Chương 37 : Phiên ngoại 2 : Kim Tae Hyung -Một ngày trông trẻ
Đề cử bài hát : Miss Right - BTS
CHƯƠNG 37 : Phiên ngoại 2 : Kim Taehyung –Một ngày trông trẻ
Sau khi kết thúc lịch trình, Kim Tae Hyung trở về nhà vừa đúng giữa trưa, hôm nay cũng chỉ có Kim Tae Hyung và Kim Yi Seul ăn trưa một mình. Hai người dùng cơm xong lại nằm ở trên sô pha ngoài phòng khách xem tivi.
Kế hoạch của Kim Tae Hyung ban đầu vốn là muốn đưa Kim Yi Seul ra ngoài hẹn hò, nhưng vì dạo gần đây độ nổi tiếng của BTS quá cao, anh cũng không cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ gác kế hoạch này lại, Kim Yi Seul không phải người vô lý, dĩ nhiên cũng hiểu cho anh.
Hai người tiếp tục ở trong nhà xem TV.
Kim Yi Seul cuộn mình nằm nửa người chuyên chú xem tivi, Kim Tae Hyung vụng trộm liếc nhìn cô, ban đầu hai chân gác ở trên bàn trà, vì muốn hấp dẫn lực chú ý của cô, cuối cùng đem hai chân gác tới trên đùi Kim Yi Seul, ho khan :
"Aigoo, mệt quá đi mất!"
Kim Yi Seul xoa bóp chân anh, nhưng hai mắt vẫn nhìn tivi chằm chằm. Kim Tae Hyung thoải mái nằm trên sô pha, cảm khái nói :
"Thật tốt khi có bạn gái!"
Kim Yi Seul nghiêng đầu nhìn anh :
"Có bạn gái để bóp chân cho anh à? Em cũng không phải nhân viên massage."
Kim Tae Hyung nhích người ngồi dịch sang bên cạnh ôm lấy Kim Yi Seul, hô hấp nóng rực phả vào cổ trắng nõn khiến cô thấy nhột :
"Mau buông em ra, anh nặng quá!"
Kim Tae Hyung khẽ cười, bàn tay xoa nhẹ hai má cô, rõ ràng anh còn chưa sử dụng chút lực nào mà cô đã kêu lên. Anh híp hai mắt, nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp không trang điểm nhiễm lên hai vầng đỏ ửng, thật là đáng yêu làm anh muốn hôn một cái. Kim Yi Seul nhếch khóe miệng, bật cười một cái, ánh mắt nhìn xem tivi, cũng không nhìn anh.
Kim Tae Hyung ôm Kim Yi Seul tựa vào trên sô pha, khẽ thưởng thức lọn tóc đen dài. Kim Yi Seul cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, nhẹ giọng nói :
"Đúng rồi, ngày mai Myung Hee có việc bận, cho nên có nhờ em trông hộ em trai của cậu ấy một ngày, sau khi tan học, em sẽ đưa thằng bé đến đây."
"Em trai?"
Kim Tae Hyung nhếch mày :
"Bao nhiêu tuổi?"
Kim Yi Seul nhìn anh, buồn cười :
"Phản ứng của anh là sao vậy? Thằng bé chỉ mới 4 tuổi thôi. Không phải anh nói rất thích con nít hả? Ye Jun rất ngoan, lại đáng yêu, có thể anh sẽ thích em ấy đấy!"
Kim Tae Hyung ừ một tiếng, trầm mặc nửa ngày mới nói :
"Con nít thì được."
Bốn tuổi? Xem như tạm chấp nhận, không cần lo lắng thêm một tình địch gì đó.
Nói thẳng ra Kim Tae Hyung có tâm đề phòng phái nam thật mạnh.
"..."
Kim Yi Seul liếc trắng mắt Kim Tae Hyung một cái, đúng là một tên trẻ con.
"Ngay cả một đứa trẻ anh cũng ghen, thật sự là...!"
Kim Tae Hyung ôm Kim Yi Seul vào trong lòng, nhếch môi cười nói :
"Chỉ cần là con trai, trẻ con cũng phải đề phòng. Ai bảo em nam nữ thông ăn, già trẻ lớn bé đều không tha chứ?"
Kim Yi Seul đấm vào ngực của anh một cái, giận giữ :
"Anh sắp nói em thành hồ ly tinh rồi đấy! Đáng ghét!"
Kim Tae Hyung hôn nhẹ gò má cô, cười :
"Được rồi, dù gì ngày mai anh cũng rãnh, anh sẽ giúp em trông thằng nhỏ. Anh vốn thích con nít mà!"
Kim Yi Seul nhìn Kim Tae Hyung, cũng không biết ngày mai sẽ náo loạn thành dạng gì nữa. Bởi vì em trai của Myung Hee, Kim Ye Jun là một đứa trẻ khá hiếu động.
----
Ngày hôm sau, sau khi tan học về, Kim Yi Seul không hề một thân một mình trở về mà bên cạnh còn nắm một thằng nhóc trắng trẻo mặc sơ mi trắng đóng thùng, quần yếm jeans trông có vẻ đáng yêu cực kỳ.
Kim Ye Jun, em trai của Kim Myung Hee, năm nay 4 tuổi, đang học mẫu giáo, từ nhỏ đã rất thông minh, ngoại trừ Kim Myung Hee, thì người mà Kim Ye Jun thích nhất chính là Kim Yi Seul.
"Chị!"
Kim Ye Jun khoác balo phía sau trượt xuống từ cầu trượt, nhìn thấy Kim Yi Seul đứng phía trước liền hô to một tiếng.
Kim Yi Seul mỉm cười vẫy tay, sau đó nghe đến thanh âm cao hứng của đứa trẻ gọi cô.
Chờ Kim Ye Jun từ biệt mấy đứa bạn cùng lớp, Kim Yi Seul đi đến đón cậu nhóc.
"Hôm nay Myung Hee bận việc, chị đón Ye Jun đến nhà chị chơi được không?"
Kim Yi Seul cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán Kim Ye Jun, sau đó hỏi ý kiến cậu bé.
"Được, Ye Jun muốn đến nhà chị chơi."
Kim Ye Jun vui vẻ vỗ tay, sau đó nắm lấy tay Kim Yi Seul rời khỏi nhà trẻ.
"Seul à, làm sao em có thể mang tên nhóc yêu khóc nhè này đến nhà chúng ta chứ?"
Kim Seok Jin nhìn Kim Yi Seul trở về, bên cạnh còn dẫn theo Kim Ye Jun, lòng có chút sợ hãi, anh còn nhớ lần trước nghỉ hè Kim Myung Hee mang theo Kim Ye Jun đến ký túc xá cũ tìm Kim Yi Seul, khi đó các thành viên khác đều không có ở nhà mà chỉ có mình anh, đó cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến được tính cách ác ma của tên nhóc này, đặc biệt cậu ta vô cùng bám Kim Yi Seul, khi không có em gái anh ở đó, tên nhóc này sẽ lộ ra biểu cảm ranh mãnh rồi giả khóc hại người.
Hiện tại nhìn tên nhóc này thấy chính mình còn lộ ra nụ cười ngọt ngào gọi 'anh Jin', Kim Seok Jin cảm thấy ăn không tiêu.
"Hôm nay Ye Jun đến nhà của anh làm khách, Ye Jun thích ăn gì anh Jin làm cho Ye Jun ăn được không?"
Kim Seok Jin ôm Kim Ye Jun, lấy lòng nói.
Các thành viên khác đều tò mò đi tới nhìn Kim Ye Jun, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cả nhóm gặp cậu nhóc này.
Kim Yi Seul nhìn đồng hồ trên tay, hỏi mọi người :
"Bây giờ em phải đi làm chút bài tập nghiên cứu vì ngày mai đã đến hạn nộp bài rồi, mọi người...ai có thể giúp em chơi với Ye Jun?"
Tất cả mọi người nhìn nhau một lát, Min Yoon Gi nhún vai :
"Không được rồi, hôm nay anh phải đến công ty hoàn thành ca khúc thu âm."
Kim Nam Joon gật đầu :
"Anh cũng vậy nha!"
Jeon Jung Kook lập lờ :
"Hôm nay anh có lịch trình riêng."
Jung Ho Seok và Park Ji Min :
"Bọn anh phải đến công ty luyện vũ đạo mới."
Kim Seok Jin cười chớp chớp mắt :
"Anh có hẹn làm tóc ở salon."
Sau đó tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía Kim Tae Hyung:
"Hôm nay có người rãnh rỗi nhất mà, cho nên giao cho cậu đấy Tae Hyung à, không phải cậu nói rất thích con nít hay sao?"
Nói rồi liền nhanh chân cuộn đồ chạy mất tăm. Kim Tae Hyung buồn bực nhìn bọn họ :
"Mấy cái tên này, thật không khí khái!"
Kim Yi Seul buồn cười, cúi người nói với Kim Ye Jun :
"Được rồi, Ye Jun ngoan, chơi với anh Tae Hyung nhé, sau khi chị xong việc sẽ chơi với Ye Jun được không?"
Kim Ye Jun ngoan ngoãn gật đầu, Kim Yi Seul hài lòng hôn má cậu nhóc một chút rồi rời đi. Hai má Kim Ye Jun đỏ ửng, cúi đầu xấu hổ nhìn Kim Yi Seul. Kim Tae Hyung có hơi khó chịu khi thấy phản ứng này, thằng nhóc không phải là có hơi trưởng thành sớm hay sao? Chỉ hôn má một cái đã đỏ mặt? Không được, Kim Tae Hyung cảm thấy tên nhóc này quá nguy hiểm!
----
"Oa~"
"Ông nội nhỏ, trời ạ, em đừng khóc nữa, em mà khóc, anh cũng muốn khóc!"
Kim Tae Hyung khổ não ngồi ngoài vườn quơ tay quơ chân dỗ Kim Ye Jun. Chuyện chẳng là Kim Tae Hyung lỡ tay làm hỏng chiếc máy bay giấy mà Kim Ye Jun đã làm trong giờ thủ công, khiến cậu nhóc tức mình khóc đến nước mắt nước mũi chảy dài.
"Anh Tae Hyung thật là hư, làm hỏng máy bay của Ye Jun, Ye Jun phải đi mách chị Seul."
Kim Tae Hyung vội đưa tay bịt miệng cậu nhóc, trừng mắt :
"Tên nhóc chết tiệt, nói nhỏ thôi nào, em mà đi mách Seul thử xem..."
Kim Ye Jun bĩu môi, tỏ ra nức nở :
"Oa~ Anh Tae Hyung trừng Ye Jun...anh Tae Hyung thật hung dữ..."
Kim Tae Hyung đau đầu, chưa bao giờ anh biết đến việc trông con nít lại khó khăn đến như vậy. Anh đúng là thích con nít thật, thậm chí có ước mơ sinh ra được cả một đội banh, nhưng nếu đứa trẻ của anh mà khó chơi như Kim Ye Jun thế này, anh tin tưởng chính mình có mười cái mạng cũng không đỡ nổi.
"Được rồi, được rồi, anh sai rồi, Ye Jun muốn gì, anh sẽ đáp ứng, được chưa nào?"
Kim Tae Hyung quyết định nhẹ giọng dụ dỗ.
"Như vậy, Ye Jun muốn anh Tae Hyung leo cây, anh leo cây, Ye Jun sẽ không khóc!"
Kim Ye Jun lau nước mắt, sau đó chỉ lên cái cây giữa sân, nói.
Kim Tae Hyung trợn trừng mắt. Leo cây? Anh là thần tượng nha, bị một tên nhóc sai đi leo cây, hình tượng của anh còn đâu?
Kim Ye Jun thấy Kim Tae Hyung chần chừ, toan gào lên khóc tiếp, Kim Tae Hyung khổ não vội dỗ dành:
"Được rồi, được rồi ông nội, anh mày leo là được chứ gì, không cho khóc nữa, nghe chưa?"
Kim Tae Hyung buồn bực trèo lên cái cây to giữa sân, nói thật, anh đã thôi chơi cái trò này từ năm 10 tuổi rồi. Hiện tại không hình tượng leo cây thế này, cũng may mấy tên kia không ở nhà, bằng không sẽ bị bọn họ cười xỉu.
Vì dỗ Kim Ye Jun, hôm nay Kim Tae Hyung hoàn toàn làm trò con bò thiệt nhiều lần, leo cây, giả làm yêu quái, giả làm động vật,...
"A, vì dỗ tên nhóc yêu khóc nhè này, mình đã bỏ hình tượng leo cây mười lần, bây giờ còn bảo mình bò, mình không bò!"
Kim Tae Hyung mệt phờ nằm trên mặt cỏ nghỉ ngơi, Kim Ye Jun xụ mặt đi đến thúc giục Kim Tae Hyung tiếp tục chơi cùng cậu. Thấy Kim Tae Hyung không muốn động đậy, Kim Ye Jun tiếp tục khóc lên.
"Oa~"
"Hừ, Kim Ye Jun, khóc được thì rất giỏi sao? Anh đây cũng biết khóc đó, oa~"
Kim Tae Hyung mệt đến không muốn động đậy, cho nên nằm trên mặt đất giả khóc.
Kim Ye Jun mở mắt to nhìn Kim Tae Hyung, sau đó liền ngưng khóc, chỉ tay nói :
"Anh Tae Hyung lớn mà còn khóc nhè, mất mặt quá!"
Kim Tae Hyung đen mặt, rốt cuộc ai mới là tên hay khóc nhè?
Anh bất đắc dĩ, không có cách nào, chỉ có thể đứng lên ôm Kim Ye Jun, không ngờ lại bị Kim Ye Jun ghét bỏ hất tay ra.
"Yah, tên nhóc chết tiệt, đánh người không đánh mặt, anh là ngôi sao đó biết không? Làm sao em có thể đánh lên khuôn mặt đẹp trai tỷ lệ vàng của siêu sao này chứ?"
Kim Tae Hyung bị Kim Ye Jun vung tay loạn xạ công kích, bất mãn chỉ trích, không ngờ lại tiếp tục bị tên nhóc này đánh hai cái bốp bốp vào mặt.
"Tên nhóc này, thật muốn đem nó treo lên cây!"
Kim Tae Hyung nghiến răng nghiến lợi.
----
"Chị, chị!"
Kim Ye Jun từ bên ngoài chạy vào phòng tìm Kim Yi Seul, Kim Yi Seul nghe tiếng mềm mềm đáng yêu của cậu nhóc lập tức ngẩng đầu lên, thấy Kim Ye Jun nhìn mình bằng cặp mắt long lanh, sau đó bướng bỉnh lại chạy ra ngoài, cô tưởng cậu nhóc còn muốn đi chơi nữa nên tiếp tục cúi đầu làm bài tập, không vài giây, lại nghe thanh âm Kim Ye Jun gọi cô :
"Chị, chị!"
Kim Yi Seul lại ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, sau đó phát hiện đứa bé này không có chạy vào mà là núp ngoài cửa, đem đầu nhỏ vói vào trong, nhìn thấy Kim Yi Seul ngẩng đầu nhìn, cậu nhóc lại trốn ra sau.
Kim Yi Seul thấy vậy liền biết Kim Ye Jun muốn cô chơi trốn tìm cùng cậu, trước hết cô đóng sách vở lại, đứng lên giả vờ đi tìm Kim Ye Jun.
"Junie? Junie đâu rồi? Vừa nãy chị còn nhìn thấy, hiện tại lại không thấy nữa?"
"Kim Yi Seul, từ lúc nào em cũng ngây thơ vậy chứ?"
Kim Yi Seul vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng Kim Tae Hyung vang lên, Kim Yi Seul quay đầu liền nhìn đến Kim Tae Hyung buồn bực dựa lưng bên thành cửa nhìn cô phối hợp Kim Ye Jun chơi trò chơi.
Kim Yi Seul bĩu môi, không để ý anh mà tiếp tục chơi trốn tìm với Kim Ye Jun. Chờ Kim Ye Jun đợi ngoài cửa đến chán, lập tức chạy nhào vào trong lòng Kim Yi Seul, Kim Yi Seul cũng đem cậu nhóc ôm lên, hôn hai má thằng bé, hỏi :
"Junie chơi với anh Tae Hyung có ngoan không?"
Kim Tae Hyung nghe vậy, hừ lạnh :
"Trừ việc thằng bé tát bạn trai của em mấy cái, còn tính ngoan!"
Kim Tae Hyung dường như tố cáo với Kim Yi Seul anh bị ủy khuất mấy tiếng vừa rồi.
"Junie sao có thể đánh anh Tae Hyung? Anh Tae Hyung trông Junie rất vất vả đấy!"
Kim Yi Seul nghe, buồn cười ôm Kim Ye Jun cao một chút, sau đó nói với cậu nhóc, hi vọng cậu biết đánh người là không đúng.
Kim Ye Jun ủy khuất bĩu môi, Kim Yi Seul cảm thấy buồn cười liền thuận miệng hỏi:
"Như thế nào? Lẽ nào không có chị ở lại có người bắt nạt Junie sao?"
Kim Ye Jun nhanh tay chỉ Kim Tae Hyung, ý bảo với Kim Yi Seul là Kim Tae Hyung bắt nạt cậu.
Kim Tae Hyung bị động tác của tên nhóc này khiến cho đơ người vài giây, cậu nghẹn khuất trừng mắt. Kim Tae Hyung giận đến muốn đem tên quỷ nhỏ này ném ra ngoài.
Chơi với cậu nhóc thêm một chút, Kim Ye Jun vì đùa cao hứng nên mệt ghê gớm, chậm rãi ngủ ngồi ở trong lòng Kim Yi Seul, vốn vẫn bàng quang đứng xem Kim Yi Seul và Kim Ye Jun hỗ động, Kim Tae Hyung lập tức lên tiếng kêu Kim Yi Seul đưa cậu nhóc lên giường ngủ.
"Quỷ nhỏ đáng ghét ngủ rồi!"
"Để em ôm cho, anh đi lấy cái chăn đến đắp cho Junie đi."
Kim Yi Seul thấy Kim Ye Jun lưu luyến ôm eo mình, đầu cũng dựa vào bộ ngực mình ngủ đến thơm ngọt, cô cũng có ý định để cậu nhóc ở trong lòng mình ngủ nhiều một chút.
"Em chỉ có chiều hư tên nhóc này thôi!"
Kim Tae Hyung nhìn thấy vậy, trong lòng có hơi ghen tị nói ra những lời này. Sau đó buồn bực lấy cái chăn cho Kim Ye Jun.
Chờ đặt Kim Ye Jun ổn thỏa lên giường, Kim Tae Hyung mệt phờ ngồi xuống đất dựa lưng vào cạnh giường, nhịn không được oán giận:
"Seul à, sau này anh quyết định rồi, anh chỉ muốn có con gái thôi, không sinh con trai nữa."
Kim Yi Seul bĩu môi :
"Mới nhiêu đó anh đã chịu không nổi rồi hả? Anh rất thích con nít cơ mà!"
Kim Tae Hyung trừng lớn mắt :
"Em không biết đó, tên quỷ nhỏ này rất là ranh mãnh, cũng may nó không phải con trai anh, bằng không phải dạy dỗ cho tử tế rồi. Người ta muốn là một đứa bé đáng yêu ngoan ngoãn nghe lời như thiên thần...hơn nữa..."
Kim Tae Hyung ôm eo Kim Yi Seul, cằm gác lên vai cô, thở dài nói:
"Con trai chỉ thích tranh Seul với anh, cho nên anh không thích một chút nào. Sau này, chúng ta phải sinh con gái!"
Kim Yi Seul bĩu môi :
"Ai nói sẽ sinh em bé cho anh chứ? Anh thích thì tự đi mà sinh!"
Kim Tae Hyung buồn rầu :
"Em biết là anh không thể sinh một mình cơ mà!"
Kim Yi Seul đỏ mặt mắng :
"Đáng ghét!"
Kim Tae Hyung buồn cười, xoay mặt cô về phía mình, cuối cùng đem môi dán lên cánh hoa của cô, hai bờ môi thiếp hợp cùng một chỗ, Kim Yi Seul còn muốn đẩy Kim Tae Hyung ra bởi vì trong phòng còn có Kim Ye Jun, dù cậu bé đã ngủ nhưng cô vẫn thấy mất tự nhiên. Kim Tae Hyung lại dùng sức ôm lấy cô, đem Kim Yi Seul gục lên sofa.
Kim Yi Seul bị Kim Tae Hyung hôn đến mơ màng, vô ý thức hôn lại anh, Kim Tae Hyung gặp Kim Yi Seul đáp lại, hôn càng thêm kịch liệt.
Kim Tae Hyung dùng lưỡi linh hoạt đi vào, tham lam cướp lấy hơi thở của cô, anh dùng sức thăm dò khắp ngõ ngách, hai người ôm lấy lẫn nhau quên hết thảy mọi thứ xung quanh.
Kim Tae Hyung dời khỏi môi Kim Yi Seul, chậm rãi chuyển qua cái mũi, ánh mắt, vành tai, cằm.
Ánh đèn ấm áp chiếu rọi trên người bọn họ, Kim Tae Hyung dừng hôn, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt mê ly của cô, nói :
"Đây là phần thưởng trả công cho một ngày trông trẻ của anh."
Nói xong Kim Tae Hyung ngồi dậy, kéo Kim Yi Seul vào lồng ngực mình, ôm lấy cô.
Kim Yi Seul đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh.
----
Ngày hôm sau.
"Kim—Ye—Jun, tên quỷ nhỏ này!"
"Rầm rập, rầm rập...hahahaha..."
Kim Yi Seul đang nấu ăn dưới bếp, nghe đến tiếng Kim Tae Hyung gầm gừ cùng tiếng chạy rầm rập lẫn cười cợt của Kim Ye Jun.
Kim Yi Seul lắc đầu, tháo tạp dề, chuẩn bị đi lên xem hai người này lại phát sinh chuyện gì.
Vừa mở cửa đã thấy Kim Ye Jun chạy vội ôm lấy chân mình.
"Kim—Ye –Jun!"
"Chị...chị...anh Tae Hyung, anh ấy muốn đánh Junie!"
Kim Ye Jun ôm chân Kim Yi Seul, Kim Tae Hyung đuổi theo phía sau giận dữ hô một tiếng, cậu nhóc bật cười khanh khách, sau đó lập tức giả vờ sợ hãi trốn sau người Kim Yi Seul, lộ đầu nhỏ ra ngoài chỉ vào Kim Tae Hyung, cáo trạng với cô.
"Chị, Junie sợ!"
Kim Ye Jun cáo trạng xong còn không quên giả vờ bị Kim Tae Hyung dọa sợ, khiến Kim Yi Seul bật cười.
"Kim Ye Jun, em còn dám biến anh thành kẻ ác rồi đi cáo trạng sao?"
Kim Tae Hyung bị hành vi trả đũa của tên nhóc này làm cho giận đến tóc đều thẳng đứng.
"Kim Ye Jun, mau cút ra đây cho anh, là đàn ông con trai thì đừng có trốn sau lưng phụ nữ!"
Kim Tae Hyung xoay người lại kéo Kim Ye Jun, cậu nhóc hét lên một tiếng sau đó ôm chặt chân Kim Yi Seul, không để bị Kim Tae Hyung lôi đi đồng thời còn xin giúp đỡ từ Kim Yi Seul.
"A, chị, anh Tae Hyung muốn đánh Ye Junie này, chị mau bảo vệ Junie đi!"
"Mau buông tay ra, tên quỷ nhỏ, đừng có ôm chân của Seul, nơi đó chỉ có anh mày mới được đụng vào, hiểu chưa?"
Kim Yi Seul đen mặt, cái tên này thật sự không đứng đắn một chút nào.
"Chị, anh Tae Hyung hư..."
Kim Ye Jun bị Kim Tae Hyung bắt được, sau đó bị anh nhấc lên cao.
"Kim Ye Jun, giỏi lắm, cư nhiên dám đánh mông của anh!"
Kim Yi Seul còn chưa có mở miệng hỏi Kim Ye Jun đến cùng làm cái gì mà khiến Kim Tae Hyung giận như vậy, Kim Tae Hyung đã xách Kim Ye Jun lên, nói ra nguyên nhân, sau đó chọc Kim Yi Seul cười phun ra một tiếng.
"Ai bảo anh còn ngủ nướng đến giờ này? Nên Junie mới đánh mông nhỏ!"
Kim Tae Hyung tức giận :
"Rốt cuộc Kim Myung Hee đã dạy dỗ tên nhóc này cái gì chứ? Đúng là quỷ nhỏ mà! Chừng nào cô ta mới đến lôi tên nhóc này đi về?"
Thảo nào mà Kim Seok Jin sợ xanh mặt, chết sống không muốn trông tên nhóc này. Giờ Kim Tae Hyung đã hiểu ra sự thật. Tự nhiên cảm thấy con nít cũng không phải đều đáng yêu!
"Được rồi, thời gian không sớm, anh mau thay quần áo đi, chúng ta phải ăn sáng!"
Kim Yi Seul cười đủ, thấy Kim Tae Hyung muốn đánh mông Kim Ye Jun, liền nói.
"Hừ, xem như tên nhóc này may mắn, bằng không anh liền đem mông nó đánh nở hoa."
Kim Tae Hyung thả Kim Ye Jun xuống, giận dữ nói.
Buổi chiều Kim Myung Hee đến đón Kim Ye Jun, liền nhìn thấy Kim Tae Hyung đen mặt trả người, cô nhìn sơ cũng biết chuyện gì, có hơi áy náy nhìn Kim Yi Seul.
"Được rồi, Ye Junie rất ngoan, không có làm phiền mọi người."
Kim Tae Hyung khoanh tay liếc mắt:
"Ngoan? Còn kém một chút!"
Kim Yi Seul trừng mắt anh một cái. Kim Myung Hee có lỗi nói :
"Thật xin lỗi đã làm phiền hà mọi người! Ye Jun, mau chào tạm biệt chị Seul và anh Tae Hyung đi nào!"
Kim Ye Jun bĩu môi liếc Kim Tae Hyung một cái, ngoan ngoãn chào Kim Yi Seul và Kim Tae Hyung, trước khi rời đi còn không quên để lại một câu làm Kim Tae Hyung tức sặc nước:
"Chị Seul phải chờ Junie nha, chờ Junie lớn hơn chút nữa sẽ đến cưới chị làm vợ. Chị đã hứa rồi, nhất định phải làm cô dâu của Junie đấy."
"Được rồi, chị hứa!"
Kim Yi Seul cười khẽ xoa đầu cậu nhóc một chút, dưới ánh mắt lưu luyến không rời bị Kim Myung Hee lôi đi. Kim Myung Hee xoa mồ hôi hột, em trai cô đúng là quá đỉnh, chọc tức Kim Tae Hyung thế kia, nhìn xem anh ta đen mặt tràn đầy khí tức hắc ám mà hả giận gì đâu.
"Yah, thằng nhóc ranh chết tiệt, nói ai là cô dâu của ai chứ hả?"
Kim Yi Seul buồn cười kéo anh lại :
"Chỉ là lời con nít thôi mà, anh để bụng làm gì!"
Kim Tae Hyung không cho là đúng nói :
"Con nít giờ toàn trưởng thành sớm, em nói vậy nếu thằng bé thật sự để bụng thì sao? Anh không muốn để lại hậu hoạn về sau đâu biết chưa? Thật là, còn nhỏ đã nghĩ cưới vợ rồi!"
Nói rồi anh liền bế cô lên, lấy chân đá cửa đi vào nhà.
Kim Yi Seul hoảng hốt vội ôm lấy cổ anh bởi vì mất thăng bằng :
"Anh làm cái gì?"
Kim Tae Hyung trừng mắt:
"Còn làm gì nữa? Đương nhiên là trừng phạt em rồi, ai bảo dám hứa hôn bậy bạ!"
"Hứa hôn cái đầu anh! Mau thả em ra!"
Mặc cho Kim Yi Seul la hét, Kim Tae Hyung vẫn bế lấy cô, lập tức bao trùm lên cái miệng nhỏ nhắn, vội vàng hôn, bàn tay to đi vào trong quần áo của cô.
Kim Yi Seul nhẹ nhàng rên một tiếng, Kim Tae Hyung đặt Kim Yi Seul lên giường, chính mình đè lên người cô.
Cả phòng tràn ngập hương diễm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro