Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 : Phiên ngoại 3 : Kim Seokjin -Ký ức thời niên thiếu


Đề cử bài hát : You Are The World - Yoon Mi Rae

CHƯƠNG 45 : Phiên ngoại 3 : Kim Seokjin –Ký ức thời niên thiếu

11 năm trước.

Ngày 1 tháng 5 năm 2005.

Bên trong tòa biệt thự, người đến người đi, khác biệt cho một loại không khí vui vẻ thì đó chính là bầu không khí u ám, mây đen thẩm thấu trên bầu trời xám xịt khiến lòng người càng nhìn càng thấy buồn rầu.

Người người mặc quần áo đen hoặc trắng, tử khí vờn quanh cả khu biệt thự, vòng hoa đưa đến hết cái này đến cái khác, một người đàn ông tầm 60-70 tuổi, tay chống cây gậy đang chủ trì công việc trong nhà. Lúc này một chiếc xe ô tô màu đen chạy chậm đến trước cửa biệt thự và dừng lại.

Bên trong xe, một gia đình bốn người bước xuống, một đôi vợ chồng trẻ tuổi, cùng hai cậu con trai nhỏ mặc đồ đen tiến đến.

"Ba!"

Người phụ nữ nhìn ông lão, hốc mắt hoe đỏ.

Ông lão khẽ thở dài, mệt mỏi lắc lắc đầu :

"Hai đứa đến rồi mau vào trong giúp ta tiếp khách. Seok Jung cũng giúp ba mẹ cháu một chút, còn Seok Jin...Seul đang trốn ở sau hoa viên, cháu đi tìm con bé đi!"

Nói rồi ông cụ chống gậy lê từng bước vào trong nhà, nét mặt già nua như già thêm vài năm tuổi. Người phụ nữ cố cầm nước mắt, người đàn ông ôm vai vợ an ủi, người phụ nữ hít một hơi thật sâu, sau đó ôm lấy con trai nhỏ tuổi nhất của mình, khẽ hôn lên trán cậu, dặn dò :

"Jin à, con đi tìm Seul đi, hứa với mẹ, nhớ phải chăm sóc con bé thật tốt, được không? Đó là em gái của con!"

Kim Seok Jin năm nay chỉ mới 13 tuổi, nhưng dù tuổi nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện. Mười ba tuổi đủ để cậu hiểu những gì đang xảy ra xung quanh mình và cậu biết rằng ngày hôm nay ba mẹ đưa cả nhà lên Seoul là để tham gia tang lễ của cô chú mình. Cô chú của cậu đã mất trong một trận tai nạn xe cộ, và Kim Yi Seul, em gái họ của cậu là người duy nhất sống sót trong trận tai nạn ấy.

Nhắc đến Kim Yi Seul, Kim Seok Jin cảm thấy rất đau lòng. Dù bọn họ đã không gặp mặt nhau nhiều năm, lần cuối Kim Yi Seul gặp cậu khi cô bé chỉ mới 4 tuổi, nhỏ như vậy, không biết có còn nhớ đến cậu hay không. Kim Seok Jin không chắc, nhưng cậu biết rõ, Kim Yi Seul mất đi cha mẹ nhất định là rất khổ sở, rất thống khổ.

Nghe mẹ nhắc nhở, Kim Seok Jin kiên định gật đầu :

"Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ an ủi Seul thật tốt!"

Nói rồi cậu lập tức quay lưng đi đến sau vườn. Hoa viên rất rộng, ở giữa còn có một gốc cây đại thụ, loáng tháng sau gốc cây là một làn váy ren màu đen, một cô bé thật nhỏ, khuôn mặt nõn nà, hai mắt vô thần, hốc mắt đỏ ửng, trên người mặc một chiếc váy cổ điển màu đen dài đến đầu gối.

Cô bé chỉ ngồi yên như vậy, mãi cũng không thấy có động tĩnh, Kim Seok Jin đi đến bên cạnh, ngồi xuống.

Nhẹ giọng kêu :

"Seul à, còn nhớ anh không?"

Kim Yi Seul ngẩng đầu lên, trên mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, hai mắt đã sớm sưng đỏ. Cô yếu ớt mở miệng, giọng nghẹn ngào :

"Anh Jin..."

Kim Seok Jin nghe một tiếng xưng hô mềm yếu như thế, trong lòng thắt chặt gắt gao, nhịn không được đem cô bé ôm sát vào trong lòng.

"Seul à, đừng khóc, sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em!"

Bầu trời âm u càng ngày càng nùng, mây đen dày đặc, mưa bắt đầu tí tách tí tách hạ xuống, sắc trời dần tối, buổi tang lễ kết thúc, các khách viếng thăm bắt đầu rời khỏi tốp năm tốp ba. Kim Seok Jin ôm Kim Yi Seul đã sớm ngủ mê đi vào biệt thự.

Ông lão tiến lên, nhẹ nhàng xoa hai má của cháu gái, thở dài nói với đôi vợ chồng :

"Em gái và em rể của các con đã như vậy rồi, qua mấy ngày nữa ta cũng phải trở lại nước Mĩ trị liệu, cũng chỉ có hai đứa còn ở Hàn quốc, vậy thì ta giao Seul cho hai đứa nuôi nấng, các con mang con bé về Gyeonggi-do đi."

Người phụ nữ ôm Kim Yi Seul từ trong tay Kim Seok Jin, nói :

"Ba đừng lo, con sẽ chăm sóc cho Seul thật tốt!"

Người phụ nữ từ khi lấy chồng cũng theo chồng về Gyeonggi-do sinh sống, làm một bà nội trợ chăm lo nhà cửa, giáo dục con cái, ngày qua thật bình dị hạnh phúc, chỉ là ai ngờ được em gái và em rể vốn sống tốt, có một sự nghiệp thật thành công ở Seoul lại xảy ra tai nạn giao thông và qua đời ngoài ý muốn. Vợ chồng họ đau lòng lo lắng thu thập hành lý chạy lên Seoul.

Kim Yi Seul, cháu gái của họ năm nay chỉ mới có bảy tuổi, bộ dạng vừa nhỏ như thế, còn trải qua một biến cố thật lớn.

Thật sự là rất đáng thương!

----
6 năm sau.

"Yi Seul, mau ra ngoài xem, anh trai cậu đang đánh nhau với Ahn Seong Min năm hai trường chúng ta kìa."

Một cô bé nữ sinh chạy hồng hộc vào lớp thông báo, nhìn Kim Yi Seul vẫn lặng lẽ ngồi tại chỗ đọc sách, vẻ mặt nhàn nhạt, nhất thời nữ sinh nọ có chút gấp.

Kim Yi Seul ưu nhã ngẩng đầu, nghe đến tên anh trai mình, hàng lông mày xinh đẹp liền nhíu lại :

"Yu Mi à, có chuyện gì vậy, tại sao anh mình lại đánh nhau với họ Ahn kia?"

Ahn Seong Min vốn là một tên ngang ngược hống hách trong trường của cô, cũng không phải hạng tốt lành gì, Kim Yi Seul không quan tâm lắm nếu như tên đó bị đánh, cũng không lo anh trai mình sẽ thiệt thòi khi đánh nhau, chỉ là cô không nghĩ Kim Seok Jin sẽ ra tay mà không lý do.

Shin Yu Mi đi đến kéo tay Kim Yi Seul, vừa chạy vừa nói :

"Làm sao tớ biết được, tóm lại là cậu mau đến xem đi, chẳng lẽ cậu không lo chút nào sao? Anh trai cậu năm nay sẽ tốt nghiệp, nếu để giáo viên phát hiện được, làm lớn chuyện, chẳng phải sẽ bị phê vào điểm hạnh kiểm hay sao?"

Kim Yi Seul âm thầm gật đầu, nhất thời liền có chút lo lắng. Kim Seok Jin năm nay sẽ tốt nghiệp cấp ba, chuẩn bị thi vào trường cao đẳng hoặc đại học. Anh trai cô có thành tích vốn rất tốt, Kim Yi Seul không muốn vì chút xung đột không đáng mà khiến bảng thành tích tuyệt đẹp ấy xuất hiện chút vết nhơ.

Lại nói đến, Kim Yi Seul năm nay đã 12 tuổi, nhưng cô nhảy lớp một năm, thay vì học năm 6 tiểu học lại chuyển đến năm nhất trung học cơ sở, còn Kim Seok Jin đã năm cuối trung học phổ thông, năm nay sẽ tốt nghiệp. Trường của hai người vốn nằm sát cạnh cho nên dù không học chung trường thì cũng sẽ ra về cùng nhau.

Lần này cũng không biết cái tên Ahn Seong Min kia lại chọc gì vào anh trai cô mà khiến một người điềm tĩnh không hay tức giận như anh phải động thủ đánh người. Hơn nữa còn không ngại bị nói là ỷ lớn hiếp nhỏ.

Phải, Ahn Seong Min là học sinh năm 2 trường cô, bình thường rất thích gây gổ đánh nhau, thành tích tệ hại.

Vừa đến nơi, cô chỉ nghe thấy một hồi la hét ầm ĩ, Kim Yi Seul bất giác nhíu mày. Đến gần, đã nhìn thấy Kim Seok Jin ở bên trong đám người, vẻ mặt anh lạnh lùng cùng không kiên nhẫn, còn có vài bạn học cùng lớp với anh trai cô hờ hững đứng ở một bên.

Trong nội tâm của Kim Yi Seul tràn đầy bất đắc dĩ, nếu để cho giám thị thấy được thì sẽ không hay.

Dưới chân Kim Seok Jin là một nam sinh nhỏ tuổi đang ngã ngồi, cậu ta nhát gan khóc, mấy đứa nhỏ chung quanh đều nhìn có chút hả hê la hét ầm ĩ, căn bản không có một người chú ý tới tên nhóc đang khóc kia.

Thật tình, chung quy Ahn Seong Min cũng chỉ mới 13 tuổi thôi, chân chính một thằng nhóc con, bị đánh thì sẽ khóc. Lúc này trông cậu ta chẳng còn hống hách như ngày thường nữa, mà những người thường bị cậu ta bắt nạt, lúc này liền cười rất hả hê. Trên mặt viết rõ gậy ông đập lưng ông.

"Có gan làm phải có gan chịu, khóc lóc còn là đàn ông sao?"

Kim Seok Jin phiền chán gãi tóc. Bạn của anh đứng bên cạnh cười nhạo :

"Jin à, chỉ là một tên nhóc con thôi mà, chấp làm gì?"

Kim Seok Jin nghe vậy, không cho là đúng :

"Nhóc con? Xem những gì nó làm có giống 13 tuổi à? Lớn rồi thì nên chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra chứ, nghe này nhóc, sau này anh còn thấy nhóc có ý đồ xấu xa với Seul một lần nữa, nhất định không chỉ ăn đấm nhẹ như vậy đâu, nghe không hả?"

Ahn Seong Min sợ sệt gật đầu.

"A, em gái Seok Jinie!"

Một người bạn của Kim Seok Jin đang nhàm chán nhìn chung quanh thì đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Kim Yi Seul đứng ở phía trước trong đám người. Dù sao bề ngoài của cô nhóc này rất nổi bật, tựa như hạc trong bầy gà, dù nhỏ tuổi nhưng đã sớm nhìn ra tương lai nhất định là một mỹ nhân.

"Seul?...Sao em lại tới đây? Lúc này không nên ở trong lớp ăn trưa hay sao?"

Không biết vì cái gì, Kim Seok Jin không hy vọng Kim Yi Seul nhìn thấy mình khi dễ người khác, cho nên lúc này anh có chút bối rối ngăn phía trước Ahn Seong Min, ý đồ không cho Kim Yi Seul trông thấy.

"Anh hai, anh cũng không còn nhỏ nữa, nếu để mẹ biết được nhất định sẽ đánh anh một trận."

Kim Yi Seul bĩu môi, giọng nói hờn dỗi, trong lòng thì nhanh cười ngất, thấy bộ dạng anh trai lúng túng như thế, cô vừa buồn cười, cũng vừa thấy ấm áp. Dù cô không biết Ahn Seong Min muốn làm gì với mình nhưng cô hiểu, lúc này Kim Seok Jin đánh Ahn Seong Min là vì cô.

"A, gì chứ?...Chuyện này...Seul à, nói tóm lại, anh không phải vô duyên vô cớ đánh cậu ta..."

Kim Seok Jin gãi đầu, không biết nên giải thích như thế nào, cũng không muốn em gái mình hiểu lầm anh là một con người bạo lực.

Những học sinh vây xem nhìn thấy Kim Yi Seul đến đây, tự giác tách ra một con đường. Dù sao tính ra ở trong trường, Kim Yi Seul cũng là một nhân vật phong vân, diện mạo xinh đẹp, thành tích siêu cao, tính cách tốt đẹp, hòa ái bạn bè, cực kỳ được mọi người yêu mến kể cả nam lẫn nữ.

Kim Yi Seul ưu nhã chậm rãi đi tới, cái cằm tinh sảo khéo léo nhẹ nhàng nâng lên. Đi vào phụ cận, đã nhìn thấy tên nhóc đáng thương ngồi ở trên mặt đất lạnh buốt .

Cô ngồi xổm người xuống, thú vị nhìn cậu ta.

"Ahn Seong Min?"

Giọng nói ấm áp như xuân phong đánh thức Ahn Seong Min hoảng sợ bất an.

"Có...có chuyện gì?"

Ahn Seong Min mở to đôi mắt ngập nước nhìn cô bé mỹ lệ tinh sảo trước mắt. Đáy lòng chột dạ, lại khẽ liếc Kim Seok Jin, thấy anh trừng mắt mình, cậu ta rụt người cụp mắt.

Kim Yi Seul nâng giọng nói ngọt ngào, tươi cười, nhu hòa nói :

"Dù tôi không biết cậu làm gì khiến anh tôi tức giận như vậy, và tôi chắc chắn anh tôi sẽ không vô cớ đánh người, nhưng nếu như đã là bạn cùng trường, tôi mong rằng sẽ không có chuyện tương tự xảy ra vào lần sau, hiện tại tôi sẽ tha thứ cho cậu."

Đừng nói Kim Yi Seul thánh mẫu, dù trong lòng chán ghét chết cái tên nhóc này nhưng Kim Yi Seul vì lợi ích chung, không thể không làm ra bộ dạng hòa ái thiện lương có lòng vị tha. Vì không muốn anh trai bị liên lụy quá nhiều, cho nên cô phải mau chóng giải quyết chuyện này.

Kim Yi Seul tin tưởng, bằng vào thành tích chói mắt của mình và anh trai, cũng như có danh tiếng tốt đẹp ở trường học, nhà trường sẽ không trừng phạt bọn họ rất nặng, cùng lắm thì đi lao động công ích cho trường vài ngày.

Mà Kim Yi Seul cũng đoán đúng như vậy.

Kim Seok Jin bất mãn trừng mắt nhìn em gái mình tươi cười ngọt ngào với tên nhóc bất lương kia.

"Seul à, em có biết thằng nhóc này tính làm gì em không? Nếu anh không phát hiện ngăn cản, nhất định kẻ bị hại sẽ là em, em còn muốn tha thứ cậu ta sao?"

Đôi khi anh thật chán ghét bản tính thiện lương của cô, rốt cuộc có phân biệt được người tốt kẻ xấu hay không? Những kẻ như Ahn Seong Min mà cũng có thể đồng tình được hay sao? Xem ra anh bảo hộ cô quá tốt rồi đúng không? Làm cô không nhận ra thế giới này xấu xa đến mức nào rồi!

Kim Yi Seul mỉm cười đứng lên kéo tay Kim Seok Jin làm nũng :

"Anh hai, mẹ nói hôm nay sẽ làm lẩu kimchi cay, chiều nay tan học anh chờ em trước cổng được hay không?"

"Seul à!"

Kim Seok Jin còn muốn nói gì đó, đã thấy sắc mặt cô nghiêm lại :

"Anh! Chuyện này đến đây thôi!"

Thở dài ra một hơi, Kim Seok Jin không cam lòng xụ mặt, tức giận cùng đám bạn rời khỏi, đám thiếu niên nhảy qua hàng rào, trở về trường mình.

Buổi chiều trên đường trở về, Kim Seok Jin xách cặp đi phía sau Kim Yi Seul, miệng vẫn còn lải nhải :

"Em có biết là cái tên nhóc xấu xa đó có âm mưu xấu xa với em không hả, nếu không phải bọn anh nghe thấy được nó và đám bạn đang bàn tính với nhau, thì hôm nay em đã trúng chiêu của bọn nó rồi!"

Trong suy nghĩ của Kim Seok Jin, em gái anh rất ngây thơ, rất thiện lương, rất dễ dụ.

Kim Yi Seul đột nhiên dừng lại, xoay đầu, đối diện anh :

"Anh à, đôi khi có một số chuyện không thể dùng nắm đấm để giải quyết tất cả, trên thế giới này còn có nhiều cách để trí kẻ thù vào chỗ chết, vì sao anh phải luôn dùng phương án làm người ta lên án và có thiệt cho bản thân mình chứ?"

Kim Seok Jin ngây người một hồi, không tin được mấy lời này lại phát ra từ trong miệng đứa em gái thiện lương nhỏ bé này, anh có cảm giác Kim Yi Seul như là một con người khác.

Kim Yi Seul nhìn phản ứng của Kim Seok Jin như vậy, cũng nhận ra chính mình quá sơ ý, chỉ vì tức giận mà lộ ra một phần bản tính thật của mình, cô im lặng một hồi, thở dài, nói :

"Tóm lại, em không quan tâm Ahn Seong Min có mưu đồ gì với em, anh cũng nên biết em gái anh không phải kẻ dễ bắt nạt như vậy. Hơn nữa, anh cũng không quên là anh sắp thi tốt nghiệp chứ? Từ giờ tới lúc đó đừng gây ra chuyện gì cả!"

Kim Seok Jin buồn bực nhéo má cô :

"Thật không có lương tâm, anh làm vậy còn không phải vì em sao?"

Nghĩ đến việc tốt nghiệp, Kim Seok Jin không cách nào vui vẻ được, Kim Yi Seul luôn là người anh lo lắng nhất khi anh ra trường, nếu anh đi rồi, ở trường sẽ có người bắt nạt em gái anh thì làm thế nào?

Kim Yi Seul cũng biết khoảng thời gian đến trường, Kim Seok Jin luôn âm thầm bảo vệ cô, không cho bất cứ ai tổn thương được đến cô, Kim Yi Seul rất cảm động, cô rất muốn làm cho anh yên tâm, nói với anh là không ai có thể bắt nạt được cô. Bởi vì Kim Yi Seul là một con người có thù tất báo, chỉ cần ai động đến cô, cô sẽ trả lại cho người đó gấp mười lần hoặc hơn thế nữa.

Kim Yi Seul cũng càng tin tưởng, với hình tượng tốt đẹp hiện nay của mình, trong trường sẽ không ai dám công khai bắt nạt được cô. Chỉ cần cô nhỏ một giọt nước mắt, tất cả mũi dùi của công chúng sẽ công kích về phía kẻ đó.

Đôi khi muốn hãm hại một người, lại đơn giản như thế!

Nhưng cô sẽ không nói cho anh biết, vì cô sợ Kim Seok Jin phát hiện ra con người thật mưu mô và xấu xa của mình.

Đột nhiên cô ôm lấy Kim Seok Jin, vùi đầu vào lồng ngực anh, che giấu đi một tia bất an trên nét mặt :

"Anh đừng lo cho em, hãy an tâm tốt nghiệp, em sẽ không sao cả!"

Kim Seok Jin xoa nhẹ lên đầu cô một chút, thở dài :

"Anh từng hứa là sẽ luôn bảo vệ em mà, Seul xuất sắc như vậy, chói mắt như vậy, bên cạnh sẽ luôn xuất hiện những tên có ý đồ xấu với em, cho nên anh thật không an tâm một chút nào!"

Cô ngẩng đầu, khẽ cười :

"Chẳng lẽ anh cứ luôn bảo vệ em mãi như vậy sao? Em cũng lớn rồi, có thể bảo vệ được chính mình."

Anh nhéo mũi cô một cái, bĩu môi :

"Em chỉ mới 12 tuổi thôi, còn nhỏ lắm!"

Kim Yi Seul bất đắc dĩ, đều do bộ dạng mình quá bé, nên anh nghĩ cô yếu ớt, thật mong có thể mau chóng lớn lên, chứng minh cho Kim Seok Jin thấy cô - Kim Yi Seul có thể tự bảo vệ chính mình.

Vì không muốn tiếp tục đề tài này, cô liền chuyển sang chuyện khác:

"Nhưng mà sau khi thi tốt nghiệp, anh đã tính thi vào trường nào chưa? Ở Gyeonggi-do cũng có rất nhiều đại học rất tốt, thông minh như anh trai em, nhất định sẽ đậu tất!"

Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Kim Yi Seul, Kim Seok Jin ngập ngừng một chút, đột nhiên nói :

"Seul à, anh đã tính sẽ thi vào một trường đại học ở Seoul! Nơi đó cũng gần công ty mà anh đã từng trúng tuyển nữa...cho nên..."

Kim Yi Seul chỉ cảm thấy lồng ngực trống rỗng, cô ngẩng đầu, bất an nhìn hai mắt anh :

"Anh...anh vẫn còn muốn...làm thực tập sinh sao?"

----

Cho dù Kim Yi Seul cực độ không muốn, Kim Seok Jin vẫn phải lên Seoul đi học. Hôm đó trở về nhà, không thấy anh trai đâu, cô biết rõ anh mình đã lặng lẽ rời đi vì không muốn cô lo lắng. Kim Yi Seul đã khóc cả ngày hôm đó. Ông bà Kim phải bỏ rất nhiều công phu mới dỗ được cô an ổn.

Kim Seok Jin sau khi tốt nghiệp cấp ba, bắt đầu tiến vào công ty Big Hit làm thực tập sinh. Dù thỉnh thoảng vẫn hay về thăm nhà hoặc gọi điện, Kim Yi Seul vẫn không thể ngăn bản thân mình nhớ anh, cũng càng lo lắng hơn khi phát hiện giọng nói mệt mỏi và uể oải ấy.

Cô biết thời gian làm thực tập sinh anh đã ăn rất nhiều khổ sở, thậm chí còn không có tiền mua thức ăn ngon. Bởi vì Big Hit thật sự là một công ty bé nhỏ, và quá nghèo, thậm chí còn đang nợ nần.

Mấy lần cô khuyên anh chuyển sang một công ty khác tốt hơn, dù sao cô tin tưởng bằng tài năng và bề ngoài của Kim Seok Jin, có thể sẽ được các công ty tốt hơn nhận, nhưng cô không hiểu vì sao anh cứ khăng khăng một mực với Big Hit.

Sau đó cô cũng phát hiện xung quanh anh dần xuất hiện rất nhiều người bạn thực tập cùng rất tốt, lúc nào cũng nghe anh kể về họ khiến Kim Yi Seul thập phần ghen tị.

Những người đó có tốt như vậy sao?

Buổi tối, Kim Yi Seul nằm trên giường trằn trọc một mình, sau đó có hơi bực bội ngồi dậy, lấy ra một con gấu bông nhỏ từ trong tủ ở đầu giường, khẽ vuốt vuốt con gấu bông, suy nghĩ của Kim Yi Seul không khỏi quay trở lại trước ngày mà Kim Seok Jin chuẩn bị rời đi...

"Seul à, anh phải lên Seoul một thời gian, em cũng biết, đó là giấc mơ bao lâu nay của anh mà phải không?"

Thiếu niên tuấn mỹ vuốt ve mái tóc đen dài của cô bé, dịu dàng mở miệng.

"Anh không đi được không?"

Trong mắt Kim Yi Seul tràn đầy không muốn cùng sự hi vọng, cô không bao giờ muốn nghĩ đến mùi vị tịch mịch một lần nữa, cô sợ hãi Kim Seok Jin rời đi.

"Nghe lời, anh đi rồi, sẽ thường xuyên trở về, chúng ta vẫn sẽ gặp mặt nhau, nếu Seul nhớ anh, thì gọi điện thoại được không?"

Nói xong, thiếu niên lấy một con gấu bông tinh xảo từ trong túi xách ra :

"Cho em! Con gấu bông này rất giống anh, nó là gấu bông Seok Jin nha, cho nên sau này nó sẽ thay anh, ở bên cạnh Seul!"

Thiếu niên mỉm cười đem con gấu bông không giống chính mình chút nào cho cô bé đang mở hai mắt tò mò.

"Nhưng nó không giống anh chút nào cả!"

Vuốt vuốt trong chốc lát, Kim Yi Seul không hài lòng nói.

"Làm sao không giống? Nó cũng rất đáng yêu, giống như anh, không phải sao?"

Kim Seok Jin mỉm cười xoa đầu cô.

Trí nhớ lập tức bị kéo về hiện tại, Kim Yi Seul cau mày nhớ lại, cũng từ ngày hôm đó bắt đầu, không lúc nào mà cô không chờ đợi Kim Seok Jin trở về, bởi vì anh luôn bận rộn, vừa đi học, lại vừa làm thực tập sinh, chỉ có ngẫu nhiên rảnh rỗi mới gọi điện cho cô.

Đột nhiên cô lấy quyết tâm. Nếu như Kim Seok Jin không thể trở về xem cô, vậy thì cô sẽ lên Seoul gặp anh.

"Ba, mẹ, Seul phải lên Seoul!"

Ông bà Kim đang ngồi ở phòng khách xem tivi, nghe Kim Yi Seul chạy bành bạch xuống lầu, la hét đòi lên Seoul, bọn họ giật mình nhìn nhau, bà Kim nghi hoặc hỏi :

"Sao đột nhiên lại đòi lên Seoul? Không phải tuần trước con mới lên đó thăm Jin à?"

Kim Yi Seul ngồi vào bên cạnh mẹ mình, quyết tâm nói :

"Không phải, ý của con là, con muốn thi vào đại học Seoul!"

Hai ông bà liếc mắt nhìn nhau, không hiểu ra sao, đang yên đang lành sao đột nhiên nghĩ đến thi vào đại học Seoul? Hơn nữa con bé chỉ vừa mới thi vào cấp 3, cách tốt nghiệp không phải còn ba năm hay sao?

"Nói tóm lại chính là sau này con sẽ thi vào đại học Seoul, chính là như vậy! Con muốn trở thành bác sĩ!"

Ông Kim nghe vậy, khẽ cười :

"Ba cũng không bất ngờ lắm, dù sao Seul nhà chúng ta vốn có thiên phú, làm nghề gì cũng tốt, ba ủng hộ con!"

Ba mẹ ruột của Kim Yi Seul vốn là bác sĩ nổi tiếng, từ nhỏ Kim Yi Seul cũng luôn đọc đủ các loại sách y học dày cộp, đầu óc thông minh, đích thực là một thiên tài, lúc này cô nói muốn thi vào đại học Seoul, hai người không cho rằng cô nói giỡn mà càng tin tưởng cô sẽ thực hiện được.

Đại học Seoul, học phủ số một Hàn quốc. Kim Yi Seul muốn thi, họ đương nhiên sẽ ủng hộ hết mình!

Kim Yi Seul vui mừng nhìn ba mẹ ủng hộ, trong lòng càng thêm âm thầm tự nhủ. Kim Seok Jin nhất định phải chờ cô, cô sẽ sớm lên Seoul gặp anh thôi.

----

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc hai năm cũng trở thành quá khứ.

Sau khi Kim Yi Seul tốt nghiệp, cô cực kỳ hưng phấn thu thập hành lý của mình ở nhà.

Bởi vì cô thi đậu đại học Seoul như mong muốn, không có phập phồng, không có lo lắng, không có hồi hộp, vì cô tin chắc chính mình sẽ thi đậu.

Mà lúc này ở trong tay cô, đang cầm một tờ giấy, bên trên viết dòng chữ nhợt nhạt, là một dòng địa chỉ nhà ở.

Đây chính là địa chỉ ký túc xá mới của Kim Seok Jin. Sau khi anh trai cô debut cùng một vài thực tập sinh khác dưới tên nhóm nhạc BTS, bọn họ đã chuyển khỏi nơi ở cũ, vào ở ký túc xá dành cho nghệ sĩ.

Kim Seok Jin ở phòng bếp luộc một vài trái trứng, cắt rau dưa, đun nóng canh, chuẩn bị bữa sáng hoàn tất. Hôm qua mọi người có lịch trình hơi muộn nên ngủ dậy trễ, Kim Seok Jin thức dậy sớm nấu bữa sáng cho các thành viên, chờ bọn họ ngủ dậy rồi cùng nhau ăn.

Nhìn thấy thức ăn không đủ, dù bọn họ đã debut nhưng vì còn là tân binh, cũng không phải debut rất thành công, công ty không trả lương, bọn họ không có dư nhiều tiền, bữa sáng rất đạm bạc, dù so với thời thực tập sinh đã tốt không ít nhưng nhìn vào bàn ăn vẫn làm người ta chua sót.

Quyết định xuống siêu thị gần nhà mua chút kimchi làm món mặn, Kim Seok Jin tùy tiện mặc một bộ đồ thể thao liền rời khỏi, nhưng vào lúc này tiếng chuông cửa vang lên kíng coong làm anh nghi hoặc không thôi.

Kỳ quái, sớm như vậy ai có thể đến chứ? Nếu là mấy anh quản lý thì thường trực tiếp mở cửa vào mà không bấm chuông như thế này.

Tiến lên đi mở cửa, sau đó chứng kiến khuôn mặt quen thuộc ngay trước mắt, người nọ tới rất đột nhiên, sau đó nhào vào trong lòng anh, thân hình mềm mại không xương, giọng mềm yếu hô :

"Anh hai! Thật lâu không thấy!"

Kim Seok Jin chỉ có thể ngây ngốc đứng ở trước cửa, đầu óc còn chưa kịp thông suốt :

"Seul à...sao em lại ở đây vào giờ này?"

"Anh hai...em rất nhớ anh!"

Hai tay như trước gắt gao ôm lấy anh.

Mỹ nhân trong ngực, khiến cho Kim Seok Jin lặng đi một chút, hai tay không biết làm sao. Anh không biết cô lại lên Seoul, vì sao không thấy mẹ anh thông báo?

Kim Seok Jin thất thần đáp lại :

"Anh...cũng vậy!"

Đối với Kim Yi Seul xúc động ôm như vậy khiến cho Kim Seok Jin cảm động, bọn họ đã không gặp nhau một năm rồi. Anh vì bận rộn ra mắt, không thường xuyên liên lạc với cô, mà cô bận rộn ôn thi đại học, cũng sẽ không lên Seoul thường như trước nữa.

Anh vô cùng vô cùng tưởng niệm cô. Bàn tay lớn chậm rãi ôm lại thân thể mềm mại, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc êm ái, một hương vị thản nhiên thơm ngát phát ra từ tóc cô.

Hương vị ngọt ngào, đánh sâu vào mũi, khiến cho trái tim Kim Seok Jin đột nhiên mềm mại. Bao nhiêu khó khăn, ủy khuất gặp phải khi debut liền nháy mắt tan biến không còn.

Một hồi lâu sau, suy nghĩ trở lại, anh nhìn thấy đống vali đặt dưới chân em gái mình, tâm tình nghi hoặc nồng đậm, hai tay anh nắm chặt hai vai cô, hỏi :

"Đây là...?"

Anh chỉ tay vào đống hành lý màu hồng.

"Em thi đậu nguyện vọng một vào đại học Seoul rồi, hơn nữa còn là thủ khoa nha...anh...Seul có lợi hại hay không?"

Kim Yi Seul nháy mắt, mỉm cười với anh, nhưng cũng không trả lời câu hỏi vừa nãy.

"A, Seul thật giỏi, còn thi đậu cả đại học Seoul, chúc mừng em!"

Thị đậu rồi, đương nhiên đáng giá chúc mừng. Em gái anh quả nhiên là thông minh nhất.

"Đại học Seoul vừa vặn gần ngay ký túc xá của anh!"

Kim Yi Seul mỉm cười ngọt ngào, lộ ra hàm răng trắng thẳng tắp.

Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, thấy số của mẹ gọi tới, anh lập tức bắt máy. Nghe mẹ sốt ruột hỏi một hồi nào là Seul đã đến nơi chưa, có an toàn hay không, không đi lạc chứ, làm anh đau đầu không thôi, cho đến khi cúp điện thoại, nghe mẹ dặn dò anh phải chăm sóc cô thật tốt, anh vội lau đi mồ hôi trên trán...

Kim Seok Jin không nghĩ tới Kim Yi Seul sẽ chạy theo anh lên Seoul, càng không nghĩ tới cô thi lên đại học Seoul là vì chính mình. Đáy lòng xẹt qua một dòng nước ấm áp.

Quan trọng là hiện tại, mẹ muốn để Kim Yi Seul ở cùng với anh, anh vốn không ngại, nhưng trong nhà còn sáu thằng con trai, như vậy có bất tiện quá không?

Nhưng hiện tại anh cũng không yên tâm để Kim Yi Seul ra ngoài thuê phòng trọ ở một mình. Chung quy anh vẫn còn cảm thấy Kim Yi Seul là đứa em gái nhỏ cần bảo bọc.

Cho nên anh mới hạ quyết tâm để cô bé ở lại đây. Chỉ là không ngờ quyết định này lại làm cho anh hối hận suốt đời!

"Xin chào mọi người, hôm nay mới có thể chính thức gặp mặt, em là Kim Yi Seul, em gái của anh Jin, từ nay về sau xin chỉ giáo nhiều hơn!"

Nhìn em gái mình mỉm cười ngọt ngào cúi đầu chào hỏi những thành viên khác. Nhìn xem bọn họ mang hai mắt tỏa sáng nhìn em gái mình, đáy lòng Kim Seok Jin phức tạp không thôi, bỗng nhiên anh cảm thấy rất muốn mang Kim Yi Seul giấu đi.

Những lần trước cô lên Seoul, anh chưa bao giờ giới thiệu cô cho những người khác, cũng không cho bọn họ có cơ hội gặp mặt, không biết vì sao, cũng có thể xuất phát từ tư tâm, anh không muốn để các thành viên phát hiện ra Kim Yi Seul.

Mà nhìn tình hình hiện tại, có lẽ quyết định trước kia là đúng.

Jeon Jung Kook, Park Ji Min khác thường nhìn cô.

Kim Tae Hyung tò mò xem kỹ.

Min Yoon Gi hiếu kỳ đánh giá.

Jung Ho Seok, Kim Nam Joon hưng phấn vui vẻ chào hỏi.

Không hiểu sao anh lại cảm thấy bất an như vậy.

Mãi cho đến tận khi nhìn Kim Yi Seul trở thành bạn gái của Kim Tae Hyung, nhìn cô giận dỗi cùng Kim Tae Hyung tan tan hợp hợp, nhìn cô bắt đầu mập mờ cùng Jeon Jung Kook, sau đó ngay cả Park Ji Min cũng có tình ý không rõ, mọi thứ khiến Kim Seok Jin dần mất kiểm soát.

Anh không rõ cái loại cảm xúc xục sôi tức giận trong người mình kia là từ đâu tới.

Đến khi nhận ra nó, Kim Seok Jin buồn cười đưa tay sờ trái tim mình...thì ra...đó chính là tình yêu....nó không phải tình thân!

Anh yêu Kim Yi Seul, anh yêu em gái anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro