Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 : Chuyển nhà

Đề cử bài hát : Navillera - GFriend

CHƯƠNG 34 : Chuyển nhà

Kế tiếp trong một thời gian ngắn, BTS không có tham gia chương trình thực tế mà là chuyên tâm tham gia các show âm nhạc của các đài truyền hình lớn bao gồm MBC Music «Show Champion», MBC «Show Music Core», SBS «Inkigayo», KBS «Music Bank», cùng với Mnet «M!Countdown».

Trong thời gian gần một tháng, BTS đã quét ngang tất cả bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ, cường thế đoạt hạng nhất trên tất cả tiết mục âm nhạc Hàn quốc, khiến cho khắp các quốc gia Châu Á khác nhấc lên một hồi dậy sóng bởi vì không chỉ no.1 ở Hàn quốc, cả nhóm còn đạt no.1 «iTunes» tại 57 quốc gia khác.

Rất nhiều tiền bối giới âm nhạc đều sợ hãi thán phục, các lời khen dành cho album mới như mưa rào ập tới.

Theo BTS cường thế xuất kích, fandom không chỉ tăng lên một con số mới, mà lượng tiêu thụ cũng bộc phát lên đến 347,428 bản phát ra. Đặc biệt, «WINGS» đã trở thành Album Kpop đạt vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng «Album Billboard» của Canada ở vị trí thứ 19, bảng xếp hạng «USA Billboard 200» ở vị trí thứ 26, và «Best Sales Frame» cho tuần tiêu thụ đầu tiên ở Mĩ cho bất cứ nghệ sĩ/album Kpop với 16,000 unit được bán ra.

Dạo gần đây, cái tên BTS đúng là khí thế ngất trời.

Mà nhân vật chính của chúng ta thì lại đang làm gì hiện tại? Tất cả mọi người đang phải đối mặt với một vấn đề cực lớn, thì phải là chuyển nhà.

Nếu mọi người thắc mắc vì sao đang yên đang lành lại phải chuyển ký túc xá, vậy phải quay ngược lại thời gian vào buổi sáng hôm trước.

Có thể sẽ là một buổi sáng yên lành như mọi khi nếu không phải Jung Ho Seok thức dậy đi vệ sinh và nhìn thấy có ăn trộm trong nhà mình, không, hay nói chính xác hơn là một sasaeng fan đã đột nhập vào ký túc xá của họ.

Saseang fan là gì? Khắp cả Hàn quốc này, cũng chỉ có saseang fan là không còn xa lạ gì với họ rồi.

Sasaeng fan được biết đến rộng rãi như là người hâm mộ bị ám ảnh quá mức bởi Hallyu.

Bọn họ chủ yếu là nữ độ tuổi từ 13-21, chuyên săn đuổi và xâm nhập sự riêng tư của thần tượng với nhiều cách thức đáng ngờ như moi móc số điện thoại cá nhân của thần tượng và đặt máy theo dõi GPS vào xe của họ để theo dõi từng hành động.

Có nhiều trường hợp đột nhập để chụp hình, cố hôn thần tượng, và đánh cắp đồ dùng cá nhân. Một số sasaeng thậm chí lặp đặt CCTV, camera giám sát gần nhà nơi thần tượng mình yêu thích.

BTS dạo gần đây rất nổi tiếng, fan tăng theo đồng nghĩa số lượng saseang fan cũng sẽ gia tăng, chỉ là không ngờ lần đầu tiên lại có người dám đột nhập trắng trợn vào ký túc xá của bọn họ như vậy. Thật sự khiến lòng người hoảng sợ.

"Nam Joon à, còn không mau bắt cô ta lại?"

Jung Ho Seok nhìn cô gái ăn mặc kín mít đeo khẩu trang đang cố thoát thân ra khỏi cửa, anh bối rối không biết làm sao. Kim Nam Joon vừa từ trên lầu chạy xuống, còn không hiểu mô tê thế nào, đã thấy một bóng đen vọt qua trước mặt và xông ra ngoài cửa.

Chờ họ muốn đuổi theo thì cô nàng đã láu cá lẻn vào thang máy lẩn mất.

Kim Seok Jin và Min Yoon Gi còn chưa tỉnh ngủ, cơ mà nghe Jung Ho Seok thuật lại, cả bọn đều mang theo vẻ mặt bàng hoàng :

"Làm sao cô ta biết mật mã nhà chúng ta chứ?"

"Yah, kiểm tra xem có mất thứ gì không?"

"Thật đáng sợ!"

Kim Tae Hyung từ trong phòng Kim Yi Seul bước ra, nghe mọi người ồn ào, nhịn không được nhíu mày :

"Mới sáng sớm đã nghe tiếng cãi vã ồn ào, có chuyện gì mà anh Ho Seok hét kinh thế?"

Cả bọn nhìn nhau, sau đó lườm Kim Tae Hyung :

"Yah, tối qua cậu lại ngủ ở phòng Seul à? Cái tên chết tiệt này!"

Kim Tae Hyung bĩu môi :

"Nói nhỏ thôi, em ấy còn đang ngủ đó, các anh thật ồn ào!"

Kim Tae Hyung bởi vì lịch trình về khuya, về đến nhà liền lao vào phòng Kim Yi Seul tìm kiếm hơi ấm rồi. Bình thường anh ngủ cùng phòng với Park Ji Min và Jung Ho Seok, nhưng dạo gần đây lại hay ăn nằm ở nhờ phòng của Kim Yi Seul khiến không ít người bất mãn.

"Hừ, nhà vừa có trộm đột nhập đó, em còn ở đó mà lo ngủ."

Jung Ho Seok tức đến nghiến răng nghiến lợi, ăn trộm ở ngay trước mắt mà còn để chạy thoát, Jung Ho Seok vô cùng buồn bực.

"Ăn trộm? Làm sao lại có ăn trộm? Không phải khu này có bảo vệ hả?"

Jeon Jung Kook thở dài :

"Là sasaeng fan đó anh, cũng không biết cô ta làm thế nào mà vào được đây nữa. Cũng may là không mất thứ gì, có lẽ ban nãy chưa kịp lấy gì thì đã bị anh Ho Seok phát hiện."

"Saseang fan?"

Kim Tae Hyung kinh hãi trừng lớn hai mắt, lẩm bẩm :

"Cũng may cô ta không có vào phòng Seul, bằng không thì to chuyện rồi!"

Nói đến đây, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nếu để người khác phát hiện ký túc xá của họ giấu một cô gái, đã vậy Kim Tae Hyung còn ngủ cùng Kim Yi Seul, mọi thứ sẽ nguy to thật ấy chứ.

"Không được, em phải vào xem Seul tỉnh chưa đã."

Nói rồi Kim Tae Hyung liền chạy vào trong phòng, những thành viên khác thì đang cấp bách báo việc này cho công ty biết.

Kim Yi Seul đang ngủ cũng bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, tuy vậy cô không biết tình hình thực tế nên thấy Kim Tae Hyung bước vào, cô khẽ dụi mắt, cái đầu nhỏ ló ra ngoài, ngẩng lên nhìn anh :

"Đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Sao mọi người lại ầm ĩ thế?"

Lúc này Kim Yi Seul lộ ra hai má mềm mại hồng hào, áo ngủ xốc xếch lộ ra xương quai xanh, bộ dáng mê ngủ đáng yêu lại quyến rũ như vậy khiến trái tim Kim Tae Hyung rục rịch.

Kim Tae Hyung cực lực khắc chế mình, thành thật ngồi ở bên cạnh cô, khẽ cúi người, hai tay ôm lấy Kim Yi Seul, anh cảm nhận được cô ỷ lại tiến sát vào trong lòng mình, sợi tóc ấm áp vùi vào hõm vai anh, thoải mái vô cùng.

"Không có chuyện gì, ban nãy nhà chúng ta có chuột, anh Ho Seok sợ quá nên mới la lên."

Kim Tae Hyung tạm thời không có nói cho Kim Yi Seul biết là nhà họ bị sasaeng fan đột nhập vì sợ cô sẽ lo lắng.

Kim Yi Seul nghi hoặc hỏi :

"Chuột? Dù ký túc xá của các anh có hơi bẩn thật nhưng trước giờ em chưa từng thấy chuột trong nhà bao giờ, hôm nay làm sao lại có rồi?"

Kim Taehyung đảo mắt, vội lấp liếm :

"Ai mà biết được, thôi, em đừng quan tâm làm gì, dù sao chuột cũng bị đuổi chạy ra ngoài rồi."

Nói rồi liền cúi đầu hôn xuống môi cô, thanh âm triền miên không dứt :

"Em đói bụng chưa? Hay muốn ngủ tiếp? Dù gì hôm nay em cũng được nghỉ mà."

Anh cũng không có chờ Kim Yi Seul trả lời, bàn tay đặt trên lưng cô đã tự động tiến vào trong áo ngủ, tìm kiếm đoàn phấn hồng mềm mại kia, khỏa anh đào nắm ở trong tay mềm nhũn trắng mịn, thoải mái cực kỳ. Yết hầu Kim Tae Hyung phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Kim Yi Seul đã dần thói quen Kim Tae Hyung thỉnh thoảng chơi lưu manh, lý trí thanh minh của cô dần trở nên mê ly, thân mình mềm mại nhỏ nhắn nhuyễn ở trong lòng anh.

Kim Tae Hyung dùng sức ôm cô tựa vào trên đùi chính mình, áo ngủ màu trắng bị đẩy lên, lộ ra da thịt trong sáng trắng nõn như ngọc, mà bàn tay to kia đang nắm lấy đoàn phấn hồng mềm mại, vuốt ve ra đủ loại hình dạng. Thị giác mãnh liệt đánh sâu vào khiến Kim Tae Hyung nhìn đến đỏ mắt, cơ hồ sắp cầm giữ không được.

Kim Yi Seul ôm cổ Kim Taehyung mặc anh làm gì thì làm, bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời khiến trái tim Kim Tae Hyung mềm nhũn. Bờ môi nóng bỏng của anh dán ở bên tai cô :

"Seul à, anh giúp em xoa xoa, dạo gần đây em không thấy kích cỡ của nó lớn lên rất nhiều hả? Cho nên không cần cảm ơn anh đâu!"

"..."

Ý thức được Kim Tae Hyung đang nói cái gì, Kim Yi Seul xấu hổ đánh rớt tay anh :

"Không đứng đắn!"

Cô giãy giụa muốn ngồi dậy, khẽ vuốt mái tóc dài rối loạn. Kim Tae Hyung ngồi dựa lưng ở trên giường, liếm lấy khóe môi, cười cưng chiều, kiên nhẫn giúp cô chỉnh sửa lại mái tóc thật dịu dàng, khớp xương rõ ràng thể hiện hình dáng ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc đen dài, mang đến một trận tê dại thoải mái khiến Kim Yi Seul rất muốn ngủ tiếp.

Mơ mơ màng màng, cô lại ngáp, tiếp tục ngủ.

Kim Yi Seul lui thành một đoàn nho nhỏ ở trong lòng Kim Tae Hyung, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu, lại mang theo một tính cảm dụ hoặc làm anh không thể bỏ qua.

Kim Tae Hyung thở ra một hơi, đầu ngón tay thon dài miêu tả mặt mày của cô, chóp mũi, hai mái, viền môi, cuối cùng dừng ở cái cằm khéo léo, dịu dàng nói với cô :

"Mèo nhỏ đáng ghét!"

Trêu trọc anh nửa vời, chính cô thì lại ngủ mất.

Anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi chu lên của cô, ôm lấy Kim Yi Seul đem cô phóng lên giường, thuận tay kéo chăn đắp ở trên người cô.

Kim Yi Seul cọ cọ trong ngực Kim Tae Hyung, dưới tiếng tim đập vững vàng mạnh mẽ của anh, ngủ thật an ổn.

Đầu nhỏ của cô dán trong ngực anh, tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy áo anh, hô hấp nhẹ nhàng ấm áp thổi tới trước ngực Kim Tae Hyung. Hai mắt anh sáng quắc, cẩn thận hôn lên đỉnh đầu cô, hai tay dịu dàng lại dùng lực đạo đúng mực ôm lấy eo nhỏ của cô.

Giờ khắc này, đáy lòng anh thật sự ấm áp.

---

Dỗ Kim Yi Seul ngủ một hồi Kim Tae Hyung mới lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài đã thấy mọi người thảo luận khí thế ngất trời, đương nhiên chính là vụ việc ban nãy. Kim Seok Jin nhìn thấy Kim Tae Hyung gãi đầu ngồi xuống liền hỏi :

"Seul còn ngủ à? Em có nói cho con bé biết chuyện ban nãy không thế?"

Kim Tae Hyung thở dài :

"Em dỗ cô ấy ngủ lại rồi, không để cô ấy biết thì tốt hơn, bằng không Seul lại lo lắng."

Kim Nam Joon cầm chai nước tu một ngụm, khẽ cười :

"Yah, anh thấy em càng ngày càng như chăm sóc con nít mà không phải bạn gái đấy."

Kim Tae Hyung khẽ liếc ông anh một cái, không lại nói. Min Yoon Gi ngồi bên cạnh, chống tay vào sofa, lạnh nhạt lên tiếng :

"Được rồi, chuyện này không cần nói cho Seul biết. Anh Se Jin đang trên đường đến đây đấy, chúng ta cần nghĩ biện pháp giải quyết việc này, bằng không thì lớn chuyện."

Park Ji Min đồng ý nói :

"Phải rồi, nghĩ sao mà có kẻ lạ xông vào nơi riêng tư của chúng ta như vậy, hiện tại ngay cả nhà mình cũng không an toàn, khó chịu thật đấy chứ! Hơn nữa trong nhà cũng không phải chỉ có mình chúng ta, còn có cả Seul nữa."

Nghĩ đến việc có mối đe dọa trong cuộc sống của họ, Park Ji Min liền thấy gai người, thở thôi liền thấy khó chịu rồi. Hơn nữa tùy lúc đều có thể ảnh hưởng đến Kim Yi Seul, đó không phải là điều mà họ muốn nhìn thấy.

Một lát sau, Kim Se Jin liền tức tốc chạy đến, nghe bọn nhỏ nói nhà bị saseung fan đột nhập, anh cũng đứng ngồi không yên, vội vàng bật dậy từ trên giường, chạy một mạch như điên đến đây.

"Làm sao rồi? Mọi người không bị gì chứ? Có bị nguy hiểm gì không? Saseang đó không làm gì tổn thương mấy đứa chứ?"

Jung Ho Seok thở dài :

"Không thương tích, cũng không mất mát cái gì, nhưng tiếc là đã để cô ta chạy mất. Anh à, thật sự rất nguy đó, em không ngờ cô ta lại biết mật mã cửa ra vào."

Kim Se Jin vỗ vai Jung Ho Seok, sau đó nhìn mọi người :

"Không bị thương là tốt rồi. Mấy đứa đừng lo, anh vừa xin ý kiến của công ty, với độ nổi tiếng của mấy đứa gần đây, xem ra là không thể an toàn, nơi này cũng bị công khai, không bằng chúng ta lại chuyển ký túc xá."

Mấy người nhìn nhau, Min Yoon Gi nói :

"Lại chuyển, bọn em vừa chuyển lần 2 rồi đấy, còn làm hẳn một ca khúc chuyển nhà cơ mà, lần này thật đột ngột!"

Park Ji Min và Jeon Jung Kook ngược lại hưng phấn :

"Chuyển nhà, như vậy thật quá tốt, nhất định sẽ tốt hơn nơi này chứ anh?"

Bởi vì BTS nổi tiếng, tiền kiếm cũng rất nhiều, nơi ở của họ cũng thăng cấp từ phòng nhỏ đến phòng tiện nghi hơn, nhưng dù gì nơi này cũng quá nhỏ, cả bọn phải chen chúc trong mấy căn phòng nhỏ hẹp, Jeon Jung Kook sớm bất mãn vì không được ở phòng riêng mà phải ngủ cùng ông chuyên ngáy nhiều Kim Nam Joon.

Khi nghe Kim Se Jin nói chuyển ký túc xá, cậu nhóc là người mừng rỡ nhất.

Thường thì ký túc xá của công ty an bài cho nghệ sĩ trực thuộc rất là nhỏ hơn nữa nơi ở của người nổi tiếng Hàn quốc rất dễ dàng khiến người khác tiến vào, không thiếu thần tượng, diễn viên,...bị fan hâm mộ xâm nhập, tuy nhiên những fan hâm mộ này không có ác ý gì nhưng dù sao vẫn không an toàn.

Mà lần này, họ mong tìm được một nơi ở tốt, về sau cho dù fan hâm mộ biết được địa chỉ cũng không thể tiến vào.

Kim Se Jin phì cười xem cả bọn mừng hớn thể hiện rõ trên mặt :

"Dạo gần đây mấy đứa kiếm rất nhiều tiền cơ mà, độ nổi tiếng cũng tăng, công ty cũng không thể bạc đãi mấy đứa. Cho nên yên tâm, chủ tịch đã tìm được một căn nhà rất tốt ở ngoại ô, hơn nữa nơi đó được bảo vệ rất kỹ, sẽ không có fan phát hiện ra."

Jung Ho Seok hưng phấn :

"Ngoại ô? Vậy thì hẳn phải tuyệt lắm!"

Mọi người đều đang mơ tưởng đến những căn nhà đẹp đẽ ở vùng ngoại ô xa xôi yên bình, nhất thời đều lâm vào mộng đẹp.

Kim Se Jin lắc đầu gõ mấy tên này một cái cho tỉnh, nói :

"Được rồi, hôm nay chúng ta cũng mau chóng thu dọn đồ đạc đi, sẽ chuyển đi ngay trong hôm nay, một lát sẽ có nhân viên dọn nhà đến, sáng nay cũng không có hành trình, mấy đứa lo thu dọn đóng gói hành lý đi nghe không?"

Cả bọn trố mắt :

"Ngay hôm nay? Gấp như vậy?"

Họ không nghĩ năng lực của công ty lại tích cực như vậy, nói xong liền làm, quả là phái hành động.

Kim Se Jin gật đầu :

"Đúng vậy, nơi này đã không an toàn rồi, ai mà biết được còn có mối tai họa nào đang tiềm tàng chứ? Còn có Seul nữa, cho nên mấy đứa phải mau chóng dọn nhà đi. Được rồi, bây giờ liền hành động, anh đến công ty báo cáo một lát, trưa nay chúng ta sẽ dời đi."

Thế là cả nhóm đành ngơ ngác đi thu dọn đồ đạc của mình, nhất thời ầm ĩ không ngừng, khí thế ngất trời.

Kim Yi Seul ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh, còn chưa hiểu mô tê gì thì đã bị cả bọn đóng gói lên xe cùng một mớ hành lý to đùng rời khỏi ký túc xá.

"Sao tự dưng lại chuyển nhà vậy anh?"

Kim Yi Seul ngơ ngác hỏi.

Ngồi trên xe, cả bọn mệt phờ người bởi vì lo thu gom hành lý cả buổi sáng nay, lúc này đều ủ rũ dựa vào trên xe, nghe Kim Yiseul hỏi, Jeon Jungkook liền đáp :

"Công ty tìm một nơi ở tốt hơn cho nên mới chuyển thôi, hơn nữa nơi này tốt lắm, lại có tính bảo mật cao, em sẽ thích cho xem."

Kim Yi Seul dù thấy mấy người kỳ quái, nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ thầm lầu bầu :

"Nhưng chuyển nhà thì lúc nào chả được? Làm gì mà mọi người cứ vội vội vàng vàng như bị ma rượt vậy?"

Cả bọn nhìn nhau, liền cười trừ không nói.

Kim Se Jin vui vẻ xen vào :

"Ha ha, Seul à, lần này phòng ở lớn lắm, cho nên em không cần thấy bất tiện khi chen lấn với mấy tên nhóc này nữa."

Park Ji Min tò mò hỏi :

"Lớn lắm hả anh, vậy có được mỗi người một phòng không?"

Kim Se Jin cười đáp :

"Có tất cả tám phòng bao gồm hai phòng tắm, vậy em nói có lớn hay không?"

"Wow...daebak!"

Cả bọn trầm trồ lên, Kim Se Jin có hơi đắc ý khi bị nhiều ánh mắt ngưỡng mộ như vậy, sau đó lại nói với Min Yoon Gi :

"Yoon Gi à, lẽ ra có một phòng tính làm studio sáng tác riêng cho mấy đứa nhưng vì có cả Seul nữa nên một phòng đã để lại cho con bé, chờ mấy hôm nữa, công ty sẽ cho người đến sửa căn nhà kho ở sân bên cạnh dùng để làm studio riêng cho em."

Min Yoon Gi cũng không cảm thấy có gì, anh cũng có thể chờ một thời gian, bình thường thì có thể sáng tác trong phòng cũng được, chỉ là không ngờ đến nhà mới lại lớn như vậy, còn có cả sân vườn, nhất thời khiến cả bọn có chút ngóng trông.

Ở trong làng giải trí, ngoại trừ đỉnh cấp hàng đầu như Big Bang ra thì chỉ có một nhóm lớn như EXO là có nơi ở tiện nghi nhất, tất cả đều ở biệt thự. Cũng không biết nhóm họ sẽ như thế nào. Mong là không tệ lắm, bình thường mấy chàng trai toàn ở chung cư cao tầng, thật sự là có chút chật chội khi chen nhiều người như vậy.

Chiếc xe lăn bánh đi vào một cư xá rất lớn, cả bọn tò mò nhìn chung quanh.

Công ty lần này quyết định mua cho họ một cư xá giành cho người giàu có. Vị trí của cư xá này rất tốt, cách Big Hit cũng không phải rất xa, đại khái đi một giờ đồng hồ là có thể đến, hơn nữa bảo an làm rất khá, trên đường đi đến, khắp nơi cơ hồ đều là camera, trong phạm vi 24 tiếng đồng hồ đều có bảo an tuần tra.

Mà công ty của họ lần này có vẻ chơi rất lớn, dứt khoát mua một gian nhà ở ba tầng, toàn bộ căn nhà cộng thêm cả tầng lầu đều rộng khoảng 300 mét vuông, phòng ở có tám gian phòng ngủ, hai nhà vệ sinh chung, một cái phòng bếp, một gian thư phòng, không có nhà ăn nhưng có một cái phòng khách lớn vô cùng, chỉ là đồ gia dụng, đồ làm bếp, đồ dùng trong nhà đều chưa có một thứ gì, tất cả đều trống rỗng.

Cả bọn trố mắt nhìn căn nhà, cảm thấy có một đàn chim đang bay lượn trên đỉnh đầu. Park Ji Min mừng rỡ híp hai mắt lại :

"Daebak, daebak, daebak...cứ ngỡ đi nhầm nhà của đại gia nào chứ."

Jeon Jung Kook nở nụ cười răng thỏ hỏi Kim Se Jin :

"Anh à, bọn em thật sự được ở đây sao?"

Kim Se Jin buồn cười gật đầu :

"Đúng vậy, cho nên mau chuyển đồ vào đi, còn đứng ngây người ra đó làm gì, mấy tên nhóc này!"

Mà Kim Yi Seul đã sớm đi lòng vòng đánh giá xem xét nơi này rồi.

Trải qua cả nhóm cùng Kim Se Jin gian khổ phấn đấu, cuối cùng họ cũng bố trí xong xuôi nhà mới của chính mình, Kim Yi Seul cực kỳ thoả mãn nhìn xem kiệt tác của mình, xong nhìn về phía một đám thiếu niên đang nằm ngay đơ giả chết trên sàn nhà :

"Mọi người vất vả rồi, nhìn căn nhà hiện tại rất không tồi nha!"

"Đúng vậy, không tệ..."

Mọi người hoài nghi mình rốt cuộc có phải osin của Kim Yi Seul hay không nữa.

Kim Yi Seul buồn cười, lại nhìn ra bên ngoài nói :

"Nơi này còn có vườn nhỏ, có thể tổ chức party thịt nướng đó."

Nghe đến đây, cả bọn như lấy lại tinh thần, Kim Nam Joon phấn chấn nói :

"Phải rồi, sau khi thu dọn xong, chúng ta cần làm tiệc nướng chúc mừng!"

Jung Ho Seok cũng nhao nhao lên :

"Đúng vậy, hôm nay phải ăn một bữa ra trò. Được không anh?"

Cả bọn mang hai mắt sáng lấp lánh nhìn Kim Se Jin, trưng cầu ý kiến. Kim Se Jin cảm thấy nếu lúc này mình nói phản đối sẽ bị mấy tên điên này xông vào xâu xé mất, cho nên đành phải gật đầu thở dài :

"Được rồi, nhưng nhớ không được chè chén quá mức nghe chưa, ngày mai ai có lịch trình vẫn phải chạy lịch trình, cho nên đừng có đùa giỡn rồi dậy không nổi!"

Nghe anh quản lý cảnh cáo như vậy, cả bọn cao hứng đáp ứng, còn có thực hiện hay không thì không biết được rồi. Mịi người bây giờ đang hạnh phúc trong cuộc sống nhà mới, ai quan tâm ông anh quản lý nói cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro