Chương 41 : Cùng nhau đi đến tương lai
Đề cử bài hát : 2!3! –BTS
CHƯƠNG 41 : Cùng nhau đi đến tương lai
(TG nói đôi lời : Chương này có lẽ sẽ không có cảm tình ngọt ngấy giữa các nam chính và nữ chính nhiều bởi vì tâm huyết TG dâng trào mà viết khá nhiều về buổi họp fan vừa rồi của BTS, hôm nọ xem qua VLOG của một fan nước ngoài về Fanmeeting ở Gocheok Dome, TG thật sự cảm động nên mới viết ra chương dài dòng này. Chương sau sẽ bù H! Cho nên nàng nào đói H thì thông cảm cho tớ nhé ^^)
Ngày thứ hai, ngày 12 tháng 11, trên đường phố Seoul đang dâng lên một luồng không khí giống như ngày hội.
Hôm nay là ngày sẽ diễn ra buổi fanmeeting của BTS tại sân vận động Gocheok Dome. Chỉ trong vòng 6 tháng sau tour châu Á «2016 BTS Live HYYH on stage: Epilogue» vào tháng 5 vừa rồi ở sân vận động Gymnastic, hôm nay, BTS đã tiến vào Gocheok Dome, sân vận động mái vòm đầu tiên của Hàn Quốc.
Buổi gặp mặt fan này sẽ tổ chức trong vòng hai ngày là ngày 12 và ngày 13. Tất cả 38000 chỗ ngồi có sẵn để mua vào 2 ngày đều được bán hết trong 15 phút. Khi tin tức được công bố, trang web bán vé đã bị sập bởi vì đã có quá nhiều người dùng cố gắng để mua vé ở trên cả máy tính và điện thoại.
(Tg nói đôi lời: Truyện này Mai viết vào năm 2016, khi các chàng trai của chúng ta đang phát triển nhưng gặp nhiều khó khăn. Và đến khi edit lại chương này ở tháng 6 năm 2019, Mai bỗng cảm thấy rất xúc động, nhớ khi mới viết đoạn này là ngay cái hôm BTS vào Gocheok Dome lần đầu tiên, và 4 năm sau họ đã sold out hết tất cả vé stadium tour, tiến vào Rose Bowl, vào Wembley, vào các stadium trên 60k chỗ của thế giới. Nghẹn ngào
:(((( hãnh diện và tự hào vì 7 chàng trai của chúng ta.)
Trong ngày hôm đó, chỉ có 70% chỗ ngồi là sẵn bán cho những thành viên fanclub chính thức và tất cả các chỗ ngồi đều được bán hết trong vòng 10 phút. BTS đã chứng tỏ được sức mạnh bán vé vững chắc của họ.
Trước đây, BTS từng bán hết vé cho 25.000 chỗ ngồi trong concert của nhóm tại Olympic Gymnastics Arena vào tháng 5 chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi. Lần này, fan meeting tổ chức tại Gocheok Sky Dome vốn là một nơi có sức chứa rất lớn. Điều này một lần nữa chứng minh cho sự nổi tiếng ngày càng gia tăng của BTS.
Mặc dù sân vận động có sức chứa lên đến 17000 chỗ ngồi nhưng tất cả đều được lấp đầy kể cả tầng 4. Quy mô của buổi fanmeeting này biến thành càng lúc càng lớn. Nhất thời khiến giới truyền thông và người trong ngành có chút khó tin.
(Ừ, 4 năm sau các người sẽ càng khó tin hơn nữa vì họ đã vào Wembley Stadium :))))) Kiếm chục triệu đô cho tour diễn, trở thành nhóm nhạc toàn cầu siêu hot mà các người chỉ có thể ngước nhìn)
Tại thời đại mà tin tức phát triển ầm ầm này, khi tất cả mọi âm thanh khen khợi dồn dập dành cho một người nào đó, cho dù người này chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thì cũng biến thành đại minh tinh ngay lập tức, càng không cần phải kể đến một nhóm nhạc có tài hoa vô song như BTS.
Khắp các nơi như Busan, Daegu, Jeju,...ngày hôm nay những người trẻ tuổi nói tiếng địa phương đột nhiên xuất hiện rất nhiều ở Seoul.
Công ty Big Hit sớm đem rất nhiều ARMY Bomb, Goods, Cards,...ra bày bán trước sân vận động. Có đến 5000 cái tất cả đều sớm bị tiêu thụ hết sạch.
Chỉ là một buổi fanmeeting nhưng lại được tổ chức như một concert. Chỉ có các ca sĩ đỉnh cấp cực kỳ nổi tiếng mới làm được điều đó. Hôm nay dù BTS chưa đi lên đến đỉnh cao, nhưng có thể làm được những điều mà chỉ có các tiền bối lớn làm , điều đó chứng minh BTS thật sự càng ngày càng thành công.
(Hôm nay tour diễn phá triệu vé, thành nhóm nam kpop số 1 trong kỷ lục tour vé rồi bà con :))))) Đang ở đỉnh cao nhưng sẽ càng đỉnh cao hơn nữa trong vài năm sắp tới. I believe :))))
Buổi chiều hơn 3 giờ, ở ngoài sân vận động Gocheok Sky Dome, người người nhốn nháo. Mặc dù đến chiều mới bắt đầu nhưng các ARMY đều đã có mặt tại đây từ lúc sáng sớm tinh mơ khi trời còn lờ mờ tối, dưới thời tiết chuyển đông lạnh buốt như thế này.
Mấy chục ngàn người tụ tập cùng một chỗ, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng lại vô cùng trật tự. Bởi vì mỗi fanclub đều có người chuyên môn phụ trách, cho nên trong những thời điểm này rất ít xuất hiện sai lầm. Cánh phóng viên báo chí cũng sẽ xuất hiện để đưa tin, dù sao BTS cũng không phải là những kẻ vô danh, bọn họ hiện tại chính là nhóm nhạc nam xu hướng hot nhất của Hàn quốc.
Đến đúng giờ, hiện trường yên tĩnh lại, một đám phóng viên, người phụ trách quay phim,...tất cả đều vào chỗ.
Trước 10 phút bắt đầu sau hậu trường, các thành viên đang kiểm tra lại micro cùng trang phục. Hôm nay Kim Yi Seul cũng đến phụ giúp một chút, dù sao đây cũng là ngày quan trọng, cô đến một phần muốn cổ vũ cho bọn họ, một phần giúp mọi người chạy việc.
Bởi vì ngày kia cả nhóm sẽ tham dự lễ trao giải «Asia Artist Awards», cho nên nhân hai buổi fanmeeting này mà tạo hình của một số thành viên đều thay đổi. Màu tóc của Kim Tae Hyung, Kim Seok Jin, Kim Nam Joon đều trả về màu đen, Jung Ho Seok nhuộm thành màu cam, Park Ji Min nhuộm thành màu vàng trắng, riêng Min Yoon Gi và Jeon Jung Kook vẫn giữ nguyên như cũ.
Kim Yi Seul nhìn Kim Tae Hyung đem màu vàng nhuộm lại thành màu đen, đúng là nhìn kỹ vài lần. Quả nhiên cho dù là tóc vàng hay tóc đen, Kim Tae Hyung đều có thể tạo ra một loại thần vận khác biệt. So với tóc vàng, thì màu tóc nguyên bản quả thực quyến rũ nhiều lắm.
Kim Tae Hyung nhìn thấy Kim Yi Seul nhìn chằm chằm mình, một tay chỉnh earphone, hai mắt kỳ quái nhìn cô, thấy mọi người không chú ý bọn họ, mới nhỏ giọng hỏi :
"Vợ à, làm sao vậy?"
Sự suy tư của Kim Yi Seul bị Kim Tae Hyung đánh gãy, trong nháy mắt liền tỉnh lại :
"A...không có gì...anh chuẩn bị xong chưa?"
Nhìn Kim Yi Seul mơ mơ hồ hồ khiến Kim Tae Hyung bị đánh bại, biết bề ngoài của cô dù tỉnh táo, nhưng bên trong thỉnh thoảng hay ngẩn người lại có chút ngây ngốc, anh buồn cười, dùng tay xoa xoa tóc của cô, nói rằng :
"Đồ ngốc!"
Kim Yi Seul gỡ bỏ tay Kim Tae Hyung, buồn bực bĩu môi. Đều do Kim Tae Hyung, ai mướn đẹp trai như vậy làm gì chứ? Thật đáng ghét, hại cô càng ngày càng biến thành sắc nữ.
"Yah, hai người đứng đó to nhỏ chuyện gì vậy?"
Park Ji Min bất mãn đi lại. Kim Seok Jin, Kim Nam Joon, Min Yoon Gi, Jeon Jung Kook, Jung Ho Seok sau khi chỉnh đốn lại quần áo, cũng vây đến, tất cả bọn họ đều muốn bắt nạt Kim Yi Seul, vốn tóc cô đã có chút loạn, hiện tại lại càng thêm rối loạn. Cô bất mãn nói :
"Đáng ghét, mấy người mau dừng lại, đem tóc em làm hư rồi."
Park Ji Min nhịn không được khi thấy Kim Yi Seul mềm mềm đáng yêu như vậy, liền nhào tới ôm lấy cô, còn lẩm bẩm nói :
"Quá đáng yêu, Seul à, em đúng là bảo bối của bọn anh."
Thế nhưng vừa dứt lời đã bị Kim Seok Jin gỡ bỏ :
"Cái tên này, muốn ôm cũng phải dựa theo bối phận từ lớn đến nhỏ."
Trong nháy mắt Kim Yi Seul lại bị một người khác ôm lấy.
Qua một hồi, Kim Yi Seul rốt cục là bị mấy tên đẹp trai này thay phiên ôm một vòng. Cô không có phản kháng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.
Kim Yi Seul liền làm ra bộ mặt nghiêm nghị nói rằng:
"Được rồi, ôm đủ chưa? Nhanh lên đi, sắp bắt đầu biểu diễn rồi đấy!"
Kim Yi Seul đẩy cái tên Jeon Jung Kook còn đang muốn ôm chính mình ra. Jeon Jung Kook bĩu môi, muốn lên án cô tại sao không cho mình ôm, đổi lại nhận lấy một cái lườm sắc lẻm của Kim Yi Seul, cậu đành ngoan ngoãn im miệng.
Những thành viên khác bị Kim Yi Seul nhắc nhở, lập tức đình chỉ hành động 'bắt nạt' cô. Gật đầu nghe lời.
"Mấy đứa à, mọi thứ bên ngoài đều chuẩn bị xong rồi. Fan hâm mộ cũng tiến vào không sai biệt lắm, thiết bị âm thanh không có bất cứ vấn đề gì, sân khấu cũng không có bất cứ vấn đề gì, ngọn đèn không có bất cứ vấn đề gì, tùy lúc có thể bắt đầu rồi."
Lúc này Kim Se Jin đẩy cửa vào giơ lên ngón tay cái với mọi người, ý bảo hết thảy đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ các thành viên bước lên thì có thể bắt đầu fanmeeting đêm nay.
Sau đó một nhân viên chạy vào thông báo sắp đến lượt BTS xuất trướng.
Kim Nam Joon là nhóm trưởng liền nói vài lời động viên mọi người, sau đó bọn họ đều vây thành một vòng làm hành động fighting. Dưới ánh mắt cổ vũ của Kim Yi Seul, cả nhóm mang theo mong chờ và tự tin lên sân khấu. Hôm nay chính là buổi fanmeet đầu tiên của bọn họ tại sân vận động cực lớn này.
Kim Yi Seul lắc lắc đầu, yên lặng nhìn bọn họ rời khỏi.
Không hiểu sao cô có thể thấy được một vầng hào quang tỏa sáng xung quanh những chàng trai này. Bọn họ thật sự đang tiến tới từng bước từng bước, dưới mỗi một bước chân dù tràn đầy chông gai nhưng cũng ngập tràn vinh quang.
"Ok, earphone...lần kiểm tra cuối cùng."
Vì cam đoan buổi biểu diễn thành công, một nhân viên phụ trách tai nghe của buổi biểu diễn hô lớn một câu ở phía sau, không kêu la không được, dù gì thanh âm gào thét của fan trước sân khấu thật sự là quá lớn, cơ hồ lấn át thanh âm sau sân khấu.
Mà các thành viên BTS cũng mở mắt kiểm tra tai nghe một lần nữa, sau khi xác định không vấn đề gì, liền về tới vị trí của chính mình, cả nhóm nhìn nhau hít một hơi thật dài, nắm chặt nắm tay, buổi biểu diễn đã chuẩn bị bắt đầu.
----
Ở bên trong sân vận động mái vòng lớn nhất Hàn quốc –Gocheok Sky Dome, nằm tại trung tâm thành phố Seoul, vào lúc này đã lấp đầy hơn 17000 người. Bởi vì số lượng fan hâm mộ ngày hôm nay rất đông cho nên nhìn cả tòa sân vận động có chút ầm ĩ chật chội.
(Tương lai sẽ không chỉ là 17000 đâu huhuhu -ta đến từ năm 2019 :(((()
Dưới thời tiết lạnh buốt bên ngoài, hơn 17000 người bên trong tụ tập cùng nhau làm cho bầu không khí trở nên có vẻ oi bức ngột ngạt, nhưng hết thảy những điều này đều không thể cản lại được sự nhiệt tình của các ARMY.
Khi fan meeting chưa bắt đầu, các ARMY ở bên trong đều trò chuyện cùng bạn bè quen biết, thanh âm của bọn họ dù không lớn, nhưng do số người rất nhiều, quy mô vô cùng lớn nhất thời làm cho tiếng nói mở rộng vô hạn, biến thành một trận thanh âm ong ong.
Ngày 12 tháng 11 năm 2016, 18:00, lúc này bầu trời Seoul đã dần tối xuống, mà nguyên bản một loạt ánh sáng từ những bóng đèn đều tắt đồng loạt, cả một tòa sân vận động Gocheok Dome nghiêm chỉnh chỉ còn lại có ánh sáng lấp lánh từ 3 màn hình LED to lớn nằm trên sân khấu kia.
Đến lúc này, hết thảy thanh âm ong ong ở hiện trường cũng đã từ từ tiêu tán, tất cả mọi người ngừng hô hấp, đưa mắt tập trung đến sân khấu, tất cả mọi người hiểu được những điều này đều biểu thị buổi fanmeeting của BTS chính thức bắt đầu.
Mỗi một fan hâm mộ đều im lặng, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm sân khấu, trong ánh mắt mang theo chờ mong, mang theo kích động, mang theo cuồng nhiệt, một tháng chờ đợi rốt cuộc đến ngày hôm nay cuối cùng cũng bắt đầu.
Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong tâm lý, chỉ chờ thời khắc thần tượng của bọn họ xuất hiện trên sân khấu liền sẽ bộc phát ra sự nhiệt tình của bọn họ, họ muốn khiến cho thần tượng của họ ở trên thế giới này cảm nhận đến được có một quần thể fan hâm mộ yêu họ đến như vậy, ủng hộ cho họ đến như vậy.
Các ARMY muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng, bọn họ mang phân tình yêu kia đối với BTS là quyết chí bất dịch, mãi mãi không hề thay đổi.
(Mãi yêu, mãi yêu, mãi yêu huhuhuhuhu - sr các bae, Mai ngồi sửa lại chương này mà xúc động quá nạ:((((()
----
"Anh muốn làm oppa của em, anh khao khát tình yêu của em.
Anh muốn làm oppa của em, anh sẽ có được em, cứ xem đấy.
Sao em lại làm con tim anh xao động thế này?
Sao em lại làm con tim anh xao động thế này?
Sao em lại làm con tim anh xao động thế này?
Làm xao động, xao động."
...
Ca khúc mở màn chính là «Boy In Luv». Theo âm thanh của các thành viên vang lên, đèn LED cả sân vận động sáng ngời lên, máy quay phim ở hiện trường cũng đem màn ảnh nhắm ngay tất cả fan hâm mộ ở hiện trường, một đại dương ARMY Bomb sáng lấp lánh như những vì tinh tú chớp lên liên tục.
"You worth it you perfect
Deserve it just work it
Dáng em thanh nhã, mặt em xinh tươi
Em tỏa sáng rực rỡ, lẽ phải là em, điều chân thực nhất cũng là em."
...
Theo giọng rap của Kim Namjoon vang lên, kết thúc một sân khấu mạnh mẽ tràn ngập năng lượng của «Boy In Luv», ca khúc thứ hai «21st Century Girl» liền bắt đầu. Vũ đạo năng động và đơn giản của bài hát tăng lên không khí nhộn nhịp, fanchant cũng vang lên theo từng nhịp.
Tiếp theo đó chính là một loạt ca khúc thành danh của BTS từ «Fire», «Dope», cho đến «Blood, Sweat & Tears». Các fan cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt, âm thanh như muốn lật tung nóc sân vận động.
"Encore! Encore! Encore!..."
"BTS! BTS! BTS!..."
Sau khi kết thúc một loạt sân khấu của các ca khúc nổi tiếng, cả nhóm liền lui về sau hậu trường chuẩn bị cho phần tiếp theo, ở ngoài khán đài, fan hô encore và gọi tên nhóm liên tục. Cực kỳ đồng loạt, cực kỳ có trật tự.
Thời gian này, trên màn hình LED liền chiếu lên một đoạn phim ngắn, đây là đoạn phim mà các thành viên cùng nhau quay, đóng vai là một gia đình trong bộ phim tên là «House Of Army». Như cái tên gọi, Kim Nam Joon đóng vai nữ sinh Kim Army, một nữ sinh trung học cực kỳ mê BTS, Jung Ho Seok đóng vai mẹ của Kim Army, Jeon Jung Kook là cha, Kim Tae Hyung là anh trai, Min Yoon Gi là cậu, Kim Seok Jin thủ các vai phụ là người giao hàng, bình hoa, và chiếc đồng hồ, còn Park Ji Min liền đóng vai cún cưng Ippi.
Đoạn phim ngắn này dù trông quái đản nhưng cực kỳ buồn cười, có nhiều điểm hài hước khiến fan hâm mộ cười chảy nước mắt. Kim Yi Seul đứng sau hậu trường xem qua màn hình TV cũng là không nhịn được ôm bụng, bọn họ quả nhiên có tiềm năng đi làm diễn viên hài, đóng một chút cũng không thấy ngượng.
Kết thúc đoạn phim ngắn, cả nhóm cùng ra ngoài giao lưu cùng các fan. Ở thời điểm này, các thành viên nói rằng sẽ hát ca khúc mà bọn họ tâm đắc nhất: «2!3!». Đây cũng chính là ca khúc mà BTS sáng tác riêng dành tặng cho fan hâm mộ của riêng họ.
Đột nhiên dưới khán đài, hơn mười mấy ngàn ARMY cùng đồng loạt lấy ra một cái bọc màu tím bọc lên đầu quả ARMY Bomb, gậy phát sáng lập tức chuyển sang màu tím, một đại dương tím tràn đầy mảnh nền đen, thay thế cho biển kim cương lấp lánh ban nãy.
(Ngày xưa cụ tổ ARMY Bomb chưa tân tiến, ARMY toàn lấy bọc màu bọc vào, nhớ cái ảnh biển bomb bọc giấy màu ở concert Wings tour bên Mỹ bị anti đem ra chế giễu với biển lighstick hiện đại kết nối đèn sân khấu nhà bọn nó mà vừa tức vừa thương ARMY, giờ thì nhà chúng ta ra 3 thế hệ bomb rồi, kết nối bluetooth tân tiến công nghệ cao rồi hahaha, bomb xịn, idol cũng xịn :))))) quá hả dạ)
Hát đến đoạn điệp khúc, tất cả các thành viên đều dừng lại, ngay cả hệ thống âm thanh cũng tắt. Lúc này giọng của các ARMY vang rõ mồn một khắp cả sân vận động. Các fan hâm mộ không vì BTS dừng hát mà tỏ ra hoảng hốt, ngược lại bọn họ như có tâm linh tương thông, cùng nhau cao giọng hát lên ca khúc giành riêng cho bọn họ bằng một niềm tự hào vô hạn.
"Không sao cả, nào ta cùng đếm một hai ba rồi quên hết
Xóa hết những hồi ức đau thương, nắm chặt tay tôi và mỉm cười.
Không sao đâu, nào ta cùng đếm một hai ba rồi quên hết
Xóa hết những ký ức đau lòng
Nắm tay nhau thật chặt và mỉm cười
Sẽ còn nhiều nữa những ngày tháng tươi đẹp ở phía trước.
Nếu tin tưởng lời tôi nói, một hai ba.
Nếu tin vào tôi, một hai ba.
Những ngày tháng tươi đẹp còn nhiều lắm ở ngày sau."
(Thề nghe đi nghe lại đoạn này, khóc như một con dở :((((
...
Kim Se Jin nhìn thấy hai mắt Kim Yi Seul đỏ hoe, đằng sau cặp kính của anh cũng tràn đầy hơi nước, khẽ tháo kính lau đi vệt nước nơi khóe mắt, anh mỉm cười đầy tự hào :
"Cảm xúc lúc này thật khó tả có phải không? Nhìn khung cảnh này, tựa như anh cảm giác được đang nắm trong tay cả thế giới. Bọn nhỏ trưởng thành rồi, và ngay cả những fan hâm mộ đó cũng đã cùng bọn nhỏ trưởng thành."
Kim Yi Seul và Kim Se Jin đứng ở đằng sau hậu trường nhìn lên sân khấu bên ngoài. Kim Yi Seul ngổn ngang rất nhiều cảm xúc, chỉ cảm thấy rất muốn khóc. Cô gật đầu :
"Các ARMY thật sự rất đáng yêu!"
Nhìn xem một đại dương màu tím lấp đầy sân vận động tối om, tất cả đều cùng nhau cao giọng hát một ca khúc tựa như quốc ca của riêng họ, ánh mắt đồng loạt tập trung nhìn về phía những chàng trai đứng trên đài cao kia, ánh sáng chiếu rọi trên người những chàng trai ấy, tràn ngập quang huy rực rỡ.
"Bọn họ rồi sẽ càng đứng cao hơn nữa. Đó là điều chắc chắn!"
Kim Yi Seul mang theo hai mắt kiên định tràn ngập tin tưởng.
(Đúng vậy, giờ cao ngất ngưỡng luôn rồi huhuhu)
Sau màn hát 'quốc ca' đầy cảm động và khiến người ta nổi da gà kia, BTS nhanh chóng đẩy không khí xúc động vừa rồi lên một tầng cao mới tràn đầy nhiệt huyết.
«Fun Boys», «Save Me» là hai ca khúc cuối cùng kết thúc cho buổi fanmeeting đêm nay. Đương nhiên trước khi kết thúc, vẫn còn một sân khấu đặc biệt quan trọng. Đó không phải sân khấu ca hát nhảy múa, đơn thuần chỉ là khoảng khắc BTS nói ra suy nghĩ của mình với các ARMY mà thôi, nhưng cũng bởi vì giây phút trò chuyện này đã làm cho rất nhiều người phải khóc.
Kết thúc những phần biểu diễn mang theo đầy năng lượng, các thành viên đã thay lại một bộ quần áo đơn giản hơn, trên mặt bọn họ đều thấm đẫm mồ hôi.
Kim Tae Hyung cầm microphone, nhìn xuống khán đài chào hỏi mọi người, sau đó Kim Tae Hyung cực kỳ trịnh trọng lên tiếng :
"Trước hết là, mình rất vui khi được đứng ở đây, tại Gocheok Dome.Vì được nhìn thấy ARMY Bombs cùng các ARMY nữa. Như thế này, bọn mình sẽ không quên vào chính ngày hôm nay bọn mình được biểu diễn tại Gocheok Dome. Thật sự rất cám ơn mọi người. Và còn...hôm nay...mình muốn nói về một chuyện riêng tư một chút. Nếu như mình không nói vào lúc này thì có lẽ sau này mãi mãi cũng không nói được nữa."
Các fan hâm mộ nghe vậy, đều đồng loạt ồ lên, không biết Kim Tae Hyung muốn nói với bọn họ chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt anh có vẻ không tốt, khiến tâm tình mọi người cũng bất an theo.
Dừng lại một chút, Kim Tae Hyung hít sâu một hơi :
"Gần đây có rất nhiều bạn fan hỏi mình : "Tae Hyung à, sao nhìn cậu cứ ủ rũ và buồn nản thế kia?" Mình sẽ đưa cho các cậu câu trả lời mà mình sẽ nói vào bây giờ. Mình đã muốn nói cho các cậu nhưng lại không thể cất tiếng thành lời được. Đó là vì sao mình muốn kể cho các cậu vào hôm nay, ở Gocheok Dome này."
Nói đến đây, tất cả mọi người đều thấy được hai mắt Kim Tae Hyung đã sớm đỏ hoe, thông qua màn hình lớn, bọn họ có thể nhìn rõ từng giọt nước mắt lấp lánh ẩn sâu trong khóe mắt cậu mà không chảy ra ngoài. Các ARMY lo lắng gào lên, thậm chí có vài người đã bất an khóc thành tiếng.
"Cách đây không lâu, bà mình vừa mất."
Dừng lại một chút, giọng cậu tràn đầy nghẹn ngào :
"Bà mình qua đời vào ngày 3 tháng 9. Và mình đã hay tin về bà khi vẫn còn ở Philippines. Bà nuôi lớn mình trong 14 năm trời và đối với mình bà như bậc phụ mẫu vậy. Bà là người mình có thể tâm sự về những chông gai mình gặp phải, những điều mình mong muốn được làm, những thứ mình muốn ăn hay những gì mình cần than vãn. Bà của mình cũng là một người rất đáng quý đối với người khác nữa, và thậm chí những người ấy còn không thể tin rằng bà đã qua đời."
Nói đến đây, Kim Tae Hyung gần như lạc giọng, anh liền tháo earphone bên tai xuống, nghe được rõ rệt tiếng các fan hâm mộ vang lên đồng loạt như một lời an ủi và lo lắng giành cho mình. Kim Tae Hyung như được tiếp thêm dũng khí, hai mắt đục ngầu, cố gắng làm cho mình có thể biểu đạt thật trôi chảy dù trong lòng đã đau đến chết :
"Ngày bọn mình thắng chiến thắng đầu tiên trên Music Bank cũng là ngày thứ 49 kể từ khi bà mất."
Dứt lời này, các fan đều nhịn không được khóc lớn, lúc này họ mới hiểu được vì sao Kim Tae Hyung liên tục nhắc đến bà mình mỗi khi nhận giải và giành chiến thắng trên các chương trình âm nhạc. Anh đã từng nói với fan rằng muốn được bà chứng kiến mình trên TV và ước mơ cuối cùng là có thể cầm được Daesang.
(Đau lòng :((((( giờ anh cầm cả chục cúp Daesang và cả Billboard, thậm chí tương lai gần mọi người tin tưởng sẽ có cúp Grammy xuất hiện....)
Hiện tại bọn họ hiểu, mọi thứ đều có thể giải thích thông, nhất thời mỗi người như cảm thấy áp lực nơi lồng ngực, một loại cảm xúc đánh vào sóng mũi khiến họ cảm thấy cay.
"Bà của mình..."
Kim Tae Hyung dừng lại, vì không thể khống chế nổi cảm xúc của mình mà khóc thành tiếng, nước mắt liên tục chảy ra làm anh phải đưa tay xoa nước mắt, nhưng nước mắt chảy quá nhiều, giọng nói như bị lạc đi, Kim Tae Hyung vẫn cố gắng nói :
"Bà rất là muốn nhìn thấy mình trên TV, một điều ước của mình chính là được nhắc đến bà trên truyền hình và nói rằng mình yêu bà. Nhưng thời điểm thì không khớp gì cả. Thật sự là rất tiếc...Nhưng...bà chính là người quý giá nhất đối với mình. Bà dặn mình là phải yêu thương các fan thật là nhiều."
Hốc mắt khô cạn chậm rãi ẩm ướt :
"Thật sự là để chúng ta có thể gặp được nhau như thế này tại Gocheok Dome, và để bọn mình có thể nhận được nhiều sự quan tâm đều là nhờ vào các cậu hết cả. Bà của mình...mình nghĩ rằng bà vẫn đang ủng hộ mình từ trên trời cao. Mình sẽ tin là như thế và sẽ làm việc còn chăm chỉ hơn nữa."
Nói đến đây, Kim Tae Hyung cảm thấy tốt hơn rất nhiều, ánh mắt cũng ngập ánh sáng :
"ARMY của tụi mình...ARMY yêu dấu của tụi mình. Hãy luôn lưu giữ bà mình vào tâm trí của các cậu nhé!"
"Cám ơn các cậu!"
Kim Tae Hyung cúi đầu 90 độ, nhịn không được bật khóc. Park Ji Min cố đè nén nước mắt, chạy đến ôm lấy Kim Tae Hyung như muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh.
"Kim Tae Hyung! Oppa!"
"Đừng khóc!"
"Đừng khóc!"
"Đừng khóc!"
"..."
Fan hâm mộ kích động hô lớn. Tất cả bọn họ rất muốn chạy lên ôm lấy chàng trai đó vào lòng an ủi, kích động gần như bạo loạn.
"Kim Tae Hyung!"
Nước mắt ngăn không được mà chảy xuống, mặt trời nhỏ mà chúng ta luôn bảo vệ, chàng trai hay cười mà chúng ta luôn thủ hộ, rất ít khi nhìn thấy anh khóc, bởi vì anh luôn vui vẻ cười, mang theo cảm xúc tích cực truyền năng lượng cho tất cả mọi người, luôn mở miệng là một câu ARMY, một chữ ARMY, anh chưa từng khiến bất kỳ ai lo lắng, cho dù là anti đặt điều mắng, chửi bới, làm tổn thương anh, nhưng chàng trai ấy vẫn luôn mỉm cười, nói với fan rằng : tớ ổn, tớ không sao!
Ngày hôm nay anh khóc, Kim Tae Hyung khóc. Bọn họ vẫn không thể bảo vệ nụ cười tỏa sáng ấy.
Vì cái gì?!!!
Nhìn Kim Tae Hyung tràn đầy nước mắt kiên định nói, khiến cho fan thập phần đau lòng. Nhưng tất cả bọn họ đều lựa chọn tin tưởng, ủng hộ và yêu thương người con trai ấy.
Chỉ bởi vì anh là bảo bối của bọn họ, anh là Kim Tae Hyung, là V của BTS, là niềm kiêu ngạo của bà anh, của cha mẹ anh, cũng là niềm tự hào của ARMY.
Kim Se Jin vỗ vai Kim Yi Seul, nhìn cô nghẹn ngào không thành tiếng, không biết nên an ủi như thế nào. Anh biết đoạn nói chuyện này công ty đã hỏi ý kiến Kim Tae Hyung từ trước, và Kim Tae Hyung cũng nói sẽ nói ra chuyện này với fan, tất cả đều có sắp đặt trước, không là ngẫu nhiên, nhưng cảm xúc của nó là chân thật và không giả dối.
Kim Se Jin nhìn thấy Kim Yi Seul khóc đến khó khăn như vậy, lúc này anh mới nhận ra người mà Kim Tae Hyung yêu chính là cô, và có lẽ Kim Yi Seul cũng vậy. Ấy thế mà trước giờ anh cứ hiểu lầm, không biết cả hai là một đôi.
Thôi, như vậy cũng tốt, xem Kim Yi Seul đau lòng như vậy, có vẻ cô yêu Kim Tae Hyung rất nhiều. Ở trong thế giới giải trí bẩn đục này, một đoạn tình cảm chân thành là rất khó khăn, Kim Se Jin thật mong Kim Yi Seul và Kim Tae Hyung có thể tìm đến được hạnh phúc khi ở bên cạnh đối phương.
Kim Yi Seul chỉ biết khóc, cô không làm được cái gì, hiện tại rất muốn xông lên đài cao kia, ôm chầm lấy người con trai đang vô cùng thống khổ kia, nói với anh mọi thứ đều ổn, tất cả rồi sẽ ổn. Nhưng lý trí đã kịp giữ chân cô lại, không cho cô làm ra điều điên rồ.
Bình thường rất khó thấy Kim Tae Hyung biểu hiện ra mặt cảm xúc tiêu cực, cho dù thời gian trước bà anh mất, ở trước mặt người khác anh vẫn luôn mỉm cười chống đỡ, anh chưa từng bày ra chút nước mắt làm cho cô lo lắng. Kim Yi Seul cũng càng thêm tự trách mình đoạn thời gian này bởi vì bận rộn mà bỏ qua cảm xúc của anh.
Cô hận chết chính mình!
Ban nãy khi nhìn anh bày tỏ, tin tức bi thương này làm cho Kim Yi Seul bỗng nhiên cảm giác đến thế giới xung quanh cô đều trở nên tối đen. Nhớ đến cái thời điểm mà bọn họ No.1 ở Music Bank, Kim Tae Hyung đã nhắc đến bà anh đầu tiên trong bài phát biểu.
Nhưng giai đoạn đó là giai đoạn khó khăn nhất với BTS khi anti hoạt động rầm rộ và liên tục cáo buộc bọn họ về scandal đạo nhái và gian lận điểm trực tuyến sajaegi.
(Hận chết được *^* giờ thì xem ai vả mặt ai :)))
Tất cả đám người đó có thể là đến từ bàn tay của những công ty lớn khác muốn chèn ép thế phát triển mạnh mẽ của BTS khi xuất thân từ công ty nhỏ, cũng có thể là anti có tâm trí vặn vẹo chỉ muốn chối bỏ thành công của nhóm.
Nhớ lại thời điểm đó, Kim Yi Seul hận thấu đám người độc ác kia, cô rất muốn hung hăng vọt tới, đem tất cả đám người ném đá giấu tay đó và chỉ dám công kích người nổi tiếng trên mạng xã hội bằng những từ ngữ lăng mạ hạ nhục nhân phẩm người khác đều bỏ vào ngục giam.
Nhưng hiện tại nhìn xem, cho dù cả thế giới đều đối nghịch với bọn họ thì bằng tài năng và lòng quyết tâm đó, không gì có thể ngăn cản được bước chân của họ, những chàng trai ấy vẫn tiếp tục bước lên đỉnh cao, dùng tài hoa của mình chinh phục cả thế giới.
Sau đó...đem những thứ đạt được đó, trả lại cho đám người ác độc kia một bạt tai vang dội.
(Đúng vậy, cú tát trời giáng vào mặt anti và haters. Nhìn xem 2019 và BTS đang đứng ở đâu kìa :((((((
Kim Yi Seul khóc đỏ cả hai mắt.
Cô đã phân không rõ thứ đọng trên mặt mình là nước mắt hay nước lạnh, bên tai chỉ luôn vang vọng một cái tên.
----
Bốn năm trôi qua, BTS thành công tiến lên địa vị những nhóm nhạc nam số một Hàn quốc, mà ARMY cũng bắt đầu từ vài trăm fan hâm mộ phát triển lên đến 395.000 fan, hôm nay là một ngày không thể quên được với BTS và cả ARMY, đó là hồi ức trân quý nhất của bọn họ.
(Giờ fancafe hơn 1 triệu fan rồi và toàn thế giới chúng ta có gần 20M người hâm mộ. Không còn là đơn lẻ, là ít ỏi nữa đâu, ARMY vô địch TT.TT)
Park Ji Min mỉm cười cầm microphone, mang theo cảm xúc tích cực muốn làm không khí buồn bã ban nãy trở nên vui vẻ hơn :
"Tae Hyung của tụi mình đã vượt qua tất cả những chuyện này rất giỏi. Hãy cùng dành cho cậu ấy một tràng pháo tay lần nữa nào."
Nói rồi, tất cả ARMY đồng loạt vỗ tay như tiếp thêm tinh thần cho Kim Tae Hyung. Anh mỉm cười, lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên má.
"Tae Hyung thực sự đã có những khoảng thời gian khó khăn, mình rất mừng vì cậu ấy đã có thể chịu đựng rất giỏi. Thế nên hãy luôn ủng hộ và cổ vũ cho Tae Hyung thật nhiều nhé! Giờ mọi người đều khóc nên mình khó thực hiện bài phát biểu cuối quá nè."
Nhìn Park Ji Min pha trò, tất cả mọi người đều nở nụ cười.
"Mình đã rất lo lắng là tụi mình không thể tổ chức được buổi fanmeeting này, bây giờ thật tình là mình không biết nên nói gì."
Park Ji Min cười khẽ, hai mắt híp lại cực kỳ đáng yêu.
"Hôm nay tụi mình đã biểu diễn rất nhiều sân khấu mới lần đầu tiên đấy. Mình thật sự lo lắng và cứ run hoài. Trong album lần này, tụi mình rất muốn hát bài «2!3!» cùng các cậu. Bản thân mình cũng nghe «2!3!» rất nhiều, mỗi khi nghe nó, bài hát tràn đầy cảm xúc và khiến mình rất cảm động, những điều các thành viên muốn bày tỏ với các cậu đều chân thành cả. Điều mình muốn nói với các cậu hôm nay là..."
Dừng một chút, cậu mỉm cười :
"Các cậu biết đấy, một người chỉ mỉm cười rất khác so với ai đó mỉm cười vì họ cảm thấy vui vẻ. Mình mong các cậu có thể mỉm cười vì các cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc. Mình cũng cảm ơn mọi người vì đã đến đây. Tụi mình muốn nói là tụi mình yêu tất cả các cậu. Tụi mình thương nhớ các cậu từ tận đáy lòng. Mình yêu mọi người!"
Nói rồi Park Ji Min liền đưa hai tay lên đầu làm hình trái tim khiến các fan vui vẻ hô lên.
Đôi mắt của tất cả thành viên đều ngấn lệ, đặc biệt là Jeon Jung Kook. Cậu đã khóc rất nhiều khi lắng nghe lời tâm sự của Kim Tae Hyung, trong suốt buổi cậu nhóc liên tục cúi đầu và thực sự đã rơi nước mắt. Cậu cứ khóc như thế cho đến khi chính mình thở không nổi nữa. Tựa như nỗi đau của Kim Tae Hyung cũng là nỗi đau của bọn họ.
Tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, nhìn thấy tất cả thành viên ôm lấy lẫn nhau, các fan đều đồng loạt đưa lên tiếng vỗ tay chân thành nhất. Tại nơi này, tại trên cái xã hội tràn ngập lợi ích này, có rất nhiều người chỉ vì lợi ích mà đã vứt bỏ rất nhiều tình cảm chân thành.
Tình thân, tình yêu, tình bạn, ba dạng tình cảm mà đối với con người đến nói là loại cảm tình trọng yếu nhất nhưng khi đặt trước lợi ích lại ngây thơ buồn cười không đáng một đồng như vậy. Nhưng các thành viên BTS hôm nay, đứng tại chỗ này và nói cho mọi người rằng tình cảm mới là trọng yếu nhất. Cho dù là lợi ích chỉ có thể xếp sau.
Không một ai cho rằng những thứ mà bọn họ làm là đóng kịch, là giả tạo. Sự chân thành tha thiết của các thành viên BTS làm cho người ta cảm động, làm cho người ta không thể đi khinh nhờn một phần cảm tình chân thành tha thiết như vậy. Mà cho dù là đóng kịch đi chăng nữa thì cũng là một hồi kịch có thể làm người ta xúc động rơi lệ, một hồi kịch làm người ta tỉnh ngộ từ sâu trong nội tâm.
Các thành viên ôm ấp lẫn nhau, trong lòng cảm động càng thêm sâu sắc, bởi vì từ trong mỗi một cá nhân dùng sức ôm ấp, bọn họ có thể cảm nhận được cảm tình của các thành viên, mọi người luôn cùng nhau gặp rắc rối, cùng nhau trầm mặc đi tới tương lai không rõ kết cục, cùng nhau bay lượn, cùng nhau luân lạc, không quản trời cao đất rộng đều chỉ luôn cùng nhau.
Cùng nhau hét lên điên cuồng, cùng nhau mỉm cười, cùng nhau khóc, cùng nhau giang đôi cánh rộng lớn như hùng ưng sải cánh bay lượn trên bầu trời.
Hãy để BTS đi chinh phục mảnh thiên không bao la ấy đi!
(Chinh phục thế giới! 2024, bài hát của BTS sẽ cùng NASA đi ra vũ trụ. ^^ *tung bông*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro