Chương 31 : Cảm tình (1)
Đề cử bài hát : Love You (The K2 OST) - Min Kyung Hoon
CHƯƠNG 31 : Cảm tình (1)
Hôm nay Kim Yi Seul cũng phụ giúp mọi người bận rộn công việc lu bù trong công ty, vừa được chút thời gian rãnh liền chạy vội vào ghế sofa trong phòng tập ngủ một giấc.
Đến gần chiều tối, mưa chợt buông xuống, tiếng mưa rơi ào ào vang lên bên tai khiến cô thanh tỉnh lại.
Kim Yi Seul mở mắt ra, ánh mắt thanh minh.
Bất đắc dĩ thở dài, cô xốc tấm chăn mỏng ngồi dậy, ngay cả giày cũng không mang, trần trụi đi đến bên cửa sổ, đem cửa kính đóng lại.
Tiếng mưa rơi càng ngày càng lớn, cô đứng ở bên trong, không có bị tạt vào, nghiêng người yên tĩnh xem màn mưa, hơi nước lành lạnh liền phả vào trước mặt.
Màn đêm dần buông xuống, bầu trời có điểm mù mịt, nhưng xuyên qua màn mưa còn có thể miễn cưỡng chứng kiến cảnh sắc xa xa, vài tòa nhà ánh lên ánh sáng nhấp nháy, quang mang mờ nhạt xen lẫn trong đó, tựa như một bức tranh.
Mái tóc cô rối tung sau người, đôi mắt mê mang trống rỗng nhìn không đến được phương xa, từ góc độ này khiến thân ảnh đơn bạc của cô phảng phất như có thể bay theo gió. Cô yên tĩnh tựa như một bức tượng điêu khắc, khiến người vừa tiến vào phòng cũng lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu.
Sau lưng cảm thấy lành lạnh, Kim Yiseul biết có người tới gần, lập tức xoay đầu lại.
Hô hấp ấm áp ngay tức khắc lấp kín miệng cô.
"Ưm!"
Kim Yi Seul chấn kinh, vội vươn tay đẩy người nọ ra.
Một tay thiếu niên chế trụ cái ót của cô, một tay nắm eo của cô dán vào người anh thật chặt chẽ. Thân thể lạnh lẽo của Kim Yi Seul bị thân thể nóng rực của anh dán lên, toàn thân cô run lên. Đầu lưỡi của đối phương chạm vào, đôi môi không kịp phòng bị của cô bị bắt làm tù binh ngay lập tức.
Kim Yi Seul vô lực hứng lấy trận tập kích cuồng mãnh, đầu lưỡi mềm mại nghiền áp khoang miệng cô.Cô mở to đôi mắt, chỉ thấy một đôi mắt trầm thấp lưu chuyển một đôi đồng tử màu xanh biếc, mí mắt anh rủ xuống một nửa, mang theo lười biếng lại cất chứa tà khí, gò má góc cạnh trắng như sứ kia phủ lên sợi tóc màu vàng kim, mềm mại chạm vào hai má cô.
"Anh Tae Hyung!"
Kim Yi Seul ngăn chặn giữa hai người, đẩy đối phương ra.
Kỹ thuật hôn sâu sắc của Kim Tae Hyung cơ hồ muốn đem tất cả lời lẽ của Kim Yi Seul nuốt vào trong miệng, hàm răng anh cọ xát cánh môi non mềm, đầu lưỡi càn quét, dây dưa trên đầu lưỡi đang muốn trốn tránh của cô, không chịu buông ra, Kim Tae Hyung đè nặng đến khi đem cô hôn đến mất hết khí lực khiến cô phải mềm nhũn dựa vào trong lồng ngực anh.
"Bảo bối, tại sao lại đứng ở đây một mình, còn dám đi chân trần, em có biết như vậy rất lạnh không hả?"
Kim Tae Hyung liếm láp cánh môi đỏ tươi của cô, thanh âm của anh mang theo một cổ khí sắc mê người, tựa hồ còn có một chút trách cứ.
Kim Yi Seul ngẩng đầu, nhìn Kim Tae Hyung vẫn mặc bộ tây phục màu đen thẳng thớm, da thịt trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn, mái tóc ngắn màu vàng rũ ở trước trán, hai mắt màu xanh, vô cùng hoàn mỹ mê hoặc lòng người.
Tạo hình mới của Kim Tae Hyung lúc này thật sự là quá đẹp, không thiếu anh khí nam tính, cũng tràn đầy ma mị quyến rũ. Vô luận ở góc độ nào cũng làm cho trái tim người ta đập rầm rập trong lồng ngực.
"Anh chưa xong công việc à?"
Thật ra cô muốn hỏi sao anh còn chưa tẩy trang? Hôm nay có vẻ như mọi người quay chụp MV rất là trễ.
"À, anh mệt quá cho nên mới trốn đến đây nghỉ ngơi đó."
Kim Tae Hyung khẽ cười, ôm cô ngồi xuống ghế sofa.
Kim Yi Seul ngồi trên đùi anh, khẽ giãy giụa, ngẩng đầu nhìn Kim Tae Hyung :
"Anh, đừng như vậy...nơi này là trong công ty đó, có người đến thì làm thế nào?"
Kim Tae Hyung nâng ngón tay mảnh khảnh của mình ngăn lại môi cô:
"Chậc...em nhát gan quá...được rồi, yên lặng xem nào!"
Kim Yi Seul giật mình, đôi môi khẽ động, nhưng lập tức im bặt.
Kim Tae Hyung cầm lấy tay trái của cô lên, một chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út. Cái nhẫn kia tựa hồ bị anh nắm rất lâu, Kim Yi Seul mang vào đều có thể cảm giác đến cổ hơi thở ấm áp ấy xuyên thấu qua ngón tay, truyền thẳng vào trong lòng của cô.
"Lần trước bị tên nhóc Jung Kook tháo ra, lần này em không thể để mất nó nữa nghe không?"
Kim Tae Hyung sờ mặt cô, nhắc nhở. Nếu không phải hôm đó dọn dẹp phòng cũ của cô ở biệt thự, cũng không biết nó lại nằm lăn lốc dưới sàn nhà, Kim Tae Hyung đúng là tức chết đi được.
Tựa hồ chiếc nhẫn anh mua cho Kim Yi Seul chưa bao giờ có thể yên vị trên tay cô quá lâu, điều này khiến anh cực kỳ bất mãn.
"Cho nên phải đeo nó 24/24, không thể tháo ra!"
Kim Tae Hyung hôn lên mu bàn tay của cô, nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Kim Yi Seul vuốt chiếc nhẫn ở ngón tay, thì thào nói nhỏ :
"Em sẽ bảo quản nó thật kỹ."
Cô đối với Kim Tae Hyung tràn đầy áy náy, cho nên lời anh nói, cô sẽ nghe lời. Huống chi quả thật là cô liên tục 'làm mất' chiếc nhẫn của anh, hẳn Kim Tae Hyung phải buồn lắm.
Kim Tae Hyung cười hài lòng, cúi đầu hôn lên thái dương của cô.
Cô rất thích sự bá đạo và kiêu ngạo của Kim Tae Hyung, càng thích anh luôn xem cô là vật sở hữu của riêng anh. Kim Yi Seul thậm chí không thấy phiền chán, ngược lại tràn đầy hạnh phúc. Bởi vì cô đối với Kim Tae Hyung cũng giống như vậy.
Kim Tae Hyung ôm sát cô, nói:
"Về sau chúng ta không bao giờ nói đến chia tay được chứ? Nếu anh chọc em tức giận, hoặc làm em đau lòng, em cứ việc đánh anh cũng được, giận dỗi cũng được, nhưng tuyệt đối đừng bỏ mặc hoặc không để ý tới anh, được không?"
"Được."
Kim Yi Seul lên tiếng. Cô rất muốn nói gì đó, nhưng mà cô không biết biểu đạt tình cảm của mình, nhất thời ngạnh ở trong cổ họng không biết nên nói thế nào mới tốt.
Thế nhưng cô chỉ đáp một từ 'được', cũng đã khiến Kim Taehyung vui vẻ :
"Em đáp ứng rồi, cho nên về sau không được không để ý tới anh, biết chưa?"
Kim Tae Hyung rất sợ cô lạnh lùng với mình, không quan tâm tới mình, xem mình là người xa lạ.
"Anh Tae Hyung!"
Kim Tae Hyung nhìn cô :
"Hả?"
"Em..."
Kim Yi Seul nhíu mi, nghiêng mặt, nói :
"Em thật sự muốn ở bên cạnh anh."
Cô không biết nên biểu đạt lời yêu thương như thế nào mới khiến Kim Tae Hyung vui vẻ, cũng không biết nên cư xử ra sao mới khiến anh hạnh phúc, kỳ thật từ lúc họ làm hòa tới giờ đều là Kim Tae Hyung nuông chiều cô, thương yêu cô, nhân nhượng cô.
Nghĩ đến đây, cô nhịn không được hỏi anh :
"Anh Tae Hyung, anh ở cùng em có bao giờ thấy mệt mỏi không?"
Kim Yi Seul chần chờ hỏi :
"Anh không có gì bất mãn với em sao?"
"Có!"
Kim Yi Seul ngây ngô hỏi :
"Là gì? Ví dụ như...?"
"Anh hy vọng em chủ động một chút!"
Kim Yi Seul bĩu môi, khinh bỉ nhìn Kim Tae Hyung. Biết ngay là cái tên này suy nghĩ không đứng đắn mà.
Kim Tae Hyung cười hì hì ôm lấy cô cọ cọ, miệng nói lời ngon ngọt :
"Đồ ngốc, làm sao mà anh có thể mệt mỏi chứ? Giờ giờ khắc khắc anh đều luôn muốn ở bên cạnh em, hận không thể kết hôn ngay lập tức, sau đó trải qua thế giới của riêng chúng ta."
Khóe mắt Kim Yi Seul chát chát, hai tay ôm ở trên vai anh. Cô biết, mình không thể đáp ứng được nguyện vọng của Kim Tae Hyung, không thể cho anh một tình yêu hoàn mỹ, cũng không thể đáp ứng bên cạnh mình chỉ có một mình anh, nhưng Kim Yi Seul rất muốn tận lực khiến cho anh hạnh phúc, xóa đi chút áy náy đó của cô đối với anh.
"Ngốc, đừng suy nghĩ nhiều."
Kim Tae Hyung tựa hồ cảm giác được Kim Yi Seul bất an, hôn lên môi cô một chút trấn an :
"Em phải tin tưởng anh, anh yêu em. Cũng không hối hận vì quyết định này."
---
Hôm nay là ngày BTS comeback đầu tiên ở sân khấu «M!Countdown». Cả nhóm đã đến Mnet rất sớm để ghi hình trước, bọn họ sẽ trình diễn ba ca khúc là «Blood, Sweat & Tears», «21st Century Girls», và «Am I Wrong».
Hôm 9/10, bọn họ đã tung ra MV «Blood, Sweat & Tears» cùng toàn thể ca khúc trong album «WINGS». Vừa ra mắt đã nhận rất nhiều phản ứng tốt từ fan hâm mộ kể cả các nhà phê bình âm nhạc chuyên nghiệp.
Chưa đầy 12 tiếng đồng hồ sau khi phát hành, MV «Blood,Sweat & Tears» đã lập nên nhiều thành tích ấn tượng. Ca khúc không chỉ đứng đầu 8 bảng xếp hạng trong nước (Melon, Mnet, Bugs, olleh, Soribada, Genie, Naver Music và Monkey3) mà nhanh chóng đạt 3 triệu lượt xem trên YouTube. Thành tích này vượt qua hit «Fire» trước đó là 2,3 triệu lượt view trong ngày ra mắt.
Ngoài ra, album «WINGS» cũng đứng đầu bảng xếp hạng iTunes tại 26 quốc gia, xông đến vị trí thứ 26 trên Billboard 200 và đã bán được 16.000 bản cho tuần đầu tiên ở Mỹ.
Trước đó, người hâm mộ đã đặt trước (pre-order) album «WINGS» trên các trang bán hàng trực tuyến. Tính đến ngày 5/10, sau một tuần mở bán, đã có 500.000 bản được đặt mua trước. Con số này gấp 3 lần so với doanh thu đặt trước của 3 đĩa nhạc «The Most Beautiful Moment in Life» cộng lại.
Có thể nói lần trở lại này, BTS thu hoạch quá nhiều thành công ngoài mong đợi, họ không chỉ lên các bản tin tức buổi tối quan trọng của các đài truyền hình lớn liên tục, mà còn được quốc tế đánh giá cao về tài năng âm nhạc.
Dạo gần đây lưu hành trên đường phố đều là «Blood,Sweat & Tears», BTS hoàn toàn trở thành idol xu hướng của thế hệ mới, nhân khí thăng đến một độ cao không ngờ tới được. Cho nên bọn họ cũng không thể đi lại lung tung bên ngoài vì các fan điên cuồng hoạt động hết công sức trực chờ sẵn ở khắp mọi nơi có mặt họ.
Đúng là đi đâu cũng nghe đến BTS, BTS, BTS. Kim Yi Seul sắp bị mấy chữ này làm phát ngán lên được.
Cô chống tay ngồi trong phòng chờ xem cả nhóm trình diễn. Có chút nhàm chán cắn hột dưa, nhân tiện moi móc hành động của bọn họ trước máy quay.
"Anh Tae Hyung có cần phải liếm môi vậy không chứ? Thật là quá câu người."
"Jung Kook à, động tác cao quá rồi, còn cố tình khoe cơ bụng nữa chứ."
"Anh Ji Min để sát mặt vào camera làm gì, ánh mắt còn bày đặt phóng điện."
"Chậc...Jung Ho Seok đúng là càng ngày càng đẹp trai rồi."
"Anh Yoon Gi và anh Nam Joon thật là ngầu quá xá!"
"Vẫn là anh trai của em tuyệt nhất!"
"..."
Kim Se Jin bất đắc dĩ ngồi nghe Kim Yi Seul lảm nhảm, anh thật không ngờ bình thường cô trông rất yên tĩnh mà lúc này lại nói nhiều như vậy. Thật quá sức tưởng tượng.
"Seul à, em soi mói còn hơn cả fan hâm mộ nữa đấy. Lần sau nếu thích thì cứ ra trước phòng thu xem bọn nó live là được rồi mà."
Nghe Kim Se Jin nói vậy, Kim Yi Seul bĩu môi đáp :
"Thôi đi anh à, ngoài đó có một đám fan hô hào gào thét ầm ĩ, lỗ tai em nhất định sẽ không chịu nổi!"
Kim Se Jin bật cười :
"Chứ lúc này em cũng có khác gì A.R.M.Y đâu? Lần sau không bằng học thuộc fanchant ra ngoài hô cùng họ?"
Kim Yi Seul liếc mắt nhìn anh :
"Anh, em đã nói em không phải fan hâm mộ cơ mà. Em cũng không là học sinh trung học, tại sao phải đi làm mấy hành động ngây thơ đó chứ? Nhìn xem nhìn xem...Kim Nam Joon!Kim Seok Jin! Min Yoon Gi! Jung Ho Seok! Park Ji Min! Kim Tae Hyung! Jeon Jung Kook! BTS!....Ash...họ nói một hơi dài như vậy không thấy mệt à?"
Kim Se Jin mở to hai mắt nhìn Kim Yi Seul, rất muốn nhắc nhở cô một câu, cô nói không thèm hành động ngây thơ như bọn fan trung học, nhưng vì sao lại thuộc hết phần fanchant của bài hát vậy?
---
Sau khi buổi ghi hình kết thúc, cả nhóm trở về phòng chờ nghỉ ngơi. Kim Yi Seul liền xung phong đi mua cà phê nóng làm cho họ tỉnh táo một chút. Cô cầm ví tiền lập tức chạy vội ra ngoài.
Park Ji Min thấy vậy, nói muốn đi theo cô hỗ trợ. Những người khác nhìn nhau một chút, rốt cuộc cũng không ngăn cản.
Kim Tae Hyung thở dài nhìn phương hướng Park Ji Min rời khỏi, trong lòng tràn đầy phức tạp. Jeon Jung Kook ngồi một bên nhếch môi nói :
"Nếu anh đã không thích vì sao còn không ngăn cản anh Ji Min? Anh không sợ hai người họ ở riêng, anh Ji Min sẽ có hành động gì à? Anh đừng quên, anh ấy đã tuyên chiến với chúng ta."
Kim Tae Hyung bất đắc dĩ lắc đầu:
"Đôi khi anh thật chán ghét bản thân mình quá nhu nhược!"
Kim Seok Jin chợt nói :
"Điều đó chứng tỏ em vẫn còn rất để ý Ji Minie."
Bởi vì hai người là bạn thân cho nên có một số việc rất khó nói. Dù gặp chuyện cãi nhau giận dỗi thì đây cũng là lần đầu tiên họ giận nhau lâu đến thế, chung quy cũng chỉ vì một cô gái.
Nhưng mọi người đều tinh ý nhận ra Kim Tae Hyung đối với Park Ji Min có một sự thỏa hiệp.
Kim Yi Seul đi bên cạnh Park Ji Min, cả hai đều không nói chuyện, nhất thời không khí có chút lúng túng. Kim Yi Seul càng khó xử, không biết nên nói gì với Park Ji Min.
Cũng không biết vì sao giữa hai người họ lại trở thành như thế này, có lẽ từ lúc biết được Park Ji Min cũng có tình cảm với cô sao?
Kim Yi Seul thở dài. Bỗng nghe Park Ji Min nhẹ nhàng nói :
"Seul à, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Kim Yi Seul sững sờ một lúc, sau đành âm thầm gật đầu.
Park Ji Min lôi kéo cô đến lối cầu thang thoát hiểm, nơi đây rất khuất, cũng không có người qua lại, cho dù hai người nói chuyện thì cũng không sợ có người khác nhìn thấy hoặc nghe được.
Kim Yi Seul dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, trầm mặc hỏi :
"Anh...có chuyện gì muốn nói với em?"
Park Ji Min đứng cách cô thật gần, hơi thở cũng thật nóng, Kim Yi Seul đều có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu phả vào mặt, cô cúi đầu, không dám nhìn hai mắt của cậu.
"Chẳng lẽ việc anh bày tỏ tâm ý của mình lại khiến em bài xích anh đến vậy sao?"
Thanh âm của cậu rất nhẹ, như lầm bầm, lại như nỉ non, thế nhưng từng chữ rõ ràng, hoàn toàn làm cho Kim Yi Seul có thể tinh tường nghe được. Bởi nó còn hàm chứa rất nhiều sự đau buồn.
"Em thực sự không thể cho anh một cơ hội sao? Vì sao Tae Hyung và Jung Kook đều được mà anh lại không được? Chẳng lẽ anh khiến em chán ghét đến vậy?"
Kim Yi Seul ngẩng đầu, chống lại hai mắt tràn đầy thương cảm của cậu, trong thân thể cô như có một nơi rung động, miệng cô khẽ nhếch, cũng không có nói chuyện.
Park Ji Min thấy cô không đáp, trái tim càng thêm bị thương. Cậu lôi kéo bàn tay cô đặt ở trên ngực của mình, thanh âm trầm thấp buồn thương vang lên :
"Anh đã từng hỏi bản thân mình rất nhiều lần, liệu anh có thể đối xử với em như bình thường được hay không? Thế nhưng từ lúc cùng Tae Hyung nói rõ ràng, anh biết anh không cách nào làm bộ như không thích em được. Chỉ cần nghĩ đến, nơi này liền đau đến giống sắp chết đi. Anh nên làm như thế nào đây? Em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần đừng đẩy anh ra...được không?"
"...Anh Ji Min..."
Trong giọng nói của Park Ji Min tràn ngập thỉnh cầu khiến Kim Yi Seul giật mình. Tay cô chống ở trong ngực cậu muốn đẩy ra nhưng hiện tại nhìn thần sắc của cậu tràn đầy ảm đạm cô lại không nỡ khiến cậu thêm tổn thương.
Park Ji Min thấy cô chần chừ liền nhân cơ hội cầm tay cô kéo xuống vây quanh hông mình, kéo cô ôm vào lòng càng chặt.
"Xin hãy cho anh một đáp án..."
Park Ji Min không dám nhìn Kim Yi Seul vì cậu sợ nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt cô. Cậu chỉ có thể ôm cô gắt gao như vậy, đầu chôn ở cần cổ của cô, hô hấp hương vị thơm ngát trên người cô.
Sau từng đợt đau đớn đến hít thở không thông ban nãy nhưng bởi vì có thể ôm cô vào lòng mà chậm rãi giảm bớt đi không ít. Thanh âm khàn khàn rầu rĩ của cậu truyền tới từ cần cổ cô, mang theo thật cẩn thận cùng không yên lòng chờ đợi cô mở lời.
Đồng ý hay không?
Trong lòng Park Ji Min vẫn cứ tự hỏi, Kim Yi Seul càng trầm mặc, trong lòng cậu càng không yên. Sự mất mát chậm rãi tích lũy đến một độ cao nhất định, cậu nghĩ đến bản thân mình hoàn toàn không có cơ hội. Một sự tuyệt vọng tràn ngập khiến hơi thở của Park Ji Min càng thêm trầm thấp áp lực.
Cậu cảm giác nhiệt độ cơ thể mình càng lúc càng thấp, sự ê ẩm đau đớn trong lòng như bị đè ép xiết chặt.
Ánh mắt Park Ji Min vẫn dõi theo cô, không chịu buông ra cô gái trong lòng mình ra, cậu tựa như đứa trẻ chấp nhất, cái mũi càng ngày càng chua xót, sự tuyệt vọng khiến cơ thể cậu run lên nhè nhẹ, bàn tay ôm lấy bờ eo cô cũng càng ngày càng chặt.
Nghe lời nói yếu ớt cùng khẩn cầu của Park Ji Min khiến Kim Yi Seul thất thần. Cô không hề nghĩ đến Park Ji Min lại dễ tổn thương như vậy. Bình thường cậu thường hay tươi cười, hóm hỉnh, đáng yêu, cũng mạnh mẽ. Nhưng lúc này, cậu hoàn toàn đem tất cả một mặt yếu ớt thể hiện ra ngoài.
Nhìn đến hai mắt khổ sở tuyệt vọng của cậu, một Park Ji Min như vậy khiến Kim Yi Seul đau lòng.
Kim Yi Seul bỗng hồi phục tinh thần, cảm giác sự ôm ấp của cậu càng ngày càng buộc chặt, cái mũi của cậu cọ cọ nhẹ nhàng trên cần cổ của cô.
"Anh Ji Min..."
Ngay khi Kim Yi Seul cảm thấy da thịt mẫn cảm của mình muốn đỏ lên, cô lên tiếng ngăn lại thì cảm nhận được có cái gì đó nóng nóng ướt ướt cọ ở trên cổ cô. Mà thân thể của Park Ji Min run run cũng khiến cô càng ngày càng đau lòng, một khắc kia, trong lòng như bị lên men, chua sót, tê tái, âm giọng cậu gọi cô cũng mang theo chút run rẩy :
"Seul à...Seul à...Seul à...Seul à..."
Thanh âm khàn khàn của cậu lặp đi lặp lại tên của cô liên tục, kêu một tiếng càng là nhịn không được. Đồng thời độ ấm của nước mắt chậm rãi chảy xuống từ cổ cô cho đến trong lòng, khiến trái tim của Kim Yi Seul như bị ai bóp chặt.
Cô bắt đầu áy náy, bắt đầu hối hận...
Cô thật sự đã vô tình khiến chàng trai này bị tổn thương, khiến cậu thống khổ khóc giống như một đứa trẻ mất đi hết thảy đồ vật.
Tại sao cô lại không để ý đến, Park Ji Min cũng là một chàng trai kiên cường tài năng và vĩ đại? Tại sao cô lại không để ý đến Park Ji Min cũng là một con người khát vọng một phần yêu đến bao nhiêu?
Trong tình yêu, ai là người yêu trước, kẻ đó sẽ thua. Kim Yi Seul đã làm Park Jimin thua. Cậu khổ sở tuyệt vọng, tựa như bị thế giới vứt bỏ.
Vì sao Park Ji Min phải thừa nhật hết thảy thương tổn cùng thống khổ?
Kim Yi Seul không biết nên làm cái gì bây giờ. Cự tuyệt Park Ji Min thì về sau sẽ ra sao? Còn nếu nhận tình cảm của cậu ấy?
Park Ji Min là người mà Kim Yi Seul không nghĩ làm tổn thương nhưng lại vô tình luôn thương hại đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro