Chương 4 : Xích mích
Đề cử bài hát : Beautiful Liar – VIXX LR
CHƯƠNG 4 : Xích mích
Buổi sáng hôm sau, trên bàn ăn.
Bầu không khí tựa như bị kìm nén, bình thường yêu ngoạn nháo như Jung Ho Seok cũng không dám thở mạnh.
Nhìn Kim Tae Hyung, Kim Yi Seul và Jeon Jung Kook im lặng không ai nói tiếng nào, mọi người đều phát giác ra không khí hôm nay thật khác thường. Jin lạnh mặt, cái trán tựa như muốn ứa gân xanh ra đến nơi. Anh đặt mạnh chiếc đũa xuống bàn, quát :
"Nếu không nhìn được mặt nhau thì đều tách ra, ngồi ở đây tính hành hạ vị giác của người khác hay sao?"
Jin không nói rõ là đang mắng ai, nhưng rõ ràng là nhắm đến cả ba người.
Park Ji Min và Jung Ho Seok rụt cổ yên phận gắp thức ăn của mình, thầm nghĩ anh Jin giận lên rồi thì rất đáng sợ, bọn họ cũng không có yêu thiêu thân lao đầu vào lửa tự chọc một thân tai họa. Cũng may lúc này Min Yoon Gi vẫn còn đang ngủ nướng, bằng không trên bàn lại thêm một khối băng.
Dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ như ba người kia cãi nhau to lắm. Park Ji Min dù rất muốn hỏi nhưng thấy vẻ mặt ai cũng trầm trọng, cậu cũng đành im miệng.
Kim Nam Joon có vẻ tỉnh bơ, dường như không bị không khí trên bàn ăn ảnh hưởng, anh cao hứng ăn thức ăn của mình. Vừa ăn, vừa lướt điện thoại.
Bất chợt anh vô tình cao giọng :
"Daebak, Tae Hyung à, em đọc tin tức hôm nay chưa? Scandal của em và Ahn Soo Na đang đứng top luôn nè, công ty cũng thừa nhận là hai đứa đang yêu đương luôn, bên công ty của Fusion Girls cũng đã xác nhận. Vậy em và Ahn Soo Na đang quen nhau thật sao?"
Dứt lời, không khí dường như cũng hạ xuống âm độ.
Jin đau đầu, Tae Hyung trầm mặc, Seul lạnh nhạt, Jung Kook nhếch môi trào phúng.
Ho Seok nháy mắt thấy không ổn, vội vàng giựt lấy chiếc điện thoại của cậu bạn ngốc ném sang một bên :
"Cậu nói cái gì vậy, bạn gái của Tae Hyung là Seul mà, sao có thể là người khác được. Chuyện này chỉ do công ty sắp đặt thôi, qua một thời gian sẽ đâu vào đó, Tae Hyung của chúng ta sao có thể hẹn hò với Ahn Soo Na chứ?"
Lúc này Kim Nam Joon mới chợt nhớ ra, thầm mắng đầu óc mình thường rất thông minh nhưng trong mấy chuyện này lại quá chậm tiêu. Lúc này xem như tự mình làm cho bọn họ khó xử rồi.
Trông vẻ mặt của Seul, Nam Joon tràn ngập áy náy. Bạn gái chính quy ngồi đây, đầu óc anh đúng là bị nước vào, làm sao có thể nhắc đến một cô gái khác trước mặt Seul chứ? Chung quy lúc này còn vài người là chưa biết rõ Kim Tae Hyung và Kim Yi Seul đã chia tay.
Kim Yi Seul hạ đũa, hai mắt trầm xuống, lạnh nhạt nói :
"Không sao, bọn em cũng đã chia tay rồi, bạn gái hiện tại của anh Tae Hyung đúng là Ahn Soo Na."
Không khí lại tiếp tục bị đè nén, kẻ khơi mào đề tài là Nam Joon lại không được tự nhiên, anh lắp bắp:
"Làm sao...có thể?"
Ji Min cũng nhíu mày kinh ngạc, cậu cố gắng khuyên nhủ :
"Chia tay? Seul à, nếu vì scandal đó thì em cũng đừng để tâm. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Công ty đã sắp đặt chuyện này, chờ một thời gian nữa thì đâu sẽ vào đấy lại thôi mà."
Ho Seok gật đầu lia lịa :
"Phải đó, Seul à, em không hiểu lầm Tae Hyung cái gì chứ?"
Seul nhếch môi cười nhạt không đáp.
Quả nhiên không hổ là anh em tốt của Kim Tae Hyung! Lúc này gặp chuyện liền quay sang khuyên nhủ cô không được chia tay, nói tốt cho Kim Tae Hyung, tựa như cô là kẻ làm sai tất cả mọi chuyện không bằng.
Dựa vào cái gì?
Rõ ràng người gặp Ahn Soo Na trên sân thượng là Kim Tae Hyung, người xảy ra scandal tình cảm với cô ta cũng là Kim Tae Hyung, cô rõ ràng đang ở vị thế của kẻ bị hại, bạn gái chính quy như cô lúc này không nói chia tay thì còn đợi đến khi nào?
Chẳng lẽ bọn họ còn muốn cô níu kéo Kim Tae Hyung? Hoặc là nhướng mắt nhìn xem cảnh Kim Tae Hyung và Ahn Soo Na tiếp tục ân ái trên các mặt báo sao?
Vậy bọn họ đặt thân phận bạn gái thật sự là cô đây ở nơi nào?
Lần đầu tiên Seul bị nếm thử cái mùi vị nghẹn khuất này.
Jung Kook nhịn không được, lên tiếng :
"Anh Tae Hyung hẹn hò người khác, chuyện ầm ĩ như thế, công ty cũng quyết định rồi, nếu không thể thay đổi được quyết định này, Seul không chia tay anh ấy, chẳng lẽ còn muốn cô ấy làm kẻ thứ ba sao?"
Ji Min lại không cho là đúng nói :
"Nhưng scandal đó chỉ là giả mà thôi, Seul có nhất thiết phải làm nghiêm trọng lên như vậy không? Anh hiểu rõ Tae Hyung, nó tuyệt đối sẽ không thích Ahn Soo Na. "
Seul nghe Jimin nói vậy, nụ cười giả dối trên môi tắt ngấm.
A, bây giờ quay sang trách cô?
Thật là buồn cười!
Jung Kook vươn tay dưới bàn nắm lấy bàn tay cương cứng của Seul, lại nhìn Ji Min, cười lạnh :
"Anh, vậy ý anh là muốn trong lúc anh Tae Hyung và Ahn Soo Na truyền scandal giả tạo trên báo, vẫn muốn Seul tiếp tục làm bạn gái ẩn thân của anh ta sao? Ha ha. Đúng vậy, một lúc được hưởng thụ nhiều mỹ nữ vờn quanh như thế, cảm giác hẳn là rất thích ý."
"Jeon Jung Kook!"
Park Ji Min quát, cả người giận dữ.
Hôm nay em út ăn trúng cái gì vậy? Luôn đối đầu với cậu, nhất là trong chuyện này, rõ ràng Jeon Jung Kook mới là kẻ không có tư cách gì để lên tiếng nhất. Nhưng hết lần này đến lần khác cậu ta lại ra mặt vì Kim Yi Seul. Bảo hai người họ không có mờ ám đúng là Park Ji Min không thể tin được.
Không hiểu sao, trong lòng Park Ji Min vô cùng khó chịu.
"Như thế nào? Em nói đúng rồi nên thẹn quá thành giận à?"
Jeon Jung Kook vừa nói nhưng lại không quên liếc xéo về phía Kim Tae Hyung vẫn luôn lạnh nhạt làm bộ như mọi việc không liên quan đến bản thân anh từ nãy giờ, câu này cũng là nói cho Kim Tae Hyung nghe.
Jung Ho Seok cố gắng làm hòa :
"Thôi mà, mọi chuyện lại không có gì, đừng vì vậy mà mất hòa khí. Ngồi xuống ăn sáng đi."
Park Ji Min hừ lạnh ngồi xuống bàn ăn, chung quy trong thâm tâm cậu vẫn đứng về phía Kim Tae Hyung, dù sao bọn họ cũng là bạn thân lâu năm, lại cùng tuổi, đương nhiên bao che khuyết điểm cho nhau.
Dù Park Ji Min cũng yêu quý Kim Yi Seul, nhưng ở một sự việc nào đó, Park Ji Min luôn đứng về phía bạn thân cùng tuổi với mình. Nhất là trong chuyện này, cậu cảm thấy Tae Hyung thật vô tội, lại xui xẻo dính scandal, chứ với sự hiểu biết của Ji Min, Tae Hyung vốn là một người con trai rất tốt, tuyệt đối chung tình.
Rõ ràng ngày thường Seul là một cô gái ngoan ngoãn thông tình đạt lý, hơn nữa lại còn thông minh hiểu chuyện, thế nhưng tại sao còn không rõ thực hư của chuyện này?
Park Ji Min thật sự không hiểu rõ Kim Yi Seul, còn cho là cô cố tình gây sự.
Mà cậu nào biết đâu rằng Kim Yi Seul chia tay Kim Tae Hyung không phải bởi vì Ahn Soo Na, Ahn Soo Na chỉ là cái cớ của cô mà thôi.
Lúc này Jin mới ôn tồn lên tiếng :
"Nếu hai đứa đã chia tay rồi thì mặc kệ ai đúng ai sai. Sau này không cho nhắc lại chuyện này nữa, đặc biệt là em đó Ji Min, không cho phép em khó xử Seul."
Ji Min bĩu môi :
"Gì chứ, bộ em là loại người như vậy à?"
Seul cười gượng, bộ dạng vẫn xinh đẹp ôn hòa như ngày thường, cô nhẹ nhàng đứng lên :
"Hôm nay em có tiết thực hành, hiện tại phải lên trường, vậy em đi trước, mọi người ăn vui vẻ."
Jung Kook nắm lấy cánh tay cô, nhíu mày :
"Anh đưa em đi!"
Ngay lúc này Seul đều cảm thấy rất nhiều tầm mắt bắn về phía mình và Jeon Jung Kook, ngay cả Kim Tae Hyung cũng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm họ, vì không muốn mọi chuyện trở nên ngày càng phức tạp, Seul vội giãy khỏi tay của cậu, vờ mỉm cười, khách sáo nói:
"Không cần đâu, nếu để người khác chụp được cũng không hay. Em đi xe buýt đến trường là được rồi. Cám ơn anh!"
Nói rồi cô xách túi xách đi ra ngoài.
Chờ Seul rời khỏi, trong phòng ăn tiếp tục yên lặng một cách quỷ dị.
Ji Min khó chịu hành động của Jung Kook, không muốn để ý đến cậu, liền quay sang trách cứ Kim Tae Hyung :
"Tại sao ban nãy cậu không nói gì? Chẳng lẽ cậu cam lòng chia tay với Seul như vậy à?"
Kim Tae Hyung lạnh nhạt :
"Nếu cô ấy đã muốn vậy, tớ còn có thể nói được gì?"
Park Ji Min không đồng ý, chất vấn :
"Ngày hôm nay cậu thật lạ lùng đó. Trước kia không phải hai người rất dính lấy nhau sao? Lúc nãy cũng không thèm giải thích cái gì, chẳng lẽ cậu thật sự thích Ahn Soo Na?"
Kim Tae Hyung đặt mạnh chiếc đũa xuống bàn, bữa cơm sớm không còn khẩu vị, anh lạnh giọng:
"Đủ rồi, dừng mọi chuyện ở đây thôi. Sau này không cho can thiệp vào chuyện của tớ, cũng không cần tìm Seul đề cập đến chuyện này nữa, nghe không?"
Kim Nam Joon cũng có chút áy náy nói :
"Ji Min à, ban nãy em hùng hổ như vậy, anh thấy hình như Seul buồn lắm đó. Không nên vì chút chuyện này làm tổn thương tình cảm của nhau chứ."
Bởi vì chính mình khởi đầu ra trận cãi vả này, Kim Nam Joon đúng là tồn chút áy náy với Kim Yi Seul.
Park Ji Min buồn bực gắt :
"Hừ, em cũng chỉ vì muốn tốt cho hai người họ thôi. Không hiểu đã đành sao còn trách em? Đúng là không công bắt chó đi cày. Sau này chuyện của mấy người, tôi không thèm bận tâm nữa. Tự mà giải quyết đi."
Kim Tae Hyung không nói, Park Ji Min không nói, đôi bạn thân này xem như là giận nhau.
Jeon Jung Kook nhìn đủ tuồng kịch, khẽ cười:
"Mọi người nói xong rồi chứ? Vậy đến lượt em nói!"
Kim Seok Jin nhíu mày, linh cảm như không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng cũng không có ngăn cản em út lên tiếng.
Mà Park Ji Min vốn bực bội Jeon Jung Kook từ lâu, cậu khoanh tay, cười nhạo :
"Em muốn nói cái gì? Ra vẻ chuyện này không liên quan gì đến em chứ nhỉ?"
Jung Ho Seok nhíu mày nhìn Park Ji Min :
"Đủ rồi Ji Min, đừng gây nữa!"
Park Ji Min bĩu môi, quay đầu hừ lạnh.
Jeon Jung Kook cũng không thèm bận tâm Park Ji Min khó chịu, chẳng qua lơ đãng nói :
"Seul không còn là bạn gái của anh Tae Hyung nữa, như vậy từ bây giờ em sẽ bắt đầu theo đuổi cô ấy, không có vấn đề gì chứ?"
"Này, Jeon Jung Kook!"
"Làm sao em dám?"
Jung Ho Seok và Park Ji Min phản ứng đầu tiên, cảm thấy như lời nói này của Jeon Jung Kook không khác gì một tấn bom nặng ký.
Dù cho Seul có chia tay Tae Hyung đi nữa nhưng tốt xấu gì cũng từng là bạn gái cũ, bọn họ lại chia tay chưa tới một ngày, Jeon Jung Kook lại không để tâm đến mặt mũi của anh em mà lớn tiếng tuyên bố theo đuổi Kim Yi Seul, như vậy có được không?
Jung Ho Seok mặc dù sốc nhưng còn có thể kìm chế, mà Park Ji Min đã sớm nổi giận xung thiên.
"Anh không cho phép!"
Jeon Jung Kook cười lạnh :
"Anh Ji Min, Seul cũng không phải bạn gái của anh, lời phản đối của anh là không có hiệu lực. Huống chi bạn trai cũ chính quy của cô ấy ngồi ngay đây em còn không thèm để ý, anh phản đối có tác dụng sao?"
Kim Tae Hyung ngồi yên bất động, nhưng hai mắt lạnh lùng tựa như hàn băng nhìn chằm chằm Jeon Jung Kook.
Park Ji Min nổi giận muốn xông đến cho Jeon Jung Kook một trận nhưng lại bị Kim Nam Joon và Jung Ho Seok kìm chế hai bên, miệng không quên kêu gào :
"Khốn khiếp, em làm vậy không thấy có lỗi với Tae Hyung sao? Anh không ngờ em lại là loại người như vậy. Anh đúng là mắt mù mà!"
Jeon Jung Kook cắn môi, hai mắt tràn ngập trào phúng :
"Có lỗi? Vậy sao lúc anh ấy truyền scandal với Ahn Soo Na lại không thấy có lỗi với Seul? Hai người họ chia tay đó là chứng minh tình cảm của anh ấy và Seul quá yếu ớt, dễ dàng bị người ngoài chen vào phá hủy."
Kim Tae Hyung trầm mặc. Hai tay siết chặt thành đấm.
Jung Ho Seok la lên :
"Bớt lời đi Jung Kook à, cả em nữa, Park Ji Min, chẳng lẽ em còn muốn đánh nhau hay sao?"
"Bình tĩnh? Anh bảo em phải bình tĩnh như thế nào?"
Park Ji Min tức đến phát điên, cậu gầm lên.
Kim Nam Joon bất đắc dĩ giữ chặt cậu lại, không cho cậu làm ra chuyện gì không thể vãn hồi.
Jeon Jung Kook nhướng mày, nhìn Park Ji Min, như phát hiện ra lục địa mới :
"Anh Tae Hyung đều không lên tiếng, anh lại thay anh ấy giận dữ cái gì chứ? Hừ, Park Ji Min, anh đừng có tự lừa mình dối người nữa. Nói thật đi, anh cũng thích Seul có phải hay không? Luôn nói vì muốn tốt cho anh Tae Hyung, không muốn bọn họ bất hòa, nhưng thâm tâm của anh lại muốn bọn họ chia tay nhỉ?"
Mọi người kinh ngạc nhìn Park Ji Min. Bầu không khí trở nên lúng túng ngay lập tức, Park Ji Min thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, nghiến răng trừng mắt về phía Jung Kook.
Lời nói của cậu em út tựa như âm thanh của ma quỷ quấn quanh hai tai của Ji Min. Làm cho cậu xấu hổ và giận dữ muốn chết. Tựa như tất cả bí mật chôn dấu trong lòng đều bị Jung Kook ác độc đem ra phơi bày dưới ánh sáng.
Không hiểu vì sao cậu lại không dám nhìn về phía Tae Hyung, hàm răng cắn chặt, thấp giọng quát:
"Anh không có! Em đừng quá đáng!"
Jeon Jung Kook cười khẽ :
"Ai quá đáng? Là em hay là anh đây? Hay là bị em nói trúng rồi? Người ta nói cái gì mà càng che che lấp lấp, thì chỉ càng giấu đầu hở đuôi."
Park Ji Min cảm giác được mọi người nhìn cậu đều mang theo tầm mắt khác thường, đặc biệt là Kim Tae Hyung, đôi mắt cậu tràn ngập thâm ý, nghi kị nơi đáy mắt.
Park Ji Min khổ sở, miệng đắng chát. Cậu cười nhạt.
Vì sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy?
Rõ ràng cậu thật lòng vì Kim Tae Hyung, nhưng mà cái suy nghĩ nơi đáy lòng bị cậu chôn giấu thật sâu kia là mãi mãi không thể xóa đi được. Cho nên khi bị Jung Kook nói đến, Park Ji Min chột dạ.
Jung Ho Seok và Kim Nam Joon không thấy Park Ji Min phản bác, cũng bất ngờ :
"Ji Min à...chẳng lẽ em...?"
Park Ji Min cúi đầu né tránh tầm mắt của Kim Tae Hyung, cậu cắn răng không nói được gì. Mọi người như có như không phát hiện ra cái gì đó. Trong lòng đều tràn ngập tầng tầng sóng lớn.
Chẳng lẽ không chỉ Jeon Jung Kook, mà ngay cả Park Ji Min cũng...
Mọi người ăn ý không nói ra ngoài cái gì. Chỉ là trầm mặc không ai nói chuyện.
Lúc này cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở một cách thô bạo, Min Yoon Gi đứng trước cửa ném con thú nhồi bông ra ngoài, âm thanh lạnh hơn cả khối băng :
"Vì một đứa con gái mà cãi nhau ầm ĩ, rốt cuộc có cho người khác ngủ không thế? Muốn tranh giành tình nhân thì cút ra ngoài mà tranh. Đây là ký túc xá, không phải cái chợ, cũng không phải chiến trường."
Min Yoon Gi cáu gắt, cũng không lại quản phản ứng của các thành viên, liền đóng sầm cửa lại một cái rầm, tiếp tục nhảy lên giường ngủ tiếp.
Lúc này anh không có công phu cùng bọn họ nói nhảm. Kẻ nào quấy rầy giấc ngủ của anh đều xuống địa ngục cả đi thôi.
Kim Nam Joon và Jung Ho Seok hai mắt nhìn nhau, nuốt nước miếng cái ực.
Anh Yoon Gi quá uy vũ!
Anh Yoon Gi thật là ngầu bá cháy!
Lúc này mà còn ngủ được thì đúng là chỉ có Min-sama.
Hai người cảm thán.
Park Ji Min vẫn đứng yên bất động trầm mặc cúi đầu. Kim Tae Hyung lạnh lùng nhìn vào bàn ăn không nói tiếng nào. Jeon Jung Kook lạnh nhạt nhếch môi cười lạnh.
Jin nhìn mọi người như vậy, thở dài một tiếng, đầu thấy nhức kinh khủng.
"Mặc kệ mấy đứa làm cái gì, anh chỉ nhắc nhở một câu, không được tổn thương Seul. Đừng quên, con bé là em gái của anh."
Jin bỏ lại một câu cảnh cáo như vậy liền quay người đi rồi. Lúc này anh cũng không muốn quản bọn họ nữa, anh cảm thấy tụi nhỏ đều trưởng thành cả, đủ lông đủ cánh thì muốn làm gì Jin thật không còn quản được nữa.
Chỉ cần không gây ra chuyện động trời, anh sẽ mặc kệ không quản tới.
oOo
"Này, này. Nghe tin gì chưa? V và Ahn Soo Na của Fusion Girls thật sự đang hẹn hò đó!"
"Gì chứ? Vậy tin đồn đó là thật hả? Không thể tin được, anh Tae Hyung làm sao có thể thích cô gái kia chứ?"
"Hừ, không thể chấp nhận nổi mà. Cô nàng kia đẹp chỗ nào? Xem xem, cả người chắc chắn đều động dao kéo mấy lần rồi ấy."
"Loại con gái đó làm sao xứng với oppa của chúng ta?"
"Tớ quyết định anti Fusion Girls."
"Đồ ấu trĩ, vậy thì tớ cũng sẽ anti BTS đấy!"
"Nhưng mà tớ thấy họ cũng không tệ mà, nhìn qua rất hợp đôi đó chứ."
"Phải rồi, Ahn Soo Na cũng không tệ như vậy, ít ra Fusion Girls lúc này rất nổi tiếng."
"Nói ai không xứng? Sợ là V không xứng với Soo Na nhà này mới đúng."
....
Kim Yi Seul ngưng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xem dòng người đi lại, biểu tình bình tĩnh mà an bình.
Mái tóc đen thật dài phiêu tán sau đầu, ngũ quan tinh tú, khí chất trầm tĩnh, khiến cả người cô xem ra có một loại mĩ lệ rất khác biệt. Thật sự làm người ta không chú ý cũng không được.
"Seul à, cậu ổn chứ?"
Ngồi đối diện Kim Yi Seul lúc này chính là Kim Myung Hee, bạn thân của cô. Một cô gái dù không phải quá xinh đẹp nhưng thập phần hoạt bát, khi cười rộ lên liền làm người ta thoải mái toàn thân. Kim Myung Hee chính là kiểu mỹ nữ tràn ngập tươi mát.
"Tại sao cậu lại hỏi vậy? Tớ rất ổn!"
Seul cười nói.
Kim Myung Hee thở dài, đáy mắt che dấu một tia lo lắng không thể xóa. Từ lúc bọn họ bước vào quán cà phê này, liền nghe tất cả mọi người bàn tán về tin đồn giữa Kim Tae Hyung và Ahn Soo Na. Đa số những người ở đây đều là nữ sinh cấp 3, đặc biệt họ đều là fan của BTS. Cho nên bọn họ có thể nghe đến bất kỳ loại bình luận gì về hai người kia.
Số đông ý kiến đều là lời lẽ không ủng hộ, tuy rằng vẫn có người khá thích cặp đôi này.
Kim Myung Hee chung quy chẳng phải quá quan tâm mấy người trong giới giải trí, chẳng qua việc này liên quan đến bạn thân của cô, Myung Hee không muốn quan tâm cũng không được.
Kim Myung Hee vẫn là người duy nhất ngoại trừ các thành viên BTS hiểu rõ nhất về mối quan hệ giữa Kim Tae Hyung và bạn thân cô. Lúc này nghe tin bạn trai của bạn mình truyền tin đồn với nữ thần tượng khác, Kim Myung Hee đúng là tức nhịn không được.
"Tớ đã chia tay anh ấy rồi, cậu đừng lo!"
Seul lạnh nhạt nói.
Myung Hee nghe vậy, đúng là đồng ý một trăm lần.
Ngay từ đầu cô cũng không ủng hộ Seul hẹn hò Kim Tae Hyung rồi, làm bạn gái của một người nổi tiếng thì hạnh phúc nơi nào chứ, mỗi lần yêu đương đều che che lấp lấp như tội phạm, Kim Myung Hee rất chướng mắt tình cảnh này. Nhưng bởi vì khi đó Seul cũng bởi vì nhờ hẹn hò với Kim Tae Hyung mà bệnh tình thuyên giảm không ít, cho nên dù cô không đồng ý nhưng cũng không phản đối.
Lúc này họ chia tay, cô chỉ mong Seul đừng xảy ra chuyện gì mới tốt.
"Chia tay là đúng, loại con trai như vậy, không cần cũng được, hoa hậu giảng đường của đại học Seoul còn thiếu bạn trai muốn quen biết sao?"
Nhìn Kim Myung Hee cũng không hỏi nguyên nhân tại sao cô bạn thân mình chia tay, một lòng chỉ muốn tốt cho đối phương, Seul thấy ấm lòng, ít ra còn có người luôn đứng bên cạnh cô.
"Hoa hậu giảng đường gì chứ? Cậu thật là!"
Kim Yi Seul xấu hổ cúi đầu.
Kim Myung Hee nhếch môi :
"Được rồi, trước mặt tớ không cần giả vờ yểu điệu thế đâu. Vả lại cậu vốn dĩ chính là nữ thần của khoa mà, lại còn đả bại hoa hậu giảng đường của Đại học Hàn quốc. Thật lợi hại Seul à, không hổ là bạn thân của tớ."
"Cậu còn dám nói? Là ai mang hình tớ đi đăng ký dự thi chứ?"
Seul trừng mắt, mày liễu khẽ nhếch, cặp mắt to tròn, xinh đẹp không phương vật.
Ban đầu Kim Myung Hee đã lén đem tên cô đăng ký dự thi cuộc thi người đẹp trường Đại học gì đó, vừa vặn Đại học Seoul và Đại học Hàn quốc vốn có mối quan hệ cạnh tranh gay gắt, lại xem nhau không vừa mắt.
Mà Kim Yi Seul xuất hiện không khác nào cứu tinh của Đại học Seoul. Ai nói bọn họ chỉ biết học, ai nói bọn họ chỉ là con mọt sách?
Nhìn Kim Yi Seul người ta xem, muốn sắc có sắc, muốn học vấn có học vấn, huống chi còn là thủ khoa của ngành y học. Tương lai nhất định sẽ rất có tiền đồ, nhất là chuyên ngành bác sĩ ở Hàn quốc lại cực kỳ được tôn trọng. Chẳng mấy chốc cái tên Kim Yi Seul liền nhảy lên thành tân tinh nổi bật, danh hiệu hoa hậu giảng đường của Đại học Seoul cũng từ đó mà ra.
"Được rồi, hoa khôi của chúng ta, cậu còn giận tớ hả? Lần sau đảm bảo tớ sẽ không như vậy nữa mà."
Xem Kim Myung Hee làm bộ dáng hối lỗi, Kim Yi Seul trừng mắt :
"Còn có lần sau thử xem?"
"Hì hì...tớ biết Seul tốt với tớ nhất mà."
"Được rồi, chúng ta đi học thôi."
Kim Yi Seul kiểm tra đồng hồ, sau đó liền đứng dậy.
Bởi vì bọn họ chỉ vào tiệm cà phê gần trường nên đi bộ vào cũng không xa lắm. Kim Yi Seul vốn học là ngành y, còn Kim Myung Hee học là tâm lý học. Bọn họ không có cùng khoa cho nên đến dưới dãy lầu đành phải tách ra.
Kim Myung Hee nhìn xem Seul đi rồi, bóng dáng thướt tha phiêu miểu, cước bộ tao nhã như tiên. Thầm cảm thán, đáy lòng vẫn còn dâng lên chút lo lắng.
Cô là một trong số ít người hiểu rõ bệnh tình của Kim Yi Seul. Với tình trạng hiện nay, mong là cô không gặp cú sốc tinh thần nào nữa, bằng không mọi chuyện thật khó mà nói được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro