Chương 53: Phiên ngoại 6 : Min Yoongi - Đêm giao thừa ngọt ngào
Đề cử bài hát : Can You Hear Me - Taeyeon
CHƯƠNG 53: Phiên ngoại 6 : Min Yoongi –Đêm giao thừa ngọt ngào
Gần cuối năm BTS phải tham gia rất nhiều lễ trao giải cùng các sân khấu của ba đài truyền hình lớn, nhưng trong đoạn thời gian này, Min Yoon Gi lại xảy ra chấn thương tai do va chạm thanh cửa cho nên phải phẫu thuật, đương nhiên chỉ là tiểu phẫu và không xảy ra vấn đề lớn nhưng bác sĩ vẫn dặn dò kỹ lưỡng không cho anh làm việc quá sức.
Cũng vì tai nạn này mà công ty Big Hit quyết định để anh tạm hoãn hoạt động một đoạn thời gian, đồng thời có nghĩa ba sân khấu cuối năm của SBS, MBC và KBS cùng vài lễ trao giải lớn khác vào tháng 12 và đầu tháng 1 năm sau Min YoonGi sẽ không tham dự.
Điều này tuy khiến rất nhiều fan thất vọng nhưng càng nhiều là lo lắng và mong anh có thể nhanh chóng khỏe lại. Hành động này của công ty Big Hit khiến rất nhiều người hài lòng, dù sao rất nhiều trường hợp công ty quản lý buộc nghệ sĩ vẫn phải làm việc cho dù họ có đang bị chấn thương.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm và cũng là sân khấu Gayo Daejeon cuối cùng của đài truyền hình MBC mà BTS sẽ tham dự. Đêm nay chính là giao thừa. Kim Yi Seul nhìn Min Yoon Gi nằm ườn dưới đất xem chương trình, lúc này đang chiếu tiết mục các thành viên cover lại ca khúc Rainism của tiền bối Rain.
"Yah, nếu anh không có chuyện gì làm thì tiếp tục đi rửa cà chua bi đi, đừng có nằm cản đường, không phụ giúp được thì chớ, tránh sang một bên cho em dọn dẹp, sắp đón giao thừa rồi mà nhà cửa vẫn còn bề bộn."
Kim Yi Seul phát cáu lấy chân đạp đạp lên người Min Yoon Gi. Cô không nghĩ tên này bình thường đã lười thì chớ, hiện tại nương lý do mình bị bệnh mà càng lười biếng ỷ lại.
Nếu không phải ngại anh vừa phẫu thuật xong, nhất định cô sẽ đạp anh một trận. Cô chỉ vì ở nhà trông nom anh mà không thể ở quãng trường trung tâm Seoul chờ tới 12 giờ khuya xem bắn pháo hoa, tuy rằng khí trời cực kỳ lạnh buốt, bên ngoài đã âm đến 3 độ C.
"Chậc, hôm nay là màu hồng phấn?"
Nghe thanh âm khàn khàn châm chọc của Min Yoon Gi truyền đến, cô mới ý thức tới cái gì, bởi vì cô mặc váy, đưa chân đạp anh, ở tư thế này đều bị anh thấy hết.
"A! Biến thái!"
Kim Yi Seul vội rút chân lại, cầm cây lau điện tử đánh vào người anh.
Min Yoon Gi đau bật người ngồi dậy, xoa xoa hai tay, bĩu môi :
"Đồ bạo lực, có biết anh đang bị thương không hả?"
Kim Yi Seul tiếp tục chùi lau, không quên liếc xéo :
"Còn không tránh ra? Anh muốn nếm mùi của cây lau nhà nữa phải không?"
Min Yoon Gi lầm bầm làu bàu đi đến sofa, khoanh hai chân lại, buồn bực nhìn cô, thỉnh thoảng còn nói thầm cái gì nhưng chờ đến khi cô ngẩng đầu trừng mắt thì im miệng. Kim Yi Seul cảm thấy từ lúc anh bị bệnh xong cả người như biến thành con nít, khiến cô đau đầu không dứt.
Hiện tại Kim Yi Seul cảm thấy mình không chỉ là osin mà còn là bảo mẫu trông trẻ.
Yên yên được một lúc, chờ Kim Yi Seul lau một lượt nhà lần 2, đã thấy Min Yoon Gi vểnh chân vắt chéo ngồi trên sofa, một bên ôm cà chua bi ăn, trên tay cầm điện thoại chụp choẹt hình các thành viên đang diễn trên màn hình.
Kim Yi Seul xụ mặt. Nhớ tới cái tên này ngày hôm nọ vừa đăng một loạt ảnh lên Twitter, đa số là chụp màn hình phần biểu diễn của các thành viên trong tư thế quái dị, sau đó cả đêm, Twitter trở nên náo loạn chỉ bởi vì Suga BTS đăng 16 tweet liên tục trong vòng 54 phút. Thậm chí hôm sau tin này còn được đăng hẳn thành một bài lên báo.
Đúng là điên hết thuốc chữa rồi!
Nhìn xem phần bình luận phản ứng của các fan liền biết nó náo loạn cỡ nào!
Thậm chí có fan còn để lại tweet bất mãn bởi điện thoại giật thông báo đùng đùng không ngừng chỉ vì tweet liên tục của Min Yoon Gi.
Hôm nay trời lạnh hơn, cái tên này nằm co ro trên ghế, cũng biết điều không có đăng tweet liên tục.
Kim Yi Seul vừa bực mình vừa buồn cười, tiếp tục lau dọn, chờ một tiếng sau công việc hoàn tất, nhìn đồng hồ vừa chuẩn bị tiếp cận 12 giờ, xem ra sắp bắn pháo hoa rồi.
Hôm nay ở MBC Gayo Daejeon, BTS sẽ biểu diễn tiết mục cuối cùng ở sân khấu ngoài trời, phần biểu diễn sẽ trực tiếp bắt đầu ngay sau màn bắn pháo hoa ở quảng trường trung tâm COEX.
Kim Yi Seul mặc áo khoác thật dày, hai tay đút trong túi áo, dù trong nhà có hệ thống sưởi nhưng vẫn cảm thấy có hơi lạnh. Cô đi đến bên ghế ngồi xuống cạnh Min Yoon Gi, chuẩn bị cùng anh xem pháo hoa qua màn hình TV, đồng thời thưởng thức màn biểu diễn của nhóm.
"Lạnh không?"
Min Yoon Gi ân cần hỏi, không quên chia sẻ cái chăn dày trên người mình đắp sang cho cô, bọn họ đắp cùng một cái chăn, anh chợt ôm lấy cô vào lòng như truyền thêm hơi ấm, bàn tay ấm nóng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, vò qua vò lại như muốn tăng độ ấm ở lòng bàn tay cô.
Kim Yi Seul lắc đầu, mặc cho anh ôm lấy, hai mắt vẫn chú ý TV.
Bây giờ cô cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp, không hề lạnh như ban nãy nữa rồi.
Ở bên ngoài, chính là thời khắc trước giao thừa.
Trên đường tràn đầy hơi thở của năm mới, vô luận là trẻ em hay người lớn, đều bởi vì đêm bình an này mà tụ tập ở trước trung tâm quảng trường, cùng đợi tiếng chuông vang, điểm lúc 12 giờ đêm.
Không khí cực kỳ lạnh, thời tiết hiện tại là âm 3 độ C, mở miệng nói đều thấy không khí đông cứng, phảng phất có những hạt tuyết đang rơi xuống.
Tiếng chuông 12 giờ đêm vừa vặn đánh vang. Mọi người cùng bắt đầu thời khắc đếm ngược.
"10,9,8,7,6,5,4,3,2..."
"1! Happy New Year!"
Từng đốm sáng tung bay lên bầu trời va chạm nổ thành một đóa hoa khổng lồ sáng rực mang theo đủ loại màu sắc. Hết đốm này đến đốm khác, làm người ta cao hứng lóa mắt.
Các thành viên BTS đứng trên sân khấu nhìn pháo hoa bắn ngay trên đỉnh đầu, màn hình lớn còn quay cảnh pháo hoa nổ cùng dòng chữ Happy New Year thật lớn chạy bằng điện tử. Sáu chàng trai nhìn nhau cười, thở ra không khí lạnh lẽo đông cứng.
Tuy rằng tiếc nuối không có Min Yoon Gi cùng biểu diễn, tuy rằng tiếc nuối không thể ở cùng cô gái họ yêu vào đêm giao thừa, nhưng thời khắc này cũng thật tốt đẹp.
Năm 2016 đã kết thúc, một năm tràn đầy thành công và rực rỡ của một nhóm nhạc tên là Bangtan Sonyeondan đã khép lại, mở ra một năm 2017 tràn đầy hy vọng vào một thành tích vinh quang hơn.
Ở trong nhà, Min Yoon Gi ôm Kim Yi Seul, anh hôn lên đỉnh đầu cô, mỉm cười nói :
"Happy New Year!"
Kim Yi Seul nhìn xem pháo hoa vừa kết thúc, phần trình diễn Blood Sweat & Tear của BTS cũng vừa vặn bắt đầu, cô cười hôn lên môi Min Yoon Gi như chuồn chuồn lướt nước, cao hứng nói :
"Anh à, Happy New Year! Năm mới nhất định phải mau chóng khỏe lại."
"Ừ!"
Anh ôm cô, hai người họ cùng nhau xem các thành viên khác biểu diễn.
----
Phía ngoài bầu trời ám trầm tối mịt, các tầng mây càng ngày càng nặng, tuyết hoa tung bay, rốt cục rơi xuống. Từng mảnh một, lưu loát, bị nâng lên theo ngọn gió nhẹ nhàng nhỏ bé, truy đuổi nhau ở không trung, sau đó không kịp chờ đợi mà rơi vào mặt đất.
"A, anh nhìn kìa, tuyết rơi!"
Kim Yi Seul ngẩng mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời rơi xuống từng hạt tuyết nhỏ.
Min Yoon Gi vốn đang nhìn cô, Kim Yi Seul nhếch miệng lên, mang theo một tia xinh xắn, buồn cười nhìn anh.
Nhìn cô cười, tâm lý anh thật ấm áp, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên, anh vươn tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu cô. Đầu Kim Yi Seul tựa vào trong ngực Min Yoon Gi, lỗ tai dán ngay nơi trái tim anh, tiếng tim Min Yoon Gi đập rất có lực, dễ dàng quấy nhiễu nhịp tim của cô.
"Seul à, anh thật sự rất vui, đêm giao thừa còn có thể độc chiếm em."
Nghe Min Yoon Gi không che dấu than thở thỏa mãn, Kim Yi Seul cười nắc nẻ, tiếng cười tựa như tiếng chuông bạc vang lên lanh lảnh, như đánh vào tận sâu trong lòng anh.
Min Yoon Gi đột nhiên bế cô ngồi thẳng dậy, để cô ngồi trên đùi mình, hai tay anh đỡ lấy eo mảnh khảnh không để cô ngã, bọn họ nhìn nhau, thật lâu, thật lâu sau đó...
Ánh mắt Min Yoon Gi ngăm đen, anh chuyên chú nhìn chằm chằm bờ môi cô, sau đó tựa như muốn đi thám thính bí mật ở đôi môi cô, thong thả dựa vào sau ghế sofa mềm mại, hôn xuống môi cô.
Động tác đơn giản này liền làm cho da đầu Kim Yi Seul run lên, Min Yoon Gi đỡ eo cô, bàn tay đè sau ót, dễ dàng giành được quyền chủ động, anh mở khớp hàm cô, đầu lưỡi trượt vào khoang miệng nếm thử mùi vị ngọt ngào ấm áp, sau đó lại trêu trọc đầu lưỡi cô, Min Yoon Gi cảm nhận được thân thể Kim Yi Seul run lên thật rõ ràng.
Anh rút lui khỏi môi cô,nhẹ nhàng nở nụ cười. Kim Yi Seul tựa hồ có hơi căm tức, cô khóa chặt trên người Min Yoon Gi, cũng không biết có phải cô cố ý hay không, cô ngồi lên chỗ cứng rắn của anh.
Min Yoon Gi ngăn chặn cảm giác sảng khoái trong cổ họng mình, đối diện với đôi mắt đen láy của Kim Yi Seul, chỉ thấy khóe miệng cô khẽ kéo thành một nụ cười rất nhỏ, sau đó vươn người hôn lên môi anh.
Mái tóc dài của cô rơi vào hai bên theo động tác của cô, dưới ánh sáng của ánh đèn huỳnh quang, nhưng tầm mắt Min Yoon Gi lại trở nên mơ hồ, anh có thể ngửi được hương vị ô mai thản nhiên trên tóc cô, mùi vị giống như liều thuốc tình ái, thúc giục trái tim anh đập lên gia tốc.
Bờ môi non mềm ấm áp của cô ma xát môi anh, đầu lưỡi ướt át chạm qua hàm răng của anh, tê tê ngứa ngứa theo trong miệng lan ra toàn thân thể, cái mông nhỏ tràn ngập co dãn cũng ma xát nơi cứng rắn nóng như lửa của anh.
Sự khiêu khích rõ ràng như vậy, Min Yoon Gi làm sao có thể chịu đựng được? Anh đè cái ót của cô lại, chìa đầu lưỡi dây dưa với cái lưỡi mềm nhẹ của cô, một tay thì nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh cùng bờ mông mềm mại của cô.
Hơi thở của Kim Yi Geul trở nên rối loạn, cô chủ động rời khỏi môi anh, sau đó lại hôn lên hai má anh cùng vành tai đỏ ửng.
Cô vươn đầu lưỡi, tựa như con mèo nhỏ đang liếm vành tai anh, hơi thở ấm áp trong sáng thuần khiết đan vào bên tai anh. Môi của cô chậm rãi đi xuống, nhẹ nhàng cắn một chút lại một chút, tạo thành dấu vết nho nhỏ trên cổ anh.
Min Yoon Gi sảng khoái ngâm lên thành tiếng, anh đang cầm hai má cô, hôn lên đôi môi đang làm chuyện xấu kia, sau đó mạnh xoay người đem thân thể yếu đuối mềm mại đó đặt ở dưới thân mình.
"Seul...à...~"
Min Yoon Gi thầm nghĩ, hiện tại mình mà buông tha cho cô gái này thì anh sẽ không là đàn ông rồi.
Tay anh vói vào bên dưới váy ngủ của cô, bàn tay vuốt ve trên tấm quần lót, sau đó lại hướng về phía bờ lưng non mềm, kỹ xảo thành thục cởi bỏ chiếc áo ngực trên người cô.
Kim Yi Seul yếu đuối ở trong ngực Min Yoon Gi, bên trong hơi thở còn phát ra thanh ngâm khẽ khàng dễ nghe, hai tay cô dừng ở trong ngực anh, sờ soạng một phen.
Bàn tay Min Yoon Gi nắm lên ngực mềm mại của cô, non mềm trắng mịn, anh càng luyến tiếc không thể bỏ mặc viên đậu đỏ kia, một tay sờ soạng từ đùi trượt đến bên trên quần lót, bờ môi anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên cổ thon gầy, sau đó là xương quai xanh khiêu gợi, rồi đến ngực non mềm.
Hai người đều vội vàng muốn cởi bỏ quần áo của đối phương, tốc độ lột quần áo của Min Yoon Gi nhanh hơn Kim Yi Seul nhiều lắm. Anh ôm cô thật chặt ở trong lòng mình, bàn tay chạm đến da thịt mát lạnh của cô làm anh thõa mãn thở dài.
Bụng bằng phẳng như thế, da thịt trắng mịn như thế, cô tựa như thiên sứ bên trong bức tranh thời Trung cổ, đường cong yểu điệu, ánh mắt hàm chứa hơi nước cùng bờ môi sưng đỏ, tất cả hết thảy những điều này đều làm cho anh mê muội.
Tầm mắt Min Yoon Gi cực nóng tựa hồ khiến Kim Yi Seul mất tự nhiên, cô khẽ liếm bờ môi phát khô của mình, tư thế hấp dẫn, vuốt ve hai má Min Yoon Gi.
"Chúng ta trở về phòng, được không?"
Hai mắt Min Yoon Gi ám trầm, anh cúi đầu hôn lên má cô một chút, nhếch môi :
"Được!"
Nói rồi lập tức bế phốc cô lên trở về phòng mình.
Một đêm mộng xuân vô hạn.
----
Tuyết rơi cả đêm bao phủ thành phố Seoul, thế giới tuyết trắng làm cho người ta sung sướng chờ mong. Ngọn đèn vàng chiếu lấp lánh mang theo hơi thở ấm áp của một năm mới tràn ngập hy vọng.
Kim Yi Seul mở mắt, nhìn hết thảy cảnh vật quen thuộc trước mắt, cô dần tỉnh táo lại, mà bên ngoài tuyết đã ngừng rơi không biết tự lúc nào.
Tựa như có cảm ứng, Min Yoon Gi vốn ôm cô chìm vào giấc ngủ cũng mở to hai mắt.
"Buổi sáng tốt lành!"
Thanh âm Kim Yi Seul mới ngủ dậy còn khàn khàn, có lẽ do không khí lạnh làm cổ họng có hơi đau, cô nuốt nuốt nước miếng, khẽ cau mày lại.
Min Yoon Gi giữ lấy đầu cô, hung hăng hôn xuống.
Đầu lưỡi cạy mở hàm răng Kim Yi Seul, càn quét hết thảy trong miệng cô, sau đó vòng quanh đầu lưỡi, triền miên không ngớt. Anh mút bờ môi cô, giống như muốn ăn hết cô từng miếng từng miếng.
Hô hấp quấn giao, hôn triền miên nồng nhiệt.
Kim Yi Seul tưởng chừng như chính mình sắp ngất đi đến nơi Min Yoon Gi mới lưu luyến không rời kết thúc nụ hôn tràn đầy yêu thương này.
Kim Yi Seul lẩm bẩm nói một tiếng, sau đó tặng kèm một cái lườm nguýt cho đối phương.
Min Yoon Gi lập tức xuống giường rót nước, sau đó cầm một ly trở lại bên cạnh Kim Yi Seul đút cho cô uống.
Uống mấy ngụm nước Kim Yi Seul mới thấy cổ họng đỡ hơn một chút. Min Yoon Gi đột nhiên dùng tư thế bế công chúa ôm cô lên :
"Chúng ta ra ngoài xem một chút đi, ngoài sân tràn ngập tuyết trắng, nhất định em sẽ thích."
Tuyết rơi cả đêm, chỉ vào ngày hôm sau, toàn bộ thế giới bao phủ một mảnh trắng xóa làm cho người ta sảng khoái mừng rỡ, tuyết thật dầy trên mặt đất, bàn chân người đạp lên, phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt vô cùng êm tai.
"Anh, mau thả em xuống!"
"Cẩn thận một chút, coi chừng trượt ngã."
Min Yoon Gi chỉ vội phủ cho Kim Yi Seul một tấm áo khoác thật dày, sau đó thả cô xuống.
"Thật nhiều tuyết!"
Kim Yi Seul ngưởng mặt lên nhìn, mặc cho vài hạt tuyết bị gió thổi rơi xuống từ tán cây đang bay về phía mặt của cô, mang đến một chút cảm giác lạnh như băng.
"Anh, mau tới đây, thật thoải mái!"
Nhìn Kim Yi Seul chơi vui vẻ như vậy, Min Yoon Gi cảm thấy ấm áp, anh khẽ cười, rất nhanh đi tới bên cạnh cô.
"Anh?"
Nhìn Min Yoon Gi, trong đầu Kim Yi Seul thoáng qua một suy nghĩ nghịch ngợm.
"Chuyện gì?"
Min Yoon Gi chăm chú nhìn Kim Yi Seul, chờ câu hỏi của cô.
Đúng lúc này, Kim Yi Seul bất ngờ cầm một nắm tuyết đặt ở trên khuôn mặt Min Yoon Gi.
"Lạnh không?"
Khóe miệng Kim Yi Seul vểnh lên, giống như đứa trẻ nghịch ngợm, trong mắt tràn đầy giảo hoạt 'âm mưu đã thực hiện được'.
"Lạnh quá nha, Seul à, em chơi ác thật đấy!"
Min Yoon Gi cũng buồn cười giả vờ phối hợp suýt xoa hai tiếng, đổi lấy một tiếng cười như chuông bạc của Kim Yi Seul.
"Ha ha."
Kim Yi Seul hài lòng cười, sau đó lui về sau hai bước, đột nhiên nổi hứng thú, tựa như đứa nhỏ, lăn lộn trong tuyết hai vòng, rồi nhón mũi chân của mình xoay vòng vòng ở trên mặt tuyết. Cô làm theo tâm tình của mình, tùy ý ở dưới phông nền tuyết hoa tinh khiết, bắt đầu nhảy múa.
Tùy tâm nhảy múa, nhưng lại đẹp đẽ vô cùng, ở trong mắt người khác xem ra đây chỉ là lắc lư thân thể tùy ý mà thôi thế nhưng Min Yoon Gi lại nhìn đến mê say.
Tóc dài màu đen, ở trong không khí tràn đầy bông tuyết bay lượn, dưới ánh mắt của Min Yoon Gi, đây chính là cảnh sắc duy nhất tại trong khắp trời đất tràn đầy màu trắng này.
Dung nhan xinh đẹp, kiều mị vô song, dưới trời tuyết bay phất phơ, nụ cười của cô tựa như ánh mặt trời ngày xuân ấm áp, nhìn Kim Yi Seul vào lúc này, Min Yoon Gi cười nhạt, giống như bị đao khắc vào trong lòng, đem hết thảy cảnh tượng của cô đều in sâu ở trong đầu.
"Anh!"
Lúc này, Kim Yi Seul vui vẻ xoay người, thân thể uyển chuyển cử động, nhanh nhẹn đi tới bên cạnh Min Yoon Gi.
Nhẹ nhàng ôm lấy anh, đem khuôn mặt đã sớm lạnh như băng của mình tựa vào trước ngực anh.
"Em vẫn sẽ luôn cùng anh!"
Min Yoon Gi mỉm cười, vươn tay lau sạch bông tuyết phủ trên tóc cô. Khẽ hôn lên đỉnh đầu cô một chút, sau đó liền nắm tay cô, đi vào trong nhà.
Tại ngày đông lạnh giá cũng là ngày đầu năm mới, ngồi bên dưới ánh sáng mặt trời léo lắt yếu ớt, ngửi không khí thanh tỉnh sau một trận tuyết, uống một ly cà phê nóng ấm, thật sự là một hồi nhân sinh hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro