Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Gặp lại

Đề cử bài hát : 

CHƯƠNG 33 : Gặp lại

Kim Yi Seul cầm thực đơn, đồng thời kiểm kê nguyên liệu trên bàn bếp.

"Kim chi, hành lá, đậu phụ, muối, đường...huh, đường để ở đâu nhỉ?"

Kim Yi Seul vội vàng tìm kiếm hũ đường, bắt đầu bắt tay làm món kim chi đậu phụ hầm.

Vừa kết thúc lịch trình trở về nhà, Min Yoon Gi và Jung Ho Seok liếc mắt một cái lậl tức thấy được Kim Yi Seul đang nấu ăn ở trong bếp, hai người ăn ý liếc mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo vài phần tò mò.

"Aigoo, Seul của chúng ta đang làm gì vậy? Chẳng lẽ em đang chuẩn bị nấu ăn hả? Thật là hiếm thấy!"

Jung Ho Seok tựa vào khung cửa thủy tinh ở phòng bếp, con ngươi đen láy mang theo vài phần trêu tức, tiếp tục nói:

"Có cần anh hỗ trợ không?"

Kim Yi Seul nhẹ nhàng lắc đầu, khéo léo từ chối :

"Không cần phiền toái anh Ho Seok đâu, một mình em là được rồi."

"Em đang làm món gì vậy?"

Min Yoon Gi cũng đi tới, lúc này anh đã cởi áo vest ngoài ra, lộ áo sơmi màu đen kẻ sọc ở bên trong.

Ánh mắt Kim Yi Seul tràn ngập hứng thú dừng ở trên người Min Yoongi, lập tức nói :

"Là canh kimchi nha, hôm nay anh Jin nói là sẽ không kịp trở về nấu bữa tối nên nhờ em làm giúp."

Nghe vậy, Jung Ho Seok có hơi buồn cười hỏi :

"Anh có thể trông đợi vào tay nghề của em không?"

Kim Yi Seul liếc mắt nhìn anh, bĩu môi nói :

"Anh đừng coi thường em, em nấu ăn rất ngon đó, chỉ bởi vì bình thường đều do anh Jin nấu nên tài năng của em đã bị che giấu."

Khóe miệng Min Yoon Gi đột nhiên nâng lên :

"Được rồi, nếu thiên tài đã nói vậy, chắc nấu ăn cũng không tệ lắm, anh sẽ trông đợi vào bữa cơm tối nay. Có điều đừng để mình mệt quá."

"Em biết rồi, cảm ơn anh, anh Yoon Gi!"

Kim Yi Seul cảm thấy tính cách Min Yoon Gi rất tốt, tuy rằng bình thường ít nói, cũng có vẻ trông lạnh lùng nhưng lại là một người ngoài lạnh trong nóng, cũng rất biết chăm sóc người khác. Đối với cô, Min Yoon Gi tựa như một người anh lớn vậy.

"Huh? Seul à, làm gì mà em nhìn anh Yoon Gi dữ vậy? Ánh mắt thật khả nghi!"

Vốn đang âm thầm quan sát hai người, Jung Ho Seok nghi hoặc hỏi. Kim Yi Seul bị âm giọng của Jung Ho Seok làm hết hồn, gò má lập tức đỏ lên, cô vội cúi đầu cắt hành lá, che giấu sự thất thố của mình.

Kỳ thực Kim Yi Seul chỉ cảm thấy Min Yoon Gi mặc đồ tây trông rất đẹp trai, hơn nữa khó được còn để tóc đen, vì thế cô mới thưởng thức một chút mà thôi. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị Jung Ho Seok vạch trần. A, thực không hay ho!

Ngược lại về phần Min Yoon Gi, nghe được lời nói của Jung Ho Seok, không hiểu sao trong lòng anh đột nhiên nảy lên một trận mừng thầm, liền ngay cả chính anh cũng không phát giác ra ánh mắt chính mình khi nhìn Kim Yi Seul càng lúc càng dịu dàng nhu hòa, tựa như băng sơn tan rã, chỉ tiếc là Kim Yi Seul đang cúi đầu bận việc, cho nên không nhìn thấy hai mắt chuyên chú của Min Yoon Gi.

Nhưng điều này lại bị người luôn âm thầm quan sát hai người là Jung Ho Seok thấy được, cũng thấy hai mắt thâm tình của Min Yoon Gi.

Quả nhiên...

Min Yoon Gi... đã bất tri bất giác động tâm với Kim Yi Seul.

Jung Ho Seok cúi đầu, bàn tay ở bên người vô ý thức nắm chặt thành quyền.

Lúc này cậu không biết cỗ cảm giác khó chịu ở trong lòng là từ đâu mà đến.

Mà tất cả tình cảnh này đều bị Kim Nam Joon xem ở trong mắt, anh đứng trên thang lầu, khóe miệng tươi cười càng ngày càng sâu. Trong nhà này từ khi có sự xuất hiện của một cô gái đã trở nên càng lúc càng thú vị.

Quả nhiên các chàng trai của BTS đều bất tri bất giác bị cải biến. Kim Yi Seul đúng là có mị lực rất lớn.

Thật sự khiến anh chờ mong chuyện này rồi sẽ đi đến đâu.

---

Vừa tan học, Kim Yi Seul ghé vào tiệm café quen thuộc mua một ly Macchiato trở về, không nghĩ tới lại gặp người quen ở đây.

"Chị Soo Na?"

Kim Yi Seul thấy một cô gái ăn mặc kín mít đứng ở một bên, đằng trước có một người đàn ông đang giúp cô mua cà phê, Kim Yi Seul liền nhận ra đó là Ahn Soo Na và người quản lý của cô.

Ahn Soo Na cũng không ngờ lại gặp được Kim Yi Seul ở đây, cô khẽ cười chào hỏi, người quản lý thấy vậy tò mò hỏi ai vậy, cô đáp :

"Là một người quen của em, anh trở về trước đi, một lát em sẽ về sau."

"Được rồi, vậy em chú ý cẩn thận một chút, đừng để bị chụp được, biết không?"

Người quản lý thấy nơi này cũng gần công ty nên không lo lắng lắm, dặn dò Ahn Soo Na một chút, hai mắt đánh giá Kim Yi Seul rồi mới rời đi.

Ahn Soo Na chờ người quản lý đi khỏi mới tháo khẩu trang xuống, nói với Kim Yi Seul :

"Khó được lại gặp mặt, cùng chị uống cà phê chứ?"

Kim Yi Seul lộ ra nụ cười thản nhiên :

"Vâng ạ! Dù sao em cũng đang rảnh."

Hai người ngồi trên ghế đá một công viên gần đó, ai cũng không chủ động mở miệng.

"Dạo này em vẫn sống tốt chứ?"

Một lúc sau, Ahn Soo Na mới lên tiếng.

Kim Yi Seul nhìn cô, cúi đầu cười nhẹ :

"Vẫn như trước kia, đi học, về nhà,...cũng không thể nói là tốt hay không. Em cứ tưởng câu đầu tiên chị sẽ hỏi là về anh Tae Hyung mà không phải em chứ, điều này làm em thật bất ngờ."

Với những việc xảy ra, Kim Yi Seul nghĩ Ahn Soo Na có quyền chán ghét cô, thậm chí là hận, nhưng nhìn hiện tại, Ahn Soo Na có thể dùng tâm bình khí hòa trò chuyện cùng cô, Kim Yi Seul có chút khâm phục tính tình vững vàng của cô gái này.

"Nếu chị đã quyết tâm chấm dứt, tự nhiên sẽ không lại làm những hành động khiến mình dứt bỏ không được. Con người, không phải nên học cách lấy được thì cũng nên buông được sao? Có phải em nghĩ chị nên căm ghét em, mà không phải bình tĩnh như lúc này?"

Ahn Soo Na tự giễu cười.

"Em là một cô gái may mắn, Seul à!"

Kim Yi Seul luôn là một cô gái có được mọi thứ, bề ngoài, học thức, danh vọng, kể cả Kim Tae Hyung. Đó là lý do vì sao Ahn Soo Na không thích Kim Yi Seul, nhưng cũng chưa nói đến nỗi hận thù, ai bảo cô tài không bằng người, thua cuộc cũng chẳng trách ai được.

Cho nên thất bại trước một đối thủ như Kim Yi Seul, Ahn Soo Na cũng không thấy không cam lòng gì.

"Mỗi người đều có cuộc sống riêng, không ai quy định em phải là kẻ may mắn, em chỉ là đang sống cho chính mình mà thôi."

Kim Yi Seul cười thản nhiên, nhìn về phía Ahn Soo Na, nói :

"Hạnh phúc là không thể cưỡng cầu. Nếu là của chị thì vĩnh viễn sẽ là của chị, còn nếu không phải là của chị, cho dù có nắm chặt lấy nó bằng bất cứ giá nào, thì cũng không giữ được nó."

Ahn Soo Na nhìn ánh mắt Kim Yi Seul, trên mặt cô chậm rãi xuất hiện tươi cười :

"Phải, em nói đúng, nếu không phải là của mình, cho dù có cưỡng cầu, thì cũng là vô ích. A, chị thật sự rất ghen tỵ với em, Kim Yi Seul. Em biết không, khi anh Tae Hyung nói với chị em mới là bạn gái của anh ấy, chị đã thật sự rất hận em. Em dựa vào cái gì mà đùa giỡn chị, dựa vào cái gì mà có thể khiến tất cả mọi người đều yêu thương em?"

Ahn Soo Na ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài :

"Chị thật ghét em, Kim Yi Seul. Em rõ ràng là một cô gái hai mặt, cũng không thiện lương như vẻ bề ngoài. Và em mới chính là...kẻ lợi hại nhất trong mọi chuyện!"

Kim Yi Seul khẽ cười, không phản bác. Dù sao cô cũng biết, Ahn Soo Na nói ra lời này cũng không mang theo ác ý. Cô không buộc tất cả mọi người đều thích mình, nhất là giữa cô và Ahn Soo Na vốn là tình địch. Nhưng với tính cách yêu ghét rõ ràng của cô ấy, Kim Yi Seul thật sự cũng không thấy đáng ghét.

"Cho nên chị sẽ không chúc phúc em và anh Tae Hyung."

Ahn Soo Na nhìn Kim Yi Seul, khẽ nói. Kim Yi Seul thản nhiên cười, cũng không tức giận.

Đột nhiên Ahn Soo Na đề nghị một chuyện khiến Kim Yi Seul rất ngạc nhiên :

"Chị có thể ôm em một cái không?"

"Đương nhiên!"

Kim Yi Seul đứng dậy, ôm lấy Ahn Soo Na. Hai người vốn đã từng là tình địch, hiện tại lại ôm cùng nhau, không biết là đang đùa giỡn, hay là một giấc mơ.

Ahn Soo Na thở dài :

"Không nghĩ tới chị có thể hòa bình ôm em như vậy, chị đúng là điên rồi!"

Kim Yi Seul chợt cười :

"Trên đời này, không có kẻ thù vĩnh viễn...cũng như...không có tình bạn vĩnh viễn."

Sau đó, hai người sát vai mà qua, không có ai hồi đầu. Họ đối lập hai phương hướng mà đi, cũng không hề dừng lại.

Ahn Soo Na mang theo nụ cười thản nhiên tự tin. Bỗng nhìn thấy Lee So Yeon đứng cách đó không xa, Ahn Soo Na sửng sốt, lập tức đi nhanh về phía thành viên của mình. Đứng trước mặt Lee So Yeon, khẽ cười :

"Xin lỗi, đã khiến cậu lo lắng nhiều rồi."

Lee So Yeon nhìn Ahn Soo Na, lại nhìn xem bóng dáng Kim Yi Seul đi xa :

"Cậu thực sự buông tay?"

"Đúng vậy, hiện tại tớ rất thoải mái. Về sau cũng sống càng thoải mái, sẽ không khiến cậu lo lắng vì tớ nữa. Chúng ta cần phải nỗ lực đưa Fusion Girls bước xa hơn. Còn những người không liên quan, không cần lại quan tâm."

Ahn Soo Na trả lời, không có hồi đầu nhìn. Cô không phải sợ hãi, mà là đã quyết tâm buông. Về Kim Tae Hyung, về Kim Yi Seul, hai người họ đã không có quan hệ gì với cô nữa.

Kim Yi Seul rời đi một bước kia, cô cười nhẹ nhàng, cũng hy vọng Ahn Soo Na có thể tìm được hạnh phúc thuộc về chính mình.

---

Park Ji Min trở về nhà, việc đầu tiên đương nhiên là tìm Kim Yi Seul, tranh thủ hôn cô một cái, dù sao lăn lộn cả ngày bên ngoài, cậu cũng rất mệt mỏi.

Cậu đi đến trước cửa phòng Kim Yi Seul, đưa tay gõ cửa. Nhưng gọi mãi không thấy người trả lời, Park Ji Min có hơi nôn nóng gõ liên tục.

Một lát sau, Kim Yi Seul mang vẻ mặt giận dữ mở cửa ra, nhìn thấy Park Ji Min, cô giận mắng :

"Yah, anh bệnh hả? Nếu không thấy có người mở cửa thì không biết chờ một chút rồi lại đến tìm à?"

Park Ji Min ngẩn người, Kim Yi Seul rõ ràng là vội vàng từ phòng tắm bước ra, trên mặt đỏ ửng, mặc dù sắc mặt cô giận dữ, đôi mắt ngập nước sáng ngời mê người, tóc dài ướt ướt còn nhiễu xuống vài giọt nước khiến váy ngủ trên người cô đều dính ướt, bộ ngực mượt mà dưới bộ áo ướt đẫm hiện ra đường cong, hai điểm đỏ sẫm cũng nổi lên.

Kim Yi Seul thấy Park Ji Min nhìn chằm chằm bộ ngực của mình không chớp mắt một chút nào, cũng phát hiện mình vô ý để lộ cảnh xuân, nhất thời xấu hổ không thôi, cánh tay hung hăng đem cánh cửa đóng sầm. Park Ji Min thấy thế, vội vàng đem một chân đưa vào ngăn lại, không ngờ lại bị cạnh cửa đập trúng.

"A! Đau quá!"

"Anh có bị ngốc không? Tự dưng chen chân vào làm gì?"

Kim Yi Seul thấy Park Ji Min ngốc như vậy, lập tức nở nụ cười giận dữ, hung hăng nói.

"Anh tìm em làm gì?"

Park Ji Min nhăn nhó xoa chân :

"Chẳng lẽ phải có việc thì mới được tìm em hả? Còn không mau cho anh đi vào?"

Kim Yi Seul nghĩ nghĩ, thấy Park Ji Min đáng thương như vậy, liền thở dài mở cửa cho cậu tiến vào. Cô xoay người lấy một chiếc áo khoác ngoài mặc lên người.

"Nếu không có gì quan trọng thì mau chóng đi ra ngoài, em phải đi ngủ."

Park Ji Min mất hứng, nắm lấy cánh tay cô kéo cả người cô vào lòng mình, bất mãn nói :

"Em nhẫn tâm quá đấy, kẹp chân anh đau như vậy, bây giờ còn muốn đuổi anh đi?"

"Yah, anh muốn làm gì?"

Park Ji Min thở dài, ngữ khí xâu xa mờ ám thổi vào vành tai cô :

"Đêm nay mặc thành như vậy, là muốn quyến rũ anh hả? Xác thực làm anh có chút tâm động nha...."

Nói xong liền cúi người, liếm một hơi trên cổ của cô.

Kim Yi Seul bị Park Ji Min trêu đùa bỗng thấy khó chịu, muốn đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu bắt lại chặt chẽ đặt ở trước ngực.

"Anh Ji Min, mau thả em ra, nếu không em sẽ đánh anh."

Kim Yi Seul cau mày, không kiên nhẫn nói.

"Em nghĩ em đánh lại được anh hả?"

Park Ji Min mờ ám thổi một hơi ở lỗ tai cô, sau đó ngậm lấy vành tai, nhẹ nhàng liếm. Kim Yi Seul run lên, Park Ji Min đắc ý bật cười :

"A, chẳng lẽ lỗ tai chính là nơi mẫn cảm của em sao?"

"Park Ji Min! Anh..."

Lời nói chưa dứt, Park Ji Min hung hăng hôn lên. Cậu cẩn thận liếm lấy bờ môi cô, dùng lưỡi mở khớp miệng ra. Kim Yi Seul cắn chặt môi gắt gao không chịu làm cho Park Ji Min đắc thủ, bàn tay hung hăng đánh bả vai cậu, phát ra tiếng vang bùm bụp, nhưng Park Ji Min không thèm để ý, chỉ chuyên chú khiêu khích cô.

Tâm tư vừa chuyển, bàn tay cậu lập tức tiến vào dưới áo cô, một tay cầm lấy hai khỏa anh đào đầy đặn, tùy tiện xoa nắn.

Kim Yi Seul xấu hổ, vội vàng đưa tay lên muốn bảo vệ ngực, nhưng ngón tay Park Ji Min rất nhanh nhẹn sờ lấy hạt đậu nhỏ đã sưng lên phía trước, cả người cô run lên, thân mình mềm nhũn, miệng cũng bị Park Ji Min xâm nhập, đầu lưỡi rơi vào trong miệng cậu không ngừng mà càn quét, phát ra tiếng hôn môi mờ ám.

Nhìn cô gái kiêu ngạo ngày thường nay lại đang mềm yếu dựa vào trong lòng mình, Park Jimin vô cùng thỏa mãn. Bàn tay không ngừng vuốt ve bộ ngực cô, hôn môi liên tục. Dục vọng dưới hạ thân ngưng tụ, chỉ chốc lát liền cảm thấy nơi đó trướng đến phát đau. Cậu ôm Kim Yi Seul đi đến bên giường.

Trong lòng Kim Yi Seul cảnh báo mãnh liệt, cái tên sói chết tiệt này tùy lúc đều có thể phát tình. Kim Yi Seul tức giận, hai tay nắm lấy tóc Park Ji Min, dùng đầu của mình đập mạnh vào trán cậu.

"A!"

Park Ji Min hét thảm một tiếng, vội vàng lấy tay ôm trán, không ngừng chà sát. Kim Yi Seul mất đi cân bằng liền té xuống mặt đất.

"Kim Yi Seul! Em bị thần kinh hả? Đầu em làm bằng đá à? Cứng như vậy?"

Park Ji Min hổn hển quát.

"Park Ji Min, anh mới là bị thần kinh đấy!"

"Ha ha..."

Park Ji Min cười tà, tiến lên bắt lấy Kim Yi Seul làm cô nằm sấp ở trên đùi mình, bàn tay dời xuống mông cô, hung hăng đánh mạnh một cái.

"A!"

Kim Yi Seul phát ra một tiếng kêu đau sợ hãi, cô lớn như thế rồi, chưa ai dám đánh mông cô đau như vậy, thế nhưng Park Ji Min lại dám!

Cô vừa thẹn vừa giận, xoay đầu hung hăng trừng Park Ji Min, tức giận nói :

"Tên chết tiệt này! Anh dám đánh em?"

Dứt lời, cô giãy  giụa kịch liệt muốn chạy trốn khỏi sự áp chế của cậu.

Park Ji Min dùng sức đè nặng lưng cô, bởi vì cô giãy dụa kịch liệt mà khiến cho bộ ngực vốn không mặc nội y liền không ngừng ma sát lên đùi của Park Ji Min, xúc cảm kỳ diệu kia làm cho Park Ji Min càng ngày càng hưng phấn.

"Bốp! Bốp!..."

Park Ji Min cứ vậy mà đánh lên mông nhỏ của Kim Yi Seul. Kim Yi Seul động đậy vài lần, biết là trốn không thoát nên cũng ngưng giãy giụa, mông đau nhức, trong lòng vừa thẹn vừa giận, lại không dám kêu ra tiếng, cô nhắm chặt đôi môi, nhưng mỗi khi bị Park Ji Min đánh lên, vẫn là nhịn không được mà rên nhẹ.

Park Ji Min chỉ cảm thấy mỗi tiếng rên khẽ của cô đều quyến rũ vô cùng, kích thích vào lòng cậu, tiếng vang thanh thúy từ bàn tay chạm vào bờ mông khiến Park Ji Min muốn dừng mà không được, nhất thời không thể nhịn liền trượt theo làn váy, chạy dọc theo đùi ngọc bóng loáng, sờ soạng lên da thịt nhẵn nhụi, thỉnh thoảng lại xoa bóp mông nhỏ căng tròn.

Cả người Kim Yiseul run lên, rốt cuộc nhịn không được khóc thành tiếng. Park Ji Min cả kinh, vội vàng nâng cô dậy, ôm vào trong ngực.

Kim Yi Seul cúi đầu, yên lặng rơi lệ, không lại giãy giụa, nhưng mà không thèm để ý tới cậu nữa.

Park Ji Min thở dài một hơi, cũng không biết mình bị làm sao vậy, ban đầu chỉ muốn đùa cợt cô một chút, nhưng mà càng làm lại càng không khống chế được mình.

"Lần sau còn dám làm như hôm nay thì anh sẽ không nương tay với em, hiểu chưa?"

Park Ji Min cố ý bóp chặt eo cô, hung tợn uy hiếp.

Kim Yi Seul run lên, tức giận xoay mặt sang chỗ khác không thèm để ý đến cậu.

"Được rồi, anh mệt mỏi cả ngày trời, muốn thân mật với em một chút, mà em còn giận dữ với anh?"

Thấy Kim Yi Seul vẫn không thèm để ý đến mình, Park Ji Min bất đắc dĩ cười, khẽ hôn lên tóc cô, nói :

"Vậy anh đi đây...em cũng không muốn để ý tới anh hả? Aigoo...Park Ji Min thật đáng thương..."

Chết tiệt, Park Ji Min lại làm ra bộ dạng đáng thương khiến cô áy náy. Cái tên này càng ngày càng giảo hoạt. Rõ ràng trước kia cậu ta rất ngoan, cũng không biết là học hư từ ai nữa.

Kim Yi Seul nào biết, trong nhà này chẳng có tên nào là hiền lành hay đơn thuần. Tất cả họ gặp cô đều biến thành lang sói suốt ngày tính kế để ăn được cô.

"Được rồi, anh đừng đi nữa...ở lại đi!"

Kim Yi Seul cúi đầu ngượng ngùng, nhỏ giọng nói.

"Bảo bối, em nói gì?"

Park Ji Min vui mừng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn khéo léo của cô lên, nhếch môi hỏi.

"...Anh thật đáng ghét! Rõ ràng là nghe được, vậy mà còn hỏi lại...chết tiệt, mặc kệ anh!"

Kim Yi Seul trừng cậu một cái, thẹn thùng lớn tiếng kêu, sau đó nằm lên giường đắp chăn ngủ.

"A, Seul à, anh thật yêu chết em!"

Park Ji Min mừng điên kêu to, hưng phấn vạn phần nhảy lên giường.

"Em còn muốn ngủ? Không được, mau thức dậy!"

"Yah, Park Jimin, không phải anh nói mệt mỏi hả? Lúc này còn tinh thần như vậy?"

---

Trên giường rộng rãi, hai thân thể trần truồng dây dưa cùng một chỗ, chàng trai tuấn tú dịu dàng nâng niu cô gái nhỏ bé.

Mặc dù cô không phải là tân thủ trong chuyện giường chiếu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cùng Park Ji Min, cô cảm giác mắc cỡ chết được.

"Seul à, nói em yêu anh được không? Anh rất muốn nghe!"

Park Ji Min vén mái tóc rối bời trước trán cô, hai mắt thâm tình nhìn ánh mắt cô, miệng thì làm nũng yêu cầu.

Đôi khi Kim Yi Seul phát giác Park Ji Min thật trẻ con, hành động cũng rất đáng yêu, cậu luôn khiến cô có thể cam bái hạ phong. Cho nên cô nghĩ mình mà không nói, Park Ji Min sẽ mè nheo mãi bên tai cho mà xem.

"...Được rồi...em cũng yêu anh Ji Min..."

Kim Yi Seul nói xong, lập tức trốn vào trong lồng ngực cậu, bên tai cũng đỏ bừng.

Park Ji Min hạnh phúc vung khóe môi lên, bắt đầu vuốt ve da thịt cô, đôi môi hôn lên đầu vai tuyết trắng, lập tức lưu lại một dấu vết đỏ hồng phía trên.

"Ưm..."

Kim Yi Seul xấu hổ yêu kiều hô một tiếng, co lại bả vai bị hôn.

"Bảo bối, đừng lộn xộn!"

Park Ji Min bắt được bờ vai của cô, lưu lại dấu hôn mập mờ trên da thịt tuyết trắng, bàn tay to thì vuốt ve nơi mẫn cảm dưới người cô.

"A...ưm...."

Kim Yi Seul cắn môi đỏ mọng, nhẹ giọng rên rỉ.

Mỗi nơi bị đôi môi ấm áp cùng bàn tay lửa nóng của cậu chạm qua, cô liền tựa như bị lửa thêu đốt, cảm thấy chịu không được.

Hiện tại cô lại bị Park Ji Min vuốt ve kích thích dục vọng.

"A...hmm...a~"

Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mị hoặc, hai tay nhỏ bé vây quanh cổ của cậu.

Park Ji Min nhẹ nhàng yêu thương vuốt ve mỗi một tấc da thịt tuyết trắng, cẩn thận không làm cô đau. Cô luôn tươi đẹp như vậy, làm cho người ta yêu thích khuông buông tay.

Park Ji Min vừa vuốt ve bên hông cô, vừa hôn liếm đóa anh đào trước ngực. Kim Yi Seul vẫn còn nhỏ nhưng ngực lại không hề nhỏ một chút nào, khiến Park Ji Min nắm lấy cảm giác rất no đủ, cũng thỏa mãn không thôi.

"A....a...a...đừng...đừng liếm nơi đó....thật là nhột...ưm...A a a..."

Kim Yi Seul yêu kiều rên rỉ, đầu ngực nhạy cảm bị lưỡi của Park Ji Min liếm  trở nên cứng hơn, khoái cảm từ hai khỏa anh đào căng tròn truyền tới đại não, vòng eo nhỏ bị Park Ji Min sờ soạng đã muốn tê rần.

Kim Yi Seul cảm thấy mình càng nhạy cảm so với trước kia.

"Bảo bối nhột hả? Vậy có cảm nhận được cảm giác khác hay không?"

Gặm hai trái anh đào đỏ tươi đáng yêu, Park Ji Min ngước mắt nhìn Kim Yi Seul, tà khí cười một tiếng, xấu xa hỏi.

"Ưm...cảm thấy rất thoải mái...A a..."

"Bé ngoan, anh sẽ làm em càng thêm vui vẻ thoải mái..."

Park Ji Min cong khóe môi lên, đột nhiên ngậm lấy cả trái anh đào, dùng sức gặm liếm, bàn tay to rời đi eo thon nhỏ, kẹp lấy một viên anh đào đáng thương bị vắng vẻ đang run rẩy, tà ác xoa lấy.

"A a a...anh...a...ưm...thoải mái chết....a..."

Dòng điện mãnh liệt tràn ngập cả bộ ngực, sau đó truyền khắp toàn thân, Kim Yi Seul giương đôi môi đỏ mọng không ngừng rên rỉ, ngượng ngùng kêu lên, lớn mật nói ra cảm thụ chân thật.

Nhìn Kim Yi Seul buông cả người ra mà hoàn toàn tiếp nhận mình, cô không giống như trước kia luôn cự tuyệt mình nữa, hai mắt Park Ji Min tràn đầy ý cười.

Động tác của cậu vô cùng dịu dàng cẩn thận, lực đạo vừa đủ, để cho Kim Yi Seul chỉ cảm nhận đến xúc cảm thoải mái sung sướng, hoàn toàn không cảm giác được một tia đau đớn nào.

Dưới bàn tay của chàng trai chơi đùa, cả lồng ngực dâng lên khoái cảm, khỏa anh đào cũng cứng hơn, ngay cả hạ thể chưa bị chạm vào cũng bởi vì khoái cảm ở ngực mà trở nên động dục, Kim Yi Seul cảm nhận được bên dưới chính mình đã ướt át một mảnh.

Park Ji Min nắm chặt chân ngọc của cô, nhìn động anh đào thẹn thùng phản ứng, đáy mắt cậu tối xuống, dấy lên hỏa diễm dục vọng. Cậu cảm thấy chịu không được, vật lớn bên dưới đã dựng thẳng đứng.

"Bảo bối, muốn chào hỏi nó không?"

Park Ji Min hưng phấn nắm tay nhỏ bé của cô, không nhìn cô phản kháng, bắt buộc cô chạm vào vật lớn tràn đầy dục hỏa kia.

"Không..."

Đụng phải vật nóng hổi như bó đuốc tràn đầy nam tính, Kim Yi Seul thu hồi tay nhỏ bé. Thật nóng, chẳng qua là đụng một cái cũng cảm giác lòng bàn tay muốn bốc cháy.

Của Park Ji Min...thật lớn.

"Đều do Seul làm hại anh thành ra như vậy, cho nên Seul phải giúp anh hạ hỏa..."

"...Đồ háo sắc!"

Kim Yi Seul quay mặt sang chỗ khác ngượng ngùng mắng.

"Biết em gấp, cho nên anh sẽ làm ngay  nha, nhất định sẽ thỏa mãn em!"

Park Ji Min khẽ cười :

"Nhưng trước khi làm, vì khiến nó dễ dàng hơn, anh sẽ giúp nơi này lưu lại nhiều nước một chút..."

Park Ji Min nói xong, không đợi Kim Yi Seul cự tuyệt liền cúi đầu dùng lưỡi dịu dàng yêu thương liếm láp hai bên cánh hoa thật thân mật.

Park Ji Min mê luyến liếm láp nơi mẫn cảm của cô, vừa đẹp vừa ngọt, khiến Park Ji Min muốn dừng mà dừng không được, chỉ muốn càng nhiều.

Tay nhỏ bé nắm chặt drap giường, môi đỏ mọng rên rỉ liên tục. Âm thanh kiều mỵ khả ái phóng đãng, hận không thể mất hồn.

Kim Yi Seul bị đôi môi của cậu chơi đùa chết, mau đến cực hạn, mật dịch trong suốt chảy ra không ngừng, cũng chảy ra liên tục vào trong miệng cậu.

"Thật ngọt chết người!"

Park Ji Min mút lấy mật dịch của cô, ngẩng đầu nhìn cô cười cợt, khiến Kim Yi Seul mắc cỡ chết.

Kim Yi Seul đỏ mặt căn bản không dám nhìn Park Ji Min, dưới sự săn sóc của cậu, cô cảm giác mình muốn bay lên trời, thân thể bắt đầu lâng lâng, thần chí từ từ tan rã.

Park Ji Min vừa liếm trong chốc lát, quả thực nhìn thấy đã đem huyệt động của cô liếm đủ ướt đẫm một mảnh, mới ngẩng đầu rời khỏi nơi đó :

"Bảo bối, anh muốn tiến vào..."

Kim Yi Seul thở hào hển, mắc cỡ nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù có chút không quen, nhưng cô vẫn cố gắng kìm chế.

Park Ji Min nắm lấy ***, bắt đầu đâm vào từ từ...

"Ưm...~"

Park Ji Min dò xét nét mặt cô, thấy cô không có biến hóa, liền đánh bạo tiếp tục đi tới, huyệt động hẹp hòi nóng bỏng thật tốt đẹp, làm cho người ta cảm động say mê.

Mặc dù động tác của Park Ji Min rất dịu dàng, nhưng khoái cảm lại rất mãnh liệt khiến Kim Yi Seul cảm thấy vui vẻ. Huyệt động bị *** ma sát dâng lên làn sóng thoải mái, nhụy hồng nhạy cảm chặt chẽ bao vây lấy *** cường tráng, phát ra tiếng ca vui vẻ.

Bờ môi mỏng khiêu gợi của cậu hôn lên miệng anh đào nhỏ nhắn của cô. Tay phải vuốt ve trái anh đào đỏ ửng, tay trái giữ chặt phần eo cô. Va chạm theo nhịp, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.

"A...thật thoải mái...anh..mạnh chút nữa....a..."

Kim Yi Seul ôm lấy đầu Park Ji Min, hai chân kẹp trên hông cậu, muốn tìm kiếm càng nhiều khoái cảm liền nói ra lời trong lòng, lộ ra khẩn cầu chân thật nhất của bản thân.

Khi đã thích ứng được ***, động tác mềm nhẹ của Park Ji Min đã không thỏa mãn được cô, Kim Yi Seul càng thêm tưởng niệm cái loại va chạm mạnh mẽ có lực, muốn nếm thử khoái cảm hủy thiên diệt địa. Tựa như Jeon Jung Kook nói, bản tính của cô quả nhiên là phóng đãng như vậy.

"Đúng là tham lam nha bảo bối, như vậy còn chưa đủ? Có phải em muốn anh hung hăng với em thì mới thỏa mãn?"

Park Ji Min đối với sự khẩn cầu của cô vui vẻ cười thành tiếng. Park Ji Min cũng không quen tốc độ nhẹ nhàng này, nếu không phải lo cho thân thể cô chịu không được, cậu đã sớm dùng hỏa lực chân chính, sáp đến khi cô chịu không được mới thôi.

Không nghĩ tới Kim Yi Seul thế nhưng chủ động cầu khẩn cậu hung hăng làm cô, thật khiến cậu hưng phấn!

*** cắm trong huyệt động đột ngột thay đổi tốc độ, bắt đầu nhanh chóng va chạm, Park Ji Min dùng sức công kích tới chỗ sâu, dùng sức chen vào chỗ tận cùng bên trong.

Kim Yi Seul lập tức phát ra âm thanh rên rỉ, vui vẻ lên tiếng, cái mông nhỏ hùa theo cử động của cậu, giãy giụa kịch liệt.

Chỗ sâu vốn ngứa ngáy rốt cuộc được giải cứu, khoái cảm mê say vọt tới, huyệt động nhỏ hẹp bị *** chiếm cứ trào ra mật dịch giàn giụa, sung sướng co rút lại.

Mà *** của Park Ji Min bị huyệt động của cô co bóp, hồn cũng muốn bay ra ngoài rồi.

Nghe được tiến rên rỉ yêu kiều của cô, Park Ji Min hạnh phúc cao hứng, cúi đầu hôn xuống bờ môi đỏ mọng, dâng lên trận lưỡi hôn tiêu chuẩn nhiệt tình nóng bỏng.

Kim Yi Seul mang theo một tia ngượng ngùng nhiệt tình đáp lại Park Ji Min, kích tình hôn cùng cậu, hai tay nhỏ bé lớn mật vuốt ve thân thể có lực lại bền chắc của cậu, từng khối cơ bụng dù không phải rất hùng dũng nhưng lại rắn chắc rõ ràng. Trong nhóm, Park Ji Min quả thực là người có cơ bụng đẹp nhất, cũng săn chắc nhất.

Rời khỏi đôi môi, Kim Yi Seul thoải mái sắp chết. Park Ji Min rõ ràng không dám xuất ở trong thân thể cô, sợ cô sẽ bị ảnh hưởng, cho nên vội rút *** ra, đem *** bắn vào trên bụng cô.

Kim Yi Seul thật sự hết khí lực, lại buồn ngủ muốn chết, nên hai mắt nhắm lại, thiếp đi.

Park Ji Min đau lòng lau mồ hôi trên mặt Kim Yi Seul, hôm nay thật là khổ cực cho cô rồi, mặc dù cậu còn chưa có tận hứng, còn muốn làm thêm mấy lần, cắm vào huyệt động mất hồn xinh đẹp ấy, nhưng nghĩ đến sáng mai cô phải đến trường, cũng không thể để cô quá mệt mỏi, Park Ji Min nhẫn nhịn dừng lại.

Park Ji Min trần truồng xuống giường ôm Kim Yi Seul vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ khiến Kim Yi Seul có thể thoải mái mà ngủ.

Ở trong phòng tắm, dịu dàng giúp cô lau khô sạch sẽ thân thể, Park Ji Min lại đem cô ôm trở về trên giường, Kim Yi Seul ngủ rất sâu, vẫn không có tỉnh.

Nhìn cô ngủ say sưa như vậy, Park Ji Min hạnh phúc câu khóe môi, cúi đầu cưng chiều hôn lên môi cô.

"Anh vĩnh viễn yêu em, Seul à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro