Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 : Phiên ngoại 7 : Kim Namjoon - Yêu và thích chỉ là một khỏang cách

Đề cử bài hát : Once Again – Mad Clown ft.Kim Nayoung


CHƯƠNG 54: Phiên ngoại 7 : Kim Namjoon – Yêu và thích chỉ là một khoảng cách

«Anh và em gặp nhau giống như trúng phải tiếng sét ái tình, nụ cười sáng lạn của em đột ngột tiến vào trong lòng anh, nở rộ thành một đóa hoa xinh đẹp, nó khiến anh muốn chiếm hữu bằng được»

....

Cô mặc một chiếc đầm maxi trắng in hoa bằng lụa mỏng, vải dệt mềm mại bao vây lấy đường cong lả lướt, đầu vai trắng nõn tựa như ngọc thạch lộ ở bên ngoài, không hề có bất kỳ tì vết nào. Mái tóc tối đen như mực kia tao nhã khoát ở trên vai, trắng đen tương phản làm cho người ta cảm thấy thật đẹp đẽ, càng không cần nói đến cặp mắt hoa đào kia, nhất nhăn mày cười đều lộ ra một vẻ đa tình. Màu son môi đỏ rượu gợi cảm quyến rũ, trên người của cô tràn ngập vẻ đẹp nữ tính Đông Phương, ý nhị, khép kín, e lệ, thần bí.

Cô nhìn anh, hàm răng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt mang theo một tia ý cười thiên chân vô tà.

Cô cũng không hề biết mình đẹp đến bao nhiêu.

Lần đầu tiên Kim Nam Joon gặp Kim Yi Seul thì đã biết cô đẹp, chỉ là khi đó anh còn bận rộn rất nhiều chuyện, không thời gian đầu nhập vào bất cứ vấn đề nào khác ngoài việc sáng tác và sản xuất album mới. Tuy Kim Nam Joon có hứng thú với mỹ nữ nhưng chưa đến mức vừa gặp đã yêu, dù Kim Yi Seul rất đẹp nhưng lúc ấy anh cũng không có ý định ra tay với cô.

Kim Nam Joon phát hiện ra những thành viên khác đều có tình cảm với Kim Yi Seul, anh vì không muốn nhúng tay vào đầm nước sâu này nên chỉ chủ động làm một người đứng xem.

Quan sát cô và Kim Tae Hyung chung đụng, nhìn Jeon Jung Kook mê luyến cô đến mức gần như phát điên, nhận ra Park Ji Min nhẫn nhịn chôn giấu tình cảm với cô không dám thổ lộ, phát hiện cô và anh Jin có một chút mờ ám, ngay cả Jung Ho Seok và Min Yoon Gi cũng không biết từ lúc nào đã bắt đầu chuyển ánh mắt về phía cô, Kim Nam Joon cảm thán, mị lực của Kim Yi Seul thật ghê gớm.

Anh không biết sự xuất hiện của Kim Yi Seul ở trong căn nhà này đối với bảy người bọn họ là tốt hay là xấu. Nhưng trước mắt, ở vị trí là người đứng xem thì anh cảm giác rất thú vị, tựa như tất cả bọn họ đều là con rối trong một vở kịch, nó khiến tâm tình mệt mỏi bởi vì áp lực của cuộc sống như anh cảm thấy được giải trí.

Chẳng qua, anh tựa hồ đã tính sai. Rõ ràng kế hoạch của anh không phải như thế, tựa như khi cuộc sống thực và phim ảnh hòa làm một, người đứng xem bị rơi vào vòng xoáy tình huống trong phim, đến lúc này Kim Nam Joon mới bắt đầu sợ hãi và chợt nhận ra, mọi thứ sẽ không bao giờ có thể bị nắm chặt trong tay bất kỳ ai.

Tựa như một trò đùa của Thượng Đế, thì ra anh cũng chỉ là quân cờ trong tay của ông ấy mà thôi.

Anh phát hiện, không biết từ khi nào mà mình cũng đã bị cuốn vào tình cảm khúc mắc với Kim Yi Seul.

Kim Nam Joon bất đắc dĩ cười khổ, đến mức này còn có khả năng làm sao?

Quả nhiên Kim Yi Seul đúng là nhân tố khiến người ta không an tâm. Cô không chỉ tai họa các thành viên khác, hiện tại còn tai họa đến anh.

Anh có thích cô không? Ít nhất đáp án trước mắt là: có.

Anh nguyện ý tốn nhiều tâm tư ở trên người cô, nhất định chứng tỏ anh đối với cô có chút cảm giác, nhưng nếu làm cho anh tự vấn lòng hỏi bản thân mình thích cô bao nhiêu?...Kim Nam Joon quả thật không biết nên trả lời thế nào.

Vì thế Kim Nam Joon luôn lặng yên bất động chưa muốn ra tay mà chỉ đứng nhìn cô và các thành viên khác dây dưa.

Kim Nam Joon nhẹ nhàng đưa tay ấn nhẹ thái dương của mình, từ trên giường đứng dậy, mở tủ cầm lấy một chiếc áo khoác mặc vào. Vừa bước xuống lầu thì thấy Kim Yi Seul đang ngồi trên sofa cười cười nói nói với Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung.

Được rồi, tuy rằng trước mắt anh còn chưa thể xác định sự yêu thích hàm hồ này của mình đối với Kim Yi Seul duy trì được bao lâu nhưng ít ra Kim Nam Joon biết, anh có hơi ghen tỵ khi thấy cô ở cùng người khác, cười nói với những thành viên khác.

Ngày nào đó từ trong giấc ngủ sâu tỉnh dậy, mở mắt ra chứng kiến Kim Yi Seul nằm ở bên cạnh, Kim Nam Joon cảm thấy có một tia nắng ánh mặt trời chiếu rọi.

Lúc ấy ở trong lòng anh đã có một quyết định...anh...không thể không có cô.

----

Trong một góc nông trang nhỏ, dương quang ấm áp xuyên thấu qua lá cây, hiện ra bóng dáng loang lổ.

Kim Nam Joon mang tai nghe âm nhạc, ngồi trên mặt đất, nhìn đồng cỏ bát ngát trước mắt, nháy mắt cảm thấy tâm tình phiền chán mệt mỏi không chịu nổi.

Bởi vì áp lực comeback, bởi vì linh cảm sáng tác, bởi vì sự kỳ vọng của nhiều người, bởi vì sự ngóng trông thất bại của hater và anti, Kim Nam Joon luôn cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu.

Anh cứng ngắc trầm mặc ngồi tại chỗ, dù làm thế nào cũng không thể áp chế cảm xúc hỗn loạn, mệt mỏi, dễ dàng nóng giận từ tận đáy lòng.

Cũng không biết anh đã ngồi ở đây bao lâu, lâu đến thần sắc anh hoảng hốt cư nhiên nhìn thấy Kim Yi Seul đang đứng trước mặt mình. Nghĩ đến Kim Yi Seul, anh lại càng mệt mỏi, anh thực thích cô, thực thích, nhưng cô có thích anh ư?

Kim Yi Seul hơi cau mày nhìn Kim Nam Joon, ngữ khí châm chọc :

"Trông khuôn mặt anh thật tăm tối, giống như trời sắp sập đến nơi!"

Anh cười khổ :

"Em tới đây làm chi?"

Kim Yi Seul chán nản, có hơi bất đắc dĩ, nhưng lại đau lòng nhiều hơn. Cô kiễng mũi chân, lấy tay trấn an vỗ vỗ đầu anh, thấp giọng nói :

"Em chẳng quen một Kim Nam Joon bi quan như thế này. Có gì buồn phiền bất mãn thì cứ dồn hết vào viết một bài như Cypher là được rồi. Ha ha..."

Nói thật, mấy bài hát Kim Nam Joon viết chửi xéo anti hay đám người từng coi thường anh, Kim Yi Seul nghe xong chỉ thấy thỏa mãn cực kỳ.

Kim Nam Joon nhếch môi, hơi hơi cúi đầu, chống lại đôi mắt tràn ngập đau lòng của cô, anh không lên tiếng, ngược lại nắm lấy tay cô, chậm rãi khom người tựa đầu mình vào bả vai cô, hơi thở tràn ngập hương vị thơm ngát thản nhiên của cô. Tựa hồ như vậy, có thể giảm sự khổ sở trong lòng anh.

----

Thời gian luân chuyển rất nhanh, đảo mắt đã là đầu thu, Kim Yi Seul nhìn lá rụng bay tán loạn cũng cảm giác được cái lạnh nhè nhẹ.

Nhưng tựa hồ cô cũng không cần lo lắng bị cảm lạnh rồi.

Nhìn "con chó siberia cực lớn" dán ở sau lưng mình, cô thoáng thở dài, nhìn ngoài cửa sổ, vô lực mở miệng :

"Anh tính sống ở trên lưng em cả đời hả?"

Đáp lại là thanh âm dịu dàng nhu hòa không giống như giỡn :

"Anh nghĩ thế này cũng tốt lắm, ở trên lưng em cả đời rất không tệ."

Bởi vì lời nói của anh mà cô khẽ đỏ mặt, thẹn quá thành giận muốn vươn tay dùng đòn Taekwondo vứt anh lộn ngược ra sau tra tấn anh, nhưng Kim Nam Joon như dự đoán trước được, anh thành thạo xoay người, nháy mắt đã đặt Kim Yi Seul ở dưới người mình.

Kim Nam Joon cảm thấy bạn trai nhất định phải mạnh mẽ lợi hại hơn bạn gái thì mới khiến cô có cảm giác an toàn.

Nam thượng nữ hạ, hoàn cảnh xấu này khiến Kim Yi Seul bỗng nhiên xấu hổ một trận.

Từ hôm cả hai người họ xác nhận quan hệ đến giờ Kim Yi Seul vẫn đối xử với anh giống như trước, cãi nhau cùng anh, đùa giỡn cùng anh, cũng không  ngại ngùng né tránh anh.

"Mau đứng lên, tư thế này làm người ta mệt chết rồi!"

Kim Yi Seul bất mãn nói.

"Như thế nào? Chẳng lẽ ý của em là muốn đổi một tư thế khác?"

Kim Nam Joon đột nhiên tà tà cúi đầu, đụng phải chóp mũi nho nhỏ của cô, tới gần như vậy làm cho trái tim của song phương đập lên liên tục.

Còn không chờ Kim Yi Seul văng lời thô tục, bỗng nhiên cảm giác môi mình bị cái gì đó ngăn chặn lại.

Chàng trai hôn thật thuần thục, thật thuận buồm xuôi gió, Kim Yi Seul thậm chí hoài nghi cái tên này có phải đã từng có rất nhiều bạn gái? Rốt cuộc là hôn bao nhiêu người mới hôn đến mức làm người ta hít thở không thông nhưng cũng vô cùng thoải mái hưởng thụ vậy?

Bỗng nhiên trong lòng Kim Yi Seul có hơi khó chịu.

Chẳng lẽ chính mình cũng là 'một trong những người bạn gái' trước đây của Kim Nam Joon?

Được rồi, Kim Yi Seul rõ ràng biết trước kia Kim Nam Joon chỉ từng hẹn hò với một cô gái nhưng là trước khi debut, lúc đó thời niên thiếu dễ động lòng ai mà chả có tình yêu đầu? Sau khi debut anh cũng đã chia tay người đó, sau này bận rộn làm việc công tác khiến Kim Nam Joonq không có thời gian yêu đương hẹn hò cô gái khác. Kim Yi Seul là ngoại lệ.

Cho dù biết rõ như thế nhưng cô cũng rất khó chịu.

Đây xem như là ghen sao?

Mãi cho đến khi Kim Yi Seul nghẹn đỏ bừng cả mặt, bàn tay cô giãy giụa không ngừng, tưởng như chính mình sắp chết vì nghẹt thở thì Kim Nam Joon mới chịu buông ra.

Thật sự là...Kim Yi Seul cũng không muốn chính mình là trường hợp đặc biệt, chết vì hôn môi.

"Seul à, dáng vẻ em hiện tại là đang muốn câu dẫn anh à?"

Khí thế Kim Nam Joon bức người, Kim Yi Seul nheo mắt lại, trái tim ức chế không nổi muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Hô hấp cực nóng của Kim Nam Joon cùng với tiếng tim đập cấp tốc, khuôn mặt Kim Yi Seul không tự giác phiếm hồng.

Trong lòng cô không ngừng trách cứ chính mình : Kim Yi Seul, mày đỏ mặt cái gì chứ? Có tiền đồ một chút đi nào!

"Dạo này tần suất đỏ mặt của em rất thường xuyên, anh không ngờ em lại thích anh đến vậy..."

Trong lòng Kim Nam Joon dâng lên trận mừng thầm nho nhỏ nhưng ngoài mặt vẫn chọc ghẹo cô.

"Từ từ...tránh ra...ưm...ưm..."

Không đợi Kim Yi Seul giãy giụa, Kim Nam Joon cũng đã cúi đầu tiếp tục hôn lên môi cô, xem ra anh thật sự bị nghiện hôn Kim Yi Seul.

Cô bị anh ngăn chặn không thể nói, ngay cả chân tay cũng bị anh hung hăng cố định lại. Đầu Kim Yiseul gần như nổ tung, cô tức giận lắc lắc đầu, nhưng cũng không ảnh hưởng được thần thái hưởng thụ trên mặt anh.

"Ách!"

Theo một tia mát lạnh, Kim Namjoon mạnh ngẩng đầu, mùi máu tươi trong miệng đã sớm tràn lan trong không khí :

"Kim Yi Seul, em thực sự không nhẹ tay một chút nào."

"Đối với anh còn cần em nhẹ tay sao?"

Kim Yi Seul buồn cười nhìn Kim Nam Joon.

"Chẳng qua là hôn một cái, em còn ra tay ác độc như vậy với anh?"

Kim Nam Joon chưa từ bỏ ý định, cầm bàn tay cô, đặt ở nơi đó một nụ hôn, hôn từ mu bàn tay, cho đến lòng bàn tay, rồi đến cánh tay.

"Em thật sự đành lòng? Quá nhẫn tâm!"

"Anh..."

Kim Yi Seul phát hiện, cái tên này còn khó chơi hơn so với tên điên Jeon Jung Kook, so với Jeon Jung Kook còn nguy hiểm hơn, nội tâm thực đen.

Jeon đại thiếu nằm không cũng trúng đạn!

Kim Nam Joon nhếch khóe môi, thực sự thì đẩy ngã cô gái này cực kỳ dễ dàng, chỉ cần lợi dụng chút sự mềm lòng của cô, lúc đó thì chuyện gì cũng dễ nói!

Đối với chinh phục Kim Yi Seul, Kim Nam Joon thực sự rút ra vô vàn kinh nghiệm, cũng thực nghiệm qua vô số lần. Trăm lần đều linh, chẳng thất bại chút nào.

Kim Nam Joon mỉm cười trầm thấp.

Kim Yi Seul muốn chạy khỏi lòng bàn tay anh? Như vậy thật sự chỉ có thể đáp lại một tiếng : Không có cửa đâu!

Cô tựa như Tôn Ngộ Không bị vây trong lòng bàn tay của Phật tổ, tất cả tinh thần và thể xác đều bị anh nắm giữ, muốn chạy trốn quả thực khó hơn lên trời.

Kim Yi Seul, đời này em xem như chạy không thoát lòng bàn tay anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro