Chương 30 : Trở lại Seoul
Đề cử bài hát : All For You - Seo In Guk ft. Jung Eunji (Apink)
CHƯƠNG 30 : Trở lại Seoul
Đảo mắt đã đến cuối tuần.
Gần đây Kim Seok Jin thật hạnh phúc, số lần ngẩn người càng lúc càng nhiều, thỉnh thoảng lại bật cười một mình, nếu ở trong mắt người khác nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khó phát hiện ra là anh đang cười khúc khích...nói thẳng chính là cười thập phần ngu ngốc.
"Anh cẩn thận biến thành tên ngốc bây giờ. Anh vui vậy à?"
Kim Yi Seul ôm bánh khoai tây vừa cắn vừa xem TV, chân khoanh trên sofa, thế nhưng hai mắt khinh bỉ ngắm nhìn ông anh ngốc của mình.
Kim Seok Jin đột nhiên ôm Kim Yi Seul vào ngực :
"Phải, rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, chẳng lẽ em không vui sao?"
Anh không cách nào đình chỉ được chính mình, càng bật cười không ngừng, bởi vì chỉ có như vậy mới khiến anh phát ra sự hưng phấn sâu trong nội tâm.
Từ lúc cùng Kim Yi Seul xác nhận quan hệ, hai người họ tựa như một đôi tình nhân. Kim Seok Jin chủ động nắm tay cô, có khi ôm eo, có khi thừa dịp cô không chú ý thì sẽ hôn lén...
Tất cả những chuyện này đều là những hành động mà anh cực kỳ muốn làm với cô.
Bởi vì họ là một cặp đôi mà không phải là anh em.
Kim Yi Seul xoay tới xoay lui ở trong lòng anh trai, châm chọc nói :
"Vui thì có vui, nhưng phải có chừng mực chứ."
Mặt trơn bóng, môi đỏ thẫm gần trong gang tấc, Kim Seok Jin có đôi khi không hiểu nổi chính mình vì sao lại yêu cô đến như vậy. Cái cô gái này rõ ràng cùng một đám con trai dây dưa không rõ, trong lòng không nhất định chỉ có một mình anh, thế nhưng Kim Seok Jin luôn cẩn thận trân trọng cô, lúc nào cũng có cảm giác nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Cho dù anh biết không nên một mực nuông chiều cô, làm cho cô kiêu ngạo, thế nhưng anh lại vẫn không nhịn được hôn một cái lên trán cô, truyền đạt sự yêu thương khó nói thành lời.
Kim Yi Seul hôn đáp lại, ôm cổ anh, trêu đùa :
"Aigoo, tại sao anh trai của em lại đẹp trai như vậy chứ? Thật sự là càng nhìn càng khiến tim người ta rung động mà."
Mặc dù biết là cô nói xạo, nhưng Kim Seok Jin lại thích nghe. Anh cười xoa nắn tay nhỏ của cô.
Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối cũng chỉ theo dõi một mình cô, trái tim này của anh dường như đã bị cô gái này bắt làm tù binh. Rõ ràng Kim Yi Seul rất bướng bỉnh kiêu ngạo nhưng tại sao cứ khiến anh yêu nhiều như vậy chứ?
Kim Seok Jin nắm chặt tay cô, mười ngón đan xen.
Anh ôm cô ở trong ngực, thời tiết trở nên dần lạnh hơn nhưng hai người dựa sát vào nhau lại cảm thấy ấm áp thoải mái. Lồng ngực Kim Seok Jin an toàn mạnh mẽ khiến Kim Yi Seul dễ chịu than thở, cô yên lặng nằm ở trong lòng anh, hai mắt cảm thấy buồn ngủ.
"Chúng ta sắp phải trở về, em có nghĩ qua chuyện sau đó chưa?"
Kim Yi Seul không đếm xỉa tới, chỉ ừ một tiếng, cũng không nói gì.
"Bất kể như thế nào, em không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết."
"Em không hề lo lắng!"
Kim Yi Seul lặng lẽ đáp. Về Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook, cô nghĩ hai người đó có thể sẽ sốc khi thấy mối quan hệ giữa cô và Kim Seok Jin, nhưng cũng không phải là không cách nào chấp nhận được.
"A, thật là phiền phức. Tae Hyung và Jung Kook...hai đứa nó thật phiền phức."
Kim Seok Jin than thở. Đột nhiên anh lại không muốn trở lại Seoul vì một khi trở về thì sẽ không thể tùy ý tự do như hiện tại, tình cảm của anh và Seul sẽ bị cản trở, bởi bên ngoài, thân phận họ vẫn là anh em, và Seul còn một tên bạn trai và một gã tình nhân. Tất cả gông xiềng sẽ chế ước anh toàn bộ, cũng chế ước tình cảm của họ.
Vậy nên Kim Seok Jin mới thấy thật phiền phức.
---
"Tại sao hai người lại ở đây?"
Vừa mở cửa, Kim Yi Seul kinh ngạc nhìn Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook ăn mặc kín mít đứng trước cửa nhà mình.
"Aigoo, lạnh chết anh rồi, nhanh để bọn anh vào trong xem nào."
Kim Tae Hyung không khách khí đẩy cô ra sau đó chen vào như sợ cô sẽ đuổi họ đi tức khắc. Jeon Jung Kook khẽ cười đi theo sau.
"Yah, ai cho hai người tùy tiện ra vào nhà người khác như vậy hả?"
Kim Yi Seul tức giận ngăn cản trước người Kim Tae Hyung.
Kim Tae Hyung tháo áo khoác ngoài vắt lên móc treo đồ, sau đó dang hai tay ôm lấy Kim Yi Seul vào lòng, mặc cho cô phản kháng mạnh mẽ.
"Anh rất nhớ em Seul à, đi mấy ngày cũng không thèm gọi điện thoại cho anh, anh còn tưởng là em chưa hết giận cơ."
Jeon Jung Kook bĩu môi :
"Chứ không phải là anh sợ Seul sẽ ở Gyeonggi-do không trở lại Seoul nữa à?"
Nói thẳng ra lần này hai người họ đích thân đến vùng hẻo lánh này là để bắt người về.
Kim Yi Seul nhức đầu, thật sự cạn lời với hai tên trẻ con này.
"Em còn giận anh nữa không?"
Kim Tae Hyung dè chừng hỏi cô, đáy mắt còn ẩn ẩn có chút bất an. Thấy anh như vậy, Kim Yi Seul đột nhiên muốn cười, cũng thấy đau lòng, nhất thời nhớ lại mình thật sự là một tên mềm lòng, cô cười khổ, nghiêm mặt nói :
"Anh nói thử xem!"
Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook nhìn nhau, xem ý tứ này của cô có phải là đã tha thứ cho họ rồi không?
Kim Tae Hyung thở phào ra một hơi, hạnh phúc nói :
"Seul à, anh nhớ em lắm!"
Dứt lời liền nâng lấy sau gáy cô hôn lên bờ môi ngọt ngào tơ tưởng đã lâu.
Kim Tae Hyung không còn đạo lý phải nhẫn nhịn, mạnh mẽ giữ chặt sau đầu cô hôn làm cô thở không nổi.
Jeon Jung Kook đang muốn ngăn cản Kim Tae Hyung tiếp tục độc chiếm Kim Yi Seul, cậu còn chưa có hôn cô vậy mà lại bị Kim Tae Hyung giành trước. Jeon Jung Kook không cam lòng muốn ngăn cản, không ngờ lại bị một bàn tay khác giành trước.
Kim Seok Jin đột nhiên xuất hiện kéo Kim Yi Seul thoát khỏi Kim Tae Hyung. Anh ôm cô vào lòng, nhìn hai người họ, nhíu mày một cái, không hài lòng nói :
"Đừng có hở một chút là động tay động chân, ai bảo mấy đứa đến đây chứ?"
Kim Seok Jin không ngờ Kim Tae Hyung và Jeon Jungk Kook lại lặn lội từ Seoul xuống Gyeonggi-do, nhất thời không biết cảm giác trong lòng mình lúc này như thế nào, nhưng chung quy chuyện gì đến cũng phải đến, nếu như đã ngay mặt vậy thì nên giải quyết cho xong.
Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook bất khả tư nghị nhìn động tác cực kỳ thân mật giữa Kim Seok Jin và Kim Yi Seul. Hai người khẽ nhíu mày, trong đầu mơ hồ không rõ, thế nhưng nhìn hai mắt Kim Seok Jin nhìn Kim Yi Seul, họ phát giác không ổn, thật sự không ổn...bởi vì bên trong chứa đựng rất nhiều loại tình cảm...nó không đơn thuần là tình thân...mà còn là...tình yêu?
Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook cả kinh, nghi hoặc không rõ nhìn chằm chằm Kim Seok Jin.
"Anh Jin, cho dù anh là anh trai của Seul thì cũng không có quyền cấm bọn em gặp cô ấy chứ?"
Jeon Jung Kook nhíu mày, vừa nói, hai mắt vừa dè chừng nhìn anh, đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an.
Kim Seok Jin thở dài, lẩm bẩm :
"Không phải...anh trai..."
"Anh nói gì?"
Jeon Jung Kook nghi hoặc không giải thích được nhìn Kim Seok Jin.
"Anh nói, anh không là anh trai của Seul nữa."
Kim Seok Jin cắn môi, nghiêm giọng nói, Kim Yi Seul nắm lấy tay anh, như muốn truyền độ ấm sang bàn tay lạnh lẽo ấy lúc này.
Kim Tae Hyung nhíu chặt mày, hai tay nắm chặt thành quyền.
"Anh nói vậy là ý gì?"
Kim Seok Jin bỗng nhiên cười khẽ, càng ôm chặt lấy Kim Yi Seul, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô, trước hai cặp mắt kinh ngạc tột độ, Kim Seok Jin căn bản không e dè mà càn quét khoang miệng cô. Thẳng đến khi Kim Yi Seul hô hấp khó khăn, anh mới chịu buông ra. Mỉm cười nhìn sắc mặt tái mét của Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook :
"Chính là như vậy, anh yêu Seul!"
Nghe xong Kim Seok Jin nói chẳng khác gì như một tràng bom nổ mạnh, hai người nhìn vẻ mặt hờ hững của Kim Yi Seul, trong nháy mắt như hiểu ra cái gì, có chút không thể tin được trừng hai người họ :
"Anh...anh và Seul...làm sao có thể như vậy? Rõ ràng hai người là anh em."
Kim Seok Jin dứt khoát trả lời:
"Vì sao lại không được? Anh và cô ấy không hề có quan hệ huyết thống, ngoại trừ việc trên danh nghĩa đó, chỉ là một tờ giấy, có thể thay đổi được mà."
Kim Tae Hyung có vẻ như rất sốc, còn Jeon Jung Kook ngược lại bình tĩnh rất nhiều, cho dù họ có thật sự loạn luân đi chăng nữa thì đối với một tên có lối suy nghĩ không bình thường như Jeon Jung Kook, không có gì là không thể chấp nhận được. Chuyện trái đạo đức trên đời này còn thiếu sao? Huống chi Kim Seok Jin nếu đã nói như vậy tức là Kim Yi Seul và anh không phải anh em. Vậy có gì phải kinh ngạc, nhưng điều khiến cậu tức giận nhất chính là lại xuất hiện thêm một kẻ nữa có ý đồ mơ tưởng cô. Đó mới là chuyện làm Jeon Jung Kook chán ghét nhất.
"Nói thẳng ra như vậy là muốn em chấp nhận anh sao? Ha ha...mọi chuyện càng lúc càng thú vị nhỉ? Có vẻ như hai người còn chuẩn bị sẵn tinh thần để giải quyết việc này rồi cơ đấy? Có phải không Seul? Trở về Gyeonggi-do một chuyến, anh tưởng em còn khó chấp nhận bọn anh, nhưng không ngờ lại tiếp nhận thêm một Kim Seok Jin. Trái tim em là trại tị nạn sao?"
Jeon Jung Kook nhìn chằm chằm Kim Yi Seul, nhíu mày, trào phúng nói.
"Em thật sự thích anh Jin mà không phải lầm tưởng tình thân thành tình yêu chứ?"
Kim Tae Hyung cố gắng lấy lại lý trí, thanh tuyến ưu nhã trầm thấp, mí mắt anh khẽ nhíu, nhìn có vẻ như rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại nổi sóng mãnh liệt. Cho dù Kim Yi Seul rời khỏi anh mà lựa chọn Park Jimin đi chăng nữa thì ít ra Kim Tae Hyung còn có thể tiếp nhận được kết quả, thế nhưng làm thế nào anh cũng không thể ngờ tới đối phương cư nhiên sẽ là Kim Seok Jin.
Kim Seok Jin nghe vậy bất giác nắm chặt bàn tay cô, có chút run rẩy sợ hãi cô sẽ trả lời 'đúng vậy'. Anh rất sợ hãi, sợ Kim Yi Seul ngộ nhận tình cảm của họ.
Kim Yi Seul trầm mặc một hồi, cảm thấy bàn tay Kim Seok Jin run rẩy, cô ngẩng đầu, mỉm cười trấn an anh một chút, sau đó kiên định nhìn Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook, nói :
"Thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, có quá nhiều thứ làm người ta không cách nào tin được nhưng mà em đã nghĩ rất kỹ rồi. Nếu lúc này em nói từ chối, mọi người sẽ buông tay em sao? Nếu em nói muốn bỏ cuộc, mọi người sẽ đồng ý để em rút lui sao? Nếu em nói em muốn chạy trốn, sẽ không chấp nhận bất kỳ ai, mọi người sẽ chấp nhận sao?"
"Đương nhiên là không bao giờ!"
Jeon Jung Kook nhíu mày phản bác ngay lập tức.
"Đúng vậy, em dám có ý nghĩ chạy trốn thử xem?"
Kim Tae Hyung càng là phẫn nộ trừng cô.
"Seul à, không phải em nói là em sẽ chấp nhận bọn anh à?"
Kim Seok Jin bất an nắm lấy tay cô.
Kim Yi Seul nhìn một loạt phản ứng của họ, bỗng nhiên bật cười thật lớn :
"Đúng vậy, em biết, các anh sẽ không bao giờ đồng ý!"
Cô cười, ánh mắt không dời đi khuôn mặt bất kỳ ai, có chút lạnh nhạt lên tiếng :
"Chính bởi vì không thể đem mọi người đẩy ra thật xa, cho nên em mới quyết định chấp nhận sự thật, cho dù chuyện này thật khó mà tin được, cho dù tương lai mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng nào đi nữa, em cũng đã quyết định, trân trọng tình cảm của mọi người dành cho em."
Nói tới đây, Kim Yi Seul nở một nụ cười nhợt nhạt, khóe môi cô gợi lên tươi cười giống như hoa hồng nở rộ vào mùa xuân, xinh đẹp như thế, diễm lệ tỏa sáng như ánh mặt trời như thế.
Ba người ngừng thở, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám động đậy, sợ khẽ chớp một chút sẽ bỏ lỡ bất kỳ một biểu tình nhỏ nhất trên mặt cô.
"Cho nên chúng ta có thể luôn ở cùng nhau chứ?"
Có một giọt nước mắt theo khóe mi cô chảy xuống sàn nhà, vô thanh vô tức tiêu thất.
Tương lai, Kim Yi Seul không dám nói chắc điều gì, nhưng hiện tại cô đã khẳng định được trái tim của mình, cũng hiểu được trái tim của họ, đó mới là điều quan trọng nhất.
Biểu tình mỗi người nhìn về phía Kim Yi Seul đều không giống nhau, nhưng hai mắt chằm chằm cô đều mang theo cảm xúc mãnh liệt.
Tất cả họ đều có suy nghĩ giống nhau.
Kim Tae Hyung ngốc lăng một chút, sau đó thở dài, vội đi đến ôm lấy cô vào lòng, miệng lẩm bẩm :
"Anh đồng ý, cho nên em cũng phải hứa, sau này, vĩnh viễn cũng không được hối hận."
Jeon Jung Kook và Kim Seok Jin nhìn nhau, một người xoa đầu, một người lau đi nước mắt trên mặt cô, cười :
"Em thật đáng ghét, đến bây giờ mới chịu trả lời."
"Seul à, không cho em hối hận đâu đấy!"
Chỉ cần thích lẫn nhau, cho dù không thể 'cả đời nhất thế một đôi nhân' thì đã sao?
Cô thương họ, họ cũng yêu cô, như vậy đã đủ.
---
Ngày trở lại Seoul cũng là ngày mà cả nhóm sẽ thử tạo hình cho album mới sắp tới. Đương nhiên Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook đã bị Kim Se Jin giáo huấn một trận tội dám trốn đi Gyeonggi-do mà không xin phép.
Hôm nay họ sẽ chụp ảnh họa báo và bìa album. Nhìn tạo hình mới của các thành viên BTS, Kim Yi Seul thật không thể không đứng hình vài giây.
Cô chắc chắn lúc này nếu A.R.M.Y ở đây, sẽ la hét ầm ĩ thậm chí là tăng xông phụt máu mũi ngất đi.
Bởi vì họ đều đẹp trai quá phận. Có thể nói so với những concept trước, trải qua từ những anh chàng học sinh trung học, cho đến những thiếu niên mới lớn, và hiện tại lột xác thành những quý ông quyến rũ. Nếu như series album «Hoa Dạng Niên Hoa» mang phong cách và khí chất của sự mỏng manh và tươi sáng, thì album «WINGS» lần này sẽ mang đến khía cạnh của sự mạnh mẽ và đen tối.
Tất cả họ đều mặc lên người những bộ tây phục mang phong cách Châu Âu phục cổ, mang theo chút cảm giác như những công tước quý tộc thời xưa, cũng tựa như vương tử bước ra từ đồng thoại.
Ngay cả tóc cũng đều đổi màu. Kim Nam Joon nhuộm thành màu xanh nhạt thần bí, Jung Ho Seok là màu cam sáng ngọt ngào, Park Ji Min đổi thành màu khói quyến rũ, Kim Seok Jin nhuộm thành màu hồng dịu dàng u buồn, Jeon Jung Kook đổi đen thành nâu sáng dã tính, mà Min Yoon Gi vốn rất hay nhuộm các tông màu chói lại trở về màu đen nguyên bản khiến anh trông có vẻ trầm mặc hơn.
Người khiến Kim Yi Seul ấn tượng nhất chính là Kim Tae Hyung, tóc của anh bị cắt lên thật ngắn, ngay cả mái cũng cắt bằng, nhuộm lên màu vàng sáng chói, đeo len xanh biển, cố ý vô tình còn nâng lên nụ cười tà ác, thật sự đẹp có chút không giống sự thật.
Cũng tựa như nhân vật của anh trong album lần này : thiên thần sa ngã.
Một Kim Tae Hyung hoàn mỹ tựa như nam thần thái dương Apollo, một Jeon Jung Kook quyến rũ trưởng thành mạnh mẽ tựa nam thần chiến tranh Ares, hình tượng của hai người này thật khiến Kim Yi Seul ấn tượng nhất. Cô tin tưởng không chỉ hai người họ, mà cả những thành viên khác một khi tung tạo hình này ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho đám fan nữ rít gào điên cuồng.
Đúng là không bao giờ có đẹp trai nhất, chỉ có càng đẹp trai hơn.
Kim Yi Seul tin tưởng họ trở về với album lần này nhất định sẽ là một đại thành công, tựa như cái tên của nó «WINGS», tung cánh bay thật cao, thỏa sức vùng vẫy trên bầu trời rộng lớn mà ở tại kia, chính là nơi khiến họ tỏa sáng.
Và lần này, điểm nổi bật nhất của «WINGS» chính là toàn bộ thành viên đều tham gia vào sáng tác và viết lời. Các thành viên thậm chí chế tác cả thảy 15 bài hát và trong đó có đến 7 bài là solo của từng thành viên.
Kim Yi Seul có vinh dự được nghe họ thu âm, đúng là âm nhạc chất lừ lên được. Đặc biệt bên trong chứa đựng quá nhiều thông điệp ẩn ý, họ thậm chí còn đem tất cả tế bào vĩ mô trong não nghiên cứu về một cuốn sách nổi tiếng nước ngoài tên là «Demian» lồng ghép vào trong album, thời gian đó còn tạo nên phong trào khiến fan thi nhau đọc sách và số lượng sách tiêu thụ bị bán ra ngoài cực kỳ chạy.
Kim Yi Seul không thể không cảm thán đúng là sức mạnh của thần tượng.
Hiện tại series các đoạn MV ngắn cũng quay gần xong, chỉ còn MV chính thức «Blood, Sweat & Tears» nữa thôi là đủ.
Mấy ngày nay nhìn cả nhóm bận rộn quay chụp ghi hình không có thời gian nghỉ ngơi, đúng là thật đáng thương.
"Như thế nào, nhìn anh đẹp trai chứ hả? Có phải bị mê hoặc rồi không?"
Phát hiện Kim Yi Seul thần người ra một chỗ, Jeon Jung Kook khoanh tay bước đến, vẻ mặt đắc ý nói.
Kim Yi Seul thật là bị chóang ngốc rồi?
Cô khẽ lắc đầu, trừng mắt nhìn cậu :
"Đừng có kiêu ngạo!"
Jeon Jung Kook bĩu môi, nhếch miệng cười:
"Khẩu thị tâm phi!"
Kim Yi Seul buồn bực dặm chân tại chỗ, không nói một lời, quả thực là bị Jeon Jung Kook nói trúng tim đen cho nên mới xấu hổ không dám thừa nhận.
"Được rồi, đưa tay đây."
Đột nhiên Jeon Jung Kook lên tiếng, giọng như ra lệnh. Kim Yi Seul ngẩng đầu, khó hiểu hỏi :
"Tại sao phải đưa tay cho anh?"
Jeon Jung Kook nhíu mày, bất giác liền giữ chặt tay cô, nói :
"Nói đưa tay đây thì đưa tay đây, nhiều lời như vậy làm gì?"
Kim Yi Seul giãy giụa :
"Yah, anh biết đây là nơi nào không? Nếu bị người khác nhìn thấy thì sao hả?"
"Được rồi, yên tâm đi, không ai thấy đâu mà lo. Còn nữa, mau cầm lấy, cái này...cho em..."
Jeon Jung Kook bỗng ném vào tay Kim Yi Seul một vật nhỏ.
Cầm ở trong tay nhìn xem, Kim Yi Seul khó hiểu.
Kẹp tóc? Đã vậy còn là kẹp tóc hình con thỏ?
Đúng là đồ trẻ con, chẳng lẽ Jeon Jung Kook muốn cô đeo cái này? Thật không biết cậu nghĩ như thế nào, đem cái kẹp hình con thỏ cài lên đầu, cô cũng không phải học sinh tiểu học, đeo mấy thứ ngây thơ như vậy làm gì?
"Anh...chẳng lẽ anh muốn em đeo nó?"
Kim Yi Seul nghi ngờ nhìn Jeon Jung Kook. Sau đó liền bĩu môi lắc đầu :
"Em không cần, thật xấu!"
"Xấu? Em nói nó xấu? Ha ha..."
Jeon Jung Kook hừ lạnh một tiếng, châm chọc :
"Bởi vì nhìn em giống như con thỏ này, cho nên anh mới cố tình mua nó, chính là muốn cười nhạo em đó."
"Bổn tiểu thư không cần, hừ!"
Kim Yi Seul ném trở về trả cho Jeon Jung Kook. Còn dám châm chọc cô? Tức chết cô rồi. Jeon Jung Kook mới là con thỏ, cả nhà anh đều là đồ con thỏ.
Hừ hừ!
"Em dám ném nó thử xem?"
Jeon Jung Kook cả giận nói.
"Ném thì sao? Dựa vào cái gì em không thể ném?"
Lâm vào phẫn nộ một giây, lúc này cô quên mất chính mình trở nên ngây thơ như học sinh tiểu học.
"Hừ...em...em có mắt không hả? Cái kẹp tóc này...rất mắc tiền!"
Jeon Jung Kook càng thêm kích động.
Bổn tiểu thư mới không thèm thích, mặc kệ nó mắc bao nhiêu.
"Được rồi, tóm lại dù sao cũng là mua cho em. Cho nên em dám đem nó ném thử xem?"
Jeon Jung Kook không thèm nhìn cô trừng mắt giận dữ. Buồn bực cảnh cáo.
Tuy là trong lòng còn bực bội, nhưng Kim Yi Seul vẫn là đem cái kẹp tóc hình con thỏ ngây thơ như của bọn học sinh tiểu học kia bỏ vào túi.
Thỏ sao? Hừ hừ, Jeon Jungkook đúng là đồ đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro