Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 : Không thể kìm chế

Đề cử bài hát : Miss Right - BTS

CHƯƠNG 44 : Không thể kìm chế

Kim Yi Seul cảm thấy từ sau hôm đó, cô chính thức không dám nhìn mặt Kim Nam Joon. Tất cả cũng đều do cái tên Jung Ho Seok không biết xấu hổ kia. Mà bản thân cô cư nhiên thể hiện ra bộ dạng phóng đãng đó trước mặt anh ấy.

Nghĩ đến thôi Kim Yi Seul cũng đã đỏ mặt tới tận mang tai, không có dũng khí gặp người.

Mọi người bất ngờ phát hiện Kim Yi Seul thường hay trốn tránh Kim Nam Joon, nếu nơi nào có mặt anh thì sẽ không thấy bóng dáng Kim Yi Seul và ngược lại. Jeon Jung Kook thậm chí còn đùa cợt nói cô có phải làm chuyện gì có lỗi với Kim Nam Joon nên mới không dám đối mặt chính chủ hay không. Những người khác chỉ đứng ngoài cuộc quan vọng, cảm thấy không phải chuyện gì to tát nên không có đứng ra giảng hòa.

Người hiểu rõ lý do chỉ có người trong cuộc là Jung Ho Seok và Kim Nam Joon. Jung Ho Seok da mặt dày sẵn, không cảm thấy thế nào, nhưng anh không nghĩ da mặt Kim Yi Seul lại mỏng như vậy, khiến anh vừa bất đắc dĩ lại có hơi buồn cười.

Còn Kim Nam Joon thì lâm vào buồn bực không thôi. Cái cô gái này hiện tại còn dám trốn anh, không phải là chỉ nhìn cô và Jung Ho Seok XXOO một chút thôi à? Làm gì trốn như chuột thấy mèo vậy không biết.

Tóm lại, bọn họ đã đánh giá quá cao da mặt của Kim Yi Seul. Cho dù bình thường cô tĩnh lặng bình tĩnh cỡ nào nhưng cô cũng là con gái, sẽ biết thẹn thùng, biết xấu hổ, mà chuyện kia làm cô thấy thẹn muốn đào cái lỗ chui xuống.

Chuyện này tiếp diễn không đến một tuần thì vào một ngày nọ bỗng bị Kim Nam Joon chủ động phá vỡ. Hai người vô tình chạm mặt ở nhà vệ sinh, Kim Yi Seul sửng sốt, toan vắt chân lên cổ chạy tiếp không ngờ lại bị Kim Nam Joon nắm được, xách cô lên như xách con chó nhỏ.

Anh thở dài bất đắc dĩ nhìn cô gái ương bướng này, nói :

"Em trốn đủ chưa?"

Kim Yi Seul bị Kim Nam Joon chặn lại hai bên, hai tay anh chống vào sau tường, cô nhìn xung quanh, coi bộ khó mà thoát thân được, nếu lúc này cô chui xuống liệu có được không?

Kim Nam Joon nhìn Kim Yi Seul không tập trung, hai mắt láo liên xem chừng còn đang suy nghĩ chạy trốn. Anh buồn bực cốc đầu cô một cái :

"Yah, anh đang nói chuyện với em đó!"

Kim Yi Seul bĩu môi, trừng mắt nhìn anh :

"Em không có trốn!"

Kim Nam Joon cười lạnh :

"Còn nói không trốn? Em lừa con nít ba tuổi à?"

Kim Yi Seul nuốt nước miếng, cảm thấy tư thế của bọn họ hiện tại có hơi mờ ám. Kim Nam Joon cách cô gần quá rồi phải không?

Thật bối rối làm sao!

Kim Nam Joon phát hiện cô khẩn trương, nhất thời thấy thú vị cực. Cũng không biết cái cô gái nhỏ này đang suy nghĩ loạn thất bát tao cái gì trong đầu. Anh buồn cười, liền quyết định trêu chọc cô một chút.

Kim Yi Seul xem Kim Nam Joon càng ngày càng đến gần, tư thế tựa như muốn hôn cô, Kim Yi Seul hỏang loạn, tim đập thật nhanh trong lồng ngực. Cô bối rối la lên :

"Anh...anh muốn làm gì?"

Kim Nam Joon cười tà, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, bỡn cợt :

"Làm gì? Em nói xem...anh nên làm cái gì?"

Kim Yi Seul lấy hai tay ôm trước ngực, hai mắt trợn to, cảnh cáo :

"Yah, Kim Nam Joon, không cho anh làm bậy!"

Kim Nam Joon không hề để tâm lời cô nói, khuôn mặt càng cách càng gần. Gần đến mức làm cô có thể nghe được hô hấp của anh phả vào trước mặt, theo bản năng Kim Yi Seul liền nhắm chặt hai mắt, không dũng khí đối diện Kim Nam Joon.

Nhưng 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây....thật lâu sau đó, Kim Yi Seul cũng không thấy Kim Nam Joon có động tĩnh gì, cô lo lắng mở to hai mắt, nhìn thấy anh đang ngồi ôm bụng dưới đất cười lăn lộn.

Ngay lập tức Kim Yi Seul giận rồi, thì ra cái tên này đang trêu đùa cô. Nhìn thấy cô mất mặt anh rất thích ý có phải không? Quả nhiên là gian ác.

"Yah, Kim Nam Joon...anh dám đùa cợt em!"

Nhìn xem cô nắm chặt hai tay, hai mắt giận dữ mở to trừng mình, Kim Nam Joon giải trí cực kỳ, anh đứng lên, lau đi nước mắt nơi khóe mắt vì cười quá nhiều, sau đó âm thanh vui vẻ nói :

"Em đang trông chờ điều gì ở anh sao?"

Kim Yi Seul cắn môi, thấy anh vẫn còn đang che miệng cố gắng nhịn cười, cô xấu hổ và thẹn quá thành giận :

"Có điên mới trông chờ anh, đồ xấu xa!"

Nói rồi toan xoay người bước đi, bỗng cảm nhận trên đầu có một bàn tay ấm áp xoa lấy tóc mình. Kim Yi Seul dừng lại, quay đầu, nhìn thấy hai mắt tràn đầy ý cười của Kim Nam Joon :

"Được rồi, không đùa em nữa. Vả lại...chuyện hôm qua, anh sẽ không để bụng, cho nên em đừng trốn tránh anh nữa, có được không? Em nên học tập Ho Seok đi, Seul thật dễ xấu hổ!"

Kim Yi Seul buồn bực không vui phản bác :

"Anh nghĩ da mặt em dày như anh ấy sao? Dù gì...nói tóm lại...chuyện hôm qua anh cũng phải quên, nghe thấy không? Không cho nhớ, phải xóa đi, xóa đi, rõ chưa?"

Cô lắc lắc vai anh, ép buộc Kim Nam Joon quên nó. Kim Nam Joon bất đắc dĩ đồng ý, nhưng trong đầu xác định quên được mới là lạ.

----

Buổi tối Kim Seok Jin có làm bánh ngọt ô mai, hai mắt Kim Yi Seul sáng lên kinh hô :

"Thật xinh đẹp! Anh quá lợi hại!"

Kim Seok Jin mỉm cười xao đầu cô :

"Seul thích là được."

Park Ji Min ghen tỵ nói :

"Anh, sao anh không hỏi ý kiến của bọn em? Thiên vị cũng không cần rõ vậy chứ!"

Kim Seok Jin liếc mắt nhìn tên mắt híp này :

"Bánh này làm cho Seul là chủ yếu, mấy đứa ăn ké mà còn lắm chuyện."

Jeon Jung Kook thấu tiến lên nói :

"Anh có thể cắt khẩu phần của anh Jimin cũng được. A, mau chia cho em một miếng!"

Park Ji Min giận :

"Yah, Jeon Jung Kook!"

"Đúng rồi, nếu Seul đút cho anh ăn, anh sẽ càng cao hứng! Mau đút cho anh ăn đi...!"

Jeon Jung Kook không nhìn Park Ji Min trợn mắt, tiến sát lại gần Kim Yi Seul, có điều cậu tiến về trước còn Kim Yi Seul thì bình tĩnh lui lại sau. Jeon Jung Kook cũng không để ý Kim Yi Seul né tránh, mâu quang thâm thúy nhìn về hai mắt trong suốt của cô, ngả ngớn :

"Hay là...em muốn anh đút cho em ăn?"

Nói xong múc một viên bánh ô mai đưa tới bên miệng Kim Yi Seul, thanh âm đột nhiên nhu hòa xuống :

"Được rồi, mau mở miệng."

Kim Yi Seul khẽ cười, cũng không từ chối Jeon Jung Kook, hơi hơi mở miệng ăn lấy miếng bánh ô mai của cậu, trong lúc lơ đãng, bờ môi còn đụng phải ngón tay thon dài của cậu.

Môi đỏ mọng mềm mại nhẹ nhàng mấp máy ở trên tay Jeon Jung Kook, tuy rằng chỉ là trong giây lát, thế nhưng vẫn khiến cho thân thể Jeon Jung Kook cương lại, cả người như bị điện giật, ánh mắt cậu lưu luyến tại trên bờ môi đỏ mọng đang nhấm nuốt bánh ô mai kia.

"Được rồi, dừng đi Jung Kook!"

Các thành viên khác cảm thấy một màn này thật chướng mắt, Kim Tae Hyung trước hết kéo Jeon Jung Kook về vị trí của mình, đánh vỡ bầu không khí mờ ám của hai người.

Bởi vì Kim Tae Hyung đã quấy rầy trận mờ ám này, trong lòng tất cả mọi người đều thở nhẹ ra, Jeon Jung Kook cũng vừa kịp hồi phục tinh thần.

Bữa cơm tối nhanh chóng kết thúc, hôm nay đến lượt Kim Yi Seul rửa chén. Chờ mọi người ai về phòng nấy, cô mới bắt tay thu dọn bàn ăn, sau đó đem chén đĩa ra bồn rửa chén, xả nước, đeo bao tay, chuẩn bị rửa.

Chờ công đoạn gần kết thúc, đang toan lau chùi chén dĩa bỏ vào tủ, thì sau lưng đã bị một bàn tay ấm áp ôm lấy. Kim Yi Seul cũng không bất ngờ hay hoảng loạn, bất đắc dĩ nói :

"Sao anh không về phòng nghỉ ngơi đi, xuống đây làm gì?"

Jeon Jung Kook ôm lấy cô từ phía sau, ngửi hương khí tươi mát ấm áp phát ra từ tóc cô, nhìn xem sườn mặt tốt đẹp, vành tai khéo léo, ở dưới ánh đèn, da thịt phát ra sáng bóng trắng mịn, còn có nương theo cổ áo rộng mở có thể thấy được xuân quang trước ngực.

Jeon Jung Kook cao hơn Kim Yi Seul nhiều lắm, ở tầm nhìn này có thể bổ dưỡng con mắt cậu.

Jeon Jung Kook giật giật yết hầu, cảm thấy trước ngực khô nóng một trận, nơi đó thế nhưng lại có dấu hiệu thức tỉnh, cậu bức bản thân tỉnh táo lại nhưng lại bị bầu không khí mờ ám này ảnh hưởng, hơi thở thơm ngọt của cô dụ hoặc trong ngực mình, Jeon Jung Kook cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình càng ngày càng tăng cao.

Ban nãy bị Kim Yi Seul vô tình khiêu khích đã châm đốt dục hỏa trong người Jeon Jung Kook, lúc này nhìn thấy cô ở phòng bếp một mình, nhịn không được mà ôm lấy cô, muốn cô giúp mình giảm bớt cỗ nóng rực trong người. Chung quy đã mấy hôm rồi hai người chưa có làm chuyện đó, Kim Yi Seul toàn bị mấy ông anh độc chiếm khiến Jeon Jung Kook bất mãn không thôi.

Kim Yi Seul cũng cảm nhận được bàn tay Jeon Jung Kook bao trùm chính mình đã trở nên nóng rực, dục vọng dưới quần cậu đang kiêu ngạo bá đạo đặt sau mông cô, phảng phất như chỉ cần cô động một chút sẽ kích cò súng.

Đàn ông quả nhiên đều là động vật dùng nửa người dưới suy nghĩ!

Cảm nhận hai cánh môi nóng rực của Jeon Jung Kook cố ý lại vô tình xẹt quá vành tai cô, rồi đến cổ, cảm xúc ngứa ngứa tê dại khiến cho Kim Yi Seul giật mình, nhưng cô không nghĩ tới chỉ một động tác nhỏ này lại triệt để khiến chàng trai phía sau bùng nổ.

Hô hấp của Jeon Jung Kook trở nên nặng nề mà nóng rực, cậu đem dục vọng dưới thân cọ xát bờ mông đầy đặn của cô, bàn tay to nắm lấy hai luồng mềm mại trước ngực, cách một lớp áo sơ mi đơn bạc mà càn quấy xoa nắn :

"Tất cả đều do Seul quyến rũ anh trước đó nha!"

Thanh âm trầm thấp lại vô cùng gợi cảm của chàng trai mang theo một tia hưng phấn run run, thần kinh Kim Yi Seul đã vốn căng thẳng, lúc này lại không chịu nổi sự mê hoặc của cậu, thân thể dần dần mềm xuống, buông tha chống cự, nhưng miệng nhỏ vẫn ngụy biện, phát ra thanh âm run run mềm nhẹ :

"Em không có làm!"

"Đồ ngốc!"

Jeon Jung Kook bật cười, tiếng cười trầm thấp dịu dàng cố ý phun bên tai cô, Kim Yi Seul mẫn cảm co rụt lại, nhân cơ hội muốn chạy trốn khỏi móng vuốt của con sói xám này.

Nhận thấy con thỏ nhỏ có ý đồ chạy trốn, Jeon Jung Kook sao có thể cho cô cơ hội? Tay lớn nắm bờ vai đem cô xoay lại, hung hăng hôn lên cánh môi cô, sau đó một tay bế cô lên, xoay người đem cô đặt trên mặt bếp dựa vào trên vách tường, điên cuồng hôn như muốn đem hết thảy tình yêu cùng sự ghen tuông nhẫn nhịn trong lòng đã lâu hiện tại bộc phát ra.

Sau lưng Kim Yi Seul là vách tường lạnh như băng, hai tay cô ôm cổ Jeon Jung Kook, quấn quýt lấy môi cậu gắt gao.

Jeon Jung Kook hôn một lúc mới rời khỏi môi cô, cậu hôn lên gò má đỏ bừng, đến cằm khéo léo cùng với cổ mềm mại.

Cậu ôm Kim Yi Seul đặt ở trên tường, độ cao vừa đủ khiến Jeon Jung Kook thuận lợi cắn liếm ở cổ cô, đầu vùi vào xương quai xanh, muốn dùng dấu hôn in lên người cô.

Cả người Kim Yi Seul nóng bỏng vô lực, chỉ có thể ôm chặt cổ của cậu, cảm thụ sự ngứa ngáy của mái tóc ngắn lướt qua da thịt chính mình. Kim Yi Seul liều mạng đè nén thanh âm rên rỉ mờ ám trong cổ họng, vẻ mặt thoải mái lại ẩn nhẫn khiến cho người ta kìm lòng không đậu.

Jeon Jung Kook điên cuồng cắn nút áo sắp rớt ra trước áo sơ mi của cô, hai quả anh đào căng phồng chín ngậy lập tức bung ra, Jeon Jung Kook đem mặt vùi vào hai quả tuyết trắng, vong tình liếm cắn, hiện tại cậu hoàn toàn hóa thân thành sói, thỏ nhỏ đáng thương vô lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý bị sói xám ăn đến gắt gao.

Đúng lúc này, trên hành lang vang lên tiếng bước chân vọng tới từ xa đang tiến gần đến phòng bếp. Hai người vốn lâm vào lửa nóng triền miên cũng ngay lập tức nghe thấy, thân hình Kim Yi Seul bỗng cứng đờ, đôi mắt khép hờ của cô mang theo tình dục còn chưa kịp rút đi, lại bịt kín một tầng khẩn trương, khiến cho trái tim Jeon Jung Kook mềm nhũn.

Kim Yi Seul căn bản là lo chính mình lại bị bắt gặp đang làm chuyện không nên như lần trước với Jung Ho Seok. Chung quy da mặt cô rất mỏng.

"Suỵt! Đừng hoảng!"

Jeon Jung Kook cúi đầu trấn an bên tai Kim Yi Seul, sau đó bế cô lên cấp tốc trốn vào một góc tối trong hành lang, Kim Yi Seul thật ngoan ngoãn nghe lời im bặt, không phát ra âm thanh nào, ngay cả hô hấp cũng cẩn trọng dè dặt, sợ không chú ý sẽ bị thành viên khác phát hiện được.

Thân ảnh gầy gầy quẹo vào phòng bếp, Park Ji Min vốn đang tập hát ở trong phòng, thấy khô cổ họng nên mới xuống bếp tìm nước uống. Cậu mở tủ lạnh lấy một lon nước quả lê, sau đó nhìn chung quanh phòng bếp không có một bóng người, trong đầu tràn đầy nghi hoặc :

"Kỳ lạ, vừa nãy rõ ràng mình nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động mà nhỉ?"

Khó hiểu gãi gãi màu tóc màu trắng bạc chói mắt, Park Ji Min cũng không lại suy nghĩ nữa, cầm lon nước ép quả sau đó trở về phòng mình.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân biến mất trong hành lang, hai con người tránh trong bóng tối đang làm chuyện xấu kia mới thở phào nhẹ nhõm.

Jeon Jung Kook thở hổn hển, buồn bực nói :

"Quả nhiên muốn độc chiếm em thật khó!"

Kim Yi Seul hiện tại chỉ cảm thấy 'sống sót sau tai nạn', nên không kịp nghe Jeon Jung Kook nói, bất chợt cô bị cậu ôm ngang lên, Kim Yi Seul nhịn không được hô nhỏ :

"Anh, anh muốn làm gì?"

Trong đôi mắt đen láy của Jeon Jung Kook tràn ngập ý cười :

"Đương nhiên là trở về phòng tiếp tục làm cho xong chuyện chúng ta vừa bị anh Ji Min đánh gãy."

"Em có thể cự tuyệt không?"

Kim Yi Seul bất lực thở dài nói.

Jeon Jung Kook mỉm cười thật tà ác :

"Em nghĩ em có quyền nói không à?"

----

Trở về phòng, tay trái cởi chiếc áo còn sót lại trên người cô, tay phải tùy ý đùa bỡn bầu ngực trắng nõn.

"A~"

Kim Yi Seul rên rỉ, làm thức tỉnh đầu dã thú tràn đầy dục vọng đang ngủ say trong lòng chàng trai.

"Seul à..."

Jeon Jung Kook mang hai mắt tràn đầy dục vọng nhìn chăm chăm môi đỏ mọng của cô, nhịn không được hôn xuống, bàn tay như cũ đùa bỡn xoa nắn bộ ngực căng phồng cương cứng, phá lệ phóng đãng.

"Thật đẹp..."

Đôi mắt sáng rọi tham lam nhìn thân hình xinh đẹp, tay trái xoa nắn trái anh đào đỏ hồng không khỏi khiến cho Kim Yi Seul thở gấp hổn hển.

"Đáng ghét...A~"

Bờ môi hai người tương giao quấn quýt phát ra âm thanh nước bọt chậc chậc vang lên.

"Seul à...ngực em rất lớn đó!"

Thiếu niên lỗ mãng nhìn chằm chằm trái anh đào trong tay, khen ngợi cảm thán. Cậu nhẹ nhàng ngắt một cái, bầu ngực rung lên thật mạnh. Kim Yi Seul xấu hổ và giận dữ trừng mắt Jeon Jung Kook, nghĩ muốn ngăn lại, không ngờ bị cậu nắm chặt.

Jeon Jung Kook cúi đầu tà khí cắn đầu ngực cô một cái, thấm đẫm nước bọt của cậu.

"Aaa...~"

Nơi mẫn cảm bị cắn làm cho Kim Yi Seul kêu lên, thậm chí quần lót cũng ẩm ướt.

Hai tròng mắt Jeon Jung Kook tràn ngập dục hỏa thật lâu không có biến mất, tựa như ánh mắt lang sói, thập phần nguy hiểm. Cậu tiếp tục động tác trên tay, đem vật lớn phóng tới.

Thiếu niên đem móng vuốt sói gần sát đến quần lót của cô, xé rớt, sau đó xoa lên *** thần bí ướt át.

"A, mau nhìn xem, nó ướt rồi này!"

Jeon Jung Kook vươn ngón tay thon dài quệt ra một vệt chất lỏng trong suốt. Kim Yi Seul đỏ mặt không nói ra lời, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện dục vọng trong người cô đang dần lớn mạnh. Tựa hồ sẽ công phá phản kích.

"Jung Kook..."

Kim Yi Seul gắt gao nhìn cậu.

"Ừm...Seul à...em thật sự quá tuyệt!"

Vật lớn bồi hồi ở cửa động, tựa hồ sẽ công phá vào, nhưng bởi vì thiếu niên quá hưng phấn, nhất thời không vọt vào chuẩn xác.

Kim Yi Seul cắn răng. Tên chết tiệt! Rốt cuộc có vào hay không nha!

Kim Yi Seul cuối cùng không nhịn được, phẫn nộ đẩy ngã thiếu niên, Jeon Jung Kook kinh ngạc ngã xuống trên giường, sau đó cậu bị Kim Yi Seul phản công đè nặng :

"Làm gì dài dòng như vậy? Bổn tiểu thư nhanh bị anh chọc điên rồi!"

Kim Yi Seul mang theo *** tràn đầy mật thủy dung hợp cự vật nóng bỏng kia.

"A~"

Tiếng rên rỉ tràn đầy tình dục phát ra.

Kim Yi Seul nhẫn nhịn, cô rõ ràng không hề phát ra tiếng, thanh âm này là ai chứ?

Cô khinh bỉ ngồi trên vật lớn của Jeon Jung Kook, phát hiện thì ra cái tên này đang hưởng thụ?

"Seul à, mau! Anh nhịn hết nổi rồi!"

Jeon Jung Kook hưng phấn run run hạ thân, hy vọng Kim Yi Seul có thể di động tựa theo động tác của cậu.

Kim Yi Seul ngồi ở trên bụng Jeon Jung Kook, mật dịch nương theo cử động mà chảy ra, khiến cho quá trình giao hợp trở nên thuận lợi vô cùng.

"A~"

Trải qua nửa tiếng, thể lực Kim Yi Seul chống đỡ hết nổi, đành phải ngã vào trên ngực thiếu niên, hạ thể lầy lội của hai người vẫn còn đang giao hợp :

"Seul à, nếu em mệt rồi, vậy thì đến lượt anh!"

"Ừm!"

Kim Yi Seul tùy tiện đáp ứng, nhất thời khiến cho dục vọng của thiếu niên tăng lên.

Hai người trao đổi vị trí, Jeon Jung Kook nắm đùi ngọc bắt đầu đâm chọc, càng lúc càng nhanh, Kim Yi Seul vô lực nằm ở trên giường rên rỉ, hạ thể của cô đã lan tràn tê dại.

"Seul à...anh lợi hại không?"

Thiếu niên tiếp tục sáp đến mấy chục cái.

Cảm giác tư thế này chơi đủ rồi, Jeon Jung Kook bỗng lật người cô lại, khiến cho mông của cô đối mặt mình :

"Tư thế này vào sâu hơn, đảm bảo em sẽ thích!"

Kim Yi Seul không rõ thần trí, chỉ có thể tùy tiện cậu muốn làm gì thì làm. Miệng phát ra thanh âm rên rỉ không rõ.

Jeon Jung Kook nắm lấy mông Kim Yi Seul, nhìn thấy cánh hoa bên trong tràn đầy mật thủy, vừa lòng rút vật lớn ra sau đó tiếp tục sáp lại vào. Âm thanh va chạm vang lên phành phạch, lại liên tục làm đến mấy trăm cái.

"A...hức...~"

Kim Yi Seul đã trải qua ba lượt cao trào Jeon Jung Kook mới chịu đem tinh dịch cuối cùng bắn vào tất cả, tràn đầy tử cung của cô. Sau đó cậu vừa lòng ngã vào trên ngực Kim Yi Seul.

Lúc này cửa phòng bị mở ra, thanh âm trong trẻo đồng thời vang lên :

"Jung Kook à, Seul có ở trong phòng em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro