Chương 6 : Hôn lén
Đề cử bài hát : It's My True – Jin (AWAKE_BTS WINGS)
CHƯƠNG 6: Hôn lén
Ngồi ở trên xe, Ahn Soo Na vừa thoát thân khỏi nguy hiểm, trong lòng còn sợ hãi không thể tiêu tan. Những fan hâm mộ lúc nãy thật điên cuồng, cô thậm chí còn thấy được có vài nữ sinh nhìn mình đầy ác ý, nếu không có Kim Tae Hyung ở đó, còn không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì nữa.
Cô cúi đầu, hai tay nắm chặt, không dám nhìn Kim Tae Hyung, áy náy nói :
"Tiền bối, em xin lỗi vì đã liên lụy tới anh."
Kim Tae Hyung cũng không có tỏ ra khó chịu với cô, thái độ vẫn nhàn nhạt như vậy:
"Sau này nếu như có chuyện quan trọng, em cứ chuyển lời với anh Se Jin, chúng ta vẫn là không cần gặp mặt trực diện, chuyện ngày hôm nay xem như là ngoài ý muốn, về sau cẩn thận là được."
Dù không tỏ thái độ nhưng Ahn Soo Na đều nhận ra Kim Tae Hyung không vui và trách cứ. Điều này làm cho tâm tình cô vốn đã không tốt nay lại càng thêm khổ sở hơn nữa.
Kim Se Jin ngồi ghế trước, lẽ ra muốn trách cứ Ahn Soo Na một chút nhưng khi thấy cô bé cúi đầu đầy đáng thương, anh lại không nhẫn tâm nên chỉ có thể im lặng, nhưng cũng không hề nói lời an ủi, xem như ngầm đồng ý lời của Kim Tae Hyung.
Đến lúc này Kim SeJin cảm thấy Taehyung đúng là không nên đi ra ngoài gặp mặt Ahn Soo Na như vậy, nghĩ đến hiện tại tin tức đã bị lan truyền khắp trên mạng, các tiêu đề ùn ùn kéo tới như bão được mùa, mới nghĩ tới thôi cũng đã khiến Kim Se Jin đau đầu. Bây giờ anh chỉ có thể nhanh chóng gọi điện về công ty nói với bộ phận xử lý tin tức nhanh chóng làm ra biện pháp ứng đối, giải quyết chuyện này với đám phóng viên. Bằng không fan của Kim Tae Hyung nhất định sẽ không để yên. Vụ hẹn hò của hai người họ căn bản đều bị những fan cuồng kia phản đối kịch liệt, hiện tại dù bất đắc dĩ phải công khai bọn họ là một đôi nhưng hai bên đều phải đối mặt với một đống dư luận công kích, không hề thoải mái một tí nào.
Nghe nói hôm nọ Ahn Soo Na còn bị một đám anti fan gửi một hộp quà chứa đầy lưỡi dao lam đến công ty. Những fan nữ điên cuồng kia đã bắt đầu hành động rồi. Nghĩ đến cũng thật đáng sợ, còn trẻ đã phải đối mặt với ngôn luận nhục mạ và tùy lúc bị công kích nhân thân như vậy, Kim Se Jin cảm thấy có chút đồng tình Ahn Soo Na.
Có lẽ anh cần khuyên Tae Hyung nên đối xử tốt với Ahn Soo Na một chút, dù gì người ta cũng chịu thiệt thòi, bản thân bọn họ là đằng trai, đúng là nên nhân nhượng đằng gái một ít.
Nhất thời Kim Se Jin liền quên mất những việc này đều bắt nguồn từ Ahn Soo Na, nếu khi đó cô không hẹn Tae Hyung lên sân thượng tỏ tình, càng không khống chế được mà ôm chầm anh thì đã không bị phóng viên chụp được. Bọn họ cũng không cần 'chó cùng rứt giậu' buộc thả tin tức hẹn hò giả ra ngoài.
Con người chính là như vậy, nhớ nhanh mà quên cũng nhanh, chỉ cần ra vẻ đáng thương nhu nhược, cho dù là gây ra lỗi lầm cũng nhanh chóng được xóa sạch.
Ahn Soo Na hoàn toàn thành công thu hoạch được sự đồng tình của Kim Se Jin.
Nên biết tin hẹn hò đối với người nổi tiếng là một tai họa, có bao nhiêu cặp đôi công khai mà yên ổn được fan đồng ý đâu chứ? Cho nên có nhiều cặp đôi thường hay vụng trộm yêu đương ngầm mà không dám công khai ra ngoài, ở Hàn Quốc, scandal tình cảm có thể khiến sự nghiệp của một người bị chao đảo.
Rất may là lực lượng fan của BTS quá hùng hậu cho nên Kim TaeHyung mới có thể vững vững an ổn mà không bị ảnh hưởng quá nhiều, cho dù mất đi một lượng fan nữ nhưng vẫn còn nhiều fan cuồng giúp anh tẩy xóa mọi bình luận trái chiều.
Ngược lại tin tức hẹn hò công bố còn khiến cho khá nhiều việc có thể thuận lợi. Tựa như quảng cáo đồng phục, CF, album cuối tháng 10 của nhóm, kể cả bộ phim sắp tới của Kim Tae Hyung cũng nhận đến rất nhiều sự chú ý.
Đôi khi scandal hẹn hò không hẳn là chuyện quá tệ nếu như biết lợi dụng nó ổn thỏa.
Kim Tae Hyung mở miệng :
"Hiện tại tôi đưa em trở về ký túc xá, những việc về sau không cần quan tâm nữa, công ty sẽ xử lý kỹ lưỡng. Còn nữa, chuyện ban nãy tôi đã nói rõ ràng rồi, sau này mong là hai ta sẽ có quan hệ hợp tác tốt đẹp."
Ahn Soo Na nghe vậy, cúi đầu che dấu hai mắt chua sót đỏ ửng, cô khẽ ừ một cái, không lại đáp lời, bởi vì cô không có dũng khí để đáp ứng anh.
Kim Tae Hyung thật tàn nhẫn, hiện tại liền phân rạch ròi với cô, mọi việc đều dùng hợp tác để tính toán, một chút cũng không lưu cho cô chút đường sinh cơ hy vọng nào. Quan trọng là nó cũng khiến Ahn Soo Na nhìn rõ sự thật rằng, bọn họ hiện tại không phải là người yêu mà chỉ là mối quan hệ hợp tác, tựa như những thương nhân xảo trá vì lợi ích, chỉ là đồng bọn làm ăn mà thôi.
Anh cứ như vậy, tàn nhẫn bóp nát tình ý của cô ngay từ khi con chưa kịp phát sinh. Ahn Soo Na cười một cách cay đắng, mái tóc phủ hai bên má làm người khác không thể nào nhìn rõ biểu cảm của cô lúc này.
Tae Hyung chỉ dựa vào một bên cửa sổ, không hề quan tâm cô gái bên cạnh mình đang khổ sở đến mức nào. Anh cũng không ngờ chính mình lại có một mặt lạnh lùng như vậy.
Lẽ nào anh đã bị lời nói của Seul ảnh hưởng rồi sao?
Trước kia Seul luôn ghen tị anh hay quan tâm những người khác phái dù biết anh làm vậy chỉ là do bản tính lịch sự hay hòa đồng với người xung quanh mà thôi. Nhưng cô vẫn luôn nhịn không được mà trách cứ anh đối xử với bất kỳ cô gái nào cũng đều tốt hết. Lúc đó Kim Tae Hyung mới biết Kim Yi Seul có bản tính chiếm hữu rất mạnh, chỉ muốn bạn trai mình đối xử tốt với mỗi mình mình.
Hiện tại anh đúng là đang làm theo ý muốn của cô, đối xử lạnh lùng với cô gái khác nhưng Kim Yi Seul cũng sẽ không bao giờ biết được. Bởi vì bọn họ đã chia tay.
Kim Tae Hyung vô cùng hối hận!
Chia tay rồi mới luyến tiếc cô đến vậy, để khi cô rời khỏi bên cạnh mình, Kim Tae Hyung mới thấy trống rỗng, thầm hận bản thân trước kia vì sao không đối xử với cô tốt hơn.
Kim Se Jin mặc dù lái xe nhưng vẫn chú ý tình huống phía sau. Thấy Tae Hyung lạnh lùng đối xử với Ahn Soo Na như vậy, hơn nữa còn dùng quan hệ hợp tác nói thẳng với người ta, Kim Se Jin quả thự có chút bất mãn, cho rằng Kim Tae Hyung xử sự quá mức độc đoán, không giống tác phong ngày thường.
Nhưng Kim Se Jin chỉ là quản lý, bình thường quản lịch trình của bọn họ chứ không có tư cách quản bọn họ thích ai, yêu ai, cho nên anh cũng không thể nói cái gì. Nhìn cô buồn bã tăm tối như vậy, Kim Se Jin chỉ có thể áy náy đồng tình.
Chiếc xe dừng trước ký túc xá của Fusion Girls, Kim Se Jin khó được nhẹ nhàng khuyên bảo Ahn Soo Na vài câu không cần lo nghĩ nhiều, về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho tốt.
Anh liếc mắt ra hiệu Kim Tae Hyung nói vài câu an ủi Ahn Soo Na nhưng thấy tên này chỉ như đầu gỗ nhìn ra ngoài cửa sổ mang bộ dáng không quan tâm hết thảy, Kim SeJin âm thầm buồn bực, chỉ có thể tự tiễn Ahn Soo Na.
Ahn Soo Na nhìn thấy Kim Taeh Hyung không có ý định nói gì với mình, trong lòng vừa thất lạc vừa đau khổ, liền cười gượng cám ơn Kim Se Jin một tiếng, khoác ba lô của mình rồi đi vào ký túc xá. Hiện tại cô chỉ muốn về phòng đóng cửa lại khóc một trận để phát tiết hết thảy cảm xúc khó chịu này.
Chờ Ahn Soo Na sầu khổ rời đi, Kim Se Jin đóng cửa xe lại, có chút trách cứ nhìn Kim Tae Hyung :
"Bình thường không phải em rất hay cười nói hả? Ban nãy bảo em an ủi Soo Na-ssi một chút, làm bộ dạng lạnh lùng như vậy cho ai xem? Cô bé nhìn trông rất đáng thương đấy."
Kim Tae Hyung phiền chán nhăn mày :
"Nếu anh thích thì anh cứ việc quan tâm cô ấy, em sẽ không! Dù sao em đã nói rồi, bọn em chỉ là quan hệ hợp tác, sau này anh đừng cố gắng tác hợp em và Ahn Soo Na nữa. Còn nếu anh thích Ahn Soo Na thì anh có thể tự nhiên theo đuổi."
Kim Se Jin nghe vậy, đau đầu bóp trán :
"Anh chỉ nói vậy thôi, chẳng qua anh thấy Ahn Soo Na rất đáng thương, người ta lại thích em đến như vậy, có chút không đành lòng. Nếu em không thích, sau này anh sẽ không quản chuyện của em nữa. Thật là!"
Làm quản lý như anh cũng thật nghẹn khuất chết đi được, luôn suy nghĩ vì bọn nhỏ nhưng bọn nhỏ trưởng thành rồi, làm cái gì đúng là Kim Se Jin không thể quản được.
Thật nhớ tới thời gian trước kia BTS còn ít tuổi, một đám trẻ ngoan ngoãn nghe lời biết bao nhiêu, hiện tại gây ra đủ chuyện làm anh đau đầu. Kim Se Jin cảm thấy chính mình vì chuyện của Kim Tae Hyung từ bữa giờ đã có thêm mấy sợi tóc bạc rồi.
Kim Tae Hyung trở về ký túc xá cũng đã hơn 12 giờ khuya. Có lẽ lúc này các thành viên đều ngủ cả rồi. Mở cửa thấy đèn ngoài hành lang đã tắt tối om, anh tháo giày để vào tủ, sau đó lấy một đôi dép đi trong nhà mang vào.
Bước ngang qua phòng khách, thấy đèn lớn đã tắt nhưng đằng sau sô pha còn truyền ra chút ánh đèn bàn yếu ớt. Kim Tae Hyung bất ngờ thấy Kim Yi Seul đang ngủ trên sô pha, tay còm ôm quyển sách đang đọc dở đặt trên bụng.
Anh bật cười, thầm nghĩ cô lại đọc sách đến mức ngủ thiếp đi.
Nhớ lại trước kia Seul rất hay đọc sách đến khuya, anh cũng nói cô rất nhiều lần là không nên đọc sách dưới ánh sáng yếu ớt như vậy, rất dễ dàng tổn thương ánh mắt, nhưng nói nhiều lần, lần nào cô cũng không sửa lại được thói quen xấu này. Kim Tae Hyung vì vậy mà mắng cô rất nhiều lần. Mỗi lần bị mắng, Seul đều giở trò làm nũng vờ đáng yêu để lấy lòng anh, Kim Tae Hyung vì thế mà không cách nào nặng lời với cô được.
Hiện tại ký ức cũng chỉ là ký ức mà thôi. Kim Tae Hyung khổ sở đem đoạn trí nhớ này chôn sâu vào tận đáy lòng.
Anh cười khổ, nhẹ nhàng bước từng bước thật khẽ về phía cô, rón rén quỳ xuống, từ từ cầm lấy quyển sách từ trong tay Kim Yi Seul ra, động tác dịu dàng, cẩn thận như sợ cô sẽ giật mình choàng tỉnh.
Anh khẽ khàng đóng quyển sách lại đặt lên bàn. Sau đó nhìn thiếu nữ đang ngủ, Tae Hyung nhỏ giọng trách cứ nhưng đáy mắt tràn đầy yêu thương không dứt đã bán đứng anh :
"Đã nói bao nhiêu lần là không được ngủ ở sô pha rồi, sẽ bị cảm lạnh, em đúng là không nghe lời một chút nào."
Bất giác Kim Tae Hyung liền yên lặng nhìn cô, chỉ có lúc này, anh mới dám tiếp cận đến gần mà không sợ đối diện ánh mắt lạnh lùng của cô. Cũng chỉ có lúc này đây, Seul mới không có chút phòng bị nào mà ngủ trước mặt anh.
Ánh đèn bàn yếu ớt rọi sáng, phản quang, dung mạo tinh xảo của cô dưới ánh đèn mờ, tóc đen thật dài phô tán trên ghế, môi anh đào phấn hồng nhẹ nhàng nhắm, da thịt trắng tuyết có vẻ càng thêm nõn nà như ngọc. Lông mi cong vút, cái mũi khéo léo, dung nhan của cô làm cho Kim Tae Hyung nghĩ đến một loại sinh vật.
Là thiên sứ!
Nhìn cô ngủ say, anh lại có một loại cảm giác ấm áp nói không nên lời.
Kim Tae Hyung ngồi xổm trên sàn nhà, cằm tựa trên đầu gối, lẳng lặng nhìn dung nhan điềm tĩnh mê người, có chút nhìn chăm chú không thể dời ánh mắt.
"Seul à, không ngờ hiện tại anh chỉ có thể chờ em ngủ say mới có thể đến gần em như thế này."
Kim Tae Hyung nhỏ giọng nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Yi Seul.
Khuôn mặt tú lệ, thuần khiết như thiên sứ, Kim Tae Hyung có chút kìm lòng không được run rẩy vươn tay phải, nhẹ nhàng chạm vào môi đỏ mọng mềm mại của Kim Yi Seul. Tại thời điểm chạm tới đôi môi mềm mại đó, anh giật mình vội vàng rụt tay trở về, dường như anh bị hành vi kìm lòng không đậu của mình dọa đến.
Nhưng hành động này cũng không làm Kim Yi Seul thức tỉnh, anh thở phào ra một hơi, nhưng ánh mắt cũng dần trở nên mê ly.
Lúc này đây như có thêm can đảm, Kim Tae Hyung dùng bờ môi thay thế tay mình, chạm nhẹ vào đôi môi của Kim Yi Seul tựa như chuồn chuồn lướt nước. Kim Tae Hyung mở to hai mắt nhìn thấy cô cũng không có phản ứng, vì thế càng tự tin lao thẳng đến, dán lên môi cô.
Không hề động đậy, Kim Tae Hyung chỉ đơn giản hôn nhẹ xuống bờ môi ấy, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Anh si mê nhìn cô ngủ, bàn tay lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, trầm mê nói :
"Seul à, anh rất thích em, em có biết không? Anh thật hối hận vì trước kia đã không phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn, chỉ khi em rời khỏi anh rồi, anh mới biết rõ trái tim của mình."
Kim Tae Hyung nhẹ giọng, cố gắng kìm chế để bản thân không kích động mà đánh thức cô. Anh rất sợ cô sẽ thức tỉnh, khi đó cô nhìn đến anh ở bên cạnh, có phải sẽ lại tránh né anh không?
Đối với cô gái này, Kim Tae Hyung đã từng hạ quyết tâm sẽ không lại quan tâm đến cô, sẽ lạnh lùng đối xử với cô, sẽ cố gắng làm cho bản thân mình trở nên càng thêm xuất sắc, khiến cô hối hận vì đã chia tay anh. Nhưng khi đối diện trước cô, Kim Tae Hyung lại không nhẫn tâm làm như vậy. Anh không cách nào làm cô tổn thương được, như vậy thì anh sẽ đau lòng đến chết đi.
Kim Tae Hyung cười chua chát, vì sao khi con người có vật quan trọng bên cạnh lại không biết nâng niu trân trọng, chỉ khi đem nó đánh mất thì lúc đó mới hối hận đi tìm?
Hiện tại anh tính là cái gì chứ?
Chỉ dám thừa dịp lúc cô ngủ say mới thổ lộ, Kim Tae Hyung, anh quả thật là một tên nhát gan!
Nếu lá gan Kim Tae Hyung lớn hơn, nên lớn tiếng nói ra với cô, làm cho cô nhìn thẳng vào tình cảm của anh.
Anh rất muốn bày tỏ tình yêu của mình, quang minh chính đại yêu cô.
"Anh không cần em thích người khác, đừng thích Jung Kook, cũng đừng thích Ji Min được không? Seul à...em thích anh mà phải không? Anh thật sự thích em, rất thích em."
Kim Tae Hyung nhẹ lẩm bẩm, bên môi nở rộ ra một nụ cười chua sót. Anh rốt cuộc không thể tự hỏi thêm nữa, chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô lần nữa.
Gặp Kim Yi Seul vẫn không có động tĩnh, lá gan của Kim Tae Hyung liền lớn hơn nữa, tiếp tục chạm gần khuôn mặt nhỏ nhắn, hôn khẽ.
Một giây, hai giây, ba giây...
Càng hôn càng không cách nào tự thoát ra được, môi cô hơi lạnh, nhưng vô cùng mềm mại, nó làm cho ngực trái của anh kích động tựa như tràn ngập thủy triều, anh khát vọng có thể đem độ ấm trên môi mình truyền sang cho cô.
"Đừng có chạm vào cô ấy!"
Bất chợt giọng một chàng trai nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút chán ghét và tức giận.
Kim Tae Hyung giật mình rời khỏi môi Kim Yi Seul, trái tim có chút kinh hoảng đập liên hồi, tựa như bị bắt gặp quả tang làm chuyện xấu, lại có chút sợ hãi Kim Yi Seul sẽ thức tỉnh.
Anh buồn rầu xoay đầu, nhìn thấy người nọ, Kim Tae Hyung chỉ nhíu mày, nhẹ nhàng đứng lên, hai tay đút trong túi quần, nhìn người nọ trầm mặc, anh cười lạnh:
"Không liên quan đến em! Em càng ngày càng thích quản nhiều sự, em lấy tư cách gì mà tự cho mình cái quyền đó hả, Jeon-Jung-Kook?"
Ban đêm, mây đen dày đặc, che khuất ánh trăng lóe sáng. Trong phòng khách yên tĩnh một mãnh.
Jeon Jung Kook đứng tại trong bóng tối, ánh trăng bên ngoài hiu hắt xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên sườn mặt của cậu có vẻ phá lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cậu từ trong góc tối đi ra, trên người tràn ngập ý lạnh, khuôn mặt không hề cảm xúc, nhìn không ra cậu đang nghĩ gì.
"Sau này tránh xa Seul ra đi, hãy buông tha cho cô ấy, anh càng dây dưa chỉ sẽ càng làm tổn thương Seul mà thôi. Lúc này lẽ ra anh nên quan tâm bạn gái mới của mình mà không phải Seul."
Kim Tae Hyung nhướng mi, lạnh giọng :
"Cậu thậm chí còn không phải là bạn trai của Seul, lấy tư cách gì để cảnh cáo anh? Cậu không thấy chính mình càng ngày càng quá phận sao?"
Jeon Jung Kook bật cười, trào phúng nói :
"Quá phận? Em chẳng qua là quan tâm Seul mà thôi, em sợ cô ấy sẽ vì mấy cái tin tức chết tiệt của anh và Ahn Soo Na làm ảnh hưởng, tâm tình sẽ không tốt. Vừa rồi còn cùng cô gái kia hẹn hò ở quán cà phê, hiện tại lại hôn lén Seul, anh cảm thấy là ai quá phận?"
Mấy cái tin tức kia cũng truyền đi rất nhanh, chẳng mấy phút, cả Đại Hàn Dân Quốc đều nhìn thấy tin hẹn hò của bọn họ, còn có video chứng minh, đúng là có muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Kim Tae Hyung cảm thấy mệt mỏi, bực bội gằn giọng :
"Đó là ngoài ý muốn, anh chỉ muốn gặp mặt nói rõ ràng với Ahn Soo Na, em tin không thì tùy. Anh cũng không có gì để giải thích."
Jeon Jung Kook gật đầu, cười nhạt :
"Phải rồi, lại là ngoài ý muốn, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, tất cả đều là ngoài ý muốn. Nhưng kết quả không phải vẫn là anh và Ahn Soo Na tiếp tục bị cột vào cùng nhau sao?"
Nhìn Kim Tae Hyung nắm chặt nắm đấm không có đáp trả, Jeon Jung Kook cười lạnh cảnh cáo :
"Nếu anh yêu Seul, thì hãy im lặng mà chôn giấu nó đi, nếu muốn tốt cho cô ấy thì đừng tiếp cận cô ấy. Nên nhớ, hiện tại anh đang là người có bạn gái, đừng khiến người khác hiểu lầm Seul, cô ấy tốt đẹp như vậy, em sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai phá hủy, nhất là anh đó, Kim Tae Hyung."
Nói rồi không quản phản ứng của Kim Tae Hyung, cậu đi đến bên sô pha, cúi người bế Kim Yi Seul dậy, trở về phòng của cô. Lưu lại Kim Tae Hyung thẫn thờ đứng yên bất động tại trong mảnh phòng tối tăm.
Jeon Jung Kook nhẹ nhàng đặt cô lên giường, trong lòng tràn ngập phức tạp và rối rắm. Không biết nghĩ gì, cậu thở dài một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên mi tâm của cô, không quan tâm cô có nghe được hay không, trịnh trọng nói :
"Anh sẽ không giống như anh Tae Hyung, luôn làm em đau lòng, anh sẽ bảo vệ em."
Nói rồi cười nhẹ một tiếng, cậu đứng dậy, đắp chăn phủ kín người cô, kiểm tra nhiệt độ trong phòng vừa đủ ấm áp sau đó mới yên tâm rời khỏi.
Không có ai nhìn đến, cửa phòng bị đóng lại ở một khắc kia, cô gái nằm ở trên giường mở ra hai mắt tuyệt lệ, khóe miệng lộ ra nụ cười khẩy, có đôi khi, nụ cười không hề phòng bị cũng là một loại dụ hoặc trí mạng.
Kim Yi Seul ngồi dậy, đáp chân trần xuống tấm thảm mềm mại, cô đi đến bên cửa sổ, bàn tay trắng nõn đẩy cửa sổ ra, tùy ý để gió đêm thổi loạn mái tóc của mình, nhắm mắt lại, giấu đi tất cả cảm xúc.
Thật ra từ lúc Kim Tae Hyung mở cửa bước vào nhà, Kim Yi Seul cũng đã tỉnh. Từ nhỏ các giác quan của Kim Yi Seul vốn rất nhạy cảm cho nên một tiếng động nhỏ cũng làm cô phát giác ra.
Kim Tae Hyung hôn cô, Kim Tae Hyung thổ lộ, Kim Tae Hyung hối hận, Kim Tae Hyung đau khổ, cô đều nghe được, cũng cảm nhận được.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Kim Tae Hyung thật đúng là phạm quy làm cho cô hơi rung động đấy. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để cô quay về bên Kim Tae Hyung.
Cô cười chua sót, đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô và Kim Tae Hyung. Điều này quả thực có chút khó tin, bọn họ quen nhau nhiều năm như vậy mà còn chưa hôn môi bao giờ, ngoại trừ nắm tay, hoặc ôm một chút mà thôi.
Trước kia dù Kim Tae Hyung là bạn trai cô nhưng anh chỉ luôn xem cô là em gái, đối đãi với cô tựa như đứa bé chưa trưởng thành, cũng phải, dù sao cô cũng nhỏ hơn cả Jeon Jung Kook, anh không xem cô là một cô gái trưởng thành cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng nó khiến Kim Yi Seul thực sự nghẹn khuất.
Thứ cô cần ở Kim Tae Hyung là một người bạn trai mà không phải anh trai. Cô có một người anh trai là Kim Seok Jin đã quá đủ rồi. Kim Tae Hyung đúng là vô tư đến mức vô tâm, còn chẳng thèm để tâm đến cảm nhận của cô.
Hiện tại chia tay, bọn họ quay trở về nguyên điểm. Anh đột nhiên nói thích cô, thật đúng là chuyện cười.
Hôm nay khi nhìn đến tin tức giữa Kim Tae Hyung và Ahn Soo Na một lần nữa, Kim Yi Seul liền khó chịu. Lúc đó cô còn bật thốt mắng thầm bọn họ đúng là một đôi 'tra nam tiện nữ' (*ý chỉ gã đàn ông tồi tệ -người đàn bà đê tiện). Hiện tại còn dám hôn cô?
Kim Tae Hyung, thật ghê tởm chết đi được.
Cô theo bản năng vươn tay lau bờ môi mình thật mạnh. Nó làm cô tức giận đến phát điên.
Nhưng cô lại khó chịu làm gì chứ?
Bọn họ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, thế mà khi nhìn đến Kim Tae Hyung và Ahn Soo Na bên nhau, Kim Yi Seul cảm thấy cổ họng nghẹn khuất, trái tim cũng khó chịu lên.
Kim Yi Seul dù có chết cũng không muốn thừa nhận, cô thích Kim Tae Hyung.
Càng không muốn thừa nhận, mình ghen tị Ahn Soo Na.
Tuyệt đối không!
Vô lực dựa vào góc tường lạnh lẽo, trong mắt của Kim Yi Seul tràn ngập ão não. Kim Taehyung, cái tên này thật đúng là ma chú trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro