Chương 49: Lời hứa
Đề cử bài hát : I Love You - Taeyeon
CHƯƠNG 49: Lời hứa
"Giải thưởng album của năm...giải thưởng được trao cho album đạt được thành tích cao trên các bảng xếp hạng tại Hàn quốc."
Tony Ahn vừa kết thúc, nghe bên dưới khán đài vang lên một trận thét chói tai. Sau khi chờ màn hình VCR chiếu các nghệ sĩ được đề cử, nữ diễn viên Kim Ji Won tiếp tục tiếp lời :
"Người chiến thắng giải thưởng album của năm tại Melon Music Award năm nay chính là..."
Cũng còn tốt, Kim Ji Won không có để cho các fan và các nghệ sĩ được đề cử chờ đợi lâu, cô mở phong thư ra, nhìn một vòng khán giả bên dưới, mặt mỉm cười tuyên bố :
"Bangtan Sonyeondan!"
Bangtan Sonyeondan, năm từ này phát âm cực kỳ rõ ràng. Khi thanh âm của Kim Ji Won xuyên thấu qua microphone truyền tới toàn bộ hội trường là lúc, tất cả khán đài đều tăng vọt độ cao, tiếng hét chói tai ầm ĩ tựa như động đất, điều này có ý vị gì?
Giải thưởng Daesang, một giải thưởng lớn nhất của năm đến lúc này đã có một sự cách tân, không chỉ có lựa chọn «Fire», càng lựa chọn một nhóm nhạc còn trẻ tuổi và không có hậu thuẫn từ một trong những công ty lớn.
Mà BTS thì sao? Chính họ còn không dám tin nổi vào tai mình nữa, còn cho rằng chính mình nghe lầm, các thành viên ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải, một loại cảm xúc dâng trào đến cuống họng làm cho họ nghẹt thở, trái tim đập lên vang dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Bọn nhỏ làm được, bọn nhỏ làm được, Seul à, bọn nhỏ đã làm được rồi."
(thề, xem đoạn BTS nhận giải Daesang đầu tiên đau lòng vô cùng, mị đã khóc như một con điên TT.TT)
Kim Se Jin kích động hơn ai hết, anh đứng sau hậu trường, nắm lấy bả vai Kim Yi Seul lắc lên liên tục, hốc mắt có chút đỏ ửng, mà tất cả nhân viên của Big Hit đều ôm lẫn nhau vừa khóc vừa cười, tuy nhìn chả ra đâu vào đâu nhưng lúc này chẳng ai trách họ không lễ nghi, tất cả mọi người đều hiểu rõ tâm tình của họ.
Đây chính là một loại khẳng định, là một loại vinh quang thừa nhận thành công của BTS, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu sự nhẫn nhục cũng chỉ chờ có một thời khắc này.
(TG đến từ năm 2019 : Daesang ở MMA mở đầu cho chục cái Daesang về sau =))))
Kim Yi Seul ngơ ngác nhìn bảy chàng trai ngoài kia khóc cũng không dám khóc, cười cũng không dám cười, chỉ có thể đè nén cảm xúc của chính họ, Kim Yi Seul như bất lực ngồi xổm xuống, tay che miệng, nước mắt trào dâng, rốt cuộc thì họ cũng làm được, nên biết là ban nãy khi công bố người được giải, cô đã lo sợ như thế nào, run rẩy bồn chồn lo lắng như thế nào nếu như cái tên được xướng lên không phải là BTS.
Hiện tại thì tốt rồi, Kim Yi Seul biết, chính mình cần khóc một trận cho đã, bao nhiêu cảm xúc đè nén đều dồn hết vào khoảnh khách này. Kim Se Jin thấy vậy, ngồi xuống xoa đầu cô an ủi, miệng nói tốt lắm tốt lắm nhưng hai mắt anh cũng tràn ngập nước mắt, nước mắt của sự tự hào.
"Chúc mừng!"
MC lên tiếng, dàn nghệ sĩ ngồi trên ghế đều đồng loạt đứng lên vỗ tay chúc mừng cho họ.
Jung Ho Seok che miệng như không thể tin được, Park Ji Min bối rối nửa đứng nửa ngồi nhìn đồng đội, Kim Tae Hyung cười đầy kinh ngạc, hai mắt mở thật lớn, Kim Seok Jin cố gắng bình tĩnh đẩy các thành viên tiến lên, Jeon Jung Kook vẫn ngồi nguyên tại chỗ không dám tin tưởng, vẻ mặt còn ngơ ngác nhìn các anh, hai tay Min Yoon Gi thì cứng đơ một hồi, Kim Nam Joon đứng dậy đầu tiên khi nghe tên nhóm mình vang lên, biểu cảm càng không cách nào tin được, bọn họ đều tưởng chừng như chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Bên tai vang lên tiếng fan hâm mộ gào thét cuồng nhiệt, còn lẫn theo tiếng khóc nức nở, bên cạnh là các ca sĩ khác mỉm cười chúc mừng, xung quanh còn truyền tiếng MC giới thiệu thành tích của họ cùng ca khúc của người giành chiến thắng, tất cả các thành viên tựa như máy móc bước về phía sân khấu nhận giải, trong lòng ngổn ngang trăm loại cảm xúc nhưng càng nhiều chính là mừng rỡ như điên.
Toàn thế giới hơn mấy triệu ARMY bất kể là quốc gia nào, cho dù không thể xuất hiện tại hội trường nhưng đều thông qua màn hình trực tiếp, vì BTS dâng lên sự hoan hô nồng nhiệt, một năm này đối với BTS mà nói, là sự hoàn mỹ không thể nghi ngờ chút nào, tòa cúp Daesang bằng thủy tinh vì lễ trao giải này vẽ ra trọng điểm viên mãn. ARMY toàn thế giới đang xem trực tiếp vào hiện tại, hầu như bùng nổ ra năng lượng cao nhất trong cùng một lúc, rít gào, hoan hô, điên cuồng, gào thét, phát điên, rơi lệ, bình tĩnh...
Có thể thấy được trăm loại sắc thái của chúng sinh. Tuy rằng mỗi người biểu đạt sắc thái không giống nhau, nhưng có thể xác nhận một điều duy nhất chính là, hết thảy sự kích động trong lòng các ARMY đều là tương đồng.
Nhìn trên màn ảnh, bảy cháng trai trẻ tuổi, ôm lấy lẫn nhau, vẻ mặt hoang mang không biết nên làm sao, trái tim tất cả mọi người đều có một phần cảm động.
Đứng ở phía sau đài, Kim Se Jin và Song Ho Beom ôm ấp lẫn nhau, tất cả công nhân viên của Big Hit từ trên xuống dười đều đang cuồng hoan. Lúc này bọn họ đều bùng nổ niềm hân hoan và vui sướng.
Sau khi nhận được tòa cúp mà bọn họ trông đợi đã lâu, các thành viên từ lúc không biết nên làm sao cho đến khi hưng phấn đứng ở trên sân khấu đến không kìm chế được. Họ từng bước từng bước ý thức được, giấc mộng của họ trở thành sự thật.
Khi mộng tưởng trong đầu hòa làm một cùng với hiện thực, loại cảm giác hạnh phúc này ầm ầm vang vọng tận trong tâm khảm.
Tuy rằng ở thời khắc cuối cùng lúc nãy, tâm trạng của các thành viên đều khẩn trương trong phút chốc, nhưng lại thả lỏng chỉ sau hai giây đồng hồ khi Kim Ji Won tuyên bố người đoạt giải Daesang Album, tâm tình tựa như đang đi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống làm cho họ như muốn thoát lực nhưng lại lưu luyến cái cảm giác vui sướng đầy kích thích này. Đây tựa hồ chính là tàu lượn siêu tốc kích thích nhất thế giới.
Kim Nam Joon đi tới sân khấu, bước chân đều phảng phất như đạp ở trên đám mây, mãi cho đến khi tay phải cảm giác được xúc cảm mát lạnh của toà cúp thủy tinh, anh mới hơi hơi tỉnh táo một chút.
Đứng ở trước microphone, ánh đèn trước mắt có chút chói mắt, dưới đài chỉ nhìn thấy một mảnh lít nha lít nhít người với người, không nhận rõ ai là ai, Kim Nam Joon nháy mắt một cái mới phát hiện hốc mắt mình có hơi ướt át, anh vội vã ngẩng đầu lên, cố gắng làm cho viền mắt ẩm ướt trở nên khô ráo lại.
"ARMY!!!! Cám ơn tất cả các bạn!"
Sau khi Kim Nam Joon hét lên, tất cả fan hâm mộ bên dưới đồng loạt gào lên vang dội như sự đáp lại, bọn họ vui mừng, bọn họ hạnh phúc, bọn họ xúc động khi các chàng trai luôn nhắc đến tên của họ trong bất cứ trường hợp nào. Rất nhiều fan đều khóc nức nở.
Mà lúc này camera quay đến Kim Seok Jin là lúc anh cũng đang rơi lệ, bởi vì không thể kìm nén được sự hạnh phúc quá đột ngột mà rơi lệ.
Kim Nam Joon hít sâu một hơi, nói :
"Thực sự là...những người đã làm nên chúng mình, giúp đỡ chúng mình và sinh ra chúng mình, những người đã luôn ở bên giúp đỡ và ủng hộ chúng mình, chúng mình luôn vô cùng cảm ơn và yêu quý các bạn. Thực sự thì giải thưởng lớn nhất của chúng mình từ lúc ra mắt tới giờ chính là giải Melon Music Award này đây. Cảm ơn Bang Si Hyuk PD-nim, công ty Big Hit, bố mẹ và bạn bè đã luôn luôn giúp đỡ."
"ARMY à, tụi mình yêu các bạn nhiều lắm!"
Câu cuối là gần như hét lên, các fan hân hoan ầm ĩ, các thành viên liền vây thành vòng tròn ôm lấy lẫn nhau, cũng chia sẻ thời khắc vui sướng và đầy vinh quang này.
----
Về đến hậu trường, tiếng hoan hô, thanh âm hưng phấn vui mừng vang lên bên tai không dứt, mọi người kích động, khoa chân múa tay vui sướng ôm chúc mừng lẫn nhau.
Các thành viên hưng phấn vui vẻ ôm các anh quản lý, rồi đến các nhân viên công tác, cho đến trước mặt Kim Yi Seul, xem khuôn mặt xinh đẹp lúc này tèm lem nước mắt, mũi đỏ, mắt đỏ trông ngốc cực kỳ, bọn họ nhìn nhau mỉm cười, sau đó đều ôm lấy cô, xoa đầu xoa tóc, Kim Tae Hyung trách :
"Ngốc, khóc cái gì nha, ngày vui nên vui mới phải chứ!"
Jeon Jung Kook bĩu môi :
"Trông em thiệt xấu xí, Kim Yi Seul!"
Min Yoon Gi xoa cằm :
"Anh không nghĩ em lại mau nước mắt tới vậy?"
Jung Ho Seok đẩy mấy tên kia ra, xoa đi nước mắt bên má cô, trách :
"Mấy người đừng bắt nạt em ấy chứ! Seul không khóc, không khóc, ngoan nào!"
Kim Seok Jin buồn cười :
"Hobie à, Seul không phải con nít, em dùng bộ dạng dỗ trẻ như vậy làm gì chứ?"
Park Ji Min đẩy Jung Ho Seok ra, ôm lấy Kim Yi Seul, không thèm nhìn ông anh trừng mắt nhìn mình, thõa mãn cười :
"A, bọn anh làm được rồi, có thưởng hay không?"
Kim Yi Seul đột nhiên bật cười nhìn bọn họ, cảm xúc xúc động ban nãy chẳng mấy chốc tan thành mây khói, bỗng nhiên nhìn thấy Kim Nam Joon ở trước mặt, cô chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là ôm lấy anh vỗ nhẹ, ban nãy dù sao cô cũng thấy được anh thật kiên cường kìm nén nước mắt.
So với các thành viên khác, Kim Nam Joon mẫn cảm nhiều lắm, rất hay để ý lời nói của người khác, cũng luôn cảm thấy gánh nặng trên vai, bởi vì anh chính là nhóm trưởng. Anh luôn biết trọng trách của mình rất nặng nề, rất trầm trọng, và anh đã trải qua vô số tổn thương bởi lời lẽ ác động của hater và anti fan, hiện tại chàng trai này đang ngày một trưởng thành hơn. Trở thành một người đàn ông đầy trách nhiệm.
Kim Yi Seul có chút thương tiếc vỗ nhẹ Kim Nam Joon, nhưng đột nhiên lại bị hành động kế tiếp của anh khiến tâm tình trở thành mây bay.
"Seul à, bởi vì anh đã lấy được Daesang, cho nên không phải em nên thực hiện lời hứa ban sáng với anh rồi hay sao?"
Nghe anh thì thầm bên tai, các thành viên khác mải nói chuyện ăn mừng với nhau, không ai chú ý bên này, cô xấu hổ quẫn bách nghiến răng :
"Yah, Kim Nam Joon, anh thật vô liêm sỉ!"
Cô đúng là điên rồi mới thấy Kim Nam Joon đáng thương. Quả nhiên xúc động là ma quỷ, là ma quỷ.
Kim Nam Joon đột nhiên cười, ngả ngớn nói :
"Tối nay trở về mà không thấy em ở trên giường chờ sẵn, vậy thì em biết hậu quả như thế nào rồi chứ?"
Nói rồi thừa dịp mọi người không có chú ý tới, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt cô rồi mới quay lưng rời đi, trên tay cầm lấy tòa cúp thủy tinh sáng long lanh.
Kim Yi Seul bị cử động này của anh khiến cho ngây ngẩn cả người, dấu tay chạm qua nơi bị anh hôn, cô sững sờ nhìn chằm chằm bóng lưng tiêu sái của Kim Nam Joon, im lặng thầm than :
"Đúng là nhìn mặt mà không thể bắt hình dong, Kim Nam Joon à Kim Nam Joon, cái tên này thì ra là một nhân vật nguy hiểm!"
Vậy mà uổng công trước giờ cô còn suy nghĩ đứng đắn về anh.
Nhắc lên lời hứa sáng nay, Kim Yi Seul ảo não không thôi!
----
Quay trở lại buổi sáng.
"Anh có chuyện gì muốn nói với em?"
Kim Yi Seul nhìn cổ tay mình bị Kim Nam Joon giữ chặt, cô ngẩng đầu nhìn về phía cặp mắt vô cùng nghiêm túc của Kim Nam Joon đang nhìn mình.
Kim Nam Joon dừng một chút :
"Lời anh nói tối hôm qua, không phải đùa giỡn, là nghiêm túc."
Đôi mắt Kim Yi Seul chợt lóe, không nói gì.
Bàn tay níu chặt tay Kim Yi Seul chậm rãi nới lỏng, Kim Nam Joon nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, nội tâm dâng lên một trận ấm áp.
Loại cảm giác khi cầm lấy tay cô lúc này khiến anh rất thích, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt điềm tĩnh của Kim Yi Seul, chậm rãi đến gần, cầm tay cô ôm lấy hông mình, Kim Nam Joon ôm Kim Yi Seul, nhẹ nhàng nói ở bên tai:
"Không nói lời nào xem như em thầm chấp nhận!"
Cằm cô đặt trên bả vai anh, nghe lời nói êm ái của Kim Nam Joon vang lên bên tai, nội tâm cô phức tạp đến mức không còn gì hơn.
Vào giờ khắc này, trong đầu cô toát ra khuôn mặt anh nở nụ cười nhẹ nhàng đối với cô, dịu dàng nói thích cô, cùng với nụ hôn ấm áp để lòng người say vào tối hôm qua.
Cô lắc lắc đầu, phát hiện bị anh nhìn chằm chằm cả người liền không được tự nhiên, cô vuốt ve cánh tay mình, kiên trì làm dịu đi bầu không khí mờ ám này.
"Anh đứng gần như vậy làm gì, cách xa em một chút! Còn nữa, ai nói là em chấp nhận? Hôm nay là ngày mấu chốt, không phải giờ này anh nên đi cầu nguyện tối nay sẽ đoạt được tòa cúp đó hay sao, còn rãnh rỗi trêu chọc em?"
"Huh? Xác thực là ngày quan trọng, Daesang quan trọng, đương nhiên em cũng quan trọng..."
Kim Nam Joon mờ ám phun vào bên tai cô, lỗ tai Kim Yi Seul đỏ ửng, cô mất tự nhiên ngẩng đầu, cắn răng nhẫn nhịn. Kim Nam Joon buồn cười, cũng không lại đùa giỡn, bỗng nhiên hỏi :
"Vậy em cho rằng bọn anh có thể đạt được Daesang chứ?"
Cô lăng lăng nhìn anh, đột nhiên không theo kịp tiết tấu, ngây ngốc trả lời :
"Năm nay mọi người làm tốt như vậy, em tin tưởng nhất định có thể thành công."
"Em tin tưởng bọn anh như vậy?"
Kim Nam Joon có hơi ngoài ý muốn đi đến bên cạnh Kim Yi Seul một lần nữa, cơ hồ dán sát người cô, Kim Yi Seul chỉ có thể lui về sau từng bước, tựa vào bên bàn công tác của Kim Nam Joon, chấn động làm các bản soạn nhạc rơi lả tả trên mặt đất, Kim Yi Seul bất đắc dĩ nói :
"Anh không cần đến gần em như thế, em sẽ không thoải mái."
"Được rồi!"
Miệng anh đáp ứng, nhưng cả người lại tiến tới bên cô ngày càng gần, hai tay rõ ràng đặt ở hai bên bàn, đem cô vây ở trong lòng, cả người cô hoàn toàn thiếp hợp cùng anh, cô chỉ có thể hơi ngửa ra sau kéo ra chút khoảng cách ngay mặt, chỉ là điều này khiến thân thể mình cách anh càng gần.
"Anh muốn làm gì? Mau tránh xa em ra một chút, đây là Hàn quốc, không phải Mỹ, lễ nghi của anh đâu?"
Kim Yi Seul nhíu mày nhìn anh, cơ hồ nằm ngửa ở trên bàn.
Kim Nam Joon cúi xuống, đứng đắn nở nụ cười đáng ghét :
"Cũng không có gì, anh chỉ tò mò phản ứng của em thôi, đúng là chẳng ngoài dự đoán, thảo nào mấy tên kia lại thích đùa em như vậy."
Kim Nam Joon đã muốn ép cô tới mức nằm ngửa ở trên bàn, gần như vậy anh còn ngại chưa đủ, thực không biết xấu hổ chen vào giữa hai chân cô, Kim Yi Seul nhíu mày đẩy anh, Kim Nam Joon mạnh mẽ dùng sức đè ép cánh tay cô, cô nhấc chân đạp anh, anh dùng chân tách hai chân cô làm cho Kim Yi Seul dù dùng cách nào cũng không đá trúng anh được.
Một mét sáu của Kim Yi Seul so với một mét tám của Kim Nam Joon chỉ tựa như con muỗi.
"Đừng nhúc nhích!"
Thanh âm khàn khàn trầm thấp của Kim Nam Joon vang lên ngay bên tai Kim Yi Seul, hơi thở ấm áp phất qua vành tai cô, Kim Yi Seul run lên, trên mặt càng nóng :
"Vậy anh buông em ra!"
"Em cảm thấy điều đó sẽ xảy ra sao? Lại nói đến vấn đề ban nãy, nói thực, nhìn em tin tưởng anh như vậy, anh rất vui vẻ, chỉ là có thể ẵm được cúp hay không cũng không nói chắc được. Nếu như không được thì sao đây Seul, anh sẽ tan nát cõi lòng mất thôi."
Anh nhẹ nhàng hôn hôn cổ Kim Yi Seul, thân thể tràn ngập hormone nam giới nằm ở trên người của cô, trung gian hơi thở của Kim Yi Seul toàn bộ đều là hương vị của anh, dày đặc mà gợi cảm.
"Chết tiệt, anh trước buông rồi nói sau!"
Tay của cô cùng chân không thể động đậy, đành phải dùng răng cắn anh, chỉ là mỗi lần đều bị anh né tránh được.
"Em trả lời anh, anh sẽ thả em."
Kim Nam Joon híp đôi mắt đen cảnh cáo nhìn Kim Yi Seul :
"Kỳ thật kiên nhẫn của anh cũng không được tốt lắm đâu!"
"Chết tiệt chết tiệt! Mấy vấn đề này có phức tạp như vậy hả?"
Cô không thể nhịn được nữa rít gào nói :
"Không phải anh luôn tự hào chính mình rất giỏi à, sáng tác rất thiên tài à, ngạo mạn không kém gì cái tên luôn miệng chính mình là genius Min Yoon Gi kia, vậy thì tự tin ẵm cái Daesang chết tiệt đó cũng không hề gì chứ? Mà cho dù không được cũng chưa đến mức cả thế giới này đều sụp đổ, lúc này chưa được thì cố gắng lần nữa là được, hơn nữa nếu như thực sự vì cái đạo khảm Daesang mà không thể vượt qua thì đúng là, con mẹ nó em chẳng có gì muốn nói với anh nữa, Kim Nam Joon mà em biết không phải kẻ thiếu tự tin như vậy, ngay cả bản thân mình cũng không tin tưởng thì làm ăn được gì."
Kim Nam Joon ngơ ngác một chút, thực bình tĩnh, giống như cũng không có tức giận bởi vì bị cô mắng chửi, nhưng cũng không hề có ý định buông cô ra.
Sau lưng Kim Yi Seul cùng cái trán đã ứa ra một tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì váy áo mỏng, dán ở trên người cô cùng mồ hôi sớm lộ ra đường cong.
Ánh mắt Kim Nam Joon lóe lên, tầm mắt di chuyển từ trên mặt xuống phía dưới, miêu tả đường cong trên ngực của cô.
Mặt Kim Yi Seul thực khó coi, cô nghiến răng :
"Kim Nam Joon, anh đúng là tên không giữ lời!"
Cô vô lực nhắm mắt lại, còn chưa kịp mắng hết, trên môi bỗng nhiên bị áp chế bởi hai mảnh cực nóng mềm mại, tiếp theo, cánh hoa anh đào đã bị khai mở, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào miệng :
"Ưm!..."
...
Thà rằng tin tưởng trên thế giới này có quỷ, cũng không nên tin tưởng cái miệng chết tiệt của cái tên này.
Tay trái dùng sức giãy dụa, há miệng muốn cắn tên sói háo sắc này một ngụm. Còn chưa kịp để Kim Yi Seul thành công, Kim Nam Joon đột ngột ngừng hôn, hai mắt ám trầm nhìn cô, mỉm cười thực dịu dàng nói :
"Kim Yi Seul?"
Kim Yi Seul đề phòng nhìn anh :
"Có...có chuyện gì...?"
Người ta nói phi gian tức đạo, vô sự hiến ân cần, cũng không biết tên này lại âm mưu cái quỷ gì.
"Nếu như tối nay anh thực sự nắm được tòa cúp đó, anh muốn ngủ với em!"
Cái quỷ gì! Kim Nam Joon! Đi chết đi!
Kim Yi Seul nghiến răng nghiến lợi nhìn cái tên vô tiết tháo vô hạn cuối này.
Thử tưởng có tên điên dùng điệu bộ 'hôm nay trời thật đẹp' nói ra muốn ngủ với mình xem, quả thực không cách nào hiểu nổi, đúng là bệnh thần kinh!
Kim Nam Joon dùng bộ dạng thực nghiêm túc nhìn cô, không có cảm thấy chính mình làm như vậy là có gì không đúng :
"Như thế nào? Không phải thời buổi này nữ sinh đều thích nam sinh thẳng thắn một chút mới tốt hay sao?"
Kim Yi Seul trợn trừng mắt, có chút cảm giác bất lực, không biết cái tên ngu ngốc này là từ đâu mà đến :
"Đi con mẹ nó thẳng thắn, anh xem phim ngôn tình nhiều quá rồi phải không? Vả lại đừng có dùng điệu bộ ngu xuẩn nói ra mấy lời vô liêm sỉ đó!"
Kim Yi Seul thề, hôm nay là lần đầu tiên cô chửi thề nhiều nhất trong mười tám năm cuộc đời, cũng tuyệt đối là lần đầu tiên tiếp xúc với một thể loại cực phẩm ngây ngốc lại còn mặt dày như Kim Nam Joon.
Kim Nam Joon đột nhiên mỉm cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền ngu hết mức có thể, ít ra bộ dạng này của anh khiến cô cảm thấy xuẩn quá xuẩn, ai dám bắt cóc một Rap Monster khí phách của cô đi rồi, mau trả trở về!
Mặc kệ trong lòng Kim Yi Seul gào thét cỡ nào, Kim Nam Joon cũng giống như tự quyết định xong xuôi, khẽ hôn má cô một cái, bỗng nhiên đứng lên, tựa như không có việc gì đi mở tủ quần áo thay quần áo :
"Nhớ kỹ, em đã hứa rồi đó, chờ anh thắng lợi trở về đi, baby!"
Cô cảm thấy được tâm tình của mình mất đi khống chế, rít gào nói :
"Khốn khiếp, em đã hứa lúc nào! Nếu như tai anh không có điếc, mắt em không có mù mà nói, con mẹ nó đừng có tự tiện quyết định!"
Kim Nam Joon thay một cái áo sơ mi, không thèm để ý, đi đến xoa đầu cô :
"Seul à, thục nữ thì không thể nói lời thô tục như vậy!"
A, thiệt là tức chết người! Cho nên...hiện tại xã hội vì sao không hài hòa? Cuộc sống vì sao lại áp lực lớn như vậy? Vì sao tổ chức phạm tội lại nhiều như thế? Quả nhiên vẫn là giết tên này đi! Chết tiệt, chết tiệt!
Kim Yi Seul bỗng nhiên cảm thấy thế giới đối với mình tràn ngập ác ý, nhất là khi phát hiện một tên phẫn trư ăn lão hổ như Kim Nam Joon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro