng đờ, như cảm giác đến cái gì, đột nhiên mở mắt.

Bên người cô có chút ấm có phải hay không?....Kim Yiseul đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm xấu. Tầm mắt thoáng liếc sang bên cạnh một chút...

Không phải vậy chứ?

Rốt cuộc là Jeon Jung Kook đã lẻn vào phòng của cô từ lúc nào vậy, hơn nữa chính chủ hiện tại còn ngang nhiên nằm ở bên cạnh cùng cô đồng giường cộng chẩm?

Theo bản năng, Kim Yiseul vội liếc nhìn toàn thân mình.

Quần áo : ổn!

Cơ thể không có dấu vết : ổn!

Cả người không có cảm giác kỳ quái : ổn!

Thở phào một hơi, ít ra Jeon Jung Kook không làm gì cô. Thầm mắng chính mình quá mức mất cảnh giác, để tên này đột nhập phòng ngủ riêng tư không nói, còn bị chiếm tiện nghi. Jeon Jung Kook quả nhiên là một tên giảo hoạt.

Cô tức giận trừng mắt, bàn tay muốn nhéo mũi của Jeon Jung Kook một chút để trả thù, trông cậu ta dám ở trên giường cô ngủ ngon như vậy, Kim Yi Seul rất bực bội. Chỉ là khi nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của cậu, trong lúc nhất thời ánh mắt của cô có chút xa xăm.

Không thể không nói, gương mặt của Jeon Jung Kook vô cùng đẹp đẽ. Khi cậu ngủ thiếp đi, khóe miệng không tự chủ được cong lên, ít đi một chút cao ngạo thường ngày, nên nói như thế nào đây....cảm giác như càng đẹp trai hơn, cũng thành thục hơn, tựa như cậu bé ngày nào đã thật sự trưởng thành. Lúc này cô mới nhớ tới Jeon Jung Kook còn lớn hơn cô những một tuổi, cũng đã tổ chức cả lễ trưởng thành luôn rồi.

Một loại cảm giác rất kỳ lạ đột ngột bốc lên trong lòng Kim Yi Seul, nhưng ngay sau đó cô liền âm thầm phỉ nhổ chính mình, làm ơn đi, cô có thể có chút tiền đồ được hay không? Anh chàng đẹp trai trước giờ cô nhìn thấy còn hiếm sao? Nhất là khi có anh trai làm thần tượng, ở trong cái vòng tròn giải trí này là có thể trảo một bó lớn mấy người có bề ngoài đẹp mã. Quả nhiên sáng sớm cô vẫn chưa tỉnh ngủ nên nhất thời mới bị Jeon Jung Kook làm rối loạn thần trí, nhất định là như vậy.

Kim Yi Seul cố gắng lắc lắc đầu làm cho mình tỉnh táo lại. Không được, thừa dịp cậu ta còn chưa tỉnh, cô cần phải rời khỏi ngay lập tức, nhanh chóng mới kịp. Cô nghĩ vậy, hơi giật giật thân thể, muốn nhẹ nhàng xoay người, nhưng mà khi cô vừa động đậy một chút, lông mi thật dài của Jeon Jung Kook liền run lên, tựa như muốn tỉnh lại. Kim Yi Seul bị hù dọa theo bản năng nhắm lại hai mắt giả chết, nhưng đợi một hồi lâu cảm thấy đối phương không có phản ứng, ngược lại còn nghe rõ tiếng hít thở thật bằng phẳng của cậu ta.

Đáng ghét! Chẳng qua là Jung Kook chỉ đổi một tư thế nhưng cô lại bị ôm chặt hơn là thế nào?

Làm sao bây giờ...cô không nhúc nhích được!

Kim Yi Seul cắn răng, cố gắng nhẹ nhàng khống chế lực đạo, từ từ nhấc cánh tay của Jeon Jung Kook lên.

Một giây, hai giây, ba giây...

Vì vậy, rốt cuộc trải qua cố gắng không ngừng, Kim Yi Seul thành công nhấc được cánh tay của Jeon Jung Kook ném sang một bên, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, liền muốn bò dậy. Nhưng ở thời điểm cô muốn ngồi lên, liền bị một cánh tay giữ chặt vòng eo kéo thẳng về sau, ép sát xuống giường làm cho cô hoảng hốt không thể động đậy. Cô cắn răng, hai mắt trợn to "mắt đối mắt" một cách 'thâm tình' với ai kia.

"Aigoo...chào buổi sáng..."

Chỉ thấy Jeon Jung Kook lộ một nụ cười đáng đánh đòn, cả người liền quặp lấy cô như gấu Koala ôm cây, Kim Yi Seul tức đến nghiến răng nghiến lợi :

"Jeon Jung Kook, anh là đồ lừa gạt, tại sao dám giả vờ ngủ chứ hả?"

Jeon Jung Kook híp mắt cười :

"Nếu không nhờ thế, anh cũng đâu biết Seul lại háo sắc đến vậy. Sao hả? Ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh vào sáng sớm thế này có thấy hạnh phúc không?"

Kim Yi Seul đỏ mặt ngay tắp lự, hai mắt phẫn uất nhìn chằm chằm tên lừa gạt này :

"Tại sao anh lại ở đây?"

Jeon Jung Kook chống một tay xuống giường, tay còn lại nghịch ngợm lọn tóc dài của Kim Yi Seul :

"Đến gọi em dậy ăn sáng, ai mà biết em lại ngủ say vậy chứ."

Nghe thế, Kim Yi Seul thầm mắng to Jeon Jung Kook quả là tên khốn khiếp ranh mãnh.

"Nhưng anh cũng không nên ở trên giường của em. Nếu để những người khác thấy được thì như thế nào?"

"Đừng lo, bọn họ đều có lịch trình nên đã ra khỏi nhà từ rất sớm. Hôm nay chỉ có anh ở nhà với em thôi."

Khi nghe Jeon Jung Kook đề cập đến việc chỉ có hai người bọn họ ở nhà, Kim Yi Seul liền xanh mặt, trong lòng có dự cảm không tốt. Cảm thấy cậu nói ra câu đó có chút thâm ý.

Quả nhiên cái tên này đúng là đồ 35 mà.

"Jeon Jung Kook, em cho anh 2 giây, mau rời khỏi giường của em."

Kim Yi Seul giận dữ cảnh cáo. Hai tay không tự giác che trước ngực.

Jeon Jung Kook nhíu mi, khóe môi không tự chủ cũng nhếch lên :

"Như thế nào? Em cảnh giác anh hả? Thật buồn lòng quá mà, Seul à."

Jeon Jung Kook hơi hơi híp mắt, tay chuẩn xác bắt đến bộ ngực đẫy đà của Kim Yi Seul, bộ ngực phập phồng vì sợ hãi thông qua bàn tay thon dài làm Jeon Jung Kook cảm nhận được tiếng tim đập nhanh của cô.

Bỗng cậu trầm thấp cười đầy mị hoặc lòng người, trêu tức nói :

"Seul à, tim em đập thật nhanh đó."

Kim Yi Seul tức muốn lật bàn (╯-_-)╯╧╧ : khốn khiếp, sớm biết vậy liền nằm sấp! Đây là trắng trợn tập kích ngực! Tên háo sắc này trừ bỏ tập kích ngực thì còn biết làm cái chi?

Jeon Jung Kook rõ ràng cảm thấy thân thể cứng ngắc của Kim Yi Seul, khuôn mặt khẩn trương của cô không cách nào che giấu được. Tay của cậu lưu luyến tại từng tấc da thịt sáng đẹp trơn mềm, bên trong hai mắt thâm trầm áp lực tràn đầy khát cầu mãnh liệt, nếu như lúc này cậu tiến xa hơn một bước, chỉ sợ bảo bối trước mắt cậu cũng sẽ chạy trốn khỏi cậu xa hơn.

Jeon Jung Kook! Mày cần phải kiên nhẫn chờ đợi!

Môi mỏng mềm mại nhẹ nhàng khắc ở trên bờ môi anh đào thơm ngát của cô, răng nanh tinh mịn cắn mút, sau đó liền ấn Kim Yi Seul vào trong lòng của mình. Trong lòng Kim Yi Seul thì lại gấp chết đi được. Chỉ mong tên này mau chóng "quay đầu là bờ".

Nhưng Kim Yi Seul lầm tưởng rồi, Jeon Jung Kook làm sao có thể buông tha cô dễ dàng như thế được?

Jeon Jung Kook tới gần một bước, toàn bộ nửa người trên đều phủ ở trên người Kim Yi Seul. Thân hình cường tráng, da thịt nóng cháy của chàng trai trưởng thành nhẹ nhàng lại dịu dàng gần sát trên thân thể yếu đuối của cô. Tâm tư chuyển biến liên tục, Kim Yi Seul giở trò giả bệnh đáng thương cầu xin tha thứ :

"Ôi, ôi, đau bụng quá nha, đau quá!"

Jeon Jung Kook nghiến răng, thật là một cô gái giảo hoạt, còn muốn giả bệnh?

Hiện tại Kim Yi Seul rất muốn nói, Jeon Jung Kook, anh là đồ khốn khiếp!

Ánh mắt cậu ta híp lại, tràn đầy thâm ý nhìn cô.

Thân thể căng chặt của Kim Yi Seul liền mềm nhũn, hai mắt mở to, đối diện hai mắt cậu ta.

Jeon Jung Kook tựa như con báo hoa hoang dại không thể chọc, không được, cô cần yêu thương sinh mệnh mình, cách xa động vật nguy hiểm.

"Đau bụng thật không?"

Nghe Jeon Jung Kook mang theo hương vị nguy hiểm hỏi, da đầu Kim Yi Seul khẽ run lên, cô lắp bắp trả lời :

"Th...thật!"

"Nói dối là không ngoan! Cần cho em bài học thì sau này mới không lại nói dối nữa."

Nói rồi liền hung hăng hôn lên cô gái luôn làm cho tâm thần cậu bấn loạn này.

Mặc dù là cưỡng hôn nhưng Kim Yi Seul có chút đáng thẹn chính mình thế mà lại có cảm giác. Kích hôn qua đi, Kim Yi Seul đem mặt chôn sâu ở trong ngực đối phương, cô lặng yên khinh bỉ chính mình, thật sự là luôn bị cái tên này áp chế dễ dàng.

"Em có cảm giác đúng không? Em cũng động tâm, có đúng hay không?"

Jeon Jung Kook vui sướng cảm nhận được thân thể Kim Yi Seul biến hóa. Cô hơi thở dốc một lát, nghĩ thầm cậu quá dong dài.

"Mau buông ra, em đói bụng!"

"Được rồi, tạm thời tha cho em đấy."

Jeon Jung Kook thỏa mãn buông cô ra, sau đó mạnh tay kéo cô đứng lên rời khỏi phòng ngủ.

....

Sau khi đánh răng rửa mặt, Kim Yi Seul và Jeon Jung Kook ngồi trên bàn ăn dùng bữa sáng do anh cả chuẩn bị. Kết thúc bữa ăn, Kim Yi Seul cũng tình nguyện đứng lên thu thập chén dĩa, tự động đem ra bồn rửa. Hôm nay chỉ có hai người họ ở nhà, nhớ lại hành động ban nãy mà Jeon Jung Kook làm với mình, Kim Yi Seul có một chút lúng túng, lúc này liền tự tìm việc cho mình làm.

Jeon Jung Kook ngồi lẳng lặng một chỗ nhìn Kim Yi Seul bận rộn hết rửa chén, lại quét tước nhà cửa, đem quần áo cũ bỏ vào máy giặt, sau đó lại ôm một đống đồ ướt ra phơi. Jung Kook cũng không ngốc, làm sao mà không biết được chút ý tưởng nhỏ nhặt của cô? Cậu nhếch môi, nhìn cô hỏi :

"Em đang làm gì vậy? Hôm nay thật là chăm chỉ nha."

"Anh không thấy sao? Đương nhiên là phơi quần áo rồi."

Vừa nói, cô liền ôm giỏ đồ ra ngoài ban công, hiện tại trời nắng ấm, cực kỳ thích hợp để phơi khô đồ.

Jeon Jung Kook im lặng nhìn Kim Yi Seul bận rộn tới bận rộn lui, chờ cho cô phơi được gần hết, cậu mới đứng lên, đi đến ban công, ôm chầm lấy Seul từ phía sau. Cảm nhận được thân thể cô cứng ngắc ngay lập tức, không hề dám cử động, khóe môi cậu nhếch lên nụ cười đắc ý.

"Anh...anh làm cái gì vậy? Mau buông em ra, em đang phơi đồ cơ mà."

"Xong công việc này thì kết thúc ngay, cấm em lại tìm việc, bằng không liền biết hậu quả. Đừng tưởng là anh không biết việc em đang đánh tính nhỏ nhặt gì trong đầu."

Nghe Jeon Jung Kook như thổi nhẹ quanh lỗ tai cô cảnh cáo, khuôn mặt Kim Yi Seul đỏ bừng, phản ứng của cô làm cho Jeon Jung Kook vô cùng hài lòng.

Kim Yi Seul bối rối nói :

"Em...em biết rồi. Mau buông em ra!"

Jeon Jung Kook quả thực liền buông cô ra, nhưng giật lấy cái móc trên tay Kim Yi Seul, trong chớp mắt phơi xong mấy bộ quần áo còn sót lại, sau đó nắm tay cô đi ra phòng khách, mặc cho cô giãy giụa.

"Hiện tại xong xuôi, chúng ta xem ti vi!"

Kim Yi Seul có thể phản kháng được không? Đáp án là không!

Cho nên cô đành bất đắc dĩ ngồi xuống sô pha xem phim với Jeon Jung Kook.

Vừa lúc đài cáp đang chiếu lại bộ phim «Twilight : Hừng Đông» phần cuối, Kim Yi Seul vốn dĩ rất thích bộ phim này, có thể xem kết cục của Bella và Edward, cô liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Jeon Jung Kook, tập tung xem phim.

Jung Kook thấy cô xem nghiêm túc như vậy, liền bật cười.

Thật là đáng yêu!

Lúc này vừa đến phân đoạn hôn lễ của Edward và Bella. Nhìn đám cưới tràn ngập hoa tử đằng trắng được tổ chức trong rừng cây, hai mắt Kim Yi Seul tỏa sáng, trong lòng không ngừng hâm mộ. Một buổi hôn lễ lãng mạn luôn là giấc mộng của tất cả phụ nữ trên thế giới này, ngay cả Kim Yi Seul cũng không ngoại lệ. Có thể cùng người mình yêu nắm tay nhau đi vào cung điện hôn nhân, nhân sinh của một đời người cũng chỉ chờ đến thời khắc đó mà thôi. Kim Yi Seul tự nhận  mình không phải là một cô gái có nhiều tế bào lãng mạn, nhưng trong nội tâm lại không ngừng ảo tưởng nửa kia của cuộc đời mình là bộ dáng gì.

Bất giác sờ sờ ngón áp út, nơi đó hoàn toàn trống trơn, nhớ trước kia cô vẫn còn đeo một chiếc nhẫn màu bạc, đó là chiếc nhẫn mà cô và Kim Tae Hyung cùng chọn lựa, hiện tại nó đã không còn.

Là cô tự tay đem nó trả lại cho Kim Tae Hyung.

Không hiểu sao Seul lại thấy phiền lòng, đáy lòng hoảng hốt, nhưng bị cô che giấu thật kỹ, ít nhất lúc này Jeon Jung Kook không phát hiện ra được cô khác thường, chỉ cho rằng cô bị cảnh hôn lễ xinh đẹp trong phim hấp dẫn.

Cậu chợt cười, khoác lấy vai cô thật thân mật :

"Làm sao? Hâm mộ?"

Kim Yi Seul nghe vậy liền hoàn hồn, cô khẽ che giấu cảm xúc thất lạc của mình ban nãy, khóe miệng cười nhạt :

"Bất kỳ cô gái nào cũng sẽ hâm mộ thôi."

Jeon Jung Kook khẽ cười, cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô thật dịu dàng :

"Seul của anh đáng giá những thứ tốt hơn thế!"

Không hiểu vì sao khi nghe lời này, trái tim của Kim Yi Seul liền lỗi một nhịp. Hai má chợt nóng lên, lồng ngực bỗng thấy trướng đầy!

Thật sự là kỳ lạ!

Lần đầu tiên có người nói với cô như vậy. Đúng là có chút cảm động ngoài ý muốn.

Jeon Jung Kook nha, thật là giảo hoạt, luôn vô tình tấn công trái tim cô một cách bất chợt như thế.

Kim Yi Seul giả bộ không quan tâm Jeon Jung Kook, tiếp tục tập trung xem phim. Cậu biết là cô xấu hổ, cũng không trêu chọc cô nữa, cậu biết lâu lâu làm cô cảm động, chà sát chút độ hảo cảm của cô thế là đủ rồi.

Mỗi ngày một chút một chút, từ từ liền chiếm cứ trái tim cô. Đó là kế hoạch của Jeon Jung Kook. Cái gì nhiều quá cũng không tốt, ngược lại còn phản tác dụng. Cho nên cứ từ từ mà tới. Jeon Jung Kook tự tin chính mình có đủ lòng kiên nhẫn.

Màn hình vụt qua cảnh tượng hôn lễ lãng mạn, chẳng mấy chốc nhảy đến đoạn Edward và Bella đến đảo Esme hưởng tuần trăng mật. Cảnh này đương nhiên chính là đêm tân hôn của bọn họ. Kim Yi Seul bỗng thấy lúng túng cực kỳ.

Trên màn ảnh, Edward và Bella đang hôn môi, thậm chí còn làm đến sập giường.

Khốn khiếp, lão đạo diễn, có cần đi quá trớn như vậy không?

Kim Yi Seul mắng thầm, lại trách Robert Pattinson và Kristen Stewart hành động tích cực như vậy làm chi? Một mình cô xem cảnh này sẽ không sao, nhưng nếu bên cạnh còn có Jeon Jung Kook, nhất thời Kim Yi Seul không biết nên phóng tay chân ở nơi nào, cả người cứng ngắc, hai mắt trừng tivi chằm chằm, không dám liếc nhìn quanh quẩn một chút nào.

Jeon Jung Kook buồn cười nhìn cô gái ngồi ngay ngắn bên cạnh mình, trong lòng bỗng nhiên muốn đùa cợt cô một chút. Lúc này thanh âm của Jung Kook chợt vang lên bên tai cô, Kim Yi Seul chỉ tựa như nghe thấy ma âm quanh quẩn dụ hoặc :

"Em xấu hổ cái gì chứ? Đừng nói với anh là em có cảm giác nhé!"

Lúc này Kim Yi Seul rất tin tưởng, Jeon Jung Kook là ma quỷ, tuyệt đối là ma quỷ.

Khốn khiếp, dựa gần vào như vậy làm gì? Còn không mau dịch ra?

"Em không có!"

Kim Yi Seul xịu mặt.

Lập tức cô liền nghe thấy tiếng cười bỡn cợt của Jeon Jung Kook vang lên, trong lòng phẫn hận, cả người xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lúc này trên tivi, cảnh nóng của Edward và Bella thậm chí còn chưa kết thúc, tiếng rên rỉ phát ra, Kim Yi Seul thập phần quẫn bách, vừa thẹn, vừa khó xử.

Jeon Jung Kook lạnh nhạt liếc nhìn màn hình tivi, khuôn mặt bất động ngay lập tức vươn cánh tay ôm lấy Kim Yi Seul đặt trên đùi của mình, một tay giữ chặt vòng eo buộc cô ngồi ổn định. Kim Yi Seul kinh sợ, thân thể mềm mại không ngừng giãy giụa, tựa hồ muốn trốn thoát. Jeon Jung Kook bị cô xoay tới xoay lui ở trên đùi, nơi đó liền cứng lên, cậu giận dữ quát nhẹ vào bên tai cô :

"Ngồi im, em biết hậu quả của việc nhúc nhích là gì không?"

Kim Yi Seul đỏ mặt, ngay lập tức đình chỉ giãy giụa, cô cũng cảm nhận nơi đó khác thường, tuy bề ngoài cô ngây thơ thật nhưng nội tâm cũng chẳng phải con nít lên ba, làm sao mà không rõ vật ở dưới mông mình là cái gì.

Jeon Jung Kook nhìn đến hai má cô bé trong lòng mình đỏ bừng, đôi mắt tựa như viên trân châu trong suốt đang nhìn chằm chằm mình, thần thái của Kim Yi Seul lúc này thật sự là làm cho Jeon Jung Kook yêu đến tận xương tủy. Cậu cũng nhịn không được nữa, đem bàn tay đang ôm ở eo cô dời xuống, từ từ tiến vào dưới váy, vuốt ve da thịt mềm mại của cô.

Lần này cảm giác hoàn toàn bất đồng với lần vuốt ve trước kia, bàn tay của cậu cơ hồ đụng tới tận phần sâu thẳm trên đùi cô tại một khắc kia, nơi đó của cậu liền nổi lên phản ứng kịch liệt.

Kim Yi Seul hốt hoảng ngăn chặn bàn tay của Jeon Jung Kook, trong lòng cô cũng phi thường mẫn cảm phát giác được thân thể mình khác thường, giọng nói của cô mang theo sự giận giữ thế nhưng khi phát ra ngoài lại tràn đầy mềm nhũn nũng nịu :

"Không...không được làm như vậy. Mau dừng lại...!"

"Phải không? Nhưng cơ thể em lại không nói vậy."

Jeon Jung Kook không khỏi cười thâm sâu, dục vọng ở hạ thân càng ngày càng mãnh liệt. Bàn tay to của cậu cũng đi vào nội y của Kim Yi Seul, nhẹ nhàng bóp lấy bộ ngực đầy đặn của cô. Kim Yi Seul nhịn không được, phát ra âm thanh rên rĩ kiều diễm, lúc này mặc kệ trên tivi xảy ra cái gì, bọn họ không hề quan tâm đến.

Căn bản Kim Yi Seul không có thời gian kịp suy nghĩ sang chuyện khác, bản thân cô đang sắp bị Jeon Jung Kook hành hạ đến phát điên.

Jeon Jung Kook nhìn Kim Yi Seul kiên quyết không thừa nhận cơ thể mình nổi lên phản ứng, cho nên cậu càng muốn nhìn bộ dáng của cô khi phát tình, cậu đem cánh môi mỏng manh của chính mình dán lên đôi tai trắng nõn tựa tinh linh của cô, dùng thanh âm tràn ngập mị hoặc hỏi :

"Seul bảo bối, em có muốn thử một chút không, tựa như trong điện ảnh, làm giống bọn họ?"

Nói xong, dùng môi mình ngậm lên vành tai như châu ngọc của Kim Yi Seul, nhẹ nhàng liếm láp.

Kim Yi Seul xoay khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng theo cử động của cô, cánh môi của Jeon Jung Kook vô ý thức xẹt qua hai gò má Kim Yi Seul, gắt gao bao lấy miệng anh đào nhỏ tràn đầy hương vị ngọt ngào.

Jeon Jung Kook mỉm cười, khẽ nghiêng đầu, ngậm lấy bờ môi anh đào vừa mềm vừa thơm, sau đó chậm rãi rời đi. Kim Yi Seul mở to hai mắt mông lung nhìn Jeon Jung Kook, tựa hồ như bị say, cô nhẹ nhàng phát ra tiếng than sợ hãi. Sau đó Jeon Jung Kook lại lấp lên cái miệng nhỏ nhắn hơi mở của Kim Yiseul, đem đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào trong miệng cô. Cậu ôm cô ở trong lòng, cười nói :

"Bảo bối, cho dù là trước kia, anh Tae Hyung cũng chưa dạy em hôn môi bao giờ sao? Thảo nào kỹ thuật lại tệ như vậy. Đã như thế anh sẽ dạy cho em biết hôn là như thế nào."

Không chờ Kim Yi Seul phản đối, cậu đã đem đầu lưỡi tiến quân thần tốc, quấn lấy cái lưỡi đinh hương của cô gái trong lòng mình, làm cho cô dây dưa chơi đùa với nó. Mãi đến khi cảm giác được Kim Yi Seul khó thở, Jeon Jung Kook mới thấy mỹ mãn chậm rãi rời khỏi miệng của cô, liên lụy theo động tác đó mà xuất ra một sợi chỉ bạc ái muội.

Thanh âm khàn khàn của cậu vang lên:

"Ngoan, em cần phải học cả thở."

Kim Yi Seul bị đầu lưỡi của Jeon Jung Kook vuốt phẳng, cả người liền mềm nhũn, vừa tê dại, vừa khó chịu, lúc này chẳng còn chút sức lực để phản kháng, mà trong lòng của cô ngược lại còn có chút thích thú?

A, chính mình đúng là biến thái theo cái tên này rồi phải không?

Kim Yi Seul thở dài ở trong lòng, cô nhịn không được nâng người lên, hai tay ôm cổ của Jeon Jung Kook. Jeon Jung Kook cũng dùng sức đem Kim Yi Seul nhập vào trong lòng, làm cho thân thể mềm mại của cô gắt gao dán chặt tại ngực của mình.

Cả người Kim Yi Seul tê liệt mềm yếu ngã vào trong ngực cậu, thân thể rắn chắc của cậu không ngừng truyền tới nhiệt độ nóng bỏng làm cho Kim Yi Seul không thể nâng lên chút khí lực nào, chỉ có thể mặc cho Jeon Jung Kook đùa nghịch thân thể của mình, tùy ý cậu đem chính mình tạo thành đủ loại tư thế để thuận lợi cho cậu hôn môi.

Bàn tay to của Jeon Jung Kook như chứa đầy ma lực, cách bộ quần áo mỏng manh, âu yếm chà sát lên xuống sau lưng của cô. Mỗi lần bị chạm vào, Kim Yi Seul liền bị kích thích nhịn không được mà thấp giọng rên rỉ, cô kiệt lực ức chế suy nghĩ muốn hô to ra ngoài.

Jeon Jung Kook đã hoàn toàn bị hương vị của cô bé trong lòng mình hấp dẫn, đó là mùi vị tươi mát, thuần khiết, là hương vị mà Jeon Jung Kook chưa bao giờ nếm thử qua.

Một bên, Jeon Jung Kook tiếp tục nhiệt tình hôn Kim Yi Seul. Một bên, cậu ôm lấy thân thể cô, làm cho cô khóa ngồi trên người mình, đem thân dưới cương cứng đặt ở dưới mông của cô. Jeon Jung Kook không ngờ thân thể của Seul so với tưởng tượng càng thêm mẫn cảm, mỗi một lần cậu vuốt ve tựa hồ đều có thể làm cho cô thoải mái đến run rẩy.

Điều này làm cho Jeon Jung Kook cao ngạo phi thường, bàn tay to càng hung hăng xâm chiếm nơi riêng tư của cô, chậm rãi nâng làn váy lên, xuyên thấu qua quần lót, trực tiếp tiếp xúc đóa hoa mềm mại nơi tư mật.

Lòng bàn tay của Jeon Jung Kook truyền tới nóng rực làm cho cả người Kim Yi Seul run lên, cô chỉ cảm thấy nơi đó bị lòng bàn tay nóng rực của cậu bao phủ, cảm giác thật thoải mái.

Cô nhắm mắt lại, tinh tế mà thở dốc, thân thể nhịn không được cương cứng lên, tùy ý Jeon Jung Kook đè nặng eo mình, cậu hôn môi vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng, trượt dọc từ cổ trắng nõn kéo dài đến sống lưng, rồi đến phần eo. Kim Yi Seul nhịn không được mà hút không khí.

Jeon Jung Kook đem nội y cô đẩy lên, ngậm nhũ tiêm non mềm. Cậu mỉm cười dùng đầu lưỡi liếm láp hai cái đầu nhỏ cho đến khi hai khỏa hạt đậu dựng đứng lên.

Cậu ta đùa nghịch hai khỏa hạt đậu mềm mại tựa châu ngọc, răng nanh nhẹ nhàng mà cắn, nghe tiếng rên rĩ quyến rũ của Kim Yi Seul, Jeon Jung Kook càng hưng phấn, dục vọng ở thân dưới trướng đến phát đau. Nó nhịn không được mà run lên ở dưới mông cô.

Kim Yi Seul trước giờ chỉ bị Jeon Jung Kook cường hôn, hoặc tối kia bị Kim Tae Hyung hôn lén, nhưng cho tới bây giờ cô lại không hề biết thì ra cảm giác bị hôn môi lại tốt đẹp đến vậy. Trước ngực bị thấm ướt, tốc độ liếm láp lúc nhanh lúc chậm làm cho bộ ngực cô cương cứng, vừa đau vừa khó chịu, nhưng cũng sung sướng tưởng chừng như muốn bay lên trời.

"A...khó chịu quá...rất khổ sở...anh Jung Kook...em không chịu được."

Kim Yi Seul phát ra âm thanh nỉ non.

Jeon Jung Kook nhìn cô bé trong tay mình sớm nhiễm lên một tầng đỏ ửng, cả người tựa như đóa hoa anh đào đầy phấn hồng, rung động làm cho cậu động tâm. Cậu nâng khóe miệng, con vật nhỏ này thật là đáng yêu.

Bàn tay luôn luôn vuốt ve nơi riêng tư của cô cũng đã tràn ngập mật dịch nhiễm ướt át.

"Đúng là bảo bối nhỏ của anh, mẫn cảm đến như vậy, thực làm cho người ta đau lòng."

Kim Yi Seul cảm thấy hoa hạch bí ẩn nhất của mình cũng bị ngón tay tinh tế thô ráp của Jeon Jung Kook làm cho phát điên. Ngón tay lướt qua đoá hoa mềm mại của chính mình, tại cửa động tràn đầy mật dịch chảy xuôi ngọn lửa nóng ái, mỗi một động tác của cậu đều làm cho cô nghĩ đến chính mình đã muốn bay lên trời rồi.

Chưa bao giờ lại có khoái cảm đánh sâu vào thân thể như vậy, làm cho Kim Yi Seul nhịn không được thét chói tai sung sướng. Bàn tay nhỏ bé bắt lấy lớp áo sơ mi mỏng tang trên vai cậu.

Jeon Jung Kook cưỡng chế đè nén dục vọng của chính mình xuống, cẩn thận quan sát thần thái mê người của cô. Đáng yêu xinh đẹp như thế, làm cho cậu nhịn không được cam tâm tình nguyện tiêu tốn nhiều thời gian như vậy chỉ đạo cô, dạy cho cô hưởng thụ thịnh yến tình dục, làm cho cô uyển chuyển ở dưới thân của cậu, nở rộ ra ánh sáng mị hoặc lòng người một cách hoàn mỹ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro