Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Cảm xúc biến hóa

Đề cử bài hát : On Rainy Day – Beast

CHƯƠNG 28 : Cảm xúc biến hóa

Bà Kim là một người thuộc phái hành động. Vừa thông báo hôm trước, buổi chiều hôm đó cũng đã sắp hành lý kéo ông Kim đi đảo Jeju, nhân tiện đóng gói  Kim Seok Jung đến nhà bạn gái.

Jin thấy anh trai mang hai mắt đầy lệ ai oán, vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy buồn cười.

"A!!"

Jin đóng cửa lại, chợt nghe tiếng thét chói tai của cô em mình truyền ra từ phòng tắm. Anh hết hồn vội chạy lên lầu xem tình huống.

"Seul à, xảy ra chuyện gì vậy? Em không sao chứ?"

Kim Seok Jin lo lắng hỏi.

"...A...anh hai...em vừa mới bị trượt chân."

Vừa đẩy cửa, đã thấy Kim Yi Seul ngồi bệt dưới sàn nhà tắm ôm chân, hai mắt nghẹn chút nước mắt nhìn Kim Seok Jin, bàn tay chạm vào lòng bàn chân ướt át. Đầu tóc có chút ướt dính vài giọt nước trên cổ, ẩn ẩn dưới lớp váy ngủ màu trắng là làn da trắng hồng đỏ ửng vừa mới tắm xong.

Bức tranh mê người có thể dụ dỗ người ta suy nghĩ mơ màng, thế nhưng lúc này Kim Seok Jin chỉ vội bận tâm Kim Yi Seul có đau hay không, không rảnh lo những thứ khác.

Kim Yi Seul vừa tắm xong, toan mở cửa, lại bị sàn nhà trơn trượt làm trượt chân té xuống, cổ chân đỏ ửng sưng vù lên.

Cô cắn môi dưới, Kim Seok Jin lo lắng ngồi xuống, bàn tay của cô bị anh nắm trong lòng bàn tay, cổ chân nhỏ mềm nhũn bị Kim Seok Jin cầm lên xem xét.

Kim Seok Jin thấy cô nhíu mày, vội bế cô đi ra ngoài.

Ngồi xuống giường, anh đem cổ chân cô đặt ở trên đùi mình, cúi đầu lấy chút thuốc bôi vào, lại vừa xoa nắn.

"Shh...đau quá!"

Vừa đau vừa xót, thân thể Kim Yi Seul run lên, cô cảm nhận được một trận đau đớn truyền lên não.

"Được rồi, ngoan, chỉ cần xoa chút dầu nóng sẽ nhanh khỏi thôi, cũng may nó chỉ mới sưng lên mà không phải là bong gân."

Kim Seok Jin nghiêm túc nói.

"Sao em lại bất cẩn như vậy? Sàn nhà rất trơn, lần sau chú ý một chút, nếu bị thương nặng hơn thì làm thế nào?"

Kim Yi Seul ủy khuất nói :

"Em cũng không phải cố ý!"

Kim Seok Jin nhìn thấy Kim Yi Seul khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, hai mắt ửng đỏ tựa như con thỏ, hai má nhiễm hồng bởi hơi nước nóng ban nãy, cảm thấy cô bất ngờ toát ra một thần thái quyến rũ lạ thường.

Mà ở khoảng cách này, Kim Seok Jin có thể nghe thấy được hương vị sữa tắm quen thuộc trên người cô, hơi thở ngọt ngào phả vào trên mặt của anh, vừa nóng, vừa ngứa, loại cảm giác này thật tuyệt vời.

Lúc này Kim Seok Jin mới ý thức đến việc em gái anh đang mặc váy ngủ, mái tóc còn hơi ẩm ướt chưa lau khô hết. Một chút giọt nước còn sót lại chảy dài xuống xương quai xanh như ẩn như hiện dưới lớp váy trắng mờ ảo, ở chính giữa, bộ ngực phát dục hoàn mỹ không mặc nội y, xuyên qua lớp vải trắng mỏng, Kim Seok Jin thậm chí có thể nhìn thấy một vùng ửng hồng khiến anh bối rối. Đi xuống phía dưới nữa chính là cặp đùi ngọc thon dài tinh xảo.

Mà hiện tại cô còn đang gác chân ở trên đùi anh, Kim Seok Jin thông qua hành động xoa bóp cổ chân cô mà vô tình thấy được quần lót màu trắng có đường vân gợn sóng. . .

Kim Seok Jin bối rối vội vàng dời tầm mắt khỏi nơi đó.

"Em...phần còn lại em tự xoa bóp đi...anh phải đi rửa chén!"

Quang cảnh diễm lệ như vậy khiến yết hầu Kim Seok Jin khô nóng, bất tri bất giác âm giọng hơi khàn khàn.

Kim Seok Jin cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Seul là em gái anh, là em gái anh, là em gái anh.

Kim Yi Seul nhìn Kim Seok Jin mang thần thái khác thường rời khỏi. Không hiểu ra sao, bỗng dưng cô nhìn lại mình, cũng biết cử động ban nãy là có ý gì, không khỏi xấu hổ cúi đầu. Trong lòng bối rối vô cùng, vừa rồi cô quá sơ ý, lại làm ra nhiều động tác thân mật như vậy, đã vậy còn ăn mặc thế này.

Anh ấy...hẳn là đã nhìn thấy rồi?

Nếu trước kia cô còn chưa biết Kim Seok Jin không có quan hệ huyết thống với mình thì cô đã không khó xử như vậy, nhưng hiện tại biết được sự thật, phát sinh ra chút thân mật với anh khiến cho cô vừa thẹn thùng, vừa bối rối.

Rời khỏi phòng, Kim Seok Jin vô lực đứng dựa lưng vào tường. Nghĩ tới giấc mộng đêm qua cùng thân thể mềm nhũn non mịn triền miên, kể cả hương thơm cơ thể phát ra ban nãy khi ôm cô vào lòng...

Mạnh mẽ lắc đầu, Kim Seok Jin cười khổ.

Cho dù như thế nào, Seul là em gái của anh, là một người anh trai, làm sao có thể sinh ra loại tâm tư trái đạo đức như vậy với em gái mình?

----

Kim Yi Seul ngồi một chỗ lâu cũng thấy nhàm chán, vết thương ở chân của cô cũng không nặng lắm, đi lại vẫn bình thường. Cho nên Kim Yi Seul quyết định xuống lầu phụ giúp Kim Seok Jin một chút, cố gắng xua tan cảm xúc không bình thường lúc nãy với anh trai mình.

"Anh có cần em giúp cái gì không?"

Kim Yi Seul đi xuống lầu, ân cần hỏi Kim Seok Jin.

Nghe được thanh âm của cô, Kim Seok Jin ngẩng đầu, không biết vì sao, anh đột nhiên ngẩn người.

"Anh?"

Kim Yi Seul ninh mi nhìn Kim Seok Jin.

Tại sao lại nhìn cô như vậy? Chẳng lẽ Kim Seok Jin thực sự để ý chuyện ban nãy?

"Anh xin lỗi."

Kim Seok Jin hoàn hồn, kích động giải thích, liền vội thu liễm thần sắc, bình thường hỏi :

"Em vừa bị thương, không nên đi lại nhiều, ở đây có anh được rồi, em ngồi yên đi, đừng làm gì cả."

Kim Yi Seul nhìn Kim Seok Jin đã khôi phục bình thường, thế nhưng cô vẫn không có buông lỏng, luôn cảm thấy chuyện vừa rồi không đơn giản. Tựa hồ anh trai cô nhìn cô có chút hoảng hốt.

"Nhưng cũng không thể để anh làm hết mọi việc như vậy được."

Kim Seok Jin tiếp tục rửa chén, bắt tay vào công việc của mình, vừa nói :

"Việc nhà không nhiều, anh làm một loáng là xong ấy mà, nếu em nhàm chán thì ra phòng khách xem TV đi."

Kim Seok Jin đưa lưng về phía Kim Yi Seul, cố gắng giữ thần thái tự nhiên nói chuyện với cô.

Xem ra anh hẳn nên khắc chế tâm tư của mình, bằng không, nếu để Seul biết được, nhất định anh sẽ bị chán ghét.

Sau khi dọn dẹp phòng bếp đâu ra đó, phát hiện thời gian đã có chút trễ, Kim Seok Jin toan nhắc nhở Kim Yi Seul đi ngủ.

Chậm rãi bước ra phòng khách, TV còn mở, nhưng Kim Yi Seul lại đang ngủ thiếp đi trên sofa. Nhìn khuôn mặt thuần khiết ngủ đến an tường, bất tri bất giác, Kim Seok Jin ngắm đến si ngốc.

Cũng lâu rồi anh chưa nhìn khuôn mặt của em gái mình cẩn thận như vậy.

Kim Yi Seul từ nhỏ đã rất đẹp. Mặt như trứng ngỗng, mày liễu thanh tú, hai phiến lông mi thật dài như quạt, môi đỏ mọng khéo léo như anh đào, mũi nhỏ cao thẳng, ngũ quan tinh tế như điêu khắc, còn có da thịt trắng nõn khiến người khác phải đố kỵ cùng đường cong linh lung quyến rũ, liệu có tên con trai nào có thể không bị cô hấp dẫn chứ.

Không biết khi nào thì trái tim của anh đã thay đổi, cũng có lẽ do giấc mộng xuân đêm qua kích thích, Kim Seok Jin cư nhiên lấy thân phận một người đàn ông nhìn em gái mình.

Từ nhỏ Kim Seok Jin luôn nghe lời mẹ, phải thương yêu em gái, bảo vệ em gái, nhất là Kim Yi Seul vốn có bản tính yếu đuối, thiện lương, càng là đối tượng được cả nhà bảo hộ. Nhưng cho đến bây giờ, anh mới ý thức được em gái anh đã trưởng thành, nẩy nở thành một cô gái như hoa như ngọc.

Kim Seok Jin chậm rãi đưa tay lên vị trí của trái tim mình, tại nơi đó, anh có thể cảm giác được tiếng tim đập vô cùng rõ ràng.

"Cho dù em che giấu kỹ thế nào cũng bị anh và mẹ phát hiện ra thôi. Trước giờ em hoàn toàn lầm tưởng tình cảm của mình với Seul chỉ là tình cảm anh trai em gái, nhưng mà hiện tại khi phát hiện không còn loại chướng ngại đó ngăn chặn, có phải em thấy rất nhẹ nhõm đúng không? Cho nên em thích Seul, Jin à!"

Kim Seok Jung đã từng khẳng định ngay mặt chính mình. Khi đó đầu óc anh hỗn loạn, không thể chấp nhận sự thật này. Nhưng hiện tại khi nhớ lại lời anh trai mình từng nói, anh bắt đầu rối rắm.

Tay phải anh ôm lấy ngực, đột nhiên nhớ tới những lần Seul và Tae Hyung hôn môi, Seul và Jung Kook thân mật,  nhìn thấy trên cơ thể cô tràn ngập những dấu hôn, anh sẽ thấy phẫn nộ đến điên cuồng.

Kim Seok Jin phát hiện, ngay từ lúc đầu, anh đã không xem Seul là em gái mình, thì ra anh cứ luôn tự lừa mình dối người bao nhiêu năm như vậy.

Nhìn kỹ, tầm mắt chuyển qua đôi môi anh đào phấn nộn, bỗng nghĩ tới mình từng hôn cô trong giấc mộng xuân...

Anh bỗng nhiên cúi người, môi đối với môi, dán hợp nhẹ nhàng.

Đột nhiên ý thức được hành vi của mình, Kim Seok Jin hoảng hốt, chạy vội ra ngoài...

Không được...không thể như vậy...

Mặc dù biết được tâm ý của mình nhưng Kim Seok Jin vẫn cảm thấy tội lỗi.

Mà vốn nằm ngủ trên sofa, hai mắt Kim Yi Seul lặng lẽ mở ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa cánh môi.

Ngay từ lúc Kim Seok Jin bước đến thì cô đã tỉnh dậy, chỉ là không muốn khiến Kim Seok Jin lo lắng cho nên cô tiếp tục giả bộ ngủ.

Không nghĩ tới, anh trai cô lại...

Kim Yi Seul buồn phiền, quyết định trở về phòng suy nghĩ chuyện vừa rồi. Lúc này cô không biết nên đối mặt với Kim Seok Jin như thế nào nữa.

----

Từ nhỏ Kim Seok Jin đã luôn rất thương cô.

Trong thời điểm xảy ra tang lễ của ba mẹ, buổi tối, đều là Kim Seok Jin ôm cô ngủ. Có khi nửa đêm cô bị ác mộng bừng tỉnh, thế nhưng chỉ cần có anh ở bên cạnh, cô sẽ không thấy sợ hãi nữa.

Mỗi khi nhớ đến ba mẹ, Kim Yi Seul sẽ ôm hai mắt hồng hồng như con thỏ, kéo chăn bông lạch bạch chạy đến phòng của anh, trong mắt tràn đầy khẩn cầu gọi "Anh à!".

Khi đó Kim Seok Jin đều sẽ dịu dàng nói "Seul lại ngủ không được sao? Như vậy lại đây ngủ với anh đi!". Anh đóng lại sách vở trong tay, chừa chỗ cho cô nằm xuống.

Sau này lớn một chút, Kim Seok Jin muốn lên Seoul làm thực tập sinh. Kim Yi Seul mang hai mắt đẫm nước ngập lệ uông uông nói với anh "Đừng đi!"

"Seul à, em cũng biết anh đã có ý định này rất sớm rồi mà, anh muốn lên Seoul, thực hiện giấc mộng của mình. Một ngày nào đó anh có thể đứng trên sân khấu, Seul nhất định sẽ làm khán giả đầu tiên của anh chứ?"

"Seul không muốn...Seul không muốn..."

Phe phẩy đầu, nước mắt rơi xuống từng giọt, Kim Seok Jin không nghĩ tới cô lại phản ứng lớn tới vậy. Khi đó vốn ba mẹ anh cũng đồng ý, chỉ là chứng kiến phản ứng của cô như thế, mọi người đều không biết nói gì cho phải.

"Được rồi, Jin à, nói chuyện với Seul một chút đi. Vô luận con có muốn đi Seoul hay không, mẹ cũng sẽ ủng hộ! Về phần Seul, mẹ sẽ chăm sóc cho con bé, chỉ là hai đứa vốn thân thiết như vậy, hiện tại phải tách ra đúng là có chút..."

Bà Kim áy náy nhìn hai người.

"Anh...đừng đi có được hay không...Seul sẽ ngoan...sẽ nghe lời mà...đừng bỏ rơi Seul..."

Hai mắt cô tràn ngập nước mắt. Kim Seok Jin thở dài xoa đầu cô :

"Được rồi, anh sẽ không đi, không đi nữa...đừng khóc, anh không đi đâu cả."

Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lên sợi tóc mềm nhẹ.

Buổi tối khi Kim Yi Seul ngủ say, bà Kim gấp lại quần áo khô cho cô, thừa dịp tâm sự với anh:

"Jin à, tạm thời con vẫn cứ ở nhà đi. Sau này muốn đi Seoul thì còn nhiều cơ hội cơ mà."

Nhìn con trai trầm mặc không đáp, bà Kim tiếp tục khuyên nhủ:

"Chú dì con vừa qua đời, hiện tại con bé rất cần có người nhà làm bạn. Nếu như con đi rồi, mẹ sợ rằng con bé sẽ hỏng mất."

"Con sẽ không rời đi!"

----

Mệt mỏi xoa mái tóc dài, Kim Yi Seul thở hổn hển ngồi dậy, thì ra là nằm mơ.

Cô liền mơ một giấc mơ, những năm tháng thơ ấu của cô và anh trai.

Cười khổ một tiếng. Cô rõ ràng về đây là để khiến đầu óc thư thả, nhưng như thế nào lại càng ngày càng trầm trọng vậy? Tâm tư cũng càng ngày càng nặng.

Là tình cảm của những người yêu cô khiến cô thấy gánh nặng...Cũng như tình cảm không rõ của anh trai cô.

Kim Yi Seul lắc đầu, không muốn nghĩ tới nữa. Hôm nay cô có hẹn với anh đi siêu thị mua đồ. Cho nên hiện tại liền nhanh chóng đi thay quần áo.

Kim Seokj Jin và Kim Yi Seul đến một siêu thị gần nhà mua thức ăn, thái độ của cả hai vô cùng bình thường, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là không ai biết che giấu bên dưới lớp mặt nạ yên tĩnh đó là sóng gió mãnh liệt đến cỡ nào.

"Anh, chúng ta mua chút cà rốt về làm nước ép đi."

Kim Yi Seul đi trước lựa chọn, Kim Seok Jin đẩy xe ở phía sau.

Bên trong giỏ xe đã tràn đầy nguyên liệu nấu ăn cho mấy ngày.

Hai người họ nhìn tựa như một cặp vợ chồng bình thường giản dị, cảnh tượng như vậy đột nhiên khiến Kim Seok Jin thấy an tường hạnh phúc, thầm nghĩ nếu như mãi mãi có thể như thế thì thật tốt.

Mỗi cái nhất nhăn mày cười của cô, mỗi hành động của cô đều khiến Kim Seok Jin càng ngày càng phân không rõ chính mình yêu cô như anh trai em gái hay là...người yêu?

Đúng vậy. Kim Seok Jin thừa nhận, anh yêu Seul. Là tình yêu của một chàng trai đối với một cô gái. Nhưng họ vẫn là anh em trên danh nghĩa, tình cảnh này chính là loạn luân.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, tình yêu của anh đối với em gái mình đã trở nên vặn vẹo, đã sớm không phải là sự trân trọng của anh trai dành cho em gái. Anh không biết nếu như để Seul biết được, cô sẽ cảm thấy như thế nào?

Cô sẽ thấy ghê tởm sao?

Một người anh trai nhưng lúc nào cũng ảo tưởng em gái mình, luôn nhìn trộm cô, nghĩ cùng cô ân ái, ngay cả trong mộng cũng sẽ phát tiết với cô. Thật kinh tởm làm sao!

Anh cười nhạo.

Kết thúc mua sắm, hai người ngồi xe rời khỏi siêu thị, dù ngoài mặt tươi cười nhưng tâm tư trong lòng mỗi người lại khác nhau.

Về đến nhà, Kim Yi Seul trở về phòng mình nói muốn nghỉ ngơi. Kim Seok Jin tràn đầy tâm sự trong lòng, cũng không phát giác cô bất thường.

Anh đứng dựa lưng ở thành bếp, tâm tình trầm trọng.

Từ lúc phát hiện chính mình yêu Kim Yi Seul, trong lòng lúc nào cũng tràn đầy yêu thương với cô, nhưng anh chỉ có thể nghẹn ở trong lòng không thể phát tiết, ngược lại khiến cho chính mình càng thêm thống khổ.

"Anh hai...anh hai..."

Nhìn Kim Yi Seul đột nhiên xuất hiện quơ tay trước mắt, Kim Seok Jin hoảng hốt.

Cho nên ở khoảnh khắc gần như mất đi lý trí đó, anh đã làm ra hành động khiến mình phải hối hận cả đời.

"Seul à..."

Kim Seok Jin tựa như say rồi gọi tên cô. Cô gái vốn nên chỉ xuất hiện trong giấc mộng, cô gái mà anh yêu say đắm đã lâu, cô gái mà anh yêu đến thâm căn cố đế nhưng vẫn luôn chôn dấu ở trong lòng, không cách nào dám biểu lộ ra ngoài kia...

Lúc này anh ôm lấy cô kéo vào trên tường, mà hai tay cô bị anh giam giữ trên đỉnh đầu.

"Anh?"

Kim Yi Seul bị cử động này của Kim Seok Jin dọa sợ.

Thanh âm mê người vờn quanh Kim Seok Jin, anh nhìn cô mở hai mắt to vô tội, khiến anh lâm vào điên cuồng không cách nào thoát ra.

Anh khắc chế chính mình không xong, dùng sức hôn lên môi cô.

Tư vị của cô say lòng người đến như vậy, hơi thở của cô là ngọt ngào đến như vậy, thân thể của cô là mềm mại đến như vậy. Khiến người ta mất hồn, lại điên cuồng.

Đây chính là một trận mộng cảnh vô cùng chân thật.

"A..anh hai...không được..."

Kim Seok Jin căn bản không để ý đến Kim Yi Seul nói gì, anh chỉ cảm thấy tiếng rên rỉ tinh tế ấy của cô tựa như hoàng oanh xuất cốc dẫn dắt người ta lâm vào mất hồn, càng kích thích xúc động muốn chiếm lấy cô của anh.

Bị dục vọng làm cho mê loạn đầu óc, Kim Seok Jin nhấc áo của cô lên, kéo chiếc áo ngực bằng ren quyến rũ lên chạm vào bộ ngực trắng noãn nhưng cực kỳ co dãn ấy. Bàn tay vuốt ve cưng chiều hai đoàn mềm nhũn. Sau đó cúi đầu mở miệng cắn xuống.

"A...anh...mau dừng lại...chúng ta...không nên làm như vậy..."

Kim Yi Seul kích động chống cự. Kim Seok Jin nhìn thấy hai mắt cô tràn ngập sợ hãi hoảng loạn, anh lấy lại tinh thần, phút chốc buông lỏng tay ra. Không ngờ lại bị cô đánh một cái tát thật vang dội.

Kim Seok Jin bị đánh tỉnh, nhìn em gái tràn đầy nước mắt chảy xuống một giọt lại một giọt, anh nhận ra, đây không phải là giấc mộng. Anh thật là một tên cầm thú...thế nhưng...thế nhưng...lại xúc phạm cô.

Kim Yi Seul sửa sang lại quần áo, chảy lệ, chạy vội về phòng mình.

Kim Seok Jin khổ sở ngã ngồi trên mặt đất.

Anh thật là một tên đáng chết, thiếu chút nữa...anh đã cường bạo em gái của mình.

Kim Seok Jin không ngừng tự trách, nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng Kim Yi Seul, gõ cửa liên tục :

"Seul à...."

Không có lời đáp lại.

"Seul à, anh sai rồi, đều do anh nhất thời không khống chế được...anh không nên làm vậy..."

"Xin lỗi em...thật xin lỗi...!"

Nắm chặt tay mình, Kim Seok Jin vô cùng ảo não.

Anh đứng trước cửa phòng cô chờ thật lâu, nhưng Kim Yi Seul vẫn không đáp lại. Anh vô lực ngồi xuống, bắt đầu tự trách cả một đêm.

Mà ở trong phòng, Kim Yi Seul không có tinh thần phản ứng lại người con trai ngoài kia.

Dù cô có chuẩn bị đáp án trong lòng nhưng vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật rằng anh trai yêu cô.

Kim Yi Seul nhẹ nhàng vỗ về môi mình, trong miệng còn lưu lại mùi vị của anh. Cho tới bây giờ, cô chưa từng thấy một Kim Seok Jin điên cuồng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro