Chương 35 : Party ngoài trời
Đề cử bài hát : Outro Love Is Not Over - BTS
CHƯƠNG 35 : Party ngoài trời
Kim Yi Seul xem mọi người bắt đầu bận rộn vì party buổi tối, người thì rửa hoa quả, người thì chuẩn bị đồ ăn vặt, họ thậm chí còn mua cả rượu soju.
Kim Seok Jin cùng Kim Nam Joon đi mồi lửa trong lò chuẩn bị nướng thịt.
Trong lúc rỗi rãnh nhàm chán, Kim Yi Seul đành phải tự tìm việc làm, như thu dọn chén đĩa vâng vâng. Riêng mỗi Jeon Jung Kook thì thoải mái lười biếng nằm trên ghế sa lon gặm quả táo xem tivi, thỉnh thoảng còn lên giọng chỉ huy các anh của mình.
Kim Yi Seul đúng là nhìn không quen mắt, chống nạnh chỉ cậu :
"Yah, Jeon Jung Kook, anh không phụ giúp mọi người chút gì à? Ngồi đó mà chỉ huy người ta như ông tướng thế hả?"
Jeon Jung Kook vắt chân lên ghế, mắt xem tivi, không để tâm lắm nói :
"Anh ngồi yên một chỗ xem như là đã giúp mọi người rồi, thêm anh chỉ tổ vướng tay vướng chân."
Kim Yiseul tức giận :
"Đó chỉ là lý lẽ của kẻ lười biếng thôi, tại sao anh còn lười hơn cả anh Yoon Gi chứ? Ngay cả anh ấy và cả anh Nam Joon còn chịu đi làm việc."
Min Yoon Gi và Kim Nam Joon bị nói trúng, bất mãn phản bác :
"Yah, Seul à, em đang đá xéo bọn anh đấy hả?"
Bởi vì hai người lớn tuổi trong nhóm nổi tiếng là lười chảy thây, lười vận động, lười đủ thứ và khi đi chơi hoặc đi du lịch đều chỉ thích ngồi một chỗ.
Kim Yi Seul nói đến đây mới phát hiện mình nói lỡ, vội thè lưỡi tỏ vẻ vô tội. Jeon Jung Kook bĩu môi nói cô ngốc. Nhận lấy một cái tát vào đầu từ Kim Yi Seul.
Kim Yi Seul lại đi vào phòng bếp, nhìn thấy Min Yoon Gi đang vật lộn với một con lươn, trông có vẻ bận rộn chết đi được, hiếm khi thấy Min đại thần lười biếng ra tay, cô bật cười hỏi :
"Anh Yoon Gi, có cần em hỗ trợ gì không?"
Trông thấy Kim Yi Seul chuẩn bị sắn tay áo vào phụ, Min Yoon Gi vội nói :
"Không cần đâu...anh có thể làm được mà."
Một chút chuyện nhỏ này mà làm không xong còn để Kim Yi Seul ra tay, Min Yoon Gi làm sao có thể mặt dày nhờ vả?
Kim Yi Seul bật cười :
"Nhưng trông anh có vẻ không ổn lắm, liệu anh có thể làm được chứ?"
Nhìn Min Yoon Gi cực khổ giãy giụa với một con lươn, Kim Yi Seul cảm thấy hình ảnh này quá mức khôi hài. Dù gì hình tượng của Min Yoon Gi luôn là chàng trai lạnh lùng cool ngầu đầy chất swag.
Min Yoon Gi sững sờ sờ lên cái mũi mình, xấu hổ nói :
"Vậy được rồi, thế em giúp anh rửa con lươn này đi, đợi lát nữa anh Jin sẽ đem nướng đấy."
Tuy bị Kim Yi Seul nhìn chăm chú như vậy khiến Min Yoon Gi có hơi mất tự nhiên nhưng anh vẫn chỉ vào con lươn trong bồn nói ra.
"Cái kia...Seul à, em vẫn là nên đeo tạp dề vào đi, đừng làm quần áo bị ướt."
Min Yoon Gi chỉ vào chiếc tạp dề trên bàn, lại nhìn quần áo sơ mi trắng của cô, sợ cô sẽ bị vấy bẩn, đành nói.
"Ah, không cần đâu, vốn rửa cái này rất nhanh mà, ah..."
Kim Yi Seul thật vất vả phục hồi tinh thần lại, lúc này con lươn trong bồn giống như không kiên nhẫn đang bắt đầu giãy đành đạch, bọt nước vấy ra tung tóe khiến Kim Yi Seul và Min Yoon Gi vốn đang thò tay đưa tạp dề cho cô lập tức dính đầy bọt nước.
"Ha ha ha ha."
Kim Yi Seul và Min Yoon Gi liếc nhau một cái, nhìn mặt mũi đối phương tràn đầy bọt nước, biểu lộ buồn cười, bộ dạng cũng buồn cười, liền nhịn không được cười phá lên, không khí xấu hổ ban nãy cũng giảm bớt rất nhiều.
"Ha ha, anh Yoon Gi, để em lau mặt giúp anh nhé."
Kim Yi Seul nói xong tựu vươn tay ra, dùng góc tay áo lau sạch giọt nước trên mặt Min Yoon Gi, chính cô cũng không rõ tại sao mình lại làm ra động tác thế này nữa.
Cô cẩn thận lau sạch giọt nước trên mặt Min Yoon Gi, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Min Yoon Gi cách mặt của mình gần như vậy, ngón tay cô không cẩn thận xẹt qua cái mũi cao gầy của anh, Kim Yi Seul đột nhiên cảm giác được không khí trong phòng bếp nóng hơn, hô hấp không khỏi cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
"Thật là rất đẹp trai!" Kim Yi Seul ngượng ngùng thầm nghĩ. Lại không biết giờ phút này Min Yoon Gi cũng bị khuôn mặt xinh đẹp thẹn thùng đáng yêu và động lòng người trước mắt khiến lòng khẽ động.
"Anh Yoon Gi, Seul à, hai người trốn trong phòng bếp làm gì mà ướt cả người thế này?"
Thanh âm của Jung Ho Seok truyền đến từ cửa phòng bếp. Kim Yi Seul nghe được thanh âm của anh, vội vàng rụt tay trở về.
"A, không có gì, ban nãy em phụ anh Yoon Gi rửa lươn thôi...được rồi, nếu anh đến vậy giúp anh ấy đi, em ra đằng trước xem mọi người có cần phụ giúp gì không."
Nói rồi cô có hơi hoảng hốt đi ra ngoài, mặt đỏ, cúi đầu, cũng không dám nhìn Min Yoon Gi.
Jung Ho Seok làm sao không nhìn ra Kim Yi Seul và Min Yoon Gi khác thường? Chẳng qua là chính mắt mình bắt gặp tình cảnh như vậy, nhất thời không biết nên làm sao.
Bị Jung Ho Seok nhìn chằm chằm bằng hai mắt phức tạp, cũng biết không khí ban nãy giữa mình và Kim Yi Seul thực mập mờ, Min Yoon Gi bất đắc dĩ giải thích :
"Mới vừa nãy Seul chỉ giúp anh lau nước tung tóe trên mặt thôi."
Jung Ho Seok chần chờ một lúc, đột nhiên ngẩng đầu, nói :
"Anh không cần giải thích với em đâu, em cũng không phải Tae Hyung, Ji Min hay Jung Kook."
Jung Ho Seok cười khổ, không hiểu sao khi nói ra câu này, anh cảm thấy trong lòng trống rỗng đến kỳ lạ. Min Yoon Gi tắt vòi nước, nhìn Jung Ho Seok, đột nhiên lên tiếng :
"Ho Seok à, không phải em cũng..."
Jung Ho Seok cắn môi bực dọc cắt lời :
"Không phải em nên hỏi anh câu đó mới đúng hả? Anh thích Seul đúng chứ?"
Min Yoon Gi nhìn Jung Ho Seok. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào, cũng không lên tiếng phản bác, nhất thời không khí vô cùng ngột ngạt.
----
Trải qua một màn như vậy, Kim Yi Seul cũng không muốn lại nấn ná ở khu vực quanh phòng bếp, vì vậy đi đến phòng khách xem tivi cùng Jeon Jung Kook.
Sau cố gắng chuẩn bị của mọi người, đến bảy giờ tối, party chúc mừng chuyển nhà mới chính thức bắt đầu. Các chàng trai mang đồ ăn vặt cùng đồ nướng ra ngoài chuẩn bị xử lý, hương vị không tệ một chút nào. Tất cả mọi người ăn rất vui vẻ.
Kim Seok Jin bắt đầu vội vàng nướng thịt, khói bốc lên cao, hương vị thơm nức, mọi người chơi đùa ở một bên, đói bụng, lại ăn thịt nướng.
Kim Tae Hyung bao cho cô một cuốn thịt nướng với rau xà lách, Kim Yi Seul không kịp ngăn cản đã bị anh đút vào miệng. Kim Tae Hyung cười :
"Thế nào? Anh đút cho em ngon gấp mấy lần chứ hả?"
Kim Yi Seul không kịp nói chuyện, trợn mắt trừng anh một cái, một bên tích cực nhai nuốt.
Nghiền ngẫm thịt nướng trong miệng, không thể không nói, người Hàn quốc đối với ẩm thực đã bỏ xuống rất nhiều công phu. Nhất là món thịt bò Hàn quốc vốn lừng lẫy có tiếng ở Châu Á.
Thịt nướng bị rau xà lách bao lấy bảo lưu hương vị thuần túy, vị nùng thuần hậu, chất thịt tươi mới mềm mại, lại phối với những món ăn khác, đã đem mùi vị tăng lên tới một độ cao mới, nhất là khi phối món ăn khác không hề làm mất đi tia mỹ vị của thịt bò Hàn quốc, ngược lại nó phối hợp vị thịt rất tốt.
"A, thật ngon!"
Kim Yi Seul thỏa mãn thở dài, cảm thấy ăn rất ngon, mỹ thực vào miệng đúng là nhịn không được, cả người cô đều thoải mái. Hai mắt cô sáng lên nhìn chằm chằm đĩa thịt nướng, hoàn toàn không phát hiện tầm mắt của những người khác nhìn chăm chú vào mình.
"Đúng vậy, rất ngon!"
Jeon Jung Kook nhìn Kim Yi Seul ở phía đối diện, trêu đùa gắp một miếng thịt nhai lấy, lại đặt tay trên vai Park Ji Min, nói :
"Anh Ji Min, rất ngon đúng không?"
Park Ji Min bình tĩnh gắp thức ăn, nghe lời đùa cợt thâm ý của Jeon Jung Kook, cậu cũng híp mắt hùa theo :
"Đúng vậy, cho dù là thịt nướng, hoặc là Seul của chúng ta, đều rất ngon!"
Kim Seok Jin cốc đầu hai tên ngốc này một cái, mắng :
"Yah, hai cái đứa này, nói chuyện đứng đắn một chút xem nào! Bảo cái gì ngon hả?"
Jeon Jung Kook khịt mũi xem thường, cho rằng Kim Seok Jin giả vờ đạo mạo.
Cậu nhóc bĩu môi ăn thức ăn của mình. Kim Yi Seul bởi vì có mỹ thực đặt trước mặt, nhất thời liền không thèm so đo với mấy tên có đầu óc đen tối này, cô cười tủm tỉm, nở nụ cười ngọt ngào.
Ánh mắt cô lóe sáng như trẻ nhỏ nhìn thấy kẹo ăn, khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tươi ngọt nổi bật dưới ánh đèn, khiến trong lòng các chàng trai dấy lên một trận mềm mại.
Park Ji Min vô lại ôm lấy Kim Yi Seul, cầm lấy một gỏi cuốn, bắt đầu làm nũng :
"Seul à, em không thể chỉ ăn của mỗi Tae Hyung, phải ăn của cả anh nữa. Seul không được bất công nha."
Kim Yi Seul bị ôm vào trong ngực cũng không giãy giụa, hai mắt nhìn chằm chằm gỏi cuốn trên tay Park Ji Min.
Park Ji Min híp mắt cọ đến cọ đi trên mặt cô :
"A...mau nói A đi nào...~"
"Em cũng không phải con nít...anh đúng là già đầu mà to xác."
Kim Yi Seul cảm thấy bộ dáng Park Ji Min khi làm nũng đáng yêu vô cùng, đành phải mở to miệng nuốt lấy gỏi cuốn khổng lồ của Park Ji Min.
Lúc này Kim Nam Joon vừa mang ra một đĩa hải sản Kim Seok Jin vừa nướng xong đặt ở trên bàn, hai mắt Kim Yi Seul liên tục nhìn theo thức ăn trên tay Kim Nam Joon, hai mắt không dung được bất cứ thứ gì khác nữa.
"Ha ha, đừng nhìn nữa, không ai ăn mất phần của em đâu mà sợ."
Min Yoon Gi buồn cười nhìn Kim Yi Seul, bỗng nhớ đến chuyện ban nãy ở phòng bếp, ánh mắt nhìn cô lập tức nóng rực vài phần.
"Em biết rồi, anh Yoon Gi thật là."
Nhìn đến ánh mắt trêu chọc của mọi người, Kim Yi Seul bất mãn phồng má.
"Kiếp trước em là heo à?"
Nghe Jeon Jung Kook châm chọc, Kim Yi Seul giận giữ trừng cậu :
"Anh đang nói anh đó hả? Người ăn nhiều nhất trong nhà là anh và anh Seok Jin còn gì?"
Kim Seok Jin nằm không cũng trúng đạn, bất đắc dĩ lắc đầu. Jeon Jung Kook cũng không hề nhường nhịn :
"Như vậy vẫn phải nhường danh hiệu này lại cho em đó, nhìn bụng em xem, sắp phì thành heo mập rồi."
Kim Yi Seul hít một hơi thật sâu, cố gằng kìm nén tức giận, liếc mắt nhìn Jeon Jung Kook, bất mãn nói :
"Em không có mập!"
"Đừng nói dối, hôm nọ anh ôm em, em đã nặng thế này này..."
"Yah, Jeon Jung Kook, anh muốn chết hả?"
Kim Seok Jin đau đầu, quát :
"Đủ rồi, hai đứa đều là heo hết. Giờ thì im lặng ăn đi, bằng không anh sẽ dẹp hết."
Nghe Kim Seok Jin cảnh cáo, hai người liếc nhau một chút, vội vội vàng vàng gắp thức ăn, mọi người thấy vậy đều bật cười, cảm thấy cô rất đáng yêu.
Kim Seok Jin bĩu môi, ham ăn giống nhau mà cứ chó chê mèo lắm lông. Cũng không biết ngượng, đúng là hai tên mặt dày.
Thịt nướng, hải sản, cơm trộn,...đủ loại thức ăn khiến Kim Yi Seul không có thời gian chú ý mọi thứ xung quanh, cũng hoàn toàn không thèm nhìn đến sự hỗ động của các thiếu niên liếc mắt đưa tình với mình.
Kim Tae Hyung rất khó chịu khi Kim Yi Seul bị thức ăn đoạt đi tất cả sự chú ý, anh mở miệng thật to, chờ mong nhìn con tôm nướng đã bị cắn một nửa ở trong tay Kim Yi Seul :
"Seul à, anh cũng muốn ăn nữa ~"
Kim Yi Seul nhìn động tác của Kim Tae Hyung, khó hiểu nói :
"Anh muốn ăn cái này hả? Nhưng em đã cắn một nửa rồi."
Mái tóc dài của Kim Yi Seul lúc này bị bện sang hai bên, bộ dáng ngơ ngác trước thức ăn cùng vài sợi tóc dính bên miệng làm cho mấy người họ rất muốn sờ lên hai má mềm mại của cô.
"Anh muốn!"
Kim Tae Hyung mở to miệng, tỏ vẻ không ngại. Kim Yi Seul tiếc nuối nhìn con tôm trên đũa mình, tuy rằng cô không thích chia sẻ thức ăn với người khác, nhưng nhìn Kim Tae Hyung nỗ lực như vậy, cô cũng không có cách nào.
"Được rồi!"
Kim Tae Hyung a một tiếng, cắn nuốt phần tôm còn lại, thỏa mãn tựa vào bên người Kim Yi Seul khiến cho mấy tên rục rịch muốn thân cận với cô đều đỏ mắt hết sức.
Park Ji Min ngồi ở bên cạnh đột nhiên vươn tay lau miệng cô, sau đó lại dùng đũa gắp một miếng thịt nướng, để ở bên miệng Kim Yi Seul, hai mắt chờ mong nói :
"Để anh cũng đút cho Seul một cái, mau há miệng!"
"A, ăn rất ngon, cám ơn anh Ji Min."
Kim Yi Seul híp hai mắt, mỹ vị hòa tan ở trong miệng thật sự là hạnh phúc.
Xem Kim Yi Seul hạnh phúc ăn, Kim Tae Hyung và Park Ji Min kè ở hai bên khiến những người khác bất mãn vô cùng.
Park Ji Min cười híp mắt ôm lấy Kim Yi Seul cọ đến cọ đi trên mặt cô :
"A, Seul đáng yêu quá, thích em nhất!"
Kim Seok Jin bất mãn la lên :
"Yah, Park Ji Min, dùng lời nói là được rồi, đừng hở tí là động tay động chân chứ."
Jeon Jung Kook xụ mặt cảnh cáo :
"Seul à, em còn để anh Ji Min ôm nữa anh sẽ ghen đó!"
Kim Tae Hyung cũng không thua kém ôm lấy một bên tay cô cọ cọ :
"Anh cũng thích Seul như vậy, chẳng lẽ Seul cũng thờ ơ sao?"
Min Yoon Gi bĩu môi hừ lạnh :
"Hừ, buông ra đi, ở nơi công cộng mà dám..."
Jung Ho Seok yên lặng không nói, từ nãy giờ cũng không ai phát hiện hôm nay anh phá lệ trầm mặc, cũng không làm náo loạn không khí như mọi khi. Kim Nam Joon nhìn trường hợp này, xem biểu cảm của tất cả mọi người, nhất thời thấy giải trí cực kỳ.
Kim Yi Seul mặc kệ mấy tên này nháo tới nháo lui, một thân một mình giải quyết rất nhiều thức ăn, thẳng đến cuối cùng no đến đi không nổi.
"Tuy rằng rất no, nhưng ăn ngon thật vui vẻ."
Kim Yi Seul xoa bụng mình, thỏa mãn nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của mọi người.
Lúc này mấy người lớn tuổi trong nhóm đã lục tục uống rượu, Jeon Jung Kook năm nay đã đủ tuổi trưởng thành, tự nhiên là không thể thiếu. Cho nên vẫn nhấp liên tục.
"Yah, Park Ji Min, Seul không uống rượu được, em không thể để con bé uống."
Kim Seok Jin nhìn thấy Park Ji Min đang dụ Kim Yi Seul uống, lập tức nói ra.
Park Ji Min bĩu môi :
"Chỉ nhấp một chút, cũng có sao!"
Kim Seok Jin chưa kịp ngăn lại, Kim Yi Seul đã bị Park Ji Min đổ rượu vào miệng, cô chỉ cảm thấy hai mắt choáng váng, khuôn mặt phiếm hồng, nhất thời đầu óc liền ngây ngốc, ngây người ngồi ở trên ghế.
Kim Seok Jin đưa tay đỡ trán :
"Anh đã nói là Seul bị mẫn cảm với thức uống có cồn cơ mà, chỉ một ly thôi con bé cũng sẽ say."
Cơ mà nhìn lại thì ra Park Ji Min cũng chếnh choáng rồi cho nên mới dụ Kim Yi Seul uống rượu. Nhìn mấy cái tên này nghiêng ngả, Kim Seok Jin cảm thấy thật đau đầu.
"Ha ha~"
Kim Nam Joon bưng ly lên, nâng cốc với Kim Seok Jin :
"Mặc kệ họ đi anh, thỉnh thoảng mới có mấy dịp, để bọn nó uống đi. Đến, chúng ta cạn một ly."
Kim Seok Jin cũng bất đắc dĩ bị Kim Nam Joon chuốc rượu.
"Aigoo..."
Uống xong một ly, Min Yoon Gi lập tức liền có cảm giác. Trong nhóm, vốn tửu lượng của anh là cao nhất, bình thường rất khó say, chỉ là hôm nay uống nhiều một chút, tự nhiên thấy có hơi nóng nhưng miễn cưỡng còn nhận thức được.
Tất cả mọi người vừa ăn vừa uống, thời gian từ từ trôi qua, trên mặt mọi người đều đỏ ửng lên, vô cùng rõ ràng, họ uống rất nhiều.
Lúc này chỉ Kim Nam Joon còn thanh tỉnh chút ít và Min Yoon Gi hơi chếnh choáng. Những người khác thì đã say bét nhè, kể cả Kim Yi Seul.
Đầu Min Yoon Gi có hơi say, anh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn mọi người nháo ầm ĩ người ngã ngựa đổ.
Anh có chút lo lắng nhìn Kim Yi Seul mang theo men say, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nở nụ cười ngây ngốc, ngồi yên lặng trên ghế tựa như một con búp bê ngoan ngoãn. Cô say rượu không hề náo loạn như mấy tên kia, mà là yên lặng, nghe lời, ngồi yên một chỗ giống một đứa bé.
Thế nhưng hai mắt cô mông lung chứng tỏ không còn tỉnh táo.
Bỗng nhiên Jung Ho Seok đem đầu tựa trên vai Kim Yi Seul, Min Yoon Gi sững sờ, nhìn Jung Ho Seok, lúc này khuôn mặt Jung Ho Seok vô cùng hồng, ánh mắt mông lung, đoán chừng sắp bất tỉnh nhân sự cũng không sai biệt lắm rồi.
"Ừ..."
Jung Ho Seok nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó lại nhẹ nhàng mở mắt ra, đầu khẽ lay động.
"Ho Seok uống say rồi à?"
Kim Nam Joon ngồi ở bên tay trái Min Yoon Gi, nhìn anh, cười nói.
"Ừ, hình như là vậy!"
Min Yoon Gi choáng váng gật đầu, bỗng nhiên đồng tử anh co rụt lại, Jung Ho Seok hiện tại uống say?
Nhớ lại vẻ mặt Jung Ho Seok ban nãy trong phòng bếp, kể cả thái độ âm trầm trong suốt buổi party, Min Yoon Gi nhìn khuôn mặt Jung Ho Seok, trong nội tâm dâng lên một loại dự cảm không tốt. Hiện tại sau khi uống say, Jung Ho Seok sẽ không nổi điên chứ?
Ngay tại thời điểm Min Yoon Gi rối rắm suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy bất an. Jung Ho Seok bỗng nhiên ngồi thẳng lên, động tác này dọa Min Yoon Gi nhảy dựng.
"Seul à!"
Jung Ho Seok quay đầu nhìn Kim Yi Seul, vô cùng lớn tiếng nói.
Tất cả mọi người vốn say, bị tiếng nói của Jung Ho Seok làm giật mình, đều ngẩng đầu nhìn anh, nhưng hai mắt họ mơ hồ tỏ rõ lúc này không thanh minh.
"Hả?"
Kim Yi Seul trừng to mắt, cô bị Jung Ho Seok dọa giật mình ngồi thẳng lưng, ánh mắt mông lung mê mang nhìn Jung Ho Seok, miệng cô chu lên, hai má phồng lại thành cái bánh bao nhỏ.
Min Yoon Gi cảm thấy lo lắng...không thể nào...Ho Seok...
Anh muốn đứng lên ngăn cản Jung Ho Seok nhưng lại bị Kim Nam Joon giữ tay lại, nhìn khuôn mặt Kim Nam Joon không biết là đang say hay đang tỉnh, nhưng lúc này lại khiến Min Yoon Gi nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa, con người này thì ra cũng biết giả vờ.
"Seul à..."
Ngữ khí Jung Ho Seok bỗng trở nên vô cùng dịu dàng, tay trái duỗi tới trên mặt Kim Yi Seul, nhẹ nhàng nhéo má cô.
"Ha ha, xem ra Ho Seok đã uống rượu say."
Kim Nam Joon nhếch môi cười nói.
"Aigoo...anh Hobi uống say thật đáng yêu."
Park Ji Min mơ hồ gật đầu, ngu ngốc nói theo Kim Nam Joon, chỉ sợ tên này say đến còn không biết tình huống nào rồi.
Ho Seok à...không nên nói, ngàn vạn không nên nói...
Min Yoon Gi khẽ cắn răng, sợ Jung Ho Seok sẽ thổ lộ với Kim Yi Seul ở trước mặt những người khác, tuy rằng các thành viên đều tỉnh tỉnh mê mê, nhưng không chắc trong tiềm thức của mọi người lúc tỉnh lại liệu có nhớ những thứ xảy ra lúc này hay không.
Chẳng hiểu sao trong lòng Min Yoon Gi sinh ra cảm giác bài xích việc Jung Ho Seok muốn làm với Kim Yi Seul.
Kim Yi Seul ngược lại cảm thấy khuôn mặt trước mắt đột nhiên phóng đại, hai mắt cô cố gắng mở to để nhìn cho rõ, mơ hồ thấy bóng dáng Jung Ho Seok đang chu môi nhắm mắt lại.
Kim Yi Seul khó hiểu...chẳng lẽ anh Ho Seok muốn hôn cô sao?
Nhưng tại sao lại hôn? Lúc này đầu óc Kim Yi Seul như con quay, cô chẳng nghĩ được điều gì đúng đắn. Chỉ ngây ngốc ngồi như pho tượng gỗ.
Đột nhiên, môi Jung Ho Seok liền in lên môi cô. Đồng tử Kim Yi Seul co rụt lại.
Jung Ho Seok đột nhiên đứng dậy hôn Kim Yi Seul như vậy, cả bàn liền an tĩnh lại. Tất cả mọi người mang theo rượu mơ hồ trừng to mắt nhìn Jung Ho Seok và Kim Yi Seul. Ngay cả Min Yoon Gi cũng là như vậy.
Jung Ho Seok sau khi hôn Kim Yi Seul, mở mắt, rồi ngồi lại ghế của mình, cái mũi sụt sịt :
"Seul à...anh..."
Min Yoon Gi vội nói :
"Ho Seok à, em đã uống say rồi!"
"Không!"
Jung Ho Seok dùng sức lắc đầu :
"Mặc dù...em...em...uống rượu say, thế nhưng...em cảm giác mình vô cùng tỉnh táo."
Không khí yên tĩnh, Jeon Jung Kook trừng mắt lảo đảo đứng dậy chỉ vào Jung Ho Seok :
"Anh Ho Seok, sao anh dám...dám...anh muốn chết phải không?"
Kim Tae Hyung cũng tức giận mắng, anh lắc lắc đầu óc chếnh choáng của mình :
"Anh lại muốn làm cái gì...?"
Park Ji Min ngây ngốc ngồi nhìn họ. Kim Nam Joon nhức đầu đứng lên, đẩy hai tên gây sự này ngồi xuống ghế, không cho họ giãy giụa. Thật là một đám say bí tủy rồi mà còn phản ứng được. Kim Nam Joon rất ngứa tay muốn cho mỗi tên một cái vào ót để họ bất tỉnh nhân sự luôn cho rồi.
"Ho Seok à...em..."
Min Yoon Gi nhìn Jung Ho Seok, bật lời, nhưng kế tiếp lại thực sự không biết nên nói gì.
"Seul à...anh thích em..."
Jung Ho Seok không để tâm hoàn cảnh xung quanh, lúc này chỉ có thể mượn rượu nói ra những lời này, cho rằng ngày mai tất cả chỉ như một hồi mộng đẹp và chẳng còn ai nhớ những chuyện đêm nay, kể cả anh, kể cả cô.
"A?"
Kim Yi Seul đáp lại theo bản năng, toàn thân Min Yoon Gi lại tràn đầy bất an.
"Anh nói là anh thích em!"
Jung Ho Seok vô cùng lớn tiếng nói ra những lời này.
Ánh mắt Min Yoon Gi đã trở nên có hơi bất thiện, anh cảm thấy mặt mình nóng bừng, không hiểu cơn giận dữ từ trong lòng từ đâu mà tới, cho nên anh liền rót một cốc rượu uống cạn.
Anh cố gắng thuyết phục mình hiện tại mọi người đều say, những gì diễn ra vào lúc này chỉ là một hồi ảo cảnh.
Có lẽ tỉnh táo nhất trong bọn họ chỉ có một mình Kim Nam Joon? Bởi vì dù trông có vẻ là đang say, nhưng ngược lại anh rất tỉnh táo, cũng nhìn xem mọi thứ tựa như một tràng diễn.
Kim Nam Joon vỗ vai Min Yoon Gi, lại rót một ly cho anh. Min Yoon Gi không phản đối liền đón nhận.
Mà mấy tên kia sớm choáng váng gục đầu trên bàn, sợ là lúc này xảy ra cái gì cũng không biết. Cơ mà lại không rõ sáng mai có nhớ nổi mọi chuyện đêm nay không nữa.
"Vì sao anh lại không được....vì sao anh lại không được..."
Jung Ho Seok vỗ nhè nhẹ lên ngực mình, mang theo hơi say, tựa như một đứa trẻ, oan ức nói :
"Tae Hyung, Jung..."
Min Yoon Gi biết rõ, Jung Ho Seok muốn nói là Jung Kook, sau đó là Ji Min...
"Jung Ho Seok, cậu say rồi, đừng nói lời mê sảng nữa."
Kim Nam Joon lúc này mới lên tiếng ngăn cản.
"Không!"
Jung Ho Seok dùng sức vung tay Kim Nam Joon ra :
"Tớ vô cùng nghiêm túc! Tớ nói thật sự! Thật sự! Vô cùng...vô cùng thích Seul!"
Bởi vì uống say, ngữ khí của anh có hơi mất tự nhiên, thần thái say khướt.
"Tớ thật sự...thật sự thích Seul....tớ cũng muốn giống như Tae Hyung, anh Seok Jin, Ji Min và Jung Kook....có thể ở bên cạnh Seul...tớ..."
Nói đến đây, Jung Ho Seok bỗng nhiên cúi đầu về trước, sau đó lại cố hết sức để ngồi thẳng lên, sau đó lại ngã gục xuống bàn.
Kim Nam Joon thở dài ra một hơi, nói với Min Yoon Gi :
"Anh chăm sóc Seul đi, em sẽ giải quyết mấy tên này!"
Nói rồi liền đứng lên vác Jung Ho Seok lên.
Min Yoon Gi phức tạp nhìn Kim Nam Joon. Đành bất đắc dĩ thở dài, mang theo đầu óc choáng váng ôm Kim Yi Seul đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro