Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Phiên ngoại 5 : Jung Hoseok -Truyền thuyết vòng đu quay


Đề cử bài hát : Spring Day – BTS

CHƯƠNG 51: Phiên ngoại 5 : Jung Hoseok –Truyền thuyết vòng đu quay

"Buông tay...buông tay! Jung Ho Seok, anh mau buông em ra có nghe hay không? Em mới không cần tới nơi này!"

Tại lối vào khu vui chơi, Kim Yi Seul tựa như đứa trẻ sợ sệt đứng yên một chỗ không đi, làm sao cô biết được Jung Ho Seok muốn đưa cô đến công viên trò chơi chứ? Cô cứ tưởng ít ra bọn họ cũng sẽ đến mấy nơi lãng mạn một chút như tháp Namsan hay sông Hàn gì đó.

Không nghĩ tới lại đến nơi này.

Jung Ho Seok mang vẻ mặt hồn nhiên hỏi :

"Vì sao em lại không chịu vào? Anh nghĩ nơi này chơi rất vui."

Kim Yi Seul thực muốn nhảy tới cắn chết anh cho rồi :

"Chết tiệt, anh không biết là nơi này chỉ có đám trẻ con mới tới thôi hay sao? Em đều sắp hai mươi mấy tuổi rồi, hừ, em mới không muốn tới nơi này, thật mất mặt!"

Lời của cô vừa dứt, nhân viên kiểm vé bên cạnh che miệng khẽ cười :

"Đừng lo lắng, cô gái xinh đẹp, nơi này cũng có rất nhiều cặp tình nhân đến chơi đùa, bên trong rất thú vị, tại sao hai người không vào nhìn thử xem?"

Kim Yi Seul thập phần quẫn bách, đỏ mặt phủi bụi quần áo, trừng mắt liếc Jung Ho Seok một cái, sau đó khổ sở bước vào khu vui chơi.

Làm sao bây giờ, nơi này chỗ nào cũng đều là trẻ con chạy tới chạy lui khiến cô thấy vô cùng xấu hổ. Đều do tên chết tiệt Jung Ho Seok, làm sao có thể nghĩ đi tới nơi này chơi chứ?

Nhìn thấy Kim Yi Seul tiến vào, Jung Ho Seok vô cùng vui vẻ kéo cổ tay cô :

"Đằng kia có bán kẹo bông gòn, trông có vẻ ngon, anh mua cho em nhé!"

"Mấy tuổi rồi còn ăn kẹo bông gòn chứ?"

Kim Yi Seul khinh bỉ nhìn anh một cái, phụng phịu bị anh kéo đi.

Nhìn Jung Ho Seok cao hứng xem người đàn ông sấy kẹo, sau đó một cây kẹo bông gòn bằng trái tim liền thành hình, cô còn chưa kịp châm chọc đã bị Jung Ho Seok xé một miếng kẹo bông gòn nhét vào miệng, Kim Yi Seul không thể nói được gì.

Tên chết tiệt này!

Kim Yi Seul giận, vươn tay tới lưng anh, hung hăng nhéo một cái theo chuyển động 180 độ.

"A...đau anh...đau mà!"

Jung Ho Seok nhăn mặt đáng thương nhìn cô, Kim Yi Seul buồn bực không thèm để ý. Người bán kẹo thấy vậy, buồn cười chỉ :

"Đằng kia có vòng đu quay, các cặp đôi rất thích đi nơi đó, không có nhiều trẻ con lắm, sao hai người không chơi thử xem."

"Được, cám ơn chú!"

Jung Ho Seok vui vẻ thanh toán tiền, còn không quên cảm ơn, kéo tay Kim Yi Seul bước đi, tiện thể xé một miếng kẹo bông gòn trong tay Kim Yi Seul, thưởng thức :

"Wow, rất ngọt đó, có ngon không Seul bảo bối?"

Kim Yi Seul mặc kệ anh, không muốn nói chuyện nhiều để tránh bản thân mình càng tức giận hơn, cô bực bội tự ăn kẹo bông gòn trên tay, cũng không quản anh muốn dẫn cô đến nơi nào.

Nhưng hương vị của kẹo bông gòn này quả thực là không tệ.

Rất nhanh, hai người đã đến được vòng xoay, chung quanh có một nhóm đầy cặp đôi đứng chung với nhau khiến Kim Yi Seul hơi mất tự nhiên.

Bọn họ xếp thành hàng, có vẻ như trò này rất được các cặp đôi ưa chuộng, người đứng chờ rất dài. Cô và Jung Ho Seok cũng không chờ lâu lắm cũng đã tới lượt mình, sau khi đi lên đu quay, không khí giữa hai người yên tĩnh không nói nửa câu.

Jung Ho Seok cầm kẹo bông gòn còn thừa trong tay, thỉnh thoảng nhìn Kim Yi Seul, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ xem cảnh đêm, phảng phất như có gì muốn nói nhưng không thể nói.

Nhìn anh rối rắm như vậy, đáy lòng Kim Yi Seul cũng không chịu nổi, cô thở dài, chủ động mở miệng :

"Được rồi, em không giận nữa, từ chiều tới giờ luôn khó chịu với anh, làm khó anh là em không đúng."

Jung Ho Seok không nghĩ cô lại dễ tính như vậy, anh ngẩn ra, khẽ cười một chút:

"Hôm nay hiếm được ngày nghỉ lại không đưa em đi những nơi lãng mạn hơn, anh tưởng đến nơi này em sẽ vui vẻ, là anh quá qua loa, không chiếu cố cảm nhận của em, anh xin lỗi!"

Anh biết con gái thường mẫn cảm với từng chi tiết nhỏ nhặt, tuy Kim Yi Seul không phải là một cô gái lãng mạn nhưng không có nghĩa là cô không thích người khác chuẩn bị một sự kiện lãng mạn. Ngày thường bận rộn lịch trình mà bỏ qua cô Jung Ho Seok đã thấy vô cùng áy náy, cho nên anh tự trách chính mình vì sao không chuẩn bị kỹ càng hơn.

"Em đã nói là em không trách anh nữa mà,  em phát hiện nơi này tốt lắm, ngồi đu quay không phải cũng rất lãng mạn hay sao?"

Kim Yi Seul chợt cười, bao nhiêu buồn bực trong lòng đều nhanh tan thành mây khói.

Cô chẳng qua là thỉnh thoảng giở chút tính tình bướng bỉnh, nhưng anh luôn bao dung cô, cưng chiều cô, dịu dàng với cô không cáu giận. Kim Yi Seul vừa cảm động, lại có chút biết ơn.

Anh thực sự là một người bạn trai tốt!

Đối phương bỗng nhiên nhẹ nhàng tới gần cô một bước, con mắt màu đen mang theo ánh sáng kiên định, trong nháy mắt đó khiến trái tim Kim Yi Seul đập lên thình thịch không ngừng :

"Tuy rằng anh không có giỏi theo đuổi con gái...nhưng mà anh cũng muốn cố gắng làm cho em vui vẻ. Bởi vì em là bạn gái của anh nha!"

Tầm mắt chạm nhau, Kim Yi Seul nhìn thấy hình ảnh bản thân mình ngơ ngác phản chiếu từ trong đôi đồng tử của anh, kể cả đôi gò má đang đỏ dần như quả táo chín của mình, cảm giác trái tim đều nhanh lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Anh..."

Cô không biết nên nói cái gì mới tốt, không biết nên làm gì mới tốt, hiện tại Kim Yi Seul bối rối tới mức chỉ muốn nhảy xuống cửa sổ.

Jung Ho Seok nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười ấm áp vô cùng, anh xoa đầu cô thật dịu dàng.

Vòng đu quay theo từng giây từng giây càng chạy lên cao, trái tim Kim Yi Seul đập lên như sấm, cô căng thẳng nhìn đu quay chạy càng gần đến đỉnh, trái tim cơ hồ đều nhanh nhảy ra ngoài.

Ánh mắt Jung Ho Seok nhìn cô thập phần nhu hòa. Kim Yi Seul nắm chạy góc áo, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại chán nản bỏ qua, trong mắt tràn đầy ảo não.

Đột nhiên Jung Ho Seok chợt nắm tay cô, đem mười ngón tay đan vào nhau. Cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền vào đến tận tim khiến Kim Yi Seul nháy mắt đó cảm thấy nếu như thời khắc ngọt ngào này luôn dừng lại thì tốt rồi, như vậy cô có thể mãi mãi khắc nó vào tận trong tim.

Cô như được tiếp thêm can đảm, mỉm cười nhìn phong cảnh bên ngoài, mở miệng :

"Anh có biết không? Đu quay có một truyền thuyết về hạnh phúc, chính là tại nơi đỉnh cao nhất của vòng đu quay, nếu hai người hôn nhau thì sẽ được ở bên nhau hạnh phúc cả đời, vĩnh viễn không chia lìa."

Jung Ho Seok đột nhiên phụt cười :

"Em nói mình không phải trẻ con nhưng còn tin mấy cái này sao?"

Kim Yi Seul thoáng xụ mặt, không vui nói :

"Hừ, con trai các anh chính là không bao giờ biết viết hai chữ lãng mạn như thế nào!"

"Ai nói là anh không biết lãng mạn chứ?"

Nói rồi Jung Ho Seok đột ngột đè nặng sau gáy cô, cúi đầu, hai cánh môi dán lên đôi môi anh đào ngọt ngào của cô.

Anh hôn lên bờ môi ấm áp, tràn đầy lửa nóng, đầu lưỡi bá đạo liếm hôn trên cánh môi cô. Cơ hồ như muốn hòa tan nhiệt độ xung quanh cả hai, mật ngọt tràn đầy trằn trọc trong khoang miệng, trong lúc nhất thời hai người hôn đến khó mà buông ra, thẳng đến khi thở hồng hộc mới buông lẫn nhau.

Mà nụ hôn của họ vừa vặn kết thúc tại thời điểm khi vòng đu quay dừng ở đỉnh.

Jung Ho Seok ôm lấy Kim Yi Seul chặt chẽ ở trong lòng, hai má chôn ở hõm vai cô, hô hấp nóng rực xuyên qua váy áo cơ hồ khiến cô cảm nhận được một luồng nóng bỏng.

Jung Ho Seok nhếch môi, bàn tay ấm áp phủ trên mái tóc dài mềm mại của cô, một tay chậm rãi vuốt ve sau lưng, thanh âm trầm thấp nói :

"Cho nên...chúng ta sẽ luôn vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau, Seul à!"

Kim Yi Seul ngẩn ra, đột nhiên ý thức được anh đang nói tới truyền thuyết ban nãy cô kể, thì ra anh cũng để ý đến nó, trong lòng như tràn đầy mật ngọt, ấm áp hạnh phúc. Cô cười nhẹ, ôm anh, thở dài :

"Đúng vậy, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc!"

....

Sau khi rời khỏi vòng đu quay, hai người đi dạo xung quanh công viên.

Bởi vì nụ hôn kia, trong lúc nhất thời họ không hề nói chuyện, chỉ nắm tay đi bên cạnh nhau, cảm nhận dư vị ngọt ngào hiện tại.

Kim Yi Seul ngẩng đầu nhìn đám người náo nhiệt xung quanh, có đủ loại trò chơi, náo nhiệt ầm ĩ vô cùng.

Vừa lúc đó, một cặp đôi trai gái nắm tay nhau đi sát qua bọn họ, bộ dạng hai người nọ chỉ tựa mười bảy mười tám tuổi, có vẻ như còn là học sinh. Nữ sinh mang dung mạo ngọt ngào ngượng ngùng thổ lộ với nam sinh về nguyện vọng nho nhỏ của mình.

Nữ sinh nói :

"Chúng ta ngồi đu quay được không?"

Nam sinh mỉm cười gật đầu đáp ứng.

Nữ sinh nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào, ngôn ngữ tràn đầy ước muốn nói :

"Cậu biết không? Có một truyền thuyết về vòng đu quay, truyền thuyết kể rằng mỗi một buồng đu quay đều tràn đầy hạnh phúc, khi đu quay đi tới đỉnh cao nhất của vòng đu quay, chỉ cần có ước nguyện đều sẽ được Thượng đế thực hiện nguyện vọng. Nếu như cặp tình lữ hôn môi ở trên chỗ cao nhất của vòng đu quay, thì sẽ hạnh phúc cả đời, vĩnh viễn không chia lìa..."

Thanh âm của nữ sinh càng ngày càng xa, mơ hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng nam sinh nghiêm túc nói gì đó, sau đó là tiếng cười vui vẻ của nữ sinh bị gió thổi đến.

Kim Yi Seul vô ý thức nhìn Jung Ho Seok, đột nhiên anh cũng cúi đầu xem hai mắt cô. Cả hai người chợt nhìn nhau nở nụ cười ấm áp.

----

Khắp khu vui chơi tràn đầy người đông đúc, cho dù là buổi tối nhưng không khí vô cùng náo nhiệt, đèn trang trí sáng lóe nhấp nha nhấp nhánh thực xinh đẹp. Kim Yi Seul chơi thật vui vẻ, một tay nắm tay Jung Ho Seok, trên đầu hai người đội một đôi cài tình nhân hình tai tuần lộc, trên tay cả hai còn cầm rất nhiều xiên đồ ăn.

Thời khắc vô cùng vui vẻ này đột nhiên xảy ra chút 'sự cố' nhỏ. Đột nhiên có một bé trai không có nhìn kỹ đường, chạy nhanh một mạch vô tình đụng phải Kim Yi Seul làm cô loáng choáng suýt ngã, cũng may mà có Jung Ho Seok đỡ lấy kịp thời nhưng vì bị đụng bất ngờ như vậy khiến Kim Yi Seul bối rối không kịp phòng bị mà làm rớt thức ăn vặt xuống đất.

Jung Ho Seok lo lắng nhìn cô, cũng bất kể đống thức ăn bị rơi kia, vội kiểm tra trên người cô, lo lắng hỏi :

"Như thế nào? Có đau hay không?"

Nhìn bộ dạng anh luống cuống như vậy, Kim Yi Seul lắc lắc đầu, buồn cười nói :

"Em không việc gì cả!"

Chỉ là chút va chạm nhỏ mà thôi, cô cũng không phải là người giấy, sao dễ dàng chỉ vì một đứa bé va phải mà bị đau? Đồng thời lòng lại thấy ấm áp bởi vì Jung Ho Seok lo lắng cho mình như thế, đáy mắt nhìn anh tràn ngập nhu hòa.

Mà đứa bé đụng phải Kim Yi Seul kia cũng bị bạn của mình kéo lên, thoạt nhìn không có việc gì, cậu bé lo lắng đi tới nói xin lỗi, nhưng khuôn mặt non nớt đỏ ửng trên mặt tràn đầy sức sống.

"Em xin lỗi, chị có sao không?"

Nhìn xem cậu bé đáng yêu nhưng lại luôn tỏ ra chính mình là người lớn như thế, Kim Yi Seul thấy thập phần đáng yêu, cô cúi người, lắc đầu cười :

"Chị không sao, nhưng lần sau phải cẩn thận một chút, chạy nhanh như vậy sẽ bị thương."

Bé trai khoát tay tỏ vẻ không sao, cậu nhóc suy nghĩ một chút, đột nhiên móc một viên kẹo trái cây trong túi ra đưa cho Kim Yi Seul, gãi đầu thẹn thùng nói :

"Chị, bởi vì em là đàn ông, cho nên phải chịu trách nhiệm, bởi vì em đụng phải chị, cho nên..."

Cậu bé đem viên kẹo đặt vào tay cô :

"Chị, kẹo này cho chị đấy, coi như quà bồi tội."

Kim Yi Seul còn muốn từ chối, đứa bé kia vốn thông minh, không cho cô có cơ hội cự tuyệt, sau khi đưa kẹo cho cô liền chạy đi cùng bạn mình, chạy được một đoạn, còn lớn tiếng nói vọng từ trong đám người đông đúc :

"Chị, tạm biệt! Chị thật xinh đẹp, về sau em cũng muốn cưới một người vợ xinh đẹp như vậy!"

Kim Yi Seul bất chợt bật cười thành tiếng. Jung Ho Seok đen mặt, anh quan sát vẻ mặt Kim Yi Seul, khó chịu bắt bẻ :

"Thằng quỷ nhỏ này đúng là sói con, còn nhỏ mà đã phân biệt đẹp xấu!"

Kim Yi Seul cúi đầu cười khẽ, bóc vỏ viên kẹo ban nãy, đưa đến trước mặt Jung Ho Seok :

"Anh, mau mở miệng!"

Jung Ho Seok thấy cô chủ động nịnh nọt mình, trong lòng rất hưởng thụ, chờ cô đút viên kẹo vào miệng mình, anh chỉ cảm thấy trong miệng có một mùi vị ngọt, là vị dâu tây.

"Có ngon không?"

Jung Ho Seok bĩu môi, không muốn thừa nhận viên kẹo của tên nhóc ban nãy, giả vờ cứng rắn nói :

"Tuyệt không ngon!"

"Anh thật trẻ con!"

Kim Yi Seul bĩu môi.

Jung Ho Seok híp mắt :

"Vậy Seul có muốn thử một chút xem nó như thế nào không?"

Dứt lời, dưới hai mắt bất ngờ của Kim Yi Seul, Jung Ho Seok áp đến môi cô.

Đầu lưỡi anh thực nhẹ nhàng đi vào khoang miệng cô, tùy ý xâm chiếm mỗi một góc, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi nho nhỏ, cưỡng bức nó dây dưa với đầu lưỡi anh, ở giữa mang theo mùi vị ngọt ngào của dâu tây khiến nụ hôn đã ngọt lại càng thêm ngọt.

Jung Ho Seok vong tình hôn Kim Yi Seul, bàn tay nắm chặt bờ eo thon nhỏ, cả người cô mềm nhũn kề sát trong lòng anh.

Cũng không biết bọn họ hôn đến bao lâu, mãi đến khi viên kẹo trong miệng tan chảy không sót chút gì, bàn tay giam cầm bên hông cô mới nới lỏng, Jung Ho Seok thở hổn hển rời khỏi môi cô.

Bình tĩnh một lát, Jung Ho Seok có chút ảo não cười cười, trong giọng nói bao hàm may mắn :

"Thật nguy hiểm, kém một chút nữa thì sẽ phát hỏa, Seul à, em còn ngọt hơn cả kẹo nữa, khiến người ta muốn ăn sạch một hơi luôn nha."

"..."

Đối với lời nói đầy vô liêm sỉ của Jung Ho Seol, Kim Yi Seul vừa căm tức vừa xấu hổ, gò má đỏ ửng.

"Anh! Đứng đắn một chút!"

Jung Ho Seok thở dài, cảm thấy nhẫn nhịn thực vất vả.

Anh xoa đầu cô, cười nói :

"Chúng ta về nhà!"

Kim Yi Seul cảm thấy bốn chữ này có chút tối nghĩa, nhưng còn chưa kịp để cô nêu lên ý kiến thì đã bị anh dắt tay cưỡng chế rời đi rồi. Trong lòng cô vừa tức vừa buồn cười, là anh ép buộc cô đi công viên trò chơi, hiện tại cũng là anh buộc cô rời khỏi.

Có điều hôm nay đi hẹn hò, cũng không phải không thu hoạch được gì.

Ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt, đáy lòng bất tri bất giác tràn ngập hạnh phúc.

Vĩnh viễn nắm tay anh như vậy thì tốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro