Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Mâu thuẫn khởi sinh

Đề cử bài hát : Outlaws Of Love - Adam Lambert

CHƯƠNG 3 : Mâu thuẫn khởi sinh

"Anh chính là người đã gửi bức hình đó?"

Kim Yi Seul kinh ngạc, lúc này mọi suy đoán đều thông suốt.

Đúng là ngoài các thành viên trong nhóm ra, không ai có thể biết rõ mối quan hệ của cô và Kim Tae Hyung, chỉ có một trong số họ là có khả năng gửi tấm hình đó.

Cô vẫn luôn không nghĩ đến vấn đề này vì dù sao bọn họ cũng không có động cơ gì nếu như gửi tấm hình đó cho cô cả, nhưng lúc này thì rõ ràng rồi.

Jeon Jung Kook, cậu ấy chỉ muốn phá đám mà thôi.

"Tại sao anh lại nói cho em biết điều này?"

Kim Yi Seul trầm mặc, không rõ hành động này của cậu, tại sao cậu lại không che dấu? Nếu như nói ra, cậu không sợ cô và Kim Tae Hyung nối lại tình xưa hay sao, không sợ cô chán ghét cậu hay sao?

Jung Kook ôm chặt sau lưng cô, nhếch môi :

"Anh khinh thường giấu giếm, anh đã hành động như một kẻ tiểu nhân sau lưng anh Tae Hyung, em cứ xem như là anh đang làm chút đền bù cho anh ấy đi. Chính là nói cho em biết sự thật!"

Seul chợt cười :

"Anh điên quá, cũng thật tự tin, Jeon Jung Kook!"

"Chỉ có điên như vậy, mới phù hợp là một đôi với em, không phải à?"

Jeon Jung Kook thì thầm vào lỗ tai cô. Kim Yi Seul mở lớn hai mắt, vội xoay người đối diện nhìn cậu :

"Anh đang nói cái gì?"

"Đừng giả vờ, anh đã nhìn thấy bệnh án của em. Làm sao, muốn giết người giệt khẩu?"

Jung Kook cười khẽ, hai mắt thâm trầm sâu không thấy đáy.

Seul thu hồi nụ cười thường trực trên mặt, trên đời này chưa từng có kẻ nào làm cô biến sắc, cũng chưa từng có ai làm cô có thể mất khống chế, nhưng Jeon Jung Kook lại chính là người đầu tiên làm như vậy, còn Kim Tae Hyung lại chính là kẻ thứ hai làm cô suýt phát điên trong tình cảm.

"Có ai nói cho anh biết động vào đồ của người khác là không lịch sự hay không?"

Seul lạnh mặt.

Jung Kook cúi đầu nhìn cô :

"Em giận à? Anh không có động vào đồ của em, chỉ vô tình thấy được thôi. Sau này những thứ đồ quan trọng như vậy nên cất cẩn thận, nếu để người khác phát hiện thiên thần thiện lương ngây thơ đáng yêu như Kim Yi Seul thì ra là một bệnh nhân tâm thần, chắc hẳn là mọi người sẽ sốc lắm, khi đó anh Tae Hyung của em sẽ có phản ứng như thế nào? Xa lánh, sợ hãi hay ghê tởm...em không tò mò sao?"

Seul cười lạnh :

"Anh đang uy hiếp em à?"

"Anh không có uy hiếp, đây là nhắc nhở!"

Jung Kook hờ hững đáp.

Cậu không nghĩ dùng đến cách này nhưng mà khi nắm giữ được nhược điểm của đối phương trong tay, thật sự là kích thích, nhất là khi nhìn thấy Seul biến sắc mặt, Jung Kook vô cùng thích thú, cậu cảm thấy chính mình càng ngày càng biến thái, cũng càng ngày càng điên.

Nhưng gặp phải một kẻ điên thứ thiệt như Seul, Jung Kook tỏ vẻ cậu không muốn điên cũng không được.

Seul trầm mặt, cúi đầu không thấy rõ biểu cảm, chỉ là hai tay cô nắm chặt tỏ vẻ cô đang kìm nén cảm xúc.

Thử tưởng đến có một ngày, một người đột nhiên xuất hiện chỉ vào mặt chính mình và nói 'tôi biết rõ bí mật của cô', giống như khi có người đem tất cả mọi thứ mà cô khổ tâm che che lấp lấp chôn vùi thật sâu sau đó bị người phơi bày dưới ánh sáng và thống dao nhọn, đâm đến máu chảy đầm đìa ngay trước mắt, loại cảm giác này làm Seul phát điên muốn giết người.

Kim Yi Seul là thiên sứ không sai, nhưng không ai biết được ẩn dấu dưới vẻ ngoài thuần khiết đó là một kẻ tâm cơ và điên cuồng.

Cô giả tạo, cô hai mặt, cô bất chấp, cô thủ đoạn.

Từ 11 năm về trước, sau trận tai nạn kinh hoàng năm ấy, Kim Yi Seul dù được cứu sống nhưng sớm để lại di chứng, đó là chứng bệnh Schizophrenia, hay còn gọi là Tâm thần phân liệt.

Ban đầu nó chỉ là các triệu chứng tích cực, nhưng bởi vì phát hiện quá trễ, nó liền trở thành triệu chứng tiêu cực. Cô từng bị trầm cảm một đoạn thời gian khá dài, khuôn mặt ít cảm xúc hơn, rồi theo ý thức tự hủy hoại chính mình, thậm chí là tự tử.

Không một ai bên cạnh phát hiện cô bị bệnh cho đến khi gặp Kim Myung Hee, bạn thân của cô và là người mà Seul có thể tin tưởng duy nhất, mẹ của Kim Myung Hee vốn là một bác sĩ tâm lý và cũng là bác sĩ đang điều trị tâm thần cho cô.

Từ khi gặp Kim Myung Hee, căn bệnh của Kim Yi Seul mới bớt phát tác hơn, tuy sau này vẫn lén lút điều trị và nó có vẻ tiến triển đôi chút nhưng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi bởi vì tất cả những mặt điên cuồng đều bị Kim Yi Seul hóa thành ẩn nhẫn chôn sâu ở trong lòng.

Ngoại trừ hai mẹ con Kim Myung Hee, không ai biết cô bị tâm thần, kể cả Kim Seok Jin, bởi vì bình thường cô che giấu rất khá, cũng kìm nén vô cùng tốt.

Mà hiện tại Jeon Jung Kook là người thứ ba biết được bí mật này của cô. Một kẻ có khả năng nhìn thấu tâm can, cũng nắm rõ bí mật quan trọng của Kim Yi Seul.

"Đem vết thương của người khác ra đùa giỡn, anh vui lắm à?"

Kim Yi Seul trầm giọng, ẩn nhẫn cuồng bạo thật sâu. Bởi vì học xong che dấu, học xong kìm nén, lúc này theo bản năng Kim Yiseul đã không thể phát tác cơn điên cuồng của mình.

Khẽ nâng cằm cô lên đối diện với mình, bàn tay vuốt ve gò má trắng hồng nõn nà, Jeon Jung Kook trầm thấp cười một tiếng :

"Đúng vậy, nhìn em biến sắc, anh rất là vui đấy."

"Đồ điên!"

Kim Yi Seul lạnh giọng mắng một tiếng, sau đó nghiêng mặt tránh né bàn tay của Jeon Jung Kook.

"Anh đã nói rồi, chỉ có điên như vậy mới hợp với em không phải sao?"

Jeon Jung Kook thâm tình nhìn cô.

Rõ ràng khi nhìn bệnh án của cô, Jeon Jung Kook ngoại trừ kinh ngạc ra, còn lại hoàn toàn là đau lòng. Cho nên điều đó càng làm cậu xác định không thể buông tay cô ra. Yêu phải một cô gái tâm thần, nó làm Jeon Jungkook thấy kích thích. Cậu tình nguyện cùng cô trầm luân vào vực sâu.

"Như vậy, khi nắm được điểm yếu của người khác trong tay, anh muốn cái gì?"

Kim Yi Seul trừng mắt nhìn cậu, hai mắt tràn ngập ẩn nhẫn.

"Đơn giản lắm, chính là em!"

Nói rồi Jeon Jung Kook liền kháp mạnh lấy cằm của cô làm Kim Yi Seul phát đau, đem cả người cô kéo vào lòng mình, hai tay cô bị cậu bắt chéo ở sau lưng, cúi đầu hôn xuống.

Cô ngửa đầu cùng cậu triền hôn, đầu lưỡi cậu như con rắn linh hoạt, tiến công thần tốc vào khoang miệng, dây dưa lấy đầu lưỡi của cô, bên tai vang lên tất cả âm thanh hôn môi giao triền.

Kim Yi Seul chỉ cảm thấy không khí bên người thật nóng bỏng, ngay cả cơ thể của mình cũng nóng lên.

Mà thiếu niên trước mắt ôm cô gắt gao không thể động đậy, cô cảm nhận được bộ ngực mềm mại của mình đang bị đè ép trước lồng ngực rộng lớn cứng rắn của cậu. Điều này làm Kim Yi Seul mất tự nhiên muốn trốn tránh, cô xoay người như thể muốn lui về sau nhưng không ngờ lại bị Jeon Jung Kook thô bạo áp ở trên tường, cô rên lên một tiếng, lực va chạm mạnh đâm đến làm cho lưng cô phát đau.

Jeon Jung Kook điên cuồng hút môi của cô, thanh âm phát ra ngoài khàn đục trầm thấp :

"Đây là kết quả cho việc không nghe lời."

Kim Yi Seul phẫn nộ trừng mắt Jung Kook, cô thở mạnh, hơi thở giao thoa với hơi thở của cậu, cả người đều mềm nhũn không chút sức lực, môi đỏ bừng, hai má đỏ bừng, hai mắt trong suốt cũng trở nên mông lung mê ly, tràn ngập hơi nước.

Jeon Jung Kook thật vất vả mới bình ổn cảm xúc lại bị hình ảnh này của cô làm cho căng thẳng cả người, cậu hít một hơi thật sâu, thanh âm trầm thấp, khóe miệng kéo ra một nụ cười ác độc :

"A, không ngờ cũng có lúc em lại quyến rũ như vậy, thật muốn đem em chà đạp, làm thế nào đây?"

Bẻ gãy đôi cánh của thiên thần, sau đó đặt dưới thân thỏa sức chà đạp, nhìn cô bất lực chống cự, huyết mạch trong người Jeon Jung Kook đã sôi trào.

Kim Yi Seul cắn môi, trừng mắt nhìn cậu :

"Anh muốn chết à? Mau buông ra!"

"Chết ở trên người em, anh cũng cam tâm."

Jung Kook thì thào, khom người đem cơ thể cô ấn vào trong lòng mình, ngữ khí hung tợn.

Trên mặt trấn định của Kim Yi Seul đã sớm bị phá vỡ. Lần đầu tiên cô bị người đối xử như vậy, liền lộ ra vẻ mặt bối rối sốt ruột.

Cô nắm chặt nắm đấm, đầu óc vận chuyển cực nhanh để có thể tưởng ra được phương án phá giải ngay lúc này, chỉ không ngờ Jung Kook lại cũng không phải kẻ dễ chơi, có vẻ lần này cô trốn không thoát!

Jung Kook nhướng mi, khóe miệng hàm chứa nụ cười tao nhã, thong thả nắm lấy Kim Yi Seul, ngay lúc cô kinh ngạc trợn tròn hai mắt, liền đem cô đẩy ngã ở trên giường.

Seul bị Jung Kook dọa đến mơ màng, trơ mắt nhìn cậu phi thân mà lên đem chính mình đặt ở dưới thân, lông mi cô dựng thẳng, đang muốn đá văng tên khốn này ra nhưng lại bị cậu mạnh mẽ đè nặng hai chân.

Cậu cúi đầu, chạm vào chóp mũi của cô, uy hiếp nói :

"Đừng có lộn xộn, nếu em to tiếng làm mấy tên ở ngoài kia nghe được thì không nên trách anh."

Quả nhiên Kim Yi Seul không dám nhúc nhích, đành phải trừng hai mắt to tròn hung hăng lườm cậu.

Jeon Jung Kook vừa lòng cười cười, vuốt vuốt luồng tóc dài bên tai Kim Yi Seul, nhếch miệng:

"Thế mới ngoan chứ, xem em nghe lời như thế, cho em chút phần thưởng vậy."

Dứt lời liền đỡ sau đầu của cô, tìm đôi môi đỏ mọng mà hôn xuống.

Kim Yi Seul giãy giụa kịch liệt, nhưng dù cô khỏe cỡ nào cũng không bằng khí lực của con trai, ngược lại bị Jeon Jung Kook bắt lấy hai tay cố định ở trên đỉnh đầu, không thể động đậy.

Trên môi truyền đến một trận đau nhức, Kim Yi Seul nhịn không được đau hô lên một tiếng, lưỡi của cậu lập tức theo cử động đó mà tiến vào, ở trong miệng cô tùy ý càn quét.

Trong phòng bắt đầu tràn ngập không khí mờ ám.

Kim Yi Seul bị hôn, hơi thở bất giác trở nên hỗn loạn, cô nghiêng đầu tránh né nụ hôn của cậu, cậu lại tựa như biết rõ suy nghĩ trong lòng cô, một tay cố định đầu của cô, một tay sờ soạng trượt theo đường cong phía dưới cơ thể cô, bàn tay sờ đến hàng nút trên áo sơ mi, cởi bỏ nó trong tích tắc, một nửa phần ngực trắng nõn bị lộ ra.

Sau lưng Kim Yi Seul chảy ra mồ hôi lạnh, thiếu niên trước mắt tạo cho cô một loại cảm giác nguy hiểm, tựa như một con rắn đang quấn lấy cô thật chặt.

Chỉ trong chốc lát, chiếc nút áo cuối cùng cũng bị cởi bỏ, chiếc áo đã bị Jeon Jung Kook tuỳ ý ném rơi trên mặt đất.

Lúc này Kim Yi Seul chỉ còn nửa thân trần, bàn tay lạnh lẽo của Jeon Jung Kook chậm rãi trượt dọc theo bờ eo thon nhỏ của cô, một tay mờ ám đùa nghịch một bên phần ngực trắng như tuyết.

Nháy mắt thân thể cô bỗng nổi da gà, cả người lạnh run ở bên dưới cơ thể của Jeon Jung Kook. Cậu ta vẫn xoa bóp nghịch ngợm điểm nhỏ trên đầu ngực cô, tay phải thì chạm qua sống lưng và vòng eo cô, nhẹ nhàng gãi.

Cả người Kim Yi Seul lập tức mềm nhũn, nhịn không được phát ra một tiếng rên nhẹ :

"A~"

Nhất thời cả khuôn mặt Kim Yi Seul đỏ bừng, cô không thể tin được cái âm thanh làm người ta cảm thấy thẹn kia dĩ nhiên là do mình phát ra, càng không để ý tới ánh mắt nguy hiểm của Jeon Jung Kook.

Jung Kook nhìn đôi tai của Kim Yi Seul, cúi đầu liếm dọc theo cổ thon dài duyên dáng.

Kim Yi Seul hoàn toàn không thể ứng đối được thủ đoạn tán tỉnh siêu cao của Jeon Jung Kook, cô từ từ nhắm hai mắt lại, bàn tay nắm chặt tấm ga trải giường, không dám cử động.

Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Kim Tae Hyung nhìn thấy hai người dây dưa ở trên giường nhất thời liền kinh sợ đơ người tại chỗ. Một hồi hoàn hồn lại, anh nắm chặt hai tay, ánh mắt lạnh lẽo, nghiến răng quát :

"Hai người đang làm cái gì?"

Jeon Jung Kook cầm lấy tấm chăn che khuất nửa người Kim Yi Seul, cậu ngẩng đầu, trào phúng nhìn Kim Tae Hyung :

"Làm cái gì? Như những gì anh đã nhìn thấy."

"Khốn nạn, em làm như vậy sau lưng anh liệu không thấy thẹn với lương tâm sao? Jeon Jung Kook, Kim Yi Seul là bạn gái của anh!"

Trong lòng có một cỗ lửa giận vô danh ập đến, Kim Tae Hyung trực tiếp đi tới nắm chặt cổ áo của Jeon Jung Kook, tựa hồ trong nháy mắt kia thời gian đều ngừng lại, trong mắt anh tràn đầy không thể tin được, ánh mắt nhìn qua Jeon Jung Kook tựa như cất giấu kịch độc.

Cho dù một người có tính cách sáng sủa và luôn hài hước như Kim Tae Hyung cũng không cách nào nhịn được cơn tức này.

Kim Tae Hyung đã cố gắng kết thúc nhanh chóng các phân cảnh của mình ở trường quay chỉ bởi vì muốn trở về nhà thật sớm để giải thích với Kim Yi Seul, anh muốn cứu vãn mối quan hệ này, ít ra hiện tại anh thật không muốn chia tay với cô.

Nhưng lại không ngờ gặp được tình cảnh làm anh giận đến phát điên lên này, nhìn bạn gái mình cùng tên con trai khác thân mật trên giường, quần áo không nghiêm chỉnh, đã vậy người nọ còn là em trai mà anh thương nhất.

Kim Tae Hyung chỉ cảm thấy bị phản bội.

Bị hai người thân yêu nhất của mình phản bội.

Dẫu biết Jeon Jung Kook từng khiêu khích mình rằng cậu cũng thích Kim Yi Seul, nhưng Kim Tae Hyung chưa bao giờ xem Jeon Jung Kook là đối thủ, chỉ không ngờ cậu ta lại làm như vậy với Kim Yi Seul.

Kim Tae Hyung quả thực tức giận đến nổ tung.

"Bạn gái? Hai người không phải đã chia tay rồi hả? Em chỉ ra tay với cô ấy khi cô ấy đã độc thân, cũng không xem như là phản bội anh, anh giận dữ gì chứ, anh Tae Hyung?"

Jeon Jung Kook cười nhạo. Mặc cho Kim Tae Hyung nắm cổ áo mình.

Kim Tae Hyung nắm chặt nắm đấm, anh không ngờ Jeon Jung Kook lại bỉ ổi như vậy, có thể chuyển đen thành trắng.

Jeon Jung Kook gạt tay Kim Tae Hyung ra khỏi cổ áo mình, nói tiếp :

"Nên nhớ, bạn gái bây giờ của anh là Ahn Soo Na mà không phải Seul. Sau này đừng dây dưa cô ấy nữa, hành động của anh lúc này mới khiến người ta hiểu lầm đó, chẳng lẽ anh còn muốn bắt cá hai tay sao?"

Đồng tử Kim Tae Hyung co rụt lại, con ngươi đen sâu thẳm tràn đầy lạnh lùng. Khuôn mặt tuấn mỹ nhìn không ra vui giận :

"Anh và Seul tuyệt đối không chia tay, về chuyện của Ahn Soo Na, đó chỉ là hiểu lầm, anh sẽ giải quyết."

Kim Tae Hyung đang cho Jeon Jung Kook thấy quyết tâm của mình, khẳng định anh sẽ không buông tay Kim Yi Seul. Jeon Jung Kook lại ngoáy ngoáy lỗ tai, cười hỏi :

"Anh có khả năng chống đối lại ý kiến của công ty không? Chỉ cần bọn họ nói anh hẹn hò thì anh phải hẹn hò, chỉ khi nào bọn họ muốn anh chia tay thì anh mới được chia tay, chúng ta chưa đủ lông cánh để chống lại công ty quản lý đâu, anh à."

Kim Tae Hyung trầm mặc. Không nói lên nổi một câu phản bác lời của Jeon Jung Kook.

Mà điều làm cho anh đau lòng nhất chính là Kim Yi Seul hoàn toàn không có một chút bất ngờ, sợ hãi hay chột dạ khi bị anh bắt gặp. Đó là ý gì, cô thật sự buông tha cho tình cảm của bọn họ rồi sao? Nhớ đến ban sáng Kim Yi Seul lạnh lùng đối xử với anh, hiện tại cư nhiên thân mật với Jeon Jung Kook, trái tim anh thoáng co rút, có chút sáp đau.

Nếu là của chính mình thì sẽ là của chính mình, ai cũng không thể đoạt đi, nếu không phải là của mình, cần gì phải cưỡng cầu?

Kim Tae Hyung từng nghe qua một câu nói như vậy.

Chỉ là khi chính bản thân mình rơi vào trường hợp này, Kim Tae Hyung hoàn toàn không cách nào cam tâm. Anh không thể làm được lưu loát như Kim Yi Seul, quay đầu trút bỏ ký ức đẹp của bọn họ xong hoàn toàn làm bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Anh không làm được, cũng không muốn làm!

"Em không có gì muốn giải thích với anh à?"

Kim Tae Hyung thì thầm, tựa như đáp án của cô là cọng rơm cứu mạng duy nhất còn sót lại.

"Giải thích cái gì? Không phải anh đều nhìn thấy hết rồi sao? Có gì tốt để giải thích chứ? Dù gì em và anh cũng đã chia tay rồi."

Kim Yi Seul trầm mặc, bàn tay nắm chặt tấm drap giường, hai mắt lạnh lùng, dù trong lòng cô cũng đau muốn chết.

Kim Tae Hyung cười khổ, đúng là lạnh lùng, đôi khi anh thật chán ghét trái tim cứng rắn đến tàn nhẫn của Seul.

Kim Yi Seul thật phẫn uất, rõ ràng cô và anh đã chia tay, cô cũng buông tha anh tự do, vì cái gì lúc này còn mang biểu cảm tựa như cô làm chuyện gì đó không thể tha thứ được?

"Như thế nào? Chẳng lẽ anh còn muốn trong lúc hẹn hò Ahn Soo Na, em còn phải mang theo thân phận bạn gái cũ quấn quýt anh à?"

Gương mặt Kim Yi Seul tràn đầy trào phúng đâm xuyên lồng ngực Kim Tae Hyung làm nó phát đau, cổ họng anh chỉ thấy đắng chát :

"Anh...không có ý...như thế...không phải vậy."

Như thế nào mọi chuyện lại đi đến mức này?

Cả Kim Yi Seul và Kim Tae Hyung đều trầm mặc suy nghĩ.

"Hai người đều ra ngoài hết đi!"

Kim Yi Seul lạnh lẽo phun ra một câu, sau đó lạnh lùng nhìn hai chàng trai đứng trong phòng mình, lúc này cô cần yên tĩnh một mình.

Jeon Jung Kook thở dài, dịu dàng giúp cô khoác chặt tấm chăn trên người, sau đó liếc mắt nhìn Kim Tae Hyung một chút, bước ra ngoài.

Kim Taehyung cắn răng, không cam lòng nhìn Kim Yi Seul. Cố gắng đè nén cơn khó thở nơi lồng ngực, thở hắt ra một hơi, lạnh lùng xoay lưng rời khỏi.

Trước đó còn không quên oán hận nói một câu :

"Được, vậy thì chúng ta chia tay!"

Cánh cửa đóng sầm lại, Kim Yi Seul vô lực ngã vào trên giường, thần sắc khổ sở, khóe mắt trào ra một dòng nước mắt.

"Xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro