Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Không thể bớt yêu em

Đề cử bài hát : Snow Rain - July

CHƯƠNG 47: Không thể bớt yêu em

(TG nói đôi lời : Sang năm 2017 rồi, chúc các ARMY hay ăn chóng lớn học giỏi đạt nhiều thành tích tốt nè, mong BTS sẽ càng thành công hơn vào năm nay nè. Cuối cùng chúc các bạn trẻ đọc truyện vui vẻ! ^3^)

"Vợ à, em làm sao vậy? Cũng không bị sốt, sao lại đứng ngẩn người ở đây thế hả?"

Kim Tae Hyung vừa từ sân khấu trở lại phòng chờ không thấy được Kim Yi Seul, nghe vài nhân viên nói là cô ở ngoài hậu trường, cậu vội đi tìm, nào ngờ thấy cô đang đứng ngoài lan can hóng gió.

Mà Kim Yi Seul vốn đang lâm vào suy nghĩ miên man thì bị một bàn tay sờ lên trán, cô nghe thấy giọng nói của Kim Tae Hyung, theo bản năng quay đầu nhìn, nhất thời có hơi bối rối.

Kim Tae Hyung nhìn dung nhan xinh đẹp trong trẻo kia của cô thật chăm chú, khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn ửng lên vài tia ngượng ngùng khiến nó càng thêm quyến rũ. Vốn dĩ dục vọng thôi thúc luôn kêu gào trong người kia của anh càng thêm không thể vãn hồi.

Nhìn thần sắc bất thường của cô, Kim Tae Hyung càng thêm nghi hoặc:

"Cả ngày hôm nay em làm sao vậy? Không tập trung gì cả, đã vậy còn không có chút tinh thần nào."

Nghe thế, Kim Yi Seul cúi thấp đầu không đáp, cô cũng không thể nói là do Jeon Jung Kook và Park Ji Min khiến bản thân thành ra như vậy chứ? Kim Tae Hyung biết được, còn có thể để yên cho cô sao?

Bởi vì Kim Yi Seul vô tình cúi đầu đã khiến Kim Tae Hyung sâu sắc phát hiện ra những dấu vết đỏ ửng bị che dấu dưới lớp áo len cao cổ của cô. Anh nhíu mày, chỉ thấy thần sắc anh lạnh lùng, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, kéo sang trái, lại kéo sang phải, không ngừng xem xét, hai mắt tựa như đang nghiên cứu một vật thể gì đó, càng xem, đôi lông mày anh càng nhíu chặt.

Kim Yi Seul bị lay cằm có hơi choáng váng đầu óc, cô đánh ngón tay đang vuốt ve cằm mình một cái, lên án nói :

"Yah, Kim Tae Hyung. Anh đang làm cái gì vậy? Còn nữa, đừng làm mấy hành động như thế này ở đây, nếu bị nhìn thấy thì sao?"

Nói rồi cô liếc tới liếc lui như sợ có người qua lại. Cũng may góc bọn họ đứng khá khuất, cho nên tạm thời không bị người khác thấy được.

Nhìn Kim Yi Seul tức giận, Kim Tae Hyung nhếch môi cười lạnh, sau đó bỗng kéo cô đi một mạch :

"Nếu vợ sợ bị người bắt gặp, vậy chúng ta đổi địa điểm an toàn hơn vậy. Chồng còn có rất nhiều vấn đề muốn 'trao đổi' với vợ đây."

Kim Tae Hyung nhấn mạnh từ trao đổi bằng giọng nghiến răng nghiến lợi. Kim Yi Seul bị anh kéo đi rất nhanh, nhất thời không kịp phản ứng, nghe giọng đầy giận dữ của anh, đáy lòng cô bỗng lo lắng, không phải anh phát hiện ra cái gì chứ?

Kim Tae Hyung dẫn cô vào một căn phòng chứa đạo cụ sân khấu cũ, khắp nơi tràn ngập đồ đạc lộn xộn, Kim Tae Hyung đẩy mạnh cô vào bên trong, không kịp để Kim Yi Seul phản kháng, lập tức khóa trái cửa lại.

"Được rồi, an toàn rồi, ở đây sẽ không ai phát hiện ra chúng ta, cho nên giờ nói chuyện với nhau được rồi chứ?"

Kim Tae Hyung nhếch hàng lông mày thanh tú, lạnh nhạt đi đến bên một chiếc bàn gỗ ngồi xuống, hai chân vắt chéo, hai tay khoanh lại, bộ dạng tựa như đang thẩm vấn Kim Yi Seul.

Kim Yi Seul lùi lại, nhìn chung quanh, cảm thấy lúc này chạy đi vẫn kịp chứ? Bởi vì trông Kim Tae Hyung thật nguy hiểm!

"Anh cho em cơ hội để tự thú nhận đó. Chẳng lẽ em muốn anh dùng biện pháp mạnh với em thì mới chịu nói thật sao?"

Kim Tae Hyung tựa vào trên chiếc bàn, nhíu mày nhìn Kim Yi Seul.

"Anh nói gì? Em không biết!"

Kim Yi Seul ngập ngừng, sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đứng thẳng lưng, nhìn Kim Tae Hyung, đáp.

Kim Tae Hyung chợt cười :

"Ngốc lắm, Kim Yi Seul, em nói dối cũng thật dở tệ, đừng tưởng ban nãy anh không thấy dấu hôn trên cổ em, đó là gì? Đừng bao giờ nói với anh là do muỗi cắn, anh không là đồ ngốc."

Kim Yi Seul vừa nghe, theo bản năng đưa tay lên che cổ, nhìn thấy hai mắt chế giễu của anh, cô căm tức rụt tay trở về. Kim Yi Seul vô cùng ão não, hôm nay cô đã cố tình mặc áo cao cổ, tưởng che giấu tốt, ai ngờ vẫn không qua được con mắt tinh ranh của Kim Tae Hyung.

"Nếu em không chịu nói, vậy để anh đổi câu hỏi! Ngày hôm qua, là ai? Cũng chỉ vòng quanh mấy tên trong nhà chúng ta thôi, nhưng anh rất muốn biết người làm cho em mất tinh thần như vậy cả ngày hôm nay rốt cuộc là tên nào."

Kim Yi Seul nhìn Kim Tae Hyung cười rộ lên nhưng không hiểu sao cô lại thấy nụ cười đó thập phần đáng sợ vậy?

"Bây giờ anh đang thẩm vấn em đấy à? Em cũng không phải tội phạm!"

Kim Yi Seul buồn bực nói. Bộ dạng Kim Tae Hyung lúc này không khác mấy bà vợ tra hỏi chồng mình ngoại tình là bao.

"Mau lại đây!"

Kim Tae Hyung nhìn Kim Yi Seul, chậm rãi nói.

Kim Yi Seul lắc đầu, tỏ vẻ không muốn, cô rõ ràng thấy được hai mắt Kim Tae Hyung lạnh xuống, có hơi chần chừ. Anh lặp lại lần nữa:

"Lại đây!"

Cô cũng không phải chó, dùng bộ dạng ra lệnh như vậy là ý gì chứ? Nhưng cô cũng biết bản tính xấu xa của Kim Tae Hyung, hơn nữa trông anh lúc này có vẻ tức giận, cô vẫn là nên nghe lời thì tốt hơn.

Vì thế Kim Yi Seul rất oan ức lạch bạch đi lại, vừa cách vài bước chân đã bị anh kéo thật mạnh về phía trước, cả người cô bỗng rơi vào lồng ngực rộng lớn ấm áp.

"Anh ghen tỵ đến chết rồi! Em vẫn không chịu nói ra sao?"

Kim Tae Hyung phụng phịu nói vào bên tai cô. Kim Yi Seul thật là bất đắc dĩ :

"Được rồi, là anh Jung Kook và anh Ji Min!"

Kim Tae Hyung nghe được là Jeon Jung Kook và Park Ji Min, giận đến ngứa răng :

"Hai cái tên đó, dám chơi cả three some...a...tức chết rồi!"

Kim Yi Seul đen mặt xem cái tên này. Coi bộ anh tức chết chỉ vì không thể chơi three some mà không phải vì cái khác sao? Đúng là cùng một giuộc với mấy người kia.

Đột nhiên bàn tay liền vuốt ve lên những vết đỏ hằn trên cổ cô, Kim Tae Hyung cúi đầu hôn lên nó, Kim Yi Seul run người, khuôn mặt đỏ ửng, giọng lắp bắp :

"Anh...anh đang làm...gì?"

"Hôm qua có phải chơi đùa rất vui không?"

Kim Tae Hyung thâm trầm hỏi, hai tròng mắt đen như trời đêm.

Trong mắt Kim Yi Seul hiện lên một tia bối rối, cô vội lắc đầu :

"Không có!"

Có lẽ ngay lúc này, Kim Yi Seul cũng không hề biết cô mê người bao nhiêu, tựa như yêu nữ kiều diễm làm lòng người sa đọa, cũng khiến người ta phải chìm đắm tại dưới tư thái yêu kiều mê người của cô.

"Vợ à, nói dối là phải nhận trừng phạt...em chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Đôi mắt hẹp dài của Kim Tae Hyung bình tĩnh nhìn cô chăm chú, dục vọng tựa như hỏa diễm nóng rực thiêu đốt nơi đáy mắt, anh muốn chiếm đoạt cô ngay lập tức. Lúc này bản chất tà ác của anh biểu lộ không thể nghi ngờ, giống như ác ma thôi đẩy, dẫn người cùng nhau sa đọa.

"Anh...anh...anh muốn làm cái gì?"

Thanh âm Kim Yi Seul run rẩy, thân thể của cô bị áp chế không thể động đậy. Cô thậm chí có thể cảm giác được vật ở dưới thân kia nóng rực thật rõ ràng.

"Đồ ngốc, cư nhiên hỏi anh muốn làm gì sao? Đương nhiên là làm chuyện mà nam nữ hay làm...vợ ngốc ạ!"

Kim Tae Hyung vừa nói lời không đứng đắn, một tay đã chui vào trong váy của cô, linh hoạt xuyên qua quần lót, ngón tay tà mị ngả ngớn đùa bỡn đóa hồng hoa bên dưới. Mật dịch chảy ra rất nhanh, dính đầy tay của anh, không đủ, vẫn không đủ.

"Đừng như vậy...đây là đài truyền hình...không phải nhà của chúng ta..."

Kim Yi Seul thở dốc muốn đẩy anh ra nhưng không được. Cô không biết sao lá gan Kim Tae Hyung lại lớn như vậy, ở một nơi đầy thị phi và người đông hỗn tạp như đài truyền hình mà cũng dám làm chuyện dâm dục cho được, nếu bị người phát hiện ra, sự nghiệp của anh cũng sẽ đi tong. Kim Yi Seul vô cùng sợ hãi.

"Đừng lo, em không tin anh sao? Anh đã nói không sao thì sẽ không sao. Nơi này rất kín đáo, sẽ không bị phát hiện, đặc biệt là em có kêu gào khản cổ cũng không ai nghe được."

Kim Tae Hyung mờ ám thổi vào tai khiến mặt Kim Yi Seul đỏ ửng, cô trừng mắt nhìn anh, thầm mắng anh thật là một kẻ không đứng đắn.

Ngón tay anh vội vàng muốn xâm nhập đến nơi sâu của nhụy hoa, dẫn ra một trận kêu rên kiều mị :

"A...anh..thật đáng ghét...!"

Bởi vì trong cơ thể hàm chứa ngón tay nghịch ngợm của anh mà không ngừng rung động, làn váy xám rơi xuống khỏi da thịt bạch ngọc, lộ một cặp đùi đẹp.

"Anh...đừng mà..."

Cô mềm yếu năn nỉ.

Nhưng lúc này không gì có thể ngăn cản được sự chiếm lấy của anh. Thời điểm đôi mắt Kim Tae Hyung tiếp xúc đến da thịt cô, ngón tay đã tự giác thưởng thức đôi chân non mềm. Thân thể cô vô cùng đẹp đẽ, là liều thuốc kích dục tốt nhất, khiến anh nhịn không được muốn hung hăng đùa bỡn cô.

Tầm mắt u ám khi nhìn đến đóa nhụy hoa hồng hào giữa hai chân cô bỗng trở nên thâm trầm hơn. Kim Yi Seul thật sự là một yêu tinh!

Ngón trỏ của anh xuyên qua quần lót, ma sát qua lại, khiến cho cánh hoa bên dưới cũng bị ướt nhẹp, nóng bỏng trơn trượt, cực kỳ mị hoặc. Mật dịch ngọt ngào tràn ngập bên trong khiến người ta xao động không thôi.

"Anh...không...đừng như vậy..."

"Em...thật sự là không muốn sao...nhưng mà nơi này chảy thật nhiều nước..."

Kim Yi Seul hơi hơi giãy dụa làm cho Kim Tae Hyung vốn bị dục hỏa dày vò cả một buổi chiều lúc này rất là bất mãn, anh bắt buộc cô phải nhìn đôi mắt của anh, ánh nhìn nóng rực ấy sắp làm cô tan chảy.

"A..."

Đôi tay Kim Yi Seul không tự chủ được nắm vòng quanh cổ của Kim Tae Hyung, hạ thể run run chảy ra một cỗ mật dịch.

"Vợ à, nơi này của anh rất là nhớ đóa hóa nhỏ của em đó!"

Kim Yi Seul vốn còn đang ngượng ngùng vì lời nói tà ác của Kim Tae Hyung, đột nhiên đã bị đầu lưỡi của anh chiếm lấy môi anh đào. Lưỡi dây dưa cùng lưỡi, tiếng nước bọt vang lên tràn đầy mờ ám, tạo ra một tia sắc thái dâm mỹ.

Bọn họ hôn hết sức triền miên, anh bá đạo hôn môi cô, muốn nhắn gửi đến cho cô biết tất cả tình cảm cuồng nhiệt của anh.

Ngọn lửa dục vọng bá đạo của anh vây quanh cả người Kim Yi Seul khiến cho cô kìm lòng không nổi mà kẹp chặt hai chân, muốn đạt được khoái cảm nhiều hơn. Mà trong lúc vô tình cô phát ra thần sắc yêu mị làm cho *** dưới quần anh càng trướng mãnh liệt, nó kêu gào muốn hung hăng xuyên qua đóa hồng hoa của cô.

"A..."

Kim Yi Seul cảm thấy như không thở nổi, cô cảm nhận được thân thể Kim Tae Hyung biến hóa thật rõ ràng.

Sau một trận hôn môi cuồng nhiệt bá đạo, Kim Tae Hyung đột nhiên bế Kim Yi Seul lên, đặt cô trên chiếc bàn làm bằng gỗ lim thật lớn. Kéo bắp đùi cô một cái, rút ngón tay đút trong nhụy hoa của cô lúc nãy ra khỏi, cảm thấy đã đủ ướt, anh mới cuồng dã tiến nhập vào cơ thể cô.

----

Lúc này bên trong một căn phòng cũ nằm trong góc của đài truyền hình, một đôi giầy cao gót màu đỏ đẹp đẽ nằm nghiêng ngả dưới mặt đất. Nửa thân trần của Kim Yi Seul nằm trên bàn, quần lót màu đen bằng ren đã bị anh xé nát tứ tung trên mặt đất. Tư thế tràn đầy dâm loạn yêu mỹ đến cực điểm, dụ dỗ đàn ông yêu thương.

Kim Tae Hyung đang dùng lực cầm chặt chân cô, kích cuồng đưa đẩy khiến trong phòng vang lên tiếng va chạm mãnh liệt cùng thanh âm mật dịch tách tách.

Kim Yi Seul ngửa đầu rên rỉ một tiếng :

"A...thật thoải mái...tiếp tục..."

Ngực cô ưỡn lên, càng dán chặt thân hình nóng rực của Kim Tae Hyung.

"A...a...không..."

Kim Yi Seul thở dốc rên rỉ, dùng sức leo lên trên thân của thiếu niên, thừa nhận tình yêu kích thích cuồng dã của anh mang đến.

"Ưm...vợ à...anh thật yêu em...thật yêu em..."

Kim Tae Hyung vừa giữ chặt chân cô, vừa thâm tình nói.

"A! Không được...em...em..."

Kim Yi Seul mở to mắt đẹp, thân thể bị *** của anh mang đến khoái cảm tràn ngập mà rung động kịch liệt.

Đột nhiên cô kêu lên một tiếng, nhụy hoa dâm mị co rút lại một trận. Kim Tae Hyung chỉ cảm thấy *** của cô càng ngày càng chật, tựa như không ép chết anh thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Anh miễn cưỡng khắc chế cảm xúc muốn bắn ra, anh còn chưa yêu cô đủ, sao có thể bắn ra nhanh như vậy được?

Kim Tae Hyung thất thần nhìn bộ dạng yêu kiều dâm mỹ của Kim Yi Seul khi cao trào đến, tình yêu cùng sự mê luyến đối với cô càng không thể tự kìm chế, có lẽ nếu cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ điên cuồng bởi vì yêu cô cũng nói không chừng.

Kim Yi Seul cảm giác được Kim Tae Hyung còn chưa chịu bắn ra, đồng nghĩa với trận hoan ái này vẫn sẽ tiếp tục tiến hành. Tuy rằng cô rất thoải mái, nhưng bị anh yêu như vậy ở tại nơi làm việc, vẫn khiến cho mặt Kim Yi Seul nhăn nhó, cô rất khó chịu, không thể tùy ý như ở nhà được.

Được rồi, da mặt mỏng và lòng can đảm bé như hạt gạo khiến cô cực độ bài xích việc làm tình ở nơi công cộng.

Kim Tae Hyung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Yi Seul sau khi bị anh chăm cho 'ăn no' xong, tà ác nói nhỏ :

"Vợ à, em no rồi nhưng chồng vẫn còn đói nha."

Kim Yi Seul liếc mắt hạnh nhìn anh, bĩu môi :

"Vậy anh muốn sao?"

Kim Tae Hyung nhìn *** đỏ hồng hơi hơi mở ra bởi vì nguyên nhân cao trào ban nãy, chỉ cảm thấy sợi dây tà hỏa đốt cháy trong lòng bức thiết muốn chà đạp cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia.

Tay lớn vuốt ve bộ ngực no đủ, nhẹ giọng nói nhỏ :

"Giúp anh 'chăm sóc' nó có được không?"

Kim Yi Seul nhìn Kim Tae Hyung thở hổn hển có chút đáng thương, đành phải cúi đầu nghe theo, bờ môi nhỏ nhắn ngậm lấy *** của anh.

"A...anh...thật đáng ghét...."

Mút một hồi, cô dừng công tác trong miệng, mặt hàm chứa oán giận, ngữ khí tràn đầy giận dữ.

Kim Tae Hyung bị cái miệng nhỏ nhắn bao quanh thật thoải mái cơ hồ muốn phát điên, anh không nghĩ nó lại tuyệt vời đến như vậy.

Anh nhìn cô gái ngây thơ ngày nào sau khi bị bọn họ 'giáo dục' mà thời gian gần đây càng phát ra càng yêu mỹ kiều diễm, dục vọng muốn giữ lấy cô từng giây từng phút càng trở nên không thể vãn hồi. Chỉ cần Kim Yi Seul tùy ý nói một câu, một tiếng hờn dỗi, một cái mỉm cười, một câu rên rỉ đều có thể kích phát khát vọng trong lòng anh.

"A...bảo bối, cái miệng nhỏ nhắn thật khiến người ta mất hồn..."

Kim Tae Hyung rút cự vật hàm chứa trong miệng cô ra, một sợi tơ dâm mỹ bắt ngang giữa môi cô và cự vật, tiếng thở dốc của hai người quanh quẩn trong phòng, Kim Yi Seul lâm vào hỗn loạn, thỉnh thoảng lại ngâm lên đầy quyến rũ.

Anh xoay người cô lại, làm cho hai tay cô chống ở trên bàn, đỡ lấy *** thô to, bản tính tà ác lại nổi lên, không chịu tiến vào lập tức mà là sờ soạng đùa bỡn nhụy hoa một phen.

"Đúng là yêu tinh, bị chọc nhiều lần như vậy thế mà nơi này còn non mềm khít chặt."

Hai tay Kim Tae Hyung mò lên mông nhỏ, ngay lập tức liền cuồng mạnh tiến nhập vào trong.

"A..."

Khi cự vật cắm vào trong, bởi vì khoái cảm khiến người ta trở tay không kịp, Kim Yi Seul nhịn không được run run, chịu đựng nhận lấy anh cuồng chọc như mãnh thú.

"Anh...người ta...chịu không nổi...A...Tae Hyung à..."

Kim Yi Seul vượt quá sức chịu đựng, nhìn chăm chú thiếu niên cưng chiều chính mình phía sau, môi phấn hồng mở một nửa, mắt đẹp tràn ra nước mắt bởi vì chịu không nổi khoái cảm cực đại, nũng nịu rên rỉ lẩm bẩm.

Kim Tae Hyung nhìn thấy tư thái yêu mỹ quyến rũ của Kim Yi Seul như vậy, tình hỏa cuồng dã như bị gió thổi qua, sắc lửa ngập trời. Liền ấn chặt bờ mông non mềm đầy đặn, buộc cô phối hợp chính mình chuyển động.

Hai gò má trắng như ngọc tràn đầy đỏ ửng kiều diễm, đôi mắt ngập nước tràn đầy mờ mịt, đôi chân thon dài non mềm rộng mở tùy ý bị *** sáp nhập nhụy hoa, mãnh liệt đưa đẩy.

"Anh...thật lớn...cứng quá...chọc thật sâu..."

Kim Yi Seul tựa như lâm vào say rượu, yêu kiều rên rỉ, cũng phối hợp tần suất đưa đẩy của cự vật, không ngừng va chạm lên xuống.

Làm như vậy một lúc lâu sau, Kim Tae Hyung ôm chặt lấy eo cô, dùng quy đầu nhắm ngay nhụy hoa, xoay tròn giày vò nơi ướt đẫm, khiến cô chảy ra thật nhiều mật dịch kẹp chặt lấy ***, tiết ra dâm dịch dày đặc.

Cái miệng nhỏ nhắn của thiếu nữ phát thanh âm rên rỉ phóng đãng cùng tiếng thiếu niên hưng phấn gầm nhẹ tràn ngập trong phòng chứa đạo cụ.

"Anh...thật sâu...thật lớn..."

Trải qua một đoạn thời gian, Kim Yi Seul đã hoàn toàn trầm mê trong thế giới ái dục, khoái cảm không ngừng vọt tới, cô cắn chặt hàm răng, đôi tay dùng sức giữ chặt cạnh bàn, mông nhỏ càng chuyển động càng kịch liệt, mật dịch bị cự vật va chạm chảy ra thật nhiều, rơi xuống trên sàn.

Ngửi thấy mùi thơm cơ thể của thiếu nữ, sờ soạng da thịt non mềm như ngọc, Kim Tae Hyung hận không thể nuốt cô vào trong bụng.

Đầu lưỡi liếm qua mỗi tấc da thịt trên lưng cô, thật không đủ, không hề đủ, anh muốn càng nhiều hơn của cô .

Nhìn vẻ mặt dâm mỹ của cô, Kim Tae Hyung chỉ cảm thấy huyết mạch đang sôi trào, động tác va chạm vào cơ thể cô cũng càng kịch liệt thêm, anh chỉ biết anh muốn càng tiếp cận cô, muốn ôm cô nhiều hơn, muốn nhìn hình dáng dâm loạn của cô nhiều hơn.

"A...anh...anh..."

Kim Yi Seul đột nhiên ngẩng đầu, hai chân run rẩy, cảm thụ anh đụng chạm cuồng nhiệt.

"Anh...em...không được...A...đến...A!..."

Thời điểm này Kim Yi Seul đã quên mất chính mình đang hoan ái cùng Kim Tae Hyung ở bên ngoài, cô dùng sức kiễng chân ngọc, toàn thân phát run, đóa hồng hoa phun ra thật nhiều mật dịch.

Kim Yi Seul dâm mỹ yêu mị hoàn toàn kích phát dục vọng của dã thú trong lòng Kim Tae Hyung.

"Vợ à, nhìn em phóng đãng như thế là không được nha!"

Kim Tae Hyung cười xấu xa, anh có thể cảm thụ đóa hồng hoa run rẩy thật rõ ràng, cùng với sự co rút của nhụy hoa.

Vật lớn của anh dùng tốc độ như đóng cọc cắm vào đóa hoa non mềm của cô, tiếng va chạm cùng tiếng nước vang lên vang dội, hai người hận không thể trầm luân trong tràng kích cuồng vui vẻ này vĩnh viễn.

Kim Tae Hyung xoay người cô đối mặt với mình, đặt cô lên trên mặt bàn, sau đó nâng cặp đùi kia đặt lên hai vai anh, ở tư thế này có thể dùng sức tốt nhất, cũng tiết kiệm rất nhiều sức lực.

Tựa như mãnh hổ, Kim Tae Hyung cuồng mãnh vô cùng, tư thế mạnh mẽ không gì sánh kịp. Kim Yi Seul bị đâm đến quên đi hết thảy, đóa hồng hoa chảy ra mật dịch như suối róc rách, cô đã không thể kêu rên, thân thể run rẩy chưa bao giờ dừng lại được, cao trào hết lần này đến lần khác khiến thần chí cô im lặng, tựa như thoát ly trần thế đặt mình trong đám mây, trải qua một lần tử vong.

Sau khi va chạm thêm vài chục cái nữa, anh rút vật lớn ra, nhìn đùi đẹp trắng noãn rộng mở, đóa hoa ướt đẫm bày biện một màu đỏ hồng sung huyết còn đang mấp máy, anh lấy tay đùa bỡn vài cái, lại cắm vào chỗ sâu trong *** cô. Chơi đùa một hồi mới bắn vào nơi thật sâu trong tử cung.

Vốn Kim Yi Seul đã bị cao trào đánh đến im lặng, lúc này lại bị tinh dịch nóng rực bắn hôn mê.

Sau đó, tất cả trở về bình tĩnh.

----

"Seul à, em sao thế này, chẳng lẽ bệnh thật sao? Trông sắc mặt em không khỏe thật đó, có cần chị đưa em đi bệnh viện không?"

Chị stylist lo lắng nhìn Kim Yi Seul khoác chặt chiếc áo gió dày cộm dài đến chân, vẻ mặt đỏ ửng đang bước đi từng bước khập khễnh, phía sau Kim Tae Hyung khẩn trương đỡ lấy cô.

Kim Yi Seul âm thầm liếc Kim Tae Hyung một cái, sau đó càng siết chặt chiếc áo khoác trên người không dám để lộ ra dù chỉ là một chút. Cười gượng với chị stylist :

"Em không sao đâu, chắc có lẽ do trúng gió một chút, về nhà uống thuốc là khỏe ngay thôi."

Kim Tae Hyung gật đầu phụ họa :

"Đúng rồi, nếu không phiền chị có thể cho bọn em đi nhờ xe được chứ? Em sợ xe của bọn em rất ầm ĩ, sẽ ảnh hưởng đến Seul."

Quan trọng là lúc này dưới lớp áo khoác dày cộm này là cơ thể đầy dấu vết hoan ái của cô, hơn nữa ban nãy quần lót cô bị anh xé rách, bên trong hoàn toàn không mặc gì, tướng đi cũng kỳ lạ nữa. Kim Tae Hyung lo lắng nếu để mấy tên kia nhìn thấy sẽ đoán ra ngay, cho nên anh mới không muốn cô đi chung với bọn họ.

Dù chị stylist không hiểu tình hình thế nào, chỉ cho rằng Kim Tae Hyung thật lo lắng cho bệnh tình của Kim Yi Seul nên mới gật đầu không hề nghi ngờ, hơn nữa trong tiềm thức của cô vẫn luôn cho rằng Kim Tae Hyung đã trở thành bạn trai của Kim Yi Seul rồi.

"Không thành vấn đề, để chị thông báo với anh Se Jin và anh Ho Beom một tiếng, bảo anh ấy cho xe chạy trước, em cũng đưa Seul xuống xe trước đi, chờ chị thu dọn xong đồ đạc sẽ ra sau."

Lên xe, Kim Yi Seul ngồi vào phía sau, Kim Tae Hyung ngồi vào cạnh cô, đóng cửa lại, liền nghe tiếng cô oán giận :

"Chết tiệt, anh thật quá đáng...làm người ta thành ra như vậy...đã thế còn xé...xé..."

Nói đến đây, mặt cô đỏ lên. Kim Tae Hyung khẽ cười thổi một hơi vào tai cô :

"Xé cái gì? A...đau...đau...nhẹ tay một chút!"

Anh la lên oai oái vì bị Kim Yi Seul nhéo ngay hông. Cô ra tay cũng thật độc ác, không nương tình một chút nào.

"Anh còn dám nói, cái tên chết tiệt này!"

Kim Yi Seul rất là giận dữ, bên dưới trống rỗng, cảm thấy vô cùng không quen.

"Vợ à, đừng giận, không phải anh đã nói là anh lỡ tay thôi mà. Anh xin lỗi là được chứ gì?"

Kim Tae Hyung nhìn cô bé thanh tú đáng yêu mang chút tư thái quyến rũ, vừa mới bình ổn dục vọng một chút hiện tại liền có vẻ như sắp lan tràn, hận không thể ôm cô trong ngực, tinh tế yêu thương một phen.

Lập tức bàn tay liền mạnh nâng sau gáy cô, tay trái chặn ngang bờ eo ôm lấy cô, môi của anh lập tức bá đạo hôn lên môi cô, trong nháy mắt, hô hấp của cô bị đoạt đi hoàn toàn.

Bờ môi mềm mại nóng cháy gắt gao áp bách cô, trong miệng cô tràn ngập hương vị của anh, hơi thở nóng rực ấm áp truyền đến thân thể, làm cho Kim Yi Seul nhất thời xao động không thôi.

Trong ngực dần dần nóng lên, thời gian tựa như bị đình chỉ, kích khởi bất an không rõ cùng sự xao động thông qua hai bờ môi. Một tia nước bọt lộ ra, bên tai vang lên tiếng hít thở trầm trọng nặng nề, Kim Yi Seul nhanh chịu không nổi, nhưng Kim Tae Hyung lại vẫn chưa thỏa mãn, còn không chịu bỏ qua. Anh chỉ biết đòi lấy không ngừng, dùng sức không ngừng, xâm nhập không ngừng...

"Ưm..."

Không thể chịu nổi sự kịch liệt của anh như thế, Kim Yi Seul nhẹ nhàng rên rỉ, cô vặn vẹo thắt lưng mềm mại.

Đột nhiên cánh cửa xe phía trên đột ngột bị mở ra, chị stylist sững người một chút, sau đó có hơi ý vị thâm trường nhìn hai người, giọng cảm thán :

"Chậc chậc, hai đứa không cần để ý chị, cứ tiếp tục, cứ tiếp tục...ha ha ha..."

Nói rồi liền ngồi vào ghế tài xế, phát động xe, vẻ mặt như thường mở một đoạn nhạc ballad nhẹ nhàng, tựa như không để ý đến hai người phía sau. Kim Yi Seul sớm đỏ mặt không chịu nổi vùi đầu vào ngực Kim Tae Hyung, đánh vào lồng ngực anh, nhỏ giọng oán trách :

"Đều do anh, giờ thì đến chị stylist cũng nhìn thấy...xấu hổ chết đi được!"

Kim Tae Hyung híp mắt cười vui sướng ôm lấy cả người cô, hôn một cái xuống đầu nhỏ nhắn vùi trong lồng ngực mình, bá đạo nói :

"Thấy thì thế nào? Anh hận không thể để cả thế giới đều nhìn thấy!'

Kim Yi Seul tức giận, ngứa răng liền cắn vào lồng ngực anh một cái, Kim Tae Hyung không đau, ngược lại cảm thấy cả người nóng lên, trong lòng rục rịch rất muốn đè cô ra thương yêu một trận, nhưng vẫn cố kìm chế cảnh cáo bên tai cô :

"Con mèo nhỏ này, em muốn chết hả? Đừng có châm hỏa. Chờ về nhà xem anh trừng phạt em thế nào!"

Kim Yi Seul cắn môi, thầm oán cái tên luôn động dục này!

Sau đó cô ngoan ngoan nằm trong ngực anh, không dám động đậy nữa!

Kim Tae Hyung xoa đầu cô, cười khẽ :

"Ngoan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro