Chương 39 : Dấu hôn
Đề cử bài hát : Love Story - Lyn
CHƯƠNG 39 : Dấu hôn
Buổi chiều vừa tan học trở về, Kim Yi Seul sực nhớ còn chưa mang quần áo ra phơi, thầm nghĩ cũng không biết chiều nay có gió hay không. Buổi sáng vì quá vội cho nên Kim Yi Seul vừa ăn sáng xong liền chạy vội đến trường, những người khác do bận lịch trình, công việc nhà cũng không có ai dọn dẹp.
Kim Yi Seul lắc đầu ngán ngẩm, vội đem quần áo trong máy giặt ra phơi dưới nắng ở ban công.
"Vừa về à?"
Cách vách bỗng truyền tới một thanh âm lười biếng, Kim Yi Seul quay đầu nhìn lại, thấy được Jung Ho Seok chống cằm, tựa vào ban công nhìn cô phơi quần áo.
Không đợi Kim Yi Seul lên tiếng, Jung Ho Seok lại hỏi.
"Cả ngày ở trường có mệt không?"
Kim Yi Seul cắn môi một chút, lập tức trả lời :
"Không mệt...em vẫn ổn."
Jung Ho Seok híp mắt, nhìn Kim Yi Seul có một chút không được tự nhiên.
"Như vậy...em đi vào trước."
Kim Yi Seul thấy Jung Ho Seok không lại nói gì, cô vội chào hỏi, sau đó cúi đầu bước vào trong.
Ánh đèn trong nhà sáng loáng chiếu vào trên mặt Kim Yi Seul, Jung Ho Seok nhíu mày, hô hấp kìm hãm.
"Chờ chút!"
Kim Yi Seul nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Jung Ho Seok bước nhanh đến, lập tức kéo cổ tay Kim Yi Seul ngồi lên sofa, anh đứng tại chỗ, từ trên nhìn xuống, tinh tế quan sát cô.
Kim Yi Seul bị Jung Ho Seok nhìn kỹ, có hơi không yên lòng lui sát vào một bên sofa.
"Làm...làm sao vậy?"
"Trên cổ em..."
Thanh âm Jung Ho Seok áp lực tựa như kinh lôi, chấn động bên tai khiến Kim Yi Seul sửng sốt. Bàn tay cô không tự chủ sờ lên cổ, nhất thời mặt đỏ không thôi.
Đều do hai tên kia, nhất định là Kim Tae Hyung và Park Ji Min đã nhân lúc cô ngủ động tay động chân để lại dấu hôn. Sáng nay vì vội vàng mà Kim Yi Seul không để ý đến, thảo nào hôm nay gặp Kim Myung Hee, cô ấy lại nhìn cô bằng con mắt kỳ lạ như vậy.
A, thật là mất mặt đã chết!
Đã thế lúc này còn bị Jung Ho Seok vạch trần.
"...Nhìn biểu tình của em hiện tại...quả nhiên bị anh đoán trúng rồi sao?"
Jung Ho Seok cười trầm thấp, ánh mắt dấy lên một tia đáng sợ mà từ trước tới nay chưa từng có.
"...Là ai?"
Kim Yi Seul cười khổ, chuyện này...muốn cô nên nói thế nào?
Jung Ho Seok túm cánh tay của Kim Yi Seul kéo mạnh, đem cô đặt ở trên sofa.
"Rốt cuộc là ai?"
Nhìn Kim Yi Seul quật cường cắn môi, trong mắt Jung Ho Seok lóe lên một tia điên cuồng.
"...Không chịu...nói sao?"
Jung Ho Seok hơi hơi đứng thẳng dậy, ánh mắt âm trầm, mạnh mẽ cúi đầu hung hăng hôn lên cánh môi làm cho người ta tức giận trước mắt.
"Ưm!"
Hô hấp hoàn toàn bị cướp đoạt, bên trong mẫn cảm bị xâm phạm, đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng hung ác đảo loạn lưỡi Kim Yi Seul.
Bỗng nhiên Jung Ho Seok ngẩng đầu dừng lại.
Thanh âm quần áo bị kéo vang lên tại trong căn phòng buổi chiều tối im lặng có vẻ phá lệ rõ ràng.
"Anh...anh đang làm cái gì?"
Vốn đang bất lực thở mạnh ở trên sofa, Kim Yi Seul bị thanh âm này dọa kinh ngốc, chỉ thấy quần áo của mình đều bị tháo ra, vạt áo rộng mở, nhất thời cô liền tức giận giữ chặt bàn tay càn quấy của Jung Ho Seok.
Jung Ho Seok cúi đầu, đầu lưỡi liếm trên vành tai Kim Yi Seul :
"Làm cái gì? Đương nhiên là...chuyện mà em đã làm với những tên kia..."
Jung Ho Seok cầm ngược lại hai tay Kim Yi Seul, quơ lấy chiếc caravat trên bàn buộc chặt tay cô ở trên đỉnh đầu.
Thấy ánh mắt Kim Yi Seul tràn ngập giận giữ, Jung Ho Seok câu môi cười :
"Chỉ có thời điểm phẫn nộ...mới chịu chuyên chú nhìn anh sao?"
Ngón tay thon dài của anh đẩy tấm bình chướng cuối cùng trên người cô.
"Đã thế thì...khiến cho em càng thêm phẫn nộ vậy!"
Nói xong, liền cúi đầu cắn lên nụ hoa trước ngực Kim Yi Seul.
Bất đồng cho những lần liếm hôn dịu dàng của Kim Tae Hyung, Jung Ho Seok thô bạo cắn xé xoa nắn, Kim Yi Seul sợ Jung Ho Seok sẽ hung hăng cắn nát cô mất.
"Không được..."
Hai tay bị trói, chân bị áp chế gắt gao, Kim Yi Seul lúc này tựa như cá nằm trên thớt mặc người chém giết.
Cảm giác được bàn tay Jung Ho Seok đi vào dưới váy của mình, ngón tay trượt dọc theo đùi dao động đến nơi bí ẩn nhất, Kim Yi Seul sắp khóc mất.
Jung Ho Seok hơi ngẩng đầu, thấy hốc mắt đỏ ửng của cô, môi bị cắn nát, ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm.
Tay phải dọc theo quần lót nhập vào bên trong, ngay lúc Kim Yi Seul chưa kịp phản ứng đến, liền mở hai chân cô ra, chính mình thì chen vào giữa, anh mang theo hơi thở nóng rực hôn dọc theo xương quai xanh, trượt một đường, ngón tay thon dài chậm rãi khám phá u cốc hẹp hòi.
"Không thể...anh à..."
Thanh âm khóc nức nở vang lên, Jung Ho Seok hung hăng nhắm chặt mắt, bàn tay nắm chặt thành đấm, anh hít vài hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thân thể cô gái cuộn mình đang khóc.
"Vì sao anh không thể?"
Thanh âm khàn khàn tràn đầy áp lực ẩn ẩn một hồi gió lốc vang lên.
Kim Yi Seul nghe vậy, há miệng, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.
Phải rồi, vì sao Jung Ho Seok không thể?
Cô có thể để yên cho Kim Tae Hyung, Park Ji Min, Jeon Jung Kook, Min Yoon Gi, thậm chí là anh trai cô đến gần mình, nhưng vì sao Jung Ho Seok lại không được?
Kim Yi Seul nhất thời lâm vào trầm tư, không hiểu chính mình đối với Jung Ho Seok là cảm giác gì.
Mà cô nhìn ra lúc này, đáy mắt Jung Ho Seok tràn đầy dục vọng bạo động nhưng anh lại luôn bắt buộc chính anh tỉnh táo lại.
Kim Yi Seul mờ mịt hỏi :
"Nếu em nói không muốn, anh sẽ mạnh mẽ chiếm đoạt em sao?"
Jung Ho Seok sửng sốt, nhìn đến trên mặt Kim Yi Seul tràn đầy nước mắt, thế nhưng biểu tình lại lạnh như băng.
"Haha..."
Jung Ho Seok cúi đầu cười khan, anh dùng một tay che khuất mặt mình, nhất thời khiến Kim Yi Seul không thể nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt anh lúc này.
"Em thực sắt đá!"
Thiếu niên run nhè nhẹ, buông cô ra, ngồi chồm hỗm trên sofa.
Một lúc lâu sau, anh mới cởi áo khoác ngoài trên người mình khoác lên người cô, cũng tháo bỏ sự trói buộc trên tay cô, sau đó không hề xoay đầu đi một mạch về phòng của mình.
Kim Yi Seul nhìn hai tay phát run của mình, cười khổ xoa cổ tay.
Đứng lên dọn dẹp phòng khách hỗn loạn, nhìn chiếc áo khoác của Jung Ho Seok trên người mình, Kim Yi Seul thở dài.
Rốt cuộc...nên làm như thế nào?
----
Buổi tối, Kim Yi Seul xoa xoa ánh mắt mệt mỏi đi xuống lầu, không nghĩ tới lại nhìn thấy Kim Seok Jin đang nướng bánh ở phòng bếp. Đối phương phát hiện thân ảnh của cô, mỉm cười.
"Anh!"
Kim Yi Seul đi đến bên người anh, nhịn không được ngửi hương bánh ngọt thơm nức phiêu tán trong phòng bếp, tiềm năng tham ăn lại kích phát, khóe miệng mau chóng dương lên :
"Thật thơm!"
Kim Seok Jin cởi bao tay, ngữ khí nhàn nhạt nói :
"Hôm qua nghe em nói thèm bánh ngọt, hôm nay thuận tiện nướng một cái, mùi vị dâu tây, được chứ?"
"Đương nhiên là được, cám ơn anh, anh hai!"
Dưới ngọn đèn màu trắng, hai con ngươi mang ý cười trong suốt tựa như hai hạt đá quý, nở rộ quang mang sáng ngời khiến trái tim Kim Seok Jin nhảy lên chỉ trong một cái chớp mắt, tầm mắt anh mơ hồ va chạm đến dấu vết màu hồng ẩn sau cổ áo sơ mi cô, lông mày nhịn không được liền nhíu lại.
"Vừa nãy...ai đã trở về sớm vậy?"
Kim Seok Jin nhàn nhạt hỏi, tạm dừng vài dây lại làm cho Kim Yi Seul hết hồn.
"Em cũng...không rõ...bởi vì em vừa đi học về lập tức lên phòng, cũng không biết ai đã về nhà trước..."
Kim Yi Seul ấp a ấp úng nói xong, dựa theo bản năng trốn tránh hai mắt xem kỹ của Kim Seok Jin.
Vốn bản chất Kim Yi Seul rất dở nói dối, còn Kim Seok Jin lại giỏi quan sát mọi thứ xung quanh, cho nên rất dễ dàng nhận ra cô đang nói dối, nhưng anh lại không thể trách cứ cô, đành bất đắc dĩ thở dài, sự trầm mặc xấu hổ giữa hai người cuối cùng bị âm thanh từ chiếc lò nướng đánh vỡ.
'Ting'
"Anh...bánh ngọt...hình như chín rồi đấy..."
Kim Yi Seul chỉ chỉ lò nướng, khẽ nhìn anh một cái.
Kim Seok Jin thở dài, xoay người đem bánh dâu tây lấy ra từ trong lò nướng.
"Hương vị rất tốt, Seul cần phải thử một chút nha!"
"Được!"
Kim Yi Seul nhìn thấy anh trai mình quay trở lại bộ dáng dịu dàng như ngày thường, cả trái tim nhỏ banh chặt thả lỏng xuống. Cô không thói quen nói dối anh trai mình, cho nên trong lòng mới chột dạ không yên như vậy.
Kim Yi Seul ngồi vào trước bàn ăn, Kim Seok Jin đem bánh ngọt đã cắt xong đặt ở trước mặt cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh ngóng nhìn.
Cảm nhận được tầm mắt chăm chú của Kim Seok Jin, Kim Yi Seul lại khẩn trương nhìn chằm chằm vào dĩa bánh dâu tây, ngẩn người, bỗng nhiên một bàn tay đưa tới trước mặt cô, vốn mang theo tâm sự trùng trùng, Kim Yi Seul liền vì vậy mà phát hoảng.
Tay Kim Seok Jin thon dài sạch sẽ, đặc biệt đẹp đẽ, chỉ thấy anh cầm lấy nĩa xắn một miếng bánh đưa đến bên miệng cô. Kim Yi Seul mềm yếu nói :
"Cảm ơn anh!"
"Như thế nào? Có ngon không?"
Hô hấp ấm áp của anh phun trên gương mặt cô, Kim Yi Seul sửng sốt một chút, sau đó mới phát hiện ra bản thân mình lại dựa gần Kim Seok Jin như vậy. Cô theo bản năng muốn đem ghế dựa dịch ra một chút, nhưng lại bị bàn tay xinh đẹp kia của Kim Seok Jin nhanh hơn một bước giữ chặt lấy eo cô.
Kim Yi Seul khẩn trương, ngoại trừ mùi hương ngọt ngào của chiếc bánh quanh quẩn ở chóp mũi, còn có hương vị thanh lãnh trên người Kim Seok Jin. Rõ ràng hôm nay anh rất dịu dàng săn sóc nhưng Kim Yi Seul cảm giác ra được anh khó chịu, hay nói đúng hơn là...tức giận.
"Anh...ưm!"
Cô vừa muốn nói chuyện, đã bị một miếng bánh dâu tây mềm nhũn ngăn chặn miệng, cô bĩu môi theo bản năng nhấm nuốt, Kim Seok Jin cũng vừa vặn nhìn đến chút dấu vết trầy đỏ bừng trên môi cô.
"Là Ho Seok làm sao?"
Ngón tay đẹp đẽ của Kim Seok Jin vuốt ve cánh môi mềm mại của Kim Yi Seul, khi đụng tới miệng vết thương cũng phá lệ dè dặt cẩn trọng, sợ sẽ làm cô đau.
Kim Yi Seul bị hành động đột nhiên của Kim Seok Jin khiến cho cả người run lên, phản ứng mẫn cảm của cô làm cho hô hấp của Kim Seok Jin bỗng nhiên dày đặc mấy phần. Đột nhiên anh cúi người tiến đến bên môi cô, kém một chút nữa sẽ hôn lên, nhưng dừng lại :
"Em thích Ho Seok không?"
Kim Seok Jin vốn trở về nhà rất sớm, cũng thấy được một màn kia, thời điểm đó anh không có ra mặt, mà là lặng yên rời khỏi, đi siêu thị mua nguyên liệu làm bánh ngọt.
Vốn Kim Yi Seul đã chuẩn bị tâm lý bị Kim Seok Jin cường hôn, đột nhiên nghe Kim Seok Jin đặt vấn đề, trong lòng cô run lên, đôi mắt mang theo kinh hoảng, cô thật không nghĩ tới Kim Seok Jin sẽ hỏi thẳng như vậy, huống hồ, làm sao anh ấy biết được?
"Anh..."
Kim Yi Seul nhìn thẳng anh trai mình, trên khuôn mặt anh tuấn kia, lông mi nồng đậm khiến cô có thể nhìn rõ từng căn, con ngươi thâm thúy sâu thẳm như biển Aegean, hơi thở độc đáo thành thục trên người anh khiến trái tim Kim Yi Seul đập bất quy tắc.
Chợt cô nghe được thanh âm trầm thấp thuần hậu vang lên bên tai :
"Vô luận trong lòng em quyết định như thế nào, anh cũng sẽ không để ý."
Sau đó, Kim Seok Jin liền phá tan hình tượng dịu dàng kia, anh mang theo chút hung bạo cường thế đứng lên, bàn tay to nóng bỏng ôm lấy eo nhỏ của cô, dùng sức trực tiếp đem cô ngồi vào trên đùi mình, hung hăng hôn lên cánh môi mềm mại mà anh luôn nhớ tới đã lâu, vong tình mút vào, điên cuồng cướp lấy hô hấp của Kim Yi Seul.
Bàn tay to giữ chặt eo nhỏ, không cho cô có cơ hội thở dốc hoặc giãy giụa. Kim Yi Seul phảng phất như bị nhiệt độ trên người Kim Seok Jin hòa tan, vô lực tựa vào trong lòng anh, tùy ý để cho anh chà đạp cánh môi, dây dưa đầu lưỡi, hấp thu mật dịch ngọt ngào từ khoang miệng mình.
Trong phòng ăn yên tĩnh, tiếng hít thở dồn dập của hai người đan vào cùng nhau, mờ ám nóng bỏng, thẳng đến khi Kim Yi Seul thở không nổi, tay nhỏ bé theo bản năng gõ sau lưng anh không ngừng, đầu lưỡi trong khoang miệng bắt đầu trốn tránh sự xâm lược của anh, thanh âm hôn môi không ngừng tràn ra càng thêm kích thích thần kinh căng thẳng của Kim Seok Jin.
Cảm nhận được cô gái trong lòng mình hô hấp không thông, Kim Seok Jin lưu luyến rời khỏi môi cô, hai tay Kim Yi Seul vô lực nắm bả vai anh, dựa vào trong lòng Kim Seok Jin mà không ngừng mở miệng hô hấp không khí mới mẻ. Tựa như con mèo nhỏ, bộ dáng đáng thương làm cho người ta yêu thương không dứt.
Kim Seok Jin cố gắng khôi phục bình tĩnh, nói với cô :
"Xin lỗi em, vừa rồi anh hôn có chút mạnh."
Con ngươi đen của Kim Seok Jin trầm xuống, bàn tay vô tình tiến vào sâu bên trong cổ áo sơ mi, vuốt ve xương quai xanh tinh xảo trắng mịn, khóe miệng nâng lên chút tươi cười yếu ớt, thản nhiên hỏi :
"Còn muốn ăn bánh dâu tây không?"
Nghe ra hương vị chế nhạo trong giọng nói của anh, Kim Yi Seul đỏ mặt, vội vàng lắc đầu.
Kim Seok Jin buồn cười, nhéo nhẹ chóp mũi cô, thanh âm tràn đầy cưng chiều :
"Được rồi, cũng đã trễ, em đi ngủ sớm đi, mai còn đi học!"
Nhìn con ngươi đen láy lại mang theo chút ý cười nhẹ nhàng, trái tim Kim Yi Seul tràn đầy ngọt ngào.
Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Yi Seul vừa chuẩn bị mở cửa rời khỏi nhà, nhìn đến Jung Ho Seok sớm tựa ở trước cửa, cả người cô cứng đờ.
Không có chủ động chào hỏi, cũng không hề gật đầu một cái nào, Kim Yi Seul vội vàng chạy qua từ bên người chàng trai.
Nhìn đến thân ảnh sát bên người mà qua, thật lâu sau, Jung Ho Seok mới ngẩng đầu, vẻ mặt hờ hững, không mang trói buộc.
----
Hôm nay BTS có lịch trình tham gia «Star Show 360» của đài MBC. Ngồi trên xe, cả nhóm đang trên đường đến địa điểm ghi hình. Quản lý Oh Sang Yeon đột nhiên lên tiếng :
"Ngày mai mấy đứa phải đến Nhật để tổ chức fanmeeting, địa điểm là ở Fukuoka, mấy đứa không quên chứ?"
Vốn lịch trình sắp tới sẽ rất bận rộn, phần nhiều bọn họ sẽ phải bay trên trời dài dài vì phải tổ chức fanmeeting ở Nhật và cả ở Hàn. Ngày mai sẽ là buổi «Japan Officaial Fanmeeting Vol.3 in Fukuoka» đầu tiên trong lần trở lại với album mới này, ngày hôm sau sẽ là «BTS 3RD MUSTER [ARMY.ZIP +]» tại Gocheok Sky Dome, nơi mà bọn họ mơ ước đã lâu, hôm nay cũng đã được thực hiện.
Khi một nghệ sĩ tổ chức một buổi concert hoặc fanmeet tại Gocheok Dome với sức chứa lên đến mấy chục ngàn người, chứng tỏ bọn họ đang từng bước thành công. Và đương nhiên ước mơ của nhóm cuối cùng chính là chinh phục Tokyo Dome và Seoul Olympic.
Bọn họ tin tưởng nhất định có ngày cả nhóm sẽ làm được ở hai nơi thần thánh đó.
Buổi fanmeeting ở Gocheok Dome lần này sẽ tổ chức trong hai ngày liên tiếp, và vé cũng đã bán ra, đương nhiên đồng loạt cháy vé trong vòng 5 phút đồng hồ. Chứng tỏ sức hút và độ nổi tiếng của BTS ở thời điểm hiện tại.
Kim Tae Hyung đột nhiên nói :
"Lịch trình ở Nhật...cũng không biết Seul có theo chúng ta được không?"
Kim Seok Jin trầm tư :
"Nghe nói ngày mai con bé có bài kiểm tra, e là nó sẽ không chịu đi cùng chúng ta đâu!"
Kim Yi Seul vốn rất coi trọng thành tích, cho nên việc bảo cô từ bỏ một bài kiểm tra để theo bọn họ sang Nhật làm sai vặt là điều không thể nào.
Kim Tae Hyung liền yểu xìu :
"A, chán quá, vậy là có một ngày không được nhìn thấy Seul."
Kim Nam Joon cảm thấy cái tên này đúng là quá xà nẹo, đàn ông mà suốt ngày bám chân con gái nhà người ta còn ra thể thống gì? Liền nhịn không được nói :
"Em xem em kìa, nhìn nhau suốt ngày không biết ngấy sao? Em cứ dính lấy em ấy như vậy, nhất định Seul sẽ chán em cho coi."
Kim Tae Hyung trừng mắt phản bác :
"Chán em? Đó là chuyện không thể nào!"
Jeon Jung Kook nhịn không được châm chọc :
"Chỉ là Seul không thèm nói ra đó thôi, chứ cô ấy nhất định ngấy anh đến tận cổ đó anh trai."
"Yah, Jeon Jung Kook, em muốn chết hả?"
Nói rồi liền nhào sang bên cạnh động thủ với Jeon Jung Kook.
Chị stylist nhịn không được quát :
"Tae Hyung à, em không thể làm như vậy, sẽ hỏng hết tạo hình mất!"
Chị stylist đang đau lòng khi thấy công sức mình bỏ ra bị Kim Tae Hyung phá hủy trong giây lát.
Kim Se Jin thấy vậy liền cầm tờ báo đánh vào đầu hai tên nhóc nghịch ngợm này :
"Mau thôi đi không hai cái thằng này, sắp đến nơi rồi đấy, đầu tóc như tổ quả thế kia, muốn bị fan chụp được sao?"
Thật sự là không lúc nào mà không ồn ào!
Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook dừng lại, hậm hực trừng mắt đối phương.
Min Yoon Gi ngủ ở phía trước, lạnh lùng mở mắt, khoanh tay châm chọc :
"Ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro