Chương 56 : Cảm giác trúng sổ xố là như thế nào? (END)
Đề cử bài hát : Hug Me – V & J-Hope (BTS)
CHƯƠNG 56: Cảm giác trúng sổ xố là như thế nào? (END)
Khí trời ở Seoul hôm nay không tính là quá tốt, vừa nóng vừa buồn chán, còn rơi xuống một trận mưa.
Ngày 6 tháng 9 năm 2020, tại bệnh viện quốc gia Seoul.
Trong phòng phẫu thuật, tất cả các bác sĩ đều đang tập trung tiến hành giải phẫu, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng dao phẫu thuật di chuyển, mọi người đều vô cùng tập trung làm công việc của mình.
"Cái kẹp?"
Chân mày người phụ nữ hơi nhíu lại, phật ý nhìn trợ thủ nam này trong lúc phẫu thuật còn có thể ngẩn người.
"A...vâng!"
Trợ thủ vội vàng đưa cái kẹp qua, thầm hận chính mình không tập trung.
Ba tiếng đồng hồ sau, rốt cục đèn chỉ thị cũng tắt, điều đó có nghĩa ca giải phẫu đã kết thúc.
Cửa mở ra, mọi người cùng nhau tiến lên, vẻ mặt tràn đầy khẩn trương.
"Bệnh nhân không sao rồi, chỉ cần chuyển tới phòng bệnh bình thường tu dưỡng một tháng là được."
"Cảm ơn cô, bác sĩ Kim, cám ơn cô!"
Dưới ánh mắt cảm kích của người nhà bệnh nhân, người phụ nữ mặc áo phẫu thuật khẽ mỉm cười, sau đó rời đi cùng một vài bác sĩ khác.
"Trợ thủ thực tập ban nãy, tôi hy vọng bác sĩ phụ trách có thể hướng dẫn cậu ta thêm một thời gian nữa rồi hẵng để cậu ta tham gia, ban nãy trong quá trình phẫu thuật cậu ta lại mất tập trung đấy."
Vừa đi vừa tháo áo phẫu thuật, kéo khẩu trang, tiếp nhận chiếc áo blouse trắng từ tay một y tá nữ, cả người cô thiếu đi một phân sắc bén, lại thêm một phân nhu hòa, cô mặc áo blouse trắng trên người tựa như thiên sứ, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ người phụ nữ tựa như thiên sứ xinh đẹp này lại có một trái tim cực kỳ sắt đá.
Vị bác sĩ phụ trách nọ nghe vậy thì gật đầu liên tục, trong lòng toát đầy mồ hôi hột. Cậu trợ thủ ban nãy chỉ mới là sinh viên thực tập do anh sắp xếp vào đợt phẫu thuật này để có thêm kinh nghiệm thực chiến. Nhưng nào ngờ lại xảy ra sai sót trong quá trình phẫu thuật, hơn nữa còn là trong ca phẫu thuật do bác sĩ Kim phụ trách.
Tất cả mọi ý tá cùng trợ thủ ở đây hơn phân nửa đều là thực tập sinh hoặc là người mới, tất cả chỉ dám cúi đầu, nghe vị bác sĩ nổi tiếng là ma nữ này răn dạy.
Người phụ nữ mặc áo blouse trắng, vẻ mặt lạnh nhạt này không ai khác chính là Kim Yi Seul.
Thời gian đã trôi qua bốn năm, bốn năm đủ để một cô sinh viên mười tám tuổi non nớt trở thành một giáo sư bác sĩ đầy danh vọng ở Hàn quốc.
Có thể nói cô đã hòan toàn không làm cho người nhà cũng như cha mẹ trên thiên đường thất vọng, hai mươi hai tuổi không chỉ là một bác sĩ chính thức, mà còn nhảy lên được chiếc ghế giáo sư bác sĩ, có thể xem như Kim Yi Seul chính là giáo sư bác sĩ trẻ tuổi nhất ở Đại Hàn Dân Quốc rồi.
"Giáo sư, chị thật lợi hại, tháng này đã là tháng thứ sáu chị giải phẫu thành công rồi."
Một y tá thực tập tràn đầy hâm mộ nhìn Kim Yi Seul, cô gái này không chỉ có danh vọng cao, kỹ năng phẫu thuật xuất sắc mà vẻ ngoài còn xinh đẹp tựa như nữ thần, thật là hiếm gặp. Từ ngày cô gái này xuất hiện ở bệnh viện Seoul thì đã cướp đi không biết bao nhiêu trái tim của các bác sĩ nam trong bệnh viện rồi.
Kim Yi Seul gật gật đầu, không có biểu lộ dư thừa nào trên mặt, y tá thực tập nhìn khuôn mặt cô mỏi mệt như thế, tinh nghịch thè lưỡi sau đó không nói nữa.
Trở về văn phòng của mình, Kim Yi Seul mệt mỏi ngồi trên ghế làm việc, một lát sau, một vị ý tá tiến vào.
"Bác sĩ Kim, tôi là Min Hee...để ăn mừng cuộc phẫu thuật thành công hôm nay của cô, các đồng sự muốn mời cô ăn tiệc, cô có thời gian rãnh không?"
Kang Min Hee thật sự không muốn nhận công việc khổ sai này đâu, nói giỡn hoài, một người không bao giờ đi ra ngoài tiệc tùng như Kim Yi Seul làm sao có thể đáp ứng lời mời?
Đã ba năm rồi, Kim Yi Seul phảng phất như người máy, đi làm, giải phẫu, tan tầm, về nhà, chưa bao giờ tiếp xúc thân cận với bất kì ai quá sâu, cũng không thấy cô hẹn hò yêu đương với bạn trai. Chẳng lẽ những kẻ thiên tài đều có tính tình cổ quái như vậy sao?
Kim Yi Seul còn chưa kịp mở miệng từ chối thì chuông điện thoại bỗng vang lên, Kim Yi Seul không cần nhìn tên trên màn hình điện thoại đã bắt máy nghe :
"Alo, anh à? Có chuyện gì thế?"
Kim Yi Seul xoa trán, trên khuôn mặt mệt mỏi khó được hiện lên nụ cười ôn hòa khiến cho Kang Min Hee kinh ngạc trợn tròn mắt :
"Em biết rồi, hôm nay em không có ca trực ở bệnh viện, em sẽ về sớm, anh đừng lo, cũng không cần đến đón em, em có thể đi xe buýt trở về được."
"Được, em ổn mà, anh đừng bận tâm. Giờ em còn có chút công chuyện, vậy tạm biệt!"
"..."
Kim Yi Seul vừa cúp điện thoại thì nhìn thấy cô y tá đáng yêu của mình còn đang ngây người, cô xấu hổ ho nhẹ một tiếng, đáp :
"Cảm ơn mọi người đã mời, nhưng hôm nay trong nhà có chút chuyện nên phải về sớm, thật sự không có thời gian đi chơi cùng mọi người, tôi xin lỗi!"
Mà Kang Min Hee hồi phục tinh thần, cũng không trả lời vấn đề ban nãy, hai mắt cô tỏa sáng nhào tới trước bàn làm việc của Kim Yi Seul, đôi tay giao nhau, hào hứng hỏi:
"Bác sĩ Kim, chẳng lẽ chị cũng là fan hâm mộ của BTS?"
Kim Yi Seul ngẩn người, bất chợt nhớ tới mình đặt ca khúc «The Truth Untold» của BTS làm nhạc chuông điện thoại, không ngờ lại bị cô nàng y tá nhỏ này nghe được. Kim Yi Seul xấu hổ không nói được lời nào. Thì ra Kang Min Hee là fan hâm mộ của BTS.
Trong đầu của Kang Min Hee đều tràn đầy tin tức mang tính bùng nổ :
Bác sĩ Kim nghiêm khắc lạnh lùng bất cận nhân tình cũng theo đuổi thần tượng?
A, dù sao ai bảo BTS vừa lợi hại vừa nổi tiếng như thế, có người nào mà không thích chứ?
Mấy năm gần đây, BTS phát triển cực cấp tốc, nháy mắt trở thành nhóm nhạc nam số một toàn cầu, được người người nhà nhà truy phủng, không những vậy còn đạt được rất nhiều thành tích cao ở quốc tế, tất cả mọi người chỉ có thể dùng một từ "Đỉnh!" để hình dung nhóm nhạc tài năng mang danh Chống Đạn.
Kang Min Hee là một trong số những fan hâm mộ của bảy chàng trai anh tuấn giàu có và tài năng thì đầy mình này.
Được rồi, hôm nay biết được nữ thần cao cao tại thượng không nhiễm khói lửa nhân gian của bọn họ thì ra cũng yêu thích thần tượng, khiến cô cảm thấy thân thiết với Kim Yi Seul hơn rất nhiều, trong lòng cũng bớt cảm giác e dè sợ hãi trước vị bác sĩ trẻ tuổi nghiêm khắc này hơn một chút.
Hiện tại cô phải ra ngoài cung cấp thông tin động trời với đồng bọn, quan trọng là bác sĩ Kim có bạn trai, thật sự có bạn trai nha!
Nhìn Kang Min Hee rời khỏi phòng Kim Yi Seul, tất cả mọi người đều dồn dập tiến lên dò hỏi :
"Min Hee, nữ thần của chúng ta có tới không?"
"Chẳng phải các người đều biết đáp án rồi hả? Đương nhiên là không rồi!"
"A, thật là đáng tiếc, làm tôi còn trông chờ cả buổi.
"Nhưng mà này, có một tin tức cực kỳ quan trọng, hình như bác sĩ Kim của chúng ta có bạn trai đó."
"Really? Oh my god! Cậu chắc chứ?"
"Đương nhiên, ban nãy tôi còn thấy có một người thần bí gọi điện đến cho cô ấy nữa cơ, nhất định là bạn trai không sai được."
"A, nữ thần duy nhất của bệnh viện Seoul đều có bạn trai, bảo trái tim của đám đàn ông độc thân chúng ta sẽ ra sao?"
"Thôi đi, bằng anh mà cũng dám mơ tưởng bác sĩ Kim? Bệnh thần kinh!"
"Yah, Kang Min Hee, cô bớt coi thường tôi đi!"
"Đủ rồi mấy người này!"
"..."
Một hồi tám chuyện cũng suýt dẫn phát huyết án đầu rơi máu chảy, không khí của khoa phẫu thuật hôm nay cũng cực kỳ náo nhiệt.
----
"Xin chào, xin hỏi có thể cho tôi biết phòng làm việc của bác sĩ Kim ở nơi nào không?"
Một giọng nam trầm thấp vang lên, y tá phụ trách trực ở quầy lễ tân tò mò ngẩng đầu, nhìn chàng trai trước mắt, dáng người cao gầy rắn chắc, thanh âm trầm ấm, trên đầu lẫn trên mặt đều mang kính mát, khẩu trang cùng mũ nên thấy không rõ dáng vẻ như thế nào, trên tay anh ta cầm một bình thủy tinh giữ ấm, điều này khiến cô y tá trực ban có chút nắm chắc.
Ha ha, chẳng lẽ đây chính là bạn trai trong truyền thuyết của bác sĩ Kim?
Buổi trưa nghe khoa phẫu thuật truyền ra nữ thần cao cao tại thượng có bạn trai, chẳng mấy chốc tin này truyền khắp bệnh viện, trở thành đề tài hot nhất bệnh viện Seoul ngay cả bệnh nhân cũng quan tâm, đây có lẽ cũng là 'scandal' đầu tiên của Kim Yi Seul rồi.
"Phòng làm việc của bác sĩ Kim ở cạnh phòng bệnh săn sóc đặc biệt, lầu 6."
Y tá mang theo hai mắt tò mò đánh giá chàng trai ăn mặc đen kín mít từ đầu xuống chân, rất hào phóng chỉ đường, tuy không biết mặt mũi người nọ ra sao nhưng dáng người tốt như minh tinh thế kia hẳn khuôn mặt cũng không kém đến đâu.
Nhưng vì sao nhìn người nọ lại có cảm giác quen quen nhỉ? Chẳng lẽ đã gặp ở đâu rồi sao?
"Cảm ơn!"
Chàng trai nhẹ nhàng nói một tiếng liền rời khỏi.
.....
Hiện tại trong phòng làm việc cực kỳ quạnh quẽ, tất cả mọi người đều tan tầm chuẩn bị đi tiệc tùng cùng nhau, Kim Yi Seul bởi vì còn một chút văn kiện chưa xem qua nên ở lại làm nốt cho xong. Cũng từ chối lời mời của các đồng sự.
Tập trung một lúc, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên cô cảm thấy có người dường như đang...nhìn lén? Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của chàng trai đang nhìn về phía mình.
Kim Yi Seul kinh ngạc.
Tại sao anh ấy lại đến đây?
Jeon Jung Kook cười cười, đáng tiếc còn đeo khẩu trang nên Kim Yi Seul không nhìn tới được biểu cảm sung sướng của cậu. Jeon Jung Kook cầm bình giữ ấm quơ quơ trước mặt:
"Đã tới giờ tan làm rồi, cục cưng, anh đến đón em nè!"
Đặt văn kiện xuống bàn, Kim Yi Seul nhíu mày, cô khó hiểu nhìn Jeon Jung Kook :
"Sao anh lại tới đây? Không phải ban nãy em đã nói với anh Jin là em sẽ tự trở về à? Anh là minh tinh, tại sao không chú ý một chút? Nếu như bị phóng viên hay fan phát hiện được lúc đó còn không lớn chuyện?
Cô không thể hiểu nổi một người nổi tiếng như Jeon Jung Kook lại dám loanh quanh đến bệnh viện, nơi này phức tạp nhiều người, chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, ấy vậy mà cậu còn dám tới một mình?
Jeon Jung Kook không hề trả lời cô, phối hợp buông bình giữ ấm, cởi khẩu trang, mũ, kính mát. Hưởng thụ không khí mát mẻ từ máy lạnh trong phòng.
"A, thật thoải mái..."
"Còn không phải anh Jin lo em về nhà một mình không an toàn à? Với lại không đến nhắc nhở, em nhất định lại tăng ca, hôm nay nhân tiện không có lịch trình cho nên anh phải đích thân đến lôi em về, em để cả đám đàn ông cô độc một mình ở nhà, chính mình chỉ lo ôm công việc, không thấy rất quá đáng vô tình với bọn anh hả?"
Nhìn vẻ mặt Kim Yi Seul đen lại, Jeon Jung Kook vội giải thích, cậu đổ bát canh nóng hổi vào trong nắp, sau đó đi đến đưa cho Kim Yi Seul, xoa tóc cô, thái độ cực kỳ ân cần nói :
"Ngoan, bảo bối, mau uống hết chén canh này, đây là canh do anh Jin hầm cả buổi sáng đó, nhất định em chưa ăn gì có phải không? Nhanh, uống nó đi rồi chúng ta cùng về nhà."
Kim Yi Seul hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng nghe lời uống hết.
"Lần sau anh không được đến nữa, rõ chưa? Em không muốn ngày khác bị phóng viên và fan của anh vây đổ bệnh viện Seoul này!"
Jeon Jung Kook ôm Kim Yi Seul, hôn hai má cô một chút, thở dài gật đầu :
"Được rồi, được rồi, lần sau cùng lắm thì không đi cửa chính mà đi cửa sau vào là được rồi chứ gì?"
"Yah, Jeon Jung Kook!"
....
"Này đồng sự, tôi nói với cô, có chuyện lớn xảy ra."
"Chuyện lớn gì? Đừng kích động, tôi phải ngủ bù đây, bác sĩ Oh thật đáng ghét, người ta tăng ca đến chín giờ có thể tan việc, vậy mà..."
"Chuyện này có gì ghê gớm, đừng quan tâm lão Oh lắm lời làm gì."
"Có ý gì?"
"Vừa rồi có một anh chàng cực kỳ đẹp trai, vóc dáng như người mẫu cầm bình giữ ấm đến tìm bác sĩ Kim."
"Thật chứ?"
Mặt trời mọc từ phía Tây sao? Kim Yi Seul có bạn trai? Cũng không biết chàng trai nào đáng thương như vậy nha?
Tại sao nói người nọ đáng thương? Có lẽ bởi vì ấn tượng trong mắt đồng nghiệp, Kim Yi Seul là mẫu phụ nữ điển hình của công việc, không thích hẹn hò, cả người nghiêm túc, lời nói độc địa, dù xinh đẹp nhưng đàn ông bình thường không cách nào nắm giữ được loại phụ nữ cường thế như thế này được.
"Là thật, là thật, cô nói xem, bọn họ uống canh xong có thể ở trong phòng làm việc...làm...làm cái chuyện..."
"Chuyện gì là chuyện gì?"
"Chính là chuyện kia nha!"
"Có chuyện nói thẳng, có rắm mau phóng, con mẹ nó cứ thích vòng vo, bà đây không hiểu được."
Được rồi, cô nàng y tá này là điển hình của người phụ nữ thô bạo.
"Khụ khụ...đây là đâu vậy?"
Một âm thanh ho khan lạnh lẽo vang lên, hai vị y tá trả lời theo quán tính :
"Đây là phòng làm việc của bác sĩ Oh."
"..."
Hai cô nàng y tá vốn líu ra líu ríu chợt kêu thảm lên một tiếng, hai mắt đẹp trợn trắng, lập tức trốn khỏi hiện trường.
A, thảm rồi, nói xấu sau lưng bị chính chủ nghe thấy! Bọn họ còn chưa muốn bị bác sĩ Kim đưa lên bàn mổ sau đó cắt bỏ nội tang giết người giệt khẩu đâu!
Binh Pháp Tôn Tử nói : 36 kế chuồn là thượng sách!
Mà đoạn nói chuyện phiếm ban nãy, Jeon Jung Kook và Kim Yi Seul nghe rõ không lọt một chữ nào.
Cái gì là 'làm chuyện gì'?
Bạn trai?
Vóc người đẹp như người mẫu?
Jeon Jung Kook cười đắc ý nhìn Kim Yi Seul, ám chỉ : nhìn xem những cô nàng đó tinh mắt như thế nào, bạn trai em chính là trên trời dưới đất khó tìm được, còn không mau lại đây ôm ấp?
Kim Yi Seul liếc cậu một cái, bĩu môi rời khỏi. Jeon Jung Kook cười hì hì theo sau.
----
Kim Yi Seul ở phòng bếp làm chút thức ăn nhưng lại bị người trở ngại, Park Ji Min kéo sau lưng cô, hai tay ôm lấy eo vòng quanh bụng, cằm gác trên vai cô :
"Bảo bối, bữa giờ em đều vắng vẻ anh, cho nên tối nay thời gian của em nhất định phải giành cho anh..."
Bỗng nhiên cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm sườn mặt của cô :
"Không cho nói không!"
Kim Yi Seul thở dài :
"Không phải sáng hôm trước mới làm vận động xong sao? Anh có biết vì anh mà một nhân viên 5 tốt như em chưa bao giờ xảy ra sai sót lại đi làm trễ không hả? Cái tên chết tiệt nhà anh, em còn chưa kịp tính sổ, hôm nay miễn đi!"
"Anh không biết. Hôm trước là chuyện của hôm trước, hơn nữa ở bệnh viện còn ai dám bắt lỗi em à?"
Em không bắt lỗi người ta thì thôi! Park Ji Min bĩu môi nghĩ thầm.
Kim Yi Seul buồn bực xoay người lại, vỗ nhẹ vào lồng ngực cậu, sau đó cầm dĩa thức ăn đặt lên trên bàn, lại quay đầu nhét một trái nho vào trong miệng Park Ji Min :
"Ngọt không?"
Cô hỏi.
"Không ngọt bằng em!"
Park Ji Min rất nghiêm túc trả lời.
Kim Yi Seul nhìn đôi mắt đen láy của cậu, khẽ cắn môi dưới, nâng tay phải lên ôm lấy cổ cậu ép xuống. Park Ji Min thuận thế cúi đầu, hàm trụ môi cô, đầu lưỡi gợi lên lưỡi cô, liều mạng dây dưa hấp mút. Cậu không tự chủ được, cứ việc biết lúc này không phải thời điểm nhưng vẫn nhịn không được ép sát lên người cô càng chặt hơn, không hề chừa khe hở nào...
"Khụ khụ!"
Kim Tae Hyung khẽ ho hai tiếng, nhẫn nhịn không xông lên phá đám hai người kia.
Kim Yi Seul vội vàng buông cánh tay, hơi lảo đảo. Park Ji Min đỡ lấy cô, rời khỏi đôi môi anh đào đỏ thẫm, trong miệng tặc lưỡi có chút đáng tiếc.
"Em mang thức ăn lên trước."
Cô bưng chén dĩa, cúi đầu đi ra ngoài.
"Hì hì, em cầm nhầm rồi, đó là điểm tâm ngọt sau bữa ăn mà."
Park Ji Min đứng phía sau nhắc nhở cô.
Kim Yi Seul cúi đầu, lại trở về một lần nữa, cầm lấy dĩa thức ăn khác, yên lặng đi ra ngoài.
Kim Tae Hyung trừng mắt nhìn Park Ji Min, biểu cảm lúc này chính là : -_-#
"Aigoo, Seul của chúng ta hôm nay xuống bếp, nhất định là rất ngon."
Vẻ mặt Jung Ho Seok tràn đầy chờ mong nhìn Kim Yi Seul bưng đồ ăn tới. Thức ăn cùng điểm tâm tinh xảo xếp đầy trên mặt bàn, lập tức làm cho người ta có cảm giác thèm ăn.
"Hôm nay dùng dâu tây làm điểm tâm, mời mọi người dùng, em không biết nó có ngon không nữa, nếu ăn không được thì..."
Kim Yi Seul khiêm tốn mở miệng, hơi ngượng ngùng nói.
"Thức ăn của Seul bảo bối làm sao có thể không ngon được?"
Kim Nam Joon cầm một cái đút vào miệng Kim Seok Jin, Kim Seok Jin bất đắc dĩ chỉ có thể nhận mệnh. Mùi vị không tệ lắm, em gái anh quả thực có tay nghề rất tốt.
"Ngon lắm Seul à!"
Kim Seok Jin mỉm cười bật ngón cái.
"Cục cưng, em cũng ăn một cái đi."
Jeon Jung Jook nhanh tay cầm lấy một cái bánh đút vào trong miệng Kim Yi Seul, cực kỳ đắc ý tốc độ nhanh chóng của mình, sau đó nháy mắt nhìn Park Ji Min đầy khiêu khích.
Park Ji Min không hề tức giận, chỉ mỉm cười, cầm điểm tâm mà Kim Yi Seul làm tự đút vào miệng mình, nhưng trong lòng lại thầm bực bội chính mình vẫn chậm tay hơn Jeon Jung Kook.
Quả thực giống như đang đút cho thú cưng ăn vậy, Jeon Jung Kook từng bước từng bước đút vào trong miệng Kim Yi Seul, ăn xong một cái lại đút tiếp một cái, thật sự làm cho Kim Yi Seul có khổ cũng không nói được.
Kim Tae Hyung đứng phía sau, tay cầm một ly nước trái cây, lộ ra nụ cười dịu dàng với Kim Yi Seul :
"Cẩn thận một chút, coi chừng nghẹn, em uống chút nước trái cây đi."
Đương nhiên đáp trả anh là ánh mắt như thấy được cứu tinh của Kim Yi Seul cùng với vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ của Jeon Jung Kook.
Min Yoon Gi kỳ quái nhìn ba tên này ép buộc lẫn nhau, có chút 'cười trên sự đau khổ của người khác'.
Đột nhiên Kim Yi Seul cảm thấy cổ họng khó chịu như muốn nôn khan. Cô cố gắng nhẫn nhịn cảm giác ghê tởm trào lên cuống họng, giả vờ trấn định như không có việc gì ngồi ăn tối cùng mọi người, không ai phát hiện Kim Yi Seul bất thường.
Chờ trở về phòng mình, cô vội chạy vào phòng tắm, bắt đầu nôn khan nhưng cũng không nôn ra được bao nhiêu. Sắc mặt cô tái mét nằm trên giường, cả người mệt mỏi, hơi khó thở, mấy ngày nay cô rất dễ mệt, nhìn thấy máu trong bệnh viện lại cảm thấy buồn nôn.
Kim Yi Seul chống tay lên đầu suy nghĩ, thân là bác sĩ, cô đương nhiên cần hiểu rõ sức khỏe của mình.
Cô cảm thấy mình đã chậm kinh một tháng nay rồi, chẳng lẽ...
Không phải chứ?
Kim Yi Seul giật thót ngồi dậy, thầm nhủ sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Nhưng cũng nghĩ ngày mai nên đến bệnh viện thử kiểm tra một chút cũng không sai, đương nhiên cô không dám làm kiểm tra thật ở bệnh viện, bằng không lỡ như là thật, chẳng phải sẽ bị truyền ầm ĩ khắp bệnh viện hay sao?
Cho nên ở buổi chiều hôm sau trong phòng vệ sinh bệnh viện, Kim Yi Seul ngơ ngác cầm một que nhỏ màu trắng trên tay, được rồi nhìn nó hiện lên hai vạch, lúc này Kim Yi Seul hoàn toàn xác định, mình có thai.
Thượng đế!
Không thể tin nổi, cô thực sự có thai, rốt cuộc là từ bao giờ? Cô không biết lần cuối mình cùng mấy tên kia làm ẩu làm tả là khi nào. Bình thường cô không sử dụng biện pháp thi thố như bao cao su hay gì khác, chẳng qua mỗi lần làm xong thì Kim Yi Seul ăn rất nhiều thức ăn có tác dụng tránh thai, trăm lần chưa bao giờ dính, cô còn tưởng do cơ thể mình không dễ thụ thai nữa cơ, nhưng suốt bốn năm qua, rốt cuộc đến hôm nay lại trúng thưởng?
Quan trọng là...cha của đứa nhỏ rốt cuộc là ai chứ?
Kim Yi Seul chưa bao giờ đau đầu như lúc này, đối với một sinh mệnh xuất hiện trong bụng mình đột ngột như thế, cô cảm thấy rất rối rắm, nhưng thần kỳ thật, không nghĩ tại nơi này của mình đang chứa một đứa trẻ chưa thành hình.
Nhưng tóm lại, đứa trẻ là đứa trẻ, về những tên đem đứa trẻ nhét vào bụng cô, cô tuyệt đối không bỏ qua, tốt nhất là đoạn thời gian này đừng có tên nào trèo lên giường cô nữa.
Các chàng trai đáng thương của chúng ta đang trong tình trạng không hay biết gì, chuẩn bị kiếp sống cô độc ngủ sofa thôi.
----
Mấy ngày nay, Kim Yi Seul liên tục ở nhà không có đến bệnh viện, mọi người hơi kinh ngạc một kẻ cuồng công tác như cô lại xin nghỉ, nhưng quan trọng là thời gian này cô luôn dùng khuôn mặt căm ghét cùng khó chịu nhìn bọn họ, hai mắt thậm chí còn hận không thể ăn tươi nuốt sống khiến các chàng trai nhìn nhau khó hiểu không biết họ đã đắc tội Kim Yiseul lúc nào.
Đã vậy cô còn cấm bọn họ vào phòng cô, khiến cho bảy người cực kỳ bức rức khó chịu.
Vì thế một ngày nọ, Jeon Jung Kook được cả bọn cử đến phòng Kim Yi Seul thám thính tình hình, đương nhiên người yêu cãi nhau, còn cách nào làm hòa nhanh nhất ngoài việc lên giường?
"Seul à, mấy ngày nay em làm sao vậy? Bộ bọn anh đắc tội em nơi nào hả? Nếu có thì cho bọn anh xin lỗi được không? Bọn anh bị em cấm đến nghẹn luôn rồi."
Jeon Jung Kook vừa nói, một bên đưa tay cởi nút áo trên người cô. Trong lòng cảm thán góc độ này vừa chuẩn, nửa kín nửa hở lộ ra bầu ngực trắng nõn, thật khiến người ta hưng phấn. Cậu thề tối nay tuyệt đối phải ăn cô cho bằng được.
"Không được!"
Kim Yi Seul lườm cậu một cái, một tay đưa lên đánh vào bàn tay đang rục rịch của Jeon Jung Kook :
"Bây giờ không được!"
"Vì sao lại không được?"
Jeon Jung Kook khó hiểu hỏi, bàn tay vẫn rón rén sờ lên một bên đùi cô, linh hoạt đi vào quần lót, tìm kiếm điểm ướt át.
"Jeon Jung Kook!"
Kim Yi Seul kẹp chặt hai chân, biểu cảm vô cùng nghiêm túc :
"Bây giờ thật sự là không được, em không tiện."
Có gì mà không tiện? Jeon Jung Kook bất mãn bĩu môi nhưng ngoài mặt vẫn kiên nhẫn dụ dỗ:
"Ngoan, mở chân ra nào, bảo bối, anh biết hôm nay không phải kỳ kinh nguyệt của em!"
Kim Yi Seul hít một hơi thật sâu, vốn cô còn chưa muốn nói nhưng xem ra lúc này không nói không được :
"Em...mang thai!"
What?!!!
Có đôi khi trúng thưởng lại đơn giản như vậy. Có người chơi vé số cả đời cũng thua đến táng gia bại sản, nhưng lại có người tùy tiện mua vé số ven đường lại trúng tiền tỷ.
Jeon Jung Kook cảm thấy được, chính mình quả là tựa như bị một miếng bánh từ trên trời rơi trúng đầu, hai mắt sáng như sao, còn cười như tên ngốc.
Đương nhiên Jeon Jung Kook tạm thời không thèm quan tâm đứa bé là con ai, chờ sinh ra kiểm nghiệm ADN không phải là biết rồi hay sao? Chỉ cần là đứa nhỏ của Kim Yi Seul thì cậu đều thích.
Tóm lại, Jeon Jung Kook vui sướng và hưng phấn tựa như trúng giải thưởng lớn trong trò chơi xổ số. Không không, trúng giải thưởng lớn cũng không như thế, vốn dĩ đây là việc lớn nhất của nhân sinh, của một đời người đó là thành gia lập nghiệp, sinh con đẻ cái.
Bọn họ đã có sự nghiệp, có danh tiếng, lại không thiếu tiền, tuy bạn gái không thể công khai quan hệ nhưng hiện tại sống thế này cũng tốt lắm.
Kim Yi Seul bất đắc dĩ nhìn Jeon Jung Kook ngây người, cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng cũng thở phào ra một hơi, ít nhất xem hiện tại Jeon Jung Kook không hề bài xích đứa bé.
"Bảo bối, việc có thai trọng đại như vậy lẽ ra em nên nói với bọn anh sớm hơn mà không phải giấu diếm âm thầm trong lòng một mình bởi vì bọn anh có tư cách, cũng có quyền biết việc này!"
Jeon Jung Kook thẳng thắn.
"Anh rất thích trẻ con, đặc biệt anh càng thích con gái hơn, con gái đều thích búp bê Barbie, cho nên anh sẽ chuẩn bị trước, hy vọng thiên sứ trên trời sau khi chứng kiến sẽ lựa chọn đầu thai vào nhà chúng ta."
Làm sao càng nghe càng cảm thấy giống như đang chiêu hồn?
Khóe miệng Kim Yi Seul run rẩy, cái tên này đúng là bệnh thần kinh!
Jeon Jung Kook quả thực thích con gái, nhưng cậu cũng hơi mâu thuẫn, nếu như sinh con gái, tương lai có một ngày, không biết sẽ có một tên nhóc chết tiệt nào đó chạy tới cướp con gái bảo bối của cậu đi thì sao? Nhưng trong lòng cậu vẫn mong đợi con gái xuất hiện, nếu sinh con trai, nhất định nó sẽ bám lấy mẹ cả ngày, phân tán tất cả lực chú ý của Kim Yi Seul. Jeon Jung Kook sẽ ghen tỵ.
Sinh con gái lại khác, bởi vì con gái chính là tình nhân kiếp trước của cha.
Trong tưởng tượng của cậu, con gái của họ nhất định sẽ có được dung mạo xinh đẹp của Kim Yi Seul cùng sự thông minh tài trí của cậu. Tương lai con gái của Jeon Jung Kook này nhất định sẽ xuất sắc chói lọi.
Được rồi, Jeon Jung Kook đã lâm vào tự luyến.
"Bảo bối!"
Jeon Jung Kook đột nhiên vùi đầu vào ngực cô, một tay kéo dây thắt lưng áo ngủ, tay kia thì xuyên qua váy đi vào sờ soạng.
Kim Yi Seul giữ chặt đầu của Jeon Jung Kook, gạt tay cậu ra buộc cậu rời khỏi ngực cô, cái tên chết tiệt này còn dám cắn?
"Anh nên biết là trong vòng bốn tháng, không thể sinh hoạt vợ chồng."
Jeon Jung Kook hậm hực, người ngọc trước mắt, lại không thể ăn, đúng là tra tấn chết người. Jeon Jung Kook cảm thấy mình sắp nghẹn đến liệt dương.
----
Chờ những người khác biết được Kim Yi Seul mang thai đã là sáng ngày hôm sau.
Phản ứng của bọn họ đầu tiên chính là :
Kinh ngạc mừng rỡ như điên?
Đương nhiên, kinh hỉ sau đó chính là ầm ĩ lẫn nhau rồi.
Tất cả đều chung một vấn đề : Rốt cuộc thì cha đứa nhỏ là ai?
Kim Nam Joon : "Đương nhiên là anh rồi, trong nhà này anh cao nhất!"
Kim Nam Joon, chiều cao thì liên quan gì đến việc sinh đứa nhỏ?
Kim Seok Jin : "Mấy đứa không biết kính già yêu trẻ gì cả, bởi vì anh lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm hơn, nên dễ dàng khiến bảo bối kích thích, đương nhiên đứa nhỏ là của anh."
Vì sao khuôn mặt ôn hòa dịu dàng nghiêm túc đó lại có thể nói ra mấy lời vô liêm sỉ như vậy hả Kim Seok Jin?
Min Yoon Gi : "Các người đều yếu bạo, tránh hết sang một bên, đứa nhỏ là của ông đây!"
Được rồi, Min Yoon Gi không quan tâm đứa nhỏ là con ai, anh nói nó là của anh thì là của anh. Bá đạo đại thần!
Park Ji Min : "Hừ, rõ ràng lần trước Seul làm cùng em sau cùng cho nên dễ dàng trúng thưởng nhất!"
Một tên không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ 1.
Kim Tae Hyung : "Yah, Park Ji Min, Seul làm với cậu là buổi sáng, còn tối đó là cùng với tớ, cho nên người lăn ga giường sau cùng với Seul chính là Kim Tae Hyung này!"
Một tên không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ 2.
Kim Yi Seul nhức đầu ngồi trên sofa nhìn xem một đoạn đối thoại vô tiết tháo, vô hạn cuối của mấy tên này. Quả thực là vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ.
Jung Ho Seok và Jeon Jung Kook cũng không tham gia vào trận tranh cãi lần này, cực kỳ ngoan ngoãn phục vụ Kim Yi Seul, một người đấm lưng, bóp vai, một người dâng trà rót nước. Hoàn toàn là mô phạm người bạn trai tốt, người chồng tri kỷ.
"Seul à, mệt không? Hôm nay anh đã tra trên mạng, nói phụ nữ có thai không nên sử dụng thiết bị điện tử có phóng xạ, bốn tháng đầu cũng không nên đi lại nhiều, không cần họat động mạnh, không được đi giày cao gót, ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng..."
Nghe Jung Ho Seok bô bô không ngừng, Kim Yi Seul buồn cười, cảm động nói :
"Em biết mà, em là bác sĩ, tuy chỉ là bác sĩ nội khoa nhưng mấy chuyện đó vẫn biết rõ. Em sẽ chú ý, anh đừng để tâm!"
"Seul mau uống sữa đi, uống sữa tốt cho thai nhi, sáng nay anh đã hỏi kỹ nhân viên bán hàng rồi, người ta nói hãng này rất tốt đó."
Jeon Jung Kook cầm một ly sữa đưa cho cô.
Kim Yi Seul bất đắc dĩ uống một hơi.
Chờ cô uống xong, mấy người kia cũng đã cãi nhau xong. Kim Tae Hyung đi tới bên cạnh cô, đột nhiên nói :
"Được rồi, mặc kệ đứa nhỏ là của ai, anh cũng sẽ thương nó, đương nhiên nếu là con gái thì sẽ tốt hơn."
Kim Tae Hyung có chung suy nghĩ với Jeon Jung Kook.
Nói rồi anh bỗng ôm lấy Kim Yi Seul hôn lên môi cô, mang theo mùi sữa thơm ngát ngọt ngào truyền vào khoang miệng, Kim Tae Hyung rất cẩn thận liếm mút, tay cũng nhẹ nhàng tránh làm cô đau.
Kim Yi Seul buồn cười thả anh ra, châm chọc nói :
"Đứa nhỏ còn chưa sinh ra mà anh đã ghen tị rồi. Nếu là con trai thì làm sao?"
Kim Tae Hyung buồn bực bĩu môi :
"Nếu là con trai, nhất định anh sẽ dạy dỗ cho tốt, tuyệt đối không thể háo sắc như tên nhóc Kim Ye Jun kia được."
Kim Tae Hyung còn chưa quên tên nhóc ma quỷ Kim Ye Jun, em trai của Kim Myung Hee. Bọn con trai chỉ toàn thích giành Seul với anh cho nên Kim Tae Hyung cực kỳ không thích.
"Được rồi, mấy đứa đứng vây quanh Seul như vậy con bé sẽ khó thở, mau tránh ra để con bé đi nghỉ ngơi, Seul à, em mau đi ngủ đi!"
Kim Seok Jin đi tới, lằng nhằng căn dặn, phụ nữ có thai nên ngủ nhiều một chút mới tốt.
"Được rồi, Jeon Jung Kook, đừng có giả bộ đưa Seul về phòng rồi lén lút leo lên giường của cô ấy."
Park Ji Min tinh mắt vạch trần âm mưu quỷ kế của em út.
"Yah, Park Ji Min! Muốn đánh nhau phải không?"
Jeon Jung Kook trợn tròn mắt, sắn tay áo lên.
Park Ji Min cũng không hề thua kém đáp trả:
"Đánh thì đánh, chẳng lẽ anh sợ em à? Đừng ỷ mình mạnh nhất trong nhóm mà suốt ngày bắt nạt bọn anh."
Trong lúc Park Ji Min và Jeon Jung Kook cắn nhau, Min Yoon Gi đã gãi đầu đứng lên, nắm vai Kim Yi Seul, không quên nói :
"Được rồi, anh sẽ đưa Seul về phòng ngủ, mấy đứa cứ tiếp tục đi ha!"
"Anh Yoon Gi thật gian xảo!"
Tất cả mọi người đồng loạt trợn trừng mắt.
Kim Yi Seul buồn cười, nhưng cảm thấy không khí lúc này tốt lắm. Nằm ở trên giường, nhìn Min Yoon Gi cẩn thận đắp chăn cho mình, Kim Yi Seul mỉm cười, một tay xoa bụng, cảm thấy nơi đó dù chưa có động tĩnh gì nhưng cô luôn có cảm giác có một sinh mệnh đang tồn tại, cả người cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bên tai vang lên tiếng các thành viên vẫn còn cãi nhau ầm ĩ ở bên ngoài, Kim Yi Seul mỉm cười, hai mắt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Một ngày mới trôi qua với gia đình họ như bao ngày, nhưng sắp tới bọn họ sắp chào đón một sinh mệnh mới, thành viên thứ chín trong gia đình!
----Chính văn kết thúc----
TG nói đôi lời :
Rốt cuộc trải qua bao tháng ngày, TG cũng đã kết thúc được một bộ dài hơi như thế này, truyện kết thúc ở chương 56 bao gồm 7 phiên ngoại, TG cảm thấy bản thân mình có thể đi đến cuối cùng như thế này đều nhờ vào sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn độc giả. Các cậu đã cho tớ rất nhiều động lực để hoàn thành truyện, đương nhiên một phần còn bao gồm cả tình yêu đối với BTS nữa >w<
Chính văn cùng phiên ngoại đã đầy đủ. Tớ cũng chuẩn bị mở hố bộ tiếp theo, nội dung và cấu tứ tớ đã suy nghĩ từ một hai tháng nay rồi.
Ở «Quan Hệ Nguy Hiểm» và «Yêu Em Thành Nghiện» tớ luôn viết NP, H,...NP, lại H...cảm giác các nhân vật nữ chính của tớ tạo ra có vẻ quá lạm tình, cho nên ở bộ sau tớ muốn nếm thử viết thể loại 1vs1, nam nữ chung tình, không NP.
Được rồi, phần kết, rất mong các bạn có thể ủng hộ bộ tác phẩm mới của tớ như với hai bộ trước, cũng thật sự chân thành cảm ơn các bạn luôn ủng hộ và yêu thích truyện của tớ.
Nếu có hứng thú, vui lòng follow tài khoản @thanhmaitieuthu để tiện theo dõi các tác phẩm của tớ sau này. Cám ơn các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại! >3<
Anyeong~
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro