Chương 29 : Nội tâm biến hóa
Đề cử bài hát : Because I Miss You (Ra On Version) (Moonlight Drawn By Clouds OST) – Beige
CHƯƠNG 29 : Nội tâm biến hóa
Ngày thứ hai, Kim Seok Jin có thể cảm giác được Kim Yi Seul đang muốn trốn tránh anh.
Đêm qua cơ hồ cả hai người đều không ngủ. Một kẻ rối rắm, một kẻ tự trách. Chung quy họ vẫn là sợ đối mặt với những điều vô định không thể nắm bắt ấy. Kim Yi Seul ngồi dưới chân giường, chống cằm lên đầu gối, nhìn chính mình qua mặt gương sát đất.
Thật tiều tụy...
Hai mắt cô thâm quầng, một đêm vô miên, bị những ý tưởng trong đầu hành hạ, Kim Yi Seul chưa bao giờ thấy mỏi mệt như vậy. Trên đầu giường đặt một bức ảnh chụp hình hai anh em mỉm cười ấm áp, giờ phút này trông có vẻ lại lạnh lùng tịch mịch đến vậy.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào từ ngoài cửa sổ, ánh sáng cũng không chói mắt, rất nhu hòa, gió thổi vào trong, còn mang theo cảm giác lành lạnh, thổi trúng rèm cửa màu xanh biển thỉnh thoảng cuốn lên, chuông gió làm từ những vỏ sò ốc biển bị thổi vang lên leng keng, phảng phất một bản nhạc bình thường êm tai dễ nghe.
Kim Yi Seul nhìn hai mắt mình u buồn trong gương, tựa hồ từ lâu rồi cô chưa chân chính nở nụ cười, bởi vì có quá nhiều chuyện phức tạp xảy ra, khiến đầu óc cô không ngừng suy nghĩ.
"Seul à!"
Kim Yi Seul ngẩng đầu nhìn chằm chằm cánh cửa như tựa hồ có thể xuyên thấu qua nơi đó nhìn đến Kim Seok Jin giãy dụa khổ sở.
"Anh biết là em đang nghe. Anh sẽ không chậm trễ thời gian của em. Anh chỉ muốn nói là...thức ăn cho mấy ngày anh đều làm xong, cũng đặt đầy đủ đặt trong tủ lạnh, khi nào em đói, cứ bỏ vào lò vi sóng và hâm lại là được."
Kim Yi Seul vẫn không có một điểm phản ứng, Kim Seok Jin tiếp tục nói :
"Mấy ngày nay em cứ ở đây nghỉ ngơi, không cần vội lên Seoul, anh sẽ xin phép trường học giúp em."
Dừng lại một chút, Kim Seok Jin cũng không biết là, ở bên trong, biểu cảm của Kim Yi Seul đã thay đổi, cô nắm chặt hai tay, khẽ cắn môi, khóe mắt đỏ ửng.
Kim Seok Jin cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.
"Anh sẽ lên Seoul trước, xin lỗi, có lẽ như vậy sẽ khiến em thấy thoải mái hơn."
Sau đó Kim Seok Jin xoay người, cầm hành lý, đi xuống lầu.
Kim Yi Seul ngốc ngồi trên mặt đất, không nhúc nhích thật lâu.
Cô còn chưa kịp phản ứng tới, không biết rốt cuộc đang lo lắng cái gì, là hy vọng anh trai sẽ ở lại, hay là rời đi?
Kim Yi Seul mâu thuẫn dãy dụa.
Tựa như năm đó, Kim Seok Jin cứ như vậy rời khỏi nhà, đi xe lửa lên Seoul làm thực tập sinh, bỏ đi cũng không nói một lời, chờ Kim Yi Seul đi học về, cả phòng đã không thấy bóng dáng anh. Khi đó cô cũng đã khóc thật lâu, thật nhiều...
Tại sao lại phải đi đến mức này?
"Anh à..."
Kim Yi Seul bỗng nhiên ôm ngực, cố gắng ức chế không cho nước mắt rơi xuống, lại vẫn là vô ích. Nước mắt nhè nhẹ va chạm vào hai má, Kim Yi Seul cảm thấy ướt lạnh.
Nơi này đau quá...đau quá...trái tim đau quá...
Không cam lòng, Kim Yi Seul đứng dậy, mở cửa phòng, chạy xuống lầu, lẳng lặng ngóng nhìn thân ảnh của Kim Seok Jin, trong mắt còn mang theo lưu luyến thật sâu, cô cứ thế chạy, cũng không quay đầu.
Tất cả suy nghĩ phiền não đều trống rỗng, lúc này trong đầu của cô tràn đầy một việc, đó là...Kim Seok Jin...không nên rời đi...
Kim Yi Seul mặc váy ngủ màu trắng, bên ngoài chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác len mỏng, hai chân đi dép lê, không hề băn khoăn thời tiết lúc này lạnh cỡ nào, càng không có chút tự hỏi, điên cuồng không quay đầu cứ thế mà chạy ra ngoài, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia.
Cô không bao giờ muốn chỉ có một mình như vậy nữa...
Cho nên...van xin...làm ơn đừng bỏ rơi cô...
"Anh hai..."
Kim Yi Seul vô lực hô, chỉ hy vọng anh trai có thể nghe được thanh âm của mình.
Không biết chạy bao lâu, đèn đường cô đơn chiếu xuống thân thể nhỏ gầy của cô, không hề lưu lại dấu vết, tựa như một cơn gió, Kim Yi Seul vươn tay muốn bắt lấy, nhưng mà...xa không thể thành...
Cô lớn tiếng khóc hô :
"Anh...anh...đừng đi...anh ..."
Chẳng có một ai trả lời cô.
Buổi chiều vùng quê hiu quạnh, một dải đồng ruộng bạt ngàn, gió lạnh thổi qua tới tấp, ấy thế mà Kim Yi Seul lại không thấy lạnh lẽo.
Lúc này bởi vì hao hết thể lực, cả người cô xụi lơ quỳ ngồi dưới đất.
"Anh...đừng bỏ lại em...giống như lần trước...tại sao tất cả mọi người đều bỏ rơi em chứ?"
Kim Yi Seul mang theo lệ nhìn chằm chằm phương hướng trước mắt.
Cái loại cảm giác khi bị tất cả mọi người quay lưng bỏ mặc...
Lúc này cô rất muốn nhìn thấy Kim Seok Jin, cô muốn nói với anh rằng, cô không chán ghét anh, cô sẽ không vì chuyện như vậy mà tránh né anh. Cô sai rồi...
"Seul à..."
Kim Yi Seul ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt Kim Seok Jin mang theo mỉm cười ấm áp thế nhưng hai mắt tràn ngập lo lắng, Cô ôm cánh tay của anh như muốn níu kéo, theo ban đầu thả lỏng cho đến cuối cùng buộc chặt, rốt cuộc nước mắt phun trào mạnh mẽ khỏi khóe mắt :
"Anh...anh đừng đi...đừng đi được không? Em sai rồi...em sai rồi...em xin lỗi...em xin lỗi..."
Kim Seok Jin đau lòng sờ đầu của cô :
"Người nên nói xin lỗi phải là anh mới đúng, anh xin lỗi em."
Kim Seok Jin vốn đã đi một đoạn đường, nhưng cảm thấy không yên lòng nên vẫn là quay lại, không ngờ em gái anh lại ăn mặc mỏng manh như vậy ra ngoài tìm anh, bàn chân nhiễm bùn cũng không thèm để ý, hai mắt đỏ hoe, khóc lóc gọi anh. Kim Seok Jin đau lòng, nhất thời tự trách, có lẽ việc này lại khiến cô nhớ lại một chút ký ức không tốt đẹp trước kia.
Kim Yi Seul sợ nhất chính là hai chữ 'bỏ rơi'.
Cô nhào vào trong lòng anh, ôm lấy gắt gao, như sợ anh sẽ đi mất.
"Em không biết tình cảm của mình lại làm anh khổ tâm đến như vậy. Có lẽ trước giờ em quá vô tâm, chỉ biết cho cảm nhận của mình, cũng chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác, vô tình làm tổn thương anh Tae Hyung, anh Jung Kook và cả anh...hiện tại em nhận ra một điều, cho dù có trốn tránh như thế nào thì cũng không thể giải quyết được tất cả mọi chuyện..."
Kim Seok Jin ngốc đứng ở đó, đầu óc còn chưa theo kịp suy nghĩ của cô :
"Em..."
"Từ bây giờ em sẽ không trốn tránh nữa..."
Hai tay cô gắt gao vây quanh anh như trước.
Đôi mắt trong suốt tràn ngập kiên định, Kim Yi Seul nhìn thẳng hai mắt Kim Seok Jin, không một tia trốn tránh :
"Tình cảm của tất cả mọi người đối với em khiến em cảm thấy gánh nặng, nhưng thực tâm lại làm em ấm áp, em cảm thấy bản thân mình thật tham lam, lưu luyến tình cảm của các anh. Nhưng nếu như có thể làm cho chúng ta đều hạnh phúc không bị tổn thương, vậy em tình nguyện làm kẻ xấu xa một chút..."
Thở ra một hơi, cô như lấy quyết tâm :
"Em sẽ không lại trốn tránh tình cảm của anh Tae Hyung và anh Jung Kook nữa...kể cả anh, anh trai..."
Kim Seok Jin đơ người, lời nói của cô như tiếng chuông ngân vang trong lòng, khiến anh lặng đi một chút, hai tay khẽ run, không tìm về được thanh âm của chính mình, cổ họng khàn khàn :
"Em nói thật chứ...?"
"Anh à, em không thể giao cho anh một Kim Yi Seul thập toàn thập mỹ, thậm chí còn khiến anh chịu ủy khuất phải chia sẻ tình cảm với người khác, như vậy...anh vẫn sẽ nguyện ý ở bên em chứ?"
Kim Seok Jin thật sự muốn khóc, thật sự. Hai mắt anh đỏ ửng, sóng mũi cay cay, một trận chua sót xông thẳng thần kinh khiến anh không biết diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này là gì. Anh chỉ biết rằng anh yêu cô, anh yêu em gái anh, hiện tại em gái anh cũng chấp nhận tình cảm của anh, như vậy đã quá đủ.
"Anh...nguyện ý...!"
Đối với cái ôm xúc động này của cô, khiến nội tâm Kim Seok Jin cảm động. Hai tay chậm rãi ôm lấy cô, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc êm ái, một hương vị thản nhiên phát ra thơm ngát.
Mùi vị ngọt ngào này đánh sâu vào não, khiến anh hồi tưởng lại tình yêu say đắm chôn sâu ở trong nội tâm.
Sau khi trở về nhà, đóng cửa phòng, nhân tiện đem túi xách ném sang một bên, Kim Seok Jin ôm Kim Yi Seul, không thể kìm nén, hung hăng hôn lấy cô, thẳng đến khi cô thở không nổi.
Cô gái mà anh tưởng niệm bấy lâu lại đang ở trong ngực, cũng cảm nhận cô ôm đáp lại, thân thể cô trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp khiến cho anh khắc chế không được mà hôn cô, thật sâu...thật sâu....mộng cảnh ngọt ngào chân thật như thế nhượng Kim Seok Jin yêu say đắm không thôi, anh hy vọng giấc mộng này vĩnh viễn cũng không chấm dứt.
Lưu luyến không rời đi vào bờ môi anh đào đỏ mọng, tiếp tục lại hôn lên gương mặt Kim Yi Seul, chậm rãi hôn xuống cổ, tựa như trong giấc mộng hằng đêm, anh thích hôn thân thể cô từng chút, từng chút. Anh kéo váy áo trên người cô, sau đó xuyên qua đầu, đem tất cả chướng ngại đều tháo gỡ.
Bộ ngực trắng nõn làm anh yêu thích không buông tay, mềm mại, căng tròn bộc lộ ở trước mắt anh.
"Em đẹp quá, Seul à!"
Nâng ngực cô lên, hôn xuống hai đóa anh đào hồng nhuận, hấp thu hạt đậu nhỏ bé, chỉ cảm thấy cô gái dưới thân mình đang run rẩy, nhưng cũng không phản kháng chính mình.
"A...anh à..."
Tiếng rên rỉ êm ái, kích thích dục vọng của Kim Seok Jin, nguyên bản vật bên dưới đã cương cứng lại càng thêm kiên quyết.
Mà Kim Yi Seul bị đầu lưỡi mềm mại lưu loát của anh kích thích, dần dần thả lỏng cơ thể.
Đây là người con trai thứ ba mà cô phát sinh quan hệ thân mật, quan trọng anh còn là anh trai của cô. Mặc dù là cô nguyện ý, nhưng trong đầu trống rỗng, chỉ biết rằng thân thể sợ hãi run rẩy của mình được anh trai vuốt ve, tựa hồ chảy ra một cổ mật dịch bên dưới...thẳng đến khi anh tháo đi chiếc quần lót còn sót lại trên người cô, Kim Yi Seul thẹn thùng hô :
"Anh..."
Tay nhỏ bé không ngừng che nơi riêng tư bí mật, đây là lần đầu tiên cô khiến anh trai nhìn thân thể của mình gần như vậy.
Tầm mắt của Kim Seok Jin càng làm cho cô cảm giác được như bị lửa đốt, thân thể thấm ra mồ hôi bạc, da thịt trắng nõn càng hiện lên màu mân côi hồng nhạt.
Mà bước cử động tiếp theo của Kim Seok Jin lại làm cô cả kinh, cô cấp bách hô :
"Không! Anh...nơi đó..."
Không để ý tới Kim Yi Seul ngăn cản, môi anh hôn lên nơi mẫn cảm tư mật, đầu lưỡi mềm mại liếm duyện hạch anh đào, bàn tay cũng không nhàn rỗi, một tay xoa lấy bắp đùi cô, tay còn lại thì nhẹ nhàng dò xét hoàn cảnh nơi bí mật.
Kim Yi Seul bất lực hô lên :
"A...đừng..a..."
Loại khoái cảm mãnh liệt rồi lại dịu dàng này, khiến cô hy vọng anh có thể tiếp tục. Mà tại cửa động nhỏ hẹp bên dưới đã sớm chảy ra mật dịch róc rách.
Kim Seok Jin lặng lẽ đưa tay chui đi vào, nhẹ nhàng ra vào, cọ xát thong thả, hành hạ Kim Yi Seul.
Tiếp theo, động tác trên ngón tay chợt nhanh chợt chậm, tốc độ ra vào dần dần nhanh hơn, lưỡi mềm càng ra sức liếm duyện, chỉ nghe đến tiếng la kiều mỵ của cô :
"A...a...em..."
Cảm giác được hai chân Kim Yi Seul buộc chặt, ngón tay anh cũng cảm giác được bên trong cơ thể cô co rút càng nhanh, tới đỉnh điểm lại càng co chặt.
Thân thể cô run lên một chút, mật dịch không ngừng tuôn trào, nói cho anh biết, cô đã tới đỉnh phong sáng lạn.
Toàn thân cô phiếm hồng, hơn nữa sau khi trải qua cao trào, cô mềm nhũn ngã ở trên giường hưởng thụ.
Đương nhiên chuyện còn không có chấm dứt, sau khi biết em gái mình đã lên cao trào, môi của Kim Seok Jin lại dán lên môi cô, hôn thật sâu, nhượng trong miệng cô tràn ngập mùi vị của anh, cũng tràn ngập mùi vị của cô.
Giờ phút này Kim Yi Seul thật đẹp, tựa như bảo ngọc trân quý khiến anh ôm gắt gao vào lòng.
"Seul à, anh yêu em..."
Không biết anh đã nói câu này trong nội tâm đến mấy vạn lần, rốt cuộc hiện tại đã có thể nói ra miệng rồi.
Bản tâm yêu say đắm cùng quan niệm đạo đức đấu đá lẫn nhau, khiến Kim Seok Jin giãy dụa rồi lại không nghĩ buông tha đoạn tình cảm tốt đẹp này.
Kim Seok Jin đột nhiên đè lên người cô, hai chân thon dài mạnh mẽ chen vào giữa hai chân cô, bàn tay xoa nắn trước ngực cô liền lui xuống vuốt ve bắp đùi. Anh than thở một tiếng, híp mắt thoải mái, hôn xuống môi cô thật mạnh.
Chiếc chăn màu trắng bị đẩy xuống giường, trên giường hỗn độn, cả hai người trần truồng dây dưa cùng một chỗ.
Hai mắt Kim Seok Jin đỏ bừng, ánh mắt nóng rực nhìn vật lớn của mình đang đi vào một tấc lại một tấc vào chỗ sâu trong thân thể cô. Thị giác mãnh liệt đánh sâu vào thần kinh, làm cho gân xanh trên trán anh nổi lên, một giọt mồ hôi chảy xuống, thân thể rắn chắc gầy gò cương cứng, lộ ra đường cong duyên dáng cùng cơ bụng săn chắc.
Mà cô gái ở dưới thân anh khẽ híp mắt, mặt mày mang theo phong tình quyến rũ. Môi đỏ mọng khẽ nhếch, lông mày nhíu lại, phát ra tiếng rên tựa như vui thích, cũng tựa như thống khổ, cũng tựa như thỏa mãn.
Kim Seok Jin rốt cuộc khắc chế không được dã thú chạy hồng hộc trong đáy lòng, dùng sức giữ lấy eo cô, cố định chặt chẽ, va chạm mạnh mẽ.
Cảm giác đánh úp lại mãnh liệt, Kim Yi Seul thất thần quyến rũ khẽ gọi, vòng eo mềm mại. Kim Seok Jin thở gấp nhắm mắt hưởng thụ một lát, ôm lấy em gái mềm yếu nhu nhược ngồi lên người mình, bàn tay nâng lấy mông cô, va chạm cao thấp, làm cho cô bị đâm vừa sâu vừa tràn đầy.
Cả người Kim Yi Seul mềm nhũn rúc vào trước ngực anh, miệng phát ra tiếng rên rỉ như con mèo nhỏ, ai oán khóc ngâm. Của anh vừa cứng vừa lớn, lại vừa nóng, làm cô khó chịu đến tràn đầy, mỗi một lần bị ma sát, đều mang đến cho cô một loại cảm giác khó tả....vừa đau khổ...lại rất thoải mái...muốn càng nhiều hơn thế nữa.
Khoái cảm đến kịch liệt, Kim Seok Jin rốt cuộc nhịn không được nữa, ra vào rất nhanh. Đâm đến hơn mười cái, liền bắn ở trong thân thể cô.
Anh thở hổn hển ngã ở trên giường, ngực cũng phập phồng rất nhanh. Hô hấp của Kim Yi Seul mỏng manh, không còn lý trí, mềm dựa vào trên người anh.
Kim Seok Jin từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, bàn tay vuốt ve sau lưng của cô.
Anh hưởng thụ thoải mái một lát, mới không cam lòng lui khỏi thân thể cô, nhẹ nhàng rút ra, Kim Yi Seul không thể ức chế được mà run một cái, hừ rên vài tiếng. Kim Seok Jin cười, kéo chăn đắp kín hai người, sau đó nghiêng người ôm lấy Kim Yi Seul, bàn tay trấn an sau lưng cô, một bên yêu thương hôn lên vành tai trắng noãn :
"Bảo bối, về sau chúng ta nên vận động nhiều một chút..."
Kim Seok Jin thực ra có chút tiếc nuối, thể lực của cô quá kém! Anh chỉ mới làm có một lần nha.
Đúng là cần luyện tập nhiều một chút mới được!
Bằng không về sau làm sao có thể chịu được?
Kim Seok Jin còn không quên được hai thằng sói con kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro