Chương 38 : Hắc hóa
Đề cử bài hát : Born Singer - BTS
CHƯƠNG 38 : Hắc hóa
Ngày hôm nay BTS sẽ có một buổi fansign lúc 3 giờ chiều được tổ chức ở tòa nhà COEX tại Gimpo. Đây cũng là buổi fansign cuối cùng trong dự án trở lại với album «WINGS» lần này.
Tiêu chuẩn để được đến buổi fansign gặp mặt và tiếp xúc gần gũi với thần tượng không hề dễ, trong hàng nghìn tấm album, rút ra số phần trăm người may mắn, cũng tức là fan phải mua thật nhiều album mới có cơ hội cao trúng thưởng.
Dù khó khăn như vậy nhưng hầu như buổi fansign nào của BTS cũng chật kín khán phòng. Dù gì «WINGS» bán ra đến nay cũng đã được hơn nửa triệu bản, số lượng fan rút trúng tấm vé đến fansign cũng không phải ít.
Kim Yi Seul sau khi giúp các nhân viên phân phát nước uống đặt lên bàn cho các thành viên, nhìn thấy sắp đến giờ fan tiến vào, cô cũng lui về sau phòng nghỉ chờ đợi, nhân tiện lấy laptop ra làm bài tập tiếp tục.
Các thành viên cũng đứng dậy chuẩn bị đi ra hội trường buổi fansign, Kim Seok Jin không quên dặn dò :
"Em ở đây một mình ổn chứ? Nếu chán có thể đi ra ngoài dạo một chút, anh sợ buổi ký tên sẽ kéo dài hơi trễ!"
Kim Yi Seul đưa tay lên làm dấu hiệu OK, cười đáp :
"Em ổn mà, hơn nữa em có mang laptop, lướt web cũng không chán! Mọi người yên tâm đi."
Jeon Jung Kook xoa đầu cô, cười cợt :
"Ngoan, anh sẽ trở lại rất sớm, cho nên Seul đừng có chạy loạn, nghe không?"
Kim Yi Seul tức giận hất tay cậu ra :
"Yah, em là con nít đấy à?"
Jeon Jung Kook bật cười, không lại nói, bàn tay nhịn không được làm rối loạn tóc cô một trận mới thõa mãn rời đi, những người khác dù rất muốn thân mật với cô một chút nhưng vì kiêng kị nơi này có nhiều người qua lại, đành kìm chế lại.
Về phần Min Yoon Gi, chờ tất cả đều đi khỏi, cũng chần chừ một chút, sau đó nhìn quanh dáo dác không thấy có ai lảng vảng ở đây nữa, dưới hai con mắt nghi hoặc của Kim Yi Seul, anh liền lấy tay chỉ chỉ vào mặt mình.
Kim Yi Seul xụ mặt, biết Min Yoon Gi đang vòi vĩnh, đành thở dài, xác định trong phòng không còn bóng người, nhanh chóng hôn lên mặt anh một cái. Chỉ là Kim Yi Seul còn xem nhẹ trình độ gan lớn và không biết xấu hổ của Min Yoon Gi, sau khi cô hôn một cái xong, còn chưa kịp đứng vững, liền bị bàn tay vững chãi đặt ở bên hông mình kéo gần lại, thu hẹp khoảng cách của hai người. Kim Yi Seul nhanh chóng ngã vào ôm ấp của anh.
Kim Yi Seul cảm nhận được bàn tay dán ở bên hông mình càng ngày càng buộc chặt mấy phần, cô chưa kịp nói chuyện, đôi môi mềm mại đã bị bao trùm. Tựa hồ chắc chắn mọi người đều ra ngoài hội trường, động tác của Min Yoon Gi càng thêm không kiêng nể gì. Đôi môi nóng cháy càn quét miệng cô một trận, cuối cùng cho đến khi cả hai người tách ra, Kim Yi Seul còn cảm thấy đầu lưỡi tê rần một trận.
Min Yoon Gi hài lòng nhìn thấy biểu cảm xụi lơ của cô, tiếc nuối không thể tiến thêm bước nữa, nghe thấy giọng quản lý Ho Beom thúc giục, đành nhanh chóng rời khỏi phòng.
Buổi fansign bên ngoài diễn ra rất thuận lợi và náo nhiệt. Tiếng máy ảnh chớp lên liên tục, âm thanh các thành viên trò chuyện đùa giỡn cùng fan vui vẻ vô cùng. Kim Yi Seul ở trong phòng chờ, im lặng không một tiếng động, càng không có một bóng người, ngược lại không khiến Kim Yi Seul thấy buồn chán, cô vốn yêu thích sự yên tĩnh, khoảng không gian này có thể khiến cô tập trung vào công việc của mình.
Kim Yi Seul gõ chữ thật nhanh trên bàn phím, hai mắt tập trung cao độ vào màn hình, cô bất động như vậy liên tục một tiếng đồng hồ, chỉ có các ngón tay là cử động uyển chuyển như đang múa.
Làm thêm khoảng hai mươi phút nữa, Kim Yi Seul mới bắt đầu thấy mỏi lưng, cô vươn người, cầm chai nước khóang trên bàn lên, vặn nắp uống ừng ực. Sau đó khẽ xoa tay xoa chân, làm vận động cơ vai, cổ, cánh tay, rồi xoay eo một cái, cảm thấy thoải mái không ít.
Kim Yi Seul vừa lòng vị trí này, cô ngồi ở một chiếc bàn thủy tinh, xuyên thấu qua khung cửa sổ tầng hai có thể nhìn thấy những tán cây anh đào cao lớn, mà bên dưới là tốp năm tốp ba dòng người qua lại náo nhiệt.
Ở khoảng cách rất gần cửa sổ, một nhánh cây chìa ra, có một vài con chim nhỏ líu ríu gọi tới gọi lui, tựa hồ không sợ người.
Kim Yi Seul mỉm cười vươn tay đặt ngoài cửa sổ, nhìn một đoàn chim nhỏ màu trắng, cơn gió thoáng qua mang theo những cánh anh đào mềm nhẹ bay lả tả vào ô cửa sổ, vươn một chút lên mái tóc cô, bất tri bất giác Kim Yi Seul liền cảm thấy buồn ngủ.
Dù sao cách thời gian mọi người xong việc còn sớm, cô ngủ một chút vậy.
Nghĩ như thế, Kim Yi Seul gối lên cánh tay mình, dưới cơn gió chiều khoan khoái thổi qua, bắt đầu mơ màng.
Mông mông lung lung, có người mở cửa phòng. Tựa hồ là tạm dừng một lúc, mới phóng khoáng tiến vào không nhanh không chậm.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, ngay tại lúc Kim Yi Seul mơ màng, một trận gió thổi vào.
Chiếc rèm cửa bị lộng tung bay, bám mạnh vào tấm kính.
Bỗng nhiên, sau lưng cô truyền đến một xúc giác nóng rực, Kim Yi Seul khốn đốn mở mắt ra, chỉ thấy một bàn tay với khớp xương rõ ràng đặt trên mặt bàn ngay trước mắt mình, mà cả người cô bị che ở dưới một cái bóng người cao lớn.
Cổ áo sơ mi bị một ngón tay thon dài chạm vào, hơi thở cực nóng đột nhiên phun ở sau gáy cô.
"Vì sao...trên người em lại có mùi nước hoa của con trai?"
Thanh âm khàn khàn của chàng trai truyền đến sau tai Kim Yi Seul, ở một góc độ mà cô không thể nhìn thấy, nhìn có vẻ như người nọ rất bình tĩnh nhưng trên mặt lại nổi lên gió lốc bay người.
...Giống như mãnh thú bị nhốt chặt sau hàng rào vô ý thức bị người mở ra.
"Anh Ho Seok..."
Chàng trai với mái tóc màu nâu đỏ gần ngay trước mắt rõ ràng lộ ra vẻ mặt hờ hững, thế nhưng ánh mắt lại tựa như mang châm khiến người ta lạnh cả người.
"Mùi hương này...tựa hồ trên người anh Yoon Gi...cũng có..."
Thân thể Jung Ho Seok càng áp càng thấp, anh cúi đầu, nói bên tai cô :
"Là anh Yoon Gi vừa ở cùng em sao?"
"Anh, đừng như vậy!"
Kim Yi Seul mở to hai mắt, mạnh mẽ đẩy Jung Ho Seok đứng lên.
"Hừ!"
Một giây tiếp theo, Jung Ho Seok dính sát vào người Kim Yi Seul, thô bạo đem cô đặt ở bên cửa sổ.
"Cự tuyệt anh, nhưng lại nhận người khác..."
Bàn tay Jung Ho Seok sờ dọc theo gò má cô, sau đó nắm chặt cằm thon nhỏ, ngón tay thon dài lạnh lẽo chậm rãi siết lại :
"Có đôi khi...thật muốn bóp chết em...về sau sẽ không cần...khổ sở..."
Nhìn đáy mắt Jung Ho Seok tràn đầy áp lực lại phiếm lên chút lạnh như băng, lông tơ trên người Kim Yi Seul dựng đứng lên. Lần đầu tiên cô chứng kiến một Jung Ho Seok như vậy, không giống như Jung Ho Seok vui tính hay cười nói trước kia, lúc này anh lạnh lùng, vô tình, cứ như một con người khác.
"Anh, có chuyện gì về nhà rồi nói được không? Mọi người sắp quay trở lại...chúng ta đừng như thế này...anh...anh Ho Seok..."
Hai mắt Jung Ho Seok đen tối nhìn chằm chằm Kim Yi Seul không rời, khiến cô thấy không yên bất an.
"Kim Yi Seul!..."
Jung Ho Seok cắn môi, muốn nói cái gì đó. Đột nhiên, một bàn tay tiến lại đây, bắt lấy cổ tay Jung Ho Seok chặt chẽ.
"Buông tay!"
Kim Nam Joon phẫn nộ quát.
Jung Ho Seok cười lạnh, lạnh lùng bễ nghễ, hất tay Kim Nam Joon ra, sau đó quay đầu rời khỏi phòng, tay phải hung hăng đánh đổ bình thủy tinh.
"Loảng xoảng ~"
"A, trời ạ!"
"J-Hope-ssi, cậu chảy máu rồi!"
"Mau đi tìm hộp cứu thương lại đây!"
Tiếng bình thủy tinh bị tan vỡ, các nhân viên bên ngoài hành lang phát hiện ra sau đó ồn ào la lên.
"Tên này thật là...!"
Kim Nam Joon tức giận nắm chặt hai đấm.
Kim Yi Seul buồn bã thở dài.
"A, Seul à, em không sao chứ?"
Nhìn thấy cằm Kim Yi Seul đỏ ửng, nhất thời khiến Kim Nam Joon khẩn trương lên. Vốn anh phát hiện ra tâm tình Jung Ho Seok khác thường mấy ngày nay, ban nãy có chút không yên về Jung Ho Seok nên mới đi theo anh, không ngờ lại thấy cảnh tượng này.
Quả thật ban nãy Jung Ho Seok như biến thành con người khác, đây cũng là lần đầu tiên Kim Nam Joon thấy cậu bạn này trở nên đáng sợ như thế. Chẳng lẽ tình yêu có thể thay đổi một con người đến vậy sao? Thậm chí khiến cho bản tâm thuần thiện biến chất?
Kim Nam Joon phức tạp nhìn Kim Yi Seul, thở dài một tiếng, hỏi han ân cần :
"Em có muốn đi đến phòng y tế xem một chút không?"
"Không cần đâu!"
Hiện tại cô không muốn đi ra ngoài vì sợ phải đối mặt với Jung Ho Seok. Cô cúi đầu, yên lặng lấy gương nhỏ ra xem xét, hoàn hảo không lưu lại dấu vết, bằng không một lát để mấy tên kia nhìn thấy, sẽ giấu diếm không được.
"Anh, anh đừng nói chuyện ban nãy với những người khác, em không muốn họ lo lắng."
Kim Yi Seul nói với Kim Nam Joon.
Kim Nam Joon cũng phát hiện ra Kim Yi Seul bất an, khẽ cười, đưa tay lên xoa đầu cô :
"Anh sẽ không nói, em yên tâm đi!"
"Cám ơn anh!"
Kim Yi Seul cười gượng.
Kim Nam Joon nhìn kĩ hai mắt cô :
"Như vậy...chuyện của Ho Seok...em tính giải quyết như thế nào? Chung quy cũng không thể kéo dài..."
Bằng không tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.
Nghe Kim Nam Joon nói vậy, đầu Kim Yi Seul ẩn ẩn cảm thấy có hơi phát đau...
Xem ra, cô phải tìm một thời điểm...nói rõ ràng với Jung Ho Seok.
Thấy cô im lặng cúi đầu, Kim Nam Joon lạnh nhạt lên tiếng :
"Có một số chuyện không thể chỉ đơn giản dùng vài ba câu là giải quyết mọi chuyện. Nếu vậy tại sao em không chấp nhận cậu ấy? Dù sao bên cạnh em đã không chỉ có một."
Nói rồi liền quay lưng bước đi. Để lại không gian vắng lặng cho Kim Yi Seul.
Cô nhìn bóng dáng cao lớn của Kim Nam Joon, đáy lòng phức tạp và phiền muộn nói không nên lời.
Nếu có kiếp sau, cô nguyện không lại yêu!
----
Jung Ho Seok sau khi băng bó miệng vết thương, bị anh quản lý mắng một trận vì không cẩn thận, và dưới con mắt lo lắng của những thành viên khác, thuận lợi kết thúc buổi fansign trong tốt đẹp. Ngày mai không có lịch trình, Jung Ho Seok có thể nghỉ ngơi một hồi.
Anh cười một tiếng, ngồi vào trong xe, nghe Jeon Jung Kook oán trách mãi việc Kim Yi Seul đã ngồi taxi về nhà trước.
Jung Ho Seok cười lạnh, đây là muốn né tránh anh sao?
Cô có tâm muốn tránh mặt, anh cũng không cho cô như ý nguyện.
Dù sao Jung Ho Seok đã làm đấu tranh tư tưởng rất lâu, nếu quyết định tình cảm của chính mình, làm sao anh có thể buông tha cô dễ dàng. Ban nãy xem như dọa cô sợ một trận. Trò hay còn ở phía sau.
Bọn họ còn ở cùng nhau dài dài, anh không nóng vội mà đùa chết cô.
Chung quy có một ngày cô sẽ phải rơi vào cạm bẫy của anh.
Khóe miệng Jung Ho Seok bất giác cong lên một nụ cười ác liệt.
Kim Nam Joon thở dài nhìn Jung Ho Seok biến hóa cảm xúc, đáy lòng bỗng rối như tơ vò. Nếu như trước kia anh chỉ là một kẻ luôn bàng quang đứng nhìn xem mọi người diễn trò vui, thì nay anh đã không có tâm tình làm kẻ xem diễn. Chỉ sợ chính mình đã lơ là xảy chân vào trong vở kịch này mà không hay biết.
Kim Yi Seul, Kim Yi Seul...cô gái này quả nhiên là một đóa tử đằng tràn đầy độc dược.
----
Kim Yi Seul thở dài, mày nhăn thật chặt. Tay cầm bút, bàn tay chống trên sách vở. Cô gắt gao nhíu mày lâm vào trầm tư.
Tuy bài học đặt ở trước mặt nhưng lúc này tâm tư cô không đặt tại nơi này, nó đang phiêu miểu về một nơi rất xa.
Bỗng nhiên một ngón tay liền chạm vão giữa trán cô.
"...?"
Kim Yi Seul giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy hơn phân nửa người Park Ji Min dựa vào trên bàn học của cô, phát hiện cô nhìn cậu, lập tức liền lộ ra hai cái răng nanh, cười ngây ngô sáng lạn.
"Seul không thích hợp với biểu tình như vậy."
Ngón tay ngắn mũm mỉm của Park Ji Min mang theo chút chai sần chạm nhẹ mi tâm cô, dịu dàng đụng chạm bao hàm quan tâm khiến Kim Yi Seul không khỏi mỉm cười.
"Em biết rồi!"
Nhìn trên mặt cô rốt cuộc lộ ra mỉm cười, hòan toàn tiên minh đối lập với vẻ mặt buồn rầu mệt mỏi trước đó, Park Ji Min không khỏi càng dựa càng gần.
Kim Yi Seul bắt lấy ngón tay Park Ji Min đang chuẩn bị kéo xuống bỗng nhiên lại bị Park Ji Min hôn một cái lên môi. Một nụ hôn phớt nhẹ tựa lông ngỗng.
"Hôn một cái sẽ không phiền não!"
Nhìn Park Ji Min cười đến hồn nhiên như đứa trẻ, Kim Yi Seul bật cười, cảm thấy anh thật đáng yêu.
"Anh thật giảo hoạt!"
"Park Ji Min, lại muốn chiếm tiện nghi của Seul hả?"
Kim Tae Hyung bước vào gõ lên đầu Park Ji Min một phát, lười biếng ôm chăn của Kim Yi Seul nằm dài ở trên giường, anh bắt chéo hai chân, cười tủm tỉm ngửi hương vị lưu lại trên giường cô. Thấy Kim Yi Seul nhìn mình, khóe miệng anh khẽ cong, nháy mắt với cô một cái, tà khí mười phần, phong tình vô hạn.
Đầu Kim Yi Seul run lên vài cái. Khuôn mặt tối sầm. Cái tên này sắp đem phòng cô thành phòng mình luôn rồi! Ra vào cũng thật tự nhiên!
Park Ji Min bĩu môi, bá đạo ôm lấy cô, mặc kệ Kim Yi Seul giãy giụa cũng không buông tay, ánh mắt cậu đảo qua, xẹt qua khuôn mặt mang hàm ý cảnh cáo của Kim Tae Hyung, hừ lạnh một tiếng.
Từ đầu tới đuôi, cô còn không kịp nói một câu.
"Các anh thật là..."
Park Ji Min thập phần hưởng thụ ôm Kim Yi Seul ngồi ở trên bàn học, đem cô đặt ở trước ngực, bộ dáng cậu thoải mái sờ sợi tóc mềm mại của cô, ngữ điệu ôn hòa nói :
"Ai nhanh tay trước thì chiếm nhiều phần trước thôi!"
Chiến hỏa vô hình lan tràn, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, Kim Yi Seul có thể cảm nhận hai cái tên này đang âm thầm giao chiến.
"Chờ chút, các anh không phải quên mất đây là phòng em chứ? Hiện tại em không có thời gian nói chuyện phiếm cho nên làm ơn mau đi ra ngoài giùm em!"
Kim Yi Seul muốn rời khỏi người Park Ji Min nhưng nề hà lực lượng chênh lệch quá lớn, cô động đậy một chút, cả người Park Ji Min sẽ càng siết càng chặt, Park Ji Min còn mãi vui đùa cô, bắt đầu giằng co, chỉ cần cô cử động thân thể sẽ lại bị cậu ấn trở về, có ngu cỡ nào cô cũng biết mình đang bị Park Ji Min đùa giỡn.
"Anh thật đáng ghét!"
Kim Yi Seul chán nản, không thể động đậy khi ở trong lòng cậu, cô tựa như con mèo nhỏ bị người lăn qua lăn lại, còn khiến Park Ji Min chiếm không ít tiện nghi, đồng thời cũng làm hô hấp tăng thêm, ánh mắt đen láy sâu kín của Park Ji Min lóe ra ngọn lửa ám trầm.
Kim Tae Hyung nhìn thấy rất chướng mắt, vội chuyển tới bên cạnh bọn họ, lôi Kim Yi Seul ra khỏi lồng ngực Park Ji Min.
"Haha, Seul à...trông em hiện tại y hệt con mèo con chật vật."
Kim Tae Hyung cúi đầu cười, bàn tay nâng lên chỉnh lại sợi tóc hai bên má cô bị Park Ji Min đùa giỡn đến loạn thất bát tao, thuận tiện chỉnh đốn lại quần áo hỗn độn trên người cô, tranh thủ chiếm chút tiện nghi, xoa nắn khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn đỏ ửng, khắp ánh mắt anh tràn ngập kinh diễm.
Chỉ bởi vì cô gái trước mắt tức giận phồng hai má, bộ dáng nhỏ nhắn tinh xảo động lòng người, đôi mắt lóng lánh ngập nước, mỗi một vị trí đều có thể làm người ta lâm vào mê hoặc không thôi.
Kim Tae Hyung nhịn không được hôn cái miệng nhỏ nhắn một ngụm, đổi lấy một cái ánh mắt giận trừng của cô cùng một đạo ánh mắt sắc lẹm của Park Ji Min.
Park Ji Min muốn kéo cô trở về, Kim Tae Hyung cũng kéo lấy một bên không buông, mày Kim Yi Seul càng nhăn càng chặt, sự tức giận trong mắt cũng càng ngày càng rõ ràng, khuôn mặt cô vặn vẹo.
"Đau! Hai người đều thả tay ra!"
Kim Yi Seul cơ hồ là rống lên, bàn tay hai bên đều đồng thời buông ra, khẩn trương kiểm tra khắp người cô.
"Em đau hả? Mau mau để cho anh xem!"
"Có bị thương không?"
Cô thấy hai tên này càng ngày càng khoa trương, thậm chí còn muốn đem váy cô xốc lên, Kim Yi Seul phẫn hận áp chế làn váy, hí mắt nhìn bọn họ.
Mấy tên này diễn trò có phải hơi quá rồi không? Kim Yi Seul thề, cô thật sự nhìn thấy hai tròng mắt của hai tên này lóe lên ánh sáng giảo hoạt.
"Mau đi ra ngoài!"
Kim Yi Seul nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng biết rõ chính mình kháng nghị không có hiệu quả, nhưng vẫn không muốn để bọn họ tùy tiện làm càn trong địa bàn của mình được.
Lời này vừa nói ra, hai chàng trai trước mắt nhìn nhau cười, ý vị thâm trường xem xét cô.
Park Ji Min đặt một ngón tay ra trước mắt cô quơ quơ :
"Hôm nay bọn anh ngủ ở chỗ này, dù sao đêm nay rất lạnh nha, Seul ngủ một mình sẽ rất buồn đó!"
Ý tứ gì?
Kim Tae Hyung dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lông mi cô, sung sướng cười đến lồng ngực cũng chấn động :
"Chỉ cần em không quyến rũ bọn anh, bọn anh sẽ thực 'ngoan ngoãn' ngủ."
Kim Yi Seul cảm thấy muốn phát cuồng. Từ 'quyến rũ' này nên giải thích như thế nào? Mấy tên này chuyên thích bẻ cong sự thật! Đúng là một đám sói xám lớn nham hiểm mưu mô.
Thấy Kim Yi Seul còn đang rối rắm, Kim Tae Hyung cong môi, bế cô lên đặt xuống giường, bá đạo ngăn chặn cô lại không cho rời khỏi.
"Ngoan, ngủ đi, ngày mai em nói có khóa cơ mà?"
Park Ji Min lập tức không cam lòng yếu thế đem bàn tay nhỏ khoát lên eo nhỏ của cô, ôm lấy, khuôn mặt tuấn tú chôn ở trước ngực mềm mại, cậu hít sâu một hơi, cười tà :
"Seul thực thơm, không được lộn xộn, bằng không anh sẽ cho rằng Seul đang muốn 'quyến rũ' anh nha!"
Kim Yi Seul dựng thẳng mày liễu, ước gì có thể đạp hai tên này xuống giường. Đối mặt hai kẻ vô lại này, cô quả thật không thể duy trì bộ mặt lạnh lùng. Càng ngày càng lưu manh, cũng càng giống mấy tên du côn.
Kim Yi Seul không tính thỏa hiệp nhưng lại không có biện pháp, đầu óc không biết bởi vì mệt mỏi cả ngày hay sao, liền mơ mơ màng màng, trầm trầm ngủ rồi.
Kim Tae Hyung và Park Ji Min nhìn nhau cười ranh mãnh, nhưng hai người cũng không làm động tác gì khác, chỉ có điều ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng mà không ăn được đúng là bị dày vò mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro