Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 : Tư vị ngọt ngào

Đề cử bài hát : 11 : 11 - Taeyeon

CHƯƠNG 50: Tư vị ngọt ngào

Tối đó Kim Yi Seul cũng không hề nghe lời Kim Nam Joon, cô không phải con rối, chẳng lẽ Kim Nam Joon nói gì cô nhất định phải nghe lời hay sao? Cô không cam lòng lên giường với anh ta nhanh như vậy, loại cảm xúc phản kháng này có thể xem như là trả đũa vì đã bắt nạt cô.

Cho nên Kim Yi Seul thông minh lựa chọn ngủ trong phòng anh trai mình. Cô không tin Kim Nam Joon còn có lá gan vào phòng anh cả Jin cướp người.

Nhưng cô không nhớ là cho dù ngủ ở đâu kết cục đều còn không phải là bị ăn sạch sao? Chưa nói đến việc Kim Nam Joon trở về không thấy Kim Yi Seul sẽ căm tức đến mức độ nào thì có vẻ như Kim Seok Jin lại vô tình được lợi lớn nhất.

Chờ anh đẩy cửa phòng ra đã thấy Kim Yi Seul đang ngon giấc trên giường của mình. Cô ngủ rất sâu, tựa hồ mơ thấy giấc mộng tốt gì, khóe miệng còn vểnh lên. Jin ngồi ở bên giường, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn hai má của cô.

"Ưm...Ai..."

Kim Yi Seul tỉnh lại, mơ hồ nhìn anh trai đang ngồi ở bên giường, cô chớp chớp mắt vài lần mới theo trong mơ tỉnh táo lại. Cô chống cánh tay ngồi xuống, bởi vì giấc ngủ bị quấy nhiễu làm cho cô có hơi mệt mỏi :

"Anh mới về ạ?"

Bởi vì cô ngồi dậy, một bên sợi dây váy ngủ trượt xuống cánh tay, đường ren váy hiểm trở vừa kịp che ở điểm hồng, lộ ra bầu ngực trắng nõn mềm mại phập phồng theo hơi thở của cô.

Kim Yi Seul vẫn còn đang mơ hồ nên không kịp chú ý tới nửa cơ thể bán lõa mê người của mình, cũng không hề phát giác ra hơi thở của Jin trở nên nhanh hơn.

Cặp mắt hắc bạch phân minh kia còn mang theo hơi nước, môi đỏ bừng trơn bóng cũng hơi hơi mở ra, Jin mơ mơ hồ hồ thấy được răng nanh tuyết trắng cùng lưỡi hồng mềm mại non nớt.

Thượng đế, đây quả thực mê người chết rồi!

Trong lòng Jin thầm than một tiếng.

....

Anh dán lên môi mềm mại của cô gái kia, cánh tay nắm chặt vòng eo kéo cô vào ngực mình.

Kim Yi Seul bị động tác đột nhiên của Jin biến thành ngây người, anh mang theo mùi rượu vang thản nhiên hoàn toàn bao phủ cô, đầu óc cô như muốn say, cảm giác ngứa ngứa tê tê chạy từ môi xuống tới sống lưng khiến cô nhất thời trở nên yếu đuối nằm trong lòng chàng trai.

Thấy cô không hề phản kháng, Jin như chiếm được ủng hộ nhẹ nhàng ma xát đôi môi mềm mại kia, sau đó chìa lưỡi liếm, bàn tay ôm cô cũng chậm rãi buộc chặt eo cô.

Kim Yi Seul ngã vào trong ngực anh, nhỏ xinh đến mức khiến người ta thương yêu muốn hung hăng vuốt ve. Anh khẩn cấp đem lưỡi tiến vào trong miệng ướt át ấm áp, như là binh lính tuần tra cẩn thận quét khoang miệng cô không sót chỗ nào. Bàn tay anh ma xát bụng cũng chậm rãi hướng về phía trước, tay kia thì xuyên qua chân cô bế cô đặt ở trên đùi của mình, bàn tay trượt xuống đùi trắng mịn vuốt ve nhẹ nhàng.

Tốc độ trên tay anh rất chậm, trong miệng hàm chứa môi cô càng tiến công mãnh liệt, mút vào cắn nhẹ, như thể lưỡi của cô, môi của cô chính là thức ăn mỹ vị khiến anh muốn nuốt vào bụng.

Khi bàn tay của Jin bắt đầu động đậy muốn xoa nắn bầu ngực mềm mại của Kim Yi Seul thì đột nhiên cô phản ứng lại, cô giãy giụa, đầu ngửa ra sau, chấm dứt nụ hôn đột ngột, thân thể xoay loạn. Bên dưới thân thể của anh lập tức trở nên cứng rắn đến phát đau. Bị cô uốn éo như vậy vừa vặn ma xát tới nơi đó, sảng khoái tới mức anh chỉ có thể lập tức dừng tiến công, hai tay cũng quy củ ôm eo nhỏ phòng ngừa cô ngã.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng cùng ánh mắt mở to trừng anh, môi hơi hơi sưng đỏ còn dính một tia chỉ bạc, hình ảnh này rất làm cho người phạm tội rồi!

Kim Yi Seul ảo não không thôi, cô chỉ biết thế nào cũng không thoát vận mệnh bị anh traiăn sạch, nhưng chính cô lựa chọn bước vào đây còn có thể làm thế nào? Đúng là tránh hang hùm cũng không thể tránh hang sói. Có trách thì trách tinh lực của đám đàn ông trong nhà này quá dồi dào rồi!

"Như thế nào? Là em tự dâng mình lên cửa, nếu anh không ăn thì quá lãng phí rồi, giờ em hối hận rồi hả?"

Jin đem cằm đặt trên vai Kim Yiseul, thấp giọng cười ở bên tai cô :

"Tuy rằng anh không biết hôm nay vì sao em ngoan ngoãn chủ động như vậy..."

Không nói hết câu, Jin lập tức đè gáy cô lại, không ngừng hấp thu ngọt ngào trong miệng cô như là kẻ sắp chết khát. Thân thể mềm mại của Kim Yi Seul dán thật chặt trên người anh, mỗi một lần đụng vào đều gia tăng khát vọng trong lòng anh.

Jin xoay người ném cô tới trên giường, hai mắt đen láy của cô ướt nhẹp nhộn nhạo ý xuân, cánh môi trơn bóng khẽ nhếch, cô không ngừng thở phì phò :

"Anh hai..."

Bởi vì cô không mặc nội y, Jin rất dễ dàng cởi được quần áo của cô, hai luồng tuyết trắng non mềm trong suốt khẽ nhảy ra, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả lực chú ý của anh.

Anh ngây người một hai giây mới làm theo bản năng cúi đầu, ngậm lấy viên trái cây đỏ hồng kia. Anh cũng không vắng vẻ bên kia, bàn tay nóng bỏng cầm đoàn mềm mại trắng mịn vuốt ve thành đủ loại hình dạng.

Xúc cảm tuyệt vời làm cho hô hấp của anh càng thêm nặng nhọc, giọng nói tràn đầy tính cảm khàn khàn mang theo tình dục không che dấu :

"Seul à...anh quả thực là...không đủ kiên nhẫn với em..."

Bóng đêm ám trầm trong phòng làm cho ánh mắt của anh thoạt nhìn càng thêm thâm thúy hơn so với bình thường, nó lóe ra mũi nhọn nguy hiểm.

Môi va chạm da thịt phát ra tiếng nước mờ ám đến cực điểm, váy của Kim Yi Seul cũng rơi xuống giường, độ ấm nóng bỏng khiến cô đều sắp bị thiêu cháy

Bàn tay Kim Yi Seul xuyên qua mái tóc đen của Jin, cắn môi ưỡn eo, phát ra thanh ngâm thống khổ xen lẫn vui sướng.

Một đêm triền miên nặng nhọc, làm không biết mệt.

Hôm nay có lẽ là ngày may mắn đến cực điểm đối với Jin, sự nghiệp thành công, ngay cả trên giường cũng khiến người ta thỏa mãn, Jin tựa như động vật bị kích thích, hung hăng va chạm cô.

Sau khi làm xong, Kim Yi Seul quả thực mệt đến khí lực mở mắt cũng không có, toàn thân cô mềm nhũn mặc cho anh trai ôm lấy, bên dưới *** tràn ngập chất lỏng dính dính chảy xuống đùi. Cô muốn kẹp chặt chân nhưng căn bản không có khí lực, chỉ có thể cảm thấy thẹn đem mặt mình vùi vào lồng ngực trần của Jin, làm bộ như không có thấy được cái gì.

Trước đó Jin đã xả nước nóng ở trong bồn tắm xong xuôi, sờ thử thấy độ ấm vừa đủ mới bế cô đặt cẩn thận vào bồn tắm. Kim Yi Seul tiếp xúc nước ấm, khẽ kêu rên một tiếng, cô không vui túm tóc ngắn của anh :

"Anh chậm một chút!"

"Không phải em mới nói khiến cho anh nhanh hơn hả?"

Jin hơi hơi nhếch đuôi lông mày, ý vị thâm trường nói.

Hừ!

Kim Yi Seul vô lực trừng mắt nhìn Jin một cái, cả người bị nước ấm vờn quanh khiến cô vốn mệt tới cực điểm lập tức buồn ngủ, cô nhắm hai mắt, đem tất cả công tác vệ sinh còn lại đều giao cho Jin.

"Ngủ ngon, Seul!"

Anh cúi đầu hôn lên mi tâm của cô.

----

Sáng sớm tỉnh dậy không thấy anh trai đâu, Kim Yi Seul tranh thủ lén lút trở lại phòng mình. Vừa về đến phòng chuyện thứ nhất là đi rửa mặt đánh răng rồi tắm rửa, cả ngày hôm qua vận động làm cô dính ngấy khó chịu.

Sau khi thu thập xong xuôi từ nhà vệ sinh bước ra, cô nhìn đến Kim Nam Joon đang ngồi ở trên giường mình, hai mắt vừa vặn nhìn chằm chằm cô.

"Anh nhìn em làm chi?"

Cô khô cằn hỏi một câu, đi đến bàn học, tỏ ra như không có việc gì bưng cốc nước trên bàn lên uống, nhưng trên thực tế toàn thân cô, mỗi một tế bào đều đang chú ý hết sức chăm chú nhìn xem phản ứng của anh.

Kim Nam Joon trầm mặc hai giây, bỗng nhiên mạnh đứng lên, sải bước đi tới phía cô, biểu cảm hơi lạnh, thoạt nhìn như là thực tức giận, khí tràng âm trầm có hơi dọa người.

Kim Yi Seul phát hoảng, nhanh chóng buông cái cốc, lui về sau một bước, chưa kịp nói cái gì thì Kim Nam Joon cũng đã nắm lấy bờ vai cô, đẩy cô lui về sau, mãi cho đến khi lưng cô kề sát với vách tường anh mới dừng bước chân lại.

Một tay anh khoát lên bờ vai cô, một tay kia đặt ở trên tường, cánh tay vây khốn cô ở bên trong, mặt không chút biểu cảm, Kim Yi Seul cảm thấy áp lực như núi.

"Vì sao ngày hôm qua em lại không ở trong phòng?"

Nghe vậy, ngữ khí của cô cũng lạnh xuống :

"Yah, Kim Nam Joon, là anh tự tiện quyết định cái lời hứa chết tiệt kia buộc em nghe theo, chẳng lẽ em còn phải làm theo lời anh sao?"

"Nhưng rõ ràng hôm qua em không hề phản đối."

"...Là anh không cho em cơ hội lên tiếng phản đối!"

Cô đau đầu.

"Anh không biết, anh chỉ biết em không giữ lời hứa."

"Anh đừng bá đạo như vậy được không?"

CMN, thật sự anh dám trưng cái mặt nghiêm túc đó ra nói với lẽ đương nhiên như vậy, vì sao đoạn đối thoại này khiến cô tưởng anh đang đùa cợt cô thế?

"Là do em thất hứa!"

"...Ha ha..."

Kim Yi Seul thực sự tức giận, nhịn không được đưa tay muốn đánh anh, chỉ là Kim Nam Joon nhanh chóng bắt giữ, anh nghiêm túc nói :

"Em không chỉ thô tục, mà còn bạo lực!"

Cô híp híp đôi mắt :

"Giờ anh mới biết hả? Miệng em không chỉ độc mà tính tình còn không khiến người khác ưa!"

Kim Nam Joon gật đầu :

"Đúng vậy, bản tính đáng ghét của em thật sự làm người ta ghét, nhưng mà có cá tính, anh thích!"

Một vệt đen bất lực xuất hiện trên trán cô, Kim Yi Seul phát cáu:

"Anh đúng là bệnh thần kinh!"

"Ngoan ngoãn để mấy tên kia ôm nhưng lại chống đối anh, Seul à, như vậy là không công bằng!"

Kim Nam Joon hơi hơi nheo mắt, ngữ khí khẳng định.

"Cái đó...anh à...em đương nhiên là...ưm ưm..."

Cô tưởng mở miệng giải thích chút gì nhưng còn chưa nói xong đã bị chặn lại rồi.

Lần này Kim Nam Joon hôn tuyệt không dịu dàng như đêm đó ngược lại dẫn theo lỗ mãng cùng vội vàng rất nhiều, đầu lưỡi đánh thẳng trên môi cô, răng nanh cắn đầu lưỡi làm cô phát đau.

Hôn thô bạo như thế này khiến tâm tình của cô bất tri bất giác luống cuống không biết làm sao. Đây là ghen sao? Kim Nam Joon, cái tên ngốc này ghen tuông cũng thật là quá thô bạo.

Kim Yi Seul thở dài trong lòng, thôi đành vậy!

Một bên thừa nhận anh thô lỗ, một bên dịu dàng đáp lại anh, cô vươn tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh giống như đang vuốt lông một con chó trượt tuyết Siberia đang giận dữ.

Kim Nam Joon dừng hôn một chút, biểu cảm trở nên thất vọng :

"Hừ...được rồi, em không thương anh."

Cô sửng sốt, nhìn đến ánh mắt anh che dấu dưới hàng mi cao ngất, tầm mắt nhìn xuống mặt đất, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ như có như không, biểu cảm này càng nhìn càng thấy có một hương vị cô đơn.

Kim Yi Seul nheo mắt lại, bỗng nhiên túm chặt cổ áo anh kéo về phía mình, bắt buộc mặt anh tới gần cô. Ai bảo Kim Nam Joon cao quá làm chi khiến cho cô luôn phải ngẩng đầu lên, mỏi muốn chết.

Kim Nam Joon thoạt bất ngờ không kịp phòng, có hơi kinh ngạc nhìn cô :

"Seul à..."

Cô híp mắt đánh giá anh ba giây, bỗng nhiên há miệng hung hăng cắn lên chóp mũi no đủ của anh.

"A! Oh my god! Kim Yi Seul, em muốn làm gì?"

Có lẽ bị cắn đau, Kim Nam Joon hít một hơi, theo bản năng ôm cái mũi trốn ra phía sau, mà cô cũng sợ chính mình túm cổ áo anh quá chặt nên liền buông tay mặc cho anh trốn.

"Anh đúng là ngu ngốc!"

"Còn em đúng là đồ bạo lực!"

"Anh muốn chết à?"

Nhìn cô giơ tay lên dọa đánh, Kim Nam Joon xoa xoa mũi bị đau, giận dữ phản cười, nụ cười mang theo chút tức giận đi tới khiến Kim Yi Seul sửng sốt.

"...Anh...cười ngu như vậy làm chi?"

Kim Yi Seul thực bị nụ cười đáng sợ của anh dọa đến.

Kim Nam Joon không hề trả lời, bỗng nhiên đến gần vài bước, nâng cằm cô lên, hôn tiếp.

"Chết...chết tiệt...mau buông...ưm..."

Cô đứt quãng chưa nói xong cũng đã bị anh nuốt trở lại, toàn bộ cả người nhẹ đi, dĩ nhiên là bị anh bế dậy, lúc sau liền nghe tiếng cửa phòng bị đóng sầm, cái tên khốn khiếp này bế cô lên xong cũng đem cửa khóa lại.

"Ưm ưm ưm ưm...buông em ra..."

Cô giãy giụa nhưng lại khiến anh càng cảm thấy cô như ỡm ờ chống đối cho có. Kim Nam Joon quả thực buông cô ra, có điều là thả cô xuống chiếc giường mềm mại bên dưới.

Cô vừa định xoay người đứng lên lại bị anh ngăn chặn, lúc sau môi ấm áp của anh hôn lên.

Đó là một nụ hôn hết sức dịu dàng, anh chậm rãi miêu tả viền môi cô, giống như đang nhấm nháp mỹ thực, cẩn thận mút vào, khiến cô cảm giác như trận gió sau giữa buổi trưa hè, hoặc tựa như rượu nho cất trong hầm nhiều năm, thuần hậu mà tuyệt đẹp.

Bàn tay anh quy củ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lỗ tai cô, cũng không sờ loạn ở nơi khác.

Cô bị anh biến thành ngứa trong lòng, cảm nhận cả người anh nóng rực, biết anh là muốn, nhưng cô thật sự có tâm nhưng vô lực, ngày hôm qua bị Kim Seok Jin hành đến giờ chân và eo còn thấy đau.

"Nam Joon...làm ơn...hiện tại em không thể...thực sự..."

Thanh âm khàn khàn này khiến bản thân cô nghe xong còn muốn tìm cái lỗ chui xuống, thật mất mặt.

"Anh biết, đồ ngốc!"

Kim Nam Joon khẽ cười in một nụ hôn lên trán cô, sau đó nằm ở bên cạnh, cánh tay dài ôm cô vào lòng:

"Yên tâm, hôm nay anh sẽ không động em."

Kim Yi Seul bán tín bán nghi nhìn anh một cái, rốt cuộc chống không lại cơ ngực dụ hoặc bán lõa dưới lớp áo sơ mi của anh, cô than thở vùi đầu, đầu cọ cọ ngực anh, nhắm hai mắt lại.

Ít ra cô không có tật xấu, thấy cơ ngực thì phun máu mũi như sắc nữ.

Quá vài phút, cô nghe được tiếng hít thở dần dần trở nên cân xứng, rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng hỏi :

"Anh giận à?"

"Đúng vậy! Anh rất tức giận, bị em cho leo cây, anh nghĩ ít ra anh cũng nên đòi chút điểm lợi tức."

Kim Yi Seul buồn cười, cái tên này bày bộ dạng nghiêm túc từ nãy giờ thì ra trong đầu toàn nghĩ chuyện không đứng đắn.

"Nếu em chịu nói 'em yêu anh' ba chữ này, có lẽ anh sẽ bớt giận hơn một tí tẹo."

Kim Yi Seul rối rắm :

"Anh...thật là..."

Chưa bao giờ Kim Yi Seul cảm thấy chính mình có thể nghẹn lời như vậy.

"Ừm? Nhanh nói anh nghe."

Thanh âm lười biếng, từ tính trầm thấp làm cho lỗ tai của cô như tràn đầy mật ngọt.

"Em, em..."

Cô nhắm mắt lại, dùng sức chui trong lòng anh, buồn rầu nói :

"Em yêu anh, Kim Nam Joon!"

Cánh tay anh ôm cô bỗng nhiên chặt hơn :

"Bé ngoan, nên nhớ mỗi ngày đều phải nói một lần...không, ít nhất là ba lần, hiểu chưa?"

Kim Yi Seul : "..."

Lại quá năm phút, hương vị trong lòng anh vô cùng thơm ngát, có mùi sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái cùng hơi thở nam tính nhàn nhạt, cảm giác an toàn nồng đậm khiến cô buồn ngủ rất nhanh.

Bỗng nhiên anh lại mở miệng :

"Thật ra thì...nếu em không để ý, cũng có thể đem 'em yêu anh' nói ba lần một ngày đổi thành 'lăn ga giường'."

"...Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro