Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Cảm tình (2)


Đề cử bài hát : Fondly, Goodbye (Moonlight Drawn By Clouds OST) - Sung Si Kyung

CHƯƠNG 32 : Cảm tình (2)

"Anh đừng như vậy..."

Kim Yi Seul rút tay đang ôm hông cậu, đẩy vai cậu ra nhưng vẫn không biết nên an ủi cậu như thế nào.

Park Ji Min ngoan cố, tựa như đứa trẻ giận dỗi, cậu ôm chặt vòng eo cô, một tay giữ chặt sau gáy, dùng sức đem cô vào lòng mình, một chút khoảng cách mà Kim Yi Seul vất vả tách ra lúc này đều bị xích lại gần, Park Ji Min nhân lúc cô chưa kịp phản ứng, nâng gáy của cô lên, nhắm mắt lại, đầu lưỡi chạm vào bờ môi mà cậu mơ ước đã lâu.

Khi chạm đến cánh môi đỏ mọng, Park Ji Min vội vàng mút vào, nghiền nát, vươn đầu lưỡi mở khớp hàm của cô ra, xông vào trong miệng, bức thiết muốn dây dưa đầu lưỡi của cô.

Đầu lưỡi Kim Yi Seul bị nụ hôn kịch liệt của Park Ji Min kích thích khẽ run, cô không dám động đậy, cũng không dám đáp lại, cô nắm chặt góc áo, sợ tâm mình không đủ kiên định, sợ mình không tự chủ được đáp lại cậu.

Hai người đứng ở cầu thang, ngọn đèn từ bên ngoài hắt vào, lung lay ở trên thân thể họ, bốn phía im lặng chỉ nghe đến âm thanh hôn môi của hai người.

Kim Yi Seul không hề chống cự khiến Park Ji Min vui sướng, thế nhưng mặc kệ như thế nào vẫn không nhận được sự đáp lại của cô khiến trái tim cậu càng ngày càng tuyệt vọng, cậu rốt cuộc buông bờ môi bị cậu hôn có chút sưng đỏ kia ra, buồn bã nhìn cô.

Kim Yi Seul rất muốn trốn tránh ánh mắt của Park Ji Min, Park Ji Min ngược lại khiến cô càng thêm đau lòng nói :

"Anh muốn em, rất muốn em, muốn đến sắp nổi điên!"

Thanh âm Park Ji Min hơi run rẩy.

"Anh muốn ở bên cạnh em. Giống Tae Hyung bọn họ..."

Park Ji Min ôm chầm lấy thân thể cô, cậu sợ nếu không nói hết vào lúc này thì về sau sẽ không có cơ hội nói ra được nữa. Cho dù tâm cậu đã tuyệt vọng đau đến chết lặng, nhưng lại vẫn không muốn từ bỏ.

Khoảng cách của cô và cậu là gần như vậy, thân thể đều dán chặt cùng nhau, cánh tay của cậu buộc chặt lấy cô, từ trên cao nhìn xuống hai mắt cô, nhìn thật sâu:

"Lần đầu tiên gặp em anh đã thích em, cho dù chỉ nhìn một lần cũng sẽ nhớ mãi không quên, khi anh rốt cuộc hiểu rõ đó chính là tình yêu, mỗi ngày đều kỳ vọng em cũng có thể yêu anh, nhưng mà mọi thứ xảy ra đều không như mong muốn một chút nào...vì sao bên cạnh em lại xuất hiện Kim Tae Hyung? Vì sao bên cạnh em luôn có những người khác?"

"Anh không biết từ lúc nào mà bản thân mình đã trở nên tham lam đến vậy, chỉ đứng sau nhìn em thôi vẫn chưa đủ, trước kia là vì tình bạn với Tae Hyung mà kìm chế tình cảm của mình, sau này nhìn thấy Jung Kook không kiêng kị chiếm lấy em, anh thật sự nhịn không nổi nữa, cũng không muốn nhịn nữa."

"Anh luôn hy vọng em đáp lại tình yêu của anh, cho dù không thể ở bên cạnh anh mỗi khắc mỗi giây nhưng đều không sao cả, nhưng mà...tại sao em rõ ràng luôn làm bộ không hiểu rõ tình cảm của anh?"

"Anh chỉ muốn ở bên cạnh em, Seul à...anh đã không còn cách nào, không có cách nào...không có cách nào..."

Nước mắt của Park Ji Min rơi xuống trên mặt cô, chậm rãi chảy xuống miệng, hàm, làm cho hốc mắt của cô cũng ươn ướt, cuối cùng cô vẫn không thể nhẫn tâm, đành đưa tay lên xoa lấy khuôn mặt cậu.

"Em vốn dĩ đều muốn tất cả mọi người hạnh phúc, cũng muốn anh hạnh phúc, em không hề có ý định tổn thương anh, nhưng thật không ngờ chính em lại làm cho anh không vui vẻ nhưng rõ ràng là em không thể cấp cho anh sự hạnh phúc...có phải em rất ích kỷ, rất buồn cười không?"

"Không phải, không phải Seul à!"

Cậu biết cô sẽ mềm lòng với cậu, cũng biết cô muốn cậu hạnh phúc, cũng biết cô sợ hãi sẽ khiến cậu sinh ra ảo tưởng về sau càng thêm khổ sở...bởi vì Kim Yi Seul...không cách nào cấp cho cậu sự hạnh phúc mà cậu muốn.

Park Ji Min biết bên cạnh cô có quá nhiều người. Một tình yêu bị chia năm xẻ bảy, chính vì vậy mà Kim Yi Seul lo sợ không dám tiếp nhận tình cảm của cậu. Nhưng mà lúc này Park Ji Min đã không để ý đến nhiều thứ như vậy, thứ cậu muốn, chính là cô, mà không phải những người khác, càng không quan tâm bên cạnh cô có bao nhiêu người.

Chỉ cần ở bên cạnh cô, Park Ji Min đã thấy hạnh phúc. Như vậy quá đủ!

Kim Yi Seul luôn có mị lực như vậy, dễ dàng xúc phạm tới bản tâm làm cho Park Ji Min đau lòng, cũng dễ dàng khiến cậu vui sướng hạnh phúc.

Một khắc kia, Park Ji Min chỉ muốn ôm cô vào trong ngực hôn cô. Nghe cô tự giễu nói với cậu chính cô ích kỷ buồn cười, Park Ji Min đau lòng lôi kéo tay của cô phóng tới bên miệng mình hôn một cái, sợ cô hối hận, sợ giây phút tiếp theo, cô sẽ quyết định đẩy cậu ra.

"Seul không hề ích kỷ, là do anh không tốt!"

Park Ji Min hôn nhẹ đầu ngón tay của cô, trong mắt tràn ra ý cười vui sướng, thanh âm vẫn có chút khàn khàn, nhưng đã không còn mê mang như trước kia.

"Bên cạnh Seul có rất nhiều người, nhưng em luôn để ý đến cảm nhận của anh, sợ anh đau lòng khổ sở, anh biết em là người dễ dàng mềm lòng, không nhẫn tâm từ chối bất kỳ ai,...anh đều biết...chỉ là...Seul à...em có thể tiếp nhận tình cảm của anh không? Có thể để anh ở bên cạnh em được không?"

Mặc dù trong lòng có nắm chắc vài phần, cũng biết mình đang công kích vào sự mềm lòng của cô, nhưng Park Ji Min vẫn kiên quyết nói, trong lòng lại có chút lo lắng sợ cô từ chối.

Kim Yi Seul chần chờ nói :

"Em...em không biết em đối với anh có phải tình yêu hay không...tựa như anh đã nói, bên cạnh em có rất nhiều người...cho dù như vậy, chẳng lẽ anh vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh em sao? Không danh không phận?"

"Anh không quan tâm đến những thứ đó. Hiện tại anh chỉ bức thiết muốn sự đồng ý của em."

Park Ji Min kiên định trả lời.

Kim Yi Seul phức tạp nhìn Park Ji Min, một hồi sau, cô thở dài nói :

"Được rồi, nếu vậy anh không thể lại hối hận, về sau cũng không thể trách em."

Park Ji Min kích động cúi người hôn trán cô :

"Seul à, cám ơn em. Anh sẽ không bao giờ hối hận!"

Cám ơn em vì đã cho anh cơ hội, cho dù về sau em có muốn bỏ lại anh, anh cũng sẽ không buông tay.

Được Park Ji Min ôm vào trong lòng, Kim Yi Seul khe khẽ thở dài.

Cô vẫn là mềm lòng, vẫn không thể lạnh lùng cự tuyệt cậu. Thì ra cô không hề kiên định và lạnh bạc như chính mình vẫn tưởng.

Ngay cả khi không có thân phận bạn trai cũng đã khiến Park Ji Min vui vẻ đến vậy, trong lòng Kim Yi Seul ê ẩm trướng đau.

Kim Yi Seul cảm thấy khóe mắt cay cay, nhẹ nhàng hôn hai mắt Park Ji Min, sâu kín tự hỏi :

"Em chỉ luôn muốn anh vui vẻ, nhưng mà đem anh giữ ở bên người như vậy, có phải em rất tham lam không?"

---

Một đêm kia khiến Kim Yi Seul rốt cuộc ngủ không được, trong đầu bốc lên vô số suy nghĩ.

Nhất là Park Ji Min.

Park Ji Min luôn dịu dàng, cẩn thận với cô như thế, anh luôn tận lực khiến cô thấy ấm áp.

Một người thích mình vô điều kiện như vậy, trong lòng Kim Yi Seul càng đau lòng Park Ji Min.

Nghĩ lung tung một hồi Kim Yi Seul nặng nề mà ngủ.

Bờ mi dài mỏng run rẩy, Kim Yi Seul mở mắt, hai mắt mang theo sương mù ngơ ngác nhìn chàng trai trước mắt:

"...Anh Jimin?"

"Chào buổi sáng, Seul à!"

Park Ji Min chưa từng nhìn thấy Kim Yi Seul đáng yêu như vậy, trong lúc nhất thời cũng ngơ ngẩn cả người.

"Mở mắt ra đã nhìn thấy anh, em vui vẻ chứ?"

Dứt lời lại nhịn không được hôn môi cô.

Trái tim Kim Yi Seul bị lời nói của Park Ji Min làm xúc động, có chút lên men.

Kim Yi Seul lẳng lặng nhìn cậu. Park Ji Min luôn biết chạm đến chỗ sâu trong lòng cô, khiến cô nhịn không được mà suýt mất khống chế cảm xúc.

"Tại sao không nói?"

Park Ji Min nằm vào bên cạnh Kim Yi Seul, nắm lấy tay cô chặt chẽ trong lòng bàn tay của mình.

"Em đang suy nghĩ, anh vui vẻ như vậy có phải hơi sớm rồi không? Có lẽ về sau anh sẽ hối hận."

Park Ji Min nhìn thẳng hai mắt cô, mười ngón tay đan xen:

"Anh mới là người lo lắng mới đúng. Lo lắng em sẽ hối hận, sẽ bỏ lại anh."

Kim Yi Seul cười nhẹ cố ý hỏi :

"Vậy nếu như em thật sự hối hận thì sao?"

Park Ji Min có hơi chần chờ nhìn cô :

"Em sẽ đổi ý ư? Sẽ muốn bỏ lại anh ư?"

Kim Yi Seul chỉ nói đùa nhưng không nghĩ Park Ji Min lại cho là thật. Nhất thời thu hồi đùa cợt :

"Không có, em không đổi ý...em chỉ cảm thấy, em không thể cho anh bất cứ thứ gì, ngược lại còn giữ chân anh, em sợ có một ngày anh sẽ hối hận."

Kim Yi Seul đã phân không rõ mình thích Park Ji Min nhiều hơn hay là áy náy nhiều hơn, nhưng mà lúc này những thứ đó dường như cũng không quá quan trọng với Park Ji Min nữa rồi.

Park Ji Min ôm cô, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ :

"Không hối hận!"

Ngược lại Park Ji Min còn rất cao hứng, cao hứng cô cho cậu một cơ hội được ở bên cô.

---

Nhiều bạn trai, đồng nghĩa cuộc sống về sau phải ầm ĩ nhiều lắm, nhiều lắm...

Càng làm người ta nhức đầu hơn chính là động vật gây nhau...

Thời gian gần bước vào kỳ thi, Kim Yi Seul bởi vì phải làm bài nghiên cứu, cho nên rất bận rộn. Chỉ là không ngờ học ở đâu cũng không an ổn.

"Seul à, uống miếng nước, ăn miếng bánh, em học cả ngày rồi đó, nghỉ ngơi chút đi."

Park Ji Min xuất hiện, cầm một khay thức ăn, vẻ mặt bao hàm quan tâm khiến Kim Yi Seul không biết nên nói gì mới tốt.

Cô rất vui có người chăm sóc mình, nhưng không phải cứ cách một tiếng lại xuất hiện bắt cô ăn chứ? Cô cũng không phải heo.

"Được rồi, em biết rồi!"

Kim Yi Seul bất đắc dĩ ăn, vì không muốn nghe Park Ji Min lải nhải.

Nhìn vẻ mặt cô buồn rầu mệt mỏi, Park Ji Min không khỏi cúi đầu càng gần.

Kim Yi Seul đang ăn, bỗng phát hiện trên mặt truyền đến cảm xúc ẩm ướt nóng nóng.

"Anh này!"

Cảm giác mái tóc màu bạc đang cọ ở trên mặt chính mình, thỉnh thoảng còn hôn liếm, Kim Yi Seul sửng sốt.

Park Ji Min chống tay ở trên bàn, cúi xuống, đang tính tiếp xúc lên bờ môi đỏ mọng.

"Chết tiệt! Anh Ji Min, anh lại thừa dịp em không có ở đây giở trò quấy rối Seul đấy à?"

Mái tóc màu xám bị đẩy ra, Jeon Jung Kook nổi giận đùng đùng xuất hiện ở trước mắt.

"Không có nha, anh chỉ là thấy Seul mệt mỏi, muốn an ủi cô ấy thôi."

Park Ji Min mặt dày phản bác.

Jeon Jung Kook nghiến răng :

"Anh là đồ cơ hội, đây mà là an ủi cái quỷ gì?"

Park Ji Min giơ ngón trỏ lên lắc lắc :

"No no, đó là lực lượng an ủi của tình yêu, sẽ giúp Seul càng thêm tinh thần."

Jeon Jung Kook cười lạnh :

"Cần phải hôn đến môi à? Chẳng lẽ không thể dùng ngôn ngữ an ủi được hả?"

Park Ji Min giảo hoạt lắc đầu :

"Không được nha! Ngôn ngữ không thể bằng hành động được..."

Jeon Jung Kook giận :

"Yah, anh đúng là đồ giảo hoạt, đừng có giả ngu..."

Park Ji Min cũng giận :

"Yah, Jeon Jung Kook, em là em út đấy, dám ăn nói lớn lối với anh hả? Có biết phép tắc là gì không?"

"..."

Nghe hai tên này tranh cãi ầm ĩ càng ngày càng kịch liệt, Kim Yi Seul đau đầu xoa thái dương, bỗng nhiên cằm bị một bàn tay nâng lên, bờ môi bị một ngón tay lau qua.

"Anh Tae Hyung? Anh trở về lúc nào vậy?"

Kim Tae Hyung cũng không trả lời câu hỏi của cô mà là tiếp tục lau lên môi cô:

"Bị Ji Min hôn hả?"

"A...đúng vậy..."

Kim Yiseul bất đắc dĩ rũ mặt. Park Ji Min càng ngày càng thích dính lấy cô, động tác thân mật cũng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng đa dạng, tựa như muốn đem mấy người trong nhà này chọc tức vậy.

Kim Tae Hyung lạnh lùng nhìn Park Ji Min và Jeon Jung Kook đang lăn lộn đánh nhau trên sàn nhà, trầm giọng nói:

"Yah, Ji Minie, không phải nói chiều nay đến công ty luyện tập hả? Giờ này còn chưa đi nữa?"

"A, a...tớ quên mất, như vậy...Seul à...anh đi đây."

Park Ji Min tựa như một trận gió rời đi, trước khi đi còn không quên quay đầu vội vã nói:

"Hai người các cậu không thể thừa dịp lúc tôi không có ở đây, chiếm tiện nghi của Seul nghe không?"

"Chết tiệt, rõ ràng kẻ hôn trộm Seul chính là anh chứ còn ai vào đây?"

Jeon Jung Kook nhất thời giận cực.

---

Nửa đêm.

Kim Yi Seul cảm giác trên người mình như bị ngàn cân đè nặng, tựa hồ có người đè ở trên người mình, không phải là bị quỷ đè giường chứ?

Kim Yi Seul đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra liền thấy được hai tròng mắt tối đen gần trong gang tấc, tựa như mắt mèo lóe sáng trong màn đêm.

Rất nhiều người khi gặp phải sợ hãi sẽ thét lên chói tai, nhưng có vài người lại không phải vậy.

Kim Yi Seul không phải không sợ, mà là cô bị dọa đến ngây người rồi.

"Anh có đáng sợ vậy sao?"

Theo thanh âm trong trẻo xuất hiện ở bên tai, Kim Yi Seul phục hồi tinh thần :

"Park –Ji –Min!!!"

Kim Yi Seul đè thấp giọng nghiến răng nghiến lợi:

"Giờ này anh ở trong phòng em làm gì? Cố ý dọa em phải không?"

"Không có nha!"

Park Ji Min đè ở trên người Kim Yi Seul, vô tội nói:

"Ai bảo cửa phòng em không khóa, anh chỉ là đến kiểm tra, lỡ ban đêm có sói mò vào, còn phải phòng chứ!"

Kim Yi Seul treo ba vạch đen trên trán, cảm thấy nghẹn họng trân trối :

"Anh có tư cách nói câu đó hả? Da mặt thật là dày! Tối đêm mò vào phòng người ta, còn khiến em tưởng là bị quỷ đè."

Cô muốn đẩy Park Ji Min ra, nhưng phát hiện đẩy thế nào cũng không được.

"Mau xuống dưới!"

Kim Yi Seul hung tợn nói.

"Hừ!"

Park Ji Min nghiêm mặt đè trên người cô, đột nhiên buông lỏng người, cả thân thể nặng nề của cậu như muốn đè Kim Yiseul nghẹn chết.

"A!"

Kim Yi Seul bị ép tới mức cảm thấy trước mắt choáng váng.

"Tay tê quá không cử động được nha!"

Park Ji Min nghiêm túc nói, lại bồi thêm một câu :

"Chân cũng tê không cử động được nữa!"

...Chết tiệt! Park Ji Min...anh muốn lừa con nít ba tuổi đấy à?

Trong lòng Kim Yi Seul rống giận, trừng mắt nhìn Park Ji Min mở to mắt đầy vẻ vô tội.

Bỗng nhiên một bàn tay của Park Ji Min khởi động, chui vào áo của cô, nhẹ nhàng nhéo bờ eo thon nhỏ.

Kim Yi Seul đau đến hút không khí, giận giữ nhìn cậu :

"Anh điên à?"

Park Ji Min chợt cười :

"Eo thật nhỏ nha!"

Kim Yi Seul cắn môi, thật muốn tát cái tên này một cái.

Thanh âm Park Ji Min bỗng trầm xuống, cậu vươn tay, vuốt ve xương quai xanh của cô :

"Là Tae Hyung, hoặc là Jungkook? Rốt cuộc có bao nhiêu người đã chạm vào em?"

Mặt Park Ji Min không chút thay đổi nhìn chằm chằm Kim Yi Seul, đôi mắt tối đen ẩn ẩn lộ ra quang mang lãnh liệt.

"..."

Kim Yi Seul cắn môi dưới, không nói lời nào.

Đột nhiên, xương quai xanh truyền đến một cảm giác nóng ẩm ướt.

Kim Yi Seul cả kinh, tính tránh đi, đã bị Park Ji Min thuận thế đặt ở trên giường, bờ môi cậu dán ở trên làn da của cô không có rời đi, cậu mút thật mạnh trên xương quai xanh.

"A~"

Kim Yi Seul cắn môi, ngăn cản không cho âm thanh của mình phát ra ngoài.

Mái tóc màu xám vuốt ve ở cần cổ cô, hô hấp phun ra không ngừng cắn lên xương quai xanh, vừa ngứa vừa đau.

"Mau...buông ra..."

Kim Yi Seul nhịn xuống cảm giác không khỏe, cắn môi nói.

Bờ môi Park Ji Min dừng ở xương quai xanh một chút, sau đó hướng về phía trước, ngừng ở cổ cô, nhẹ nhàng cắn xuống.

"Hmm...~"

Kim Yi Seul đưa tay che miệng hô đau.

"Chết tiệt, anh cầm tinh con chó đấy à? Hở cái là cắn người?"

Park Ji Min cúi đầu vừa cắn vừa liếm, biết cô đau, nhưng chỉ khẽ cười :

"Vậy em mới nhớ kỹ anh chứ!"

Nhìn biểu tình Park Ji Min tràn ngập vừa lòng, Kim Yi Seul giận trừng nhìn cậu. Nếu không phải khí lực cô không bằng cậu, nhất định sẽ đá tên này một cước lăn xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro